BUỒN NHỚ MÊNH MANG 5
(ĐC sưu tầm trên NET)
Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Sheet TÌNH LÚA DUYÊN TRĂNG của nhạc sĩ Hoài An.(tldt)
Links download: https://ouo.io/BnTQku
Mây bay [Am] qua anh trăng chiếu [F] dần vào ruộng đồng bao [Am] la
Nghe xa [Dm] xa mấy câu hát [F] vè vọng từ đầu [E] thôn đưa [Am] về.
Quê hương [F] ta đất xưa vốn [C] nghèo nhưng giàu tình thương [F] nhau
Biết yêu lúa [Am] màu xa cuộc đời cơ [E] cầu
Gái trai biết [F] làm tròn lời thề [G] ghi ban [Am] đầu.
Ðêm hôm [Am] qua gió lay lá [F] cành chờ cảnh đẹp trăng [Am] thanh
Theo dư [Dm] âm, tiếng ru quyện [F] tròn chừng buộc vào [E] mối duyên [Am] lành.
Thương cho [F] nhau nắng mưa cấy [C] cày ngoài ruộng đồng nông [F] sâu
Sớm hôm tưới [Am] trồng nào quản đời dãi [E] dầu
Vững tin có [F] ngày mình được nhìn [G] lúa xanh [Am] màu.
[C] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [F] sống cùng trăng gió [C] hiền
[Dm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [E] lên gió đưa êm [Am] đềm.
Thay [G] lời một lá thư [C] duyên câu [Am] hò lại ấm vui [Dm] thêm
Nhọc [G] nhằn càng thấy say [C] quên dân vui đón [F] mùa về trao hương [Am] nguyền.
Em em [Am] ơi sớm hôm có [F] nàng giờ được mùa no [Am] ấm
Anh anh [Dm] ơi nắng mưa có [F] chàng cày ruộng mình [E] mới thơm [Am] vàng.
Quê hương [F] ơi chúng ta sẽ [C] làm tròn cuộc đời tươi [F] sáng
Góp đôi mái [Am] nghèo làm đượm tình xóm [E] làng
Ðể năm tới [F] một mùa được ngàn [G] bát cơm [Am] vàng.
[C] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [F] sống cùng trăng gió [C] hiền
[Dm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [E] lên gió đưa êm [Am] đềm.
Thay [G] lời một lá thư [C] duyên câu [Am] hò lại ấm vui [Dm] thêm
Nhọc [G] nhằn càng thấy say [C] quên dân vui đón [F] mùa về trao hương [Am] nguyền.
Ðêm hôm [Am] nay ánh trăng thắm [F] màu cùng đẹp người vai [Am] sánh
Trăng thanh [Dm] ơi chứng cho những [F] lời thề trọn [Am] đời ta chung tình.
Yêu thương [F] nhau góp tay giả đều [C] đều gạo mình mau [F] trắng
Sớm mai gánh [Am] nhiều nhiều ngược về đô [E] thành
Bát cơm ấm lòng [Am] người để cùng sống no lành.
Chiều
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Tình Lúa Hương Trăng | Duy Khánh - Hương Lan
Tình lúa duyên trăng
Links download: https://ouo.io/BnTQku
Mây bay [Am] qua anh trăng chiếu [F] dần vào ruộng đồng bao [Am] la
Nghe xa [Dm] xa mấy câu hát [F] vè vọng từ đầu [E] thôn đưa [Am] về.
Quê hương [F] ta đất xưa vốn [C] nghèo nhưng giàu tình thương [F] nhau
Biết yêu lúa [Am] màu xa cuộc đời cơ [E] cầu
Gái trai biết [F] làm tròn lời thề [G] ghi ban [Am] đầu.
Ðêm hôm [Am] qua gió lay lá [F] cành chờ cảnh đẹp trăng [Am] thanh
Theo dư [Dm] âm, tiếng ru quyện [F] tròn chừng buộc vào [E] mối duyên [Am] lành.
Thương cho [F] nhau nắng mưa cấy [C] cày ngoài ruộng đồng nông [F] sâu
Sớm hôm tưới [Am] trồng nào quản đời dãi [E] dầu
Vững tin có [F] ngày mình được nhìn [G] lúa xanh [Am] màu.
[C] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [F] sống cùng trăng gió [C] hiền
[Dm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [E] lên gió đưa êm [Am] đềm.
Thay [G] lời một lá thư [C] duyên câu [Am] hò lại ấm vui [Dm] thêm
Nhọc [G] nhằn càng thấy say [C] quên dân vui đón [F] mùa về trao hương [Am] nguyền.
Em em [Am] ơi sớm hôm có [F] nàng giờ được mùa no [Am] ấm
Anh anh [Dm] ơi nắng mưa có [F] chàng cày ruộng mình [E] mới thơm [Am] vàng.
Quê hương [F] ơi chúng ta sẽ [C] làm tròn cuộc đời tươi [F] sáng
Góp đôi mái [Am] nghèo làm đượm tình xóm [E] làng
Ðể năm tới [F] một mùa được ngàn [G] bát cơm [Am] vàng.
[C] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [F] sống cùng trăng gió [C] hiền
[Dm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [E] lên gió đưa êm [Am] đềm.
Thay [G] lời một lá thư [C] duyên câu [Am] hò lại ấm vui [Dm] thêm
Nhọc [G] nhằn càng thấy say [C] quên dân vui đón [F] mùa về trao hương [Am] nguyền.
Ðêm hôm [Am] nay ánh trăng thắm [F] màu cùng đẹp người vai [Am] sánh
Trăng thanh [Dm] ơi chứng cho những [F] lời thề trọn [Am] đời ta chung tình.
Yêu thương [F] nhau góp tay giả đều [C] đều gạo mình mau [F] trắng
Sớm mai gánh [Am] nhiều nhiều ngược về đô [E] thành
Bát cơm ấm lòng [Am] người để cùng sống no lành.
Tát nước đêm trăng
QĐND - Nhà Văn và Hồng cách nhau hàng rào râm bụt hoa đỏ. Hai nhà lại chung một con ngõ nhỏ, tối lửa tắt đèn có nhau.
Chẳng những gần nhà chung ngõ mà ngay cả ruộng bãi hai bên cũng liền kề
nhau. Bờ ruộng con con thẳng tăm tắp được phát cỏ sạch sẽ. Khi tát nước
chỉ cần cuốc nhẹ một nhát vào bờ là có thể chảy thông sang. Vì thế
những lần đi tát nước, hai người vẫn thường rủ nhau đi chung cho vui.
Đôi nam thanh nữ tú sức trẻ tràn đầy lại khéo việc đồng áng nên ruộng
lúc nào cũng đầy ăm ắp nước, lúa lên phơi phới.
Ngày Văn lên đường nhập ngũ cũng là lúc Hồng bước vào giảng đường trường cao đẳng sư phạm trên huyện. Ruộng đồng một thời gian vắng bóng hai người. Dịp anh được về nghỉ phép vào đúng vụ lúa chiêm, trời bỗng xảy ra đại hạn. Bao nhiêu nước nổi, mạch ngầm dưới mương máng đều cạn cả. Cánh đồng nằm trên vùng đất cao. Nước dẫn về đây lúc nào cũng khó khăn. Nắng hạn, mặt ruộng rạn nứt chân chim. Lúa thiếu nước, lá táp khô vì nắng gió. Văn ra thăm đồng, đứng trên đầu bờ mà thương cây lúa cứ héo mòn khô khát. Ngày nào người trong làng cũng ra ngó ruộng nhìn sông, mong chờ nước về. Ông chủ nhiệm hợp tác xã tất tả chạy ngược xuôi. Rồi ông huy động máy bơm dồn nước chống hạn cứu lúa. Vậy mà dồn vét mãi, nước cũng chỉ võng vãnh lòng mương máng.
Trời mùa hạ nắng vàng ươm, mây trong vắt. Bao nhiêu nắng lửa trời dồn xuống cả đồng bãi. Lúa khô hạn, lòng người cũng héo hon. Mãi đến chiều muộn, chiếc loa truyền thanh mới thông báo tin tối có nước về. Khỏi phải nói, bà con trong làng vui mừng khôn tả. Biết tin vui, Văn chạy sang dặn Hồng tranh thủ sắp xếp công việc để đi tát nước cứu lúa sớm. Mới chập tối, người trong làng đã kéo nhau tấp nập ra đồng. Người mang cuốc, người vác gầu nhộn nhịp như trẩy hội. Ngồi trên bờ cỏ, bao ánh mắt mong mỏi dòng nước ngọt mát. Thế mới biết “trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” vất vả đến nhường nào. Có người đi sớm chỉ kịp mang theo âu cơm tranh thủ lúc chờ nước về mang ra ăn vội ăn vàng. Trăng lên cao, gió thổi mát rượi. Cả cánh đồng bát ngát như được tắm dưới ánh trăng bàng bạc.
Khi ở đầu mương vang lên tiếng reo: “Có nước rồi bà con ơi”, mọi người đều đứng dậy bắc sào mắc gầu. Nước theo dòng đổ về khỏa lấp lòng sông. Văn và Hồng cũng nhanh tay gỡ dây thả gầu. Hai người khom lưng cùng vục những gầu nước đầy quý giá. Tiếng nước đổ vào ruộng bì bà bì bọp. Nước khỏa lấp những vết rạn chân chin, theo dòng chảy mãi xuống cuối ruộng. Trông những cây lúa ngập chân trong nước, lòng người cảm thấy vô cùng thỏa thuê vui sướng.
Dưới ánh trăng, mặt sông lấp lóa in bóng hai người rung rinh theo từng nhịp gầu múc nước. Nhìn động tác rắn rỏi chắc chắn kéo gầu nước đầy ăm ắp, Hồng khéo khen: “Anh Văn đúng là Bộ đội Cụ Hồ, cái gì cũng biết làm. Đi dân vận thế này thì khối cô mê”. Văn cười tươi đáp lại: “Khéo làm sao bằng Hồng được. Cô giáo vừa giỏi cầm bút lại chuyên cần việc nhà nông”. Hồng tủm tỉm không nói, khẽ nghiêng người kéo nước lên bờ. Rồi hai người lại nhìn nhau, đôi mắt đen lay láy lấp lánh đầy ánh trăng.
Đêm khuya, trăng mùa hạ càng thêm sáng tỏ. Trên đồng bãi, người tát nước cũng thưa vắng dần. Văn và Hồng buông tay gầu khi hai thửa ruộng đã đầy ăm ắp nước. Đắp lại bờ ruộng cẩn thận, Hồng xắn quần khỏa chân gột lấm dưới làn nước mát trong. Văn nhanh tay thu dây xách gầu. Anh chở Hồng trên chiếc xe phượng hoàng đi dọc bờ đê về nhà. Bóng hai người dổ dài chạy dưới ánh trăng khuya. Tiếng nói cười vẫn văng vẳng đâu đây trong gió. Đêm trăng ấy, lúa chiêm xuân được cứu hạn thành công, và cũng chỉ nay mai thôi, mùa vàng sẽ lại về trên cánh đồng quê...
VŨ ĐỨC NAM
Ngày Văn lên đường nhập ngũ cũng là lúc Hồng bước vào giảng đường trường cao đẳng sư phạm trên huyện. Ruộng đồng một thời gian vắng bóng hai người. Dịp anh được về nghỉ phép vào đúng vụ lúa chiêm, trời bỗng xảy ra đại hạn. Bao nhiêu nước nổi, mạch ngầm dưới mương máng đều cạn cả. Cánh đồng nằm trên vùng đất cao. Nước dẫn về đây lúc nào cũng khó khăn. Nắng hạn, mặt ruộng rạn nứt chân chim. Lúa thiếu nước, lá táp khô vì nắng gió. Văn ra thăm đồng, đứng trên đầu bờ mà thương cây lúa cứ héo mòn khô khát. Ngày nào người trong làng cũng ra ngó ruộng nhìn sông, mong chờ nước về. Ông chủ nhiệm hợp tác xã tất tả chạy ngược xuôi. Rồi ông huy động máy bơm dồn nước chống hạn cứu lúa. Vậy mà dồn vét mãi, nước cũng chỉ võng vãnh lòng mương máng.
Trời mùa hạ nắng vàng ươm, mây trong vắt. Bao nhiêu nắng lửa trời dồn xuống cả đồng bãi. Lúa khô hạn, lòng người cũng héo hon. Mãi đến chiều muộn, chiếc loa truyền thanh mới thông báo tin tối có nước về. Khỏi phải nói, bà con trong làng vui mừng khôn tả. Biết tin vui, Văn chạy sang dặn Hồng tranh thủ sắp xếp công việc để đi tát nước cứu lúa sớm. Mới chập tối, người trong làng đã kéo nhau tấp nập ra đồng. Người mang cuốc, người vác gầu nhộn nhịp như trẩy hội. Ngồi trên bờ cỏ, bao ánh mắt mong mỏi dòng nước ngọt mát. Thế mới biết “trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm” vất vả đến nhường nào. Có người đi sớm chỉ kịp mang theo âu cơm tranh thủ lúc chờ nước về mang ra ăn vội ăn vàng. Trăng lên cao, gió thổi mát rượi. Cả cánh đồng bát ngát như được tắm dưới ánh trăng bàng bạc.
Khi ở đầu mương vang lên tiếng reo: “Có nước rồi bà con ơi”, mọi người đều đứng dậy bắc sào mắc gầu. Nước theo dòng đổ về khỏa lấp lòng sông. Văn và Hồng cũng nhanh tay gỡ dây thả gầu. Hai người khom lưng cùng vục những gầu nước đầy quý giá. Tiếng nước đổ vào ruộng bì bà bì bọp. Nước khỏa lấp những vết rạn chân chin, theo dòng chảy mãi xuống cuối ruộng. Trông những cây lúa ngập chân trong nước, lòng người cảm thấy vô cùng thỏa thuê vui sướng.
Dưới ánh trăng, mặt sông lấp lóa in bóng hai người rung rinh theo từng nhịp gầu múc nước. Nhìn động tác rắn rỏi chắc chắn kéo gầu nước đầy ăm ắp, Hồng khéo khen: “Anh Văn đúng là Bộ đội Cụ Hồ, cái gì cũng biết làm. Đi dân vận thế này thì khối cô mê”. Văn cười tươi đáp lại: “Khéo làm sao bằng Hồng được. Cô giáo vừa giỏi cầm bút lại chuyên cần việc nhà nông”. Hồng tủm tỉm không nói, khẽ nghiêng người kéo nước lên bờ. Rồi hai người lại nhìn nhau, đôi mắt đen lay láy lấp lánh đầy ánh trăng.
Đêm khuya, trăng mùa hạ càng thêm sáng tỏ. Trên đồng bãi, người tát nước cũng thưa vắng dần. Văn và Hồng buông tay gầu khi hai thửa ruộng đã đầy ăm ắp nước. Đắp lại bờ ruộng cẩn thận, Hồng xắn quần khỏa chân gột lấm dưới làn nước mát trong. Văn nhanh tay thu dây xách gầu. Anh chở Hồng trên chiếc xe phượng hoàng đi dọc bờ đê về nhà. Bóng hai người dổ dài chạy dưới ánh trăng khuya. Tiếng nói cười vẫn văng vẳng đâu đây trong gió. Đêm trăng ấy, lúa chiêm xuân được cứu hạn thành công, và cũng chỉ nay mai thôi, mùa vàng sẽ lại về trên cánh đồng quê...
VŨ ĐỨC NAM
Đêm trao kỷ niệm – Hương Lan; Duy Khánh
Lời bài hát Đêm Trao Kỷ Niệm
Ca sĩ: Quang Lê Sáng tác: Huy Cường Album: Hai Quê
còn đêm nay ta voi mình đi vào tình yêu
để nhung nhớ đến trong muôn chiều
mai mốt này cuộc đời quạnh hiu
xa nhau xin nhớ ngày ban đầu xao xuyến
xin nhớ người mong chờ ưu phiền
xin nhớ đêm tiễn đưa êm đềm
từ ngàn xưa trong sách sử đến ngàn đời sau
khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu
đâu thiếu gì cảnh biệt ly nhau
ra đi mang bóng hình của người con gái
trong bóng hình núi rộng sông dài
hai mến yêu cách mối hình hài
ngày về... muôn lòng nở hoa
ngày về...thanh bình hoan ca
non nước một nhà
tươi thắm mặn mà... như tình đôi ta
mua sắm đày nhà
em bé cụ già vui bài tình ca
tưng bừng thiết tha
bàn tay âu yếm một bàn tay
làm sao nói hết giây phút này
thương tiếc thầm mộng đẹp rời tay
em oi xin nhớ ngày ta cùng sánh bước
khi phố phường lên ngập ánh đèn
đêm đổi trao luyến thương sau cùng
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-dem-trao-ky-niem-quang-le/c29.html
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-dem-trao-ky-niem-quang-le/c29.html
Lời Bài Hát Đêm Trao Kỷ Niệm
còn đêm nay ta voi mình đi vào tình
yêuđể nhung nhớ đến trong muôn chiềumai mốt này cuộc đời quạnh hiuxa
nhau xin nhớ ngày ban đầu xao xuyếnxin nhớ người mong chờ ưu phiềnxin
nhớ đêm tiễn đưa êm đềmtừ ngàn xưa trong sách sử đến ngàn đời saukhi tổ
quốc kêu lên tiếng sầuđâu thiếu gì cảnh biệt ly nhaura đi mang bóng hình
của người con gáitrong bóng hình núi rộng sông dàihai mến yêu cách mối
hình hàingày về... muôn lòng nở hoangày về...thanh bình hoan canon nước
một nhàtươi thắm mặn mà... như tình đôi tamua sắm đày nhàem bé cụ già
vui bài tình catưng bừng thiết thabàn tay âu yếm một bàn taylàm sao nói
hết giây phút nàythương tiếc thầm mộng đẹp rời tayem oi xin nhớ ngày ta
cùng sánh bướckhi phố phường lên ngập ánh đènđêm đổi trao luyến thương
sau cùng
Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng Thiên Thai ngôi trường xưa cũ
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi
Cái nơi tôi gửi cả thời yêu thương!
Mùa Hạ cuối của đời học sinh, phượng cháy lên nỗi nhớ, ngày mai mỗi đứa về một miền quê khác nhau, làm sao để sau này có thể tụ họp đông đủ cả lớp đây? Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Thời gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ chẳng cho ai kịp giữ. Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc những tà áo dài trắng bay…Giữa sân trường vắng nghe tiếng lá rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa những ngây ngô và hồn nhiên của lũ học trò ngày xưa chưa kịp lớn…Hạt bụi phấn rơi chưa kịp vương mái tóc thầy,cô đã bạc, đã làm nhòe nước mắt mi ai trong những tiết học cuối cùng…Những dòng lưu bút vết mực chưa kịp hong khô, tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn ngào, khắc khoải…Tiếng đàn lặng lẽ câu hát chia tay, xa mà gần lắm, mùa phượng cuối đang chập chững ngoài thềm…Thời gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc…Một ánh nhìn bảng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió, mai xa rồi khoảng kí ức này biết cất vào đâu? Những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nấc lên những hẹn ước về một chân trời mới… Một thời áo trắng trong veo và tinh khôi đến thế …Bước thời gian chầm chậm ám bụi trên những bức tường rêu phong, cánh cửa gỗ nguệch ngoạc những hồn nhiên của một thời bảng đen và giấy trắng… Bằng lăng tím dấu buồn e ấp, phượng hồng buồn che nắng đứng ngẩn ngơ…
Thế là hết những ngày đi học
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi…
Có một lần, lúc loay hoay nhặt tờ giấy chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đọc được một câu thơ chẳng rõ được viết từ lúc nào. Nhưng chắc hẳn ấy là của một năm cuối một mùa hạ cũng nóng thế này, rực màu phượng thế này….
“ Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”
Những dòng lưu bút trào dâng xúc cảm...
- 26/04/2017 | 00:28 GMT+7
- 60.245 lượt xem
Sắp sang tháng 5 rồi...Các bạn học sinh
cuối cấp sắp phải chia tay mái trường yêu dấu. Mùa thi - mùa chia tay
cũng là mùa trào dâng những dòng lưu bút. Xin chia sẻ những dòng lưu bút
của các bạn THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh viết từ năm học trước.
Đã 3 năm trôi qua, rồi cũng phải
chia tay mái trường THPT Lê Văn Thịnh của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ,
yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da
diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt
khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất
cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....
Ba năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc ta thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc ta thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…
Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.
Có còn chăng những thi sĩ làm thơ?
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào
Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.
Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường Lê Văn Thịnh ơi!”
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường Lê Văn Thịnh ơi!”
Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó
đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...
Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa...
Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà
tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng
đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã
chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy
nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả
chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng
lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai
tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những
người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người
đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh
xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì,
giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim người…Đứng trước
ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất
cho nhau.
Chia tay mùa Hạ! Ta
mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi ngay bàn sau. Ánh
mắt ấy biết bao đêm làm trái tim ta phải thổn thức. Bím tóc đuôi gà đung
đưa duyên dáng. Ngày mai chia tay rồi, định lấy hết can đảm ghi vào lưu
bút của cô ấy những điều thầm kín dấu kín trong lòng nhưng... lại thôi,
vì sợ rằng lời nói yêu thương kia sẽ làm vỡ vụn tình bạn trong sáng
thuở học trò. Lời bài hát của mùa hè cứ vang lên mà khắc khoải:
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng ngoài ngoài cửa lớp
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại ...mang về
Là cơn mưa giăng ngoài ngoài cửa lớp
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại ...mang về
Ngày 25/5/2016 hôm nay, sân trường ngập màu áo trắng học trò, lời bài hát da diết:
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày xa trường áo lụa gió thu bay....
Ngày xa trường áo lụa gió thu bay....
Để rồi tất cả: Sân trường, lớp học,
thầy cô và bạn bè sắp thành những kỉ niệm khó phai trong ta. Ôi,
nhớ!...Sắp chia tay rồi, nhận ra ta còn nợ một ánh mắt, một nụ cười, một
lời cảm ơn, cả một chút quan tâm dành cho ai đó nữa, để đến hôm nay
triệu lời xin lỗi bỗng ùa về: Yêu biết mấy những tháng năm học trò! Thời
học sinh đẹp như vậy đấy! Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút
để ta có thể sống lại từng giây phút học trò, cho ta sống thêm một lần
thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này. Và phải chi, thời gian có
thể quay ngược lại để ta có thể hết mình với bạn bè. Thời gian ơi, làm
ơn đừng hối hả trôi gấp gáp như vậy? Ngày mai, mỗi đứa một nơi, hòa mình
vào sự tấp nập của dòng đời. Ai còn nhớ đến ai? Ai còn nhớ góc sân
trường, hàng ghế đá này? Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ
các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của những
buổi đến trường…
Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng Thiên Thai ngôi trường xưa cũ
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi
Cái nơi tôi gửi cả thời yêu thương!
Chia tay mùa Hạ! Bạn
có bao giờ bâng khuâng khi đứng trước một chùm phượng đỏ, một nhành bằng
lăng tím giữa mùa hè nắng gắt? Có bao giờ bạn nhặt cánh hoa rơi ép vào
trang sổ và tự hỏi để làm gì? Ngày
chia tay tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng, từng nhóm
đứng bên nhau, đứa cười, đứa khóc, sao ngày vui lại rưng rưng nước mắt,
sợ sau này không biết có gặp nhau? Bọn con trai ngày thường nghịch ngợm
là thế, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại buồn, chẳng đứa nào muốn rời xa lớp
học. Cả lớp mình chuyền nhau trang lưu bút, có đứa rụt rè bày tỏ yêu
thương sau ba năm khi chung bàn chung lớp, nhưng lại không dám chạm vào
mắt nhau. Viết lên bàn những lời nhắn nhủ, chú em nào ngồi cùng bàn với
chị, nhớ chăm ngoan và học giỏi đó nghe! Thấy thằng bạn ngồi bên cười
khúc khích, len lén nhìn rồi len lén quay đi…Kỷ niệm ngày xưa sao dịu
dàng đến lạ, khi xa rồi vẫn chẳng thể nào quên. Lúc trống trường rộn rã
vang lên, sao lại khóc, nắm chặt tay nhau, giây phút cuối còn điều gì
muốn nói, thấy nghẹn ngào nên lại để trôi qua. Có một thoáng mắt buồn
chợt hiện sau khung cửa, ai nhìn trộm mình rồi lại khẽ quay đi. Giai
điệu mùa hè làm tim tôi xao xuyến, nỗi nhớ bâng khuâng chưa khi nào vụt
tắt. Mùa hè ơi, sao vội vã qua nhanh! Ai đã sống, đang và sẽ sống hãy
giữ giùm nhau ký ức tuổi học trò. Bởi tôi sợ thời gian và khoảng cách
làm bạn quên tôi giữa bộn bề cuộc sống. Ai cũng chỉ một và chỉ một lần
như thế, được khóc, được cười, được buồn vui lẫn lộn, được là những
thiên thần áo trắng….Điều tôi muốn nói không cao, không xa, mà chỉ ở đây
ngay trong tim bạn. “Tuổi học trò không đơn giản chỉ là kỷ niệm, đó là
nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Cho bạn một nhân cách, một hướng đi trong
cuộc đời. Đừng để hai chữ “giá như” làm nhạt phai những năm tháng đẹp đẽ
của cuộc đời”.
Biết bao ước mơ bỏ ngỏ,
bao lời hứa chưa thành lời và những dòng lưu bút ghi thật nhanh. Dường
như lúc đó ai cũng sống gấp hơn, sợ rằng mai này hết thời học trò sẽ
không bao giờ trở lại. Để rồi ngày chia tay những giọt nước mắt lăn dài,
ai cũng cảm thấy trống trải khi ngày mai phải rời xa hàng ghế đá, sân
trường, bảng đen, lớp học thân quen...Mái trường Lê Văn Thịnh? thầy cô
ơi? chúng em xin hát mãi ở nơi này bài ca về trường cũ.
Mùa Hạ cuối của đời học sinh, phượng cháy lên nỗi nhớ, ngày mai mỗi đứa về một miền quê khác nhau, làm sao để sau này có thể tụ họp đông đủ cả lớp đây? Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Thời gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ chẳng cho ai kịp giữ. Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc những tà áo dài trắng bay…Giữa sân trường vắng nghe tiếng lá rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa những ngây ngô và hồn nhiên của lũ học trò ngày xưa chưa kịp lớn…Hạt bụi phấn rơi chưa kịp vương mái tóc thầy,cô đã bạc, đã làm nhòe nước mắt mi ai trong những tiết học cuối cùng…Những dòng lưu bút vết mực chưa kịp hong khô, tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn ngào, khắc khoải…Tiếng đàn lặng lẽ câu hát chia tay, xa mà gần lắm, mùa phượng cuối đang chập chững ngoài thềm…Thời gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc…Một ánh nhìn bảng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió, mai xa rồi khoảng kí ức này biết cất vào đâu? Những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nấc lên những hẹn ước về một chân trời mới… Một thời áo trắng trong veo và tinh khôi đến thế …Bước thời gian chầm chậm ám bụi trên những bức tường rêu phong, cánh cửa gỗ nguệch ngoạc những hồn nhiên của một thời bảng đen và giấy trắng… Bằng lăng tím dấu buồn e ấp, phượng hồng buồn che nắng đứng ngẩn ngơ…
Cơn mưa cuối chiều chở nhớ và thương,
những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng năm hóa thành kỉ niệm. Ghế
đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất
lời…Tiếng ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng
một mùa học trò nữa lại đi…Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến
tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai, mắt buồn ngấn lệ…Có những mùa yêu
chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Góc sân
trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong
tim ta, những dấu yêu một thời.
Rồi thì mùa Hạ cuối cùng cho một
tình yêu học trò khờ dại, hai đứa đi về hai phương trời khác nhau mà
quên chưa một lời tạm biệt... để rồi cứ mỗi khi Hạ về bạn lại thấy day
dứt không biết giờ người ấy ra sao? Có cái gì cay cay trong mắt, mặn mặn
trên môi của ngày chia tay....
Chia tay mùa Hạ, khoảng trời lặng lẽ
rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những ước mơ ngày nào bỗng
chốc thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi
cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường xưa - nơi tâm
hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô, và nơi ấy tâm hồn ta khẽ
xao xuyến với những rung động đầu đời: Tình yêu tuổi học trò, tình yêu
cháy bỏng nhưng không thốt được nên lời, cứ thế đưa nó vào kỷ niệm, vào
dĩ vãng đầy mộng mơ... Một tà áo dài trắng thướt tha lướt qua đủ làm ai
ngẩn ngơ. Một ánh mắt trìu mến thoáng qua đã đủ làm má ai ửng đỏ... tuổi
học trò đẹp đẽ, hồn nhiên trong trắng và thơ ngây quá!!!!
Bởi giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy
Bởi mắt quá trong nên mắt nói thật nhiều
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi…
Có một lần, lúc loay hoay nhặt tờ giấy chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đọc được một câu thơ chẳng rõ được viết từ lúc nào. Nhưng chắc hẳn ấy là của một năm cuối một mùa hạ cũng nóng thế này, rực màu phượng thế này….
Rồi cũng biết hạ về bên cửa sổ
Hoa phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…
Hoa phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…
Đôi khi thấy những dòng thơ vô tình để
lại của lớp anh chị trước, bất chợt nhận ra mỗi chiếc bàn, ghế, bảng,
lưu giữ trong mình những kí ức của từng thế hệ.
Sau những vui buồn mình phải chia xa Bạn bè ơi, biết bao giờ gặp lại ?
Đường đến tôi là con đường xa ngái Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay
Đường đến tôi là con đường xa ngái Nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay
Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện Đường "bạn hữu" ở đâu, nào ai biết! Nắm tay vào vẽ một nét bình yên
Ở nơi xa, khi băng giá triền miên Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp Da dẫu sạm đi, bàn tay khô ráp Giữ trên môi trong trẻo một nét cười
Để mai này, lỡ bạn gặp tôi Sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi!
Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ.
Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò. Mái trường
xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy của cô và nơi ấy
tâm hồn ta khẽ xao xuyến với những rung động đầu đời.
Thời gian trôi đi qua mau cùng những
tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn bè,
thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa,
tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với
những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta
nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho
khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ
đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu
thương kỷ niệm dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho
nhau hôm nay 25/5, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với
nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa cuối
Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến, bâng
khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...
“ Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”
Một ngày của năm cuối cấp, nhớ đến
nhiều thứ đã qua, bật cười vì một mẩu chuyện từ hồi xa lắc. Rồi giật
mình nhận ra, người ta chỉ có một mùa hè của năm 18 tuổi. Nhớ đến những
buổi học vụng trộm quà vặt, những buổi len lén, chọc một đứa bạn đến
phát khóc rồi lại vội vàng làm lành. Nhớ dáng cô giảng bài, dáng thầy
chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian một buổi học của năm cuối cấp tuổi
18 vào tầm mắt. Một chút luyến tiếc và nôn nao. Sắp xa trường. Từng
hàng cây, từng gốc phượng, hình như cứ nhắc đến phượng người ta lại nhớ
đến nhiều thứ. Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người
mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ thầy
cô cũng đỏ rực như phượng.
Thời gian trôi đi qua mau cùng
những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn
bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi?, hàng phượng vĩ, tiếng nô
đùa, tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng
với những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi
ta nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho
khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ
đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu
thương kỷ niệm dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho
nhau hôm nay 25/5/2016, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc
với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa
cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến,
bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám
ơn các bạn!
Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay
Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn
Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu
Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man, tím từng hơi thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man, tím từng hơi thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần
Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa hồi hộp đợi... chợt thở phào
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa hồi hộp đợi... chợt thở phào
Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu...
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!!
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu...
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!!
Thời gian trôi đi qua mau cùng
những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn
bè, thầy cô ơi? Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? Cám ơn thầy cô đã đem đến,
tích luỹ cho chúng em không chỉ những lâu đài trí tuệ mà còn cả bể thẳm
tâm hồn, những giọt nước của tình người - những giọt nước dù trải qua
bao thời gian, mưa nắng vẫn mặn mà, nồng thắm, âm vang nhịp điệu thuỷ
triều. Thầy cô đã dạy cho chúng em yêu những cánh đồng quê bình dị thân
quen; yêu bông lúa hiền đọng bao mồ hôi gian khó; yêu cánh cò nhỏ bay về
trong mưa; yêu dòng sông tuổi thơ đã cùng ta lớn lên theo từng mùa con
nước…Chính lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu
Tổ quốc – như lời nhà văn người Nga Ilia Erenbua đã từng viết.
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ
Ước gì… hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui - buồn cười thật hồn nhiên
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui - buồn cười thật hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén truyền nhau gói me dầm cuối lớp
Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi
Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…
Vậy là đêm nay tôi không
ngủ. Vầng trăng tròn sáng trong lơ lửng giữa tầng không như thao thức,
sà xuống ô cửa sổ soi cho tôi viết vào trang nhật ký của đời học sinh
những dòng cảm xúc, suy nghĩ chân thành và tha thiết. Dù cho tôi biết
những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại - thế nhưng trong tôi, hình
bóng thầy cô, bạn bè và mái trường Lê Văn Thịnh thân yêu sẽ luôn còn
mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi nhớ về nơi này, cùng
thầy cô. Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng… Chỉ đơn giản
vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, những khoảnh khắc êm đềm và
lưu luyến mà suốt cuộc đời này chúng tôi không bao giờ có thể quên được.
Thầy cô hãy tha thứ cho chúng em những lỗi lầm khờ dại…Xa mái
trường yêu, xin gửi lời tri ân tới thầy cô kính quý. Với chúng em, thầy
cô mãi là những người ươm mầm tri thức, chắp cánh cho bao ước mơ của
chúng em được bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời mới... Thầy cô,
hai tiếng thân thương, dẫu có đi trọn kiếp con người, đến nơi đâu vẫn
nhớ mãi lời thầy cô chỉ bảo, dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, chúng
em vẫn mãi là những học trò nhỏ bé trong vòng tay yêu thương và sự nâng
đỡ, dìu dắt không mệt mỏi của thầy cô.
Thời gian trôi đi qua mau cùng
những tháng năm êm đềm với biết bao kỷ niệm khó quên trong vòng tay bạn
bè, thầy cô. Mái trường Lê Văn Thịnh ơi? hàng phượng vĩ, tiếng nô đùa,
tiếng cười rộn rã dưới sân trường, những âu lo bên trang sách hồng với
những dòng lưu bút những kỷ niệm khó quên... như vỡ òa trong ta khi ta
nhận ra trên mái đầu mình những cánh phượng hồng đang thắp lửa cho
khoảng trời xanh mênh mông mơ ước, báo hiệu thời điểm chia tay mùa Hạ
đến rồi. Để bây giờ ta tìm về trong ký ức. Hãy trao nhau thật nhiều yêu
thương kỷ niệm dấu yêu vào trái tim, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho
nhau hôm nay 25/5/2016, vì ngày mai này sẽ không là hôm nay nữa. Khóc
với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ. Cơn mưa
cuối Hạ làm ướt áo ai dưới hiên trường ngày ấy, để lòng ai lưu luyến,
bâng khuâng một nỗi nhớ đi suốt cuộc đời...Xin cám ơn thầy cô, xin cám
ơn các bạn!!
Nguồn: Trang web của trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh
BigSchool rất mong nhận được
những dòng lưu bút, những bài thơ được viết trong mùa chia tay này để
chia sẻ cùng cộng đồng. Xin gửi bài về hộp thư: nhat@bigschool.vn để
được đăng nhanh nhất! Bài gửi về xin ghi rõ tác giả và nguồn. BigSchool
sẽ chọn 20 bài hay nhất (dựa theo tiêu chí số lượt xem) để chọn ra 10
bài xuất sắc nhất. Người gửi các bài xuất sắc nhất sẽ nhận được tặng
phẩm vào dịp cuối tháng 6/2017. Rất mong các bạn hưởng ứng!
Lời bài hát Đêm Trao Kỷ Niệm
Ca sĩ: Quang Lê Sáng tác: Huy Cường Album: Hai Quê
còn đêm nay ta voi mình đi vào tình yêu
để nhung nhớ đến trong muôn chiều
mai mốt này cuộc đời quạnh hiu
xa nhau xin nhớ ngày ban đầu xao xuyến
xin nhớ người mong chờ ưu phiền
xin nhớ đêm tiễn đưa êm đềm
từ ngàn xưa trong sách sử đến ngàn đời sau
khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu
đâu thiếu gì cảnh biệt ly nhau
ra đi mang bóng hình của người con gái
trong bóng hình núi rộng sông dài
hai mến yêu cách mối hình hài
ngày về... muôn lòng nở hoa
ngày về...thanh bình hoan ca
non nước một nhà
tươi thắm mặn mà... như tình đôi ta
mua sắm đày nhà
em bé cụ già vui bài tình ca
tưng bừng thiết tha
bàn tay âu yếm một bàn tay
làm sao nói hết giây phút này
thương tiếc thầm mộng đẹp rời tay
em oi xin nhớ ngày ta cùng sánh bước
khi phố phường lên ngập ánh đèn
đêm đổi trao luyến thương sau cùng
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-dem-trao-ky-niem-quang-le/c29.html
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-dem-trao-ky-niem-quang-le/c29.html
VUNG QUE TUONG LAI /CA SĨ DUY KHÁNH
Lời bài hát Vùng Quê Tương Lai
Lời bài hát Vùng Quê Tương Lai
Mình gặp nhau trong đêm nay thôi
Sớm ngày mai anh xa em rồi
Chúng mình trả lại ngày vui
Giã từ bao đam mê trong đời
Gọi anh gọi em ngỡ ngàng lệ rưng đường đêm
Ngẩn ngơ tình nước đôi miền
Rồi từ đây em đưa anh đi
Nếu một mai anh không tin về
Giữa trời loạn lạc miền quê
Chiến trường xa anh quên câu thề
Vì anh còn thương nước trời Việt đang sầu vương
Nên cho quê hương nhiều hơn
Ðêm qua đêm hành quân xuôi chân miền xa
Nghe tiếng ru hời ru hỡi mẹ ru
Thương ai con thơ lẻ loi
Gọi tên quê hương biển dâu
Qua tiếng kinh cầu giữa khung trời sầu
Tin đời bớt khổ ngày sau
Một vùng quê hương trong tương lai
Có vừng trăng nên soi lâu dài
Chúng mình lại ngồi gần nhau
Nối lại bao tơ duyên ban đầu
Ðể anh để em giữa trời Việt vui triền miên
Thiên thu chung đôi bình yên
Mình gặp nhau trong đêm nay thôi
Sớm ngày mai anh xa em rồi
Chúng mình trả lại ngày vui
Giã từ bao đam mê trong đời
Gọi anh gọi em ngỡ ngàng lệ rưng đường đêm
Ngẩn ngơ tình nước đôi miền
Rồi từ đây em đưa anh đi
Nếu một mai anh không tin về
Giữa trời loạn lạc miền quê
Chiến trường xa anh quên câu thề
Vì anh còn thương nước trời Việt đang sầu vương
Nên cho quê hương nhiều hơn
Ðêm qua đêm hành quân xuôi chân miền xa
Nghe tiếng ru hời ru hỡi mẹ ru
Thương ai con thơ lẻ loi
Gọi tên quê hương biển dâu
Qua tiếng kinh cầu giữa khung trời sầu
Tin đời bớt khổ ngày sau
Một vùng quê hương trong tương lai
Có vừng trăng nên soi lâu dài
Chúng mình lại ngồi gần nhau
Nối lại bao tơ duyên ban đầu
Ðể anh để em giữa trời Việt vui triền miên
Thiên thu chung đôi bình yên
Quê lúa Việt Nam đẹp lạ trong sương sớm
Tia nắng mới, sương vương, tiếng lá cây xào xạc, những người phụ nữ đạp
xe, thanh niên dắt trâu ra đồng là những khoảnh khắc vùng quê Thái Bình
trong buổi sớm bình minh.
Buổi sớm tinh mơ tại một ngôi làng thuộc
huyện Kiến Xương, Thái Bình. Lúc này sương còn giăng vương trên những
cánh đồng và ngọn tre xào xạc. Nông thôn quê lúa bình yên và đậm chất
Bắc Bộ.
|
Một người đàn ông đi tập sớm nghỉ ngơi ngắm
ruộng trên chòi quan sát. Quê lúa nổi tiếng với những Cồn Vành, làng
bạc Đồng Xâm, chòi ngao Đồng Châu, cảng Diêm Điền... Tất cả những nơi
này, chỉ một ngôi làng nhỏ trở mình trong sương sớm cũng đẹp nao lòng.
|
Những người phụ nữ đi làm đồng từ rất sớm. |
Vào buổi sáng sớm, người lớn sẽ dậy sớm đi đổi gạo lấy bánh cuốn mang về cho cả nhà cùng ăn sáng. Trong ảnh là một người đàn ông đang ra chợ đổi bánh cuốn. |
Một bóng người nhỏ bé ở phía xa của cánh đồng rộng lớn. |
Một thanh niên dắt trâu ra đồng, theo sau là con chó của gia đình. Ở đây, chó là loài động vật thân thiết, giúp chủ trông cả gia súc, gia cầm. |
Một ngôi nhà đóng cửa khi cả gia đình đều đã đi làm. |
Con tàu vỡ phía bờ sông trong buổi sớm. |
Mặt trời mọc phía sau lưng người phụ nữ. |
Khu chợ quê ở Kiến Xương. Chợ nhỏ, các mặt hàng cũng rất đơn giản. |
Một sạp hàng bán hoa quả. Người dân ở đây đi chợ rất sớm, chợ chỉ họp tầm một tiếng rồi tan. |
Một người làm đồng đạp xe qua bức tường gạch cũ. |
Trẻ em tha thẩn chơi xe đạp trên đường làng. |
Một em bé ra đồng bắt ốc sớm cho gia đình. |
Trong sân vườn, những tia nắng chiếu xuyên qua khe lá làm cho góc sân trở nên đẹp đến kỳ diệu. |
Thái Bình là tỉnh ven biển ở Đồng bằng sông Hồng thuộc miền Bắc Việt
Nam, cách Hà Nội 110 km về phía đông nam, cách Hải Phòng 70 km về phía
tây nam. Thái Bình tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Hưng
Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định. Phía đông giáp biển. Theo quy hoạch
phát triển kinh tế, Thái Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ.
Toàn tỉnh có 82 công trình kiến trúc đã được nhà nước xếp hạng, nổi tiếng có thể kể đến là Chùa Keo, Đền Đồng Bằng, đền Tiên Ca, cung Long Hưng với những gác chuông chạm khắc đá, các di vật quý hiếm. Thái Bình có gần 30 lễ hội khác nhau trong năm.
Nơi đây cũng có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như chạm bạc Đồng Xâm, làng dệt Thái Phương, dệt chiếu làng Hới, làng vườn Bách Thuận… Các hình thức sinh hoạt văn hóa ở Thái Bình hết sức phong phú với 16 thể loại hát, múa, đặc trưng như múa rối nước Nguyên Xá, chèo làng Khuốc, kéo chữ Phụng công, múa bát dập, hát ống Lộng Khê, hát trẽ khói Cốc mỏ…
Toàn tỉnh có 82 công trình kiến trúc đã được nhà nước xếp hạng, nổi tiếng có thể kể đến là Chùa Keo, Đền Đồng Bằng, đền Tiên Ca, cung Long Hưng với những gác chuông chạm khắc đá, các di vật quý hiếm. Thái Bình có gần 30 lễ hội khác nhau trong năm.
Nơi đây cũng có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như chạm bạc Đồng Xâm, làng dệt Thái Phương, dệt chiếu làng Hới, làng vườn Bách Thuận… Các hình thức sinh hoạt văn hóa ở Thái Bình hết sức phong phú với 16 thể loại hát, múa, đặc trưng như múa rối nước Nguyên Xá, chèo làng Khuốc, kéo chữ Phụng công, múa bát dập, hát ống Lộng Khê, hát trẽ khói Cốc mỏ…
Nhận xét
Đăng nhận xét