ĐỪNG NHÉ EM ƠI!
ĐỪNG NHÉ EM ƠI!
Đừng, em ơi! Đừng hiện hình lên nữa!
Để yêu đương trong anh lại cháy bùng
Làm tâm hồn anh điêu tàn, rạn vỡ
Rón rén bước đường bên đục bên trong!
Thực lòng, anh mong em có tấm chồng
Để mà không thẹn với những dòng sông
Sông có hai bờ dìu dòng về biển cả
Em có người thương dìu đến trùng phùng!
Thực ra anh cũng đã phải lòng
Nhưng đó là của ngang ngược ước mong
Anh đã cố công quẫy vùng vượt thoát
Quyết không cho mọi hy vọng nảy mầm !
Chôn dấu tình anh sâu kín đáy lòng
Em nguyền rủa anh nhiều lắm phải không?
Từ nay thôi nhé, đừng buồn nhiều nhé!
Anh sẽ đi cho vui lại má hồng...
Mỗi lần mắt em hờn trách xa xăm
Nỗi buồn trong anh trào dâng mênh mông
Chuyến tàu lãng du không đành rời bến
Con tim yêu thương níu bước tang bồng!
Tha lỗi cho anh, kẻ gây chuyện bão dông
Kẻ gây cho em bao khốn khổ tâm hồn
Kẻ yêu thơ, tìm tri âm tri kỷ
Lạc đường lầm sang duyên nợ nhớ nhung!
***
Anh lại bùng thương nhớ, ước mong
Lại cố tự thân quẫy vùng, dập lửa
Ngọn lửa tình yêu cháy rực cõi lòng...
Nhận xét
Đăng nhận xét