Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
VÕ THUẬT TINH HOA 50
Glima: Môn võ giúp chiến binh Viking “bá đạo” nhất thế giới
Người Viking nổi tiếng là các chiến binh giỏi, họ học võ từ rất nhỏ, môn võ giúp họ “bá đạo” trong thời Trung cổ mang tên Glima.
Glima là một hệ thống các đòn tự vệ cá nhân như đấm, đá, khóa, chọc… được tổng hợp từ nhiều môn võ khác.
Môn võ này rất chú trọng đến sức mạnh,
phản xạ và đặc biệt là sự quyết đoán. Bởi không chỉ để chiến đâu, tập
luyện Glima giúp người Viking tăng khả năng chống chọi với các điều kiện
thời tiết khắc nghiệt.
Ngay từ khi lên 6, 7 tuổi, trẻ em tại
đây đã được dạy Glima. Nhờ đó, Viking luôn sở hữu một đội ngũ chiến binh
mạnh mẽ trong suốt thời kỳ hưng thịnh nhất.
Trong tập luyện, Glima chia ra 3 nhánh: Brokartok, Hryggspenna và Lausatok.
Brokartok phổ biến nhất và được coi là
môn võ truyền thống của Iceland. Khi đối luyện, 2 đô vật sẽ phải đeo 2
vành đai riêng biệt xung quanh eo.
Sau đó hai bên nắm lấy vành đai này và ra sức vật ngã đối thủ. Người đầu tiên quật ngã được đối phương xuống đất sẽ chiến thắng.
Người Viking còn đưa ra các quy định rất
cụ thể khi thi đấu như: Các đấu sĩ phải luôn đứng thẳng, bước đi theo
chiều kim đồng hồ, không được phép xô ngã đối phương mà không cầm vành
đai.
Với luật lệ và cách thi đấu không quá nguy hiểm, Glima Brokartok từng được đưa vào chương trình thi đấu ở Olympic 1912.
Còn Hryggspenna khá giống với nhiều môn
thể thao hiện đại. Hai bên chỉ được phép tóm lấy phần trên cơ thể đối
thủ. Ai có bộ phận cơ thể chạm đất trước (không tính chân) là thua.
Lausatok là hình thức phổ biến nhất của
Glima tại Na Uy. Luật lệ ở đây tự do hơn, người tham gia có thể sử dụng
kỹ thuật của riêng mình, chỉ cần đánh ngã đối thủ là được.
Trong thực chiến, các đòn thế sát thương
nặng sẽ được dùng nhiều hơn. Kỹ thuật được chú ý nhất là tay không đối
đầu với kẻ địch dùng vũ khí.
Để rèn luyện, trước tiên người Viking học cách sử dụng tất cả các loại vũ khí thời kỳ đó như kiếm, rìu, giáo, gậy, dao.
Sau đó, họ nghiên cứu phương pháp hữu
hiệu nhất để vô hiệu hóa chúng. Nhờ vậy, khả năng chiến đấu của mỗi
người đều khá hoàn thiện, suốt nhiều năm liền cho tới tận bây giờ, chiến
binh Viking vẫn luôn nổi tiếng với sức mạnh “lấy một địch trăm”.
C.T
Top 10 chiến binh thiện chiến nhất thế giới
Dưới đây là bảng xếp hạng 10 chiến binh hùng mạnh và thiện chiến nhất lịch sử thế giới.
Đội quân Immortal của Hy Lạp có tên là binh đoàn bất tử gồm 10.000 quân. Immortal sở hữu sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, không bao giờ mệt mỏi. Chính điều này giúp họ gieo nổi kinh hoàng cho đối thủ, được ví như những “bóng quỷ”.
2. Hiệp sỹ Châu Âu
Hiệp sĩ Châu Âu được đào tạo bài bản với kỹ năng chiến đấu ưu việt. Đa số các hiệp sĩ điều là những người giàu có. Họ được trang bị bộ giáp nặng khoảng 30kg. Chính sự bảo vệ này khiến các hiệp sĩ khó bị đánh bại nhất trong lịch sử. Các hiệp sĩ Châu Âu chiến tranh giành công lý, bảo vệ cho kẻ yếu.
3. Chiến binh La Mã
Họ là những người lính thực dụng, được xem là đội quân tinh nhuệ nhất thời cổ đại. Các chiến binh La Mã rất mạnh trong việc kết hợp các loại vũ khí hạng nặng như kiếm, giáo và khiên. Sự đa năng, mạnh mẽ cùng tinh thần đoàn kết cao đã tạo nên các chiến binh La Mã hùng mạnh và thịnh trị bậc nhất trong lịch sử.
4. Chiến binh Mamluk (Ai Cập – Ấn Độ)
Mamluk thực chất là các nô lệ được chuyển sang đạo Hồi để phụng sự cho các vị vua Hồi giáo. Họ điều là những người rất thiện chiến, can đảm và đặc biệt trung thành với chủ. Chính Mamluk là đội quân hùng mạnh từng đánh bại các đội quân thập tự chinh nổi tiếng của Châu Âu.
5. Chiến binh Maori (New Zealand)
Họ là những người Polynesia bản xứ của New Zealand. Các chiến binh Maori chiến đấu bằng sức mạnh ý chí, không bao giờ chịu quy phục trước bất kỳ thế lực nào. Điểm mạnh nhất của họ là khả năng thực chiến dũng mãnh, sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Maori luôn khiến các đối thủ phải chùn bước và thất bại.
6. Chiến binh Apache (Châu Mỹ)
Chiến binh Apache thực chất là các thổ dân da đỏ thuộc bộ lạc nổi tiếng Apache thuộc Bắc Mỹ. Họ được xem là bậc thầy về kỹ năng dùng dao và rìu. Apache đáng sợ với kẻ thủ nhờ vào tính bất ngờ và hạ gục kẻ thù bằng vũ khí từ phía sau. Các chiến binh Apache từng khiến quân Mỹ, người Tây Ban Nha, Mexico phải khiếp sợ bởi ý chí và kỹ năng chiến đấu khó lường.
7. Chiến binh Samurai (Nhật Bản)
Samurai là tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản. Họ là thuộc hạ của các tướng quân và lãnh chúa Nhật. Điểm mạnh nhất của các Samurai chính là khả năng sử dụng kiếm Katana. Bên cạnh đó, họ cũng rất mạnh trong việc dùng dao, cung tên. Các Samurai rất trung thành với chủ, nếu thất bại trong nhiệm vụ được giao, họ sẵn sang tự mổ bụng mình để chứng tỏ lòng thành cũng như tinh thần thượng võ.
8. Chiến binh Viking (Bắc Âu)
Đây là các chiến binh đáng sợ nhất lịch sử thế giới cổ đại, làm nổi ám ảnh kinh hoàng của toàn Châu Âu. Các chiến binh Viking sở hữu thân hình cao lớn, sức mạnh phi thường. Viking chuyên gia sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như rìu, kiếm, giáo. Những cuộc đi cướp phá của họ khiến cả Châu Âu thời cổ đại thường xuyên bị ám ảnh. Ngoài ra, các chiến binh Viking còn xâm chiếm xuyên lục địa ở nhiều nơi như Châu Mỹ, Bắc Đại Tây Dương.
9. Chiến binh Mông Cổ
Chiến binh Mông Cổ là binh đoàn huyền thoại, hung dữ, thiện chiến và bất bại. Họ sở hữu khả năng cưỡi ngựa bắn cung, sử dụng dao, kiếm, đánh giáp một cách siêu việt. Trong lịch sử, họ từng biến cả Châu Âu, Châu Á (trừ Việt Nam) thành thuộc địa bằng cuộc xâm lăng vĩ đại nhất lịch sử.
10. Chiến binh Sparta (Hy Lạp)
Chiến binh dân tộc Sparta là đội quân hùng mạnh nhất lịch sử cổ đại. Họ được huấn luyện khắt khe, bài bản từ năm lên 7 tuổi. Những người nào không được tuyển chọn hoặc không chịu đựng được trong quá trình huấn luyện sẽ bị đào thải và giết chết một cách không thương tiếc. Các chiến binh Sparta chiến đấu quả cảm đến chết và đặc biệt là không bao giờ được phép đầu hàng.
Top 10 chiến binh thiện chiến nhất thế giới
Dưới đây là bảng xếp hạng 10 chiến binh hùng mạnh và thiện chiến nhất lịch sử thế giới.
Lý Liên Kiệt quyết định hỏa táng tại chùa sau khi chết.
Những điều vô lý “kinh điển” trong phim kiếm hiệp.
1. Chiến binh Immortal (Hy Lạp)Những điều vô lý “kinh điển” trong phim kiếm hiệp.
Đội quân Immortal của Hy Lạp có tên là binh đoàn bất tử gồm 10.000 quân. Immortal sở hữu sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, không bao giờ mệt mỏi. Chính điều này giúp họ gieo nổi kinh hoàng cho đối thủ, được ví như những “bóng quỷ”.
2. Hiệp sỹ Châu Âu
Hiệp sĩ Châu Âu được đào tạo bài bản với kỹ năng chiến đấu ưu việt. Đa số các hiệp sĩ điều là những người giàu có. Họ được trang bị bộ giáp nặng khoảng 30kg. Chính sự bảo vệ này khiến các hiệp sĩ khó bị đánh bại nhất trong lịch sử. Các hiệp sĩ Châu Âu chiến tranh giành công lý, bảo vệ cho kẻ yếu.
3. Chiến binh La Mã
Họ là những người lính thực dụng, được xem là đội quân tinh nhuệ nhất thời cổ đại. Các chiến binh La Mã rất mạnh trong việc kết hợp các loại vũ khí hạng nặng như kiếm, giáo và khiên. Sự đa năng, mạnh mẽ cùng tinh thần đoàn kết cao đã tạo nên các chiến binh La Mã hùng mạnh và thịnh trị bậc nhất trong lịch sử.
4. Chiến binh Mamluk (Ai Cập – Ấn Độ)
Mamluk thực chất là các nô lệ được chuyển sang đạo Hồi để phụng sự cho các vị vua Hồi giáo. Họ điều là những người rất thiện chiến, can đảm và đặc biệt trung thành với chủ. Chính Mamluk là đội quân hùng mạnh từng đánh bại các đội quân thập tự chinh nổi tiếng của Châu Âu.
5. Chiến binh Maori (New Zealand)
Họ là những người Polynesia bản xứ của New Zealand. Các chiến binh Maori chiến đấu bằng sức mạnh ý chí, không bao giờ chịu quy phục trước bất kỳ thế lực nào. Điểm mạnh nhất của họ là khả năng thực chiến dũng mãnh, sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Maori luôn khiến các đối thủ phải chùn bước và thất bại.
6. Chiến binh Apache (Châu Mỹ)
Chiến binh Apache thực chất là các thổ dân da đỏ thuộc bộ lạc nổi tiếng Apache thuộc Bắc Mỹ. Họ được xem là bậc thầy về kỹ năng dùng dao và rìu. Apache đáng sợ với kẻ thủ nhờ vào tính bất ngờ và hạ gục kẻ thù bằng vũ khí từ phía sau. Các chiến binh Apache từng khiến quân Mỹ, người Tây Ban Nha, Mexico phải khiếp sợ bởi ý chí và kỹ năng chiến đấu khó lường.
7. Chiến binh Samurai (Nhật Bản)
Samurai là tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản. Họ là thuộc hạ của các tướng quân và lãnh chúa Nhật. Điểm mạnh nhất của các Samurai chính là khả năng sử dụng kiếm Katana. Bên cạnh đó, họ cũng rất mạnh trong việc dùng dao, cung tên. Các Samurai rất trung thành với chủ, nếu thất bại trong nhiệm vụ được giao, họ sẵn sang tự mổ bụng mình để chứng tỏ lòng thành cũng như tinh thần thượng võ.
8. Chiến binh Viking (Bắc Âu)
Đây là các chiến binh đáng sợ nhất lịch sử thế giới cổ đại, làm nổi ám ảnh kinh hoàng của toàn Châu Âu. Các chiến binh Viking sở hữu thân hình cao lớn, sức mạnh phi thường. Viking chuyên gia sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như rìu, kiếm, giáo. Những cuộc đi cướp phá của họ khiến cả Châu Âu thời cổ đại thường xuyên bị ám ảnh. Ngoài ra, các chiến binh Viking còn xâm chiếm xuyên lục địa ở nhiều nơi như Châu Mỹ, Bắc Đại Tây Dương.
9. Chiến binh Mông Cổ
Chiến binh Mông Cổ là binh đoàn huyền thoại, hung dữ, thiện chiến và bất bại. Họ sở hữu khả năng cưỡi ngựa bắn cung, sử dụng dao, kiếm, đánh giáp một cách siêu việt. Trong lịch sử, họ từng biến cả Châu Âu, Châu Á (trừ Việt Nam) thành thuộc địa bằng cuộc xâm lăng vĩ đại nhất lịch sử.
10. Chiến binh Sparta (Hy Lạp)
Chiến binh dân tộc Sparta là đội quân hùng mạnh nhất lịch sử cổ đại. Họ được huấn luyện khắt khe, bài bản từ năm lên 7 tuổi. Những người nào không được tuyển chọn hoặc không chịu đựng được trong quá trình huấn luyện sẽ bị đào thải và giết chết một cách không thương tiếc. Các chiến binh Sparta chiến đấu quả cảm đến chết và đặc biệt là không bao giờ được phép đầu hàng.
Vì sao võ Mông Cổ được xem là “Nỗi kinh hoàng Châu Á”?
Võ vật là môn thể
thao truyền thống hàng đầu của Mông Cổ. Sau quá trình quảng bá và phát
triển, võ vật đã được cả thế giới biết đến với tên gọi “Nỗi kinh hoàng
châu Á”.
Khi các binh sĩ cưỡi ngựa trên thảo
nguyên, đối đầu với địch không may bị mất ngựa… lính Mông Cổ sẵn sàng bỏ
ngựa cùng cả vũ khí để đối đầu với địch. Và khi đó những kỹ thuật vật
điêu luyện trở thành thứ vũ khí rất hữu hiệu.
Vốn xuất phát từ những vùng đất có khí
hậu khắc nghiệt cộng với thân hình vạm vỡ, nên binh sĩ Mông Cổ có thể
lực cực tốt và hơn hẳn đối thủ về sức chịu đựng, độ dẻo dai.
Thông thường các đội quân Mông Cổ vẫn
tập luyện môn vật bên cạnh những “sở trường” khác như bắn cung, cưỡi
ngựa hay đánh giáp lá cà…
Càng về sau, vật ở Mông Cổ càng phát
triển và ở các cuộc chiến đòi hỏi sức mạnh của cơ bắp thì chiến binh
Mông Cổ tỏ ra áp đảo so với các đối thủ.
Không chỉ phục vụ chiến đấu, vật còn trở
thành môn thể thao đặc biệt được ưa chuộng cả với binh lính và dân
thường. Hàng năm, các cuộc thi vật được tổ chức thường xuyên với khá
nhiều quy tắc và luật lệ như: không được kéo đối phương từ phía sau,
không làm tổn thương mặt, không đánh vào mắt, tai, bụng, không túm tóc…
Khác với nhiều môn vật có thế mạnh ở các
đòn tỳ, đè và khóa, võ của người Mông Cổ thiên về các đòn quật, thậm
chí là nhấc bổng đối phương rồi ném ra xa đầy uy lực.
Điều này được phát triển dựa trên nền tảng sức mạnh vốn có của người Mông Cổ và có nhiều nét giống Judo hoặc Sumo.
Do vật cổ truyền Mông Cổ không được thi
đấu rộng rãi trên thế giới nên sau này, nhiều võ sĩ vật Mông Cổ đã biến
tấu các kĩ năng để thi đấu ở môn Sumo và Judo. Hiện tại, ba ngôi
Yokozyna (thứ hạng cao nhất của một võ sĩ Sumo) đều là những người gốc
Mông Cổ.
Hiệp khí đạo là gì?
Gần đây, nhiều bạn trẻ
Sài Gòn tìm đến Aikido (Hiệp khí đạo) như một bí kíp tự vệ và rèn luyện
sức khỏe. Thế nào mới đúng là Aikido?
Aiki (hiệp khí) có thể định nghĩa khái
quát là tập hợp năng lượng hay ý chí của cá thể này với cá thể khác
trong khuôn khổ của hình thái được quy định…
Đến Nhật vào năm 2007, Alister Gillies
nhận ra rằng mỗi người – bất kể phong cách, xuất thân, hay người dạy –
phải tìm được con đường riêng trong Aikido. Trái ngược với khuynh hướng
văn hóa và lòng khao khát hiểu biết hiện tại, ông học những điều quan
trọng qua một quá trình chậm rãi. “Học trò luôn hỏi những câu mà họ
không hiểu được ngay, vì vậy tôi cố giải đáp đầy đủ bằng lượng kiến thức
họ không cần dùng đến. Khi thực sự hiểu, họ sẽ chẳng nhớ điều tôi từng
nói”, Alister Gillies nói.
Aikido được tạo thành bởi 2 thành tố là
“aiki-do” (Hiệp khí-đạo), không phải 3 như ai-ki-do thường được diễn
giải. Chúng không “tương thuộc” hay “cộng sinh” với nhau. Từ năm 1969,
cách mà cụm từ này được sử dụng đã phần nào tóm gọn lịch sử của Aikido.
Vào thời phân ly, xuất hiện hai hướng đi với cách hiểu riêng. Bên
Ai-ki-do bị bên Ki (khí) chỉ trích là cứng nhắc. Bên Ki định nghĩa
Aikido theo kiểu ôn hòa, nhẹ nhàng và xuyên suốt, bên còn lại cho rằng
điều này quá siêu thực. Hệ quả là một cuộc chiến nổ ra, lúc thắng, lúc
thua.
Aiki là một tên gọi, bên Khí cũng dạy
Aiki, nhưng họ gọi đó là Khí. Để hiểu rõ chúng là gì và có khác nhau
không, cần luyện tập và tìm kiếm cả đời. Nhiều trường không thuộc Aikido
cũng dạy Aiki, nên không có cơ sở nào để xem nó là của riêng ai trong
Aikido.
Mặc dù có vô vàn định nghĩa khác nhau nhưng Aiki (Hiệp khí) có thể định nghĩa khái quát là tập hợp năng lượng hay ý chí của cá thể này với cá thể khác trong khuôn khổ của hình thái được quy định. Khi đủ thành thạo Aiki ở những dạng đó, võ sư có thể luyện Takemusu Aiki, hoặc các kỹ thuật tự sáng tạo. Có một giả định, nếu võ sư có thể tiếp thu những nguyên tắc võ học phương Đông, sẽ không có kỹ thuật, tư thế và tâm trí. Điều này có thể dẫn dắt ta đến “Đạo”, nơi có thể tìm thấy nguồn và lý do tồn tại.Đó là sơ lược về lịch sử Aikido: có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề mà cả 2 đều không thể hiểu rõ, thậm chí nếu hiểu, họ cũng không nói với bất cứ ai về điều đó trừ khi họ quen thân. Và mọi người tự hỏi tại sao không ai nghiêm túc đón nhận Aikido?
Mặc dù có vô vàn định nghĩa khác nhau nhưng Aiki (Hiệp khí) có thể định nghĩa khái quát là tập hợp năng lượng hay ý chí của cá thể này với cá thể khác trong khuôn khổ của hình thái được quy định. Khi đủ thành thạo Aiki ở những dạng đó, võ sư có thể luyện Takemusu Aiki, hoặc các kỹ thuật tự sáng tạo. Có một giả định, nếu võ sư có thể tiếp thu những nguyên tắc võ học phương Đông, sẽ không có kỹ thuật, tư thế và tâm trí. Điều này có thể dẫn dắt ta đến “Đạo”, nơi có thể tìm thấy nguồn và lý do tồn tại.Đó là sơ lược về lịch sử Aikido: có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề mà cả 2 đều không thể hiểu rõ, thậm chí nếu hiểu, họ cũng không nói với bất cứ ai về điều đó trừ khi họ quen thân. Và mọi người tự hỏi tại sao không ai nghiêm túc đón nhận Aikido?
Võ sư không thể dạy cho võ sinh của mình
điều đó, mà chỉ có thể là người hướng dẫn cho họ tự tìm kiếm. Và không
phải tất cả đều làm được, một vài người luôn xem chúng là bí quyết riêng
để thu hút võ sinh về đạo trường của mình. Với Aiki, chất lượng chính
là chìa khóa, không phải số lượng. Để truyền đạt hiệu quả, Aiki đòi hỏi
tương tác 1-1 từ phía thầy trò, lớp học đông đúc thường bị loại bỏ.
Nguyên tắc Shu-Ha-Ri (Thủ-Phá-Ly) đòi
hỏi võ sinh tự phát triển. Những người thầy không thể dạy học trò của
mình theo đạo của Aiki thường theo đuổi những điều cơ bản chán ngắt. Họ
như những thầy dạy nhạc chỉ dạy những thanh âm cơ bản, học trò của họ sẽ
không thể tự tạo nên bản nhạc riêng.
Thành tố Đạo là thứ khá chủ quan, là
cuộc sống của một cá thể. Mặc dù đạo liên kết với Aikido giúp tìm ra con
đường phát triển Aiki, Aikido không là cuộc sống của một người. Hình
thái Aiki, hay các kỹ thuật được thiết kế để thi triển các chiêu thức
Aiki là một dạng tương quan khách quan. Chúng phản ánh tình trạng hoặc
tâm trí chủ quan của người luyện võ. Giống một nhà sư nhận biết tình
trạng của tín đồ qua tư thế, một võ sư Aikido thực thụ có thể cảm nhận
nhiều hơn một đòn Shihonage. Thành tố Hiệp khí là cái mà võ sư hướng
dẫn; thành tố Đạo là cái mà võ sinh tự lĩnh hội cùng võ sư.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét