NỖI NHỚ
NỖI NHỚ Nỗi nhớ nó có hai đầuMột đầu mong ngóng, một đầu ước mơ!Một đầu hóa mộng thành mơMột đầu đằng đẵng đợi chờ thiết tha Đầu này hừng hực vào raĐầu kia hóa tượng vọng về đăm đămNỗi nhớ đượm màu trăm năm Là như thao thức trăng rằm đêm sâuNỗi nhớ của những tình yêuVương buồn da diết trong chiều vàng thu Con đường sớm tỏa sương mù Trưa nghiêng lá đổ, gió lùa tóc bay Áo dài trinh nữ thơ ngâyGửi vào lưu bút tháng ngày trời xưa Nỗi nhớ ươm mầm bài thơThơ là ghi nhớ câu chờ không quên! Trần Hạnh Thu
Nỗi nhớ sương mù Đà Lạt
Đà Lạt quanh năm sương khói. Đó là nét đặc trưng của vùng núi non trầm mặc này. Nhưng sương mù Đà Lạt mới làm cho nhiều người nhớ nhất. Khi có dịp đứng trên cao nhìn xuống thành phố lấp lánh huyền ảo, ta mới thấy hết vẻ đẹp lãng đãng của sương.
Đà Lạt là sương, là mây núi huyền thoại
Nếu không có sương mù, Đà Lạt mất đi vẻ quyến rũ kỳ thú. Sương mù giúp ta nhìn thấy “rõ hơn một bồng lai tiên cảnh” giữa trần gian.

Đà Lạt quanh năm sương khói
Đà Lạt có nét đẹp của thiên đường mà thơ, văn, nhạc, họa đã tụng ca. Sương mù là cảm hứng, là chất xúc tác trong bàn tay thiên nhiên, khiến núi non, hồ thác, thành phố và con ngưòi hòa quyện. Sương mù như một họa sĩ kín đáo, biết giấu đi nét cô lẻ, xóa đi cái ồn ào của một nơi chốn có phong cách sống chậm như Đà Lạt.
Sương mù cô đọng trong từng cành cây kẽ lá
Sương mù lấp lánh trên ngọn cỏ hay trên cánh hoa hồng… đã tạo nên vẻ đẹp thơ mộng của hoa cỏ Việt Nam. Bất giác một hôm nào đó, bạn nhìn thấy mái chùa cong ẩn hiện trong sương sớm bao la, tiếng chuông nhè nhẹ rung trong không gian rồi xé toang màn sương để lộ một mặt trời tinh khôi vừa thức dậy, tâm hồn chúng ta sẽ ngộ ra một điều gì đó trong cái đẹp mơ hồ, vắng lặng mà ám ảnh khôn nguôi. Ngắm nhìn Đà Lạt với ngọn tháp nổi tiếng của nhà thờ Chánh Tòa hay ngọn tháp bút của Trường Cao đẳng Sư phạm ẩn hiện trong sương, lòng ta bỗng trào dâng bao cảm xúc.

thành phố Đà Lạt trong sương
Đà Lạt là vậy đó! một chút “nhớ sương mù” cũng làm nên một hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng người – dù người đó đã xa Đà Lạt hoặc đang ở ngay trong lòng Đà Lạt cũng vậy. Sương mù luôn giăng qua nỗi nhớ. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi có người chợt thốt lên: “Mình nhớ Đà Lạt quá!”, trong khi họ đang đứng ngay giữa thành phố Đà Lạt đầy sương.

Đà Lạt lúc không sương mù cũng rất thi vị
Tôi yêu tia nắng Đà Lạt chọc thủng sương mù
Đó là bức ảnh kỳ diệu nhất của Đà Lạt khi đi trong rừng thông ngắm cảnh. Lênh đênh và bị lạc trong khung cảnh mơ huyền chỉ có vài bước chân, rồi tia nắng mỏng manh lấy hết sức mạnh từ cánh cung mặt trối bắn mũi tên ban mai óng ả, lấp lánh, xuyên qua tán lá kim, vỡ òa hiện thực. Bước trên bồng bềnh sương khói ấy mói thơ mộng và rực rỡ làm sao!

Đà Lạt trong sương mù ánh bình minh
Hình ảnh sương mù trên mặt hồ Xuân Hương, hồ Than Thở… qua con mắt thi nhân giống như khói bay trên ống với già làng người bản địa. Nó chập chồn mờ ảo, rồi tan biến vào hư không bao la mơ hồ nào đấy không rõ… Hoặc giả tâm linh hơn thì giống như hơi thở của đất trời Cao Nguyên, con người nhỏ bé chúng ta sẽ tan ra cùng khoảnh khắc của chốn bồng lai.

Tia nắng ban mai của Đà Lạt thơ mộng
Tôi đi xe máy trong sương sớm đến gặp em, con đưòng sương mù che khuất, thời gian thật chậm. Em cầm bàn tay lạnh ngắt, ngắm mi mắt đầy sương khói mà cảm thông, mà chấp nhận. Tấm lòng trinh bạch trong sương mù Đà Lạt đã ấm lên như chiếc lò sưởi, sưởi ấm bao mối tình vùng Cao Nguyên Langbiang là thế. Đẹp một cách lạ lùng như vậy làm sao quên được, làm sao mà không thành nỗi nhớ hỡi sương mù bao la?
Có thể nói không ngoa rằng, sương mù Đà Lạt thật mê hoặc hồn người. Mỗi lần ngắm sương mù bay qua thành phố là một lần xao xuyến trái tim tôi.
Nguyễn Thanh Ngã
Nhận xét
Đăng nhận xét