CHỜ GIÓ LÊN
CHỜ GIÓ LÊN
Em đi buốt giá sương mù
Nắng trưa bốc khói, nóng lùa mày râu
Mây trầm xám mịt mưa ngâu
Lá vàng lã chã rơi vào bể dâu
Em về vàng óng chiều thu
Em cười nắng héo đợi chờ gió lên
Gió lên rủ ánh trăng lên
Ánh trăng tỏa sáng lung linh cõi trần!...
Em đi bỏ lại nỗi buồn
Để anh chất chứa nhớ thương ngập lòng
Chưa mùa đông, đã lập đông
Rét nào bằng gió rét mong tình về!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét