“Thơ là sự thần thánh hóa thực tại” (Edith Sitwell), “Thơ là những gì
đáng ghi nhớ trong cuộc sống” (William Hazlitt), “Thơ là ngôn ngữ chưng
cất mạnh mẽ nhất của bản thân tác giả” (Rita Dove).
Ngoài những định nghĩa trên đây, nhiều cây bút thơ nổi tiếng khác cũng bày tỏ cách nhìn ấn tượng về thơ.
Percy Bysshe Shelley
Chân dung “Shelley điên rồ”
Một
trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ XIX, người được gọi là “Shelley
điên rồ” có một cuộc đời ngắn ngủi nhưng hết sức lãng mạn. Trong số
1821 bài viết của Shelley, nhiều lần, nhà thơ xuất thân quý tộc đã đề
cập tới cái nhìn đối với thơ ca. Trong đó, nổi bật nhất là những nhận
định sau:
“Thơ
thực sự là một điều gì đó rất thiêng liêng. Nó vừa là trung tâm, đồng
thời là chu vi của tri thức, là bao gồm các khoa học, nguồn gốc và thành
quả của các hệ thống tư tưởng. Đó là sự hồi sinh của mùa xuân…”
“Thơ ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn”.
“Thơ
ca, trong ý thức chung có thể định nghĩa là biểu hiện của trí tưởng
tượng, và thơ ca cũng là khả năng thiên bẩm khi con người sinh ra”.
“Thơ ca là một tấm gương có thể khiến cái đẹp cũng có thể bị biến dạng”.
Emily Dickinson
Thơ giúp Emily Dickinson "cất cánh"
Cùng
với Walt Whitman, Emily Dickinson là cây bút thơ đặc sắc nhất của Mỹ
thế kỉ XIX. Bà đã để lại cho hậu thế tới 2000 bài thơ với nhiều bài có ý
tưởng hết sức độc đáo. Trong quan điểm về thơ ca, bà cũng có cách nhìn
rất ấn tượng: “Nếu một cuốn sách làm cho tôi cảm thấy giá lạnh mà không
một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm, tôi biết đó là thơ. Nếu tôi cảm thấy
mình đang cất cánh, tôi cũng biết đó là thơ. Đó là cách duy nhất để tôi
biết những điều này, liệu còn cách nào khác nữa không?”
Robert Frost
Robert Frost - Nhân vật quan trọng của các diễn đàn thơ ca Mỹ
Robert
Frost là một nhà thơ Mỹ từng bốn lần đoạt giải Pulitzer, cũng là cây
bút thơ từng vinh dự được Tổng thống John F. Kennedy mời đọc thơ trong
ngày nhậm chức của ông. Được các nhà phê bình hiện đại nhận định là một
nhà thơ dễ hiểu mà vẫn khó hiểu, giản dị mà phức tạp, cách Robert Frost
nghĩ về thể loại văn học ông theo đuổi cũng có phần kỳ bí: “Thơ ra đời
khi cảm xúc đã tìm thấy suy nghĩ của mình và suy nghĩ thì đã tìm ra lời
để diễn đạt chúng”; “Thơ ca là những gì đã thất lạc trong quá trình
chuyển đổi”.
Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo nhấn mạnh sự đồng cảm giữa người làm thơ và độc giả
Nhà
thơ người Italia, Salvatore Quasimodo nổi tiếng nhờ những vần thơ trữ
tình với ngôn ngữ tinh lọc và đẹp đẽ một cách chuẩn mực. Ông nói:“Thơ
là sự mặc khải rằng người làm thơ tin rằng cảm xúc của họ chính là tiếng
lòng của độc giả”.
Edgar Allan Poe
"Nhà thơ điên" Edgar Allan Poe
Edgar
Allan Poe được gọi là “nhà thơ điên” cũng là một cây bút kỳ tài trong
thể loại văn chương trinh thám và hình sự. Ông là tác giả của những phát
ngôn nổi tiếng như: “Nỗi buồn là giọng điệu phù hợp nhất của thơ ca” ;
“Tôi định nghĩa rất ngắn về thơ ca, ngôn ngữ thơ là nhịp điệu thẫm mỹ.
Trọng tài duy nhất của chúng là khẩu vị. Trí khôn và nhận thức chỉ khiến
nó trở thành một tài sản. Trừ yếu tố tình cờ, thơ không quan tâm tới
bất cứ điều gì, dù là nghĩa vụ hay chân lý”.
Mary Oliver
Với MaryOliver, thơ là một cách sống
Từng
là thư ký cho nhà thơ Edna St. Vincent Millay, Mary Oliver đã vươn lên
trở thành một cây bút thơ ăn khách, nhất là về đề tài thiên nhiên, giành
được giải thưởng sách quốc gia và giải thưởng Pulitzer. Với công việc
của mình, Mary Oliver vô cùng nghiêm túc và rõ ràng. “Thơ không phải là
một nghề, đó là một cách sống. Nó là một chiếc giỏ không, bạn đặt cuộc
sống của mình vào đó và khiến một cái gì đó ra đời từ đó”.
T.S. Eliot
Với T.S. Eliot, chỉ những người có cá tính và cảm xúc mạnh mẽ mới có thể làm thơ
T.S.
Eliot, chủ nhân giải Nobel 1948 cũng là nhà thơ vĩ đại của nước Anh thế
kỷ 20. Sinh thời, ông từng nói: “Thơ không phải là một vòng quay chậm
rãi của cảm xúc mà là một lối thoát của cảm xúc, không phải là sự biểu
hiện của tính cách, nhưng một lối thoát cho cá tính. Nhưng, tất nhiên là
chỉ những người có cá tính và cảm xúc biết ý nghĩa của việc muốn thoát
khỏi những điều này.”
William Wordsworth
William Wordsworth nhấn mạnh sự chiêm nghiệm trong thơ ca
Không
chỉ cuốn hút độc giả với những vần thơ đơn giản, chất phác, William
Wordsworth còn gây được cảm tình với những phát ngôn về thơ ca. Trong đó
có câu nói nổi tiếng:“Thơ tràn ra tự phát khi cảm xúc dâng cao. Nó bắt
nguồn từ sự hồi tưởng trong yên tĩnh, cảm xúc dự tính sẽ đến nhờ một
phản ứng. Từ đó, sự yên tĩnh dần biến mất và một cảm xúc đồng điệu với
sự chiêm nghiệm ra đời. Đó cũng chính là điều thực sự tồn tại trong tâm
trí chúng ta”.
Philip Larkin
Philip Larkin - Cây bút thơ số một ở Anh
Năm
ngoái, trong một cuộc bình chọn của tạp chí Times, nhà nhà thơ Philip
Larkin chiếm vị trí quán quân trong danh sách 50 nhà văn vĩ đại nhất
nước Anh kể từ 1945. Từng là một thủ thư ở Leicester, Philip Larkin với
những vần thơ “khắc khổ” cũng là một tiếng thơ được yêu thích nhất nhì ở
nước Anh. Ông từng nói: “Tôi tin rằng mỗi bài thơ là một vũ trụ duy
nhất, do đó không có cái gọi là truyền thống, một huyền thoại chung
trong mỗi bài thơ của các nhà thơ khác nhau…”
Matthew Arnold
Matthew Arnold đề cao vai trò thơ ca với lối thoát của cuộc sống
Nhà
thơ, nhà phê bình văn hóa thời Victoria của nước Anh, Matthew Arnold ra
đời trong một gia đình trí thức nổi tiếng. Ông đồng thời cũng được công
chúng Anh gọi là nhà văn hiền triết vì những nhận định sắc sảo, trong
đó bao gồm cả nhận định về thơ ca: “Thơ ca ở dưới đáy của chỉ trích về
cuộc sống, rằng sự vĩ đại của một nhà thơ nằm trong những ý tưởng đẹp đẽ
và mạnh mẽ để sống và trả lời cho câu hỏi làm thế nào để sống”.
Dylan Thomas
Dylan Thomas có một tuổi thanh xuân huy hoàng với vị trí đỉnh cao trong thơ ca Xứ Wales
Dylan
Thomas là nhà thơ Xứ Wales nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20. Hầu hết các
tác phẩm nổi tiếng nhất của Dylan Thomas đều được ông sáng tác ở độ tuổi
20. Tên ông đã được đặt cho một giải thưởng 30.000 bảng Anh cho các tác
giả dưới 30 tuổi của Xứ Wales hàng năm. Cách định nghĩa về thơ của ông
cũng hết sức độc đáo và sôi nổi : “Thơ là những gì làm bạn khóc, cười,
đau khổ, câm lặng, làm cho các móng chân của bạn lấp lánh, làm bạn muốn
làm mọi điều hoặc chỉ ngồi yên một chỗ, khiến bạn thấy rằng mình cô độc
trong thế giới, rằng hạnh phúc, khổ đau của riêng mình đã được mãi mãi
sẻ chia”.
John Cage
Theo John Cage, thơ là giá trị trường tồn mãi mãi
Không
chỉ là một nhạc sĩ, triết gia tiên phong của nước Mỹ trong thế kỉ XX,
John Cage còn là một cây bút thơ, truyện ngắn có tiếng tăm và sung sức
bậc nhất trong thi đàn Mỹ. Ông cũng chính là tác giả của câu nói nổi
tiếng: “Còn có thơ ngay khi chúng ta nhận ra rằng mình không sở hữu bất
cứ điều gì”.
Kahlil Gibran
Kahlil Gibran là tác giả của những vần thơ đầy tính nhân văn
Kahlil
Gibran chính là tác giả của các câu thơ nổi tiếng Wake at dawn with a
winged heart and give thanks for another day of loving (Cám ơn đời mỗi
sớm mai thức dậy/ Ta được thêm ngày nữa để yêu thương) hay Ask not what
your country can do for you, but ask what you can do for your country
(Ðừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì
cho đất nước). Với thơ, ông cũng có một định nghĩa rất ấn tượng:“Thơ là
thỏa thuận giữa niềm vui, nỗi đau và băn khoăn, với một dấu gạch ngang
của từ điển”.
Xuân Quỳnh
(1942-1988) tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, vốn là diễn viên múa từ
năm 13 tuổi, có thơ đăng báo năm 19 tuổi, trở thành nhà thơ chuyên
nghiệp sau khi qua lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ khoá đầu tiên
của Hội Nhà Văn Việt Nam (1962-1964). Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ
hàng đầu của nửa cuối thế kỷ 20.
Thơ Xuân Quỳnh hướng nội, rất tâm trạng cá nhân nhưng không là thứ
tháp ngà xa rời đời sống. Thơ bà là đời sống đích thực, đời sống của bà
trong những năm đất nước còn chia cắt, còn chiến tranh, còn nghèo, còn
gian khổ, là những lo toan con cái, cơm nước, cửa nhà của một người phụ
nữ, người phụ nữ làm thơ thường ngược xuôi trên mọi ngả đường bom đạn.
Xuân Quỳnh không làm ra thơ, không chế tạo câu chữ mà chỉ viết như kể
lại những gì bà đã sống, đã trải. Nét riêng của Xuân Quỳnh so với thế
hệ nhà thơ hiện đại cùng thời chính là ở khía cạnh nội tâm đó.
Thơ Xuân Quỳnh là thơ mang tâm trạng, dung dị, đơn giản và nhiều màu sắc trong cả tình yêu và cuộc sống. Hôm nay, sau những bài thơ hay nhất của Xuân Diệu
trước đó, mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức những vần thơ hay
nhất của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh. Tuy ngoài những áng thơ được coi là hay
nhất trong sự nghiệp làm thơ này, Xuân Quỳnh cũng còn rất nhiều những
bài thơ hay khác đã đi sâu vào lòng của bạn đọc, nhưng tôi sẽ đăng chúng
trong một chùm thơ khác. Còn ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với 10 bài thơ Xuân Quỳnh nổi bật và hay nhất, tuyển tập những áng thơ tình đặc sắc nhất của nhà thơ Xuân Quỳnh.
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi, hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa…
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
Giấc ngủ vừa chợp qua
Nắng đã về trước cửa
Đêm ngắn: phút gần nhau
Ngày dài như nỗi nhớ
Nước sôi ngầu bọt thau
Luộc mình con cá nhỏ
Con cua chín vàng mai
Ẩn vào trong cụm lúa
Cỏ dại không người che
Rã rời mang sắc úa…
Nhưng hãy nghe hãy nghe
Trên những cành phượng đỏ
Trong những đầm sen mở
Hương tháng năm lan xa
Mầu tháng năm rực rỡ
Tơ trời giăng ngoài sân
Cây bàng xoè trước ngõ
Đêm xanh vời trăng sao
Con ve vàng lột vỏ
Con chim tha rác về
Tháng năm – mùa sinh nở
Tình yêu như tháng năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác
***
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa
Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc
Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng…
Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
Thằng Lý Thông ở ác…
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất…
Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo…
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to
“Chuyện loài người” trước nhất
Và vừa rồi là những bài thơ của Xuân Quỳnh hay về tình yêu và đời
sống, những áng thơ tình hay nhất của nhà thơ Xuân Quỳnh mà tôi muốn gửi
đến các bạn. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và thường xuyên ghé
qua chùm thơ này để thưởng thức những bản tình thơ hay và lãng mạn nhất
của Xuân Quỳnh. Các bạn có thấy chùm thơ này còn thiếu sót gì không?
Hãy truy cập vào mục lục thơ Xuân Quỳnh để khám phá thêm nhiều hơn các
bài thơ hay khác của bà các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những
bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các
chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập
nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những
vần thơ!
HOA CÚC - Tấn Cường ngâm thơ Xuân Quỳnh
Ngâm thơ Vườn Trong Phố của Lưu Quang Vũ
Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và những lá thư tình bất hủ
12:22 21/06/2018
1251
Chưa bao giờ người ta thôi ngưỡng mộ về tình yêu của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và những con chữ họ viết cho nhau.
Bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và những lá thư
tình, vần thơ họ dành cho nhau vẫn khiến người ta say đắm. Dù là kẻ mộng
mơ, hay người sống thực tại với cơm áo gạo tiền, hẳn đều từng có lúc
dừng lại và thấy trái tim rộn ràng khi sống trong tình yêu nồng nhiệt và
lãng mạn đó.
'Quỳnh thương yêu'
"5/6/1976
Quỳnh thương yêu,
Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với
anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ
nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào
buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và
những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn
đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ
mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh
thản và yên tĩnh.
Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm,
không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về
với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta.
Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em
nhỉ?
Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to
tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống,
về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.
Hôn em rất lâu.
Vũ".
Cặp đôi Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ để lại cho đời những tác phẩm văn học bất hủ.
Trước những câu chữ tình cảm Lưu Quang Vũ gửi cho vợ, người đọc như
muốn chìm trong mối tình đẹp như thơ của cặp đôi mang tâm hồn nghệ sĩ.
Người dùng Quoctru Ha bình luận: "Tình yêu nồng nàn mới mẻ được thể hiện
trong một phương tiện cũ kỹ là những lá thư tay. Thế giới đã chia tay
thế kỷ 20 nhưng thứ tình yêu tươi đẹp vẫn sống mãi với thời gian".
Trong một bức thư tình khác, Lưu Quang Vũ viết:
"7/11/1987
Quỳnh thương yêu,
Nhà vẫn bình thường. Tuấn Anh đã đi làm từ ngày 1-11. Mí ngoan, khoẻ.
Hôm nọ vừa đi lĩnh giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô và hôm qua được
Đại sứ quán mời đến liên hoan.
Anh vẫn bận bịu lắm. Vở Chết cho điều chưa có ở nhà hát Tuổi trẻ đã công diễn. Vở Trương ba
hai mươi tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn anh có mời anh
Nguyễn Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh
mong em về xem, Trương ba sẽ là sự kiện văn hóa trong những ngày tới.
Anh rất nhớ em. Chúng ta sống với nhau đã 14 năm, nhiều gian khổ
nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, 1 phần cũng nhờ
em, và biết rằng dù ở trên đời còn có nhiều cô gái khác - những “yêu
tinh” như em vẫn nói - nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh, hiểu
cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê.
Ở bên đó em đừng phải lo lắng gì về anh và các con, cũng đừng khổ
trí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi
xem, kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên như bếp núc, chợ búa…
Mẹ khỏe, Thơ về giúp anh và mẹ nhiều việc nhà. Kít tích cực giúp bà.
Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc cả 3 đứa, em đừng lo.
Anh D.N. Đức và Cần nói rằng Tạp chí Sân khấu Liên Xô (số 10-87) có bài viết về anh. Em kiếm cho anh 1 số nhé.
Hôn em nhiều nhiều.
Anh Vũ".
Suốt 14 năm, tình cảm của Lưu Quang Vũ đối với vợ vẫn nồng nàn như thuở mới yêu.
'Anh nhớ thương'
"Anh nhớ thương của riêng em,
Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay,
viết nhiều, nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa chỉ
kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng.
Em thương nhớ anh muốn khóc nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe.
Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh
và con.
[...]
Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em
thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ.
Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng lại còn già về sự
yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống.
Em nhìn mặt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh.
Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả
trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con
người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống vừa
trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh".
Tình yêu đẹp của cặp đôi có tâm hồn nghệ sĩ thể hiện trong từng câu chữ.
"Đã qua rồi cái thời tình yêu được gửi gắm trong những lá thư viết tay.
Tuy nhiên, bất cứ ai sau khi đọc được những lá thư đầy cảm xúc của nhà
thơ Xuân Quỳnh gửi cho chồng mình sẽ thấy nhịp đập yêu thương nóng bỏng
trong từng câu chữ", một người dùng để lại cảm xúc.
Trong một bức thư khác gửi cho chồng, thi sĩ Xuân Quỳnh viết:
"10/1985
Anh nhớ thương,
Có thể anh không mong thư của em, em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em, em muốn được trò chuyện với anh.
Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con
đã ăn được tý cơm, em đã đỡ ho. Trời nóng, nhọc mệt nhiều. Chỉ muốn ở
bên anh cho đỡ khổ.
Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn.
Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá dù có vài chục năm nữa ở bên nhau
cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông
thấy những người thân mình ra đi.
Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm sống của chúng ta vui và đỡ
nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm. Anh vất vả chẳng có phút nghỉ
ngơi. Làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh!
Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và cho các con. Đừng ở lâu ở Sài Gòn. Em và các con mong anh lắm.
Em đây”.
"Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng
rồi biến mất vĩnh viễn" - những lời tình mà Xuân Quỳnh gửi cho chồng
lúc nào cũng thổn thức.
Cảm ơn Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã cho đời một mối tình đẹp hơn cả những vần thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét