Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 223

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Kẻ tàn độc hiếp dâm, giết người trong vai anh hàng xóm hiền lành | Hành trình phá án | ANTV

Trinh sát kể chuyện phá án vụ công tử bệnh hoạn

(PLO) -Chỉ trong 4 ngày, gã công tử bệnh hoạn đã liên tiếp hiếp dâm 3 cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt. Đây là một vụ án khá khó khăn đối với các trinh sát phá án.
 
Lâm nạn vì tin bạn trên Zalo
Ngày 11/5, chị Phạm Thị Thanh (SN 1993, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trình báo về việc chị bị một nam thanh niên hiếp dâm trước đó một tuần. Căn cứ vào thông tin nạn nhân cung cấp, nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, các điều tra viên nhanh chóng vào cuộc điều tra
Theo Thanh trình bày, chị thường xuyên lên mạng Zalo để tìm bạn làm quen. Khoảng 1 tháng trước, chị được một thanh niên có nickname “Muontain” vào kết bạn. Thanh đồng ý và thường xuyên trò chuyện trên điện thoại với người này. “Muontain” giới thiệu tên là Sơn.
Sơn cho biết đang làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên đi nhiều nơi. Giới thiệu đến đâu, Sơn đều gửi kèm hình ảnh chứng minh. Ngoài ra, Sơn còn khoe những nhà hàng sang trọng đã đặt chân đến và không quên nhắc đến nhiều chiếc ô tô gia đình đang sở hữu. Đặc biệt, Sơn luôn biết thu hút “con mồi” bằng cách “chém gió”, tỏ ra mình có kiến thức sâu rộng đối với mọi lĩnh vực.
Là một cô gái mới lớn, Thanh nhanh chóng có cảm tình với người bạn quen trên mạng internet này. Theo lời nhận định của bị hại, Sơn cũng luôn thể hiện là một người lịch lãm, hiểu biết… Sau một khoảng thời gian trò chuyện, Sơn ngỏ ý muốn được gặp gỡ ngoài đời thực. Thanh cũng muốn biết chàng thanh niên như thế nào nên đồng ý.
Tối ngày 5/5, cả hai hẹn gặp nhau để đi chơi. Đúng ngày, Sơn lái xe ô tô đến chở Thanh trước sự ngưỡng mộ của bạn bè. Cả hai đi ăn trứng vịt lộn và trò chuyện một cách vui vẻ. Sơn ngỏ ý muốn được chở cô gái đi tham quan thêm một số thắng cảnh nữa của Đà Nẵng, tất nhiên Thanh không có cớ gì để từ chối.
ADVERTISEMENT
Ban đầu, Sơn chở Thanh dạo quanh một số con đường trong thành phố. Địa điểm nào, Sơn cũng giới thiệu khá chi tiết và cặn kẽ. Chính bị hại lúc trình báo với CQĐT cũng không ngần ngại bày tỏ rằng, bản thân cảm thấy bất ngờ, thú vị khi Sơn khá am hiểu cả tính lịch sử cũng như nhiều giai thoại ở nơi Thanh cảm thấy bình thường nhất.
Biết Thanh đã “ưng”, Sơn ngỏ ý muốn chở cô gái lên đỉnh Sơn Trà ngắm phố đêm. Sơn “quảng bá”, buổi tối, nhìn từ trên cao xuống, Đà Nẵng khá quyến rũ. Thanh tuy có chút ngần ngại nhưng trước sự lịch lãm của người bạn khác giới đã gật đầu.
Đối tượng Sơn
Đường lên đỉnh Sơn Trà xung quanh chủ yếu đồi núi, không có nhà ở. Ban đêm, quang cảnh nơi đây càng trở nên vắng lặng. Khi đi được nửa đường, tới một khu vực vắng vẻ, Sơn đột ngột cho xe dừng lại, bấm hết chốt các cửa ô tô rồi chồm qua người Thanh.
Bị bất ngờ, Thanh chống cự quyết liệt và van xin nhưng Sơn không tha. Sơn còn dùng một chiếc đèn pin có những tiếng kêu giống như roi điện để uy hiếp, hù dọa để kéo nạn nhân ra hàng ghế sau. Tại đây, Sơn cởi quần áo của cô gái và dùng điện thoại di động chụp hình, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Sơn lấy điện thoại của nạn nhân xóa hết các nội dung cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản Zalo rồi yêu cầu cô gái mặc quần áo, chở về lại chỗ cũ.
Lộ diện kẻ thú tính
Theo các điều tra viên, ngay từ lúc tiếp nhận thông tin, vụ án này cho thấy khá khó khăn. Lý do, tất cả nội dung các cuộc hội thoại của chị Thanh với đối tượng Sơn đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa hung thủ ra ánh sáng, các trinh sát tiếp tục lần mò các nick name zalo tương tự để truy tìm.
Đáng nói, theo chia sẻ của Công an quận Sơn Trà, chỉ vài ngày vào cuộc, bằng nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã đặt nghi vấn về đối tượng Ông Hùng Sơn (SN 1989, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Tuy nhiên, lúc đó, nhân thân Sơn lại khiến mọi người hoài nghi.
Sơn sinh ra trong gia đình có điều kiện, cha mẹ đều làm cán bộ. Bản thân Sơn được ăn học đàng hoàng, đã tốt nghiệp ngành tài chính, nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Tuy vậy, với gia cảnh giàu có, Sơn hoàn toàn có tiền rủng rẻng chi tiêu, mỗi ngày, Sơn thay nhau cỡi nhiều chiếc ô tô của gia đình đi chơi. Rảnh rỗi, Sơn thường lên mạng xã hội, săn tìm các cô gái để làm quen.
Trong lúc chưa có được nhiều chứng cứ, mạng xã hội lại đăng tải một số ảnh “nóng” của các cô gái, trong đó nghi của nạn nhân Thanh. Áp dụng biện pháp công nghệ, CQĐT đã xác định, nguồn gốc ảnh xuất phát từ nick Zalo của Sơn phát tán. Sơn được mời lên cơ quan công an làm việc. Lúc đầu, Sơn cho rằng mình không liên quan đến vụ việc của chị Thanh. Thế nhưng, qua nhận dạng, kết hợp một số bằng chứng quan trọng từ tư liệu cá nhân, Sơn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi.
“Gã công tử” cho biết, vì “nhàn cư vi bất thiện”, trong thời gian nói chuyện nhau qua mạng, Sơn quen với một số bạn bè có thú vui bệnh hoạn. Nhóm bạn Sơn còn thách nhau đi hiếp dâm các cô gái mới quen. Vì thế, trong quá trình điều tra, Sơn còn thừa nhận, trước đó 3 ngày, bằng thủ đoạn làm quen tương tự, luôn khoe của, tỏ ra lịch lãm, hiểu biết… Sơn còn đưa hai nạn nhân đến chỗ vắng người thực hiện hành vi đồi bại ngay trong ngày hẹn đầu tiên.
Tất cả các nạn nhân đều bị Sơn bắt khỏa thân, nằm trên xe để chụp ảnh. Đồng thời, Sơn không quên xóa các dữ liệu liên quan đến tung tích của mình. Vì sợ hãi và xấu hổ, cả 2 cô gái này không dám trình báo vụ việc. Sơn nghĩ, đa phần nạn nhân sẽ giấu việc mình bị hiếp dâm, nên mới tiếp tục gây án với “con mồi” thứ 3 là chị Thanh
Khi về nhà, Sơn dùng công nghệ photoshop, xóa hết hình ảnh có mặt Sơn, chỉ để lại những cảnh nạn nhân khỏa thân. Tưởng không ai nhận ra, Sơn gửi ảnh khoe “chiến tích” với hai người bạn. Điều này khiến chân tướng của Sơn thực sự bị bại lộ.
Hiện tại, theo Công an quận Sơn Trà, ngoài 3 vụ đã nêu, đã có thêm một nạn nhân lên tố cáo hành vi của Sơn. Ngày 27/5, Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Sơn về hành vi Hiếp dâm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mức độ liên quan để có cách xử lý đối với Hân và Phương.
Bên cạnh đó, thông qua báo Câu chuyện Pháp luật, Công an quận Sơn Trà đề nghị, những ai là nạn nhân của Sơn có thể liên hệ qua số điện thoại 05113.844.529 để trình báo sự việc./.
Vân Anh

Vụ án Taman Shud – câu chuyện về xác chết bí ẩn bãi biển Somerton*

*Somerton: một bãi biển nằm tại Nam Úc
Bài viết của Marie Witt, câu trả lời trên Quora cho câu hỏi: Ai là người bí ẩn nhất từng sống?

Vào năm 1948, một vài người dân ở Úc phát hiện thấy 1 người đàn ông đang nằm trên bãi biển. Cho rằng anh ta chỉ là một người say rượu, họ nói đùa rằng chắc anh ta chết rồi và đi tiếp.
Sáng hôm sau, người đàn ông vẫn nằm ở đó. Người dân gọi cảnh sát. Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, khoảng 40 tuổi, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện co giật, thậm chí quần áo anh ta còn không dính cát.
Cảnh sát kiểm tra quần áo trên người anh ta và không tìm thấy chiếc ví nào. Không có một người mất tích nào có liên quan tới người đàn ông này. Và trông ông ta cũng không giống một người bị lên cơn đau tim và trôi dạt vào bờ.
Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân rằng do một căn bệnh nào đó có thể gây chết người ở tuổi trung niên. Ông ta không phải chết do lên cơn đau tim. Cơ thể ông ta hoàn toàn khỏe mạnh từ trong ra ngoài, trừ việc ông ta có lá lách to bất thường, và có dấu hiệu máu tắc nghẽn bên trong nội tạng.
Việc máu bị tắc nghẽ làm các nhà khám nghiệm tử thi cho rằng ông ta bị đầu độc – mặc dù họ cũng không tìm được bất kỳ độc tố nào trên người nạn nhân. Tuy vậy, các nhà khám nghiệm tử thi vẫn cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết là do trúng độc, nhưng là một loại độc tố không thể phát hiện. Còn lí do nào khác được nữa sau những gì các nhà khám nghiệm tử thi đã làm được?

Do không thể xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát lùng sục khắp nơi, tìm kiếm mọi thứ có thể trên cơ thể nạn nhân để có thể tìm được gì đó liên quan. Không có gì đáng giá trên người nạn nhân ngoài vài thanh kẹo cao su, cho tới khi cảnh sát tìm được một một chiếc túi được giấu bên trong quần của ông ta.
Bên trong chiếc túi đó, cảnh sát tìm được một mẩu giấy nhỏ, trên mảnh giấy có ghi “Taman shud”.
“Taman Shud” theo tiếng Ba Tư có nghĩa là “hoàn tất” hay “kết thúc”. Cảnh sát bắt đầu truy ngược lại cuốn sách mà mẩu giấy này đã bị xé ra, và họ tìm được một chiếc cặp bị bỏ lại ở một nhà ga mà họ cho rằng có liên quan tới nạn nhân (những đường chỉ may khác thường giống với quần mà nạn nhân mặc)
Chiếc cặp cũng vậy, không giúp được gì cho cảnh sát cả. Bên trong cũng không có gì ngoài 2 bộ quần áo, một bộ có dán tên “T Keane”, và bộ còn lại có dán tên “Kean”. Các cảnh sát và thám tử từ đó tới nay không thể tìm được ai có tên “T Kean(e)” – người được cho là nạn nhân.
Có một vài văn phòng phẩm trong chiếc cặp, nhưng không một lá thư nào được để lại.
Và rồi cảnh sát có được manh mối cuối cùng: ai đó đưa đến cuốn sách mà cụm từ bí ẩn “Taman Shud” đã được xé ra: đó là một bản copy của bài thơ vào thế kỷ thứ 11 có tên Rubaiyat; người đàn ông đem cuốn sách đến cho cảnh sát nói rằng anh ta tìm thấy cuốn sách này trong ô tô của mình.

Trong cuốn Rubaiyat, cảnh sát tìm thấy một vài dòng mật mã, và một số điện thoại.

Cảnh sát tìm được người phụ nữ sở hữu số điện thoại này: Jessica Thompson, biệt danh Jestyn. Cảnh sát đã tra hỏi người phụ nữ này về việc liên quan tới số điện thoại. Bà lảnh tránh không trả lời. Khi được cảnh sát cho xem bức tượng bán thân của nạn nhân, bà ấy dường như đã phát điên lên đến mức suýt ngất đi, nhưng rồi sau đó bà ấy nói rằng bà không hề quen biết gì nạn nhân.
Và Jestyn, cũng có liên quan tới bài thơ Rubaiyat. Bà ta đã đưa một bản copy của bài thơ này cho một người đồng nghiệp nam cùng làm trong đơn vị tình báo trong Chiến tranh thế giới thứ 2: Alf Boxall.

Và dường như Jestyn cũng có liên quan tới công việc tình báo: con gái của bà nói rằng bà có thể nói tiếng Nga, nhưng lại từ chối trả lời về việc bà đã học nó như thế nào, bà từng làm việc với những người tị nạn, và rất có hứng thú với Đảng Cộng sản. Con gái của bà nghi ngờ rằng bà là một gián điệp, và cô rất sợ việc mẹ mình có liên quan tới cái chết bí ẩn của người đàn ông kia.
Con gái của Jestyn, trên thực tế, nói rằng mẹ cô thừa nhận có biết nạn nhân, và nói mẹ cô cho rằng vụ án này nằm ngoài khả năng điều tra của các cảnh sát.
Nạn nhân – hay còn gọi là Người Somerton, chết trong một bộ vest được thiết kế kiểu Mỹ, không cắt bao quy đầu, và 1 miếng thịt thú rừng trong dạ dày. Tất cả những thứ này trở nên liên quan khi không có gì liên quan. Đáng nói hơn, ông ta có một bàn tay mềm và mịn, nhưng lại có cơ bắp khỏe mạnh và 2 bắp chân cao, mạnh mẽ khác thường. Ông ta đã làm thế nào để có thể có một cơ thể như vậy?

Jessica Thompson – Jestyn, có một người con trai tên Robin. Đứa bé và nạn nhân đều không có răng cửa, và có cấu trúc tai hiếm như nhau. Tỷ lệ của những sự trùng hợp này được ước tính là 1 trên 10 000 000 – 20 000 000.

Một người đàn ông tên Derek Abbott, rất say mê với vụ án và đã điều tra trong nhiều năm. Ông đã đến gặp con gái của Jestyn, sau đó họ kết hôn và có 3 người con. Ông nghĩ nên đào xác nạn nhân lên và xét nghiệm DNA vợ con ông xem họ có phải hậu duệ của nạn nhân hay không. Nhưng chính phủ từ chối việc đó, và chỉ cho phép ông xét nghiệm DNA trên những sợi tóc cũ. Và ít nhất, những sợi tóc đã cho ông biết rằng mẹ của nạn nhân là một người Châu Âu.
Một vài suy đoán có khả năng về Người Somerton:
  1. Ông đã có con với Jessica Thompson/Jestyn, người sau đó đã tìm cách cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông này khi nạn nhân muốn lập gia đình với bà. Sau đó ông ta tự tử bằng một loại thuốc độc lạ nào đó, mang theo 1 đoạn từ bài thơ yêu thích. Ông đã chết khi không mang chứng minh thư theo người và ghét mác quần áo. Không ai nhớ tới ông cả.
  2. Ông là một gián điệp của Mỹ và đồng minh, còn Jestyn là gián điệp của Xô Viết. Rubaiyat được sử dụng như một cuốn mật mã. Jestyn hoặc ai đó là đồng hương của bà đã đầu độc nạn nhân. Chính phủ Úc sẽ tìm mọi cách để sự thật không thể phơi bày vì điều này có thể ảnh hưởng nặng nề tới các chiến dịch tình báo.
  3. Ông là một điệp viên Cộng sản. Tất nhiên tình báo Úc sẽ không thừa nhận việc đầu độc nạn nhân. Cảnh sát cũng không thể tiếp cận các tài liệu mật, hoặc truy cập vào bất cứ tài liệu nào sau Bức màn sắt (*), nên họ không thể tìm được gì liên quan tới ngày sinh hay gì đó liên quan tới nạn nhân. Và có thể ông đã phải lòng 1 điệp viên cộng sản nào đó và họ đã có con với nhau.
  4. Ông là một điệp viên của Mỹ và đồng minh, đã cố gắng tìm cách tiếp cận Jestyn để chứng minh bà là gián điệp và là 1 kẻ phản bội. Có khả năng ông đã tiếp cận quá gần và có con cùng với bà. Bà hoặc ai đó đã phát hiện ra việc ông đang theo dõi họ nên đầu độc ông. Bà đã rất hoảng sợ, nhưng tất nhiên không thể thừa nhận với cảnh sát việc bà đã làm.
(*)Bức màn sắt: Iron Curtain là một biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt châu Âu thành hai khu vực riêng rẽ từ cuối Thế chiến II vào năm 1945 đến cuối cuộc Chiến tranh lạnh vào năm 1991 (theo wiki)
Không một giả thuyết nào kể trên đề cập tới việc có người bỏ lại cuốn Rubaiyat trong một chiếc xe ô tô của 1 người xa lạ, tại sao trong cặp của nạn nhân lại không có đôi tất nào, hoặc tại sao Jestyn thừa nhận đã đưa 1 bản copy của Rubaiyat cho Alf Boxall.
Tôi hy vọng 1 ngày nào đó Derek Abbott có thể điều tra ra được vụ án, và Người Somerton được đoàn vụ với gia đình, thậm chí ông ấy đã chết, và những kẻ sát nhân bị phơi bày ra ánh sáng, mặc dù bây giờ có thể đã là quá muộn để xét xử chúng trước vành móng ngựa.

44 ngày trong địa ngục – Cái chết thương tâm của Junko Furata

Lưu ý: bài viết có nội dung và hình ảnh rất nhảy cảm liên quan tới bạo hành và tình dục. Cân nhắc trước khi đọc.
Junko Furuta là một cô gái Nhật Bản mới chỉ 16 tuổi, người đã phải sống trong địa ngục trần gian suốt 44 ngày dưới sự tra tấn và hãm hiếp dã man trước khi chết trong tay những kẻ bắt cóc vào ngày 22, tháng 11 năm 1989. Được biết đến với cái tên nữ sinh trung học bọc bê tông, vụ án về cái chết của Junko Furuta đã thu hút sự chú ý và cảm thông của toàn thể người dân đất nước Nhật Bản lúc đó do sự khủng khiếp về tinh thần và thể xác mà cô đã phải trải qua trước khi được giải thoát bởi cái chết.
44 ngày trong địa ngục - cái chết thương tâm của Junko Furata 1
Junko Furata
Junko Furuta theo học tại trường trung học Misato, quận Saitama, Nhật Bản. Cô bé là một nữ sinh rất xinh đẹp, năng động, và hiển nhiên là được chú ý rất nhiều. Cô không hút thuốc, không uống rượu và không chơi ma túy. Điều này lại trở nên khá nhàm chán trong mắt những cậu học sinh “ăn chơi đầu gấu” khác. Một trong số đó là Hiroshi Miyano. Cậu học sinh này rất thích Junko Furuta và ngỏ lời với cô bé, nhưng do không muốn yêu đương vào lúc này, cô bé đã từ chối thẳng thừng. Vì Hiroshi Miyano là một tên đầu gấu trong trường học, và là kẻ có quan hệ với thế hệ Yakuza mới (Yakuza là tên gọi của xã hội đen Nhật Bản), chưa có ai dám từ chối hắn. Nhưng Junko Furuta lại dám làm điều đó.

Ngày 25/11/1988, cô bị bắt cóc bởi 4 thiếu niên – một trong số đó là Hiroshi Miyano. Bốn thiếu niên này đưa Junko Furuta tới một ngôi nhà sở hữu bởi bố mẹ của một trong số chúng tại Ayase, quận Adachi, Tokyo.
Trong khi bị bắt cóc, những kẻ này ép Junko Furata phải gọi điện về cho bố mẹ cô bé và nói rằng cô bé sẽ bỏ đi một thời gian và ở cùng một người bạn, và phải nhấn mạnh rằng cô vẫn ổn và không gặp nguy hiểm. Không biết được rằng chuyện gì sắp xảy đến và sợ hãi nếu tiếp tục không nghe lời, Junko đã làm đúng như những gì bọn chúng yêu cầu. Kết quả là việc này đã khiến cho bố mẹ cô bé không báo cảnh sát để tìm kiếm vì nghĩ rằng Junko vẫn ổn.
44 ngày trong địa ngục - cái chết thương tâm của Junko Furata 3
Bốn thiếu niên bắt cóc Junko Furata.
Bố mẹ của Nobuharu Minato, những người sở hữu căn nhà nơi Junko Furata bị giam giữ thỉnh thoảng có đến thăm con trai mình tại ngôi nhà này, nhưng do bị hăm dọa đánh đập, Junko phải giả vờ là bạn gái của một trong số bọn chúng. Tuy nhiên, kể cả khi nhận ra rằng Junko là con tin trong ngôi nhà của mình, bố mẹ của Nobuharu Minato cũng không dám làm gì vì lo sợ sẽ bị Hiroshi Miyano trả thù, kẻ được biết đến là có mối quan hệ với băng đảng xã hội đen.
Trong suốt 44 ngày bị bắt cóc, Junko Furata đã thực sự phải sống trong đau khổ của địa ngục trần gian không thể diễn tả hết bằng lời.
  • Bị làm nhục bằng cách cho ở trần truồng hầu như mọi lúc
  • Bị hiếp dâm hàng ngày vào cả âm đạo và hậu môn. Đã có hơn 100 kẻ đã tham gia cưỡng hiếp cô bé. Những kẻ bắt cóc được cho là đã mời những thành viên thuộc băng đảng xã hội đen đến để cưỡng hiếp cô bé 16 tuổi. Theo ước tính cô bé đã bị hiếp dâm hơn 500 lần. Có những ngày cô bị 12 tên cưỡng hiếp liên tục.
  • 100 kẻ tham gia cưỡng hiếp Junko cũng đã khoái chí đái lên người cô bé
  • Để tạo cảm hứng cho những kẻ cưỡng hiếp, cô bé thường xuyên bị ép buộc phải thủ dâm trước mặt những kẻ bắt cóc và những vị khách của chúng
  • Phải chịu những đau đớn về thể xác như bị đánh bằng gậy chơi golf, hay bị đập mặt xuống nền xi măng
  • Bị chúng nhét vô số những vật dụng vào âm đạo và hậu môn, như chai lọ, thanh sắt, kéo, gậy nướng thịt, …
  • Chỉ được cho ăn và uống rất ít
  • Bị bắt ăn rán sống và uống nước tiểu của chính mình
  • Bị gắn pháo hoa vào mông và đốt, khiến cô bị bỏng nặng
  • Bị chúng dùng kìm xé toạc núm ngực trái
  • Bị trói chân tay xuống nền nhà và nhét chuông vào dạ dày, làm mất đi khả năng tiêu hóa
  • Bị treo lên trần nhà làm bao cát
  • Bị nhét vào tủ lạnh trong vài giờ
  • Mí mắt bị đốt cháy bằng bật lửa
  • Ngực bị chúng lấy kim xuyên qua
  • Âm đạo bị đốt cháy bằng bật lửa và thuốc lá
  • Bị chúng nhét bóng đèn đang sáng và nóng vào âm đạo, và day cho tới khi chúng nổ ở bên trong

Mặc dù mới chỉ trải qua một phần tư thời gian bị bắt cóc, do bị đánh đập và hành hạ liên miên, Junko Furata đã không thể thở được bằng mũi cho chảy máu nội tạng. Các tổn thương bên trong khiến cơ thể cô không thể tiếp nhận thêm thức ăn và nước uống. Junko bị nôn ngay lập tức khi uống nước, điều này càng khuấy động những kẻ bắt cóc và khiến chúng đánh đập cô bé nhiều hơn do làm bẩn thảm trải sàn.
Có thời điểm khi những kẻ bắt cóc đang nghỉ sau khi uống rượu, Junko đã cố gắng gọi cảnh sát nhưng bị phát hiện, chúng đốt chân cô bé bằng xăng. Chúng còn đút những chai lớn vào âm đạo khiến nội tạng cô bé bị tổn thương và chảy máu không ngớt.

Chân bỏng nặng cùng những vết thương khiến cô bé không thể đi lại được sau 20 ngày bị tra tấn. Junko cũng không thể cầm thứ gì bằng tay vì xương đã bị gãy do đánh đập, móng tay thì bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc đó là mùa đông, cô còn bị chúng bắt phải ngủ ngoài ban công dưới thời tiết lạnh cóng.
Sau 30 ngày, Junko Furata không thể đi tiểu do tổn thương nội tạng và âm đạo gây ra bởi những vật thể bên ngoài cùng những vết bỏng do lửa và thuốc lá. Chân và tay cô bé bị tổn thương nặng nề đến mức cô bé mất một tiếng đồng hồ để bò từ trên lầu xuống phòng tắm tầng dưới. Màng nhĩ cô bé cũng bị tổn thương, kích thước của não cũng đã giảm xuống.
Giải thoát bởi cái chết
Trong suốt 44 ngày bị giam cầm, đánh đập và hãm hiếp, Junko Furata đã nhiều lần cầu xin những kẻ bắt cóc cô hãy giải thoát cho mình bằng cái chết. Nhưng bọn chúng không cho cô bé ân huệ đó. Thay vào đó, ngày 4/1/1989, những kẻ bắt cóc đã thách Junko chơi trò Mahjong Solitaire (bạn tìm hiểu Google xem là trò chơi gì nhé). Cô bé giành chiến thắng, và nó càng làm bọn chúng tức giận. Chúng đã trút giận lên người cô bé bằng cách đánh đập cô bằng tạ, đổ xăng lên chân, tay, mặt, dạ dày cô bé và đốt. Do đã bị thương tích trầm trọng, thiếu nước và dinh dưỡng trong thời gian dài, cô bé đã không thể chịu đựng được và chết vào ngày hôm sau.
Những kẻ này sau đó trộn chung cơ thể tội nghiệp của Junko cùng với xi măng trong một thùng lớn và đem vất ở Koto, Tokyo.

Danh tính những kẻ bắt cóc
Mặc dù danh tính của bốn kẻ chủ mưu việc bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và giết Junko Furata lúc đầu được tòa án Nhật Bản giữ bí mật bởi vì chúng vẫn chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng những nhà báo của tờ tạp chí Shukan Bunshun đã dò tìm và công khai chúng. Họ quả quyết rằng sau những hành vi đối xử với Junko Furata, những kẻ này không thể được tha thứ hay xứng đáng được nhận quyền con người.
Hiroshi Miyano – 18 tuổi tại thời điểm gây án. Đã đổi tên thành Hiroshi Yokoyama
Jo Ogura – 18 tuổi tại thời điểm gây án. Đã đổi tên thành Jo Kamisaku
Shinji Minato – 16 tuổi tại thời điểm gây án. Có một số nguồn gọi hắn là Nobuharu Minato
Yasushi Watanabe – 17 tuổi tại thời điểm gây án
Cả bốn kẻ này đều đã bị bắt và xét xử. Mặc dù tại thời điểm gây án, cả bốn đang được coi là chưa tới tuổi vị thành niên (lưu ý là thời điểm này Nhật quy định tuổi vị thành niên là 20 tuổi), nhưng đã bị xét xử và phải lãnh án như những người trưởng thành, chỉ duy nhất một điều rằng tòa án giữ bí mật tên tuổi của những kẻ gây án. Mặc dù vậy, xét về mức độ nghiêm trọng của tội ác mà chúng đã gây ra, người ta tin rằng mức án như vậy vẫn còn quá nhẹ. Tới thời điểm hiện tại, cả bốn đã tại ngoại. Ba trong số bọn chúng bị phạt 8 năm tù, kẻ chủ mưu bị phạt 17 năm tù. Trong quá trình xét xử, kẻ chủ mưu đã đưa đơn kháng án, nhưng thay vì được giảm tội, vị chủ tọa phiên tòa đã tăng mức án lên thành 20 năm tù. Chính vị chủ tọa phiên tòa này đã tăng mức án cho hai kẻ khác đã kháng cáo. Một trong số chúng không kháng cáo nên mức án của hắn được giữ nguyên. Dù thế nào đi nữa, tất cả bọn chúng đều đã ra tù khi gần 40 tuổi.
Jo Kamisaku (không phải tên thật), kẻ được thả vào tháng 8/1999 sau đó tiếp tục phải lãnh 7 năm tù vào tháng 7/2004 do đánh một người mà hắn nghĩ đã khiến bạn gái bỏ mình.
Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta đã phát hiện ra tinh trùng và tóc của một số kẻ khác trên thi hài của Junko Furata. Những kẻ này đều đã bị bắt: Koichi Ihara và Tetsuo Nakamura
Việc Junko bị bắt cóc, tra tấn và sát hại đã dấy lên một làn sóng tức giận vô cùng mạnh mẽ trong cộng đồng trong nước cũng như quốc tế. Vụ án này cũng đã trở thành ý tưởng của một vài bộ phim và một bộ truyện tranh được viết bởi Kamata Youji. Bộ phim nổi tiếng nhất là Joshikôsei konkuriito-dume satsujin-jiken, hay còn gọi là “Vụ án mạng nữ sinh trung học bọc bê tông” vào năm 1995. Năm 2004, một bộ phim khác có tên Bê tông cũng được ra đời lấy ý tưởng từ vụ án này.

Nguồn:  JapanInsides

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét