ANH BIẾT

 

ANH BIẾT 
                                                                                                                                                                      (Có duyên ngàn dặm không xa                                                                                                               Không duyên nửa bước hóa ra muôn trùng)
 
Anh biết em yêu anh rất nhiều
Và anh yêu em còn nhiều hơn thế nữa
Nhưng trời không cho chúng mình hội ngộ
Nên đành đau buồn hát khúc từ ly!
 
Em đi tìm bến chờ đợi vu qui 
Anh lang thang như thuyền không bến 
 Dòng sông nào nước không xuôi về biển? 
Và biển nào không làm sóng xô thuyền?
 
Anh em mình hữu tình mà vô duyên 
Thuyền mãi gọi thuyền, lạc vào thương nhớ
 Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 
 Vô duyên bán bộ bất tương phùng!
 
Thân xác dẫu xa nhưng gần gữi tấm lòng 
Hai tấm lòng hòa nhau thành tri kỷ 
Em ơi đừng buồn, đó cũng là song hỷ 
Trên đời này có muôn nẻo về tim!
 
Câu chuyện đôi mình dung dị im lìm 
Như pho tượng đá thản nhiên trầm mặc 
Nghĩ suy vang vọng từ thời xa lắc 
 Khắc tạc nên ao ước giữa loài người!
 
Trần Hạnh Thu

Tình Kỹ Nữ - Số Phận Các Cô Kỷ Nữ - Nghe Mà Chua Xót.


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NGẬM SẦU (ĐL)

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/104

MỌC CÁNH