Sát nhân diễn tuồng mèo khóc chuột để qua mặt công an | Hành trình phá án | ANTG
Hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) gần như không còn
dấu vết lạ nào. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công
an TP Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người.
Rà soát gần 2km thu thập chứng cứ liên quan, trinh sát phát
hiện hiện trường gây án. Tuy nhiên thời điểm xảy ra sự việc vào đêm tối,
manh mối không có, vụ án tưởng đã đi vào ngõ cụt.
Vụ TNGT có nhiều điểm lạ
Người phát hiện ra sự việc đầu tiên là ông Nguyễn Văn Mát (57 tuổi, ở đường Ngô Gia Tự, Nam Hải, Hải An,
Hải Phòng). Khoảng 4h20 ngày 24/5/2014, ông dậy sớm ra chợ thì phát hiện nam thanh niên nằm bên lề đường gần nhà.
Ông Mát cứ nghĩ rằng người này say rượu nên không để ý, vẫn tiếp tục
rảo bước đi. Khoảng 2 tiếng sau quay lại chỗ cũ, ông Mát thấy người đàn
ông vẫn nằm đó, liền đến gần kiểm tra thì thấy người này bất tỉnh, vết
thương trên mặt bị chảy máu.
Vụ việc được cấp báo lên Công an phường Hải An và PC45. Nạn nhân được
đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 18h cùng ngày, được xác định
tên Trần Văn Quý (40 tuổi, ngụ Lương Khê 1, Tràng Cát, Hải An).
|
Một số đối tượng trong vụ án. |
Được biết nạn nhân Quý đã có 3 vợ, 3 người con nhưng không ở cùng ai.
Căn nhà nơi nạn nhân sinh sống trơ trọi không có vật dụng gì giá trị:
Gian bếp bốc mùi ẩm mốc vì lâu không được sử dụng, bàn thờ nguội lạnh
khói hương. Thậm chí cửa chính và cửa sổ bằng sắt chỉ còn lại phần
khung.
Anh này làm nghề tự do, có biểu hiện nghiện ma túy và thường xuyên
say rượu. Bởi vậy gia đình cho rằng anh Quý say rượu dẫn đến tự ngã và
tử vong.
Theo thân nhân, đây là vụ TNGT nên gia đình không đồng ý cho khám
nghiệm tử thi, tự nguyện cam kết không khiếu nại, tự đưa thi thể về mai
táng. Trong khi đó, theo cảnh sát, phải khám nghiệm tử thi để xác định
nguyên nhân cái chết mới biết được đây có phải án mạng hay không. Thương
tích để lại trên thi thể sẽ biết được hung khí gây án là gì. Từ đó đưa
ra giả thiết điều tra phù hợp.
Quan sát bằng mắt thường dễ thấy nạn nhân có 5 vết thương tại các vị
trí: Xương đòn trái, mi mắt trái, thái dương trái. Nhưng vết thương nặng
nhất trên đỉnh thái dương trái gây vỡ hộp sọ được cho là nguyên nhân
dẫn đến tử vong.
Trinh sát phân tích, nếu là vụ TNGT thì phải có dấu vết tại hiện
trường như vết trượt hay mảnh vỡ của các phương tiện nhưng ở đây không
có. Thông thường, nếu ngã do TNGT thì thân thể có vết trầy xước, quần áo
nhuốm bẩn. Nhưng ở đây, trên đỉnh đầu có dấu hiệu bầm dập, vết thương
lan tỏa ở nhiều vị trí khác nhau nên không trùng khớp với nhận định nạn
nhân chết do tự ngã.
Dựa vào hồ sơ bệnh án, thương tích trên tử thi và hiện trường xảy ra
sự việc, cơ quan chức năng nhận định đây không phải vụ TNGT. Tuy nhiên,
khó khăn cho lực lực trinh sát là gia đình nạn nhân không phối hợp điều
tra, không muốn mổ thi thể.
Lúc này, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45 kiên quyết yêu
cầu các trinh sát thuyết phục gia đình nạn nhân đồng ý mổ tử thi. Đích
thân lãnh đạo PC45 xuống gia đình vận động.
Ban đầu việc thuyết phục gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Sau
đó, trinh sát phải "xé nhỏ" từng thành viên trong gia đình để thuyết
phục. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, người thân nạn nhân mới đồng ý cho mổ
nhưng với điều kiện chỉ xem xét ở những nơi có thương tích.
Lộ diện manh mối vụ án mạng
PC45 đã phối hợp cùng PC54, Công an quận Hải An, VKSND TP Hải Phòng
và VKSND quận Hải An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác
định chính xác nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Khó khăn nữa là vị trí
nạn nhân ngã không có xáo trộn, các trinh sát cũng xác định đây không
phải hiện trường gây án.
Lúc này lãnh đạo phòng phát động phong trào vận động quần chúng để
tìm manh mối. Nhưng vụ án gần như đi vào ngõ cụt bởi người dân không
thấy điểm gì bất thường. Hàng chục trinh sát gõ cửa từng nhà hỏi từng
người dân thu thập manh mối. Trong bán kính 2 km, những hộ gia đình có
máy quay an ninh đều được các trinh sát nghiên cứu kỹ.
Từ hình ảnh camera có được, cho thấy trước đó anh Quý đi bộ. Câu hỏi
đặt ra là phương tiện của nạn nhân ở đâu? Rà soát, trinh sát phát hiện
chiếc xe máy của nạn nhân được một người bạn tên Vũ Quang Trung cất giữ.
Người này lập tức được mời lên trụ sở lấy lời khai.
Theo lời Trung, đêm xảy ra sự việc, anh được nạn nhân rủ đi uống
rượu. Trên đường về, Quý lái xe vượt qua, Trung đi tiếp thì thấy chiếc
xe nạn nhân dựng ngoài đường. Thấy anh Quý ngồi trên xe nhưng không nổ
máy, anh Trung tưởng bạn mình say nên đến giúp bạn đưa xe máy về nhà cất
giúp.
Cùng lúc này, bác sĩ xác định thời điểm nạn nhân bị đánh thương tích
đến nơi nạn nhân nằm cách nhau chừng 30 phút. Các trinh sát phải quan
sát lại camera người dân cung cấp, dựng hiện trường ước lượng tốc độ di
chuyển của nạn nhân khi say để đo quãng đường 30 phút, từ đó tìm địa
điểm xảy ra vụ án. Đây là những thông tin quan trọng để lần ra manh mối
vụ án.
Tiếp tục vận động quần chúng, một người cung cấp thông tin quan
trọng: Đêm anh Quý chết, tại số nhà 1029 là điểm kinh doanh dịch vụ mát
xa có xảy ra cãi lộn đánh nhau. Chủ nhà là Phạm Văn Mí và vợ Nguyễn Thị
Nguyệt được triệu tập ngay sau đó. Tuy nhiên, vợ chồng Mí khai nhận
không biết gì, hôm đó đi ngủ từ sớm.
Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được cử lấy lời khai vợ chồng
Mí đã kiên trì đấu tranh tâm lý, hỏi tỉ mỉ những chi tiết liên liên
quan. Khai thác từ chiều 25/5 đến sáng hôm sau thì Nguyệt mới khai nhận
anh Quý có vào quán gây gổ với nhân viên.
Trong quán có một nữ nhân viên quê Thanh Hóa chứng kiến sự việc nhưng
đã về nhà, địa chỉ của chị này ở đâu mọi người không rõ. Việc lấy lời
khai của nhân chứng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Có những khi tưởng
chừng vụ án đi vào bế tắc nhưng với tinh thần quyết tâm, các trinh sát
đã lần ra được manh mối từ vợ chồng Nguyệt.
Có lần 3h sáng Đại tá Cường xuống cùng anh em lấy lời khai vợ chồng
Nguyệt. Lúc đó chỉ có bánh mỳ, nước lọc lót dạ nhưng ai cũng quyết tâm
cao.
Lãnh đạo phòng họp bàn chiến thuật tìm ra hướng điều tra mới. Sau khi
đấu tranh khai thác, Nguyệt "bật" ra được thông anh Quý có va chạm với
một nhóm khách quen của quán.
Hung thủ lộ diện
Nguyệt khai đã can ngăn khi xảy ra mâu thuẫn giữa anh Quý và nhóm
khách quen. Sau đó Quý quay lại đập phá bên ngoài quán nên nhóm đối
tượng cầm cán xẻng đánh nạn nhân. Nguyệt khai không biết nhóm này ở đâu,
làm gì mà chỉ mô tả đặc điểm hình dáng và cho biết đều là người cùng
ngụ tại quận Hải An. Từ thông tin này mơ hồ này, PC45 cử khoảng 50 trinh
sát đi khắp địa bàn rà soát sàng lọc đối tượng.
Sau 2 ngày làm việc, trinh sát phát hiện ở phường Đông Hải nhóm thanh
niên có những biểu hiện tương đồng với lời chủ quán mát xa khai. Để
tránh việc nhóm này thông cung gây khó khăn, trinh sát tức tốc triệu
tập, "xé lẻ" từng người khai thác, so sánh lời khai của đối tượng này để
đấu tranh với đối tượng khác.
Nhóm nghi phạm biết đã bị lộ, phải cúi đầu nhận tội gồm: Lương Xuân
Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi), Lương Văn Thắng (34 tuổi,
đều ngụ tại Đông Hải, Hải An).
Ba nghi can khai nhận: Khoảng 22h30 ngày 23/5/2014, chúng đến quán
của vợ chồng Mí thì thấy anh Quý mâu thuẫn với một người trong quán. Lúc
này Dũng nói hai người này "chửi nhau thì đi ra ngoài". Nạn nhân cự cãi
lại. Tức giận, Khánh đánh Quý thì được mọi người can ngăn.
Thấy mình "yếu thế", nạn nhân về nhà chị gái là Trần Thị Cật (44
tuổi, ngụ tổ dân phố 1, phường Tràng Cát, quận Hải An) vác dao quay lại
đòi "tính sổ", đập phá đồ đạc. Khánh và Thắng từ trong quán chạy ra dùng
gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu và mặt khiến nạn nhân ngã gục. Còn Dũng sau
khi thấy nạn nhân bất tỉnh đã hô hào đồng bọn bỏ đi.
Khánh và Thắng sau đó đã bị xử về tội "giết người", Dũng và chủ quán Mý phạm tội không tố giác tội phạm.
Theo Trịnh Ninh - Tuyết Lan/Pháp luật Việt Nam
3 thập kỷ rơi vào bế tắc, vụ án nữ sinh bị giết năm 1986 cuối cùng đã bắt được hung thủ
Đinh Hương,
Theo Helino
00:35 14/03/2018
Nhiều năm theo đuổi tưởng chừng vụ án sẽ không thể giải quyết được, cảnh
sát cho biết cuối cùng họ đã tóm được kẻ thủ ác đã ra tay tàn độc với
cô gái tuổi teen Tracy Gilpin vào 32 năm trước tại Mỹ.
Hôm chủ nhật (11/3) vừa qua, các nhà chức trách quận Plymouth,
Massachussets, Mỹ, xác nhận họ đã bắt được tên hung thủ trong vụ án giết
người từ năm 1986.
Hai ngày trước đó, cảnh sát Troutman, North
Carolina, phối hợp cùng cảnh đội Massachussets đã vây bắt thành công tên
Michael A. Hand, 61 tuổi, được xem là nghi phạm đã giết chết cô bé 15
tuổi, Tracy Gilpin, 32 năm về trước. Tên Michael sau đó đã được đưa về
Massachussets để tiếp nhận xử lý.
Nạn
nhân Tracy Gilpin mất tích vào tháng 10 năm 1986, sau đó 3 tuần, người
ta tìm thấy thi thể cô bé tại một công viên gần Plymouth.
Nạn
nhân Tracy Gilpin sống tại khu vực Kingston được báo cáo mất tích vào
ngày 1 tháng 10 năm 1986. Ba tuần sau đó, người ta tìm thấy xác cô bé
trong một công viên gần Plymouth. Xét nghiệm pháp y cho thấy xương sọ
của nạn nhân đã bị nứt, nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn
thương nặng vùng đầu và có thể vụ tấn công xảy ra vào đêm mà Tracy mất
tích.
Chị gái của Tracy, Kerry Gilpin, hiện đang là đại tá cảnh
sát tại tiểu bang Massachussets đã gửi lời khen ngợi và cảm ơn chân
thành đến các lực lượng điều tra, dù cho rất nhiều năm trôi qua nhưng họ
vẫn không bỏ cuộc mà vẫn nỗ lực tiến hành xác định và bắt giữ được nghi
phạm.
“Trong 3 thập kỷ qua, chúng tôi vẫn luôn mong rằng hung
thủ giết chết Tracy sẽ được nhận diện. Khi nhận được thông tin cập nhật
về tên nghi phạm đã bị bắt, chúng tôi thật sự rất vui mừng và hy vọng
rằng công lý cuối cùng sẽ được trả lại cho Tracy. Tôi không chỉ chia sẻ
tâm tư này với gia đình mình mà còn với tất cả những gia đình đã mất đi
người thân vì bạo lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ
để trả lại công bằng cho tất cả các nạn nhân”.
Những hàng xóm
của tên Michael tại Troutman cho biết hắn ta là một người chuyên sinh sự
và chẳng bao giờ có được một công việc cho ra hồn.
Tên Michael là một kẻ chuyên sinh sự và hay gặp rắc rối về tiền bạc.
“Lúc nào hắn cũng thiếu thốn tiền bạc”, bà Shirley Parker, 81 tuổi, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NYTimes cho biết.
Bà
Shirley đã quen biết với Michael khoảng 10 năm trước, khi hắn dọn đến
khu phố bà đang sống. Bà Shirley nhớ lại tên Michael khá côn đồ, hắn
thường xuyên đi lại trong khu vực với cây súng đeo ở bên hông. Mãi sau
này hắn mới bỏ thói quen đó.
“Hắn rất khác với những người miền
Nam. Hắn luôn ồn ào, luôn có ý kiến. Hắn sống một mình với một chú chó
và có cả một bộ sưu tập súng”, bà Shirley cho hay.
Ông Calvin
Ostwalt, 68 tuổi, sống đối diện nhà tên nghi phạm cho biết ông có một
nỗi sợ vô hình với tên này và sẽ cố gắng tránh mặt hắn hết mức có thể.
“Hắn thật sự có vấn đề khi hòa nhập với mọi người”, ông Calvin nói.
Ông
Calvin cũng cho biết thêm, khi tên Michael mới chuyển đến, hắn từng nói
với ông và mọi người rằng hắn là cựu nhân viên cảnh sát và dọn đến đây
theo một chương trình bảo vệ nhân chứng.
Đại tá Kerry rất vui mừng khi cuối cùng kẻ thủ ác cũng bị bắt, trả lại công bằng cho em gái mình.
Không
có thông tin vì sao đội điều tra có thể tìm được tên Michael. Thông báo
được phát hành bởi văn phòng luật sư quận chỉ đề cập rằng đó là kết quả
sau quá trình điều tra của Sở cảnh sát tiểu bang Massachussets, Sở cảnh
sát Plymouth và Sở cảnh sát Kingston.
Tên Michael đang bị tạm
giam tại Văn phòng cảnh sát trưởng Idredell, North Carolina và đã tham
dự phiên tòa đầu tiên vào hôm thứ hai vừa qua. Được biết tên Michael
không có luật sư, hắn sẽ tự đại diện cho mình.
Vụ giết người 32 năm trước đã từng gieo rắc nỗi sợ hãi trên toàn vùng ngoại ô Kingston, cách Boston 40 dặm về phía nam.
“Tôi
nghĩ nó đã khiến cho mọi người cẩn trọng hơn về những quyết định của
mình, phải chắc rằng mình không đi đâu ra đường một mình”, đại tá Kerry chia sẻ với NBC News vào năm ngoái.
“Phải chăng có một gã nào đó chỉ chực chờ để tấn công người khác từ bên đường? Không ai biết được điều đó”.
(Nguồn: NYTimes)
Manh mối mới trong vụ án chấn động nước Pháp cách đây 30 năm: Ai mới chính là hung thủ giết hại cậu bé Grégory?
Sau cái chết thương tâm của cậu bé Grégory, 4 tuổi, hai nghi can hàng
đầu của vụ án đã bị bắt giữ để điều tra suốt ba thập kỷ. Đó lại là người
bác trai và bác gái thân thuộc của cháu bé. Liệu mọi thứ đã ngã ngũ và
đâu mới là chân tướng của sự thật?
Chân dung của cậu bé Grégory với bộ tóc xoăn, đang nở nụ cười thật hồn nhiên
Người mẹ mang mũ cho con và phát hiện cậu bé mất tích
Vào
17h30’ chiều ngày 16/10/1984, khi thời tiết khá lạnh, chị Christine
Villemin định mang một chiếc mũ len cho con trai 4 tuổi của mình, cậu bé
Grégory thì chị sợ hãi nhận ra rằng,
Grégory không nô đùa trong vườn nhà và đã mất tích.
Ngay
sau đó, chị Christine lái xe "điên cuồng" đến mọi ngóc ngách trong ngôi
làng ở thị xã Lépanges-sur-Vologne, thuộc vùng Vosges, phía đông nước
Pháp để tìm cậu bé Grégory. Song không ai thấy bóng dáng đứa con trai bé
bỏng của chị. Đó chính là thời điểm bắt đầu chuỗi bi kịch kinh hoàng
đối với gia đình nhỏ của hai vợ chồng Jean và Christine.
Sau 4
ngày mất tích, thi thể Grégory được tìm thấy tại một nghĩa trang cách
nhà em khoảng 7 km trong tình trạng bị trói chặt tay chân. Kết quả khám
nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị kéo lê dọc theo bờ sông Vologne, vào
khoảng 21h30’ ngày xảy ra vụ việc.
Người mẹ Christine lúc đó đã
khóc nức nở: "Grégory, con yêu, đừng bỏ rơi mẹ, hãy quay về đây! Tại sao
bọn họ lại đối xử với con như thế này?"
Christine (chính giữa) và Jean-Marie Villemin (bên phải) tham dự phiên tòa xét xử vụ án mạng của đứa con trai xấu số.
Đâu là động cơ giết hại cậu bé?
Ngay
từ đầu, mọi nghi vấn được hướng đến các thành viên trong gia đình bố
cậu bé, gồm có ông bà, một người chú, cặp vợ chồng bác trai và một người
họ hàng sống gần đó. Ba năm trước, anh Jean Marie Villemin, cha của cậu
bé được thăng chức và trở thành giám đốc. Điều này khiến vài thành viên
trong gia đình sinh lòng đố kỵ.
Liệu đây có phải là động cơ gây
án hay còn uẩn khúc nào khác đằng sau việc này? Và nếu đúng vậy, ai là
hung thủ trong số rất nhiều nghi can ở gia đình anh Jean Marie?
Kể
từ khi anh Jean được bổ nhiệm vào chức vụ mới, gia đình anh đều bị quấy
rầy bởi các cuộc gọi điện thoại nặc danh, từ một người biết rất rõ về
cuộc sống của anh cũng như những người thân xung quanh. Gia đình
Villemin cảnh cáo, họ sẽ báo cảnh sát và bắt đầu ghi âm cuộc gọi. Kể từ
đó, thay vì thực hiện những cuộc gọi quấy rầy, tên tội phạm quay sang
gửi các bức thư nặc danh.
Nhiều lời đe doạ trực tiếp đến ông chủ nhỏ Jean Marie và gia đình anh: "Tôi sẽ lột da anh".
Một
bức thư có nội dung như sau: " Tôi căm thù anh, ngày anh chết, tôi sẽ
nhổ nước bọt vào mộ của anh. Tôi hy vọng anh chết trong đau khổ, thưa
ngài giám đốc. Tiền của anh không thể làm con trai của mình sống lại.
Đây là sự trả thù của tôi, đồ khốn."
Vào tháng 11, Bernard Laroche, anh họ của Jean Marie, đã bị bắt với tội danh
giết người.
Hắn che đậy hành vi phạm tội một cách cực kỳ hoàn hảo: chuyên gia phân
tích chữ viết tay lập luận rằng, hắn đã viết hai trong số các bức thư
nặc danh.
Em vợ của hắn, Bolle, khai với cảnh sát rằng, cô ấy chở
hắn đến nhà của Villemin, bắt cóc cậu bé Grégory rồi lái xe đến bờ
sông. Sau đó, cô để anh ta ở đó với đứa bé và quay về nhà một mình. Đây
quả là lời khai mang tính quyết định trong việc xác định hung thủ gây ra
án mạng này!
Bernard Laroche cùng vợ - Marie-Ange Laroche (người đứng) và em vợ - Murielle Bolle.
Thế
nhưng hai ngày sau, Bolle rút lại lời khai trên của mình. Sau đó, thẩm
phán Jean Michel Lambert tuyên bố, bác cậu bé, anh Laroche được thả tự
do.
Vụ
án tiếp tục rẽ sang một hướng khác khi ba nhân chứng thề thốt trước toà
rằng, họ đã nhìn thấy mẹ của Grégory tại bưu điện vào ngày trước khi
cậu bé qua đời. Và khi lá thư có nội dung trả thù được trình lên, các
chuyên gia cho rằng, 80% xác suất cô ấy chính là chủ nhân của chữ viết.
Sợi dây thừng được xác định dùng để trói tay chân cậu bé được tìm thấy
trong căn hầm nhà của cô.
Như vậy, từ chỗ 95% khả năng hung thủ là
người bác của cậu bé, Bernard Laroche thì giờ người mẹ của nạn nhân lại
trở thành đối tượng đáng khả nghi nhất. Liệu có bà mẹ nào lại nhẫn tâm
giết chết đứa con ruột của mình không?
Kinh hoàng hơn nữa, trong
lúc quá căm giận, cha cậu bé, anh Jean Villemin lại dùng súng săn bắn
chết Bernard Laroche. Hành động trả thù nông nổi này ngay lập tức biến
anh thành một tên tội phạm với mức án 3 năm tù, bỏ lại người vợ đang
mang thai đứa con thứ hai và lại đang bị tình nghi là kẻ giết hại đứa
con đầu lòng.
Cũng vì hành động thiếu suy nghĩ của cha đứa trẻ,
việc điều tra lại trở nên khó khăn hơn khi nghi can Bernard Laroche đã
bỏ mạng và cảnh sát không thể khai thác thêm thông tin nào từ anh ta.
Jean-Marie Villemin trong vòng vây cảnh sát sau khi giết Bernard Laroche.
Mẹ cậu bé được tuyên bố vô tội
Vụ
kiện khép lại vào năm 2001 sau khi các thử nghiệm DNA trên tem bưu
thiếp không trùng khớp với lập luận trước đó. Cuối cùng, sau bao khó
khăn, chị Christine, mẹ cậu bé được tuyên bố vô tội.
Jean Michel Lambert (ở giữa) được tìm thấy tự tử ở nhà riêng bằng cách dùng một chiếc túi nhựa trùm quanh đầu.
Mãi
đến năm 2004, chị Christine và anh Jean-Marie Villemin mới được bồi
thường 35.000 euro (khoảng 850 triệu đồng) vì quá trình điều tra đã gây
ra nhiều sai sót, khiến họ "bị tổn hại danh dự" và vẫn chưa biết rõ hơn
về nguyên nhân cái chết của con trai.
Năm 2008 và 2010,
toà án lại được mở lại vì các nhà điều tra có trong tay nhiều phân tích
pháp y hơn nhưng cũng không thu được kết quả nào cụ thể.
Vụ án chìm vào quên lãng và công lý vẫn chưa được thực thi.
Chị Christine Villemin với khuôn mặt đau khổ tại nhà tù ở Dijon (Pháp).
Bắt giữ hai người bác của đứa trẻ - Liệu họ có phải là hung thủ?
Cho
đến mùa hè năm nay, dựa vào kiểu chữ viết tay và phân tích ngôn ngữ của
khoảng 2000 lá thư và bản ghi âm, công tố viên đã đi đến kết luận rằng,
chủ nhân của chúng bao gồm một người đàn ông và phụ nữ. Do vậy, mọi lời
cáo buộc lại hướng đến người bác trai và bác gái của Grégory, bao gồm
Marcel 72 tuổi và Jacqueline Jacob 73 tuổi.
Nguồn tin tình báo cho
hay, chính hai người này đã tiếp tay cho người bác của đứa trẻ, Bernard
Laroche thực hiện hành vi "mất hết nhân tính".
Phản đối lại lập luận trên, luật sư phía bị cáo mạnh mẽ cho rằng: "Không có bằng chứng nào xác thực để đưa ra kết luận như vậy".
Luật
sư của gia đình Laroche tưởng rằng, vụ án sẽ có hướng phát triển mới
sau 30 năm nhưng nhiều tình tiết vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó,
luật sư của vợ chồng Villemins lại mong rằng, chị Christine và anh Jean
Marie sẽ sớm biết được danh tính của kẻ giết người.
Sau hơn ba
thập niên, các nhà điều tra vẫn chưa thể vén được tấm màn bí mật về sự
ra đi của cậu bé Grégory. Liệu kẻ thủ ác Bernard đã tự lãnh hậu quả hay
hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tất cả vẫn là câu hỏi
lớn, chưa có lời đáp. Nhưng mẹ cậu vẫn nuôi hy vọng, họ sẽ tìm ra sự
thật về cái chết của Grégory, đứa con trai đáng thương của mình.
Người mẹ bức xúc khi con mình bị giết bởi băng đảng của tên “tội phạm đẹp trai” đang được cả thế giới tung hô
Imacho,
Theo Trí thức trẻ
16:15 16/07/2017
Jeremy Meeks hiện đang là cái tên người mẫu đình đám sàn catwalk có quá
khứ không hề trong sạch chút nào khi từng được đánh giá là tên tội phạm
nguy hiểm nhất của khu vực Stockton, Mỹ.
Jeremy Meeks là một trong những cái tên đặc biệt của làng mẫu nước Mỹ
bởi anh chàng 33 tuổi này từng có tiền án vào tù và trở nên nổi tiếng
khắp thế giới vào năm 2014 sau khi bức ảnh hồ sơ tội phạm của anh được
đăng tải trên trang Facebook của Sở cảnh sát Stockton. Sau khi mãn hạn
tù, Jeremy Meeks chính thức ký kết hợp đồng làm người mẫu với Công ty
quản lý White Cross. Kể từ đó đến nay, tên “tội phạm
đẹp trai nhất thế giới” nhận về hàng tá hợp đồng quảng cáo và vinh dự được sải bước trên những sàn catwalk hàng đầu thế giới.
Jeremy Meeks sở hữu gương mặt điển trai góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt xanh quyến rũ. (Ảnh: dailymail)
Jeremy Meeks tự tin sải bước trên sàn catwalk (Ảnh: dailymail)
Thế
nhưng, quá khứ đen tối của Jeremy Meeks lại một lần nữa bị lôi ra ánh
sáng khi một người phụ nữ mới đây đã nhắc lại việc con trai Eric 15 tuổi
của cô, từng bị người của Crips, một trong những băng đảng nguy hiểm
bậc nhất nước Mỹ, bắn chết. Đáng nói hơn, Jeremy Meeks cũng là thành
viên của băng đảng này và vẫn chưa có bằng chứng xác nhận anh đã rời
nhóm hay chưa.
Sự việc xảy ra hồi tháng 9/2014, Eric cùng những
người bạn đang chơi bóng rổ tại bữa tiệc sinh nhật thì bất ngờ bị bắn 3
viên đạn trúng vào thái dương, bụng, chân và gục chết ngay sau đó. Thủ
phạm được xác định là David Lewis, thành viên của Crips, bị tuyên án 142
năm và 4 tháng tù cho tội ác của mình.
Dù
đã hơn 10 năm trôi qua nhưng nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai
trong lòng của mẹ Eric, chị Castillo. Nhất là khi chứng kiến cả thế giới
tung hô Jeremy Meeks càng khiến chị cảm thấy tức giận hơn, dù anh không
phải là người trực tiếp
giết chết con trai chị. Ngoài ra, chị còn đặt nghi vấn cho rằng chàng người mẫu này vẫn chưa rời khỏi băng đảng nguy hiểm ấy.
Hình
xăm "NC" trên cổ của Jeremy Meeks tượng trưng cho "Northern Crips" và
hình xăm giọt nước mắt cạnh khóe mắt là biểu tượng của một băng đảng
giết chóc. (Ảnh: dailymail)
Trên tay của tên "tội phạm đẹp trai nhất thế giới" cũng không thiếu hình xăm "Crip". (Ảnh: dailymail)
Viên
chức thông tin công cộng Joseph Silva từng tiết lộ Jeremy Meeks từng bị
đánh giá là một trong những tên tội phạm bạo lực nhất trong khu vực
Stockton. Hai trong số những án phạt trong quá khứ của anh đều liên quan
đến Crips. Tháng 6/2014, Jeremy Meeks bị bắt trong vụ đàn áp các băng
nhóm.
Đến năm 2015, anh tiếp tục bị tống giam 27 tháng vì tội danh
sử dụng vũ khí trái phép. Nhờ thái độ ăn năn hối cải, anh được mãn hạn
tù sớm và nhanh chóng gia nhập giới người mẫu với nhiều lời mời béo bở
sau khi bức ảnh hồ sơ tội phạm trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Jeremy
kết hôn với nữ y tá Melissa và con trai họ hiện tại đã lên 7. Cuộc hôn
nhân của cặp đôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ do chàng người mẫu vừa bị
bắt gặp tình tứ bên bạn gái mới cách đây không lâu. (Ảnh: dailymail)
Về
phía Jeremy Meeks, anh cho biết đã từ bỏ băng nhóm của mình ở một mức
độ nhất định từ sau khi nổi danh trên sàn calwalk. Hiện tại, chàng người
mẫu sở hữu gương mặt góc cạnh cũng không còn hoạt động gì cùng Crips và
khẳng định bản thân đã trưởng thành so với những bồng bột thời trẻ. Dù
vậy, những hình xăm, tiền án và các vết nhơ gợi nhớ lại quá khứ đen tối
ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí gia đình Jeremy Meeks cùng
những nạn nhân liên quan đến anh và băng đảng Crips của anh.
Từ
tên tội phạm nguy hiểm, Jeremy Meeks may mắn trở thành người mẫu sáng
giá của làng thời trang. Cuộc đời này đúng là chẳng có điều gì là không
thể xảy ra cả! (Ảnh: dailymail)
ruy tìm sát nhân từ hiện trường những vụ án mờ “kinh điển” ở Thủ đô
Trong điều tra, nhất là
những vụ mà đối tượng gây án, nguyên nhân gây án còn rất mờ mịt, việc
khám nghiệm hiện trường tìm manh mối là việc hết sức quan trọng.
Bằng
việc phân tích, truy tìm vật chứng hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ lực lượng
điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã nhiều lần khám phá thành công
nhiều vụ án mà lúc đầu tưởng như bế tắc.
Từ đầu đạn colt 45, tìm ra nhóm cướp hung hãn
Tháng 1/2002, tại thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra một vụ
cướp tiệm vàng kinh hoàng. Bốn tên cướp có súng đã xông vào tiệm vàng,
bắn chết chủ tiệm, đồng thời cướp đi 30 lượng vàng. Nút thắt của vụ án
chỉ được cởi, khi điều tra viên tìm được ca-tút cùng một viên đạn ở một
nơi cách hiện trường vụ án hơn 20km.
Khoảng 20 giờ ngày 23/1/2002, khu chợ trung tâm thị trấn Văn Điển bắt
đầu thưa thớt người qua lại. Bỗng một tiếng nổ đinh tai, rồi bóng hai
chiếc xe gắn máy vọt qua với tốc độ kinh hoàng. Định thần lại, người dân
hốt hoảng khi phát hiện ông Nguyễn Văn Học (SN 1951, chủ tiệm vàng
Thanh Học) tay ôm ngực, máu loang ra khắp người và từ từ gục xuống.
Người dân nhanh chóng đưa ông đi bệnh viện cấp cứu, song vì vết thương
quá hiểm nên ông Học đã không qua khỏi.
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra,
Công an TP Hà Nội đã có mặt khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ
chức điều tra.
Theo một nhân chứng, khoảng 20 giờ 5 phút cùng ngày, ông bà Học, vợ
chồng con gái và người giúp việc, đều ở dưới tầng trệt, đang chuẩn bị
dọn hàng thì 4 thanh niên trùm kín mặt, đeo găng tay, đi 2 xe máy Best
màu đỏ và Wave màu xanh không biển kiểm soát dừng lại trước cửa. Lúc đó,
bà Thanh (vợ ông Học) đang bế đứa cháu mới sinh, ngồi trước quầy hàng.
Hai tên điều khiển xe vẫn ngồi trên yên, nổ máy chờ sẵn, hai tên còn lại
xông vào tiệm vàng. Vừa xông vào nhà, một đối tượng chĩa ngay súng vào
người ông Học. Khi bà Thanh kêu cứu, đối tượng đã nhả đạn ngay. Ông Học
ôm ngực khuỵu xuống. Đối tượng còn lại rút dao đe dọa, rồi nhanh tay gom
toàn bộ số vàng trong quầy gồm nhiều dây chuyền, nhẫn vàng... tổng cộng
khoảng 30 lượng nhét vào chiếc túi màu sẫm.
Khi chuẩn bị rút chạy đối tượng cầm súng bắn tiếp lần hai nhưng đạn
không nổ. Chúng nhanh chân leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát. Ông
Học được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai, nhưng do vết thương quá nặng nên đã
chết trước khi vào viện.
|
Đối tượng Hoàng Minh Đức (ảnh trái) - kẻ đã bắn chết chủ tiệm vàng Thanh Học và đối tượng Trần Văn Dũng. |
Thượng
tá Ngô Văn Đáp, nguyên điều tra viên cao cấp Đội Điều tra trọng án 1,
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội kể lại, nhận thấy tính chất vụ án là vô
cùng nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã thành lập Ban
chuyên án để tổ chức điều tra. Tuy nhiên, công việc gặp rất nhiều khó
khăn. Vụ án xảy ra vào thời điểm nhập nhoạng tối, bốn đối tượng đều trùm
kín mặt nên rất khó để xác định danh tính đối tượng. Tại hiện trường,
Cơ quan Công an hầu như không thu được gì nhiều, ngoài một vỏ đạn và một
viên đạn được xác định là bắn ra từ một khẩu Colt45.
Ban chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác, tiến hành rà soát các nhân
chứng phục vụ điều tra. Đồng thời viên đạn cũng được chuyển cho đơn vị
nghiệp vụ để tiến hành truy tìm nguồn gốc của khẩu súng. Nhiều ngày trôi
qua, vụ việc dường như lâm vào bế tắc. Ban chuyên án đã tập trung rà
soát những đối tượng từng sử dụng súng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả
như mong muốn.
Bốn ngày sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Công an nhận được thông tin tại
khu vực quận Thanh Xuân từng xảy ra một vụ nổ súng. Dù thông tin nghe
rất mong manh, nhưng Thượng tá Đáp cùng đồng đội lập tức có mặt tại khu
vực phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) để xác
minh. Tại đây, anh gặp ông Đoàn - là chủ một quán phở.
Ông Đoàn cho biết, cách đây chừng ba tuần lễ đối tượng Đức, từng có thời
gian sống tại phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) đã dùng súng
để uy hiếp ông. Gã lên đạn nhằm ông Đoàn định bắn thì một viên đạn nảy
ra ngoài do súng đã lên đạn từ trước rồi. Tuy nhiên súng vẫn nổ. Rất may
tên này đang say rượu nên viên đạn chỉ cày xuống đường. Thoát chết
trong gang tấc, ông Đoàn đã tìm đủ cả viên đạn lẫn đầu đạn mang về đặt
lên… bàn thờ!
Với linh cảm nghề nghiệp, Thượng tá Đáp đã theo ông Đoàn về nhà để tìm
hiểu về nguồn gốc viên đạn. Nhưng một điều không may là bà vợ của ông
Đoàn đã ném cả viên đạn lẫn ca-tút sang phía ngôi nhà đối diện. Bà này
phỏng đoán có thể viên đạn đã bay vào trong đống xà bần phía sân của một
ngôi trường tiểu học. Nhiều trinh sát nhìn đống xà bần ngổn ngang đều
lắc đầu ngao ngán: "Thế này có mà giời tìm".
Không nản chí, Thượng tá Đáp đưa cho bà vợ ông Đoàn một viên bi ve, bảo
bà thử làm mẫu lại khi ném viên đạn. Kết quả cho thấy viên bi không rơi
vào đám xà bần mà bay thẳng vào khu vực phía sau mấy khu nhà tập thể của
trường học. Các trinh sát liền căn cứ theo đó và đi tìm. Quả nhiên sau
nửa giờ tìm kiếm thì Thượng tá Đáp và một đồng đội đã tìm thấy cả viên
đạn lẫn đầu đạn nằm ở đường ống thoát nước của khu nhà.
Thoạt nhìn, Thượng tá Đáp reo lên sung sướng vì ông phát hiện viên đạn
này có nhiều đặc điểm trùng khớp với viên đạn đã tìm được tại hiện
trường vụ cướp tiệm vàng Thanh Học. Lập tức đối tượng Hoàng Minh Đức (SN
1962, trú tại Đống Đa, Hà Nội) được đưa vào vòng ngắm. Rà soát nơi ở,
được biết Đức đã vào TP HCM trước đó ít ngày.
Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra lập tức lên đường vào TP HCM
lần theo dấu vết đối tượng. Hoàng Minh Đức thật sự ngỡ ngàng khi bị các
trinh sát tra tay vào còng số 8. Ngay sau đó, ba đồng phạm của Đức lần
lượt sa lưới pháp luật gồm: Trần Văn Dũng (SN 1983, trú tại tập thể Đại
học An ninh) là kẻ cầm dao uy hiếp và cướp vàng; Nguyễn Anh Tú (SN 1984,
trú tại Tập thể Đại học An ninh) và Nguyễn Đình Giáp (SN 1984, trú tại
phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông) là kẻ điều khiển xe máy chờ ở ngoài.
Tháng 4/2003, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên xử vụ cướp
của giết người xảy ra tại tiệm vàng Thanh Học. Hoàng Minh Đức bị tuyên
án tử hình. Giáp và Tú cùng mức án 5 năm về tội cướp tài sản, Trần Văn
Dũng nhận mức án 26 năm tù về 3 tội giết người, tàng trữ trái phép vũ
khí quân dụng và cướp tài sản.
Bọc thuốc nổ ở nhà bà thẩm phán
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4/4/2000, nhiều người dân tại tổ 21 Khương
Thượng (Đống Đa, Hà Nội) giật mình bởi một tiếng nổ lớn. Sau phút bàng
hoàng, mọi người ùa ra khu vực phát ra tiếng nổ. Khu vực nhà ông Nguyễn
Văn L. (SN 1935, trú tại tổ 21) khói bụi mù mịt. Dưới sức ép của quả nổ,
bức tường của nhà ông L. đã bị sập một mảng lớn. Rất may không có thiệt
hại về người.
Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng xuống hiện
trường tổ chức điều tra. Quá trình khám nghiệm hiện trường được tổ chức
kỹ lưỡng. Từ đó nguyên nhân của vụ nổ được xác định là từ một quả mìn tự
chế, thuốc nổ là loại Amonit. Tuy nhiên, kẻ thủ ác là ai vẫn là một dấu
hỏi lớn.
Ít ngày sau, Cơ quan Công an bất ngờ nhận được thông tin từ gia đình bà
H. (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội - nguyên thẩm phán
TAND quận Đống Đa) về việc họ phát hiện ra một quả mìn được gài cạnh cửa
sổ (dưới ban công tầng 2) của gia đình. Qua giám định cho thấy chất nổ
của quả mìn này cũng là Amonit, dạng mìn tự chế. Từ những thông tin đó,
Cơ quan Công an xác định nhiều khả năng chủ sở hữu của hai quả mìn chỉ
là một.
Tích cực rà soát các mâu thuẫn của hai gia đình ông L. và bà H. thấy nổi
lên một đối tượng. Hắn là Lê Đình Chỉ (SN 1938, cùng trú ở tổ 21 Khương
Thượng). Tập trung đấu tranh với Chỉ, Cơ quan Công an đã buộc hắn phải
thú nhận hành vi gài mìn để trả thù gia đình ông L. và bà H.
|
Đối tượng Lê Đình Chỉ và Hoàng Văn Triệu. |
Do có tranh chấp một mảnh đất tại tổ 21 Khương Thượng, Lê Đình Chỉ đã
nhiều lần xảy ra hục hặc với ông L. Chỉ cũng đâm đơn kiện ông ra tòa.
Cuối năm 1999, TAND quận Đống Đa đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp
đó. Bà H., thẩm phán - chủ tọa phiên tòa đã xác định mảnh đất này thuộc
sở hữu hợp pháp của ông L., tuyên ông L. thắng kiện. Chính vì lý do này
mà Lê Đình Chỉ rắp tâm phải "tiêu diệt" hai kẻ đã "cướp không" mảnh đất
của hắn.
Chỉ đã mò xuống khu vực mỏ đá ở quê hắn là Ứng Hòa (Hà Tây cũ) để mua
thuốc nổ Amonit cùng nhiều kíp nổ. Trước đó, Chỉ từng đi xe máy đèo đối
tượng Hoàng Văn Triệu (SN 1981 trú tại Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Tây - là
con vợ hai của hắn) đến nhà hắn tại Khương Thượng để Triệu biết nhà.
Ngày 3/4/2000, Chỉ chở Triệu trên xe máy từ quê mang theo thuốc nổ và
kíp nổ ra Hà Nội. Đến khu vực Ngã Tư Sở, để tránh bị lộ Chỉ bảo Triệu
xách "đồ" đi bộ đến nhà hắn ở Khương Thượng.
Chỉ chế 2 quả mìn với trọng lượng tương đương nhau, nhồi kíp nổ đem gắn
lên tường nhà ông L. và bà H. Hắn chế dây cháy chậm bằng diêm sinh tán
nhỏ trộn với bông. Khi que hương cháy đến đoạn tiếp xúc với dây cháy
chậm thì sẽ gây kích nổ. Sau đó hắn đốt một nén hương, cắm vào dây cháy
chậm rồi bỏ đi. Hậu quả của vụ nổ đã làm sập tường nhà ông L. Rất may
cho nhà bà H., khi nước mưa hắt vào đã làm tắt hương nên không gây nổ.
Ngày 20/4/2000, Lê Đình Chỉ đã bị Cơ quan Công an bắt giữ. Trước đó,
Hoàng Văn Triệu cũng bị tóm tại một tỉnh phía Nam. Một tháng sau, ba đối
tượng bán thuốc nổ cho Chỉ cũng lần lượt phải tra tay vào còng.
Theo Minh Tiến/An ninh thế giớ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét