CÂU CHUYỆN TÂM LINH 51 (Xác chết đi lại...)
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
(ĐC sưu tầm trên NET)

Chuyện xác chết tự "đội mồ sống dậy" ở Indonesia không phải là chuyện quá xa lạ

Nhờ tài nghệ của các pháp sư, các xác chết có thể tự mình đi lại như robot
và tự tìm được đường về nhà

Sau khi trở về nhà, xác chết sẽ được thay trang phục mới và đặt lại vào quan tài

Xác chết sẽ tự tìm được đường về nhà nhờ phép thuật của pháp sư

Người chết sẽ được đặt lại vào quan tài và đem chôn như cũ

Trong hình hài một bé gái, Shanti đã tìm mọi cách để gặp lại được
"gia đình kiếp trước" của mình

Shanti khi về già

James giống như một phi công thực thụ – kiểm tra
một vòng trước khi lên máy bay

Chiếc máy bay Corsair và con tàu tên Natoma

“Cậu ấy quay trở lại bởi vì cậu ấy có một việc nào đó chưa kịp hoàn thành.”

Sơ đồ chiêm tinh của James Huston (trên
và James Leininger (dưới)
Kỳ lạ chuyện xác chết đi lại, tìm đường về nhà ở Indonesia
(Ngoisao.vn) - Chuyện xác
chết "đội mồ sống dậy", tìm đường về nhà ở bộ tộc Toraja, Indonesia hiện
vẫn là một ẩn số khó lý giải đối với các nhà khoa học.
Câu chuyện kỳ lạ này có
nguồn gốc từ tập tục Ma’nene của người Baruppu tại huyện miền núi Tana
Toraja thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Theo phong tục truyền thống,
xác chết của những người thân trong gia đình, tổ tiên được những người
còn sống đào lên. Sau đó, họ đem những thi thể này về nhà, thay quần áo
mới như một cách tưởng nhớ người đã khuất. Thời gian cử hành các nghi lễ
kéo dài trong 3 ngày.
Điều kỳ lạ
là những xác chết này có thể tự đứng dậy, di chuyển khắp làng và tự tìm
đường về nhà như người sống. Điều này bắt nguồn từ việc, người dân ở đây
tin rằng, hồn ma của người quá cố cần phải quay trở về ngôi làng mà họ
từng sinh sống để gặp lại người thân, họ hàng. Do đó, họ mời pháp sư đến
gọi linh hồn và khiến xác chết sống lại. Pháp sư có thể làm cho một xác
chết nằm yên trong quan tài có thể đi lại khắp làng cũng như xuất hiện
trong đám giỗ của chính họ. Thông qua những lời cầu khấn, bài văn tế...
của pháp sư, người thân, con cháu sẽ không bị người quá cố trách phạt vì
hành động đào mộ này.
Chuyện xác chết tự "đội mồ sống dậy" ở Indonesia không phải là chuyện quá xa lạ
Nhờ tài nghệ của các pháp sư, các xác chết có thể tự mình đi lại như robot
và tự tìm được đường về nhà
Sau khi trở về nhà, xác chết sẽ được thay trang phục mới và đặt lại vào quan tài
Sau khi được "làm phép", xác chết có thể đi lại bình thường mà không
gặp rắc rối gì. Điều đặc biệt là, nếu có người nói chuyện với thây ma
trên đường trở về, thây ma đó sẽ ngã xuống và không thể đứng dậy tiếp
tục cuộc hành trình.
Tuy tập tục
này khá phổ biến ở Indonesia nhưng cho đến nay, các nhà khoa học vẫn
không thể lý giải được lý do vì sao các pháp sư có thể khiến các thây ma
đi lại và tự tìm đường về nhà.
Xác chết sẽ tự tìm được đường về nhà nhờ phép thuật của pháp sư
Người chết sẽ được đặt lại vào quan tài và đem chôn như cũ
Tora (Theo Giadinhonline.vn)
Carroll Beckwith (trái) là một trong những “kiếp trước” của Robert Snow
Kinh ngạc chuyện hồi sinh sau 1 thế kỷ
Có
đến 28 chi tiết cụ thể được tiết lộ trong cuốn băng ghi âm lúc
Robert bị thôi miên đã được chứng thực là ăn khớp hoàn toàn
với cuốn nhật ký cá nhân 17 nghìn trang giấy của Carroll
Beckwith.
Cảnh sát Robert Snow luôn tránh đề cập đến những chuyện mang
tính tâm linh hay đưa ra các suy luận vô căn cứ về các hiện tượng
bất thường của bản thân. Ông đã rất chắc chắn về sức mạnh trí
óc của bản thân và cho rằng mình không thể bị thôi miên. Tuy
nhiên, thực tế đã chứng minh suy nghĩ này là sai. Ngay sau khi
ngồi lên chiếc ghế trong phòng làm việc của tiến sĩ Mariellen
Griffith, một chuyên gia tâm lý với 15 năm kinh nghiệm, Robert đã
được trải nghiệm cuộc sống của nhiều kiếp trước.
Một trong những “kí ức” đã ám ảnh Robert mạnh mẽ là studio của một nghệ sĩ sống ở thế kỷ 19.
“Tôi có một cái tủ kính nhỏ và một tủ đựng hồ sơ…Tôi rất cô đơn…Tôi nghĩ tôi là một nghệ sĩ – cả chỗ này toàn là những bức vẽ…Tôi đang vẽ một bức chân dung của ai đó. Tôi không thích vẽ chân dung…Nhưng tôi cần số tiền này.” – Trích đoạn ghi âm “kí ức” của Robert.
Sau đó, Robert miêu tả rằng ông đang vẽ một bức tranh chân dung của một người phụ nữ gù, “Tôi không nghĩ là Amanda có thể có con. Ý tôi là chúng tôi không thể có con…Tôi đang gọi một ly rượu…".
Ông còn nhớ là đã nhìn thấy một cây dương cầm và một cây gậy chống. Nhưng chỉ có một thứ cứ quanh quẩn trong tâm trí Robert, ấy là bức chân dung của người phụ nữ gù. Thật kì cục!
Robert bắt đầu bị ám ảnh bởi những kí ức này. Ông đã quyết định, cách tốt nhất đề điều tra kĩ càng hiện tượng này là cố gắng tìm được bức tranh đó. Robert hy vọng có thể đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách hoặc ở một bảo tàng nào đó. Đây là việc làm lý trí duy nhất mà ông có thể làm…bất cứ điều gì có liên quan đến cuộc sống ở kiếp trước. Ông đã tìm kiếm hàng trăm cuốn sách ở thư viện nhưng không có kết quả.
Sau một năm, gần như là tình cờ, vợ ông đề nghị đi du lịch ở New Orleans. Một buổi chiều khi Robert tới thăm một phòng tranh ở Khu phố Pháp, nơi đang trưng bày những bức tranh cổ từ một bộ sưu tập cá nhân. Ở đó, ông nhìn thấy bức chân dung của người phụ nữ gù, chính là bức vẽ đã xuất hiện rất sống động trong kí ức về quá khứ của Robert.
Phải mất nhiều phút sau đó, tôi đã không tiến đến gần bức tranh mà nhắm mắt đứng yên tại chỗ để lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng chính mình đang vẽ bức tranh đó trong studio, và rồi lại mở mắt ra để nhìn thấy một bức vẽ hoàn chỉnh hiển hiện trước mắt.
Mọi thứ bắt đầu tạo nên cảm giác kì quái, giống như bạn vừa tỉnh lại sau một giấc mơ quá sức sống động, và sau đó bạn phải tự nói với bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó không phải là sự thật.
Cuối cùng, mặc dù tôi biết, với một sự chắc chắn tuyệt đối rằng đó chính là bức tranh mà tôi đã thấy trong khi bị thôi miên, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là mơ bởi điều này quá sức kì quặc nếu là sự thật.
Sau khi dành ra vài phút nữa để cân nhắc kĩ càng hơn, tôi bắt đầu nhận thấy sự tuyệt vọng trong việc tìm ra lời giải đáp cho toàn bộ chuyện này. Nhưng dù có thất vọng hay không thì những chuyện như thế này không thể xảy ra trong đời thực.
Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy khi bỗng dưng Melanie đòi đi New Orleans? Tại sao chúng tôi lại đến phòng tranh này để rồi bức vẽ hiện ra ngay trước mắt tôi đây?”
Sau đó, Robert mới biết người đàn ông đã vẽ bức chân dung ấy tên là Carroll Beckwith, người luôn đi lại với một cây gậy chống và sở hữu một studio riêng. Robert tìm hiểu kĩ hơn và cuối cùng phát hiện ra rằng Beckwith có một cuốn nhật ký viết tay được lưu giữ ở Học viện thiết kế quốc gia. Trong đó chứa toàn bộ những chi tiết về cuộc đời người nghệ sĩ này, từ năm 19 tuổi cho đến một ngày trước khi ông qua đời ở tuổi 65.
Thực sự thì có đến 28 chi tiết cụ thể được tiết lộ trong cuốn băng ghi âm lúc Robert bị thôi miên đã được chứng thực là ăn khớp hoàn toàn với cuốn nhật ký cá nhân 17 nghìn trang giấy của Carroll Beckwith.
Sau toàn bộ những chuyện này, ngài cảnh sát trưởng Robert Snow đã phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thế giới. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa và mục đích mới. Trong khi đang cố gắng “làm quen” với những kiến thức mới thì Robert vẫn phải giữ kín toàn bộ thông tin về cuộc điều tra cá nhân này nếu không muốn chức vụ hiện tại bị hủy hoại nghiêm trọng.
Cuối cùng, sau khi nghỉ hưu, Robert đã tiết lộ toàn bộ sự thật. Câu chuyện của ông đã trở thành một trong những câu chuyện được nghiên cứu kĩ càng nhất và cũng là một bằng chứng thuyết phục nhất về sự hồi sinh.
Video câu chuyện đặc biệt của Robert Snow:
Ông Robert Snow
Đúng vậy, Robert đã trải qua rất nhiều kiếp, nhưng một trong
số đó đã để lại ấn tượng đặc biệt khiến ông không thể ngừng
nghĩ về nó. Nó quá sống động, quá thực, đến nỗi mà ông đã
bắt đầu nghi ngờ về sự sáng suốt của mình. Robert cần phải
biết là chúng đến từ đâu? Vì thế nên ông đã vận dụng những
kĩ năng điều tra của mình để tìm ra sự thật.Một trong những “kí ức” đã ám ảnh Robert mạnh mẽ là studio của một nghệ sĩ sống ở thế kỷ 19.
“Tôi có một cái tủ kính nhỏ và một tủ đựng hồ sơ…Tôi rất cô đơn…Tôi nghĩ tôi là một nghệ sĩ – cả chỗ này toàn là những bức vẽ…Tôi đang vẽ một bức chân dung của ai đó. Tôi không thích vẽ chân dung…Nhưng tôi cần số tiền này.” – Trích đoạn ghi âm “kí ức” của Robert.
Sau đó, Robert miêu tả rằng ông đang vẽ một bức tranh chân dung của một người phụ nữ gù, “Tôi không nghĩ là Amanda có thể có con. Ý tôi là chúng tôi không thể có con…Tôi đang gọi một ly rượu…".
Ông còn nhớ là đã nhìn thấy một cây dương cầm và một cây gậy chống. Nhưng chỉ có một thứ cứ quanh quẩn trong tâm trí Robert, ấy là bức chân dung của người phụ nữ gù. Thật kì cục!
Robert bắt đầu bị ám ảnh bởi những kí ức này. Ông đã quyết định, cách tốt nhất đề điều tra kĩ càng hiện tượng này là cố gắng tìm được bức tranh đó. Robert hy vọng có thể đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách hoặc ở một bảo tàng nào đó. Đây là việc làm lý trí duy nhất mà ông có thể làm…bất cứ điều gì có liên quan đến cuộc sống ở kiếp trước. Ông đã tìm kiếm hàng trăm cuốn sách ở thư viện nhưng không có kết quả.
Sau một năm, gần như là tình cờ, vợ ông đề nghị đi du lịch ở New Orleans. Một buổi chiều khi Robert tới thăm một phòng tranh ở Khu phố Pháp, nơi đang trưng bày những bức tranh cổ từ một bộ sưu tập cá nhân. Ở đó, ông nhìn thấy bức chân dung của người phụ nữ gù, chính là bức vẽ đã xuất hiện rất sống động trong kí ức về quá khứ của Robert.
Bức chân dung người phụ nữ gù
“Mọi thứ xung quanh dường như đang quay cuồng. Tôi há hốc
miệng nhìn chằm chằm vào bức chân dung, kí ức về những điều
trong một quá khứ mà tôi hoàn toàn không có chút ít khái niệm
nào về nó đang hiện lên rõ mồn một, và như có một luồng
điện hàng trăm vôn đang chạy dọc trong người, làm tay chân tôi
đông cứng lại...Phải mất nhiều phút sau đó, tôi đã không tiến đến gần bức tranh mà nhắm mắt đứng yên tại chỗ để lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng chính mình đang vẽ bức tranh đó trong studio, và rồi lại mở mắt ra để nhìn thấy một bức vẽ hoàn chỉnh hiển hiện trước mắt.
Mọi thứ bắt đầu tạo nên cảm giác kì quái, giống như bạn vừa tỉnh lại sau một giấc mơ quá sức sống động, và sau đó bạn phải tự nói với bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó không phải là sự thật.
Cuối cùng, mặc dù tôi biết, với một sự chắc chắn tuyệt đối rằng đó chính là bức tranh mà tôi đã thấy trong khi bị thôi miên, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là mơ bởi điều này quá sức kì quặc nếu là sự thật.
Sau khi dành ra vài phút nữa để cân nhắc kĩ càng hơn, tôi bắt đầu nhận thấy sự tuyệt vọng trong việc tìm ra lời giải đáp cho toàn bộ chuyện này. Nhưng dù có thất vọng hay không thì những chuyện như thế này không thể xảy ra trong đời thực.
Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy khi bỗng dưng Melanie đòi đi New Orleans? Tại sao chúng tôi lại đến phòng tranh này để rồi bức vẽ hiện ra ngay trước mắt tôi đây?”
Sau đó, Robert mới biết người đàn ông đã vẽ bức chân dung ấy tên là Carroll Beckwith, người luôn đi lại với một cây gậy chống và sở hữu một studio riêng. Robert tìm hiểu kĩ hơn và cuối cùng phát hiện ra rằng Beckwith có một cuốn nhật ký viết tay được lưu giữ ở Học viện thiết kế quốc gia. Trong đó chứa toàn bộ những chi tiết về cuộc đời người nghệ sĩ này, từ năm 19 tuổi cho đến một ngày trước khi ông qua đời ở tuổi 65.
Carroll Beckwith – một trong những “kiếp trước” của Robert Snow
Mọi thứ đều nằm trong cuốn nhật ký đó, chuyện Beckwith yêu
thích rượu như thế nào, chuyện vợ ông ta không thể có con, nỗi
cô đơn của ông ta... Điều này có liên quan tới việc ông ta phải
đi lại với sự hỗ trợ của gậy chống và rằng ông ta ghét phải
vẽ tranh chân dung biết bao nhiêu, cùng với ghi chú cuối cùng,
cái ngày trước khi ông qua đời – về một bức chân dung của một
phụ nữ gù.Thực sự thì có đến 28 chi tiết cụ thể được tiết lộ trong cuốn băng ghi âm lúc Robert bị thôi miên đã được chứng thực là ăn khớp hoàn toàn với cuốn nhật ký cá nhân 17 nghìn trang giấy của Carroll Beckwith.
Sau toàn bộ những chuyện này, ngài cảnh sát trưởng Robert Snow đã phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thế giới. Tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa và mục đích mới. Trong khi đang cố gắng “làm quen” với những kiến thức mới thì Robert vẫn phải giữ kín toàn bộ thông tin về cuộc điều tra cá nhân này nếu không muốn chức vụ hiện tại bị hủy hoại nghiêm trọng.
Cuối cùng, sau khi nghỉ hưu, Robert đã tiết lộ toàn bộ sự thật. Câu chuyện của ông đã trở thành một trong những câu chuyện được nghiên cứu kĩ càng nhất và cũng là một bằng chứng thuyết phục nhất về sự hồi sinh.
Video câu chuyện đặc biệt của Robert Snow:
Hải Yến (Theo Viewzone) (Khampha.vn)
Ly kỳ chuyện người phụ nữ đến từ "kiếp trước"
Câu truyện mà khoa học bó tay nhưng ai nấy đều tin vì quá thuyết phục
Kiếp trước có thực sự tồn tại?
Chuyện con người không chỉ sống có một lần hay chuyện chết đi
xuống âm phủ, uống chén canh Mạnh Bà rồi đầu thai sang kiếp
khác tưởng chừng chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên,
trên thực tế vẫn có những điều mà khoa học đến nay vẫn chưa lý
giải được. Có những bằng chứng buộc ta phải tin vào những câu
truyện tưởng như bịa đặt ấy.
Câu chuyện về Shanti Devi
Ngày 18/1/1902, một bé gái được đặt tên là Ludgi đã chào đời trong
gia đình nhà Chaturbhuj đang sinh sống tại ngôi làng Mathura, Ấn
Độ.
Khi Ludgi lên 10 tuổi, một
cuộc hôn nhân được sắp đặt giữa cô và người đàn ông cùng
làng tên là Kedarnath Chaube,. Qua tuổi dậy thì, Ludgi mang bầu lần
đầu tiên nhưng đã bị sẩy thai. Lần mang bầu thứ hai, cô đã sinh được
một bé trai kháu khỉnh ở bệnh viện công Agra. Tuy nhiên, sau khi vượt
cạn, cô gặp biến chứng nghiêm trọng dẫn đến tử vong.
1 năm, 10 tháng, 7 ngày sau cái chết của Ludgi, vào ngày
11/12/1926, một bé gái xinh đẹp được sinh ra ở Babu Rang Bahadur
Mathur, thuộc Chirawala Mohulla, một vùng đất nhỏ ở Delhi. Cô bé
được đặt tên là Shanti Devi.
Shanti bị mắc chứng chậm nói cho đến năm lên 4 tuổi. Khi bắt
đầu biết nói, cô bé đã gây ngạc nhiên cho gia đình khi tuyên
bố rằng: “Đây không phải là nhà của tôi! Tôi có một người chồng và một đứa con trai ở Mathura! Tôi phải trở về bên họ!".
Shanti còn nói nằng chồng cô ở Mathura, là chủ của một của
hàng bán quần áo và họ có một cậu con trai. Cô tự gọi mình
là Chaubine (có nghĩa là vợ của Chaube). Bố mẹ cô bé cho rằng,
đó hoàn toàn là do trí tưởng tượng quá xa của con gái và
chẳng hề để tâm đến những lời nói này. Tuy nhiên sau đó họ bắt
đầu lo lắng khi cô bé cứ liên tục nhắc lại câu truyện đó hết
lần này đến lần khác, kể lại những sự việc xảy ra trong cuộc
sống của cô và người chồng ở Mathura.
Trong hình hài một bé gái, Shanti đã tìm mọi cách để gặp lại được
"gia đình kiếp trước" của mình
Có khi trong những bữa ăn, Shanti nói: “Khi còn sống ở Mathura, con đã ăn rất nhiều loại kẹo khác nhau”. Đôi
lúc, khi được mẹ thay quần áo, cô bé hay nói rằng loại trang
phục này mình đã từng mặc qua. Điều gây tò mò hơn là, cô
gái có nhắc đến 3 đặc điểm đặc biệt của người chồng: anh có
làn da trắng, có một cái mụn cóc lớn bên má trái và đẹo
kính cận. Cô gái còn nhớ rằng cửa hàng của chồng mình nằm ngay
trước ngôi đền Dwarkadhish. Shanti thậm chí còn kể rất chi tiết
về nguyên nhân cái chết của mình là do khó sinh.
Trước khi cô bé lên 6 tuổi, ba mẹ Shanti rất hoảng loạn và lo
lắng. Họ đã tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ gia đình để
rồi quá ngạc nhiên khi một cô bé lại có thể miêu tả vô cùng
chi tiết và chính xác về quy trình phẫu thuật đẻ mổ. Theo
Shanti, chính cô đã phải trải cuộc phẫu thuật đó.
Khi Shanti lớn hơn, cô van nài ba mẹ đưa mình trở về Mathura. Tuy
vậy, không bao giờ cô ấy nhắc đến tên của chồng mình. Theo
phong tục ở Ấn Độ, người vợ không được phép nói tên chồng
mình. Thậm chí khi bị gặng hỏi, Shanti chỉ đỏ mặt và nói: “Con sẽ nhận ra anh ấy nếu được đưa về Manthura.”
Ba mẹ Shanti nghĩ rằng con gái họ bị rối loạn trí óc và đã
cố gắng hết sức để ngăn cản, không cho cô tiếp tục nói đến
những chuyện kỳ lạ. Nhưng Shanti vẫn không ngừng nói về một
“gia đình khác” của mình và còn cho biết cả địa chỉ nhà và
thông tin chi tiết về "chồng" cũng như "gia đình nhà chồng".
Cuối cùng, một giáo viên ở trường Trung học Ramjas ở Delhi đã
nói với Shanti rằng, nếu cô nói tên người chồng của mình thì
thầy giáo sẽ đưa cô đến Mathura. Dường như đã bị thuyết phục,
Shanti khẽ thì thầm vào tai thầy giáo cái tên “Kedarnath Chaube”.
Người thầy giáo nói với Shanti rằng ông sẽ sắp xếp cho một
chuyến đi tới Mathura ngay sau khi kiểm tra một vài điều. Sau đó,
ông đã viết một bức thư gửi cho Kedarnath Chaube, thuật lại chi
tiết những gì Shanti đã nói và mời anh ta đến Delhi.
Thật ngạc nhiên, người thầy giáo đã rất nhanh chóng nhận được
bức thư hồi đáp từ Kedarnath, thừa nhận rằng người vợ trẻ
của anh ta là Ludgi vừa mới qua đời. Điều còn gây sốc hơn
nữa là toàn bộ những gì mà Shanti miêu tả về ngôi nhà cũ,
những thành viên trong gia đình ở “kiếp trước” không sai một
li...
Sau đó, câu truyện của
Shanti đã nhanh chóng lan truyền ra khắp đất nước Ấn Độ. Có
rất nhiều nhà nghiên cứu đã bị hấp dẫn bởi câu truyện này.
Khi Mahatma Gandhi – một người thầy giáo theo chủ nghĩa hòa
bình – nghe được câu truyện, ông đã tìm gặp Shanti để nói
chuyện riêng và ngỏ ý mời cô về ở trong ashram (tu viện hoặc
nhà chùa) của ông.
Gandhi phát
động một ủy ban điều tra và báo cáo về câu truyện của cô gái
nhỏ Shanti. Rất nhanh chóng, 15 người nổi tiếng bao gồm cả
chính trị gia, các nhà lãnh đạo đất nước và nhân viên của các
hãng truyền thông đã cùng nhau thành lập nên một ủy ban điều
tra và nghiên cứu. Họ đã thuyết phục ba mẹ Shanti đưa cô cùng đi
đến Mathura.
Sau khi đi bằng tàu
đến Mathura, Shanti đã nhanh chóng đưa cả đoàn thẳng tiến về
ngôi nhà cũ của cô. Cô còn miêu tả lại rất chính xác quang
cảnh nơi đây nhiều năm về trước, trước khi nó được xây dựng
lại.
Nhằm kiểm tra Shanti Devi,
Kanjimal đã giới thiệu Kedarnath là anh trai chồng của
Shanti. Shanti đỏ mặt và đứng nép vào một bên. Có người hỏi
vì sao cô lại xấu hổ trước mặt anh trai của chồng. Shanti đã
nói: “Không, đó không phải là anh trai của chồng tôi. Anh ấy chính là chồng của tôi.” Sau đó cô nói với mẹ rằng: “Không phải con đã nói là anh ấy có làn da trắng với cái mụn cóc to ở bên má trái gần tại sao?”
Sau đó, Shanti nhờ mẹ chuẩn bị bữa ăn cho khách. Khi mẹ cô hỏi
bà nên chuẩn bị món gì thì Shanti đã nói rằng chồng mình rất
thích ăn bánh kếp khoai tây và cà ri bí ngô. Kedarnath lúc đó
không nói nên lời, bởi vì đó chính là món ăn yêu thích của
anh.
Kedarnath hỏi Shanti rằng
liệu cô có thể nói thêm một điều gì đó “khác thường” để anh
có thể thực sự chấp nhận chuyện cô chính là vợ anh hay không.
Shanti đã đáp lại: “Vâng, có một cái giếng trong sân nhà chúng ta và em đã từng tắm ở đó".
Shanti khi về già
Cô thậm chí còn có thể nói vanh vách về những thông tin “bí
mật” trong gia đình, như là ai trong gia đình đã ngoại tình,
điều mà người ngoài không thể nào biết được. Nhưng điều này
vẫn chưa đủ để thuyết phục Kedarnath. Anh ấy cần một cái gì
đó thực sự riêng tư, điều mà chỉ có người vợ quá cố của anh
mới biết được.
Thực ra, Ludgi
bị viêm khớp rất nặng, điều này khiến cô gặp khó khăn trong khi
đi lại cũng như khi “gần gũi” chồng. Nhưng Ludgi đã tìm ra cách
để cô có thể khắc phục được điều này trong khi hai vợ chồng
thân mật. Đây là chuyện mà chỉ riêng Ludgi và anh Kedarnath biết
được, nhưng thật kì diệu khi Shanti đã nói ra hết, thật chi
tiết rõ ràng. Cuối cùng thì Kedarnath đã bị thuyết phục!
Tiến sĩ Ian Stevenson, một người nghiên cứu rất sâu về vấn đề luân hồi cho biết: “Tôi
cũng từng phỏng vấn Shanti Devi, cha cô ấy và cả những nhân
chứng xung quanh, bao gồm cả Kedarnath, người chồng đã khẳng
định Shanti Devi chính là Ludgi – vợ anh ta. Nghiên cứu của tôi
đã chỉ rõ ra rằng, Shanti đã trả lời chính xác ít nhất 24 câu
hỏi có liên quan đến kí ức của Ludgi".
Sau này, Shanti đã không kết hôn và tiếp tục trở thành đối tượng nghiên
cứu của các nhà khoa học. Chuyên gia Mahatma Gandhi đã lập một ủy ban
để điều tra và báo cáo được xuất bản vào năm 1936. Ngoài ra, một tác giả
Thụy Điển cũng đến thăm cô 2 lần để viết 1 cuốn sách về trường hợp này.
Các cuộc phỏng vấn của cuối của Shanti đã diễn ra chỉ bốn ngày trước
khi bà qua đời vào ngày 27/12/1987.
Theo Khampha.vn (Theo Giadinhonline.vn)
Sửng sốt chuyện cậu bé 2 tuổi nhớ về "kiếp trước"
Trong câu chuyện của
James Leininger, rất nhiều yếu tố kỳ quặc phát sinh nhưng chẳng
một ai, kể cả các chuyên gia có thể tìm ra một điểm dối trá
nào trong đó.
Đây là một trường hợp
hiếm hoi về một cậu bé người Mỹ đã làm tốn biết bao giấy
mực của các học giả và giới truyền thông. Thông thường, những
gia đình phương Tây sẽ không tin vào những câu chuyện loại này
mà họ sẽ ngay lập tức đưa người thân đến gặp các bác sĩ tư
vấn.
Trong câu chuyện của James
Leininger, rất nhiều yếu tố kỳ quặc phát sinh nhưng chẳng một
ai, kể cả các chuyên gia có thể tìm ra một điểm dối trá nào
trong đó.
Câu chuyện của bé James Leininger – Linh hồn sống sót
Năm đó, khi James Leininger vẫn chưa tròn 2 tuổi, những cơn ác
mộng tồi tệ đã bắt đầu xảy ra. Những tiếng thét của
James khiến bố mẹ cậu cực kỳ hoảng sợ. Khi họ đến bên cạnh
thì đều sẽ thấy cảnh James đang đá chân, đấm tay vào không khí –
như thể đang cố gắng trốn thoát khỏi một cái hộp tưởng
tượng. Thậm chí cậu bé còn hét lên những từ ngữ ngắt quãng
mà bố mẹ không thể hiểu được.
Đôi lúc, người mẹ còn nghe thấy từ miệng con trai mình những câu nói kì lạ: “Máy bay rơi. Cháy rồi! Người đàn ông trẻ không thể trốn thoát!”
James vẫn thường chơi máy bay đồ chơi nhưng chưa bao giờ mơ thấy
chúng bị rơi hay cháy nổ. Cậu bé còn chưa bao giờ xem những bộ
phim chiến tranh trên TV hay ở rạp chiếu bóng. Những điều bất
thường này khiến bố mẹ cậu hết sức bối rối. Những cơn ác
mộng có vẻ như bắt đầu từ sau khi James được bố đưa tới một
bảo tàng máy bay ở Dallas, nơi trưng bày những chiếc máy bay
thời chiến, khi ấy cậu bé mới 18 tháng tuổi. Nhưng tại sao?
Niềm đam mê với máy bay lớn dần, cũng là lúc những cơn ác
mộng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bố mẹ James đã mua cho cậu
bé rất nhiều loại máy bay, đủ kiểu dáng, kích cỡ khác nhau
với hi vọng con mình chơi nhiều sẽ…nhanh chán.
Họ để ý rằng, khi đến gần chiếc máy bay đồ chơi có chỗ
ngồi, cậu bé thường đi một vòng xung quanh để kiểm tra trước
khi ngồi vào bên trong – giống như một phi công thực thụ.
James giống như một phi công thực thụ – kiểm tra
một vòng trước khi lên máy bay
Một lần, mẹ cậu bé đưa cho con trai chiếc máy bay ở dưới bụng
có một thứ giống như là trái bom. Khi bà chỉ cho cậu bé xem
thì nga lập tức James đã "chỉnh" mẹ và nói đó là “drop tank” –
thùng chứa xăng phụ, có thể thả rơi khi cần thiết.
Bà Andrea Leininger, mẹ của James Leininger cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến “drop tank”…Tôi chẳng biết nó là thứ gì cả.”
Khi James được hơn 3 tuổi, bố mẹ đã quyết định đưa cậu bé đến
gặp một bác sĩ chuyên trị liệu các vấn đề gặp phải ở trẻ
em. Gần như ngay lập tức, những cơn ác mộng đã giảm thiểu rõ
rệt. James được khuyến khích kể lai những điều mà cậu bé nhớ
được ngay trước giờ đi ngủ, khi được thư giãn và buồn ngủ.
Chính từ lúc đó, những câu chuyện gây ngạc nhiên của cậu bé
bắt đầu được tiết lộ.
Trong
số tất cả những điều mà James kể lại với bố mẹ mình thì
cậu bé có nói mình là một phi công và đã từng lái chiếc máy
bay Corsair (một loại máy bay tiêm kích). Theo lời kể của James: “Bánh xe loại máy bay này rất hay bị xẹp.” Cậu
bé còn nhắc đến chuyện từng bị chỉ định chuyển lên con tàu
có tên là “Natoma” và sau đó đã bị bắn rơi bởi quân Nhật Bản
trong trận chiến ở Iwo Jima! James thậm chí còn nhắc đến một
người bạn trong quân ngũ tên là Jack Larson.
Chiếc máy bay Corsair và con tàu tên Natoma
Tất cả những chuyện này quá sức khó hiểu với bố mẹ James,
nên họ đã quyết định tìm hiểu xem liệu có cơ sở thực tế nào
không. Gần như ngay lập tức, bố của James, ông Bruce đã phát
hiện ra, Corsair chính xác là một loại máy bay được sử dụng
trên biển Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ II và rằng, nó
thực sự đã từng bị nổ lốp nếu hạ cánh khó khăn. Sau đó, ông
còn tìm thấy ghi chép về một tàu chở máy bay loại nhỏ hoạt
động trong trận chiến ở Iwo Jima có tên là “Vịnh Natoma”. Nhưng
điều đáng chú ý nhất ở đây là thực sự có một phi công tên là
Jack Larson đã từng phục vụ trên vịnh Natoma. Và thực ra thì
Larson vẫn còn sống ở gần Arkansas.
Trong khoảng thời gian này, James bắt đầu vẽ tranh về chiếc
máy bay của mình và khi nó bị bắn rơi. Sự thật là việc này
dường như đã giúp cậu bé thoát khỏi những cơn ác mộng khủng
khiếp.
Bruce nhanh chóng liên
lạc với Jack Larson và được biết rằng người phi công duy nhất
bị bắn rơi trong phi hành đoàn vịnh Natoma có tên là James
M.Huston Jr., bị bắn trực diện và rơi xuống như một quả cầu
lửa. Bruce cho biết đó là lúc ông tin rằng con trai mình thực
sự có “kiếp trước” và đó không ai khác, chính là James M.
Huston Jr.
“Cậu ấy quay trở lại bởi vì cậu ấy có một việc nào đó chưa kịp hoàn thành.”
Gia đình Leiningers đã viết một bức thư cho chị gái của Huston,
Anne Barron, về cậu con trai bé nhỏ của họ. Và bây giờ thì bà
Anne cũng đã tin vào câu chuyện này. Có tổng cộng hơn 50 mẩu
kí ức khác nhau đã được xác thực.
“Đứa bé đã thuyết phục tất cả với những điều mà một đứa trẻ không tài nào có thể biết được.”Walden
Welch là một nhà chiêm tinh học, người đã kiểm tra lá số tử
vi của cả cậu bé James Leininger và người phi công đã thiệt
mạng trong Thế chiến II – James M.
Huston Jr. Welch cũng là một người tin vào sự thuyết luân hồi
và ông chú ý đến những sự sắp đặt bất thường xảy ra giữa
những linh hồn tái sinh. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại rất nhiều
trường hợp lừa đảo và tỏ ra vô cùng mệt mỏi khi dính dáng
đến vụ việc này. Do nhận được yêu cầu từ một người bạn là
Giám đốc sự kiện của A.R.E (thường được biết đến là Quỹ Edgar
Cayce, ông đã đồng ý nhận lời điều tra.
“Walden,
anh đã bao giờ nghe kể về chuyện một cậu bé nhớ lại kiếp
trước của mình là một phi công và bị bắt chết bởi quân đội
Nhật trong Thế chiến II hay chưa? Bố mẹ cậu bé đã viết thư nhờ
tôi hỏi xem liệu anh có thể nghiên cứu lá số tử vi của cậu
bé và đưa ra những nhận xét chuyên môn của mình về những điều
mà anh tìm thấy liên quan đến chuyện này…
Theo
suy nghĩ của anh thì người tên là James Huston với cậu bé James
Leinginger này là một hay chỉ giống nhau mà thôi? Cậu bé sinh
ra vào lúc 6h chiều, thứ 6 ngày 10/4/1998, ở San Mateo,
California, Mỹ. Còn viên phi công được cho là sinh ngày 22/10/1923
ở South Bend, Indiana, không rõ giờ sinh. Gia đình này mong muốn
được nghe những đánh giá về mặt chiêm tinh của anh liên quan đến
vấn đề này và tôi sẽ gửi lại cho họ bất kỳ điều gì anh nói
nếu anh quan tâm.”
Walden
đã quá quen với những bài viết về sự luân hồi và chiêm tinh
học của nhà tâm linh tài ba nhất nước Mỹ – Edgar Cayce. Mặc dù
ông chỉ là nhà tiên tri chứ không phải nhà chiêm tinh học nhưng
Cayce đã soạn ra rất nhiều tài liệu có nhắc đến chiêm tinh
học.
“Cayce nói rằng, vị
trí của cung mọc (Cung Mặt Trời) ở kiếp trước thường sẽ là
vị trí của cung lặn (Cung Mặt Trăng) ở kiếp sau và ngược lại.
Đây là mẫu sơ đồ chiêm tinh điển hình của một người nếu họ
chết trước khi hoàn thành một “kiếp” thường là những cái chết
do tai nạn. Mặt khác, với những “kiếp sống hoàn
chỉnh”, khi cái chết về thể xác xảy ra, thì những vị trí của
cung mọc và cung lặn được tái hiện y nguyên ở kiếp sau.
Điều
này nghe có vẻ khó hiểu nhưng trên thực tế, quá trình này
diễn ra rất đơn giản, thực sự rất đơn giản. Tuy vậy, tôi không
thể không nghi ngờ về tính đúng đắn của nghiên cứu này, không
biết liệu nó có còn đúng nữa hay không. Có thể ví mẫu sơ đồ
chiêm tinh như một vết mực đổ trên giấy, bị thấm từ mặt này
qua mặt khác, giống như một tấm gương tự phản chiếu chính
mình.” – Walden Welch
Sơ đồ chiêm tinh của James Huston (trên
và James Leininger (dưới)
Walden đã tính toán dữ liệu ngày sinh của James Huston. “Mặt
trời” của viên phi công nằm ở cung Thiên Bình, còn “Mặt trăng” ở
vị trí cung Bạch Dương. Tiếp theo, ông tính toán đến dữ liệu
về cậu bé James, và đặt hai sơ đồ song song cạnh nhau.
“Hơi
lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tóc gáy tôi dựng đứng lên. Cậu
bé được sinh ra với mặt trời ở cung Bạch Dương và mặt trăng ở
cung Thiên Bình, vị trí đối diện chính xác với Huston. Thậm
chí, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là vị trí cung mọc và cung
lặn của cả hai người đều nằm chính xác ở cùng một tọa độ.
Đây chính xác là sơ đồ chiêm tinh mà Cayce nhắc đến về một
cuộc sống chưa được kết thúc hoàn chỉnh mà bị cắt ngang bởi
một tai nạn bất ngờ. Tôi đã hi vọng về một cái gì đó phức
tạp hơn nhiều thế này, nhưng rốt cuộc thì điều đó đã được
chứng thực bởi toán học. Hai linh hồn này chính xác là một.”
Theo Khampha.vn (Theo Giadinhonline.vn)
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét