CẢM PHỤC EM
CẢM PHỤC EM ("Còn cái lai quần cũng đánh"- Út Tịch*) Anh thương em, thương ĐL lắm đấy! Suốt mấy năm ròng trơ trọi giữa sói lang Cô độc, bền gan, đi đòi công lý Hiên ngang, bất khuất, kiên cường! Em chẳng có gì, ngoài tấm thân nhỏ bé Sắc nước hương trời và tình yêu thương Tỏa rực ánh dương sáng lòa chân lý Dõng dạc, băng băng, ngạo nghễ, phi thường! Anh phục em, hậu duệ Hai Ba Trưng** Cứu nước, cứu nhà, vùng lên đánh giặc Không tấc sắt, chỉ bằng tài lý luận Đập tan mọi mưu hèn, kế bẩn, suy đồi! Em là tinh hoa phụ nữ Việt sáng ngời Mang hồn Bà Triệu chém cá kình biển lớn*** Là Bùi Thị Xuân cưỡi voi đánh trận Ngọn đuốc bừng bừng liệt nữ muôn đời!**** Có phải em là truyền thống em ơi Dịu dàng, hồn nhiên, chẳng nề nguy khó Bảo vệ gia đình, giang sơn như hơi thở Tình nguyện xả thân, không kể thân mình! Đến bên em, anh là kẻ thấp hèn Sợ quỉ ma, sợ vướng vòng tù tội Lẽ phải rành rành mà không dám nói Biến chất phơi bày mà lảng tránh, làm ngơ! Anh làm thơ ...