Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Nhớ Hà Nội xưa

      


 1-   BA MƯƠI SÁU PHỐ HÀ NỘI XƯA 

Rủ nhau chơi khắp Long-thành*
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang 
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh
Phố hoa thứ nhất Long-thành
Phố giăng mắc cửi, đàng quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ 
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền

                                         khuyết danh
  

Ghi chú: *Tức thành Thăng Long-tên của Hà Nội xưa,
                  được Lý Thái Tổ đặt vào năm 1010 




    2- THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau có với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

                             Bà huyện Thanh Quan


Xem tiếp...

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

AI LẦM LẪN?

   Trong một lần tranh luận sôi nổi, có một vị giáo sư bác ý kiến của Vonte ( nhà văn Pháp) và
gọi ông là kẻ dốt nát. Vonte mỉm cười rồi nói giọng nhã nhặn:
    - Thưa giáo sư! Cho đến nay tôi vẫn nghĩ ngài là người thông minh. Còn ngài lại cho tôi là dốt
nát. Có thể cả hai chúng ta đều lầm lẫn cả!

                                                                                                                   sưu tầm
                                                                                                              

     LẠM BÀN: Không phải chỉ có hai người mà toàn thể loài người từ xưa đến nay đã và đang
                         lầm lạc! Bởi vì ai mà tự nhận mình dốt nát bao giờ? Hơn nữa, đến Tạo Hóa còn
                         chưa hoàn thiện nữa là...
Xem tiếp...

SỰ THẬT

  Máctuên, nhà văn Anh, đưa một thiếu phụ đến bàn tiệc và nói với bà ta:
 - Bà xinh đẹp quá!
 -Rất tiếc- Thiếu phụ kia kiêu kỳ nói- Tôi không thể nói lời khen tặng ấy đối với ngài!
  Máctuên mỉm cười:
 -Thì bà hãy làm như tôi: nói dối đi!

                                                                                                         sưu tầm
 
  LẠM BÀN: Hiểu sao đây, đáng cười hay đáng khóc, đáng khen hay đáng chê?
                       Có lẽ... cả hai!
Xem tiếp...

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

EM GÁI BÁN HOA

Em bán hoa ơi!
Có nồng đượm không những cánh son lá phấn
Còn được giá không mà hớ hênh thân phận
Kết nụ buồn nào mà òa nở đêm nay
Bán một nhành thôi hay cả bó tương lai?!...


                                          Trần Hạnh Thu
Xem tiếp...

TẬP LÀM THƠ

 Tập tễnh cũng xong bài đầu tay
Đọc đi đọc lại thấy rằng hay
Lót tót đem khoe thằng mù chữ
Nó nhòm rồi hỏi :" Cái gì đây?"

Quần quật làm được bài thứ hai
Xem ra không ngắn cũng không dài
Hí hửng cố tìm thằng đeo kính
Đọc rồi nó phán :" Nét hơi gầy!"

Hai bài hay thế, chẳng ai hay.
Đưa vợ, vợ khen :" Ông có tài!
Vừa lúc đang tìm mồi nhóm bếp
Hai tờ cũng đủ, thật là may!"


                          Trần Hạnh Thu         
Xem tiếp...

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

TỪ ẤY


 Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải khắp muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...


                               Tố Hữu 
Xem tiếp...