Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016
MUÔN NẺO MƯU SINH 2
Đại hạn hoành hành, dân bỏ làng, tìm kế mưu sinh
Hoàng Hạnh Thứ Sáu, ngày 22/04/2016 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Cuộc sống của những người nghèo ở các tỉnh miền Tây vốn đã khó khăn, nay càng gian khổ hơn trong cơn đại hạn. Nhiều gia đình đã phải dắt díu nhau lên Bình Dương, hay Đồng Nai làm thuê kiếm sống qua ngày.
Vắng bóng lao động chính
Vào những ngày giữa tháng 4, chúng tôi trở lại ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nơi có hơn 75% hộ dân là đồng bào Khmer. Dẫn chúng tôi đi quanh làng, ông Trương Hữu Căn – Phó ban nhân dân ấp Hội Trung giọng buồn rầu: “Bây giờ trong làng buồn lắm, người già và trẻ nhỏ chiếm số đông, vì đa phần lao động chính đã bỏ làng đi nơi khác làm thuê hết rồi”.
Ấp Hội Trung là vùng chuyên sản xuất lúa của thị trấn Lịch Hội Thượng, với 900 hộ dân, hơn 3.800 khẩu. Theo lời ông Căn, những năm trước người dân nghèo trong ấp cũng lên các tỉnh miền Đông làm thuê, tuy nhiên con số này rất ít. Riêng năm nay thì khác, từ đầu năm đến giờ đã có hơn 100 hộ dân bỏ lại nhà cửa lên Đồng Nai xin làm công nhân ở các nhà máy.
Trong cảnh phải đứng nhìn dân bỏ làng, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó
Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
cho biết: “Xã có hơn 3.000 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm đến 1.000
hộ. Từ đầu năm đến nay, xã đã chứng nhận cho 306 người rời quê lên thành
phố kiếm sống”.
Thay con nuôi cháu
Trò chuyện với phóng viên, ông Căn cho hay: “Do con cái đi làm ăn xa nên nhiều người già hiện tại phải thay con lo cho các cháu ở quê, như gia đình ông Thạch Tương (61 tuổi) và bà Sơn Thị Chi là một ví dụ điển hình”. Với dáng gầy gò vì bệnh tật, ông Thạch Tương tâm sự, mình là ông bà mà con cháu bỏ đâu cho đặng, nên dù có nghèo cũng phải đùm bọc nhau. “Tôi có 4 người con, gần 10 cháu nội, ngoại. Nhà nghèo quá nên không thể gánh hết cho mấy đứa cháu, hai vợ chồng chỉ nhận chăm 2 đứa cháu ngoại còn nhỏ” – ông Tương bộc bạch.
Đầu năm nay chị Thạch Thị Cúc (con gái út ông Tương) dẫn theo 2 đứa con là cháu Lâm Tấn Phúc, học lớp 2 và Lâm Thị Bích Trăm mới 4 tuổi đến gửi ông Tương chăm để theo chồng lên Sài Gòn làm thuê. “Bản thân vợ chồng tôi cũng đau yếu suốt, nay phải lo thêm cho 2 đứa cháu cũng cực lắm, nhưng phải chịu chứ bỏ tụi nhỏ đâu bây giờ” – bà Chi, vợ ông Tương thở dài.
Hàng ngày, bà Chi cũng đi phụ giúp việc nhà cho một số người quen ở thị trấn Lịch Hội Thượng, kiếm được 70.000 đồng/ngày, cộng với số tiền 1 triệu đồng và 25kg gạo ba mẹ cháu Phúc gửi về hàng tháng cũng tạm đủ sống.
Chung cảnh chăm cháu như ông Tương, bà Chi là bà Thạch Thị Hoa (52 tuổi). Gặp chúng tôi, bà Hoa nói giọng buồn rầu: “Mấy năm trước vợ chồng con Linh (Sơn Ngọc Linh) còn ở quê làm thuê nuôi con, nhưng mùa này không ai mướn gì nên nó phải gửi lại hai đứa con trai, thằng lớn 11 tuổi, thằng nhỏ mới 4 tuổi cho tôi nuôi, khổ lắm chú ơi”.
Vào những ngày giữa tháng 4, chúng tôi trở lại ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nơi có hơn 75% hộ dân là đồng bào Khmer. Dẫn chúng tôi đi quanh làng, ông Trương Hữu Căn – Phó ban nhân dân ấp Hội Trung giọng buồn rầu: “Bây giờ trong làng buồn lắm, người già và trẻ nhỏ chiếm số đông, vì đa phần lao động chính đã bỏ làng đi nơi khác làm thuê hết rồi”.
Ấp Hội Trung là vùng chuyên sản xuất lúa của thị trấn Lịch Hội Thượng, với 900 hộ dân, hơn 3.800 khẩu. Theo lời ông Căn, những năm trước người dân nghèo trong ấp cũng lên các tỉnh miền Đông làm thuê, tuy nhiên con số này rất ít. Riêng năm nay thì khác, từ đầu năm đến giờ đã có hơn 100 hộ dân bỏ lại nhà cửa lên Đồng Nai xin làm công nhân ở các nhà máy.
Vợ chồng ông Thạch Tương phải thay con nuôi cháu. ảnh: HOÀNG HẠNH
Theo chính quyền địa phương, những người “chạy làng” đa số là hộ
không có đất, hay có ít đất đai để sản xuất. Trong các mùa hạn trước,
khi nước dưới các con kênh nội đồng vẫn còn, người dân có thể kiếm sống
bằng việc trồng thêm hoa màu hoặc làm thuê. Tuy nhiên, cơn đại hạn năm
nay quá khốc liệt, khiến đồng áng khắp nơi nứt nẻ, kênh rạch khô cạn,
người dân không thể kiếm sống được trong mùa hạn.Thị trấn có 5 ấp, với hơn 10 ngàn hộ dân. Hiện đã có hơn 1.300 hộ
dân rời làng đi khắp nơi kiếm sống, tỷ lệ quay về chỉ khoảng hơn 30
người. Ông Võ Văn Khoa – Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng |
Thay con nuôi cháu
Trò chuyện với phóng viên, ông Căn cho hay: “Do con cái đi làm ăn xa nên nhiều người già hiện tại phải thay con lo cho các cháu ở quê, như gia đình ông Thạch Tương (61 tuổi) và bà Sơn Thị Chi là một ví dụ điển hình”. Với dáng gầy gò vì bệnh tật, ông Thạch Tương tâm sự, mình là ông bà mà con cháu bỏ đâu cho đặng, nên dù có nghèo cũng phải đùm bọc nhau. “Tôi có 4 người con, gần 10 cháu nội, ngoại. Nhà nghèo quá nên không thể gánh hết cho mấy đứa cháu, hai vợ chồng chỉ nhận chăm 2 đứa cháu ngoại còn nhỏ” – ông Tương bộc bạch.
Đầu năm nay chị Thạch Thị Cúc (con gái út ông Tương) dẫn theo 2 đứa con là cháu Lâm Tấn Phúc, học lớp 2 và Lâm Thị Bích Trăm mới 4 tuổi đến gửi ông Tương chăm để theo chồng lên Sài Gòn làm thuê. “Bản thân vợ chồng tôi cũng đau yếu suốt, nay phải lo thêm cho 2 đứa cháu cũng cực lắm, nhưng phải chịu chứ bỏ tụi nhỏ đâu bây giờ” – bà Chi, vợ ông Tương thở dài.
Hàng ngày, bà Chi cũng đi phụ giúp việc nhà cho một số người quen ở thị trấn Lịch Hội Thượng, kiếm được 70.000 đồng/ngày, cộng với số tiền 1 triệu đồng và 25kg gạo ba mẹ cháu Phúc gửi về hàng tháng cũng tạm đủ sống.
Chung cảnh chăm cháu như ông Tương, bà Chi là bà Thạch Thị Hoa (52 tuổi). Gặp chúng tôi, bà Hoa nói giọng buồn rầu: “Mấy năm trước vợ chồng con Linh (Sơn Ngọc Linh) còn ở quê làm thuê nuôi con, nhưng mùa này không ai mướn gì nên nó phải gửi lại hai đứa con trai, thằng lớn 11 tuổi, thằng nhỏ mới 4 tuổi cho tôi nuôi, khổ lắm chú ơi”.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): Người dân mất kế mưu sinh?
Đơn của người dân thôn 5 Đông Dũng, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
đề nghị làm rõ việc gần 30 hộ dân bị “chèn ép” trong cuộc sống mưu sinh
bằng nghề đánh bắt cá trên hồ thủy lợi Bình Hà nằm trên địa bàn hai xã:
Đức Dũng, Nga Lộc (huyện Can Lộc), nhưng chưa một cơ quan nào giải
quyết.
Người dân bức xúc trước sự việc dùng xuồng máy đâm chìm thuyền
Mất nghề đánh bắt cá…vì bản hợp đồng và “yêu sách” vô lý?
Được
biết, hơn 30 năm qua, đã có nhiều thế hệ người dân xã Đức Dũng sinh
sống chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt cá tại hồ Bình Hà (tên thường gọi là
hồ Khe Lang). Gần 30 hộ dân nhờ vào việc đánh bắt cá, tôm để nuôi con
cái ăn học và từ năm 2000 đã vươn lên thoát nghèo nhờ vào việc mưu sinh
trên hồ.
Nhưng tháng 09/2015, với tư cách là chủ
quản lý của các công trình thủy lợi, trong đó có hồ Bình Hà, Công ty
TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (Cty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh tại
số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh) ký hợp đồng kinh tế với ông
Đào Quốc Phong thầu sử dụng mặt nước hồ Bình Hà. Việc ký hợp đồng này
chẳng khác nào đẩy người dân vào đường cùng vì mất kế mưu sinh trong 7
tháng qua.
Sự việc chưa dừng lại đó, phía ông
Đào Quốc Phong sau khi ký hợp đồng đã ra “yêu sách” nếu người dân nào
muốn đánh bắt cá trên hồ thủy lợi Bình Hà thì phải đóng 45 triệu đồng
mới được tiếp tục đánh bắt, khiến nhiều hộ dân bức xúc…
Phản
ánh với chúng tôi, ông Nguyễn T.A (SN 1978) bức xúc nói: “Hiện tại,
chúng tôi không biết phải cầu cứu ai nữa. Theo tôi được biết cấp xã và
huyện không có đủ thẩm quyền giải quyết việc này. Đồng tình với ý kiến
của tôi, nhiều người cũng đã làm đơn lên UBND xã Đức Dũng, Công ty TNHH
MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh,
nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn án binh bất động”.
Được
biết, theo hợp đồng ký giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh với
ông Đào Quốc Phong thì mỗi năm ông Phong chỉ phải nộp 13 triệu đồng. Tuy
nhiên, ngay sau đó phía ông Phong lại tự ý đưa ra “yêu sách” vô lý đối
với người dân nơi đây nếu muốn đánh bắt cá phải nộp cho Tổ hợp đồng kinh
tế của ông là 45 triệu đồng/1 hộ dân.
Một người
dân phản ánh: Chúng tôi mong cơ quan chức năng và UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm
vào cuộc để chấm dứt tình trạng chèn ép từ phía ông Phong, cũng như làm
rõ việc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh ký hợp đồng như vậy có
đúng không? Đồng thời sớm đưa ra giải pháp để cứu người dân nơi đây, khi
cuộc sống mưu sinh hằng ngày cho mỗi gia đình đều trông chờ vào việc
đánh bắt cá.
Cần quan tâm đến cuộc sống người dân
Kể
từ khi có bản hợp đồng kinh tế trên, nhiều người dân xã Đức Dũng lao
đao trong cuộc sống suốt 7 tháng qua. Theo những người dân cho biết, mỗi
ngày họ kiếm được từ 150-200.000 nghìn đồng mỗi ngày nhờ việc đánh bắt
cá trên hồ Bình Hà.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được
biết, một vài người dân đã gặp trực tiếp Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy
lợi Bắc Hà Tĩnh với mong muốn sớm có phương pháp thỏa thuận với Tổ hợp
đồng kinh tế nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người dân sớm quay trở lại công
việc đánh bắt cá. Mặc dù nhận được câu trả lời bằng miệng là: “Các hộ
dân hãy vào đánh bắt cá như thường lệ, nhớ xin phép Tổ hợp đồng kinh tế
là được”. Nhưng khi một số người dân đưa thuyền vào hồ đánh bắt cá, ngay
lập tức bị Tổ hợp đồng kinh tế của ông Phong dùng xuồng máy tốc độ cao
đâm làm thuyền chìm ngay tại chỗ. Rất may chưa có hậu quả chết người xảy
ra.
Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Quế -
Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Dũng cho rằng: “Sau khi sự việc xảy ra chúng
tôi phải họp hòa giải, nhờ sự can thiệp của Công an huyện Đức Thọ mới
đảm bảo được an ninh trật tự. Hơn nữa tránh trường hợp gây gổ đánh nhau
giữa các bên, không để xảy ra án mạng. Chính quyền xã không có thẩm
quyền giải quyết, nhưng cố gắng ổn định lòng dân…”.
Trái
với ý kiến trên, một người dân than thở: “Mới đây có cuộc họp hòa giải
giữa các bên, nhưng chính quyền chẳng có một tình ý bảo vệ phía chúng
tôi. Trong sự việc này, các cơ quan liên quan không giải quyết dứt điểm
cho dân thì cũng phải sớm làm rõ vấn đề. Tốt hơn nữa đừng “ép dân” quá
sẽ dẫn đến việc các con tôi buộc thôi học vì không đi đánh bắt cá được
lấy đâu ra tiền nuôi con ăn học? Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm
giải quyết cho người dân chúng tôi ổn định cuộc sống...”.
Nguyễn Long Trọng
Nỗi niềm người dân làng phong: Gian nan tìm kế mưu sinh
Vào bờ là một sự thay đổi lớn của người làng phong Hòa Vân. Nhưng,
khổ nỗi ở ngoài làng Vân, mọi người đều có việc để làm, trong khi vào
bờ, tìm kế mưu sinh là việc vô cùng khó khăn đối với họ...
Vào bờ là một sự thay đổi lớn của người làng phong Hòa Vân. Nhưng, khổ nỗi ở ngoài làng Vân, mọi người đều có việc để làm, trong khi vào bờ, tìm kế mưu sinh là việc vô cùng khó khăn đối với họ...
Không tìm được việc làm
Ngồi trước hiên nhà của dãy nhà liền kề, cụ ông Nguyễn Lên buồn bã
kể: “Hồi trước, khi còn ở làng, tui với mấy người trong nhà làm nghề
biển, làm giỏi lắm, ăn trong nhà không hết còn dư ra đem đi bán, có tiền
cất để dành làm việc này việc kia. Rau củ thì không thiếu vì vợ tui
trồng trong vườn đủ ăn quanh năm. Chừ vô đây coi như bó tay, ngồi nhìn
ra biển thở dài chớ làm chi được!”. Gia đình ông Lên, 2 vợ chồng, 4 đứa
con, 1 con dâu, 1 cháu nội, cùng nhau sống trong căn nhà liền kề. Không
nghề nghiệp, không việc làm, cả nhà “ăn lẹm” cả tiền bồi thường để sống,
với nỗi lo lắng thường trực là đến khi người ta đòi nộp 50% tiền đất để
lấy sổ đỏ, e rằng tiền đã cạn kiệt rồi.
“Ngồi không ăn thì có tiền núi cũng lở, mà chúng tôi thì chẳng ai
có tiền núi cả... Những người như chúng tôi kiếm việc vô cùng khó”, ông
Nguyễn Lên rầu rĩ nói. Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng con cái cũng dắt
nhau ra vỉa hè Nguyễn Tất Thành để dựng quán nước bán lấy tiền đắp đổi
qua ngày, ai dè đó là chỗ cấm buôn bán, nên bị đuổi. Mất vốn, mất cả hy
vọng kiếm chút tiền chợ...
Trong dãy nhà liền kề, nơi cửa hàng tạp hóa của bà Lê Thị Hải có lẽ
thuộc hàng xôm tụ nhất. Ngay khi nhận được tiền đền bù, bà Hải quyết
định mở tạp hóa. Nhưng tạp hóa ở xóm nghèo, cũng chẳng mấy khi bán được
hàng. Ngày lời hơn chục ngàn, chưa đủ tiền chợ mỗi ngày, có ngày chẳng
bán được gì. Chỉ trông dịp có những đoàn hảo tâm xuống tặng quà, nếu
thiếu quà thì họ tạt vào mua giúp tạp hóa của bà, thì kiếm đủ bữa chợ
cho gia đình. Chứ trông vào mấy đồng tiền đền bù, ăn miết cũng cạn kiệt.
Hầu hết những hộ gia đình trong những dãy nhà liền kề của tổ 13, 14 này
đều chung một hoàn cảnh. Họ khó khăn để tìm cho mình một công việc mưu
sinh...
Loay hoay tìm giải pháp
Còn nhớ, dạo ra với làng Vân cách đây 5 năm, dù làng Vân là một ốc
đảo, với nhiều người không lành lặn do bệnh tật, nhưng chí ít họ cũng
đều có một cuộc sống đầy đủ. Không chỉ nhờ có trợ cấp xã hội, mà họ còn
có thể tự thân chăn nuôi, trồng trọt, nên cuộc sống không dư dả nhiều
nhưng không bao giờ thiếu thốn. “Khi đưa người dân làng Vân vào bờ,
chúng tôi cũng rất lo lắng về vấn đề tìm việc làm phù hợp cho người
trong làng. UBND quận cũng đã điều tra và khảo sát những người trong độ
tuổi lao động để giúp họ tìm việc nhưng thực tế cũng không dễ dàng. Vì
vậy, thực trạng người dân khó khăn trong việc mưu sinh là có thực”, ông
Ông Văn Dũng, Chánh văn phòng quận Liên Chiểu thừa nhận.
Ông Dũng cho hay, quận cũng đã có một số giải pháp tức thời, như
vào những dịp lễ, tết đều tổ chức những đợt hỗ trợ cho người dân ở khu
vực nhà liền kề; những cá nhân tập thể muốn làm từ thiện ở khu vực quận
thì cũng được giới thiệu lên giúp đỡ cho những hộ dân làng phong... Về
giải pháp lâu dài, chính quyền quận cũng mong muốn, đề xuất có những
chính sách nâng mức trợ cấp đặc thù cho những người dân làng phong không
còn đất canh tác, không có việc làm, không có sức lao động. Bên cạnh đó
cũng có cơ chế đào tạo việc làm phù hợp với thể trạng, sức khỏe, giúp
họ tìm việc dễ dàng hơn...
Nhưng việc cụ thể thế nào thì lại phải chờ. Và người dân làng phong
bây giờ, vẫn phải tiếp tục trông chờ vào kết quả những đề xuất ấy...
Diệu Hiền
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét