NGƯỜI CON GÁI TỎA NẮNG
NGƯỜI CON GÁI TỎA NẮNG
Thành phố mà tưởng giữa Ngân Hà
Rực ánh đèn như ngàn sao sa
Em đứng đó, giữa trời, tỏa nắng
Sài Gòn đêm nay ánh sáng chan hòa!
Anh lâng lâng ngập tràn ý thơ
Yêu tha thiết quê cha, đất tổ
Nơi cội nguồn sinh ra em đó
Em múa duyên hay chỉ tình cờ?
Hừng đông rồi hay còn đang mơ?
Mà sáng lòa đêm xuân thành phố
Người xe tràn hân hoan ái mộ
Tiên giáng trần hay là tinh hoa?
Từ đất trời ngân vút tiếng ca
Em là Nàng thơ của ngàn ước vọng
Là hải đăng tình yêu cuộc sống
Chẳng nhớ thuyền, thuyền vẫn mê man!
Tình tang tính, tính tình tang tang!...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét