Kỳ lạ vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân đều là...ẩn số
Sáu vụ án mạng tàn độc, bí ẩn nhất lịch sử
Các vụ án mạng đều khiến cảnh sát sau hàng chục năm vẫn không tìm ra dấu vết thủ phạm.
Giải mã mỗi vụ án giết người đều là thách thức với các nhà điều tra, tuy
nhiên với sự phát triển của công nghệ hiện đại, không khó để cảnh sát
tìm ra thủ phạm. Tuy vậy trong lịch sử vẫn có những vụ giết người
mà đến nay sự thật vẫn chưa được phơi bày, hung thủ là ẩn số không có
lời giải đáp.
Tạp chí Time đã thống kê 6 vụ án giết người bí ẩn trong 150 năm qua. Nhiều năm trôi qua mà thủ phạm chưa phát hiện ra hoặc thậm chí không tìm nổi một nghi phạm phù hợp.
1. Jack the Ripper (Jack đồ tể)
Kẻ giết người đã làm rúng động khu vực East End (London, Anh) vào năm 1888 bằng việc sát hại ít nhất năm cô gái mại dâm. Các nạn nhân đều bị ném xác ra đường.
Ban đầu, chính quyền địa phương nghi ngờ thủ phạm là người bán
thịt hoặc một bác sĩ do phương pháp giết người và kỹ năng sử dụng dao.
FBI đã phân tích lại vụ án vào năm 1988 theo yêu cầu của một công ty sản
xuất phim và nhận định các nạn nhân đều là gái bán dâm và đều nghiện
rượu. Họ bị coi là mục tiêu vì “dễ tiếp cận”, đều bị giết vào đầu giờ
sáng.
FBI cho biết thời điểm đó các cuộc điều tra đã bị tạm dừng bởi thiếu công nghệ pháp y và các phương tiện tiên tiến để xác minh.
Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã thu thập được các bức thư trao đổi
giữa các lãnh đạo thực thi pháp luật vào năm 1888 trong đó mô tả sự quá
tải của các cơ quan cảnh sát lúc đấy. Nhiều nhà sử học và các nhà tội phạm học - cả nghiệp dư và chuyên nghiệp - đã suy đoán nhân dạng của kẻ giết người.Nhưng cuối cùng "Jack the Ripper" vẫn là ẩn số.
2. Xác chết lõa thể của nữ diễn viên trẻ
Năm 1947, người mẹ và cô con gái đang đi trên đường thì bắt gặp cảnh
tượng kinh hãi. Xác lõa thể không toàn vẹn của một phụ nữ ở trên vỉa hè,
trên người không có máu. Nạn nhân được xác định là nữ diễn
viên Elizabeth Short, 22 tuổi, có mái tóc đen và sở thích diện đồ màu
đen.
Nhà chức trách xác định, xác Elizabeth Short đã bị chảy đến khô máu
trước khi bị ném tại một khu đất trống trong khu dân cư Los Angeles
(Mỹ).
Vụ án Elizabeth Short được báo giới gọi là "Black Dahlia" vì sở thích màu đen của nạn nhân.
FBI đã giúp chính quyền địa phương điều tra vào thời điểm đó, cho
biết họ đã kiểm tra hồ sơ các nghi phạm tiềm năng và thực hiện các cuộc
phỏng vấn trên toàn quốc. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn chưa được phát hiện.
Vụ án mạng đã thành chủ đề của cuốn tiểu thuyết trong năm 1987 và dựng thành phim vào năm 2006.
Sở Cảnh sát Los Angeles gần đây nói với Time rằng họ vẫn đang
điều tra vụ án này, dù vẫn không có thêm bất kỳ chi tiết nào được cung
cấp. "Đây là một vụ án chưa được giải quyết", Giám đốc Sở Cảnh sát Los
Angeles cho biết.
3. Tên sát nhân đùa cợt cảnh sát
Zodiac đã giết 5 người ở miền bắc California (Mỹ) trong vòng một
năm từ 1968 đến 1969. Tháng 12/1968, hai thanh thiếu niên bị bắn chết
trong bãi đậu xe. Bảy tháng sau đó, hai người khác bị bắn trong chiếc xe
đang đậu trong bãi, may mắn một người đã sống sót. Nạn nhân tiếp theo
là một nam tài xế taxi bị bắn chết.
Nhiều ngày sau, Zodiac gửi một mảnh áo chứa đầy máu nạn nhân gần nhất của mình tới tờ Chronicle.
San Francisco Examiner, tờ báo địa phương, bắt đầu nhận được
thư từ một người ẩn danh tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ giết người
kèm theo những ghi chú bí ẩn giải thích động cơ. "Zodiac đang nói chuyện qua bức thư", hắn viết trong một bức thư gửi vào tháng 8. "Con người là loài động vật nguy hiểm nhất", FBI công bố một phần nội dung bức thư khác.
Một trong số các bức thư được gửi từ Zodiac.
Cảnh sát vẫn chưa xác định ai là nghi can gây án. Sở Cảnh sát San Francisco thông báo việc điều tra vẫn đang diễn ra. Thậm chí, Zodiac còn được cho là chỉ là tên giả.
4-5. Cái chết của rapper Tupac Shakur và The Notorious B.I.G
Thế giới âm nhạc được một phen chao đảo vào cuối những năm 1990
khi hai ngôi sao nhạc rap Tupac Shakur và Notorious B.I.G. lần lượt bị
bắn chết trong vòng sáu tháng. Sự việc xảy ra tại thời điểm các hãng thu
âm đang ganh đua mãnh liệt. Hai rapper là những nghệ sĩ hàng đầu cho
các công ty thu âm của họ. Nhiều người nói rằng những vụ giết người là
âm mưu cạnh tranh được đẩy đi quá xa.
Shakur bị giết khi lái xe tại Las Vegas vào ngày 13/9/1996. Vào thời
điểm đó, hãng thu âm Death Row của siêu sao 25 tuổi này đang cạnh
tranh trực tiếp với đối thủ Bad Boy. Sáu tháng sau, Christopher Wallace
của Bad Boy - hay còn gọi là Notorious B.I.G., Biggie Smalls hay Biggie -
cũng bị giết trong cách tương tự.
Rapper bị bắn chết trong lần lái xe khi vừa đi ra từ một công ty âm nhạc ở Los Angeles.
Hai ngôi sao này từng là bạn khi cùng ký hợp đồng làm việc dưới
tên Bad Boy. Tình bạn trở nên mờ nhạt sau khi Tupac bị giam trong tù vì
tội hiếp dâm còn Biggie tiếp tục thăng tiến trong công việc. Tupac sau
đó chuyển sang nhóm Death Row.
Cả hai vụ án khiến cảnh sát phải đau đầu, một phần do các nhân
chứng không hợp tác. Hàng loạt giả thiết về động cơ gây án được đưa ra
nhưng chưa có lời giải thuyết phục, thậm chí có người nghi ngờ cả hai
rapper vẫn còn sống và cái chết chỉ là giả.
6. 'Nữ hoàng nhí' chết trong tầng hầm
Một ngày sau giáng sinh năm 1996, JonBenet, cô bé vừa chiến thắng cuộc thi sắc đẹp đươc phát hiện trong tầng hầm nhà tòa Colorado của gia đình cô tại khu phố giàu có ở Boulder, Colorado (Mỹ).
Cảnh sác xác định, cô bé đã bị đánh đập và bóp cổ với băng keo dính đầy trên miệng và cổ họng. Nạn nhân tử vong do nghẹt thở.
Mẹ của JonBenet nói với cảnh sát rằng sáng sớm hôm ấy cô đã dậy
sớm để tìm con gái. Cô đã tìm thấy "thư" đòi tiền chuộc dài gần 3 trang
giấy với yêu cầu đưa 118.000 USD.
Gương mặt non nớt của JonBenet Ramsey với nụ cười tươi trải khắp
các trang báo và chương trình truyền hình trên khắp đất nước trong các
bản tin về vụ án mạng này suốt nhiều tháng. Gia đình Ramseys nằm trong diện tình nghi, nhưng không ai bị buộc tội liên quan đến cái chết của JonBenet.
20 năm sau, cảnh sát Boulder cho biết cuộc điều tra vẫn còn mở. "Mục
tiêu của chúng tôi vẫn là bắt giữ và truy tố thành công", cảnh sát nói.
Đặng Hương
5 vụ án bí ẩn khiến chúng ta đứng giữa ranh giới mong manh của sự thật và hư cấu
Trương Bội Hỷ Spiderum, Theo Helino00:30 18/06/2018
Những thứ hay ho bạn thấy trên TV thường dựa trên những câu chuyện điên
rồ khó tin, thậm chí vô lý đến mức dù nó có được "tô lông vẽ cánh" từ sự
thật thì vẫn quá khó chấp nhận. Đó chỉ là truyền hình thôi, liệu thực
tế có khác gì không?
Ngạc nhiên thay, không chỉ phim ảnh, thực tế cũng chứa
đựng cả khối câu chuyện khiến bạn chỉ muốn lôi "tác giả" của chúng ra
mắng một trận vì tội dụ dỗ người khác tin vào những thứ kì quái. Tiếc là
bạn nên tin đi, vì chúng đều là sự thật cả đấy! 1.Câu chuyện về người đàn ông tên Kaspar Hauser
Kaspar Hauser, người đàn ông bí ẩn ở Nuremberf
Nếu
có câu chuyện cuộc đời nào xứng đáng được dựng thành chương trình
truyền hình trên Netflix thì đó chính là chuyện của Kaspar Hauser.
Sử
sách ghi chép rằng Hauser được tìm thấy khi đang lang thang trong một
khu phố ở Nuremberg vào ngày 26 tháng 5 năm 1828. Lạ thay, người đàn ông
ấy gần như chẳng biết gì ngoài cái tên Kaspar Hauser của mình. Sau đó,
khi mọi người không ngừng hiếu kì về sự xuất hiện của người lạ mặt này,
anh ta mới kể rằng mình đã bị nhốt trong một căn phòng tối tăm bởi những
kẻ anh ta chưa từng thấy bao giờ. Điều này phần nào giải thích cho việc
Hauser không hề biết cách cư xử, cũng như anh ta thích ăn bánh mì và
uống nước.
Mọi chuyện ngày càng kì lạ hơn khi chỉ trong vòng vài
năm tiếp theo, anh ta bị ám sát ít nhất ba lần. Không ai trông thấy hung
thủ, và Hauser được cho là ở một mình khi những vụ tấn công ấy xảy ra.
Đến năm 1833, anh ta cuối cùng đã chết trong một vụ tấn công bí hiểm như
vậy.
Hàng loạt giả thuyết được đưa ra về việc anh ta là ai và
chuyện gì đã thật sự xảy ra. Những giả thuyết này bao gồm từ việc anh ta
là kẻ lừa đảo cho đến việc anh ta có vấn đề tinh thần và cảm xúc vì bị
bạo hành lúc nhỏ. Một giả thuyết kì quặc hơn cho rằng đây là người có
khả năng kế vị ngai vàng nhưng chưa hợp pháp và ai đó muốn diệt trừ anh
ta… Dù sao đi nữa, chúng ta có lẽ chẳng bao giờ biết được sự thật là gì. 2.Danh tính người đàn ông đeo mặt nạ sắt
Người đàn ông đeo mặt nạ sắt trong tác phẩm của Dumas
Bạn
có thể từng nghe qua về Người đàn ông đeo mặt nạ sắt. Câu chuyện mà bạn
nhớ có lẽ được viết vào thế kỉ 19 của tác giả Alexandre Dumas. Nhưng dù
tác phẩm là hư cấu, câu chuyện trong thực tế là có thật.
Theo The
Times Literary Supplement, người đàn ông này trong thực tế cũng bí ẩn
chẳng khác gì nhân vật trong truyện của Dumas. Chuyện kể rằng Benigne de
Saint-Mars là một trong những quản ngục dưới trướng nhà vua. Khi
Saint-Mars di chuyển từ nhà ngục này sang nhà ngục khác, có một tù nhân
bí ẩn không rõ danh tính luôn luôn đi cùng ông. Người này đeo mặt nạ
(được cho là bằng sắt, hoặc bằng nhung, theo các ghi chép khác nhau) mỗi
khi xuất hiện.
Người đàn ông kì lạ ấy đã chết ở nhà ngục Bastile
vào năm 1703, và cái tên Marchioli được ghi lại trên giấy báo tử. Chẳng
ai tin vào cái tên đó và nỗ lực tìm ra thân phận của tù nhân này bao
gồm hơn 50 khả năng khác nhau, từ việc anh ta là đứa trẻ 12 tuổi đã dám
đấm Thái tử cho đến việc anh ta là con riêng của vua Charles II. Chúng
ta vẫn chưa biết được người này thật sự là ai, nhưng những lời đồi đại
dần trở nên kì lạ hơn. 3.Lý do không nên nhận kẹo từ tay người lạ
Chân dung Charley Ross
Chắc
hẳn bạn từng nghe qua rằng không nên nhận kẹo từ tay người lạ. Vậy bạn
có biết rằng, theo blog The Shelf của Havard Library Collections, câu
nói trên bắt nguồn từ một vụ bắt cóc có thật mà đến nay vẫn chưa được
giải quyết - vụ bắt cóc Charley Ross.
Câu chuyện được đăng tải vào
năm 1876 trong "Câu chuyện của cha Charley Ross" (The Father’s Story of
Charley Ross), viết bởi Walter Lewis Ross. Tháng 6 năm 1874, một người
đàn ông ngồi trong xe ngựa đã phát kẹo cho những đứa trẻ ở vùng
Germantown thuộc Philadelphia. Vào ngày 1 tháng 7, Charley mất tích.
Theo lời kể của anh trai cậu bé, Walter thì "Charley đang ở trong xe
ngựa". Khi Walter kể tiếp câu chuyện, cậu tiết lộ rằng những kẻ bắt cóc
Charley đã dùng kẹo để dụ dỗ bọn trẻ, và khi chúng bảo sẽ đưa mấy cậu
đến cửa hàng mua pháo (dù sao thì đây vẫn là năm 1874). Bọn trẻ chẳng
chút do dự mà đi theo chúng.
Vào năm 2013, một quản lý thư viện
tình cờ tìm thấy thứ mà Viện Smithsonian nhận định là những khoản tiền
chuộc đầu tiên được gửi đi tại Mỹ, cũng chính là khoản tiền chuộc
Charley Ross. Bọn bắt cóc đã đòi 20.000 USD (khoảng 400.000 USD ngày
nay) để đổi lấy đứa bé bốn tuổi. Trong 5 tháng kế tiếp, gia đình Charley
đã nhận 23 lá thư từ bọn bắt cóc và điều tra được hơn 600 đứa trẻ khác
đang gặp tình trạng như Charley. Cậu bé mãi mãi không được tìm thấy. 4.Ai là Người viết thư ở Circleville?
Những bức thư bí ẩn ở Circleville
Đây
thật sự là màn dọa dẫm kinh điển: có một thực thể kì bí nào đó dường
như biết mọi điều về bạn. Điều này đã xảy ra ở Circleville, Ohio, và
không ai biết về người đứng sau những lá thư bí mật bắt đầu xuất hiện
vào năm 1976.
Gizmodo điểm lại những điều chúng ta biết về Người
viết thư bí ẩn ở Circleville - những điều đủ để chúng ta đóng kín rèm
cửa mỗi tối. Một loạt những lá thư nặc danh bắt đầu bằng lá thư tố cáo
một người phụ nữ tên Mary Gillispie đã có quan hệ với giám thị trường
học. Chồng cô, Ron, cũng nhận được vài lá thư báo với anh về mối quan hệ
này. Họ đã đi hỏi bạn bè và gia đình, các lá thư bỗng nhiên dừng lại…
nhưng vẫn không tìm ra ai đã viết những lời buộc tội này.
Ngày 17
tháng 8 năm 1977, Ron nhận được một cuộc điện thoại khiến anh nổi điên,
mang theo súng và rời khỏi nhà. Anh ta đã chết trong ngày hôm đó. Ron
đã tông vào một cái cây. Điều khó hiểu là, súng đã nổ. Không ai biết
người nào đã gọi đến, họ đã nói gì với nhau hay điều gì gây ra cái chết
của Ron.
Anh rể của Mary, Paul Freshour, cuối cùng bị bắt vì toàn
bộ sự việc, nhưng bài kiểm tra chữ viết tay cũng như các bằng chứng khác
không mang lại được kết luận. Dù vậy, Freshour vẫn bị tòa tuyên là có
tội và bị kết án 10 năm tù giam. Cũng trong khoảng thời gian ở tù, hắn
ta nhận được lá thư kì lạ gửi cho mình. Hắn xác nhận sự vô tội của mình
cho đến khi chết vào năm 2012 - và vẫn không ai biết được toàn bộ sự
thật về nơi xuất phát của những lá thư kia cũng như làm thế nào người
viết thư biết nhiều bí mật đến vậy. 5.Hai vụ sát hại Mary Ashford và Barbara Forrest
Công viên Pype Hayes
Birmingham
Mail đăng tải bộ đôi câu chuyện kì lạ cách nhau 150 năm, đều diễn ra
tại Công viên Pype Hayes thuộc thành phố Birmingham, nước Anh. Vào chiều
tối ngày 27 tháng 5 năm 1817, Mary Ashfold, 20 tuổi, rời khỏi một quán
rượu khiêu vũ và đi về nhà tầm nửa đêm. Vài giờ sau, một người đàn ông
trên đường đi làm băng qua công viên và trông thấy xác của cô gái. Không
lâu sau đó, cảnh sát bắt được Abraham Thornton, 25 tuổi, người được cho
là đã ở cùng với cô trước khi cô bị sát hại. Anh ta biện hộ mình vô tội
và được trắng án, sau đó rời khỏi thành phố này để bắt đầu cuộc sống
mới.
Tua nhanh đến năm 1974, Barbara Forrest, 20 tuổi, được phát
hiện đã chết trên đường về nhà sau ngày nghỉ May Bank Holiday cùng bạn
trai. Xác của cô được tìm thấy vào ngày 4 tháng 6, cũng tại Công viên
Pype Hayes (cách nhà cô chỉ 500 yards - khoảng hơn 450 mét). Cả hai vụ
án có những điểm giống nhau kì quái. Barbara cũng được nhìn thấy lần
cuối vào ngày 27 tháng 5, cả hai người phụ nữ này đều đi ăn mừng cùng
một dịp lễ (Whit Monday - Lễ Hiện xuống). Abraham Thornton là nghi phạm
cho vụ án trước thì Michael Thornton là nghi phạm cho vụ thứ hai. Cũng
như Abraham, Michael được trắng án. Cả hai vụ việc đều chưa có lời giải
đáp.
(theo Grunge)
Vụ giết người hàng loạt chưa có đáp án ở Hàn
Quốc: Sát thủ giết 10 mạng người với cùng phương thức, nhiều nạn nhân bị
cưỡng bức trước khi chết
Dù đã xảy ra cách đây hơn 3 thập kỷ nhưng người dân Hàn Quốc vẫn không
khỏi rùng mình mỗi khi nhắc lại vụ án giết người hàng loạt ở thành phố
Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.
Sự việc bắt đầu vào ngày 15/9/1986, cụ bà 71 tuổi họ
Lee được phát hiện trong tình trạng đã tử vong do bị thắt cổ và phần
dưới cơ thể không mảnh vải che thân tại một khu vực thuộc thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.
Cơn ác mộng bắt đầu từ đó đến năm 1991, chỉ trong vòng 5 năm, lần lượt 9
nạn nhân còn lại từ độ tuổi 13 đến 69 lần lượt bị giết hại. Địa điểm
xảy ra 10 vụ án mạng chỉ nằm cách nhau trong bán kính 2 km.
Địa điểm phát hiện ra thi thể nạn nhân chỉ nằm cách nhau trong vòng bán kính 2 km.
Đặc điểm chung của những vụ án giết người hàng loạt
này nằm ở chỗ tất cả nạn nhân đều là nữ và bị giết chết với cùng 1
phương thức thắt cổ. Một số nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng bức và 4 người
trong số đó bị phát hiện trong tình trạng cơ thể chi chít vết thương
nghiêm trọng. Cảnh sát còn tìm thấy trong âm hộ của nạn nhân mẫu dịch cơ
thể, tóc, tàn thuốc lá… nhưng tất cả đều không giúp xác định danh tính
chính xác của kẻ sát nhân.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nhiều
điểm trùng hợp đáng nghi ngờ về tên sát thủ và khoảng thời gian gây án
của hắn. Cụ thể, ngoại trừ vụ đầu tiên thì 9 vụ còn lại đều xảy ra trong
khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ. Dẫu biết buổi tối hành sự có thể
tránh được ánh mắt của mọi người nhưng cũng không loại trừ khả năng tên
hung thủ sau khi trở về từ trường học hay chỗ làm đã ra tay giết người.
Sau khi vụ án thứ 7 xảy ra, phải đến 2 năm 2 tháng sau, kẻ sát nhân
mới trở lại. Cảnh sát cho rằng khoảng thời gian này trùng khớp với đợt
nhập ngũ và có thể đây cũng là lý do khiến tên hung thủ tạm thời dừng
tay. Ngoài ra, kẻ giết người không bao giờ đem theo hung khí, hắn sử
dụng trang phục của nạn nhân từ quần áo, khăn choàng đến vớ để siết cổ
họ đến chết.
Dựa vào mẫu ADN được tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát
xác nhận hung thủ là một người đàn ông nhóm máu B. Theo lời khai của
một người may mắn thoát khỏi móng vuốt của kẻ cuồng sát 2 tuần trước khi
vụ án thứ 4 xảy ra, hắn nằm trong độ tuổi từ 24 đến 27 tuổi, cao khoảng
165 đến 170 cm và thân hình mảnh mai. Sau khi tìm thấy nạn nhân thứ 7
trong vụ giết người hàng loạt, cảnh sát đã phác họa được chân dung của
kẻ bị tình nghi.
Chân dung kẻ bị tình nghi được cảnh sát phác họa.
Cơ
quan chức năng yêu cầu người dân hỗ trợ tìm kiếm kẻ tình nghi với mức
tiền thưởng lên đến 5 triệu won (khoảng hơn 100 triệu đồng).
Vụ
án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, mang tính tàn ác này làm rúng động dư
luận Hàn Quốc, gây áp lực lên tổ điều tra. Chính phủ nước này cũng huy
động toàn bộ nguồn nhân lực để tìm ra hung thủ, trấn an lòng dân.
180.000 cảnh sát trong tổng số hơn 2 triệu nhân viên chức năng tham gia
công cuộc điều tra. Số lượng nghi phạm và nhân chứng lên đến 21.280
người. Đó là chưa kể đến 40.116 cá nhân tham gia lấy dấu vân tay, 570
mẫu ADN và 180 mẫu tóc được đưa đi phân tích.
Tuy nhiên, chỉ có
duy nhất vụ án thứ 8 được giải quyết nhờ mẫu tóc được cho là do hung thủ
để lại được thu thập từ hiện trường. Sau đó, nó được dùng làm bằng
chứng quyết định, xác định hung thủ là một nam thanh niên 22 tuổi tên
Yoon Mo. Người này sau đó nhận án tù chung thân nhưng không liên quan
đến những vụ gây án khác. Đây cũng là vụ án duy nhất được tháo gỡ trong
khi 9 vụ còn lại đều có chung số phận đi vào ngõ cụt. Ngoài ra, còn có
nhiều tin đồn rằng cảnh sát đã chỉ ra được 3 kẻ tình nghi trong vụ án
thứ 7, 9, 10 nhưng cả 3 sau đó đều treo cổ tự vẫn.
15 năm điều tra
trôi qua, vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong khép lại như một uẩn khúc
không có lời giải đáp vào năm 2006. Sở dĩ tiêu tốn biết bao nhiêu thời
gian vẫn chưa tìm ra được hung thủ là do công nghệ pháp y thời đó còn
chưa phát triển, cộng với năm tháng trôi qua làm hiện trường và nhiều
bằng chứng bị hao mòn không ít.
Sau khi bộ luật quy định về thời
hạn tố tụng hình sự được bãi bỏ năm 2015, cảnh sát tiến hành lật lại
những vụ án chưa tìm được hung thủ. Với trình độ công nghệ điều tra tiên
tiến, cơ quan chức năng hy vọng có thể tìm lại công bằng cho người đã
khuất cũng như gia đình của họ. Vụ án giết người hàng loạt ở Hwaseong
cũng nằm trong hạng mục những vụ án được quan tâm hàng đầu.
Vụ
giết người hàng loạt ở Hwaseong trở thành chất liệu hấp dẫn cho các nhà
làm phim khai thác. Tiêu biểu là phim điện ảnh Hồi ức kẻ sát nhân của
đạo diễn Bong Joon Ho gặt hái thành công vang dội khi đưa mọi người trở
ngược dòng thời gian, tham gia vào cuộc điều tra căng thẳng cùng cảnh
sát để tìm ra tên sát nhân máu lạnh ở Hwaseong. Những bộ phim truyền
hình đề tài kinh dị, hình sự sau này như Gapdong, Tunnel, Signal… cũng
thu hút đông đảo khán giả theo dõi khi tái hiện lại vụ án giết người
hàng loạt gây rúng động Hàn Quốc thế kỷ trước.
Hồi ức kẻ sát nhân, Tunnel và Signal là 3 bộ phim tiêu biểu lấy ý tưởng từ vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong.
(Nguồn: Tổng hợp)
"Những cậu bé ếch" - Vụ án giết người rúng động Hàn Quốc 26 năm chưa lời giải đáp
Do quy định về hiệu lực điều tra vụ án đã kết thúc, hồ sơ của án giết
người này đã bị đóng lại và trở thành một trong những vụ án ám ảnh và
gây xúc động mạnh mẽ bậc nhất trong dư luận Hàn Quốc.
Một ngày cuối tháng 3/1991, một nhóm học sinh tiểu học gồm 5 cậu bé
độ tuổi từ 9-13 rủ nhau đi bắt ếch tại vùng núi Waryong. Cả 5 đứa trẻ
đều cùng học tại trường tiểu họcSeongseo, thành phố Daegu và nơi
ở của các em chỉ cách khu vực núi 3,5 kilomet. Đến mãi chiều muộn, mặt
trời đã xuống núi nhưng gia đình vẫn không thấy bóng dáng của 5 cậu bé
đâu cả. "Những cậu bé ếch" - tên của truyền thông đặt cho các em - đã
mãi mãi không bao giờ trở về nữa.
Ảnh: Internet
Sau
khi các gia đình đến trình báo tại sở cảnh sát địa phương về vụ án mất
tích, toàn bộ dân làng và cả lực lượng cảnh sát đều tỏa ra tìm kiếm,
lùng sục khắp khu vực xung quanh nhưng không hề tìm được một dấu vết nào
của 5 cậu bé. Vụ án mất tích bí ẩn đã tạo được sự chú ý trong dư luận.
Tất cả báo chí, truyền thông đều vào cuộc đưa tin trong khi đội ngũ điều
tra và tìm kiếm của cảnh sát thì vẫn giậm chân tại chỗ bất lực.
Ảnh: Internet
Vụ án rúng động và tạo nhiều áp lực đến mức tổng thống Hàn Quốc
lúc bấy giờ là Roh Tae Woo cũng phải điều động hơn 300.000 nhân viên
cảnh sát, quân đội và người dân tình nguyện viên tham gia vào quá trình
tìm kiếm. Các bản tin quốc gia cập nhật vụ án từng phút một, cả đất nước
đều mong ngóng theo dõi, ai cũng cầu mong những đứa trẻ đều có thể bình
an vô sự trở về nhà.
Khoảng thời gian tìm kiếm đó, đã có khoảng 8
triệu tờ rơi được phân phát trên toàn quốc gia, thậm chí chính quyền
còn treo thưởng 42 triệu won (khoảng 35 nghìn đô la) cho ai tìm được
tung tích của các cậu bé ếch. Một số gia đình nạn nhân đã bỏ hẳn mọi thứ
từ công việc đến cuộc sống của mình vì muốn dành hết tất cả thời gian
và sức lực để tìm kiếm con mình.
Ảnh: Internet
Mặc
dù công cuộc điều tra được tiến hành vô cùng ráo riết và rộng rãi trên
đủ mọi phương tiện nhưng mọi thứ đều như vào ngõ cụt vì chẳng có một
chút manh mối nào tìm được. Các cuộc gọi báo tin giả ngày một nhiều, có
lần cảnh sát còn nhận được một cuộc gọi nặc danh của một gã đàn ông nói
rằng: "Tôi đã bắt cóc bọn trẻ để lấy tiền chuộc nhưng chúng đã chết vì suy nhược cơ thể hết cả rồi".
Cứ
thế thời gian trôi qua, 11 năm tìm kiếm, 11 năm gia đình của các nạn
nhân nhỏ tuổi sống không bằng chết, mỗi ngày đều thấp thỏm, lao đao và
mỗi ngày trôi qua, niềm hy vọng về sự sống sót của các con mình càng tàn
lụi dần…
Ảnh: Internet
Tháng 9 năm 2002, có một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến cảnh sát cho biết: "Các người sẽ tìm được xác bọn trẻ tại núi Waryong", nhưng
lúc ấy cảnh sát chỉ nghĩ là một cuộc gọi đùa giỡn, giả danh như tất cả
những cuộc gọi trước đây. Đáng sợ là chỉ vài ngày sau, có người trong
lúc đến vùng núi Waryong nhặt quả thông thì phát hiện ra vài bộ quần áo
rách rưới và giày trẻ con trải khắp nơi thì liền lập tức gọi báo cảnh
sát. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được ra 5 bộ hài cốt trong một
cái hố cạn, xác định chính là của 5 cậu bé ếch. Câu hỏi được đặt ra là,
tại sao cảnh sát đã từng kiếm hơn 500 lần khu vực này mà không hề phát
hiện ra dấu vết nào?
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ 5 đứa trẻ bị đi
lạc, lạnh cóng và chết dần do 5 bộ hài cốt được tìm thấy trong tư thế
quây tròn lại như thể đang sưởi ấm cho nhau. Thế nhưng gia đình các nạn
nhân đều phản đối kịch liệt bởi chúng đều là những đứa bé tinh khôn,
khỏe mạnh và rất thông thạo khu vực, tại sao chỉ cách nhà khoảng 3 cây
số mà không thể tìm được đường về? Hơn thế nữa, lúc xảy ra vụ án là vào
mùa mưa, nếu các em đang bị lạnh, tại sao lại cởi quần áo ra để làm gì?
Ảnh: Internet
Sau
khi tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng, cảnh sát nhận định họ đã phán đoán
sai ban đầu. Họ tìm được dấu vết bị đánh bằng vật cùn trên hộp sọ của 3
nạn nhân. Họ còn tìm thấy vết máu trên 2 hộp sọ và hai lỗ đạn trên hộp
sọ còn lại. Gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy vài đầu đạn và vỏ đạn
nhưng được biết khu vực này trước đây là bãi tập bắn nên không thể kết
luận được có liên quan đến vụ án hay không. "Những cậu bé ếch" không còn
là vụ án mất tích nữa, mà đã trở thành một vụ giết người.
Từ sau
khi các bộ hài cốt được tìm thấy, cảnh sát cũng không phát hiện thêm
được manh mối nào cho vụ án. Ngày 25/3/2004, tròn 13 năm sau ngày 5 cậu
bé mất tích, gia đình cuối cùng cũng đã hoàn thành được nghi lễ chôn cất
cho các con mình. Phần hộp sọ của các nạn nhân được hiến cho đại học
Gyeongbuk để tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu y học.
Ảnh: Internet
Đến
năm 2006, thời hạn 15 năm điều tra vụ án đã hết hiệu lực, cuối cùng hồ
sơ án mạng bí ẩn của "những cậu bé ếch" xem như đã bị khép lại chẳng bao
giờ có lời giải đáp. Mãi đến tháng 7 năm 2015, đạo luật này đã bị bãi
bỏ, vì vậy những nạn nhân trẻ tuổi và gia đình họ có lẽ vẫn còn cơ hội
đòi lại được công lý.
Năm 2011, dựa trên tình tiết bí ẩn của vụ
án, các nhà làm phim đã sản xuất một bộ phim điện ảnh mang tên Children,
do Lee Kyu Man làm đạo diễn. Bộ phim kể về hành trình điều tra vụ án
của một nhà sản xuất chương trình truyền hình với sự giúp đỡ của một
giáo sư tâm lý. Phim đưa ra một giả thuyết rằng hung thủ chính là phụ
huynh của một trong những đứa trẻ mất tích nhưng cuối cùng bị bác bỏ.
Sau màn đấu trí và đuổi bắt căng thẳng, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được
kẻ thủ ác cũng là một người trong làng. Đáng tiếc kết thúc này chỉ là
phim mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét