Quỷ
hút máu dê (và gia súc nói chung) mà cái tên xuất phát từ tiếng Tây Ban
Nha là Chupacabra. Quỷ Chupacabra từ lâu là một con vật trong huyền
thoại, nhưng ít lâu nay lại rộ lên ở một số nước. Đó là
một quái thú hút máu có thực hay chỉ là sản phẩm hoang tưởng do bị ám
ảnh bới một bộ phim kinh dị chiếu vào giữa những năm 1990?
Radford, biên tập viên tờ Tạp chí Skeptical Inquirer, đã ra hẳn một cuốn sách tại Mỹ, có tựa đề là Tracking the Chupacabra: The Vampire Beast in Fact, Fiction and Folklore. Trong cuốn sách, Radford khẳng định rằng Chupacabra chỉ là một truyền thuyết đô thị, và sau đó trở thành vô cùng phổ biến trên thế giới nhờ mạng internet.
Quái vật hút máu Chupacabra trong tưởng tượng.
Tác giả cho rằng người phụ nữ, tên là Madelyne Tolentino đến từ Canovanas, Puerto Rico, bị ấn tượng bởi bộ phim kinh dị Các loài ("Species") chiếu rộng rãi vào năm 1995, trong đó có một con quái thú. Với đầu óc hoang tưởng, bà kể lại chuyện với một tờ báo địa phương. Năm 1996, bà được mời đến chương trình “Popular talk”
của kênh truyền hình Univision TV, phát bằng tiếng Tây Ban Nha cho Mỹ
và các nước châu Mỹ la tinh. Sau khi Tolentino xuất hiện trên TV, những
hình ảnh của Chupacabra được cả châu Mỹ biết đến.
Tolentino mô tả con quái thú cao 1,2 –
1,5m, mắt đỏ như mắt người ngoài hành tinh, móng vuốt dài và những gai
nhọn cắm trên lưng. Theo Radford, sự mô tả ấy không đáng tin cậy, từ số
ngón chân đến bộ phận sinh dục. Nói chung nó rất giống những con quái
vật trong bộ phim nói trên.
Radford đã dành nhiều năm trong đời mình để nghiên cứu hiện tượng Chupacabra.
Ông đã đi khảo sát tại Puerto Rico và Nicaragua, gặp gỡ và phỏng vấn
các nhân chứng. Khi ông gặp bà Madelyne Tolentino, chính bà ta thú nhận
rằng đã xem bộ phim "Species" chỉ 2 tuần trước khi trông thấy con quái thú.
Radford, vốn là một nhà tâm lý học, sau
phân tích cách diễn tả của bà Madelyne, đã kết luận rằng người phụ nữ đã
ảnh hưởng một cách vô thức những yếu tố về con quái vật trong bộ phim khi mô tả con vật trong truyền thuyết đã có từ xa xưa. Nhiều người bị ám ảnh bởi những truyền thuyết về con dơi quỷ hút máu người (vampire) nên sẵn sàng tin lời kể của bà ta.
Thế nhưng ông José "Chemo" Soto
Rivera, thị trưởng thành phố Canovanas, nơi xuất phát những tin đồn,
một trong những nhà tổ chức cho các đoàn thám hiểm đi truy lùng con quái
thú đã bác bỏ giả thuyết của Radfford. Ông nói, bà Tolentino đã nhìn
thấy con vật sau khi nó giết chết một con vẹt. Có thể là Madelyne đã mắc
sai lầm khi mô tả con vật, nhưng có rất nhiều người khác đã nhìn thấy,
thậm chí đã bắn hạ được cả con Chupacabra. Ông thị trưởng tin rằng
Chupacabra thực sự tồn tại và nói thêm, ông sẽ “không thèm” đọc quyển sách của Radford.
Đầu của một con vật mà người dân địa phương gọi là Chupacabra tại thành phố Cuero, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AP.)
Nhưng người cho Chupacabra là chuyện bịa
viện lẽ không đủ dẫn chứng khoa học để chứng minh sự tồn tại của nó. Họ
dứt khoát không tin khi không có những dẫn chứng đặc trưng nhất là ADN của con vật.
Theo Radfford: "Vào giữa thấp kỷ đầu
của thế kỷ 21, tất cả những chuyện hoang đường người ta đều gọi chung
là “Chupacabra” như con sói ghẻ lở đồng cỏ, xác con gấu trúc Mỹ kì dị,…
kể cả những con cá chết khô ở Mexico, chẳng có chút liên quan gì đến
Chupacabra".
Để công nhận là một loài, cần có ít nhất là 200 cá thể. “Nếu
mỗi con quái thú này đều to lớn như bà Madelyne mô tả, thì không thiếu
những dẫn chứng về sự tồn tại của con Chupacabra trên hòn đảo quá nhỏ bé
lại đông dân như Puerto Rico”, Radford nghĩ như vậy.
Con vật bí hiểm được nói đến lần đầu ở
Puerto Rico. Những con gia súc bị cắn chết, giả định đều do thủ phạm là
Chupacabra, đều có vết thương là một lỗ sâu hoắm cắm vào động mạch cổ,
chứng tỏ cách sát hại gia súc của chúng là hút máu.
Vì “nạn nhân” đa số là dê, nên con quái thú được gọi luôn là Chupacabra, có nghĩa là “Quỷ hút máu dê”.
Những cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào tháng ba năm 1995 tại Puerto
Rico. Trong cuộc tấn công này, tám con dê đều bị chết, mỗi con có 3 vết
thương sâu trên ngực và bị hút máu từ tim.
Trong khi bà Madelyne Tolentino tả con thú trông tựa con kanguru,
thì những nhân chứng khác lại bảo chúng giống một con thỏ, một con chó,
thậm chí một con dơi khổng lồ. Trong 2 năm 1995-1996, có tới 200 đoàn
khảo sát và đội săn đến Puerto Rico để bắt con quái thú nhưng hoàn toàn
thất bại.
Các nhà ufo học cho rằng Chupacabra có thể là một sinh vật ngoài hành tinh
không có hình dạng người hoặc là những vật nuôi mà người ngoài hành
tinh mang theo, đã trốn thoát ra khỏi một con tàu vũ trụ khi hạ cánh
xuống Trái đất. Nhưng người khác lại nói loài quái thú này xuất hiện từ
sự đột biến di truyền vì Puerto Rico đã từng bị Mỹ dùng làm nơi thử những vũ khí phóng xạ.
Trong lúc người ta vẫn bàn luận sôi nổi
về chúng mà chưa dứt điểm được, thì chúng vẫn tiếp tục hoành hành. Người
ta đã tìm thấy ít nhất 19 con cừu bị giết tại trang trại Las Compras,
thuộc Argentina. Một người sống bên cạnh trang trại ấy (cũng có một con
cừu bị chết) kể bà ta nhìn thấy những con chó đuổi cừu chạy tán loạn.
Cập nhật: 12/03/2018Theo Vietnamnet
Quái vật hồ Loch Ness và những sự thật chưa kể về huyền thoại gây tranh cãi nhất lịch sử
Rốt cục thì Nessie - Quái vật hồ Loch Ness là có thật hay không? Hãy cùng đi tìm câu trả lời.
Hồ Loch Ness là một hồ nước ngọt sâu và cực kỳ rộng lớn của Scotland, với diện tích lên tới... 56 km2.
Lượng nước bên trong hồ thậm chí còn nhiều hơn tổng tất cả các hồ tại
Anh và Xứ Wales cộng lại. Nhưng quan trọng hơn, nơi đây lưu truyền một
trong những huyền thoại thủy quái gây tranh cãi nhất trong lịch sử: Quái vật hồ Loch Ness.
Tại
sao gây tranh cãi? Vì trong nhiều năm, dù không có bằng chứng cụ thể,
nhưng có tới cả ngàn người cho rằng đã nhìn thấy Nessie (tên con người
đặt cho nó). Vậy rốt cục, nó có tồn tại hay không? Nguồn gốc và bằng chứng nổi tiếng nhất của Quái vật hồ Loch Ness
Những
ghi chép đầu tiên về Nessie đã xuất hiện từ năm 565, trong một cuốn
sách viết về thánh Saint Columba. Cuốn sách có đề cập đến một con "thủy
quái" đã lôi một người đàn ông xuống nước tại Sông Ness của Scotland.
Nhưng phải mãi đến năm 1933, nhờ một con đường được xây bao quanh hồ giúp nó trở nên bớt cô lập, những câu chuyện về con thủy quái này mới bắt đầu rộ lên.
Nessie - nguồn cảm hứng vô tận của các nhà làm phim
Bắt
nguồn từ thông tin của một người đàn ông tên George Spicer, ông cho
rằng đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ có cổ dài, bò rất chậm qua trước
đầu xe và lết về phía hồ Loch Ness. Không ai rõ Spicer đã thực sự nhìn
thấy gì, nhưng câu chuyện của ông đã thêm phần tin cậy khi sau đó 1
tháng, một người khác là Arthur Grant cũng cho biết anh buộc phải né
tránh một con quái vật lúc đang lái xe qua khu vực này vào nửa đêm.
Và rồi tròn 1 năm sau đó, Robert
Kenneth Wilson - một bác sĩ ngoại khoa đã cho công bố hình ảnh gây
tranh cãi nhất của Nessie. Đó là một tấm hình đen trắng mờ nhạt, cho
thấy cái cổ dài và đầu khá nhỏ của một sinh vật kỳ lạ.
Trong
suốt thời gian dài, bức ảnh đã được xem như bằng chứng xác thực nhất về
sự tồn tại của Nessie. Dựa trên tấm hình, giới chuyên môn đánh giá có
thể thấy Nessie sở hữu đặc điểm của khủng long cổ dài. Nhưng đó vốn là
loài thở bằng phổi, tức là sẽ phải liên tục giữ đầu nổi sau mỗi vài giây
lặn.
Nessie cũng không thể là plesiosaur (một chi khủng long
biển), vì đó là những loài có kích thước rất lớn, hồ Loch Ness đơn giản
là không đủ thức ăn nuôi nó. Hơn nữa, plesiosaur cũng không có mang như
cá, nên chúng vẫn phải nổi lên lấy không khí sau vài giờ, không thể mất
dạng trong nhiều ngày như Nessie được. Vậy nên, khoa học thậm chí đã từng cho rằng đây có thể là một sinh vật hoàn toàn mới.
Plesiosaur - một chi khủng long biển khổng lồ tuyệt chủng từ 60 triệu năm trước
Có điều đến năm 1975, mọi giả thuyết về Nessie bỗng sụp đổ, sau khi bức hình bị chứng minh là được dàn dựng từ một món đồ chơi.
Thứ khiến "Nessie fake" bị lộ là do sóng nước xuất hiện trên mặt hồ
không khớp với tầm vóc vĩ đại của con quái vật (nếu nó có thực). Những bằng chứng chưa bao giờ ngưng xuất hiện
Tính
đến thời điểm hiện tại, có tới hơn 1.000 trường hợp kể về sự tồn tại
của Nessie, thậm chí có đi kèm ảnh tư liệu. Tuy nhiên, đa số đều chỉ gây
sốt một thời gian, rồi sau đó bị lật tẩy.
Nổi tiếng nhất có lẽ là
bức hình của George Edwards - một người lái thuyền vào năm 2012. Ông
chụp được một tấm hình và quả quyết rằng đây chính là bằng chứng rõ ràng
nhất về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness.
Nhưng
chỉ một năm sau đó, ông đã thú nhận rằng đó chỉ là một hình ảnh dàn
dựng, bằng hình mẫu Nessie lấy từ tài liệu của National Geographic.
Hay
như năm 2014, ứng dụng bản đồ của Apple đã chỉ ra một hình ảnh quái lạ,
về một thứ gì đó dài cả chục mét, đang bơi trên mặt hồ. Tuy vậy, giới
phân tích cho rằng đó chỉ là một con thuyền đang rẽ sóng mà thôi.
Gần
đây nhất là bức hình do Hayley Johnson - du khách từ Manchester (Anh
Quốc) chụp vào tháng 5/2017. Anh cho biết mình đã nhìn thấy một hình thù
kỳ dị, có màu tối nổi lên tại Vịnh Urquhart - nơi được xem là "chỗ trú
ẩn ưa thích" của Nessie.
Bức hình kỳ lạ của Johnson
Con quái vật có thực hay không, và lời giải thích của khoa học
Giới
khoa học tất nhiên không thể để yên khi một con quái vật từ thời tiền
sử vẫn còn sống cho đến tận ngày nay. Rất nhiều chuyên gia đã tìm cách
chứng minh (hoặc bác bỏ) sự tồn tại của nó.
Nổi bật nhất có lẽ là
hành trình nghiên cứu lớn nhất lịch sử do BBC thực hiện vào năm 2003. Họ
sử dụng đến 600 máy phát siêu âm, cùng công nghệ dò tìm từ vệ tinh để
khám phá lòng hồ, nhưng kết quả đem lại chỉ là con số không tròn trĩnh.
Nhiều nghiên cứu sau đó được thực hiện cũng cho kết quả
tương tự, khi tuyệt nhiên không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của quái vật hồ
Loch Ness.
Để
giải thích cho hơn 1.000 trường hợp quả quyết đã nhìn thấy Nessie, các
chuyên gia cho biết đa số có lẽ đã nhầm con quái vật với các loài vật to
lớn khác, hay thậm chí là các thân gỗ trôi giữa dòng.
Khi nhìn
từ xa, những con lươn cỡ lớn, hải ly, hay đôi khi là hươu nai đang bơi
cũng có thể bị nhìn nhầm. Ngoài ra, hiệu ứng từ gió cũng làm khả năng
quan sát kém đi. Con người sẽ không bao giờ ngừng tin vào Nessie
Kể
cả khi được chứng minh là không có thực, thì những tin đồn về Nessie sẽ
không bao giờ biến mất. Nguyên nhân thực sự rất đơn giản: Nessie chính
là cái "mỏ tiền" của người dân quanh hồ và với ngành du lịch Scotland.
Xung
quanh hồ, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng bán đồ lưu niệm mọc lên như nấm
và rất ăn nên làm ra, vì thế chẳng ai muốn sự thật được hé mở làm gì
cả.
Hơn nữa, dù không có bằng chứng về sự tồn tại của Nessie, thì
khoa học cũng chưa thể chứng minh loài vật này không tồn tại - giống như
trường hợp của linh hồn người chết vậy. Dù cực kỳ nhỏ nhưng vẫn còn một
tỉ lệ cho thấy thực sự có một con quái vật lẩn khuất dưới đáy hồ Loch
Ness, và con người sẽ luôn tin vào điều đó.
Còn bạn, bạn có tin vào Quái vật hồ Loch Ness không?
Nguồn: Metro
Bí ẩn người tuyết Yeti cuối cùng đã được các nhà khoa học bật mí?
Hoa Hướng Dương |
1
Ảnh Mysterious Monsters
Yeti còn gọi là người núi hay người tuyết thường "sinh sống" ở
cao nguyên Tây Tạng hay dãy núi Himalaya, là sinh vật bí ẩn bậc nhất thế
giới.
Người tuyết hay Yeti là sinh vật
huyền bí nổi tiếng bậc nhất sống ở các khu rừng rậm thuộc dãy Himalaya,
Nepal và Tây Tạng nhưng các câu truyện về nó đã lan tới tận phương Tây
vào thế kỷ 19, Yeti được cho sinh vật giống vượn nhưng cao hơn người.
"Nơi sinh sống của Yeti". Ảnh MailOnline
Đã
có rất nhiều câu chuyện kể hay thậm chí cả hình ảnh, video về sinh vật
huyền bí này và người ta săn lùng nó chẳng kém gì săn lùng UFO. Thế
nhưng chưa ai có thể biết được Yeti thực sự là sinh vật gì cho đến gần
đây?
Xem video:
Truy lùng dấu vết Yeti. Nguồn: National Geographic.
Lời giải đáp cuối cùng của các nhà khoa học
Sự thật về sinh vật này đã được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Buffalo (Mỹ) vén màn khi nghiên cứu mẫu vật nổi tiếng như xương, tóc và răng, phân được cho là của Yeti thu được ở hang động Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.
Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings
of the Royal Society B, và nghiên cứu mẫu vật thông qua phân tích DNA
chỉ ra rằng một trong hai mẫu vật thuộc về loài chó!
Xương của Yeti thật ra là của một con gấu nâu. Ảnh Icon Films Ltd
"Mẫu tóc của Yeti". Ảnh Icon Films Ltd
Những mẫu vật này đều thuộc về loài gấu địa phương. Ảnh Abdullah Khan
Trong khi mẫu vật thứ hai có da thuộc về loài gấu đen châu Á còn xương là của một con gấu nâu Tây Tạng, tiến sĩ Charlotte Lindqvist đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết:
"Nghiên
cứu của chúng tôi cho rằng cơ sở sinh học của sinh vật huyền thoại Yeti
có thể tìm thấy ở loài gấu địa phương cũng như chứng minh di truyền học
có thể vén màn các bí ẩn khác tương tự".
Mặc dù nghiên cứu này không phải là nghiên cứu khoa học đầu tiên về mẫu DNA của Yeti nhưng tiến sĩ Lindqvist
cho hay các nghiên cứu trước đó chỉ là phân tích di truyền đơn giản và
chưa giải đáp triệt để bí ẩn sinh vật người tuyết.
Bài viết được dich từ nguồn: Dailymail
theo Trí Thức Trẻ
Phát hiện mới nhất về bí ẩn Người Tuyết Yeti
June |
1
Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã đưa ra giả định mới nhằm "vén màn bí mật" về Người Tuyết Yeti.
Trong truyền thuyết, Người Tuyết Yeti được biết đến là một
sinh vật khổng lồ, đầy lông lá, đi lại giống con người. Rất nhiều giả
định đã được đưa ra nhằm lý giải về sinh vật bí ẩn này.
Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Oxford trước đây cho thấy,
Người Tuyết Yeti thực chất là một chú gấu Bắc Cực lớn. Nhưng sau khi
nghiên cứu mẫu lông thu thập được, các chuyên gia Mỹ kết luận, Yeti là
một chú gấu nâu.
Vào năm 2013, giáo sư Bryan Sykes thuộc ĐH Oxford cho biết, hai sợi
lông (một nâu đỏ - thu được ở khu rừng tre 10 năm trước và một sợi lông
nâu vàng lấy được từ biên giới Tây Tạng - Ấn Độ 40 năm trước) tiết lộ
cho chúng ta về một loài gấu lạ.
Nó chưa từng nhận diện, hoặc nó thuộc về một con gấu lai giữa gấu vùng Cực và gấu nâu.
Nhưng nghiên cứu của Eliécer Gutiérrez thuộc Viện Smithsonian và
Ronald Pine của Viện Đa dạng sinh học và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở ĐH
Kansas chỉ ra, mẫu DNA của các sợi lông cho thấy đó là một chú gấu nâu ở
Himalaya.
Gutiérrez và Pine thấy rằng, biến thể
di truyền trong con gấu nâu khiến cho chúng ta khó có thể xác định được
một cách chắc chắn.
Bởi về mặt di truyền, các mẫu có thể đến từ một trong hai loài (gấu
nâu hay gấu Bắc Cực) nhưng vì gấu nâu thường xuyên sống ở dãy Himalaya
nên Gutiérrez và Pine nghĩ rằng, đó là cơ sở để ta tin chúng là gấu nâu
Himalaya thường.
Trong nghiên cứu mới, Gutiérrez và Pine cũng đã kiểm tra trình tự
gene và phân tích cách thức mà loài gấu ngày nay sở hữu - bao gồm cả
những con gấu Bắc Cực, gấu nâu hay gấu Eurasian đã tuyệt chủng.
Theo các chuyên gia, phát hiện này giúp họ hiểu hơn về khoảng cách lớn bất ngờ giữa sự tiến hóa của các phân loài gấu châu Á.
Gutiérrez kết luận, "Trên thực tế, một nghiên cứu tổng quan về các
biến dị di truyền và hình thái quần thể gấu nâu châu Á trong suốt thời
kỳ vẫn chưa được tiến hành. Nếu có, chắc chắn nghiên cứu sẽ cung cấp
nhiều kết quả thú vị".
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí ZooKeys.
Nguồn: Telegraph ---------------------------
theo Kênh 14/Trí thức trẻ
Quái thú ăn thịt người vùng Gévaudan: nỗi kinh hãi của người dân Pháp hồi thế kỷ 18
Dink - Thiết kế: Novysong , Theo Trí Thức Trẻ16 ngày trước
Con quái thú hoành hành suốt 3 năm trời, hạ sát tới cả trăm người.
Người dân Gévaudan miền Nam nước Pháp kinh sợ trước những câu chuyện
truyền miệng, kể lại về một con dã thú với "ngực rộng như con ngựa",
thân mình "dài như con báo đốm". Đôi mắt rực lửa như màu lông của nó,
con vật đồ sộ có thể đứng bằng hai chân sau, cắn vỡ hộp sọ người xấu số
với chỉ một cú đớp từ hàm răng khỏe mạnh. Người ta còn kháo nhau rằng
con vật miễn nhiễm với súng đạn, khi mà không một thợ săn nào thành công
trong việc hạ gục con thú bí ẩn.
Ác mộng của người dân Gévaudan: một con quái thú thích tấn công phụ nữ và trẻ em.
Nạn
nhân đầu tiên của "Quái thú vùng Gévaudan" là Jeanne Boulet, một cô bé
chăn cừu 14 tuổi. Nhiều cái chết khác diễn ra liên tục ngay sau Boulet
và dường như con quái thích thú với phụ nữ và trẻ em hơn đàn ông. Suốt
năm 1764, những vụ tấn công man rợ gây kinh động toàn nước Pháp. Tin tức
lan truyền nhanh như cách người ta chạy khỏi chỗ tối khi mặt trời khuất
núi.
Bản thân khu vực Gévaudan cũng bí ẩn với bầu không khí hoang vu lạnh lẽo, nằm xa ngoài vùng ngoại ô nước Pháp. "Khu
vực có tiếng là xa xôi và cô lập, với xung quanh là các thế lực tự
nhiên từ vùng rừng núi vẫn chưa chịu khuất phục trước con người", Jay M. Smith, tác giả cuốn sách Những con quái vật vùng Gévaudan: Chặng đường tạo nên một con thú nói.
"Những truyền thuyết rất hay, rất mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ mà lại không kém phần siêu phàm." - Jay M. Smith
Gédauvan
trở thành phông nền hoàn hảo cho một loạt các câu chuyện dựng tóc gáy.
Thế nhưng với dân làng nơi đây, sự thực tàn bạo và đẫm máu khác hoàn
toàn với trang giấy đẫm mực của báo chí. Một nghiên cứu hồi năm 1987 chỉ
ra rằng trong 3 năm, con quái vật tấn công tổng cộng 210 lần, làm cho
113 người chết và 49 người bị thương. Một vài nghiên cứu khác lại không
cho kết quả tương tự.
Nước Pháp của năm 1764 đang trong thời kỳ
tăm tối: Chiến tranh Bảy năm vừa chấm dứt, nước Pháp chịu nhiều thất bại
cay đắng, vua Louis XV mất đi nhiều vùng đất thuộc địa, tình hình kinh
tế không mấy sáng sủa. Khi con quái thú bỗng xuất hiện, người dân Pháp
vừa sợ vừa mừng: họ run rẩy trước những cuộc tấn công bạo tàn, nhưng lại
có cái cớ để mọi người dân trong nước có thể cùng hướng về một mục đích
chung.
Các vụ tấn công ban đầu không được ai để ý, nhưng khi tờ
báo Courrier d’Avignon tung ra loạt bài mới, tìm hiểu về cuộc sống làng
mạc xa khu trung tâm, người dân toàn quốc mới biết tới con thú vùng
Gévaudan.
Vua Louis XV cắt cử quân lính xuống vùng Gévaudan điều tra và săn lùng con thú lạ.
Các
nhà chức trách chính thức vào cuộc. Étienne Lafont - đại diện chính
quyền địa phương và Đội trưởng Jean Baptiste Duhamel - người đứng đầu
lực lượng phòng vệ địa phương là những cá nhân đầu tiên tiến hành lùng
bắt con thú có tổ chức. Có lúc, lực lượng tình nguyện lên tới 30.000
người. Họ tổ chức đội quân như đánh trận thật, sử dụng mồi có độc và
thậm chí cải trang lính tráng thành phụ nữ để dụ con vật lộ diện.
Số
tiền thưởng khi hạ gục được con thú lạ ngày một cao. Theo sử gia
Jean-Marc Moriceau ghi lại, số tiền đã có lúc bằng với lương một năm của
một công nhân chăm chỉ.
Báo chí viết nên những câu chuyện kì
diệu: có những cá nhân đối diện với con thú vùng Gévaudan nhưng vẫn sống
sót. Những đứa trẻ, những người phụ nữ mạnh mẽ trở thành biểu tượng
nhấn mạnh phẩm chất của người nông dân. Có hai câu chuyện như thế:
Người
làng thành công, nhưng thợ săn tới từ mọi miền đất nước đều thất bại.
Càng ngày, hình dáng con quái thú (dựa theo lời truyền miệng của người
dân) lại càng bị biến tấu. Trong những báo cáo ban đầu của Lafont, người
ta nói rằng nó to hơn con sói nhiều, mũi dài và lông bờm xờm, nghe mô
tả giống con linh cẩu.
Duhamel lại nói rằng con vật "ngực rộng như nhựa, thân dài như báo" và "lông đỏ rực với từng sọc dài đen". Ông kết luận rằng ai nhìn thấy con vật cũng sẽ nghĩ nó lai sư tử, còn lai với con gì thì chưa biết.
Có những cá nhân khác khẳng định rằng con thú có khả năng siêu nhiên. "Nó
có thể đi bằng hai chân sau, lớp da ngoài phản lại được cả đạn, mắt nó
rực lửa, có khả năng cải tử hoàn sinh và kĩ năng vồ rất kinh khủng".
Khi
không thợ săn nào hoàn thành được sứ mệnh khó khăn, nhà vua đã cử chính
hộ vệ tài ba nhất của mình, François Antoine tham gia cuộc truy lùng.
Cùng với con trai và một đoàn tùy tùng lớn, Antoine lùng sục khu vực
rừng núi quanh Gévaudan. Đến tháng Chín năm 1764, Antoine đã đi săn
thành công. Ông mang về Versailles xác một con sói cực lớn, nhận phần
thưởng từ vua Louis XV và sự biết ơn của dân làng.
Chưa đầy hai
tháng sau, tiếp tục có những nạn nhân mới, các vết thương giống y như
lần trước. Suốt 18 tháng tiếp theo, vẫn có thứ gì đó lẩn khuất trong
rặng cây, dõi theo người dân làng vô tội, số người chết rơi vào khoảng
30 tới 35 người. Thế nhưng vua Louis XV tin rằng con thú đã bị cận vệ
thân tín của mình hạ sát, không giúp đỡ tận tình người dân Gévaudan nữa.
Không
còn được trợ cấp về nhân lực cũng như hỏa lực, dân làng làm việc đáng
lẽ ra họ phải thực hiện từ đầu: tự mình săn lùng con thú hung ác. Tại
sao lại nói vậy? Thợ săn từ khu vực khác không quen thuộc địa hình
Gévaudan và cũng không thông thạo ngôn ngữ địa phương để việc điều tra,
săn bắn được thuận lợi.
Và
giữa những người thường, một vị anh hùng xuất hiện. Anh nông dân và
cũng là chủ quán trọ địa phương Jean Chastel, người đã đi săn cùng
Antoine trong những lần trước đây, bị bỏ tù vì lỡ dẫn Antoine cùng đội
đi săn vào một cái đầm lầy bẩn thỉu. Thế nhưng khi anh hạ sát được con
thú hung ác vào ngày 19 tháng Sáu năm 1767, người ta chẳng nghĩ gì tới
tội trạng trước đây của Chastel nữa.
Jean Chastel tuyên bố mình bắn chết con thú bằng đạn làm từ bạc nguyên chất.
Những
vụ tấn công kết thúc, thế nhưng mọi bí ẩn vẫn còn đó: con thú là giống
loài gì? Các học giả, các nhà sử học và các nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi
bấy lâu. Có người cho rằng đó là một con sư tử xổng ra từ đâu đó, có
người gợi ý đó là một sinh vật tiền sử tồn tại tới thời điểm bấy giờ, có
người quay ra nghi ngờ Chastel chính là người nuôi con thú.
Một mất mười ngờ, mất đồ còn vậy huống chi mất mạng.
Ông Smith lại có giả thuyết … đơn giản hơn nhiều. "Lời giải thích hợp lý nhất và nhiều khả năng đúng nhất, đó là Gévaudan có rất nhiều sói",
ông nói. Rất có thể nhiều con sói gây ra nhiều vụ tấn công khác nhau,
nhưng vì đều là sói nên cách chúng hạ sát người vô tội chẳng khác nhau
là mấy.
Có lý lắm. Nhiều vùng nước Pháp thời điểm bấy giờ đang bị
sói tấn công liên miên, ước tính có tới 9.000 người tử vong trong giai
đoạn cuối thể kỷ 16, đầu thế kỷ 19. Nhưng điều khiến cho khu vực
Gévaudan nổi bật hơn cả là tính chất đẫm máu của từng vụ việc, tỉ lệ tử
vong cao hơn hẳn các vùng khác.
Hơn 200 năm sau thời điểm Quái thú vùng Gévaudan hoành hành, người ta vẫn cứ kể những câu chuyện sởn gai ốc về nó.
Các nhà khoa học lần đầu phát hiện "quái vật gà không đầu" ở Nam Cực
Đây là một loài hải sâm cực kỳ quý hiếm, lần đầu được ghi hình tại Nam Cực.
Một
loài hải sâm sống ở tầng biển sâu với biệt danh khá rùng rợn là “quái
vật gà không đầu" được quay phim thành công tại vùng biển Nam Đại Dương
nhờ vào kỹ thuật camera của các nhà nghiên cứu người Úc. Đây là lần đầu
tiên các nhà khoa học ghi hình được loài vật này tại vùng biển ngoài
khơi phía đông Nam cực Loài hải sâm này có tên khoa học là Enypniastes eximia và từ trước đến nay chỉ được ghi hình tại vùng biển Vịnh Mexico. Enypniastes eximia
là một trong hàng trăm loài hải sâm đã được ghi nhận, gần như toàn bộ
thời gian sống của nó là để lượn lờ trên đáy biển kiếm ăn bằng những bộ
xúc tu nhỏ li ti được biến đổi cho phù hợp với môi trường sống. Khác với
một số loài hải sâm chỉ có thể bò trên đáy biển, enypniastes eximia
còn có khả năng bơi khá tốt nhờ vào phần cấu trúc tựa như vây cá trên
cơ thể. Nhờ vào khả năng bơi mà loài hải sâm này có thể chạy trốn kẻ thù
và di chuyển tốt hơn. Enypniastes eximia có hình dạng như một con gà với phần đầu bị cắt cụt, do đó mới có biệt danh là “quái vật gà không đầu".
"Quái vật gà không đầu" ở Nam Cực
Việc
có thể quay phim được loài hải sâm hiếm này ở Nam Đại Dương chính là
nhờ vào công nghệ camera dưới nước đặc biệt được phát triển bởi Viện
nghiên cứu Úc - Nam Cực. Dữ liệu thu thập sẽ được gửi cho Ủy ban Bảo tồn
Tài nguyên Sinh vật biển Nam cực. Đây là một tổ chức quốc tế được thành
lập để bảo tồn đời sống sinh vật biển tại Nam Cực và Úc là một trong 25
thành viên của uỷ ban. Hải
sâm là một trong những loài quan trọng trong hệ sinh thái biển, chúng
được xem là “nhân viên vệ sinh" của đại dương vì góp phần làm sạch lòng
biển bằng cách ăn xác chết của các loài động, thực vật. Tuy nhiên nhiều
loài hải sâm đang đứng trước nguyên cơ tuyệt chủng bởi sự săn bắt của
con người, đối với nhiều người, đây là một món ăn được cho là bổ dưỡng,
một loại "thần dược tráng dương".
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Thời sự quốc tế sáng 10/5/2018 TIN TỨC VIỆT NAM MỚI NHẤT TRONG NGÀY 10/5/2018 60 Giây Chiều - Ngày 09/05/2018 - Tin Tức Mới Nhất An ninh ngày mới ngày 09.05.2018 - Tin tức cập nhật TRỰC TIẾP THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG 10/05 Cận cảnh Tàu Việt Nam trong diễn tập Komodo 2018 Hai Chị Em - Trung Hậu và Thuỵ Vân Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" (TTXVN/Vietnam+) 09/05/2018 21:06 GMT+7 Bản in Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 7-12/5, tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Giang hồ Sài Gòn trước 1975: Trùm du đãng Mã Thầu Dậu Mã Thầu Dậu nhận tất cả đơn đặt hàng giải quyết ân oán trong đời thường và trong làm ăn. "Tiền nào của ấy" nên mỗi dịch vụ đều có mức giá khác nhau. Trùm du đãng một vùng rộng lớn không hành xử như đám du đãng cắc ké. Chợ Lớn có trùm du đãng ba Tàu Mã Thầu Dậu (Con ngựa đầu gà) nổi tiếng với vai trò đâm thuê chém mướn. Trùm bảo kê Mã Thầu Dậu xuất thân từ một đứa bé con nhà người Hoa gốc Quảng Đông nghèo. Tuổi thơ Mã Thầu Dậu trải qua nhiều cơ cực, từ bửa củi thuê, bưng cà phê, bưng hủ tiếu đến cả rửa chén bát thuê. Mã Thầu Dậu khởi nghiệp trùm du đãng khét tiếng trên hè phố La Kai (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 ngày nay). Hắn nổi danh nhờ những vụ trừ khử đám du thủ du thực cho các chủ tiệm buôn giàu có người Hoa và dần đi theo con đường đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Khu vực chợ Lớn xưa Băng du đãng Mã Thầu Dậu h...
Nhận xét
Đăng nhận xét