Phát hiện thêm loài người khác tồn tại song song chúng ta suốt 200.000 năm
Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 17:00 PM (GMT+7)
Họ có thể là loài
sống thọ nhất trong chi Người, là tổ tiên trực hệ của người lùn Hobbit,
vẫn tồn tại âm thầm trên một hoang đảo suốt phần lớn lịch sử của loài
người hiện đại.
Chân dung một người Homo Erectus - ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY
Nghiên cứu đứng đầu bởi giáo sư Russell Ciochon từ Đại học Iowa (Mỹ)
khẳng định rằng trên một hòn đảo bí ẩn ở Đông Nam Á, người Homo
ecrectus, giống người được cho là rất cổ, rất kém phát triển, đã âm thầm
tồn tại sau vài trăm ngàn năm bị coi là tuyệt chủng trên toàn thế giới.
Cận cảnh công trình khảo cổ tại đảo Java - ảnh: IOWA UNIVERSITY
Homo ecrectus được cho là một loài rất sơ khai của chi Người, và là
loài đầu tiên biến đứng thẳng, đã lang thang trên trái đất từ 2 triệu
năm trước. Họ được cho là tuyệt chủng từ 400.000-500.000 năm trước, từ
trước khi loài Homo sapiens, còn gọi là "người hiện đại" hay "người tinh
khôn", tức là chúng ta, xuất hiện.
Thế nhưng, nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature này
khẳng định những phần hài cốt Homo ecrectus mới nhất mà nhóm khoa học
gia tìm thấy ở khu vực Ngandong trên đảo Java (Indonesia) chỉ từ
117.000-108.000 năm tuổi. Điều này cho thấy họ không biến mất như chúng
ta tưởng. Với tuổi đời trên 300.000 năm của loài Homo sapiens chúng ra,
có thể nói loài người cổ này đã âm thầm tồn tại song song với chúng ta
trong suốt 200.000 năm.
Đó đã luôn là một sự tồn tại giấu mặt. Trong DNA nhiều người hiện đại
còn dấu vết 2 loài người cổ là Neanderthals và Denisovans, bắt nguồn từ
các cuộc hôn phối khác loài của tổ tiên. Nhưng dấu vết Homo erectus thì
không. Đó là vì dường như từ khi con người ra đời, toàn bộ Homo erectus
còn lại trên trái đất đã giấu mình ở đảo Java, khi đó còn hoang sơ và
không có dấu chân một Homo sapiens nào.
Tổ tiên của nhóm người này, mà những gì còn sót lại là 12 hộp sọ và 2
chiếc xương cẳng chân, đã định cư trên Java trong khoảng 1 triệu năm.
Những Homo erectus cuối cùng này có vẻ đã cùng chết trong thảm họa, dựa
vào các đặc điểm của nơi họ được tìm thấy: một cơn lũ bùn quét sạch tất
cả trên đường đi, có thể do mưa lớn hay núi lửa, cuốn họ vào những ngóc
ngách thẳm sâu nhất ở hạ nguồn sông Solo.
Giáo sư Russell Ciochon bên những hộp sọ của loài người cổ xưa này được tìm thấy tại Java - ảnh: IOWA UNIVERSITY
Như vậy loài người này đã tồn tại trên trái đất tận 1,9 triệu năm, có
thể là thời gian lâu nhất mà một loài thuộc chi Người đã sống còn.
Tuy nhiên trước khi tuyệt diệt, họ đã kịp để lại con cháu trên một số
hòn đảo Đông Nam Á khác, những người đã tiến hóa thành Homo
floresiensis, tức những "người lùn Hobbit" nổi tiếng đã đi vào văn học,
phim ảnh. Tiếc rằng người Hobbit cũng đã tuyệt chủng vì thảm họa thiên nhiên.
Mãi tận 39.000 năm về trước, những Homo sapiens đầu tiên mới đặt chân
lên đảo Java, khiến hòn đảo hoang sơ này một lần nữa có dân cư. Các nhà
khoa học tin rằng thời đó, vào một số thời điểm trong năm, mực nước
biển đủ thấp để làm lộ ra các cây cầu đất nối liền lục địa và một số đảo
ở khu vực Đông Nam Á, giúp người cổ đại tìm kiếm các miền đất mới.
Theo như một nghiên cứu mới đây của các nhà thiên văn học trên tạp
chí Nature Astronomy, họ đã có bằng chứng cho một vụ nổ lớn của khoảng
100.000 ngôi sao thành siêu tân tinh 1 tỉ năm trước. Một tỉ năm, đối với
chúng ta có thể là một khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với vũ trụ
thì vẫn có thể coi là mới gần đây mà thôi.
Bức hình được nhóm nghiên cứu đăng tải
Vụ
nổ lớn này có thể được coi là một trong những hoạt động mãnh liệt nhất
của các vì sao trong lịch sử của dải ngân hà. Theo lời trưởng nhóm
nghiên cứu Francisco Nogueras-Lara, "nghiên cứu này cho thấy hoạt
động bùng nổ của hàng loạt các vì sao giống như quá trình 'starburst'
trong một số thiên hà - nơi mà các ngôi sao hình thành với tốc độ nhanh
gấp khoảng 100 lần so với bình thường."
Và tuy quá trình này
diễn ra từ hàng tỉ năm trước, nó vẫn để lại những vết tích mà ngày nay
con người có thể quan sát thấy được, dưới sự trợ giúp của các thiết bị
nghiên cứu tại đài quan sát chuyên dụng.
Vũ trụ bao la vẫn còn vô số những điều bí ẩn
Nhờ
quan sát mới này, Nogueras-Lara cùng các đồng sự của mình đã có thêm
một số phỏng đoán về thời kỳ sơ khai của dải ngân hà. Theo quan điểm của
nhóm nghiên cứu, khoảng 80% số ngôi sao trong dải ngân hà của chúng ta
được hình thành trong vòng 5 tỉ năm đầu tiên. Kế đó là một khoảng thời
gian tương đối bình lặng, kéo dài vài tỉ năm, cho đến khi có một đợt đại
bùng nổ vào khoảng hơn 1 tỉ năm trước, tạo ra hàng loạt siêu tân tinh.
Trong
khi nghiên cứu mới này cho chúng ta thấy được nhiều chi tiết mới mẻ hơn
về lịch sử của dải ngân hà của chúng ta, vẫn còn khá nhiều câu hỏi khác
đang bỏ ngỏ. "Trong tương lai, những quan sát về hình ảnh
quang phổ cũng như các hình ảnh góc cao sẽ giúp chúng ta phân biệt rõ
hơn về các sự kiện đã từng diễn ra trong lịch sử của dải ngân hà, cũng
như ý nghĩa của những sự kiện này đối với sự hình thành và phát triển
của dải ngân hà cũng hố đen khổng lồ của nó" - nhóm nghiên cứu kết luận.
Tham khảo Vice
IBM công bố thành tựu mới: Pin làm từ nước biển sạc được 80% trong 5 phút, hiệu năng tốt hơn, an toàn hơn
IBM Research đã bắt tay với Mercedes-Benz để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ mới này.
Thiết bị điện tử ngày đa dạng, thậm chí nguyên lý chạy điện còn đang
len lỏi vào những thứ vốn “ăn” nhiên liệu hóa thạch để vận hành: ô tô
điện, xe tải điện đã xuất hiện ngày một nhiều, người ta đã còn có kế
hoạch sản xuất cả máy bay chạy điện nữa!
Nhưng giấc mơ đó chưa thực sự thiết thực, thiết bị chạy điện thì phải
có pin, mà tài nguyên hiện hữu để sản xuất pin lại không sẵn.
Đó
là lý do vì sao khoa học đổ nhiều tiền bạc và công sức vào nghiên cứu và
phát triển công nghệ pin mới, và cũng là lý do khiến chúng ta hào hứng
với tuyên bố của IBM Research: họ vừa phát triển loại pin mới với thành
phần có trong nước biển, thay vì phải khai khoáng như trước đây.
Thiết
kế mới của IBM cho pin sẽ không cần tới coban và kền trong cực âm, cũng
thay thế dung dịch điện phân trước đây bằng hợp chất hoàn toàn mới. Tổ
hợp hóa chất sẽ ngăn hiện tượng dendrite vốn là lý do khiến pin
lithium-ion dễ chập điện (bạn có thể đọc thêm về dendrite tại bài viết này). Lợi ích của pin làm từ nước biển sẽ bao gồm:
- Chi phí rẻ hơn: pin mới sẽ không cần tới coban, kền và một vài kim loại nặng khác. Mà bạn biết nước biển nhiều ra sao rồi đó.
- Sạc nhanh hơn: trong quá trình thử sạc SOC thì chỉ chưa đầy 5 phút, pin sẽ đạt tới 80% dung lượng.
-
Lượng năng lượng trong một đơn vị thể tịch pin cao hơn: hơn 10.000
kilowatt/lít, đủ để vượt mức năng lượng của công nghệ pin lithium-ion;
hơn 800 kilowatt giờ/lít khi so với pin lithium-ion “xịn” nhất thời điểm
hiện tại.
- Hiệu năng tuyệt vời: cao hơn 90%, con số này được tính bằng tỷ lệ năng lượng xả/năng lược sạc.
- Như đã nói ở trên: pin này an toàn hơn công nghệ lithium-ion hiện hành.
Những
thông số trên dựa nhiều vào bài thử được thực hiện trong phòng thí
nghiệm, thế nhưng con số cao đã khiến họ vui mừng đến vậy, tội gì ta
không vui theo. IBM Research đã bắt tay với ban Nghiên cứu và Phát triển
của Mercedes-Benz nhằm đào sâu nghiên cứu công nghệ mới này, những mong
vài năm nữa, trên tay bạn sẽ là công nghệ pin hoàn toàn mới, an toàn
hơn nhiều.
Nhìn xa hơn, khi cả thế giới được điện hóa, gánh nặng ô nhiễm môi trường sẽ giảm đi đáng kể.
Tham khảo IBM
Dink
Trí Thức Trẻ
Ấn Độ phát triển thành công pin sắt-ion đầu tiên trên thế giới, mong muốn thay thế được pin lithium-ion
Chặng đường dài thay thế pin li-ion (và giảm việc khai thác đất hiếm) bắt đầu bằng một thành công nhỏ.
Một
nhóm các nhà nghiên cứu tới từ Viện Công nghệ Ấn Độ Madras vừa phát
triển thành công công nghệ pin sắt-ion đầu tiên trên thế giới. Họ sử
dụng thép ít carbon để làm cực dương, vanadium pentoxide (V2O5) để làm
cực âm; nhờ khoảng cách phân tử lớn, V2O5 có thể cho sắt di chuyển dễ
dàng. Bên cạnh đó, pin sắt-ion còn có một điện cực làm từ sắt clorat.
Vanadium pentoxide
Bột V2O5.
Khi
đêm pin sắt-ion so sánh với pin li-ion, ta thấy ngay những lợi ích: pin
sắt-ion rẻ hơn do thành phần chế tạo pin dư dả hơn hẳn lithium, những
báo cáo ban đầu cho thấy pin sắt-ion có thể có dung lượng lớn hơn, cấu
trúc ổn định hơn.
Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Madras.
Dù trải qua quá trình sạc-xả nhiều lần, bên trong pin sắt-ion không thấy xuất hiện dendrite - những sợi lithium có
khả năng gây chập pin li-ion. Hơn nữa, việc sản xuất pin li-ion phải
được thực hiện trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt, do pin mang
tính chất dễ nổ. Pin sắt-ion thì khác hẳn, người ta có thể lắp ráp nó
trong các nhà máy thông thường.
Dường như cái tên chứa từ “sắt” đã
nói lên sự đơn giản đến thô kệch nhưng lại là một thành tố quan trọng
trong sự phát triển của nhân loại.
Ở thời điểm hiện tại, thứ
pin “made in India” này đặc biệt vẫn giữ được dung lượng khá khi trải
qua 150 vòng sạc-xả. Phải một thời gian dài nữa, ta mới có thể thấy
thiết bị smartphone đầu tiên sử dụng pin sắt-ion. Công nghệ hiện đại vẫn
còn phải dựa vào pin lithium-ion đến khi nào chưa rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét