BINH PHÁP TÔN TỬ - 36 KẾ 3/13 (Kế sách thứ mười ba: )
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kế thứ 13:
ĐẢ THẢO KINH XÀ
(Đánh cỏ động rắn)
Đả thảo kinh xà quỷ kế thôi
Bẻ măng mượn gió lõm thay lồi
Ngụy Diên mạo hiểm nguy nào tới
Cát Lượng cầu toàn lợi vẫn trôi
Đả hổ đe ruồi nên chọn lối
Rung cây dọa khỉ chớ quên lời
Ngàn năm đúc kết câu thành bại
Đả thảo kinh xà quỷ kế thôi
Kế thứ 13: ĐẢ THẢO KINH XÀ
Đập cỏ làm cho rắn sợ là sự việc vốn đã có nhưng mọi người không chú ý đến hoặc lạnh nhạt với nó, nay làm cho nó nổi bật lên, để tạo chú ý cảu mọi người làm thay đổi cục diện đạt được mục đích mà mình mong muốn. Trong truyện Tam Quốc, có thể thấy Khổng Minh là người rất khéo dùng kế này:
Đặt chước lạ Lưu Bị qua sông đi ở rể
Lưu Bị
Sau đại chiến Xích Bích, Khổng Minh thừa gió bẻ măng chiếm được Kinh Châu, khi Chu Du đòi lại liền bảo Lưu Bị dùng chính sách nước mắt, xin cho mượn làm chỗ ẩn thân.
Chu Du là người thông minh, biết 1 cách chắc chắn rằng: mọi chuyện đều có thể bàn bạc, riêng đất đai thì không thể cho mượn được. Cho nên đã tức đến nổ mắt ra, song cũng chưa biết giải quyết như thế nào. Bỗng có tin báo phu nhân của Lưu Bị qua đời.
Chu Du vừa nghe thấy thế liền nảy ra 1 kế, bèn nói với Lỗ Túc:
- Phen này có thể dễ dàng lấy lại Kinh Châu.
Lỗ Túc hỏi: Có kế gì hay vậy?
Chu Du nói: Lưu Bị chết vợ, tất nhiên phải lấy vợ kế, chúa công ta có 1 người em gái...ta sẽ sai người đi mối manh với Lưu Bị, tìm cách kéo ông ta sang đây rồi giam lỏng lại, vợ cũng không cho đến tay, sau đó cho người đi đòi Kinh Châu đổi lấy Lưu Bị.
Lỗ Túc cũng cho rằng kế này dùng được, vội đi gặp Tôn Quyền, dâng thư Chu Du và nói kế này ra. Tôn Quyền gật đầu khen khéo bèn sai Lữ Phạm đến Kinh Châu để làm mối, nhiệm vụ là phải dỗ dành Lưu Bị, phải làm sao “cõng trai về nhà”.
Lưu Bị biết rằng diễm phúc đến tay nhưng lại sợ sang ở rể Đông Ngô, đi thì được mà về không được. Khổng Minh ngược lại tán thành để Lưu Bị đi và phân tích qua tình thế của việc kết nhân duyên này.
Lưu Bị quyết định đi ở rể và mang theo Triệu Vân. Lúc sắp lên đường Khổng Minh giao cho Triệu vân 3 túi cẩm nang, dặn sẽ làm như thế, như thế... Đến Đông Ngô, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhất, thấy rõ kế sách, bèn gọi 500 quân sĩ tùy tùng lần lượt căn dặn phải như thế, như thế...
Quân sĩ nhận lệnh đi rồi, lại bảo Lưu Bị đi yết kiến Kiều Quốc Lão( là bố vợ của Tôn Sách và Chu Du). Còn 500 quân linh kia lúc này đã ăn mặc lòe loẹt, đi trong phố hỏi mua đồ cưới, phao tin Tôn – Lưu 2 họ kết thân.Tin đó rất nhanh lan đi khắp kinh thành.
Kiều Quốc Lão sau khi gặp Lưu Bị vội vào cung gặp Ngô Thái hậu – mẹ của Tôn Quyền chúc mừng. Thái hậu thấy lạ liền hỏi chúc mừng ở đâu? Kiều quốc lão cười nói:
- Lại định dấu ta bữa cỗ cưới chứ gì? Lệnh ái đã hứa gả cho Lưu Bị, chú rể đã đến tận nơi rồi.
Thái Hậu kinh ngạc hỏi: - Có thật thế không? Làm thế nào đến ta cũng không biết.
Nói xong sai ngay người đi nghe ngóng, quả thật là không sai, cả kinh thành đều đồn ran lên về chuyện này.
- Cho gọi thằng súc sinh Tôn Quyền đến cho ta hỏi – Thái hậu nổi nóng không nhịn nổi.
Tôn Quyền lên gặp mẹ, vừa ló đầu đã được 1 trận mắng vuốt mặt, biết lợn lành thành lợn què tại sao một chuyện kín thế mà bây giờ nhà nào cũng biết chứ? Chẳng còn cách nào khác đành nói hết kế sách giữ Lưu Bị để đổi Kinh Châu và khuyên mẹ đừng để tâm làm gì.
- Cái gì? – Thái hậu đập bàn nổi giận lôi đình, mắng:
- Mi và Chu Du thống lĩnh 6 quận 81 châu, còn chẳng có kế sách gì lấy lại Kinh Châu, mà lại đem con gái ta đi làm mĩ nhân kế hay sao? Giêt hại Lưu Bị chẳng phải con gái ta ở góa hay sao...Mắng cho Tôn Quyền mặt đỏ tía tai, đứng ngay như phỗng đá.
Kiều quốc lão đứng ngay bên cạnh cũng nói:
- Dùng kế này lấy lại Kinh Châu cũng bị người đời chê cười đấy, chẳng thà đã lầm thì cho sai luôn, cứ gọi Lưu Bị đến cho làm rể đi, kể ra Lưu Bị cũng là 1 bậc anh hùng đấy chứ.
- Như thế sao được? - Tôn Quyền nói: - Lưu Bị đã trên 50 tuổi rồi, gần kề miệng lỗ đến nơi, còn em ta thì mới hai mốt hai hai.
- Ta không chấp - Thái hậu nói – Ngày mai ta sẽ gặp Lưu Bị, không hợp ý thì để ngươi làm, nếu mà hợp ý, sẽ là con rể của ta.
Ngày hôm sau, hẹn gặp Lưu Bị ở chùa Cam Lộ, Thái hậu vừa gặp đã ưng ý ngay Lưu Bị, tuổi tác có hơi nhiều một chút, nhưng tinh thần rất sáng sủa, bèn dặn Tôn Quyền:
- Lưu Bị đã là rể của ta tức là con ta, từ nay về sau không được hại nó! Bởi vậy mới chọn ngày cầu thân,
thật là “Chức nữ lần đầu thổi sáo cũ, Ngưu Lang ôm lại tỳ bà mới”. Sự việc làm cho Tôn Quyền và Chu Du “diệu kế yên thiên hạ” cũng phải tức không nói ra lời.
Kế thứ 13:
ĐẢ THẢO KINH XÀ
(Đánh cỏ động rắn)
Đả thảo kinh xà quỷ kế thôi
Bẻ măng mượn gió lõm thay lồi
Ngụy Diên mạo hiểm nguy nào tới
Cát Lượng cầu toàn lợi vẫn trôi
Đả hổ đe ruồi nên chọn lối
Rung cây dọa khỉ chớ quên lời
Ngàn năm đúc kết câu thành bại
Đả thảo kinh xà quỷ kế thôi
36 kế - Kế Thứ 13: Đả thảo kinh xà
Đập cỏ làm cho rắn sợ là sự việc vốn đã có nhưng mọi người không chú ý đến hoặc lạnh nhạt với nó, nay làm cho nó nổi bật lên, để tạo chú ý cảu mọi người làm thay đổi cục diện đạt được mục đích mà mình mong muốn. Trong truyện Tam Quốc, có thể thấy Khổng Minh là người rất khéo dùng kế này:
Đặt chước lạ Lưu Bị qua sông đi ở rể
Lưu Bị
Sau đại chiến Xích Bích, Khổng Minh thừa gió bẻ măng chiếm được Kinh Châu, khi Chu Du đòi lại liền bảo Lưu Bị dùng chính sách nước mắt, xin cho mượn làm chỗ ẩn thân.
Chu Du là người thông minh, biết 1 cách chắc chắn rằng: mọi chuyện đều có thể bàn bạc, riêng đất đai thì không thể cho mượn được. Cho nên đã tức đến nổ mắt ra, song cũng chưa biết giải quyết như thế nào. Bỗng có tin báo phu nhân của Lưu Bị qua đời.
Chu Du vừa nghe thấy thế liền nảy ra 1 kế, bèn nói với Lỗ Túc:
- Phen này có thể dễ dàng lấy lại Kinh Châu.
Lỗ Túc hỏi: Có kế gì hay vậy?
Chu Du nói: Lưu Bị chết vợ, tất nhiên phải lấy vợ kế, chúa công ta có 1 người em gái...ta sẽ sai người đi mối manh với Lưu Bị, tìm cách kéo ông ta sang đây rồi giam lỏng lại, vợ cũng không cho đến tay, sau đó cho người đi đòi Kinh Châu đổi lấy Lưu Bị.
Lỗ Túc cũng cho rằng kế này dùng được, vội đi gặp Tôn Quyền, dâng thư Chu Du và nói kế này ra. Tôn Quyền gật đầu khen khéo bèn sai Lữ Phạm đến Kinh Châu để làm mối, nhiệm vụ là phải dỗ dành Lưu Bị, phải làm sao “cõng trai về nhà”.
Lưu Bị biết rằng diễm phúc đến tay nhưng lại sợ sang ở rể Đông Ngô, đi thì được mà về không được. Khổng Minh ngược lại tán thành để Lưu Bị đi và phân tích qua tình thế của việc kết nhân duyên này.
Lưu Bị quyết định đi ở rể và mang theo Triệu Vân. Lúc sắp lên đường Khổng Minh giao cho Triệu vân 3 túi cẩm nang, dặn sẽ làm như thế, như thế... Đến Đông Ngô, Triệu Vân mở cẩm nang thứ nhất, thấy rõ kế sách, bèn gọi 500 quân sĩ tùy tùng lần lượt căn dặn phải như thế, như thế...
Quân sĩ nhận lệnh đi rồi, lại bảo Lưu Bị đi yết kiến Kiều Quốc Lão( là bố vợ của Tôn Sách và Chu Du). Còn 500 quân linh kia lúc này đã ăn mặc lòe loẹt, đi trong phố hỏi mua đồ cưới, phao tin Tôn – Lưu 2 họ kết thân.Tin đó rất nhanh lan đi khắp kinh thành.
Kiều Quốc Lão sau khi gặp Lưu Bị vội vào cung gặp Ngô Thái hậu – mẹ của Tôn Quyền chúc mừng. Thái hậu thấy lạ liền hỏi chúc mừng ở đâu? Kiều quốc lão cười nói:
- Lại định dấu ta bữa cỗ cưới chứ gì? Lệnh ái đã hứa gả cho Lưu Bị, chú rể đã đến tận nơi rồi.
Thái Hậu kinh ngạc hỏi: - Có thật thế không? Làm thế nào đến ta cũng không biết.
Nói xong sai ngay người đi nghe ngóng, quả thật là không sai, cả kinh thành đều đồn ran lên về chuyện này.
- Cho gọi thằng súc sinh Tôn Quyền đến cho ta hỏi – Thái hậu nổi nóng không nhịn nổi.
Tôn Quyền lên gặp mẹ, vừa ló đầu đã được 1 trận mắng vuốt mặt, biết lợn lành thành lợn què tại sao một chuyện kín thế mà bây giờ nhà nào cũng biết chứ? Chẳng còn cách nào khác đành nói hết kế sách giữ Lưu Bị để đổi Kinh Châu và khuyên mẹ đừng để tâm làm gì.
- Cái gì? – Thái hậu đập bàn nổi giận lôi đình, mắng:
- Mi và Chu Du thống lĩnh 6 quận 81 châu, còn chẳng có kế sách gì lấy lại Kinh Châu, mà lại đem con gái ta đi làm mĩ nhân kế hay sao? Giêt hại Lưu Bị chẳng phải con gái ta ở góa hay sao...Mắng cho Tôn Quyền mặt đỏ tía tai, đứng ngay như phỗng đá.
Kiều quốc lão đứng ngay bên cạnh cũng nói:
- Dùng kế này lấy lại Kinh Châu cũng bị người đời chê cười đấy, chẳng thà đã lầm thì cho sai luôn, cứ gọi Lưu Bị đến cho làm rể đi, kể ra Lưu Bị cũng là 1 bậc anh hùng đấy chứ.
- Như thế sao được? - Tôn Quyền nói: - Lưu Bị đã trên 50 tuổi rồi, gần kề miệng lỗ đến nơi, còn em ta thì mới hai mốt hai hai.
- Ta không chấp - Thái hậu nói – Ngày mai ta sẽ gặp Lưu Bị, không hợp ý thì để ngươi làm, nếu mà hợp ý, sẽ là con rể của ta.
Ngày hôm sau, hẹn gặp Lưu Bị ở chùa Cam Lộ, Thái hậu vừa gặp đã ưng ý ngay Lưu Bị, tuổi tác có hơi nhiều một chút, nhưng tinh thần rất sáng sủa, bèn dặn Tôn Quyền:
- Lưu Bị đã là rể của ta tức là con ta, từ nay về sau không được hại nó! Bởi vậy mới chọn ngày cầu thân,
thật là “Chức nữ lần đầu thổi sáo cũ, Ngưu Lang ôm lại tỳ bà mới”. Sự việc làm cho Tôn Quyền và Chu Du “diệu kế yên thiên hạ” cũng phải tức không nói ra lời.
Nhận xét
Đăng nhận xét