Dại khôn
Dại khôn Làm người có dại mới nên khôn,
Chớ dại ngây chi, chớ quá khôn.
Khôn được ích mình, đừng để dại,
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn.
Khôn mà hiểm độc là khôn dại,
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.
Chớ lấy[1] rằng khôn khinh kẻ dại,
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
(Tg Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Dại khônThế sự đua nhau nói dại khôn,Biết ai là dại, biết ai khôn.Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,Dại chốn văn chương, ấy dại khôn.Này kẻ nên khôn đều có dại,Làm người có dại mới nên khôn.Cái khôn ai cũng khôn là thế,Mới biết trần gian kẻ dại khôn.(Nhà thơ Tế Xương)
Bài
thơ "Dại khôn" của Tế Xương họa nguyên vận bài thơ của Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Mặc dù vậy, tinh thần châm biếm của cụ Tú Xương giúp cho cái
nghĩa dại - khôn - khôn dại được mở rộng với nhiều ý nghĩa hài hước và
hấp dẫn hơn.
Dại khôn
Thế sự đua nhau nói dại khôn,
Biết ai là dại, biết ai khôn.
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn văn chương, ấy dại khôn.
Này kẻ nên khôn đều có dại,
Làm người có dại mới nên khôn.
Cái khôn ai cũng khôn là thế,
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.
(Nhà thơ Tế Xương)
Bài
thơ "Dại khôn" của Tế Xương họa nguyên vận bài thơ của Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Mặc dù vậy, tinh thần châm biếm của cụ Tú Xương giúp cho cái
nghĩa dại - khôn - khôn dại được mở rộng với nhiều ý nghĩa hài hước và
hấp dẫn hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét