Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 84

(ĐC sưu tầm trên NET)


Gloomy Sunday và lời nguyền thần chết

Ca khúc Gloomy Sunday – “Ngày Chủ Nhật u sầu” đã liên quan trực tiếp đến cái chết của hơn 100 người, trong đó có chính tác giả và người yêu cũ của ông. Lời nguyền thần chết ẩn sau ca khúc u sầu này đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Sự ra đời của "Gloomy Sunday"

"Gloomy Sunday" là bài hát kể về tình yêu đã mất được viết vào một chiều Chủ Nhật lạnh lẽo, ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi Reszo Seress.

Reszo Seress đã viết nên "Gloomy Sunday" trong một chiều Chủ nhật ảm đạm tại Paris.

Chàng nhạc sĩ đã dành trọn tình yêu cho một người phụ nữ nhưng lại bị cô cự tuyệt. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình cảm đó bị từ chối. Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác nên bài hát sầu thảm nhất trong đời. Khi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay - đủ hay để được đưa vào đĩa nhạc thời bấy giờ. Nhưng anh đâu ngờ, chính “đứa con tinh thần” ấy lại reo giắc tai họa trong những năm sau đó.

Thoạt đầu, Reszo đã gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng bán "Gloomy Sunday". Tuy bản nhạc đủ hay để các hãng thu âm thời đó có thể nhận lời phát hành nhưng không một hãng nào đồng ý vì bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 đĩa nhạc có giá trị.

Phải đến năm 1935, phiên bản có lời đầu tiên bằng tiếng Hungary của "Gloomy Sunday", do một người bạn của Reszo là Jávor viết lời và Pál Kalmár thể hiện, mới được ghi âm và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn, trở thành best-seller ngay trong tuần đầu phát hành.

Phiên bản có lời đầu tiên bằng tiếng Hungary của "Gloomy Sunday"trở thành best-seller ngay trong tuần đầu phát hành.


Lời nguyền thần chết ẩn sau "Gloomy Sunday"


Nhưng đó cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng liên tiếp xảy đến. Hân hoan trước thành công ban đầu của "đứa con tinh thần", tác giả Reszo đã gửi thư tới người yêu cũ với mong muốn nối lại tình xưa. Nhưng ngay ngày hôm sau, cô gái đó tự vẫn bằng thuốc độc, bên giường là một mẩu giấy có hai chữ: “Gloomy Sunday”.

Một người đàn ông đang ngồi trong 1 quán cà phê đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản "Gloomy Sunday". Ông vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe bản nhạc. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy 1 chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình. 

Vài ngày sau đó, tại Berlin, một nữ nhân viên bán hàng đã treo cổ tự tử. Bên trong giày của cô là một tờ giấy ghi bản “Gloomy Sunday”. 

Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong căn hộ chung cư của mình bằng hơi gas đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc "Gloomy Sunday" được chơi vào buổi lễ an táng cô.

Hàng loạt các vụ tự tử bí ẩn liên tiếp xảy ra có liên quan tới "Gloomy Sunday".

Một người đàn ông 80 tuổi tự kết liễu cuộc đời bằng cú nhảy từ cửa sổ tầng 7 xuống đất trong khi đang nghe bản nhạc này. Một cô bé 14 tuổi nhảy xuống sông tự tử khi trong tay còn đang cầm một bản copy của “Gloomy Sunday”. 

Kỳ lạ hơn, tại Italy, một cậu bé đang đi trên đường bỗng gặp một người đàn ông đang chơi bản nhạc “Gloomy Sunday”. Cậu dừng lại, dốc sạch tiền trong túi ra cho người ăn xin đó, rồi chẳng nói chẳng rằng đi tới một cây cầu, nhảy xuống sông… tự tử. 

Tại nhiều buổi biểu diễn, các ca sĩ chết trong lúc hát, khán giả đột tử trong lúc nghe “Gloomy Sunday”. Có tới 15 quốc gia có người đâm đơn kiện, buộc tội Rezso liên quan đến những cái chết này.

Nhiều người cho rằng, bản nhạc thất tình buồn thảm là nguyên nhân của các vụ tự tử. Nhưng vấn đề này cũng gây tranh cãi, bởi sau đó, nó đã gây ra những cái chết lạ lùng cho những người nghe, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp.

Chính tác giả "Gloomy Sunday" cũng treo cổ tự tử


Dù đã được chỉnh sửa lại, “lời nguyền” chết chóc vô hình trong bản nhạc vẫn tiếp tục gây tai họa. Khi báo chí thống kê số lượng khổng lồ những vụ tự tử bắt nguồn từ bản nhạc này, Rezso thực sự hoảng loạn. Anh chẳng hiểu vì sao “đứa con tinh thần” ra đời trong giây phút tâm trạng u ám, sầu thảm ấy lại gây ra nhiều tai họa đến như vậy. 

Lần đầu tiên trong đời, Reszo cố gắng thu hồi lại bài nhạc để nó khỏi bị lan ra nhiều thêm. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của anh đều không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn. Những bản copy lậu được bày bán trên đường phố như một loại trái cấm.

Thời gian trôi qua, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ và người ta cũng bắt đầu quên đi bài hát ấy. Do mang dòng máu Do thái, Rezso bị bắt vào trại tập trung của Đức quốc xã. Sống sót sau địa ngục trần gian này, ông trở thành một nghệ sĩ nhào lộn cho một nhà hát và rạp xiếc. Sau đó, Rezso quay trở lại với sáng tác nhạc nhưng không bao giờ có một tác phẩm nào gây tiếng vang như “Gloomy Sunday”. Dần dần, cơn sốt bài hát được lắng dịu xuống.

Tháng 1/1968, Rezso nhảy khỏi cửa sổ căn hộ của mình ngay sau sinh nhật lần thứ 69 nhưng không chết. Sau đó, tại bệnh viện, người nhạc sĩ bất hạnh đã treo cổ để tìm đến sự giải thoát cuối cùng.

Những cái chết bí ẩn dưới góc nhìn khoa học


Từ góc độ khoa học, các nhà nghiên cứu đã tìm cách giải thích nguyên do của những cái chết khó hiểu liên quan đến bản nhạc “tử thần” - "Gloomy Sunday". 

Bản nhạc “Gloomy Sunday” với giai điệu sầu thảm, ma mị có thể chính là “giọt nước tràn ly”.

Họ cho rằng vào thời điểm bản nhạc ra đời, Mỹ và châu Âu đang trải qua một thời kì khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng sau Chiến tranh Thế giới thứ I. Một xã hội công nghiệp hóa đang khiến cuộc sống quay cuồng hơn, nạn thất nghiệp gia tăng, cảnh chết chóc, thương vong do di chứng từ chiến tranh… Tất cả đã tác động mạnh đến tâm lý con người và đưa họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, bi quan về cuộc sống. 

Bản nhạc “Gloomy Sunday” với giai điệu sầu thảm, ma mị có thể chính là “giọt nước tràn ly”. Hơn nữa, những câu chuyện thêu dệt của dư luận, khiến bài hát càng trở nên “ma quái” hơn cũng đã góp phần tạo nên xu hướng “tự tử dây chuyền” vào thời điểm đó.

Ám ảnh lời nguyền chết chóc của bức tranh "Cậu bé khóc"

Bức chân dung kỳ lạ “Cậu bé khóc” do họa sĩ Scotland, Bruno Amadio vẽ được sản xuất hàng loạt và trở nên nổi tiếng trong những năm 80 của thế kỷ trước. Mang một cảm giác u buồn, oán giận, bức tranh đã ám ảnh chủ nhân của nó trong suốt một thời gian dài.



Họa sĩ Bruno Amadio (1911-1981) là người Scotland mặc dù ông là cư dân Tây Ban Nha. Ông thường được gọi là Bragolin, cuộc đời ông không được nhắc đến trong các tài liệu lưu lại tại các thư viện. Các tài liệu chỉ ghi lại, ông chuyển tới Seville (Tây Ban Nha) trong thời kỳ phát xít. Bruno là tác giả của 28 bức tranh chủ đề trẻ em khóc. Các bức tranh thể hiện mọi sắc thái về hình ảnh trẻ em đang khóc với ánh mắt u buồn, đôi khi là sự oán giận.

Tác phẩm trở nên nổi tiếng trong những năm 80 của thế kỷ XX. Từ đây, nó liền được in hàng loạt và tạo ra một cơn sốt thật sự. Lúc bấy giờ, đây là một trong những bức tranh được nhiều người Anh mua nhất. Tuy nhiên, giai đoạn đầu nhiều người khi mua bản in của bức tranh vẫn báo cáo rằng họ có cảm giác rất lạ, đầy sợ hãi, ma mị khi thấy bức tranh này. Nhưng những điều đáng sợ liên quan đến lời nguyền bức tranh “cậu bé khóc” chỉ thực sự bắt đầu xuất hiện năm 1985 khi hàng loạt các vụ cháy nhà bí ẩn tại Anh đột ngột xảy ra. Nhưng điều làm người lính cứu hỏa ngạc nhiên là trong tất cả các vụ cháy, vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi, duy chỉ có các bản sao bức tranh “cậu bé khóc” vẫn còn nguyên vẹn.

Cô Dora Mann ở Surrey, Anh - một người đam mê sưu tập tranh đã mua bức tranh về treo trong phòng tranh của mình. Nhưng chỉ 6 tháng sau, các bức tranh khác đều bị phá hủy, trừ 'Cậu bé khóc'. Thậm chí, cô và chị dâu mình cũng suýt thiệt mạng trong vụ cháy mà 'Cậu bé khóc' là vật duy nhất không bị lửa 'hỏi thăm'.

Một vụ cháy nhà khác liên quan đến bức tranh “cậu bé khóc” diễn ra vào ngày 7/5/1985. Khi đó cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cháy của Steward, một thương nhân. Khi cảnh sát đến nơi, ngôi nhà trước mắt họ chỉ còn là một đống đổ nát, thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn là bức tranh “cậu bé khóc”. Trong cơn sợ hãi, Steward kể lại: “Một tuần trước khi đám cháy diễn ra, những hiện tượng lạ lung lần lượt xuất hiện, có tiếng trẻ em khóc trong nhà, đồ vật thì di chuyển trong đêm khuya. Đặc biệt là mỗi lần nhìn về phía bức tranh, anh cảm nhận thấy cậu bé trong tranh như đang muốn giãi bày chuyện gì đó, nhưng không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má…”.

Một người phụ nữ giàu có mua bức tranh này về, rất thích bức tranh, luôn ngắm nhìn nó. Bỗng một ngày kia người ta thấy bà đập phá đồ đạc trong nhà và la hét kinh hoàng: 'Thằng bé đã về rồi, thằng bé đã về rồi...'. Ngay sau đó, người ta đưa bà vào nhà thương điên.

Một phụ nữ đã trả lời phỏng vấn trên tờ FromLondon tuyên bố, đã nhìn thấy cái đầu cậu bé trong bản in “cậu bé khóc” lắc lư từ bên này sang bên kia, như thể bị ma ám. Trong khi đó, cũng trên tờ báo này, một phụ nữ tên Rose Farrington đã kể lại: “Kể từ khi tôi mua nó vào năm 1959, ba người con trai của tôi và chồng tôi đều đã qua đời. Chắc chắn nó đã có một lời nguyền đáng sợ”.

Nhiều giả thiết đặt ra để lý giải cho lời nguyền đeo bám bức chân dung này. Có người cho rằng, cha mẹ cậu bé đã chết trong một trận hỏa hoạn do bị hãm hại, khiến cậu bé trở thành trẻ mồ côi và cậu tiếp tục gây ra các vụ hỏa hoạn khác để trả thù. Còn các nhà tâm linh lý giải, linh hồn cậu bé bị mắc kẹt trong bức tranh nên phải giải phóng năng lượng để được tự do. Và còn rất nhiều lời đồn mê tín xung quanh bức chân dung này.

Trước sự hoang mang của cả xã hội, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy tập thể các bản sao này. Hàng nghìn bức tranh bị tiêu hủy dưới sự giám sát của Cục Cứu hỏa. Mặc dù vậy, nhiều bản sao khác của bức tranh vẫn còn tồn tại và tin tức về các vụ cháy vẫn tiếp tục xuất hiện. Các phương tiện truyền thông đã phải trấn an người dân rằng: trường hợp các bản sao của “cậu bé khóc” thoát khỏi hỏa hoạn chỉ là hy hữu và việc chúng có mặt trong các vụ hỏa hoạn chỉ là trùng hợp.

Kelvin MacKenzie, biên tập viên tờ The Sun của Anh là người quyết tìm ra sự thật, lý giải cho những sự việc kỳ lạ xung quanh bức tranh. Về nguồn gốc bức tranh, MacKenzie tìm thấy một tài liệu ghi chép lại về thời gian “Cậu bé khóc” xuất hiện. Theo tài liệu đó, bức tranh này do họa sĩ Bruno Amadio vẽ dựa theo ký ức trong lúc cùng gia đình cắm trại ở Tây Ban Nha, tình cờ trông thấy một bé trai đứng khóc nức nở vì không tìm thấy cha mẹ. Với hình ảnh buồn bã trong thất vọng của bé trai này, ông quyết định vẽ một bức tranh với đề tài “Cậu bé khóc”.

Sau đó, ông giúp đứa bé tìm được cha mẹ. Một thời gian sau, Bruno Amadio ghé thăm thì được biết một tin rất buồn. Chiếc xe cắm trại của gia đình đứa bé đã bị cháy rụi, cha mẹ và đứa bé cũng bị thiêu cháy theo. Ghi chép MacKenzie tìm được còn cho biết, cậu bé chính là người khiến cho căn nhà của cậu bị cháy, có khả năng cậu bé là một đứa trẻ có thể đốt cháy mọi thứ mà không cần chạm vào vật đó. 

Một năm sau, Bruno Amadio hoàn thành bức tranh và treo nó trong nhà. Căn nhà bị cháy trụi một cách khó hiểu. Khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa đã rất ngạc nhiên thấy bức tranh nằm trên nền nhà không hề hấn gì. Ngoài ra, từ lúc bắt đầu vẽ bức tranh, gia đình ông xảy ra nhiều rủi ro và lâm vào hoàn cảnh túng quẫn. 

MacKenzie vẫn không tin bức tranh tự phát lửa được và đã tới một phòng thí nghiệm gần Watford, nơi chuyên nghiên cứu các vật cháy và phát cháy. Tại đây, các nhà nghiên cứu đang thử đốt cháy bức tranh “Cậu bé khóc” và kết quả có chút ngạc nhiên. Chỉ có viền khung tranh bị bắt lửa và cháy sém một góc còn bức tranh vẫn nguyên vẹn. Nhưng hóa ra nguyên nhân của việc các bức tranh luôn tồn tại trong các vụ hỏa hoạn lại hoàn toàn đơn giản. Bức tranh được làm bằng chất liệu khó bắt lửa, bảo vệ “Cậu bé khóc” không bị phá hủy bởi khói và nhiệt.

MacKenzie, biên tập viên của tờ The Sun không phải là người duy nhất tìm ra bí mật của bức chân dung mang “lời nguyền”. Lãnh đạo Yorkshire Mick Riley cũng tuyên bố với người dân trong thành phố, ông sẽ làm mọi cách để tìm ra nguyên nhân các vụ cháy có liên quan đến bức tranh nhằm làm sáng tỏ lời nguyền vô căn cứ ám lấy “Cậu bé khóc”. 

Sau một thời gian đi khắp nơi tìm hiểu, ông rút ra kết luận, mọi vụ hỏa hoạn đều do chập điện hoặc do lửa bắt vào vật dễ cháy gần đó. Việc xuất hiện “Cậu bé khóc” trong các đám cháy là do ngẫu nhiên bởi bức tranh được in rất nhiều, hầu như các gia đình trong thời gian đó đều sở hữu một bức “Cậu bé khóc”.

Tai họa kinh hãi ở Bắc Kinh thời Nhà Minh

Ngày 20 tháng 5 năm 1625 (mùng 6 tháng 5 năm Hy Tông Thiên Khởi thứ 6), tại cố đô Bắc Kinh triều Minh, vương cung xưởng thành Tây Nam (nay là cửa Tuyên Vũ), cả một vùng đã xảy ra tai biến với sự phá hoại nặng nề, đến nay người nghe chuyện còn cảm thấy kinh hãi, và thật khó hiểu.



Buổi sáng hôm ấy, trời đang trong trẻo, bỗng có tiếng vang lên như tiếng thét. Từ hướng Đông Bắc chuyển dần tới phía Tây Nam kinh thành, trời long đất lở, tối đen như mực, muôn nhà đổ sụp. Rối như tơ vò, tựa như ngũ sắc, làn hơi khói tựa hình nấm linh chi bốc tận trời cao, mãi lâu mới tan. Phía Đông đến dãy phố lớn cửa Thuận Thành, phía Bắc đến phố Hình Bộ, dài đến ba bốn dặm, chu vi 13 dặm, hàng vạn nhà cửa, hơn hai vạn người đều biến thành tro bụi, gạch đá, ngói vụn từ trên trời đổ xuống. Những mảnh xác người từ đầu, vai, tai, mũi đến chân tay cũng được ném tới tấp từ trên trời xuống.

Trên phố, các mảnh xác người chồng chất lên nhau, tanh hôi nồng nặc. Người chết thê thảm. Lừa, bò, chó ngựa, lợn gà cũng đều chết sạch. Trong Tử Kim Thành, hơn 2000 thầy thợ đang thi công, từ trên những giàn giáo cao ngất, bị chấn động ngã ào xuống tan xương nát thịt. Cấy cối bị bật lên cả gốc rễ bay tít tận xa. Trên đại lộ Phò Mã, một con sư tử đá nặng tới 2500 kg cũng bị bốc bay ra ngoài cửa Thuận Thành. Chuồng voi của hoàng gia ở phố Tượng Lai sụp đổ hoàn toàn, đàn voi giật mình kinh sợ xông hết ra ngoài chạy tán loạn.

Nhiều nạn nhân chết trong tư thế kỳ quặc, trên phố Thừa Ân Tự, 8 người khênh kiệu chở một cô gái đang đi trên đường thì tai họa ập đến, chiếc kiệu bị đánh vỡ tan nằm giữa đường, cô gái trong kiệu và 8 người khênh kiệu thì biến đâu mất. Tại cổng chợ sau, một vị khách đến từ Thiệu Hưng đang nói chuyện với 6 người, bỗng bay mất đầu, thân thể và chân tay đổ vật ra đất, nhưng 6 người kia thì lại bình an vô sự.

Một điều ai cũng lấy làm quái lạ là người chết, kẻ bị thương hay người bình yên vô sự, thì trong giây phút tai họa ập đến đều bị lột sạch quần áo, mình trần như nhộng. Ở phố Nguyễn Hồng Khuê một chiếc kiệu đang khêng một cô gái đi qua, tai họa ập đến, phần mái nóc kiệu bị phạt bay đi mất, cô gái trong đó bị lột sạch quần áo và mọi đồ trang sức, nhưng người thì hoàn toàn nguyên vẹn. Một người làm thị tòng cho nhà quan nào đó, lúc tai họa ập xuống chỉ thấy loáng một cái, từ quần áo giày mũ cho đến cả bít tất đều bị lột sạch, thật kinh ngạc trước sự kỳ lạ đó. Có một người bị đè gãy đùi, nhìn thấy xung quanh mình, đàn ông đàn bà đều trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Có người lấy mảnh ngói che chỗ kín, có người dùng cái bó chân để che đậy, có người vớ được tẩm trải giường, mảnh váy rách để che... Mọi người nhìn nhau dở khóc dở cười, không có cách gì khác. Có một người thiếp yêu của một vị quan nọ bị vùi dưới đống gạch vụn, nghe thấy có người ở phía trên kêu: "Dưới này có ai thì bảo?" bèn kêu lên: "Cứu tôi với". Đến lúc vội vàng bới được cô ta lên, mới biết trên người cô ta không chút vải che thân. Vị văn thư bới cứu cô ta lên vội vàng cởi áo dài bọc kín cô ta lại, rồi để cô ta cưỡi lên con la mã về nhà mẹ.

Quần áo của mọi người bị lột đưa đi đâu vậy? Sau tai họa, có người báo cáo, toàn bộ quần áo đều bay tới Tây Sơn, cách xa mấy chục dặm (1 dặm Trung Quốc ~ 0.5 km - ND), phần lớn đều măc trên ngọn cây. Người phụ trách Bộ Hộ (cơ quan trông coi việc dân chính dưới triều Minh) Trương Phương Khuê cử "Trưởng ban" (tức thi tòng) đến đó kiểm tra, quả nhiên đúng như vậy; tại giáo trường Xương Bình Châu ở Tây Sơn, áo quần chất đống. Đồ trang sức, tiền bạc, bát đĩa... chẳng thiếu thứ gì.

Nhân dịp 360 năm tròn kể từ khi Bắc Kinh bị thảm họa năm 1986, Hội địa chất học Bắc Kinh và hơn 20 tổ chức đoàn thể, tổ chức hội thảo khoa học về nguyên nhân xảy ra tai họa khủng khiếp đó. Các học giả mỗi người một quan điểm không thể thống nhất. Chủ yếu có các quan điểm: Cho rằng do tĩnh điện khí quyển gây nên, hoặc do động đất làm cháy nổ kho thuốc súng gây ra hoặc do tác dụng cưỡng bức nổ của nhiệt hạch Trái đất... Những quan điểm đó cũng mới mẻ và kỳ lạ, nhưng khó mà giải thích được, trong khi tai họa đổ xuống thì nhiệt độ lại thấp và không có lửa. Nhất là hiện tượng lột sạch quần áo rất lạ lùng.

Hoàng đế lúc bấy giờ là Thiên Khởi Chu Do Hiệu cho rằng, tai họa đó là do nguyên nhân ông ta chấp chính không tốt, và hạ "tội kỷ chiếu" để khiển trách bản thân. Nhưng xem xét kỹ lại thì thấy, tai họa khủng khiếp đó chỉ có thể coi là một hiện tượng bí ẩn chưa từng có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét