CĂN NGUYÊN THẾ GIỚI
CĂN NGUYÊN THẾ GIỚI
Có lần em tò mò hỏi anh
Tại sao trời lại có màu xanh?
Tại sao đất kết từ cát bụi?
Tại sao giữa đời có ngọc long lanh?
Xuất xứ từ đâu có thế gian?
Từ thuở nào hiển hiện non ngàn?
Vì mục đích gì mà nên Vũ Trụ?
Có hay không ma quỉ, thánh thần?
Khó trả lời em rõ ngọn ngành
Nhưng anh cũng cố đáp một phen
Đúng sai thế nào tùy em chọn
Bởi ngày nay vẫn chẳng ai rành!
Vũ Trụ có là để có anh
Anh gặp em: thế gian hiện hình
Tình yêu mình nhuộm trời xanh biếc
Nắng tràn về vẽ cảnh non ngàn
Thế gian làm gì có quỉ thần
Nhưng trên đời này có linh hồn
Linh hồn để nối liền xa cách
Cho tình yêu hóa ngọc long lanh
Linh hồn thủy chung đến mãn phần
Vui buồn trả hết cho thế gian
Cháy trăm ngàn độ thành tro bụi
Trải ra làm đất lại sinh thành!
Em cười tít mắt, bá cổ anh
Anh tài thật đấy, trả lời nhanh
Cho em hỏi anh câu đố cuối:
Vũ Trụ này là thẳng hay cong?
Vũ Trụ này vừa thẳng vừa cong
Thẳng là anh đó, em biết không?
Cong là có em làm duyên dáng!
Có nắng xiên, ắt có cầu vồng!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét