CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 163
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trinh sát kể chuyện - Tập 4: BĂNG CƯỚP CHẶT TAY
Tướng cướp Hồ Duy Trúc là đối tượng cầm đầu băng cướp chuyên dùng hung
khí để tấn công người dân.
Sau thời gian dài theo giõi, cuối cùng các trinh sát hình sự Công an
Huyện Nhà Bè đã quăng trọn mẻ lưới bắt gọn các đối tượng nguy hiểm này.
Tướng cướp tàn bạo Hồ Duy Trúc: "Chém trước cướp sau"
Băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu
từng một thời gian dài gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho người
dân Sài Gòn. Thế nhưng, phía sau lưng kẻ cầm đầu tội ác là
một bức tranh bi kịch với đầy đủ các gam màu u ám.
Trên
chuyến tàu rời ga Sài Gòn lúc nửa đêm ngược TP. Phan Rang với
chiều dài hơn 300km, tôi khắc khoải cố đi tìm cho mình câu trả
lời về chân dung thật sự của “tướng cướp chặt tay cướp SH gây
rúng động Sài Gòn” một thời. Trên hành trình ấy, bóng dáng
người đàn bà bé nhỏ, gào khóc giữa sân toà khi con trai bị
tuyên án tử càng khiến bản thân thêm ám ảnh.
Bởi, phiên tòa 4 năm trước từng thu
hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước. Nhiều tình tiết phía sau
vành móng ngựa khiến mọi người tin hơn vào cớ: Tử hình Hồ Duy Trúc là việc thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Mới đây Trúc được Chủ tịch nước ký quyết định ân xá từ án tử hình xuống chung thân. Con đường sống của tướng cướp Hồ Duy Trúc
được tái sinh lần nữa. Nhưng 4 năm qua là một bi kịch thật sự trút
xuống cha mẹ, anh chị em và ngay cả tổ ấm bé nhỏ không hôn thú của tướng
cướp một thời.
Ngày đền tội của phi đội “chém trước cướp sau”
Trước khi gặp gia đình Hồ Duy Trúc- tướng cướp cầm đầu băng nhóm “chặt trước cướp sau”,
tôi từng mường tượng kịch bản đa chiều về gia đình thuộc
thành phần bất hảo với nhiều hành động lạnh tóc gáy.
20 tuổi, Trúc đã “nổi danh” là
kẻ ra tay máu lạnh. Lược trích tình tiết gây án của Trúc,
những người mạnh mẽ đến dường nào cũng cảm thấy rùng mình.
Trúc và đồng bọn gây tội ác một cách có tổ chức, sử dụng nhiều hung
khí nguy hiểm gây hoang mang dư luận.
Trong đó, với vai trò là kẻ lĩnh
xướng “phi đội bay”, Trúc cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt
vụ cướp gây thương tích cho nhiều người. Vụ án dưới chân cầu Phú
Mỹ (quận 7, TP.HCM) là đỉnh điểm của tội ác không thể dung thứ
của băng cướp manh động này.
Trên đường trở về nhà, chị
Nguyễn Thị Ngọc Thuý bất đắc dĩ trở thành “con mồi” của Trúc
và đồng bọn. Với lý lịch trích ngang từng thực hiện hàng
loạt vụ cướp trước đó, Trúc đủ độ liều lĩnh vung mã tấu chém
3 nhát vào tay nạn nhân nhằm cướp xe SH. Bàn tay chị gần đứt lìa.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã nối lại bàn tay nhưng để
lại thương tật 47%.
Hồ Duy Trúc, kẻ từng cầm đầu băng nhóm chuyên thực hiện các phi phụ gây hoang mang dư luận tại Sài Gòn. Ảnh: TP |
Thống kê qua con số từ tháng 6 đến
tháng 11.2012, Trúc và đồng bọn đã thực hiện tổng cộng 17 vụ, cướp 15
chiếc xe máy, gây thương tích cho 12 người. Con số khô khốc như lột
tả được bộ mặt tàn bạo do tướng cướp Trúc cầm đầu. Người dân
Sài Gòn một thời gian dài khiếp đảm mỗi khi nhắc đến các
“bóng ma” chuyên ẩn dật gây tội ác trong đêm.
Điều khiến nhiều người ghê sợ ở “phi
đội bay” không phải vì những vết thương mà chúng gây ra cho các nạn
nhân, mà chính cái cách chúng ra tay lạnh lùng đến tàn nhẫn. Những
nhát dao vung lên không chỉ chém cho “con mồi” bị thương mà bọn
chúng sẵn sàng chém tới 2-3 nhát cố cho đứt hẳn. Trước khi phiên
tòa đưa kẻ cầm đầu này ra xét xử, nhiều người dân từng nguyện
cầu- kẻ gây tội ác sẽ phải đối diện với bản án cao nhất.
Cuối tháng 12.2013, thời điểm
Trúc và đồng bọn đối diện với hàng loạt bản án nghiêm khắc
của TAND TP.HCM, gồm: Hồ Duy Trúc (20 tuổi,) mức án tử hình, Trần Văn
Luông (25 tuổi)- đồng bọn bị tù chung thân về tội Cướp tài sản.
Cũng bị kết án về tội danh này, các bị cáo Nguyễn Hoàng Phương (20
tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (31 tuồi, quê Tây Ninh) và Trần Thanh Tuyền phải
nhận từ 12 đến 20 năm tù.Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo khác nhận từ 9
tháng đến 12 năm tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội
mà có, Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bản án tuyên
Trúc nhận mức tử hình đã nhận được những tràng pháo tay
nhiệt tình của nhiều người chứng kiến.
Ngay như mẹ của tướng cướp Hồ Duy
Trúc trong các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm khép lại, ấn
tượng đọng theo khiến cả cộng đồng mạng, cả những người chứng
kiến và những người thực thi công lý đều ngán ngẩm trước
phát ngôn của bà trước sân toà: “Ai biểu đi xe tay ga, đeo hột xoàn
chi cho nó chém”; “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao
giết con Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tại tòa”; “Một lũ nhà giàu
hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga
chi cho nó chém”.
Người đàn bà tuổi xế chiều, thân
hình gầy như ống điếu, mái tóc hoa tiêu từng là tâm điểm của
những cuộc “ném đá” không thương tiếc sau hành động chửi bới,
gào thét ở sân toà. Bà từng phải hứng chịu những lời chỉ
trích cay nghiệt, sỉ vả nhất. “Cộng đồng mạng” vô tư ném đá
vì cách bảo vệ con quá mức của bà. Đa số các ý kiến đều lên
án, chính sự giáo dục của gia đình không tốt khiến Trúc có những suy
nghĩ sai lầm rồi sa chân vào con đường tội ác.
Vòng xoáy tù tội
Nhưng, khi ngược từ Sài Gòn xuôi
tận về Ninh Thuận, gặp lại gia đình tướng cướp Hồ Duy Trúc,
tôi thật bị “sốc”. Sốc với hoàn cảnh bi đát của người thân kẻ
mang trọng án đang phải gánh chịu. Hình ảnh chứng kiến trước
mắt khiến những ai dù có trái tim sắt đá cũng phải chạnh
lòng. Hiện thực quá phũ phàng!. Phía sau lưng của Hồ Duy Trúc
là một bức tranh buồn ít người biết. Và đó cũng chính là
nguồn cơn cho mọi lỗi lầm tuổi trẻ Trúc phải trả giá cho đến
ngày hôm nay.
Tuổi thơ của tướng cướp liều
lĩnh lớn lên trong giông tố, bi kịch và nước mắt. “Hành trang”
cuộc đời cha mẹ trang bị cho tất cả gần 10 anh chị em Trúc là
bữa đói bữa no, sớm bỏ học ngang chừng lăn lộn mưu sinh giữa
cuộc đời. Những đứa con nghèo đói như cỏ dại sống lay lắt
trong mái tranh nghèo rách nát nằm cuối con hẻm tại KP1, phường
Mỹ Hương, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Gọi là nhà, nhưng thực ra đó chỉ
là mấy cột gỗ được dựng lên, phía trên lợp ít tấm tôn, tứ
vách tan hoang, nền nhà đất đỏ. Trong “căn nhà” đó, là nơi quần
tụ của hơn chục con người không nghề nghiệp, không biết tương
lai sáng- tối ra sao, sống cầm cự bằng rau dại, chuối xanh,
nước cháo. Trúc lớn lên từ sự nghèo đói. Để đến bây giờ, khi
con trai rơi vào lao lý, ông Hồ Duy Tùng (bố của Trúc, 60 tuổi)
vẫn tự trách bản thân.
Người đàn ông mái tóc bạc trắng,
tất bật thấy khách từ xa đến hỏi thăm, giọng buồn như muốn
khóc bảo, giá như: ông không sống trong cảnh nghèo đói, không
ngược xuôi kiếm cơm nuôi đàn con, dành thời gian dạy bảo thì
giờ đây, Trúc không phải ngày ngày đếm thời gian sám hối trong
tù. Hai từ “giá như” ông nói trong thảng thốt, bởi đứa con trai
ông bà từng sinh nặng đẻ đau lúc trưởng thành, cố tìm cách
thoát khỏi nỗi ám ảnh nghèo đó, mưu cầu cuộc đời tốt đẹp hơn
bằng con đường cướp giật đã phải trả giá rất đắt.
Trong cuộc trò chuyện, ông Tùng liên tục hối hận, xót xa khi Trúc rơi vào vòng xoáy tội lỗi.
Hồi còn ở quê, Trúc gia nhập đám
bạn xấu chuyên tổ chức ăn chơi, đua đòi. Tuổi trẻ bồng bột
lại không được giáo dục đầy đủ, cứ thế Trúc lún sâu vào vũng
bùn. Lớn lên trong nghèo khó, Trúc tìm vào Sài Gòn học nghề điện
lạnh, nhưng việc học cũng chẳng đầu chẳng đuôi. Trúc kết giao rồi rủ rê
bạn bè lập băng nhóm đi cướp nhằm thay đổi phận nghèo.
Trước khi gây ra vụ án chấn động
“chặt tay cướp SH” thì Trúc, Phương cùng đồng bọn từng về Ninh
Thuận gây ra 2 vụ cướp, bị cơ quan công an tỉnh này truy nã nên cả
nhóm tiếp tục bỏ trốn vào Sài Gòn. 20 tuổi, Trúc khoác lên mình
bản án 5 năm đầu tiên do TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm tuyên, sau
đó mang thêm án tử.
Tuổi thơ thiếu thốn, lớn lên trở
thành con ngựa bất kham gieo rắc nỗi sầu đau đến nhiều người,
hành trình cuộc đời tuổi trẻ gắn với xã hội của Trúc thật
ngắn ngủi. Tôi không cố dùng mọi cách để biện hộ thêm cho Trúc và
gia đình của tướng cướp khét tiếng này. Nhưng trong chuyến
ngược về vùng đất Tháp Chàm, gặp gỡ từng người trong gia
đình, tôi mới thấm thía hơn những bi kịch thật sự của mỗi số
phận phía sau.
Tướng cướp Hồ Duy Trúc thoát án tử hình?
Hai năm sau ngày xét xử, phạm nhân Hồ Duy Trúc có thể thoát án tử vì anh
ta không thuộc diện phải thi hành án theo nghị quyết mới ban hành của
Quốc hội.
Ngày 23/12, luật sư Lê Nguyễn Lê Vi và luật sư Nguyễn Đức Chánh (cùng
thuộc Đoàn luật sư TP HCM, người bào chữa cho tướng cướp Hồ Duy Trúc)
xác nhận, thân chủ của họ đã thoát án tử hình theo Nghị quyết số
109/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11 về việc thi hành Bộ luật
Hình sự.
Theo đó, khoản 2 Điều 1 của nghị quyết này quy định: Không áp dụng hình phạt tử hình với những người phạm tội mà Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ hình phạt tử hình; không áp dụng tử hình với người từ 75 tuổi trở lên.
Các tội đã bỏ hình phạt tử hình gồm: Cướp tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Chiếm đoạt chất ma túy;Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; Chống mệnh lệnh; Đầu hàng địch.
Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những bị cáo này nhưng chưa thi
hành án thì không thi hành và Chánh án TAND Tối cao chuyển hình phạt tử
hình thành hình phạt tù chung thân. Như vậy phạm nhân Hồ Duy Trúc không
phải thi hành án tử hình về tội Cướp tài sản theo Điều 133 BLHS năm 1999
(sửa đổi, bổ sung năm 2009) mà sẽ được chuyển hình phạt xuống chung
thân.
Luật sư Lê Vi, người bào chữa cho Trúc từ những ngày đầu chia sẻ: Thời điểm xảy ra vụ việc, hành vi của Trúc bị dư luận cả nước lên án. Bản thân luật sư cũng không đồng tình với tội ác mà Trúc đã gây ra. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về gia đình Trúc, luật sư Lê Vi quyết định nhận lời bào chữa miễn phí.
Trúc sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), anh ta là con trai duy nhất trong gia đình có 12 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người thân của Trúc bị lừa sang Trung Quốc bán nội tạng. Cha mẹ Trúc nay đã già yếu phải nuôi cùng lúc mười mấy đứa cháu nhỏ, miếng ăn không đủ no. Bản thân anh ta có một đứa con nhỏ, sinh ít tháng.
"Cha mẹ Trúc đã quá khổ rồi, giờ mất đứa con trai duy nhất nữa thì cám cảnh lắm. Vì thế, tôi quyết định bào chữa, mục đích không chỉ cứu một mạng người mà còn cứu cả gia đình Trúc. Tôi chỉ mong tòa án và dư luận xét hoàn cảnh gia đình Trúc, mở cho họ một tia hy vọng cuối cùng", luật sư Vi nói.
Tuy nhiên, lời bào chữa của luật sư không thể làm cho Trúc thoát án tử hình. Bào chữa không thành, vị luật sư này nhận nuôi con trai nhỏ của Trúc. "Tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc sau khi mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi mong Trúc cố gắng cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng, sớm quay về với gia đình, làm lại cuộc đời", luật sư Vi nói.
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 12/2013 đã tuyên phạt tử hình
Trúc về tội Cướp tài sản. Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác
kháng cáo, y án tử hình với anh ta.
Cùng tội danh trên, đồng phạm của Trúc là Trần Văn Luông (27 tuổi, ngụ Bến Tre) lĩnh án tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương (22 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 20 năm, Huỳnh Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) 18 năm và Trần Thanh Tuyền (24 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 12 năm tù.
Các bị cáo có hành vi giúp sức và tiêu thụ tài sản cho băng cướp của Duy gồm Đàm Văn Võ, Cao Danh Hưng, Huỳnh Bảo Anh nhận các mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Trúc và Nguyễn Hoàng Phương từng tham gia vào nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bị công an tỉnh này truy bắt, hai thanh niên này rủ nhau vào TP HCM "lập nghiệp". Nơi đất khách quê người, Trúc và Phương thành lập băng cướp mới.
Băng cướp có 5 thành viên gồm Trúc, Luông, Phương, Tuyền và Huỳnh Thanh Sơn. Ban ngày chúng tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng ma túy. Đêm xuống cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao, mã tấu lòng vòng trên nhiều tuyến đường tìm "con mồi" để ra tay.
Từ tháng 6 - 11/2012, nhóm này đã gây ra 18 vụ chém người, cướp của trên địa bàn TP HCM làm nhiều người bị thương, lấy được số tài sản trị giá 610 triệu đồng. Đặc biệt là vụ chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (31 tuổi, ngụ quận 2) cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ gây xôn xao dư luận. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật với tỷ lệ 47%.
Theo đó, khoản 2 Điều 1 của nghị quyết này quy định: Không áp dụng hình phạt tử hình với những người phạm tội mà Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ hình phạt tử hình; không áp dụng tử hình với người từ 75 tuổi trở lên.
Các tội đã bỏ hình phạt tử hình gồm: Cướp tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Chiếm đoạt chất ma túy;Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; Chống mệnh lệnh; Đầu hàng địch.
Luật sư Lê Vi, người bào chữa cho Trúc từ những ngày đầu chia sẻ: Thời điểm xảy ra vụ việc, hành vi của Trúc bị dư luận cả nước lên án. Bản thân luật sư cũng không đồng tình với tội ác mà Trúc đã gây ra. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về gia đình Trúc, luật sư Lê Vi quyết định nhận lời bào chữa miễn phí.
Trúc sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), anh ta là con trai duy nhất trong gia đình có 12 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người thân của Trúc bị lừa sang Trung Quốc bán nội tạng. Cha mẹ Trúc nay đã già yếu phải nuôi cùng lúc mười mấy đứa cháu nhỏ, miếng ăn không đủ no. Bản thân anh ta có một đứa con nhỏ, sinh ít tháng.
"Cha mẹ Trúc đã quá khổ rồi, giờ mất đứa con trai duy nhất nữa thì cám cảnh lắm. Vì thế, tôi quyết định bào chữa, mục đích không chỉ cứu một mạng người mà còn cứu cả gia đình Trúc. Tôi chỉ mong tòa án và dư luận xét hoàn cảnh gia đình Trúc, mở cho họ một tia hy vọng cuối cùng", luật sư Vi nói.
Tuy nhiên, lời bào chữa của luật sư không thể làm cho Trúc thoát án tử hình. Bào chữa không thành, vị luật sư này nhận nuôi con trai nhỏ của Trúc. "Tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc sau khi mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi mong Trúc cố gắng cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng, sớm quay về với gia đình, làm lại cuộc đời", luật sư Vi nói.
Băng cướp trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T. |
Cùng tội danh trên, đồng phạm của Trúc là Trần Văn Luông (27 tuổi, ngụ Bến Tre) lĩnh án tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương (22 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 20 năm, Huỳnh Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) 18 năm và Trần Thanh Tuyền (24 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 12 năm tù.
Các bị cáo có hành vi giúp sức và tiêu thụ tài sản cho băng cướp của Duy gồm Đàm Văn Võ, Cao Danh Hưng, Huỳnh Bảo Anh nhận các mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Trúc và Nguyễn Hoàng Phương từng tham gia vào nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bị công an tỉnh này truy bắt, hai thanh niên này rủ nhau vào TP HCM "lập nghiệp". Nơi đất khách quê người, Trúc và Phương thành lập băng cướp mới.
Băng cướp có 5 thành viên gồm Trúc, Luông, Phương, Tuyền và Huỳnh Thanh Sơn. Ban ngày chúng tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng ma túy. Đêm xuống cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao, mã tấu lòng vòng trên nhiều tuyến đường tìm "con mồi" để ra tay.
Từ tháng 6 - 11/2012, nhóm này đã gây ra 18 vụ chém người, cướp của trên địa bàn TP HCM làm nhiều người bị thương, lấy được số tài sản trị giá 610 triệu đồng. Đặc biệt là vụ chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (31 tuổi, ngụ quận 2) cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ gây xôn xao dư luận. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật với tỷ lệ 47%.
Vợ bỏ, tướng cướp Hồ Duy Trúc sám hối bằng nồi cá kho của mẹ
Đối với tướng cướp Hồ Duy Trúc, dù may mắn tái sinh thêm lần
nữa nhưng 'bản án' tướng cướp này đang đối diện còn đau gấp trăm lần
khi người thân lần lượt bỏ ra đi.
Đoạn cuối cuộc tình sau song sắt
4 năm trước trên sân tòa sau phiên xét xử tướng cướp Hồ Duy Trúc
và đồng bọn, mọi người có mặt tại đây chứng kiến những cảm xúc đa
chiều: “Giận dữ, nguyền rủa, thở phào nhẹ nhỏm và nước mắt”. Băng nhóm 6
tháng gây ra 17 vụ cướp, 12 nạn nhân và một cánh tay phải nối lại đã
phải trả giá.
Cũng sau phiên xét xử, nhiều người
tiếp tục trút mọi sự tức giận lên gia đình Trúc. Bởi, bà Nguyễn Thị Út -
mẹ bị cáo có nhiều phát ngôn chạm đến sự phẫn nộ của dư luận. Nhưng
trong luồng suy nghĩ cực đoan ấy, hình ảnh vợ tướng cướp nước mắt ngấn lệ, ôm bụng bầu, lủi thủi ngồi ở trước sân tòa khiến nhiều người thương cảm.
Người
con gái tên Hằng với mối tình lầm lỡ từng khao khát một lần cầm tờ giấy
kết hôn và mặc áo cưới chỉ biết ôm mặt khóc nức nở khi ai đó hỏi
chuyện. Bởi cô cũng chính là một “nạn nhân” trong trò chơi tình ái của
Trúc. Để kết quả cuối cùng, ngoài tình yêu thương được Hằng mặc định
“tình yêu không bao giờ có lỗi” là một nỗi đau dai dẳng cả đời cô mang
theo.
“Tình yêu không có lỗi” - có chăng lỗi lầm lớn nhất của Hằng là trao nhầm trái tim cho Hồ Duy Trúc.
Mười
mấy năm trước, mẹ Hằng gặp tai nạn giao thông, cả gia đình bán hết tài
sản tìm cách chữa trị nhưng rồi tuyệt vọng. Bi kịch bắt đầu đổ ập từ
đây. Hai anh em Hằng nghỉ học. Người anh qua ở với cậu ruột, còn cô ở
với cha. Ngày ngày Hằng phụ cha bán bong bóng trước cổng trường tiểu
học. Cuộc sống của hai cha con cứ trôi qua trong sự khó khăn, hiu quạnh.
Cuối
tháng 10.2012, Hằng được một người bạn rủ vào Sài Gòn chơi. Run rủi thế
nào, cô gặp Trúc. Vỏ bọc bề ngoài của tướng cướp dễ dàng đánh lừa tất
cả mọi người, trong đó có Hằng. Trúc luôn tự hào khoe nghề nghiệp của
mình là thợ sửa chữa điện lạnh. Hằng là một trong số rất nhiều người tin
vào điều đó. Trong 1 tháng ở Sài Gòn, trái tim cô “say nắng” Trúc lúc
nào không hay biết. Một tháng đủ để cô gái mới lớn trải nghiệm tất cả
các cung bậc cảm xúc của kẻ lõi đời mang tên Hồ Duy Trúc!.
Đến
khi quay về sống với cha ở quê được 15 ngày, Trúc gọi điện cho Hằng vào
Sài Gòn sống cùng. Nghe theo tiếng gọi tình yêu, cô lập tức xuôi về
phía Nam thêm lần nữa. Hằng xin được công việc khâu bao bì ở đường Tân
Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TP.HCM) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Vậy
nhưng, mới được vài tuần thì cô phải lết “thân tàn ma dại” về nhà.
Người cha chết đứng khi nghe con thông báo đang mang thai của kẻ “chặt
tay cướpSH” vừa bị bắt khiến cả xã hội phẫn nộ.
tay cướpSH” vừa bị bắt khiến cả xã hội phẫn nộ.
Hằng
kể, nếu biết Trúc sống bằng nghề đi cướp thì cô không bao giờ trao thân
gửi phận. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì chẳng còn gì để nói. Riêng cái
thai, trước sự thúc ép từ hai phía gia đình Trúc và người thân của mình,
Hằng còn không dám về nhà. Tiền không có ăn, cái thai 6 tháng được bác
sĩ chẩn đoán bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Là bà bầu mà trông Hằng khô
đét, gầy tong, không đêm nào cô ngủ tròn giấc.
Cô
mang lý lẽ của tình yêu biện minh cho hành động trốn chạy gia đình: “Vì
em thương anh Trúc. Em muốn giữ lại giọt máu để chứng minh tình yêu.
Hơn nữa, đứa trẻ không có tội tình gì cả”.
Hằng
một mình “vượt cạn”, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Vì không có hôn
thú nên đứa trẻ không được mang họ cha, trong giấy khai sinh mục tên cha
bỏ trống. Hằng nhìn con, nghĩ đến tương lại xám xịt trước mắt. Nhưng
đứa trẻ không có tội, nó là niềm an ủi lớn nhất lúc này đối với người mẹ
trẻ. Đứa trẻ ấy được Trúc và Hằng thống nhất đặt tên là Nguyễn Hồ Duy
Lưu. Sau khi Hồ Duy Trúc bị kết án tử hình, Hằng ôm con về nhà bố đẻ ở
TP.Phan Rang (Ninh Thuận) bấu víu.
Bố cô, người
đàn ông 62 tuổi, góa vợ đang sống bằng nghề bán bong bóng dạo nên Hằng
cũng không nương tựa được lâu. Cô lại ôm con ngược xuôi vào Nam thuê
trọ, làm công nhân. Nơi đất khách quê người, Hằng sống thui thủi một
mình trong căn phòng trọ tồi tàn ở phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng
Nai).
Cha mẹ của Trúc từng một thời oán trách cô
đồng lõa, không khuyên can con trai họ sa lầy vào tội lỗi. Đến sau này,
khi Trúc bị tuyên án và đứa cháu ra đời nên vợ chồng ông Tùng, bà Út
bắt đầu nguôi giận, quay sang nhận con dâu, nhận cháu nội. Thấy cuộc
sống của mẹ con Hằng khốn khổ, cha mẹ Trúc bảo cô sang nhà phụ bán hoa
quả, để tiện chăm sóc. Lần đầu tiên, Hằng được sống trong cảnh “danh
chính ngôn thuận” với vai trò nàng dâu.
Trả giá lỗi lầm
Sau
phiên tòa phúc thẩm, Trúc bị tuyên y án và biệt giam ở Khám Chí Hòa
(TP. HCM), Hằng vài lần cùng gia đình chồng đến thăm. Lần cuối cùng,
cuộc “đoàn tụ” trong trại giam của gia đình Trúc diễn ra vào cuối năm
2014.
Trước mặt Trúc là đứa con trai ốm yếu,
chưa một lần được chính mình nâng niu, chăm sóc. Đứa con trai thơ dại
nhìn Trúc, miệng bi bô lặp theo các từ do mẹ bày: “Ba!Ba! con yêu ba”.
Còn người đối diện là “vợ”- chưa một lần mặc áo cưới nhưng vẫn gọi Trúc
bằng “chồng”. Cạnh bên là cha mẹ Trúc - mái tóc ngày càng bạc trắng, gầy
gò. Trúc không nói nên lời, chỉ lặng im khóc.
Trước
khi chia tay người thân, Trúc dặn dò vợ thật kỹ: “Dù có như thế nào, em
đừng bỏ rơi con, tội lắm!”. Đây cũng là lần cuối cùng Trúc được gặp vợ
con. Bởi kết thúc cuộc chạm mặt đó, Hằng quyết định ôm con một lần nữa
chạy trốn quá khứ. Cô cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc với bố mẹ
chồng.
“Nó không muốn sau này con lớn lên, ai đó
hỏi cha đâu sẽ không có câu trả lời. Đứa bé vô tội, nó cần được sống
trong môi trường tốt, không bị vấy bẩn bởi quá khứ của ba mình. Hai vợ
chồng già cũng không thể trách con dâu, có trách thì trách chính con
trai mình là tác nhân gây ra mọi tội lỗi”, ông Tùng nói.
Đến
bây giờ, ông Tùng cũng không hay biết Hằng đang phiêu dạt nơi đâu.
Những lúc vào trại giam thăm, Trúc luôn miệng hỏi “vợ con thế nào? Con
trai con lớn chưa, nó biết làm gì, sao lâu rồi không ghé thăm”, hai ông
bà chỉ biết lặng im.
Hàng tháng, cha mẹ Trúc
vượt hàng trăm km vào thăm con. Người thân bên cạnh Trúc duy nhất lúc
này là cha mẹ già, còn lại tất cả đều bỏ rơi hắn.
Hiện
tại, Trúc được di lý về trại giam ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thụ án.
Mới đây, Hồ Duy Trúc được Chủ tịch nước ký quyết định ân xá từ án tử
hình xuống chung thân. Vì vậy, sau lần tái sinh làm lại cuộc đời, Trúc
cảm thấy mình may mắn và ngày ngày sám hối, cải tạo. Nguồn động viên lớn
nhất của Trúc lúc này chính là gia đình.
Hàng
tháng, cha mẹ Trúc đều đặn ngược xuôi mượn tiền bắt xe đò đi mấy trăm km
từ Ninh Thuận vào thăm. Món quà lớn nhất ông bà mang theo gửi cho con
là ít cá kho đồng, ít chuối sáp. Nhìn cha mẹ sức khỏe yếu dần, Trúc
không dám khóc, chỉ khao khát hứa cải tạo tốt, cố gắng làm lại từ đầu.
***
Đôi
khi cái chết là dấu chấm hết đối với một con người, đặc biệt những
trường hợp như Hồ Duy Trúc. Nhưng thêm một lần được tái sinh với mức
chung thân, những năm tháng còn lại của Trúc trong trại giam, “bản án”
lương tâm mới là điều khủng khiếp khiến hắn phải trả giá đắt.
Hơn ai hết, nỗi đau hiện hữu trước mắt là Trúc mất vợ, mất con và đẩy cha mẹ mình rơi cùng quẫn khi tuổi xế chiều.
Theo Ngọc Bình/Saostar
Những số phận sau lưng tướng cướp Hồ Duy Trúc
Hồ Duy Trúc - tướng cướp cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt
vụ cướp chấn động Sài Gòn 4 năm về trước không thể ngờ rằng, người đau
lớn nhất về những tội ác mà hắn gây ra lại chính là cha mẹ, anh chị em
và vợ con.
Mời độc giả xem clip phiên xử phúc thẩm tướng cướp chặt tay: (Nguồn VTC14)
</ifarme>
Người mẹ chưa một ngày được bình yên
Lần đầu tiên sau ngày Hồ Duy Trúc
bị tuyên án, tôi có dịp ngồi đối diện với người đàn bà náo loạn pháp
đình từng phát ngôn với những câu nói gây phẫn nộ dư luận: “Ai biểu đi
xe tay ga, đeo hột xoàn chi cho nó chém”. Thế nhưng, trước mắt tôi là
một con người hoàn toàn khác, nét mặt ẩn sâu nhiều đau khổ. Không còn
thái độ hùng hổ, gào thét mà cách nói chuyện của bà luôn tỏ ra sợ sệt.
Ngồi
khép mình bên quán cafe, giọng bà thỉnh thoảng đứt quãng khi kể về cuộc
đời mình, về những đứa con và những thân phận đang vây quanh.
Mỗi lần tính toán, bà Út lại giơ ngón tay lên nhẩm tính.
Bà
bảo, tội ác của Trúc bà đón nhận vì ngay với bản thân cũng không thể
dung thứ cho lỗi lầm con trai gây ra. Nhắc lại hành động ở chốn pháp
đình, người đàn bà qua tuổi 60 cúi gầm mặt, giãi bày rằng thời điểm đó
cứ nghĩ khi con trai bị tuyên án, dẫn giải ra xe đặc chủng là khoảnh
khắc bà mất con mãi mãi.
Đơn giản, với thiên
chức của một người mẹ, dù con trai có là tử tù, có là tên tướng cướp bị
xã hội nguyền rủa nhưng với bà, Trúc vẫn là đứa con bà đứt ruột đẻ đau.
Tình máu mủ khi nghĩ đến phút giây chia biệt, bà không kìm nén được cảm
xúc.
Có lẽ Trúc không thể ngờ rằng, hành vi của
mình đã bồi thêm đòn đánh chí mạng vào một người mẹ đã chịu quá nhiều
bất hạnh. Để đến bây giờ, sau những biến cố cuộc đời, người mẹ già của Hồ Duy Trúc vẫn chưa một ngày bình yên với nhiều nỗi lo toan phiền muộn.
Cuộc
đời bà Nguyễn Thị Út nếm trải quá đủ cay đắng, bầm dập. Bà mồ côi cả
cha lẫn mẹ từ bé. Những người anh, người chị chưa kịp lớn đã tha phương
cầu thực rồi thất lạc, đến nay bà không biết chính xác mình có bao nhiêu
anh em ruột và ai mất ai còn.
Từ bé bà sớm thất
học, sống trong sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Năm 16 tuổi, bà đi ở
đợ cho một chủ tiệm may và phải lòng với anh thợ điện. Cuộc hôn nhân
không cưới hỏi để lại cho bà 5 mặt con. Trong đó một cháu chết khi chưa
đầy tuổi, một con gái khác hơn 2 tuổi bị bắt cóc. Người con trai thứ 2
từ nhỏ đã bị tật nguyền. Những đứa con chào đời như vậy khiến người
chồng không hôn thú rời bỏ Út đi biệt xứ không ai hay tin. Từ đó, bà
sống khép mình, từ chối ý định làm quen của nhiều người đàn ông khác.
Mối lương duyên của ông Tùng - bà Út nước mắt nhiều hơn niềm vui.
Rồi
bà gặp ông Hồ Duy Tùng - người đàn ông kém 2 tuổi. Cuối thập niên 70,
bà Út đi bước nữa và lần lượt thêm 7 đứa con ra đời. Hồ Duy Trúc là con
áp út, cũng là đứa con trai chung duy nhất của mối duyên chắp vá.
Những
đứa con còn lại, số phận cũng đen đặc trong gam màu cay đắng. Buồn
thay, đến thời điểm này mấy người con gái đường tình duyên cũng lắm éo
le…giống mẹ!.
6 người con gái, chỉ có 1 cô được
cưới hỏi đàng hoàng; số còn lại đều vì “có con với người ta nên gọi bố
của chúng là chồng”. Sau khi sinh vài đứa con, cả 6 chị em đều lần lượt
bỏ lại cho ông bà ngoại những đứa cháu còn đỏ hỏn rồi rời nhà đi khắp
nơi mưu sinh.
Gánh nặng tiếp tục đè oặt lên đôi
vai bà khi con gái sau các cuộc ly hôn, “thành quả” mang theo về nhà là
12 đứa cháu ném cho ông bà ngoại chăm sóc. Những đứa cháu quần áo lấm
lem, bồng bế nhau tự chơi đùa dựa dẫm nhau sống qua ngày. Hàng ngày, có
mấy đứa lớn quần áo chắp vá thì theo chân ông bà ngoại đẩy xe ra chợ bán
chuối.
Quầy hàng của bà Út nằm bên cạnh đường,
trên sạp bày bán chuối sáp, món hàng duy nhất cả đại gia đình hơn mười
mấy con người trông dựa vào.
Gia đình bi thảm, ăn chuối sống qua ngày
Ngôi
nhà của bà Út nằm cuối con hẻm tại KP1, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang -
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tài sản lớn nhất của vợ chồng bà Út là hàng
trăm nải chuối xanh. Mấy chục năm qua, nhờ buôn bán chuối nên ông bà vá
víu được cuộc sống tạm bợ cho đàn con và đám cháu chắt.
Mỗi
ngày may mắn, hai vợ chồng cũng kiếm được 100-200 ngàn đồng. Ngày nào
mưa gió, vắng khách, quán ế ẩm, hai ông bà mang chuối sáp (loại chuối
xanh được luộc chín) về nhà. Hôm đó, cả gia đình lại ăn chuối cầm hơi.
Ngoài
món chuối, đám cháu chắt của bà Út cũng được nếm đầy đủ các hương vị:
Nhịn đói, húp nước cháo, ăn mì tôm sống thường xuyên. Những đứa trẻ như
cỏ dại, mong manh trong tấm áo rách được truyền lại từ đứa lớn sang đứa
bé lớn lên từng ngày.
Tụi nhỏ mai này chưa biết
đi về đâu khi con chữ bẻ đôi không biết. Chỉ có điều, ông Tùng, bà Út hy
vọng, đám cháu, chắt của mình không trượt ngã vào con đường như Trúc.
Tuổi
già như bà Út, ông Tùng không biết cầm cự được đến bao lâu sau các cuộc
biến cố. Lúc này, điều duy nhất họ luôn cầu nguyện là bản thân “không
được ốm đau bệnh tật”, chỉ chừng đó thôi cũng là mừng lắm rồi.
Theo Ngọc Bình/Saostar
Nhận xét
Đăng nhận xét