NỖI BUỒN VƯƠNG
Nỗi buồn vương em hay em ươm nỗi buồn Mà khuôn mặt em tỏa hương sầu vĩnh cửu Đôi mắt em như chiều trầm nắng héo Đôi môi buồn, mím ủy mị dung nhan
Em bước đi những bước buồn tênh Nỗi buồn hiển hiện qua từng cử chỉ Tình yêu là buồn hay vui em nhỉ? Mà em nhìn anh, mắt ứa ưu phiền?
Lòng em cưu mang biết bao nỗi
niềm
Có mấy nỗi niềm khiến em phiền
muộn?
Để nụ cười em phảng phất hoài u
uất?
Để khuôn mặt em thấp thoáng mãi hoàng hôn?
Nỗi buồn nảy mầm trong mỗi tâm hồn? Hay nỗi buồn tiết ra từ sông núi? Mà mỗi lần ưu tư lên vời vợi Là mỗi lần trời đất cũng trầm tư!?
Nỗi buồn đầm đìa loang lổ vần thơ Anh đọc thơ em như bơi trong hồ lệ Em ơi em sao cuộc đời buồn thế Phải chăng thơ là phải nhuốm buồn thương?
Em nhuộm nỗi buồn hay buồn là nguồn cơn Mà dung nhan vương nỗi buồn bất diệt Nỗi buồn hoang vu, nỗi buồn thất thiệt Nỗi buồn rưng rưng ứ đọng đẫm tâm hồn!
Ôi nỗi buồn tràn chảy khắp nhân gian Lệ tích ngàn đời xô bờ bốn biển Muôn ấm ức bùng gầm gào sấm sét Trời giãi bày thành mưa bão mịt mùng
Cảnh sắc buồn thiu khi nắng úa chiều đông Em rầu rĩ trước gió mùa đông bắc Mắt em quầng xanh, đượm buồn sâu lắng Tóc xõa bờ vai, sướt mướt nhớ hoa cài
Anh tìm niềm vui, đến bên em buồn lây Từ độ anh theo, em không cười nữa? Tình nào phụ em, mà em buồn chan chứa Hóa thành đơn thân mang nét buồn vương!?
Anh chỉ là một thất vọng yêu thương Con thuyền tình không bao giờ cặp bến! Lênh đênh hoài, nhớ thương bờ trìu mến Tình nào buồn hơn tình của đôi ta?
Một tình yêu vô phước, chẳng đậm đà Tình yêu trái mùa chẳng kết thành hạnh phúc Chỉ là cuộc tình trĩu buồn, vô vọng Lẽo đẽo theo người, ám ảnh kiếp hoa
Một đời người gặp mấy nỗi xót xa? Mà chịu mãi cảnh đìu hiu, quạnh quẽ Mà dấu mặt vào nỗi buồn nhân thế Giả vẻ lạnh đanh, xua hết tình người!...
Trước mặt anh, em lãnh đạm, khinh đời Sau lưng anh, sao đầm đìa nước mắt? Đời bản lĩnh là mặc tình tan nát Vẫn vươn mình hướng tới tương lai!
Bình thản mà đi trước cuộc an bài Ngẩng đầu, thẳng lưng giữa đời chua chát Biết sống yêu thương, vui cười, ca hát Mà đừng cố gồng đến rời rã gân xương!?
Mai hồn anh đi, mang theo hết buồn vương Em ở lại giữ gìn yêu thương nhé! Cứ sống hồn nhiên, mở lòng tươi trẻ Chẳng ai gây phiền, hay quấy rối nữa đâu!...
(Muốn em bớt nỗi
buồn
đau
Nên anh nán lại chứ đâu mong gì!)
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét