Sao chổi thường được
gắn với một điềm xấu nào đó. Vào năm 1997, sự xuất hiện của sao chổi
Hale-Bopp đã gây nên một vụ tự tử tập thể của một nhóm người cuồng tín,
họ cho rằng đã đến ngày tận thế.
Chất xyanogen - ở phần đuôi của sao
chổi Halley sau vụ va chạm giữa trái đất và đuôi của sao chổi này, cũng
bị đồn thổi là có thể gây ngộ độc cho con người.
Sao chổi là gì?
Sao chổi là một thiên thể bay
ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu
tạo từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Sở dĩ chúng có tên là sao
chổi vì thường có hình thù kỳ dị, đầu nhọn, đuôi to giống một chiếc chổi
quét nhà. Các nhà khoa học đã mô tả nó giống như “một quả bóng tuyết bẩn” vì nó chứa carbonic, metan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất.
Một học thuyết nữa đặt ra đã bác bỏ thuyết gọi sao chổi là “sao” vì người ta cho rằng nó chỉ là một khối khí lạnh trong đó chứa đầy các mảnh vụn và bụi vũ trụ. Nó là “mẹ”
của những vì sao băng rực sáng trên bầu trời, vì khi bị vỡ ra, nó sẽ
tạo thành từng đám sao băng và bụi vũ trụ rơi vào khoảng không. Tùy thời
điểm và vị trí bị vỡ của sao chổi, người ta có thể quan sát được những
đám sao băng từ trái đất.
Sao chổi Halley. (Ảnh: chimetv.com).
Các nhà nghiên cứu thiên văn chia sao chổi thành 3 loại: ngắn hạn, dài hạn và sao chổi thoáng qua.
Sao chổi ngắn hạn có chu kỳ quỹ đạo ít hơn 200 năm, sao chổi dài hạn có
chu kỳ lớn hơn. Còn sao chổi thoáng qua có quỹ đạo parabol hoặc
hypecbol, chúng bay qua mặt trời một lần và sẽ ra đi mãi mãi sau đó.
Mỗi năm có hàng trăm sao chổi được tạo
ra ngoài vũ trụ nhưng chỉ có những sao chổi lớn và có chu kỳ đặc biệt
được chú ý, như sao chổi Halley nổi tiếng chẳng hạn. Nó được phát hiện
vào thế kỷ 18 và là sao chổi đầu tiên được phát hiện quay trở lại trái
đất. Các nhà khoa học dự đoán nó sẽ quay trở lại trái đất trong thế kỷ
21, khoảng vào năm 2061.
Sao chổi bắt nguồn từ đâu?
Nghiên cứu của Cơ quan hàng không châu Âu cho rằng, sao chổi bắt nguồn từ đám mây Oort bên ngoài hệ mặt trời
và là ranh giới giữa hệ mặt trời với các hệ hành tinh khác. Sao chổi
chứa đựng các vật chất của thời kỳ khai sinh hệ mặt trời, do vậy chúng
trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học để trả lời câu hỏi
về quá trình tiến hóa của hệ mặt trời cũng như các hệ hành tinh khác
trong vũ trụ.
Đa phần các sao chổi có quỹ đạo elip
rất dẹt, phân bố ngẫu nhiên ngoài không gian. Đuôi của sao chổi có được
là do khi đi qua mặt trời (quỹ đạo hình elip của sao chổi có tâm là mặt
trời), băng của sao chổi tan chảy tạo thành chiếc đuôi, nhưng cũng vì
những chuyến ghé thăm rất gần mặt trời đó mà đuôi của sao chổi ngày càng
ngắn đi do băng bị thất thoát.
Mỹ đã phóng tàu vũ trụ Deep Impact vào
sao chổi Temple 1 để nghiên cứu nhân của nó. Các nhà khoa học ở Cơ quan
hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hy vọng sẽ có được những thông tin về hệ
mặt trời của chúng ta với cấu tạo hóa học đầu tiên của sự sống.
Tàu vũ trụ Deep Impact được phóng vào sao chổi Temple 1. (Ảnh: universetoday).
Không một hành tinh nào trong hệ mặt
trời so sánh được với sao chổi về mặt thể tích. Nó gồm 3 phần: lõi chổi,
sợi chổi và đuôi chổi. Lõi chổi cấu tạo bằng những hạt thể rắn đậm đặc,
ánh sáng tỏa xung quanh là các sợi chổi. Lõi kết hợp với sợi tạo thành
đầu chổi, còn đuôi không phải có ngay từ lúc hình thành sao chổi mà có
được khi nó đi ngang qua mặt trời. Những cơn gió mặt trời đã thổi bạt
các phân tử của sao chổi và tạo thành chiếc đuôi rực sáng phía sau. Có
chiếc đuôi của sao chổi kéo dài hàng triệu km.
Ngay từ thế kỷ 18, Isaac Newton đã cho
rằng sao chổi là vật thể đang giúp ích cho sự tồn tại của trái đất, nó
cung cấp độ ẩm cho trái đất - điều kiện để duy trì sự sống của muôn
loài. Đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng vũ trụ
hấp dẫn và đầy bí ẩn còn chưa được khám phá.
Khoa học hiện đại và sao chổi
Hàng loạt các chuyến thám hiểm để tìm
hiểu về thiên thể này đã được thực hiện. Các cơ quan nghiên cứu vũ trụ
của Nga, Mỹ hay châu Âu đã vào cuộc, nhưng sao chổi vẫn là một bí mật
với con người. Năm 2001, tàu Deep Space 1 của Mỹ đã bay qua hạt nhân của
sao chổi Borrelly để tìm hiểu về cấu trúc của nó, hay tàu Stardust đã
được phóng vào sao chổi Wild 2 để thu thập các hạt bụi để phục vụ nghiên
cứu. Dự kiến năm 2014, tàu Rosseta sẽ đưa hẳn một trạm nghiên cứu lên
bề mặt sao chổi Churyumov-Gerasimenko.
Sao chổi Churyumov-Gerasimenko. (Ảnh: astronomy).
Không phải lúc nào sao chổi cũng mang
vẻ đẹp lung linh trên bầu trời mà còn tiềm ẩn những nguy cơ đối một khi
nó bay gần quỹ đạo trái đất. Ở bất kỳ một hành tinh nào, sao chổi luôn
bị lực hấp dẫn hút vào và những vụ va chạm giữa trái đất với các thiên
thể ngoài vũ trụ là không thể tránh khỏi. Nó sẽ tạo nên các rung động
mạnh trên bề mặt trái đất, thậm chí là tạo thành các trận động đất, lở
tuyết hay các đợt sóng thần cao hàng trăm mét....
Theo các nhà khoa học, hằng ngày, trái
đất phải hứng chịu hàng chục các mảnh thiên thạch nhỏ hay bụi từ vũ
trụ, nhưng chỉ có những mảnh thiên thạch lớn như sao chổi mới nguy hiểm
đối với trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học luôn tính
toán để trái đất tránh xa những vụ va chạm như vậy. Một tên lửa đẩy có
mang đầu đạn hạt nhân sẽ phá vỡ hoặc làm chệch quỹ đạo bay của sao chổi.
Ông K.Harpher, thuộc NASA cho biết,
mặc dù được cấu tạo từ carbonic, metan, nước đóng băng, các hợp chất hữu
cơ cao phân tử và các khoáng chất nhưng nguồn gốc của sao chổi lại nằm
trong hạt nhân của nó. Hạt nhân sao chổi gồm những khoáng chất nặng hay
chất hữu cơ cao phân tử, bao phủ là một bề mặt tối đen, có khả năng hấp
thụ nhiệt rất mạnh, nhờ thế nó bốc hơi các khí và tạo thành đám bụi xung
quanh, có khi lên đến cả trăm nghìn km, tạo thành một vệt kéo dài. Nhờ
ánh sáng mặt trời mà khi ta nhìn từ trái đất sẽ thấy nó là một vết sáng
giống hình cái chổi. Một điều gây ngạc nhiên nữa cho giới khoa học là
thiên thể này còn phát ra tia X, đó là do sự tương tác giữa gió mặt trời
và sao chổi.
Mặc dù con người không ngừng tìm hiểu
về sao chổi nhưng nó vẫn mang đầy bí ẩn và vẫn là một kỳ quan của tự
nhiên, thu hút các nhà khoa học tìm hiểu, khám phá. Và mỗi một sao chổi
hình thành hay mất đi do va chạm với các thiên thể khác luôn đem đến cho
các nhà khoa học những băn khoăn và cả câu hỏi phải đi tìm lời giải
đáp.
Cập nhật: 04/07/2017Theo Vnexpress
Khám phá "quả bóng tuyết bẩn"
Theo thieunien
Đó chính là tên gọi có 1-0-2 của
Sao Chổi được các nhà khoa học đặt tên. Sở dĩ Sao Chổi có thêm tên gọi
này là vì nó được tạo thành từ nước đóng băng lẫn với bụi bẩn và khoáng
chất.
Sao chổi bắt nguồn từ đâu?
Nhiều nghiên cứu cho rằng, sao chổi bắt nguồn từ đám mây Oort (đám
mây bụi khí) bên ngoài hệ mặt trời và là ranh giới giữa hệ mặt trời với
các hệ hành tinh khác. Cấu tạo của Sao Chổi
Sao Chổi có thể chỉ rất nhỏ với đường kính chỉ khoảng 100m hoặc lớn
đến 40km (kích thước này gần bằng một thị trấn nhỏ). Sao Chổi cấu tạo
gồm 3 phần:
PHẦN NHÂN chứa đựng khối băng rắn, khí lạnh và bụi.
SỢI CHỔI hay còn gọi là Coma, là một màng không khí mờ dày đặc bao
quanh phần nhân chổi và tỏa sáng xung quanh nhân. Coma chỉ hình thành
khi Sao Chổi đi qua gần Mặt Trời.
ĐUÔI CHỔI chính là những cơn gió mặt trời thổi các phần tử của Sao
Chổi và tạo thành chiếc đuôi rực sáng phía sau. Khi quan sát, bạn sẽ dễ
dàng thấy Sao Chổi có hai đuôi trên bầu trời – một đuôi bụi (chứa các
hạt li ti khói bụi) và một đuôi khí – ion (chứa các phân tử khí). Đường đi của sao chổi
Hầu hết các Sao Chổi có quỹ đạo hình elip rất dẹt. Mopotj số Sao Chổi
“trẻ” có quỹ đạo 200 năm và những Sao Chổi già thì phải mất đến hàng
triệu năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo. Tuy có quỹ đạo riêng của mình
nhưng đôi khi Sao Chổi cũng va chạm với các hành tinh khác.
Sự sống trên Sao Chổi
Trên sao chổi không tồn tại sự sống tuy nhiên các nhà khoa học tin
rằng có thể “quả bóng tuyết bẩn” này đã mang các hợp chất hữu cơ và nước
(những “nguyên liệu’ đầu tiên của sự sống) đến Trái Đất qua những va
chạm trong quá khứ.
Sao chổi và các tiểu hành tinh reo rắc sự sống khắp thiên hà?
Dân trí Vi khuẩn ngoài vũ trụ có phải là nguồn gốc sự
sống trên Trái Đất không? Chúng ta có thật sự là sinh vật sinh ra từ
Trái Đất không?
Rất có thể là không. Một nhóm nhà
nghiên cứu của Trường đại học Havard cho rằng tất cả chúng ta có thể là
các sinh vật nhập cư từ ngoài vũ trụ, đến Trái Đất nhờ một cơ chế gọi là
Thuyết tha sinh (panspermia).
Theo lẽ thường mà các nhà sinh vật học
vẫn giải thích thì sự sống trên Trái Đất khởi nguồn từ Trái Đất. Khoa
học viễn tưởng thì không trói gọn trong lí luận đó. Những bộ phim
“Prometheus” hay “Alien” chẳng hạn, là những phim có cốt truyện cho rằng
hành tinh của chúng ta được reo mầm sống bởi những sinh vật ngoài vũ
trụ.
Trong phim, người ngoài hành tinh sử
dụng một số loại hệ thống giao thông có công nghệ tối tân để đến Trái
Đất. Thuyết tha sinh không cần đến kĩ thuật cao siêu như vậy, mà dựa vào
ý tưởng cơ bản như sau: Một ngôi sao băng va vào một hành tinh có sự
sống và sự va chạm đó bung vào vũ trụ những cục đất đá chứa vi sinh vật.
Những cục đất đá này cuối cùng lại va vào thế giới khác và truyền sang
đó sự sống nó mang theo.
Nhiều nhà khoa học về vũ trụ cho rằng
thuyết tha sinh có thể đúng trong phạm vi hệ Mặt Trời. Ví dụ: rất có thể
sự sống khởi phát trên sao Hỏa hơn 4 tỉ năm trước và nhờ có thuyết tha
sinh, sự sống đó đã đến với Trái Đất, nơi mà mầm mống sự sống đó phát
triển thành thực vật và động vật như chúng ta thấy hiện nay.
Nhưng lâu nay người ta vẫn cho thuyết
tha sinh chỉ có thể áp dụng ở một phạm vi giới hạn thôi. Thậm chí cho dù
các vi sinh vật có sức sống mãnh liệt, “dai ngoách” hơn cả những miếng
bít tết rẻ tiền thì chúng cũng khó có thể sống sót qua một hành trình
dài giữa các hệ sao.
Khi đến được nơi mới thì chúng đã chết
rồi, bị phóng xạ trong vũ trụ tiêu diệt và thiếu nước trên đường đi. Cơ
hội để một cục đất chứa vi khuẩn từ một hệ sao này thực sự tới được một
hành tinh ở một hệ sao khác cũng chỉ nhỏ bằng cơ hội bắn được một con
chim bồ câu bằng đất đi xa hàng nghìn tỉ dặm.
Sao chổi Oumuamua đã thay đổi những nhận
định này. Vào năm ngoái, khi nó đi qua hệ Mặt Trời của chúng ta, các
nhà khoa học ở Trường đại học Havard nhận thấy rằng các vật thể lớn có
thể reo rắc sự sống qua hành trình dài nhiều năm ánh sáng, thậm chí là
khắp cả thiên hà.
Họ cho rằng điều đó là hoàn toàn có thể,
bởi vì có nhiều cách để tăng tốc “các gói mầm sống sinh học” lên đến
vận tốc lớn hơn rất nhiều và được một hệ sao khác hút bằng trọng lực khi
nó đến gần, và cuối cùng là va chạm với một hành tinh và để mầm sống
lại đó.
Trò chơi tung bắt mầm sống này có cơ hội
tốt nhất trong những hệ sao đôi. Khoảng một nửa số sao trong dải Ngân
Hà có sao đồng hành và các trường trọng lực ở những hệ sao này luôn luôn
thay đổi. Đôi khi chúng phóng các tiểu hành tinh, các sao chổi hay thậm
chí là các mặt trăng hoặc các hành tinh vào vũ trụ với tốc độ rất lớn.
Các hệ sao đôi cũng rất giỏi hút các vật thể lớn về mình khi chúng đi
qua nhau.
Bằng các phép tính toán học, các nhà
nghiên cứu kết luận rằng có thể có nhiều nhóm tiểu hành tinh, sao chổi,
mặt trăng và hành tinh bị “bỏ rơi” và trôi trong thiên hà. Chúng có thể
du hành qua những khoảng cách giữa các vì sao xa nhau đến hàng triệu
năm. Đó có thể là chuyến đi dài, nhưng vẫn có một số vi khuẩn sống sót
được.
Nếu kịch bản này là đúng thì thay vì
nhận định tổ tiên chúng ta là người Bosnia hay Bengali, chúng ta phải
nhìn nhận lại rằng tổ tiên thực sự của mình là từ một hành tinh “chưa
biết là đâu”. Điều đó cũng có thể được hiểu là sự sống tồn tại ở khắp
nơi trong vũ trụ.
Nhưng vẫn chưa rõ sự sống có thể du hành
qua một chuyến đi như vậy hay không. Nhà khoa học Rocco Mancinelli làm
việc cho NASA là một trong những người hoài nghi việc các vi khuẩn có
thể sống sót qua những chuyến hành hương theo thuyết tha sinh như vậy.
Ông nói “nếu chuyến đi kéo dài nhiều
triệu năm thì mầm sống đó sẽ chết và chả còn ý nghĩa gì dù nó là mầm
sống giống như trên Trái Đất hay không giống như vậy. Nó sẽ bị phóng xạ
trong vũ trụ tiêu diệt. Và thậm chí nếu nó có thể sống sót thì phóng xạ
phát ra từ chính khoáng chất trong hòn đá mang nó cũng sẽ giết chết nó.”
Bên cạnh những ý kiến hoài nghi như vậy,
thì vẫn có rất nhiều người tin vào thuyết tha sinh. Có lẽ họ tin như
vậy là vì họ không hoàn toàn hài lòng với ý nghĩ rằng tổ tiên xa xưa của
chúng ta là những người ăn lông ở lỗ, ý nghĩ rằng chúng ta có nguồn gốc
văn minh xán lạn có vẻ thú vị hơn nhiều. Nếu con người không phải do
các vị thần thánh sinh ra thì ít nhất chúng ta cũng có thể là hậu duệ
của những sinh vật đến từ một hành tinh rất, rất xa nào đó
Phạm Hường (nbcnews)
Xem cảnh sao chổi bay với tốc độ 2,1 triệu km/h qua Mặt Trời bị đốt cho bốc hơi không còn dấu vết
Cảnh tượng kỳ thú của vũ trụ mà không phải ai cũng có đủ điều kiện hay khả năng để được tận mắt chứng kiến.
Không thể phủ nhận đó là khoảnh khắc vô cùng choáng ngợp khi một sao chổi bị Mặt Trời làm cho "tan thành mây khói".
Cơ quan An ninh Trái Đất (ESA) cùng với Trạm theo dõi Không gian Mặt
Trời (Soho) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA mới đây đã ghi lại
được cảnh tượng đầy thú vị đó khi Mặt Trời chính thức xuống tay không
thương tiếc với nạn nhân của mình.
Sao chổi xấu số bị phá vỡ thành từng mảnh và... bốc hơi ngay sau đó do ảnh hưởng bởi lực tác động của Mặt Trời khi đến quá gần.
Cụ thể, ESA và NASA đã bắt được dấu hiệu của một sao chổi đang "liều
mình" lao về phía mặt trời vào ngày 3-4/8, với tốc độ khoảng 1,3 triệu
dặm/giờ.
Ngôi sao không đâm thẳng vào mà chỉ bay sượt qua xung quanh rìa Mặt
Trời - chỉ tiếc là nó còn không có cơ hội được hoàn thành hành trình đó
của mình.
Cũng như nhiều vật thể khác khi gặp phải trường hợp như vậy, sao chổi
này đã nhanh chóng bị áp lực làm cho vỡ tan thành từng mảnh và bốc hơi
khi đến gần. Nếu ở trong vòng 1,38 triệu km tính từ bề mặt Mặt Trời, đó
sẽ là kết cục tất yếu.
"Sao chổi Thái Dương" là gì?
Những sao chổi bay trong giới hạn khoảng cách 1,38 triệu km kể từ bề mặt của Mặt Trời được gọi với cái tên như trên.
Theo công bố từ Space.com, những sao chổi nhỏ sẽ nhanh chóng bị phá
tan và bốc hơi bởi nhiệt độ và áp lực, còn những ngôi sao kích thước lớn
hơn thì có thể có cơ hội "tồn tại" qua khỏi thử thách đó.
Kích cỡ trung bình của một sao chổi Thái Dương thường vào khoảng
9-46m đường kính và tất nhiên là hầu hết trong số đó chưa bao giờ chịu
đựng nổi áp lực của Mặt Trời.
80% số sao chổi được Soho theo dõi đi theo quỹ đạo Kreutz, với chu kỳ 800 năm để hoàn hoàn thành.
Những sao chổi Thái Dương thu hút nhiều sự quan tâm đặc biệt từ giới
chuyên gia vì những mục đích nghiên cứu liên quan tới Mặt Trời.
Phần đuôi được cấu tạo bởi khí ion hóa sẽ làm phát sáng, để lộ từ
trường xung quanh Mặt Trời, thứ vốn vô hình trước công cụ và thiết bị
của con người hiện nay.
Những vệt đuôi của sao chổi đóng vai trò như một "ống hút gió" của
gió mặt trời, giúp cho các nhà khoa học theo dõi, thu thập thêm dữ liệu
về khía cạnh này.
Được phát hiện bởi Soho lần đầu tiên vào 1/8, sao chổi này là một
phần của nhóm sao chổi Kreutz, hình thành từ vụ nổ của một sao chổi
khổng lồ vài thế kỷ trước đó.
Sao chổi, về cơ bản, là một khối băng và bụi bay xung quanh Mặt Trời,
thường theo quỹ đạo elip khá lệch nên nếu ở điểm xa nhất, nó còn có thể
vượt qua cả khoảng cách so với sao Diêm vương.
Trước khi Soho được đưa vào phục vụ mục đích nghiên cứu vào năm 1995,
chỉ tầm hơn 10 sao chổi được khám phá trong không gian, mặc dù con số
thực sự đang tồn tại là khoảng 900 sao chổi.
Sao chổi bay qua Mặt Trời
Trạm theo dõi Soho đã giúp ích các nhà thiên văn học rất nhiều trong
việc theo dõi và lần theo các sao chổi cho đến khi chúng bị diệt vong,
và tất nhiên là một vài trong số đó cũng đã dại dột lởn vởn xung quanh
Mặt Trời. Ba họ sao chổi mới, nhờ có Soho, đã được thêm vào danh sách
nghiên cứu của giới khoa học.
Nhiệm vụ chính của trạm quan sát này là theo dõi Mặt Trời cùng không
gian liên hành tinh - thức vốn có tác dụng ngăn chặn những bức xạ có hại
từ Mặt Trời. Cụ thể, bề mặt Mặt Trời và môi trường xung quanh được ưu
tiên hàng đầu, sau đó là những động thái của những phân tử và vật chất
phát ra từ đó (gió mặt trời), và cuối cùng là những vụ nổ khí bị rò rỉ
từ bên trong lõi.
Sao chổi có thể giúp khám phá ra nhiều thông tin về nguồn gốc của chúng cũng như tác động của Mặt Trời
Trong vòng hơn hai thập kỷ qua, những kết quả thu được từ quá trình
nghiên cứu tại Soho đã thúc đẩy nhận thức của nhân loại lên một tầm cao
mới về vũ trụ. Những sao chổi Thái Dương có thể được dễ dàng theo dõi và
ghi lại dữ liệu, nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và tính toán kỹ lưỡng.
Giáo sư Fred Whipple sử dụng một mô hình minh họa cấu tạo và hình dáng của sao chổi trong học tập
Joe Gunman, chuyên gia khoa học tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA tại Greenbelt, Maryland cho biết: "Soho
có thể ghi lại hình ảnh bao quát 12,5 triệu dặm xung quanh Mặt Trời. Vì
vậy chúng tôi mong rằng tất cả những sao chổi bay đến gần đều sẽ ngay
lập tức được phát hiện - điều mà 2200 năm trước chỉ tồn tại trong trí
tưởng tượng của con người."
Thành tích thứ 3000 của Soho
Trong khi một vài nhà khoa học thích tìm kiếm dữ liệu từ Soho để
chuẩn bị cho công trình liên quan đến khám phá quan trọng, nhiều người
khác trong cộng đồng thiên văn học lại có thói quen lục lọi, rà soát
những bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng để không bỏ sót chi tiết đáng
giá nào. Nhờ đó, 95% số sao chổi thực chất đưuọc tìm thấy nhờ những hành
động tưởng chừng nhỏ nhặt mà quan trọng này.
Karl Battams, chuyên gia nghiên cứu thái dương học tại phòng nghiên
cứu Naval tọa lạc ở Washington DC, người từng điều hành website phụ
trách theo dõi sao chổi của Soho vào năm 2003, chia sẻ: "Bất kỳ ai
cũng có thể truy cập và nghiên cứu những bức ảnh của chúng tôi. Các nhà
khoa học, giáo viên, nhà văn... nếu có đam mê thì chả có gì phải do dự
cả. Thậm chí còn có cả lứa tuổi 13."
Tham khảo: dailymail.co.uk
Sự khác nhau giữa sao chổi và tiểu hành tinh là gì?
Tiểu
hành tinh thường được xem như là được tạo thành từ các kim loại và đá,
trong khi đó sao chổi thì được tạo thành từ băng, bụi và đá. Tiểu hành
tinh và sao chổi được hình thành sớm trong quá trình lịch sử của hệ Mặt
Trời, vào khoảng 4,5 tỷ năm trước. Tiểu hành tinh được hình thành gần
Mặt Trời, chính nhiệt năng giúp nó bền bỉ hơn. Sao chổi được hình thành
xa Mặt Trời hơn – những nơi có nhiệt độ thấp. Khi đến gần Mặt Trời, sao
chổi mất dần quỹ đạo bởi băng dần tan chảy và bay hơi để tạo thành đuôi
sao chổi. Còn tiểu hành tinh vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi đến gần
Mặt Trời.
Tiểu hành tinh A2
Sao chổi mọc
đuôi khi đi vào gần Mặt Trời. Tiểu hành tinh, ngay cả những người gần
Mặt Trời, thường không có đuôi, trừ một vài tiểu hành tinh ví dụ như
tiểu hành tinh P/2010 A2 và như 3200 Phaethon (nguồn gốc của mưa sao
băng Geminid). Nhiệt từ Mặt Trời là nguyên nhân làm cho băng và các vật
liệu khác trên bề mặt của sao chổi bay hơi. Hơi đó được coi là đuôi sao
chổi.
TIểu hành tinh cấu tạo từ đá với các kích cỡ khác nhau
Một
sự khác biệt nữa giữa sao chổi và tiểu hành tinh là quỹ đạo của chúng.
Sao chổi có xu hướng có quỹ đạo mở rộng và kéo dài, có lúc ở vị trí cách
Mặt Trời 50.000 AU (với 1AU tức 1 đơn vị thiên văn là khoảng cách từ
Trái Đất đến Mặt Trời). Các tiểu hành tinh có xu hướng có quỹ đạo ngắn
hơn, tròn hơn.
Hình
ảnh phản chiếu dưới nước của chổi Lovejoy của Mandurah Esturary ở
Perth, Australia vào ngày 21/12/2011. Khi sao chổi đến gần Mặt Trời,
chúng có đuôi phát sáng.
Tóm
lại: Tiểu hành tinh ở gần Mặt Trời hơn sao chổi và cấu tạo từ đá. Sao
chổi ở xa mặt trời và cấu tạo từ băng. Nhưng một số yếu tố làm giảm sự
khác biệt đó.
Tob DAC theo Earthsky.org
Tại sao sao chổi Halley lại liên quan đến nạn đói 1.500 năm trước?
Những người cổ xưa có lý do cho việc coi sao chổi như điềm báo của sự chết chóc.
Một mảnh của sao chổi Halley nổi tiếng có nhiều khả năng đã đâm
vào trái đất năm 536 sau Công Nguyên (CN), vụ nổ đã khiến nhiều bụi bay
vào khí quyển và làm mát hành tinh, theo một nghiên cứu mới đây cho
biết. Sự thay đổi khí hậu ấn tượng đã liên quan đến hạn hán và nạn đói
trên khắp thế giới, và có thể khiến loài người mắc “bệnh dịch Justinian”
trong khoảng năm 541- 542 sau CN- mà được ghi chép dưới cái tên Cái Chết Đen của Châu Âu.
Bức
ảnh sao chổi Halley chụp ngày 13 tháng 1 năm 1986 bởi James W. Young-
nhà thiên văn học thường trú của Đài quan sát núi Table JPL trên dãy núi
San Bernardino, sử dụng kính thiên văn phản xạ 24 inch.
Các kết quả mới xuất phát từ phân tích về tảng băng Greenland. Các
lõi băng lưu giữ một lượng lớn bụi khí quyển trong khoảng thời gian 7
năm (giữa năm 533 và 540 sau CN), không phải tất cả đều có nguồn gốc
trên Trái đất.
Một số đặc tính, chẳng hạn như hàm lượng thiếc cao, dẫn đến nhận định
một ngôi sao chổi là nguồn gốc của bụi ngoài hành tinh, theo Dallas
Abbott thuộc Đại học Columbia- trưởng nhóm nghiên cứu. Những đặc tính
này cũng cho thấy có thể nó đến từ trận mưa sao băng Eta Aquarid - vật
chất tạo ra bởi sao chổi Halley quệt qua Trái đất vào tháng 4- tháng 5.
Bụi từ Eta Aquarid có thể là nguyên nhân gây ra mát nhẹ năm 533 nhưng
không thể giải thích cho sự kiện sáng mờ toàn cầu năm 536-537, hành
tinh được làm mát nhiều tới 5,4 độ F (30C). Cần điều gì đó lớn hơn.
Dữ liệu lịch sử có ghi lại một vụ phun trào núi lửa năm 536, nhưng nó
gần như chắc chắn là không đủ lớn để có thể thay đổi khí hậu như vậy.
Abbott và các cộng sự đã tìm thấy thêm bằng chứng gián tiếp. Các lõi
băng Greenland có chứa hóa thạch của các sinh vật biển nhiệt đới bé nhỏ -
đặc biệt là một số loài tảo cát và tảo silic.
Một tác động ngoài trái đất lên đại dương vùng nhiệt đới có khả năng
thổi bay những sinh vật ở vĩ độ thấp khiến Greenland trở lên lạnh lẽo.
Abbott tin rằng một mảnh vụn của sao chổi Halley là nguyên nhân.
Halley phóng của Trái đất 76 năm một lần hoặc lâu hơn. Nó xuất hiện
trên bầu trời năm 530 sau CN với độ sáng đáng kinh ngạc vào thời điểm
đó. (Trên thực tế, nghiên cứu trở lại đối với sao chổi Halley, những
người Hy Lạp cổ đại đã nhìn thấy vệt sao chổi trên bầu trời vào năm 466
trước CN)
Trong hai lần xuất hiện sáng nhất của sao chổi Halley, một là vào năm
530. Sao chổi này thường là những quả bóng tuyết bẩn, khi chúng vỡ hoặc
bắn ra nhiều mảnh vỡ, lớp ngoài cùng tối đen bắn ra phía xa, vì vậy sao
chổi trông sáng hơn.
Không thể tìm hiểu chính xác nơi mà sao chổi va vào Trái đất hoặc giả
định vụ va chạm lớn như thế nào. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2004 đã
ước tính chỉ với một mảnh sao chổi rộng 2.000 feet (600 mét) có thể gây
ra sự kiện làm mát năm 536-537 nếu nó phát nổ trong bầu khí quyển và bụi
tạo thành trải khắp toàn cầu.
Thu Hồng
Theo LiveScience
Người "trở về từ năm 2061" cảnh báo đáng sợ về sao chổi
Thứ Bảy, ngày 10/03/2018 19:00 PM (GMT+7)
Jeff cảnh báo sao chổi Halley có thể gây ra một sự kiện khủng khiếp trên Trái Đất.
Jeff Williams cảnh báo sao chổi Halley có thể đâm vào Trái Đất
Một người tự nhận là có khả năng du hành thời gian vừa nói rằng tận thế sẽ xảy ra trong vòng 50 năm nữa.
Jeff Williams, người tuyên bố mình vừa quay về từ năm 2061, cảnh báo
mọi người về một sự kiện kinh hoàng sắp xảy ra, tờ Daily Star đưa tin.
Trong video đăng lên YouTube, Jeff nói: "Trong năm 2061, thế giới không còn tồn tại nữa.
"Vậy tại sao thế giới lại kết thúc vào năm 2061 và kết thúc như thế
nào? Vâng, đó chính là khi sao chổi Halley xẹt qua Trái Đất".
Cứ mỗi 74-79 năm, người dân Trái Đất lại có thể nhìn thấy sao chổi
Halley trên bầu trời. Ngôi sao này xuất hiện lần cuối trong Hệ Mặt trời
vào năm 1986 và được dự đoán xuất hiện trở lại vào giữa năm 2061.
Jeff nói tiếp: "Các nhà khoa học sẽ nói rằng Không đâu, Haley sẽ không đâm vào Trái Đất. Chắc chắn vậy”.
"Nhưng những gì họ không biết là lần này, khi sao chổi Halley lao
tới, nó sẽ tách ra và một phần lớn của sao chổi sẽ đâm vào Trái Đất.
"Tôi biết chính xác nơi nó sẽ rơi và điều này sẽ gây ra một sự kiện tận thế”.
Jeff, người theo thuyết âm mưu, cho rằng mảnh vỡ của sao chổi sẽ lao xuống hồ Eyrie - một trong Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ.
Tất nhiên, hiện nay không hề có bằng chứng nào cho thấy sao chổi
Halley sẽ gây ra tận thế. Nhưng Jeff không phải là người duy nhất tuyên
bố mình có thể du hành đến tương lai.
Daily Star gần đây trò chuyện với Alexander Smith, người nói rằng ông đến từ năm 2118.
Theo Smith, CIA đã che giấu việc du hành thời gian trong nhiều năm
qua. Ông cũng tiết lộ cho Daily Star bức ảnh "chụp của một thành phố
tương lai năm 2118”.
Người tự nhận trở về từ tương lai cách đây hàng ngàn năm cảnh báo điều đáng sợ sớm muộn xảy đến đối với nhân...
Theo Trà My - Daily Star (Dân Việt)
Bằng chứng khẳng định sao chổi là điềm báo của bất hạnh
(Bí ẩn khoa học)
-
Người xưa có vô số lý do để cho rằng sao chổi là
điềm báo của sự bất hạnh, do sự xuất hiện của nó từng trùng với thảm
họa và dịch bệnh.
Kết quả nghiên cứu mới cho
thấy một mảnh của sao chổi khét tiếng Halley nhiều khả năng đã rơi xuống
trái đất vào năm 536. Sự va chạm này đã thổi bùng cơn bão bụi vào khí
quyển và khiến hành tinh xanh nguội hẳn đi.
Hậu
quả là tình trạng thay đổi khí hậu đột ngột này đã kéo theo hạn hán và
đói kém khắp thế giới, và có thể khiến nhân loại càng trở nên yếu đuối
trước đại dịch Justinian diễn ra vào giai đoạn 541 - 542.
Đây
là thời điểm ghi nhận sự trỗi dậy lần đầu tiên của “Hắc tử thần”, chỉ
căn bệnh dịch hạch lan tràn tại châu u. Theo một số tư liệu, cơn đại
dịch xuất hiện tại thủ đô Constantinople (ngày nay là Istanbul) của đế
chế Byzantine.
Khoảng 5.000 người bị mất mạng mỗi
ngày và trong vòng một thời gian ngắn, phân nửa dân số tại kinh thành
Constantinople biến mất.
Người xưa có vô số lý do để cho rằng sao chổi là điềm báo của sự bất hạnh
Giả thuyết trên đã được rút ra từ cuộc phân tích băng tầng tại Greenland, được bồi đắp từ khoảng năm 533 đến 540.
Các
lõi băng đã ghi nhận dấu vết dư giả của bụi khí quyển trong giai đoạn 7
năm, và không phải thành phần bụi nào trong nhóm này cũng có nguồn gốc
trái đất. “Lõi băng chứa đầy bụi vũ trụ”, trưởng nhóm Dallas Abbott,
thuộc Đài quan sát trái đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia (Mỹ),
phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ.
Theo chuyên gia Abbott, kết quả phân tích cho thấy sao chổi là nguồn gốc tạo nên bụi vũ trụ vào thời điểm đó.
Và
do các lớp bụi tích tụ trong thời điểm mùa xuân ở Bắc Bán Cầu, điều này
cho thấy chúng đến từ cơn mưa sao băng Eta Aquarid, tức vật liệu phát
xuất từ sao chổi Halley.
Bụi Eta Aquarid có thể
chịu trách nhiệm về tình trạng nguội đi của khí quyển vào năm 533, nhưng
một sự kiện đơn lẻ như vậy vẫn không thể giải thích được tại sao khí
hậu trên toàn cầu lại giảm đến 3 độ C từ năm 536 đến 537.
Trong
khi đó, dữ liệu lõi băng ghi nhận chứng cứ về một đợt phun trào núi lửa
vào năm 536, nhưng vẫn chưa đủ xúc tác gây nên tình trạng thay đổi khí
hậu.
Do đó, chuyên gia Abbott cho rằng “đầu sỏ”
của toàn bộ chuyện này phải là một thiên thể nào đó đã va vào bề mặt địa
cầu. Từ hướng suy luận này, nữ khoa học gia và đồng sự đã tìm được
chứng cứ của một vụ va chạm.
Khi phân tích tiếp
các lõi băng, họ phát hiện hóa thạch nhỏ của những sinh vật biển nhiệt
đới, trong đó có tảo cát. Theo các chuyên gia, một vụ va chạm tại vùng
biển nhiệt đới nhiều khả năng đã tống các vi sinh vật này đến Greenland
lạnh giá. Và chuyên gia Abbott cho rằng vật thể vũ trụ này phải là một
mảnh của sao chổi Halley.
Theo
tính toán, cứ mỗi 76 năm sao chổi Halley lại đến gần trái đất. Nghiên
cứu trước đây cho thấy người Hy Lạp cổ đại đã chứng kiến sao chổi này
lướt dọc bầu trời vào năm 466 trước CN.
Và nó cũng
đã xuất hiện trên bầu trời trái đất vào năm 530, tỏa sáng rực rỡ.
“Trong hai lần xuất hiện chói lọi nhất của sao chổi Halley thì có một
lần rơi vào năm 530”, Science Now dẫn lời chuyên gia Abbott.
“Các
sao chổi thường được xem là những quả cầu tuyết “bẩn”, nhưng khi chúng
vỡ ra hoặc trút bỏ các lớp vụn bên ngoài, đó cũng là lúc lớp ngoài cùng
bị loại bỏ, và chúng cứ thế tỏa sáng”, theo chuyên gia Abbott.
Vẫn chưa rõ địa điểm va chạm, cũng như kích thước của mảnh sao chổi đã rơi xuống trái đất.
Tuy
nhiên, một cuộc nghiên cứu vào năm 2004 ước tính một mảnh sao chổi có
bề ngang 600m có thể đã gây nên tình trạng sụt giảm nhiệt độ toàn cầu
trong giai đoạn 536 - 537 nếu nó phát nổ trong khí quyển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét