Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 40
“Hòn đảo chết”, nơi sự sống được tính từng ngày
Vũ trụ đã sử dụng bàn tay vô hình để tạo nên những kỳ quan tuyệt tác. Có nơi chúng ta khao khát muốn được chiêm ngưỡng dù chỉ một lần trong đời. Và cũng có những nơi mà bạn không bao giờ muốn đặt chân tới vì sự khắc nghiệt của nó, trong đó có đảo Miyakejima, hay còn được nhiều người gọi là “Hòn đảo chết”.
Cuộc sống trên hòn đảo thoắt ẩn thoắt hiện ở Thái Bình Dương
- 18:05 01/07/2017
- 361
Mọi hoạt động đời thường của người dân vùng ven quần đảo Solomon khi
chìm khi nổi đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mực nước biển ngày càng dâng
cao.
Hòn đảo Naghotano thuộc quần đảo Solomon ở nam Thái Bình Dương có diện tích trên dưới 1 km2, là nơi sinh sống của khoảng 600 cư dân. Dân số ngày một đông trong khi mực nước biển dâng và ăn sâu vào phần đất nổi của Naghotano cũng như nhiều đảo khác trong khu vực khiến vùng đất ven bờ ngày càng bất ổn định. |
Khu nghĩa trang của làng vốn nằm sâu trong phần đất nổi, nhưng nước biển dâng đã khiến nhiều ngôi mộ bị cuốn đi. Dân làng đã xây những bức tường lớn để ngăn nước biển vào sâu hơn nữa. Ông James (người trong ảnh) chia sẻ: "Những người nằm xuống cũng cần được yên nghỉ". Ông cũng trồng thêm đước ở đây với hy vọng bộ rễ dày đặc của chúng sẽ làm chậm quá trình xói mòn do nước biển. |
Nước biển cuốn trôi đi lớp đất mặt và làm đất nhiễm mặn, khiến người dân trên đảo không thể tiếp tục trồng trọt. Hầu hết cây lương thực chủ lực đều đã bị xóa sổ bởi bão, gió và xâm nhập mặn. |
Nhiệt độ nước biển tăng cao cũng làm chết nhiều rạn san hô, khiến môi trường tại đây không còn lý tưởng cho các loài cá. Tình trạng này đe dọa nghiêm trọng tới đời sống của cư dân trên đảo bởi cá là nguồn thức ăn chính của họ. Cư dân trên đảo được phép đánh bắt rùa biển dù hoạt động này bị cấm ở nhiều nơi. |
Thuyền độc mộc vẫn là phương tiện chính của người dân trên đảo từ nhiều đời nay. Trên những chiếc thuyền này, người dân vào bờ để trồng trọt lấy lương thực và đi đánh cá. |
Cư dân ở đây vẫn dùng dao, rựa để phát quang bụi rậm, tìm nguồn nước. Do không có nước sạch trên đảo nên hàng ngày họ vẫn bơi thuyền vào đất liền để kiếm nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt. |
Dù còn rất nhỏ, trẻ em gái trên đảo đã sớm biết đỡ đần việc nhà cho bố mẹ. Các cậu bé trai thì đi biển đánh cá. Ở trong những lớp học đơn sơ, thầy cô giáo dạy cho các em kiến thức về biến đổi khí hậu, những điều sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc sống của các em sau này. |
Do nguồn thức ăn và nước uống hiếm hoi nên người dân trên đảo Naghotano vẫn hàng ngày đi thuyền vào đất liền để làm việc trên các nông trại. Trẻ em vì thế cũng không đến trường mà thường đi cùng bố mẹ tới nơi làm việc. Bé gái này đã ngủ quên trên đường từ đất liền trở về sau một ngày làm việc. |
Những bé trai trên đảo hầu như đều biết lặn và có thể bắt cá chỉ bằng những thanh nhọn đơn sơ. Biển xâm thực, xói mòn nghiêm trọng khiến hệ sinh thái ven bờ gồm cá và các sinh vật biển dần biến mất, người dân trên đảo cũng phải vươn ra ngoài khơi xa mới có thể đánh được cá. |
Cá đánh bắt được người dân đem bán ở Honiara, thủ đô của quốc đảo Solomon. Tiền thu được chủ yếu dùng để trang trải chi phí mua lương thực, thực phẩm như mì, bánh quy. |
Khánh Linh - Ngụy An
Ảnh: The Guardian
Rợn người hòn đảo 'ma quái' và chuyện chết chóc xung quanh
Những hòn đảo này lại nổi tiếng với danh hiệu hòn đảo ma
quái nhất thế giới với những câu chuyện rùng rợn nổi tiếng...
Nỗi ám ảnh rợn người mang tên “Đảo người chết”
Hòn
đảo nhỏ ở cực tây Canada không yên bình giống vẻ bề ngoài mà chứa đựng
nhiều sự kiện đáng sợ không kém tên gọi 'Đảo người chết' của nó.
Hòn đảo mang tên "đảo chết".
Theo
Mysterious Universe, vùng đất lần đầu nhuốm máu người khi thổ dân
Salish ở phương bắc và phương nam tàn sát lẫn nhau. Trong một trận chiến
ác liệt, bộ lạc phía nam bắt cóc 200 phụ nữ, trẻ em, người già, nhốt họ
trên đảo và yêu cầu đổi lấy 200 chiến binh bên phía kẻ thù.
Khi
bộ lạc phía bắc đồng ý giao 200 chiến binh tinh nhuệ nhất, họ lập tức
tàn sát tất cả bằng dao và cung tên. Theo truyền thuyết bản xứ, sau ngày
hôm đó, những bông hoa lửa mọc lên tại nơi người chết ngã xuống. Cho
rằng nơi đây bị nguyền rủa bởi phép thuật, bộ lạc phía nam phải từ bỏ
vùng đất này.
Đảo người chết vào những năm 1990. Ảnh: Mysterious Unniverse
Từ đó, hòn đảo ma quái
này được biết đến với cái tên Đảo người chết. Người dân xứ xem nó như
vùng đất của người chết bị lãng quên, chỉ phù hợp làm nơi chôn cất.
Người Squamish đặt thi thể trong quan tài gỗ tuyết tùng, sau đó treo lên
các cây cổ thụ.
Một số xác chết thậm chí còn
rơi xuống và phân hủy, khiến mặt đất sũng nước chứa đầy xương, đầu lâu
và tóc rối. Sau đó, người định cư từ châu Âu chuyển những hộp gỗ đến
chôn ở nghĩa trang Lumberman's Arch gần đó theo phong tục của người da
trắng.
Hòn đảo ma tại Mỹ
Đảo Malaga tại Maine, Mỹ được bao phủ bởi cây xanh giữa vịnh Maine, gần như chẳng còn dấu tích gì của dân cư trên diện tích 161.000m2.
Gia đình một cư dân trên đảo
Trong thời điểm kỳ thị chủng tộc ở mức đỉnh điểm, người Maine đã thổi bùng ngọn lửa đạo đức nhạy cảm đe dọa cuộc sống cộng đồng.
Những
ngườii gốc Scotland, da màu, Ireland, Yankee hay Bồ Đào Nha trên đảo
khá nghèo, không kết hôn hợp pháp mà chỉ chung sống. Đó là điều không
thể chấp nhận ở thời kỳ đó và dĩ nhiên là một cái gai trong mắt.
Ngoài
ra, ở thời Victoria, nghỉ dưỡng trên đảo là thú vui của giới nhà giàu
nên chính quyền cho rằng những người da đen trên đảo sẽ làm 'bẩn' cảnh
quan và làm mất khách du lịch.
Họ bị mô tả là 'nghèo đói, ngu dốt, đáng ghê tởm, tà ác và là một nỗi ô nhục'.
Những ngôi mộ này từng bị đào lên khi mới chôn.
Hè
năm 1911, Thống đốc Frederick Plaisted tới Malaga lần đầu và hứa với cư
dân rằng họ sẽ không bị đuổi. Ba tuần sau, Nhà nước ra tối hậu thư đòi
thu hồi đất, yêu cầu người dân rời đi nếu không sẽ bị cưỡng chế và đốt
nhà.
Gần 1 năm sau, những ngôi nhà không còn ai,
còn người dân chịu cảnh màn trời chiếu đất, vật vờ trên bờ, dưới nước
liên tục vì không thể ở lại nhưng cũng chẳng có nơi nào khác chấp nhận
họ.
Họ bị bệnh, mệt mỏi và chết. Một người chồng tìm bác sĩ và quay lại khi vợ đã chết trương vì bệnh với đàn con vây xung quanh.
Ngôi trường trên đảo.
Một
số người khác bị bắt và giam giữ suốt đời dựa trên thước đo không đáng
tin cậy về khả năng trí tuệ. Nhận thấy chưa triệt để, chính quyền tại
đây còn đào tất cả mộ trong nghĩa trang, bỏ hài cốt vào năm giỏ lớn và
chôn bừa tại một địa điểm nào đó.
Tuy nhiên, riêng việc vận chuyển hài cốt cũng không đến nơi đến chốn, đã có những thi thể rơi xuống nước.
Từ
năm 2000, các nhà khảo cổ bắt đầu tới tìm lại quá khứ của Malaga. Phác
họa ban đầu về một cộng đồng dân cư đặc biệt bắt đầu xuất hiện.
Năm 2010, thống đốc Baldacci tới thăm hòn đảo đã bày tỏ sự hối tiếc cho những bất công của người dân nơi đây với lời hứa chuộc lỗi.
Sự thật về hòn đảo bí ẩn đầy "xương người" ở nước Ý
Hoa Hướng Dương |
Được mệnh danh là hòn đảo "nhiều ma nhất thế giới". Nơi đây có những khu chôn xác tập thể với nhiều bộ xương còn lại tới ngày nay.
Một con kênh nhỏ chia hòn đảo thành hai phần. Nổi tiếng là hòn đảo đầy u ám nên nơi đây vừa khiến người ta rợn tóc gáy nhưng vừa khiến người ta tò mò.
Hòn đảo này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 421, khi những người Padua và Este chạy trốn đến hòn đảo để tránh khỏi những cuộc xâm lược man rợ.
Thế kỷ thứ IX dân số của hòn đảo bắt đầu phát triển và nơi đây trở thành một vùng đất thanh bình và đẹp đẽ.
Thế nhưng giờ đây, không ai dám bén mảng tới hòn đảo này, vì nó trở thành một hòn đảo hoang, không một bóng người, không chủ sở hữu, việc đi lại tới đây gần như bị cấm, hòn đảo Poveglia dường như đã bị lãng quên khỏi lịch sử thế gi.
Thời kỳ duy nhất có thể ghé thăm hòn đảo là vào mùa thu hoạch nho, ngay cả những ngư dân địa phương cũng không dám mạo hiểm đến gần đảo bởi họ sợ rằng, các mảnh xương người có thể vướng vào lưới đánh cá.
Tại sao hòn đảo đáng sợ như vậy?
1. Nạn dịch hạch
Đảo Poveglia từng là mục tiêu tranh giành dẫn đến chiến tranh đẫm máu giữa người Venice và người Genoa hồi thế kỷ 14, hòn đảo trở thành trạm cách ly kiểm dịch cho các tàu bè đi đến Venice vào thế kỷ 18.
Khi nạn dịch hạch "Cái chết đen" - một trong những đại dịch khủng khiếp nhất của nhân loại bùng phát ở Italia vào thế kỷ 17, để cách ly người ta đưa thi thể các nạn nhân và tất cả những bệnh nhân còn sống di dời tới đảo Poveglia.
Họ bị thiêu, bị chôn sống trong những hầm mộ hoặc bị bỏ mặc cho đến chết đói. Đất trên đảo này được cho là sự pha trộn của tro và xương người.
Theo truyền thuyết kể lại thì có tổng cộng khoảng 160.000 người đã bị thiêu trong giai đoạn này. Đến nay, những dấu tích còn lại của xác người cùng lớp than cháy đen từ các cuộc hành quyết vẫn tồn tại khắp nơi trên đảo.
Hàng ngàn người chết vì dịch hạch được gom xác vào những hố to trên đảo để thiêu đốt. Trong cơn hoảng loạn, người ta còn đưa cả những người chỉ mới phát vài triệu chứng nhẹ đến Poveglia để chôn sống.
Ngày nay những bộ xương với số lượng lớn vẫn còn tại nơi đây như là dấu vết minh chứng về một thời kỳ đen tối của sự chết chóc.
2. Những bệnh viện tâm thần và bác sĩ bệnh hoạn thích tra tấn
Tới năm 1922, các tòa nhà đã được chuyển đổi thành một bệnh viện với cùng một tháp chuông cho người bị bệnh tâm thần. Câu chuyện càng trở nên rùng rợn khi người xây dựng nó là một bác sĩ khét tiếng tàn bạo.
Nhiều bệnh nhân ở đây bị ép thực hiện những ca phẫu thuật thùy não không cần thiết. Họ luôn hoảng loạn và nói rằng đã nhìn thấy những "linh hồn" vất vưởng xung quanh bệnh viện.
Tuy nhiên, những bác sĩ thì không thấy điều đó. Họ cho rằng đó chỉ là những triệu chứng của người bị tâm thần.
Chỉ có một vị bác sĩ độc ác đã lấy lý do tìm hiểu các nguyên nhân gây hoảng loạn để tra tấn họ. Hắn đưa các bệnh nhân lên trên tháp chuông và tiến hành các cuộc phẫu thuật bằng búa, dùi đục và khoan tay.
Sau nhiều năm tra tấn dã man các bệnh nhân, chính vị bác sĩ này cũng gặp hoảng loạn và cho rằng nhìn đã thấy "hồn ma" của bệnh nhân hiện về tại Poveglia.
Trong lúc điên loạn, tên bác sĩ độc ác đó leo lên tháp chuông và nhảy xuống nhưng cú ngã không giết chết hắn.
Một y tá chứng kiến sự việc đã kể lại: Lúc bác sĩ tàn ác đang quằn quại đau đớn trên mặt đất, có một làn sương mù từ đâu bay đến và siết cổ hắn đến chết.
Sau đó, thi thể của vị bác sĩ này được đặt trong tháp chuông, bị bịt kín lại. Và đương nhiên, người ta đồn đại rằng vị bác sĩ độc ác này cũng trở thành một "bóng ma" trên hòn đảo tới tận ngày nay.
3. Những hiện tượng siêu nhiên
Có rất nhiều báo cáo về những hiện tượng siêu linh diễn ra ở khu vực này cùng với những lời đồn đại và các câu chuyện rùng rợn khiến những người gan dạ ưa mạo hiểm cũng e dè.
Cư dân Venice coi đây là nơi ăn năn hối lỗi của những "linh hồn" xấu xa. Họ thường truyền tai nhau câu: "Khi một kẻ ác qua đời, hắn sẽ sống dậy tại Poveglia".
Câu chuyện nổi tiếng nhất có lẽ là cô bé Maria, nạn nhân của bệnh dịch. Maria bị buộc rời khỏi cha mẹ đến sống tại Poveglia trong thời điểm bệnh dịch bùng phát.
Nhiều người tới Poveglia đã từng thấy hình bóng một cô bé đang đứng khóc trông về Malamocco, quê nhà của Maria.
Hòn đảo này càng trở nên khét tiếng vì chương trình truyền hình ăn khách Ghost Adventures của Mỹ. Đây là chương trình chuyên tìm hiểu, điều tra những địa điểm bị cho là ma ám trên thế giới do kênh Travel Channel phát sóng từ năm 2008.
Cuối năm 2009, các "chuyên gia" của Ghost Adventures đã đến Poveglia và tường thuật về những hiện tượng dị thường.
Người dẫn chương trình chính là Zack Bagan còn khẳng định đã bị "một thực thể đen tối chiếm hữu" sau khi nghe một giọng nữ rên rỉ tên mình và kêu "Hãy đến đây!" bằng tiếng Ý.
Nhiều nhà tâm lý học đã đến hòn đảo để điều tra sự việc nhưng mỗi lần rời đi đều trong tình trạng sợ hãi tột độ và không bao giờ muốn quay trở lại.
Gần đây, có gia đình đã mua Poveglia với hy vọng biến nó thành nhà nghỉ, nhưng một lần nữa, người chủ lại phải bỏ chạy.
Họ thậm chí không dám ở lại quá một đêm. Có tin đồn nói rằng, không biết vì lý do gì, khuôn mặt của con gái họ bị rạch và phải khâu tới 14 mũi.
Sắp tới đây, chính phủ Italia đang lên kế hoạch đưa hòn đảo đáng sợ này ra bán đấu giá nhằm giảm bớt số nợ công đang đè nặng đất nước.
Tham khảo nhiều nguồn
theo Trí Thức Trẻ
Hòn đảo của những người bạch tạng: Không còn cái chết hay sự xa lánh của cộng đồng
Với khoảng 75 người bạch tạng đang sống trên đảo Ukerewe, Tanzania, đây được coi là nơi trú ngụ an toàn cho người bạch tạng - những cảnh đời bất hạnh luôn bị đám thợ săn người rình rập, cướp đi mạng sống.
Ánh bình minh vừa rạng soi trên hòn đảo Ukerewe, nằm giữa hồ
Victoria, Tanzania, người đàn ông 57 tuổi Alphonce Yakobo lặng lẽ rời
khỏi căn nhà mình. Đây chắc là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày khi làn
da hay khuôn mặt ông không bị thiêu đốt dưới cái nắng châu Phi.
"Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày: Một ngày mới bắt đầu và mặt trời còn chưa ló rạng hẳn". Đến khi mặt trời lên, Yakobo sẽ phải đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm và che chắn những phần da bị lộ dưới ánh nắng.
Yakobo đã mắc hội chứng bạch tạng từ khi mới chào đời. Cơ thể của anh không sản sinh ra melanin khiến da, tóc và mắt không có sắc tố và rất dễ bị ảnh hưởng dưới ánh mặt trời. Cũng như những bệnh nhân bạch tạng khác, Yakobo sở hữu thị lực kém và rất dễ mắc ung thư da.
Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời không phải mối đe dọa duy nhất đối với người bạch tạng.
Tại Tanzania, cũng như Malawi và nhiều vùng khác trong khu vực cận Sahara tại châu Phi, những thầy phù thủy tin rằng tay chân của người bạch tạng là một nguyên liệu quan trọng trong phép làm tà thuật nhằm mang đến sự thịnh vượng và vận may cho khách hàng. Chính vì vậy, người bạch tạng là đối tượng bị thợ săn lùng sục khắp nơi. Nhiều người đã bị giết dã man và cướp đi các bộ phận, cơ quan nội tạng của cơ thể.
Tổ chức từ thiện Canada "Under the Same Sun" ước tính có khoảng 161 vụ tấn công người bạch tạng tại Tanzania mỗi năm, bao gồm 76 vụ giết người. Con số này nhiều hơn bất cứ nơi nào trên khắp lục địa đen.
Tuy nhiên tại Ukerewe, những người bạch tạng có cuộc sống an toàn hơn và không phải đối mặt với nguy cơ từ những kẻ săn người.
"Đã từng có lúc, tôi thấy sợ hãi quá khứ. Nhưng giờ đây, tôi có thể cảm ơn Chúa trời vì đã có những giấc ngủ yên giấc, không phải sợ hãi tiếng súng của những kẻ săn người", Yakobo cho biết. Hiện tại, anh đang làm nghề lái buôn cá tại chợ Ukerewe.
"Ở đây, chúng tôi an toàn, xung quanh mênh mông là nước. Không ai có thể giết hay làm hại chúng tôi. Họ cũng không thể thoát khỏi hòn đảo dễ dàng được". Hiện tại, cuộc sống của Yakobo khá yên ấm; anh có 3 người vợ và 11 người con.
Trong suốt nhiều năm, Ukerewe đã trở thành "thiên đường" cho những người bạch tạng.
Người ta kể lại rằng nhiều năm trước, các gia đình đã vứt bỏ con cái, họ hàng bị bạch tạng của mình trên hòn đảo này. Nhiều cộng đồng tin rằng những đứa trẻ bị bạch tạng đã bị quyền rủa. Tuy nhiên, không những không tuyệt vọng, người bạch tạng đã sống sót và tạo lập cuộc sống ở đây. Họ sống dựa vào nhau và cùng nhau sinh sống.
Theo hội người bạch tạng Ukerewe, có khoảng 75 người bạch tạng đang sống trên hòn đảo với dân số 200,000 người. Tỷ lệ này khá ngang với tỷ lệ trên toàn đất nước Tanzania.
Tại hòn đảo này, trước đây đã từng có những kẻ săn người bạch tạng đến để đào hài cốt của người bạch tạng. Năm 2007, một người cũng đã bị tấn công và vợ của anh đã bị cắt tóc để làm tà thuật.
"Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ sát hại người bạch tạng nào trên đảo", Ramadhan Khalifa, chủ tịch hiệp hội người bạch tạng Ukerewe chia sẻ.
"Ukerewe là một nơi đặc biệt như vậy đấy. Đây là nơi mà người bạch tạng có thể sống thoải mái và hòa hợp với những người dân khác".
"Tôi không sợ bị tấn công", Kajanja Neema, 36 tuổi chia sẻ. Anh chàng này làm công việc bán cá trên phố. Anh trai của Kajanja, Zacharia cũng cho biết:
"Ukerewe an toàn hơn những nơi khác nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ cũng không phải hoàn hảo. Thỉnh thoảng, có những người dọa rằng họ sẽ giết chúng tôi. Chẳng ai biết rằng đấy là lời nói đùa hay họ có ý như vậy".
"Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày: Một ngày mới bắt đầu và mặt trời còn chưa ló rạng hẳn". Đến khi mặt trời lên, Yakobo sẽ phải đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm và che chắn những phần da bị lộ dưới ánh nắng.
Yakobo đã mắc hội chứng bạch tạng từ khi mới chào đời. Cơ thể của anh không sản sinh ra melanin khiến da, tóc và mắt không có sắc tố và rất dễ bị ảnh hưởng dưới ánh mặt trời. Cũng như những bệnh nhân bạch tạng khác, Yakobo sở hữu thị lực kém và rất dễ mắc ung thư da.
Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời không phải mối đe dọa duy nhất đối với người bạch tạng.
Tại Tanzania, cũng như Malawi và nhiều vùng khác trong khu vực cận Sahara tại châu Phi, những thầy phù thủy tin rằng tay chân của người bạch tạng là một nguyên liệu quan trọng trong phép làm tà thuật nhằm mang đến sự thịnh vượng và vận may cho khách hàng. Chính vì vậy, người bạch tạng là đối tượng bị thợ săn lùng sục khắp nơi. Nhiều người đã bị giết dã man và cướp đi các bộ phận, cơ quan nội tạng của cơ thể.
Tổ chức từ thiện Canada "Under the Same Sun" ước tính có khoảng 161 vụ tấn công người bạch tạng tại Tanzania mỗi năm, bao gồm 76 vụ giết người. Con số này nhiều hơn bất cứ nơi nào trên khắp lục địa đen.
Tuy nhiên tại Ukerewe, những người bạch tạng có cuộc sống an toàn hơn và không phải đối mặt với nguy cơ từ những kẻ săn người.
"Đã từng có lúc, tôi thấy sợ hãi quá khứ. Nhưng giờ đây, tôi có thể cảm ơn Chúa trời vì đã có những giấc ngủ yên giấc, không phải sợ hãi tiếng súng của những kẻ săn người", Yakobo cho biết. Hiện tại, anh đang làm nghề lái buôn cá tại chợ Ukerewe.
"Ở đây, chúng tôi an toàn, xung quanh mênh mông là nước. Không ai có thể giết hay làm hại chúng tôi. Họ cũng không thể thoát khỏi hòn đảo dễ dàng được". Hiện tại, cuộc sống của Yakobo khá yên ấm; anh có 3 người vợ và 11 người con.
Trong suốt nhiều năm, Ukerewe đã trở thành "thiên đường" cho những người bạch tạng.
Người ta kể lại rằng nhiều năm trước, các gia đình đã vứt bỏ con cái, họ hàng bị bạch tạng của mình trên hòn đảo này. Nhiều cộng đồng tin rằng những đứa trẻ bị bạch tạng đã bị quyền rủa. Tuy nhiên, không những không tuyệt vọng, người bạch tạng đã sống sót và tạo lập cuộc sống ở đây. Họ sống dựa vào nhau và cùng nhau sinh sống.
Theo hội người bạch tạng Ukerewe, có khoảng 75 người bạch tạng đang sống trên hòn đảo với dân số 200,000 người. Tỷ lệ này khá ngang với tỷ lệ trên toàn đất nước Tanzania.
Tại hòn đảo này, trước đây đã từng có những kẻ săn người bạch tạng đến để đào hài cốt của người bạch tạng. Năm 2007, một người cũng đã bị tấn công và vợ của anh đã bị cắt tóc để làm tà thuật.
"Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ sát hại người bạch tạng nào trên đảo", Ramadhan Khalifa, chủ tịch hiệp hội người bạch tạng Ukerewe chia sẻ.
"Ukerewe là một nơi đặc biệt như vậy đấy. Đây là nơi mà người bạch tạng có thể sống thoải mái và hòa hợp với những người dân khác".
"Tôi không sợ bị tấn công", Kajanja Neema, 36 tuổi chia sẻ. Anh chàng này làm công việc bán cá trên phố. Anh trai của Kajanja, Zacharia cũng cho biết:
"Ukerewe an toàn hơn những nơi khác nhiều. Tuy nhiên, mọi thứ cũng không phải hoàn hảo. Thỉnh thoảng, có những người dọa rằng họ sẽ giết chúng tôi. Chẳng ai biết rằng đấy là lời nói đùa hay họ có ý như vậy".
Ghé thăm “hòn đảo chật chội” nhất thế giới
(HanoiTV) -
Nhiều du khách khi nghe tới một hòn đảo thiếu thốn cơ sở vật chất, từ
điện nước tới dịch vụ khám chữa bệnh, vui chơi giải trí… thì chưa chắc
đã lựa chọn để ghé chân. Nhưng bạn đừng nên bỏ lỡ “hòn đảo chật chội”
nằm ngoài khơi bờ biển Cartagena, Colombia, một nơi sở hữu cuộc sống yên
bình và ấm áp tình làng nghĩa xóm của người dân đảo.
Santa Cruz del Islote là một hòn đảo thuộc quần đảo San Bernardo –
nằm ngoài khơi bờ biển Cartagena, Colombia, cách lục địa 1 giờ tàu. Có
90 ngôi nhà trên đảo, với dân số khoảng 700 người. Vào thời điểm học
sinh từ đất liền trở về thăm gia đình, số dân có thể lên đến 1.200, cuộc
sống của họ chỉ vỏn vẹn trên diện tích khoảng 0,1km2 ( diện tích thực
của hòn đảo này). Mật độ dân số tại đây cao gấp 4 lần so với quận
Manhattan, New York, Mỹ. Điều đó đã biến Santa Cruz del Islote trở thành
vùng đất chật chội nhất thế giới. Santa Cruz del Islote được phát hiện
cách đây 150 năm nhờ một nhóm ngư dân đi ngang qua.Trên đảo còn có hai cửa hàng, một trường học và một nhà hàng. Do diện tích đất giới hạn nên người dân đã cơi nới thêm nhiều không gian sống trên mặt nước. Không gian trống duy nhất trên đảo là khoảng sân nhỏ. Đây cũng là nơi vui chơi công cộng của trẻ em.
Với người dân đảo, cuộc sống tại đây nhưng thiên đường dù thiếu thốn nhiều điều kiện tối thiểu. Trên đảo không có bác sỹ, nghĩa trang, máy phát điện chạy 5 tiếng/ngày. Những người chết sẽ được mai táng tại hòn đảo gần đó. Trên đảo thiếu cả nguồn nước sinh hoạt nên đều đặn 3 tuần 1 lần, người dân được Hải quân Colombia cung cấp nước.
Dù bốn bề là biển Carribean đẹp thơ mộng nhưng không có bất cứ bãi tắm hay khách sạn nào được xây dựng tại Santa Cruz. Chính vì thế, một chuyến thăm đảo thường kéo dài khoảng 90 phút và chẳng bao giờ kéo dài sang ngày thứ hai.
Nguồn thu nhập chính của người dân trên đảo đến từ các tuyến du lịch chạy ngang qua đảo và việc đánh bắt cá cung cấp cho các nhà hàng và người mua ở đất liền. Phần khác, họ chèo thuyền sang các đảo lân cận hàng ngày để làm việc cho các khu nghỉ mát cao cấp hoặc dịch vụ lặn biển.
Cuộc sống vất vả, thiếu thốn đủ đường, ấy vậy mà hầu hết những người sống trên hòn đảo này chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi nơi khác sống. Santa Cruz del Islote đối với họ có một thứ gì đó rất đỗi thiêng liêng, hơn thế, nhiều người còn coi nó là "chốn thiên đường".
Một điểm đặc biệt là những người dân trên đảo đi ngủ không cần khóa cửa nhà vào ban đêm. Họ thoải mái để cửa mở rồi hò nhau tụ tập, chạy sang nhà hàng xóm - địa điểm hiếm hoi có điện để xem những bộ phim nổi tiếng.
Khi đặt chân lên hòn đảo, hẳn du khách sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh của một “cộng đồng” thực sự. Con người ở đây sống không chỉ để cải thiện cuộc sống của mình mà còn của cả những người xung quanh. Họ luôn tương trợ lẫn nhau trong mọi việc, nếu nhà nào không có thức ăn có thể sang nhà hàng xóm "ăn nhờ".
Mai Phương
(Tổng hợp)
Madagascar – Hòn đảo đặc biệt nhất thế giới
Đăng ngày
Kinh tế > Madagascar – Hòn đảo đặc biệt nhất thế giới
ThienNhiet.Net –
Madagascar là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, đó là
điểm du lịch đặc biệt không nơi nào sánh bằng nhờ đời sống hoang dã
độc đáo, phong cảnh tuyệt vời, những con người kỳ lạ, và một nền văn
hoá, lịch sử hấp dẫn. Madagascar chắc chắn là một nơi không giống bất kỳ
nơi nào mà bạn từng viếng thăm và nếu đến đó, bạn sẽ không bao giờ
quên.Madagascar được tách ra khỏi đại lục châu Phi khoảng 160 triệu năm trước. 80% quần thể thực vật và động vật bản địa của hòn đảo này là độc nhất vô nhị. Madagascar còn là ngôi nhà của những động vật tiến hoá một cách kỳ lạ như Fossa, loài vượn cáo, loài Tenrec…
Madagascar có những cây bao báp rủ trông như thể mọc ngược từ trên xuống; có cây dừa cạn hoa hồng, một loài hoa kinh tế được dùng để điều trị bệnh bạch cầu ở trẻ em và căn bệnh Hogkin; và toàn bộ hệ sinh thái hoang mạc chỉ toàn những loài cây gai góc.
Đặc biệt hơn cả là những cư dân của Madagascar, người Malagasy. Họ có nguồn gốc khác nhau, được phản ánh trong sự pha trộn văn hoá truyền thống. Người Malagasy sử dụng thổ ngữ Borneo (dọc vùng Ấn Độ Dương ở Indonesia), và tuân theo một số nghi lễ tôn giáo đặc trưng của Đông Nam Á; sử dụng ngôn ngữ Arap cổ trong một số ngày trong năm và rất quý trọng bò u Châu Phi.
Nền văn hoá Malagasy
Madagascar không những nổi tiếng bởi cuộc sống hoang dã, nó còn là một vùng đất được biết đến bởi truyền thống văn hoá phong phú.
Đó là nơi vẫn giữ được truyền thống của cuộc sống nguyên thuỷ xa xưa, nơi rất nhiều điều cấm kỵ và phong tục truyền thống được đặt lên trên luật pháp; và tôn giáo của người phương Tây pha trộn tự nhiên với niềm tin vào những phép thuật phù thuỷ có sức mạnh vô song.
Hiếm có trải nghiệm nào bằng việc khám phá một ngôi làng Malagasy xa xôi vào lúc chạng vạng, lắng nghe âm thanh của những nhạc cụ cầm tay với một dàn hợp xướng trữ tình. Mặc dù cuộc sống hàng ngày vất vả và có khi kém may mắn, người nông dân Malagasy vẫn luôn là những người lạc quan vui vẻ. Người dân nơi đây rất thân thiện và đầy lòng vị tha. Họ dễ dàng tha thứ cho bạn khi bạn hành xử chưa lịch sự và làm hỏng ngôn ngữ của họ. Và có nơi nào khác trên thế giới mà khi ô tô của bạn lướt qua, bạn sẽ gặp những cái vẫy tay, những nụ cười thân thiện và những tiếng reo to Bonour vazaha! (“Xin chào người ngoại quốc”) ở hầu hết các làng quê?
Cuộc sống hoang dã ở Madagascar
Hầu như tất cả mọi người đến Madagascar vì cuộc sống hoang dã nơi đây. Madagascar là một trong những nơi nổi tiếng nhất thế giới về sự đa dạng sinh học, sự giàu có và dễ tiếp cận của thế giới hoang dã. Đây là một điểm đến lý tưởng để du khách thoả mãn lòng ham thích khám phá và được chứng kiến nhiều điều thú vị, bổ ích. Đến thăm bất kỳ một công viên nào của Madagascar, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những loài động vật nổi tiếng hơn của hòn đảo này bao gồm rất nhiều chủng loại vượn cáo, những con tắc kè hoa với những màu sắc lạ mắt cùng những chú tắc kè màu sáng.
Các loài sinh vật ở Madagascar tiến hoá trong môi trường không có các loài thú ăn thịt tự nhiên nên rất nhiều loài động vật ở đây không sợ con người. Du khách có thể dễ dàng tiến đến gần một bầy vượn cáo khi đi bộ trong công viên, mặc dù điều này có vẻ bất thường ở những vùng có hoạt động săn bắn (Vượn cáo được phép săn bắn lấy thịt ở nhiều vùng của Madagascar).
Chúng ta hãy xem sự đa dạng đáng ngạc nhiên của hệ động vật ở Madagascar.
Chim: Loài chim rất ưu ái Madagascar. Trong khoảng 260 loài chim của hòn đảo này, 115 loài trong số đó là đặc chủng thuộc 36 giống, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác ở châu Phi. Điều đáng buồn là kho báu đích thực của Madagascar, loài chim voi, đã biến mất cách đây 200 năm. Loài chim này cao khoảng 10 feet (3m), nặng 1100 pao (500kg).
Vượn cáo: Về lý thuyết, vượn cáo là loài động vật có vú nhưng vì chúng được xem như loài độc vật biểu trưng của Madagascar, xin được phân thành một loại riêng. Vượn cáo là một loài linh trưởng trông giống như một loài lai giữa mèo, sóc và chó. Chúng là loài duy nhất ở đây có thể tạo ra âm thanh như những con cá voi (loài Indri) hay nhảy như một nghệ sĩ ba lê (loài sifaka). Vượn cáo là thành viên của bộ động vật có vú phát triển cao nhất (bộ bán hầu), là tiền thân của loài khỉ hiện đại và khỉ hình người. Lý do duy nhất giải thích sự sống sót của loài vượn cáo đến ngày nay đó là sự tách biệt của Madagascar.
Hầu hết các loài linh trưởng khác giống loài vượn cáo ở những nơi khác trên thế giới đều bị tuyệt chủng hàng triệu năm trước khi loài khỉ thông minh xuất hiện. Con người cũng góp phần tiêu diệt hàng loạt loài vượn cáo trong thiên niên kỷ trước. Ngày nay còn tồn tại khoảng 60 loài vượn cáo, kể cả những khám phá mới (mới đây có thêm 2 loài vượn cáo được phát hiện). Vượn cáo có trọng lượng dao động từ 25g ở loài vượn lùn châu Phi đến 10kg ở loài Indri.
Loài vượn cáo thường được phân loại theo thời gian hoạt động của chúng: ban ngày và về đêm. Loài vượn đêm thường nhỏ hơn và sống ẩn dật hơn những con hoạt động ban ngày. Loài vượn nâu phát âm thanh giống kiểu lẩm bẩm hay chửi thề, còn loài sifaka phát ra những âm thanh chiếp chiếp kỳ quái, tiếng gọi của những con Indri nghe như sự kết hợp của tiếng còi cảnh sát và âm thanh của những chú cá voi lưng gù.
Động vật có vú: Ngoài loài vượn cáo, còn có rất nhiều động vật thú vị khác sống ở Madagascar. Ở đây có 8 loài “Viverrids” – một nhóm động vật có vú bao gồm cả cầy mangut. Thú vị nhất có lẽ là loài Fossa, loài ăn thịt lớn nhất ở Madagascar. Tenrec là một loài đáng chú ý khác trên hòn đảo này. Chúng là những loài ăn côn trùng hiếm có sống phân tán trên khắp hòn đảo như nhím, chuột, chuột chù, thú có túi ôpôt và cả rái cá. Trong khi một số ít chủng loại Tenrec được tìm thấy ở Trung Phi, thì ở Madagascar đã tìm thấy 30 loài. Cuối cùng, Madagascar cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loài dơi và các loài gặm nhấm, bao gồm loài chuột nhảy cao nổi tiếng.
Ếch: Ếch là loài lưỡng cư duy nhất được tìm thấy ở Madagascar – chúng không phải cóc, kỳ giông hay sa giông. Ở Madagascar có hơn 300 loài ếch, 99% là loài đặc hữu bao gồm loài ếch Mantella sặc sỡ và có độc. Chỉ một loài không có độc là ếch Cà chua.
Bò sát: Madagascar là quê hương của hơn 300 loài bò sát, hơn 90% trong số đó là loài lưỡng cư nhưng không một loài nào nguy hiểm đối với con người. Rắn Madagascar có răng nanh sau và không hề gây hại. Một số loài nổi tiếng hơn như tắc kè hoa gồm tắc kè hoa đích thực, là bậc thầy thay đổi màu sắc, và tắc kè Brookesia có kích thước nhỏ xíu, những con trưởng thành thì chỉ to bằng đầu ngón tay.
Cá: Madagascar có những dải san hô ngầm tuyệt đẹp và những điểm ngắm cá voi đẹp nhất hành tinh. Nhưng cá nước ngọt ở đây không có được môi trường thuận lợi. Môi trường sống bị mất đi – đặc biệt khi có sự chuyển đổi từ hệ thực vật địa phương sang trồng các loại cây lúa gạo – kết hợp với sự xói mòn khủng khiếp từ việc tàn phá rừng và sự nhập cư của một số loài ngoại lai là nguyên nhân ảnh hưởng đến các loài cá địa phương.
Động vật không xương sống: Ngay cả sự hanh khô và ẩm ướt của Madagascar cũng hấp dẫn đối với những người tìm kiếm sự hoang dã tự nhiên. Hòn đảo có một số loài côn trùng đáng chú ý gồm loài bướm đêm lộng lẫy và loài gián huýt gió khét tiếng. Không thân thiện và khá nguy hiểm đối với những nhà thám hiểm rừng rậm vào những ngày mưa là những con đỉa. Nhưng bạn hãy yên tâm vì chúng không gây ra bất cứ căn bệnh hay một sự nguy hại nào thực sự nghiêm trọng.
Quần thể thực vật của Madagascar
Cuộc sống hoang dã của Madagascar chỉ có thể bị cạnh tranh bởi sự giàu có phong phú của thực vật.
Hòn đảo là nơi tồn tại của 12,000 loài thực vật – 70-80% trong số đó là loài đặc hữu – tạo nên một trong những nơi đa dạng nhất về các loài hoa trên hành tinh này (Có thể so sánh với vùng rừng nhiệt đới Châu Phi: có khoảng 30,000-35,000 loài thực vật phủ trên một diện tích gấp 35 lần Madagascar).
Madagascar có khoảng gần 1000 loài lan, trong đó 85% là đặc hữu và sở hữu 6 loài cây bao báp trên thế giới. Toàn bộ hệ thực vật Didiereaceae chỉ có duy nhất ở Madagascar. Những loài cây kỳ lạ sống trên những mảnh đất khô cằn và những vùng tây nam khá giống với loài xương rồng gai. Sự phong phú của thực vật ở Madagascar có lẽ được minh chứng thuyết phục nhất bởi các loài cọ. 165 trong số 170 loài cọ Madagascar không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Trong khi đó, cả lục địa Châu Phi chỉ có chưa tới 60 loài cọ.
Vùng đất của sự phiêu lưu
Madagascar tạo ra vô số cơ hội cho những cuộc phiêu lưu. Từ những cuộc thả bè ở những thác nước trắng xoá xa xôi, lướt sóng trên những dòng sông mờ ảo hay tản bộ trên những bờ cát trắng tới những hành trình leo núi đầy vất vả.
Madagascar có thừa sự lựa chọn cho những du khách yêu thích các hoạt động ngoài trời và những cảm giác ly kỳ. Leo núi bằng xe đạp, khám phá hang động cá sấu, bay lượn với dù, lặn với cá mập… Đó mới chỉ là một phần của hành trình khám phá Madagascar.
Miền đất đặc biệt
Mặc dù rất hấp dẫn với những điều kỳ diệu và tuyệt vời của nó, Madagascar không phải là một điểm đến cho tất cả mọi du khách. Madagascar vẫn là một quốc gia nghèo, chỉ một số ít dân nói tiếng Anh, cơ sở hạ tầng còn thô sơ. Điện thoại và internet là điều xa lạ ở đất nước này, trong khi nạn cướp vẫn là mối đe doạ ở những nơi xa xôi. Du lịch đến đây cũng không rẻ .
Nếu bạn đang tìm một địa điểm đáng đến trên thế giới, hãy nhớ rằng tương lai của Madagascar thuộc về du lịch, đặc biệt những ai yêu thích thiên nhiên, sẵn sàng trả giá cho việc bảo vệ thế giới hoang dã bằng việc thuê những hướng dẫn viên bản ngữ, trả phí khi vào các công viên và mua các loại hàng thủ công mỹ nghệ. Không có nhiều nguồn lực phát triển kinh tế ngoài du lịch cho một đất nước Madagascar nông nghiệp nghèo để bảo tồn thế giới hoang dã còn sót lại.
Là một trong những nước nghèo nhất thế giới, người dân Madagasca sống chủ yếu nhờ vào những nguồn thức ăn tự nhiên. Hầu hết người Malagasy không có cơ hội trở thành bác sĩ, ngôi sao thể thao, công nhân nhà máy hay thư ký; họ phải sống ngoài trời và sử dụng bất cứ thứ gì mà họ tìm thấy từ thiên nhiên để che chắn. Sự nghèo đói của họ đang làm cho quốc gia và thế giới mất dần đi một hòn đảo đặc biệt đa dạng. Trách nhiệm, sự tôn trọng và những hành động đúng đắn của du khách đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn và bảo tồn thế giới hoang dã ở Madagascar.
Hy-Brasil: Sự thật đằng sau hòn đảo ma trong truyền thuyết của Ireland?
Hy-Brasil là một hòn đảo xuất
hiện trên những tấm bản đồ cổ đại từ năm 1325 trước Công nguyên cho đến
tận thế kỷ 19. Tuy nhiên nó đã bị loại ra khỏi hầu hết các tấm bản đồ
hàng hải sau khi các nỗ lực tìm kiếm hòn đảo này tiếp tục thất bại vào
những năm về sau. Mặc dù vậy, ở các tấm bản đồ cũ, hòn đảo này nằm trên
biển Đại Tây dương, cách bờ Tây Ireland khoảng 321 km.
Một trong những đặc điểm địa lý đặc thù
của Hy-Brasil trên những tấm bản đồ cũ là hòn đảo này thường xuất hiện
dưới dạng một vòng tròn với một eo biển (hay con sông) chạy dọc từ đông
sang tây. Vào thời điểm đó, Hy-Brasil đã nổi tiếng trên khắp châu Âu
trong nhiều thế kỷ với những sự tích như nơi đây từng là nơi sinh sống
của các vị thánh, một thiên đàng hay nơi một nền văn minh tiên tiến từng
tọa lạc. Trong truyền thuyết của Ireland, hòn đảo này bị sương mù bao
phủ quanh năm, ngoại trừ một ngày duy nhất sau cứ mỗi 7 năm, và kể cả
khi nó triển hiện một cách rõ ràng như vậy, người ta cũng không thể dễ
dàng phát hiện ra nó.
Những tên gọi khác nhau của hòn đảo bí ẩn
Hy-Brasil (cũng được gọi là Hy-Breasal,
Hy-Brazil, Hy-Breasil, hay Brazir) đều có nguồn gốc từ cái tên Breasal,
nghĩa là “vị vua chí tôn của thế giới” trong lịch sử của người Celt.
Hòn đảo này xuất hiện lần đầu trên một
tấm bản đồ của chuyên viên vẽ bản đồ người Genoe Angelino Dulcert vào
năm 1325, và khi đó nó được gọi là “Bracile”. 50 năm sau đó, hòn đảo này
tiếp tục xuất hiện trên tấm bản đồ Atlas Catalan nhưng khi đó nó được
tách thành 2 hòn đảo riêng biệt nhưng có cùng tên gọi, “Illa de Brasil.
Năm 1436, hòn đảo này xuất hiện dưới cái tên “Sola de Brasil” trên tấm
bản đồ vùng Venice của chuyên viên vẽ bản đồ Andrea Bianco. Và vào năm
1595, hòn đảo này lại xuất hiện một lần nữa trên tấm bản đồ châu Âu của
Abraham Ortelius và tấm bản đồ châu Âu của Gerardus Mercator. Trên những
tấm bản đồ này, hòn đảo thường được vẽ tại những địa điểm hơi khác nhau
theo thời gian.
Công cuộc tìm kiếm hòn đảo Hy-Brasil
Năm 1480, con tàu John Jay II đã rời
cảng Bristol, Anh trong một cuộc hành trình tìm kiếm hòn đảo trong
truyền thuyết, nhưng đã không thành công sau hai tháng lênh đênh trên
biển. Năm 1481, hai con tàu khác là Trinity và George, đã rời cảng
Bristol để tìm kiếm Hy-Brasil nhưng cũng chỉ trở về tay trắng.
Xem thêm:
Tuy vậy, trong một bản báo cáo gửi tới
Nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha vào năm 1497 mà người ta tìm thấy sau
này, viên ngoại giao người Tây Ban Nha Pedro de Ayala đã đề cập đến việc
“người đàn ông đến từ Bristol đã phát hiện ra Brasil”. Điều này ám chỉ
rằng ai đó từ một trong những chuyến thám hiểm xuất phát từ cảng Bristol
đã thật sự tìm thấy hòn đảo.
Sự tồn tại của hòn đảo này sau đó đã
được xác nhận khi một thuyền trưởng người người Scotland tên John Nisbet
tuyên bố đã nhìn thấy đảo Hy-Brasil trong hành trình từ Pháp đến
Ireland vào năm 1674. Ông được cho là đã gửi một đội gồm bốn thủy thủ
lên đảo và họ đã dành cả một ngày ở đó.
Các con thỏ đen lớn và một thầy phù thủy bí ẩn
Trên đảo này, đoàn thủy thủ của Nisbet
được cho là đã bắt gặp một người đàn ông già thông thái và người này đã
cung phụng họ vàng và bạc. Điều kỳ lạ là, vị thuyền trưởng nói rằng hòn
đảo này từng là nơi cư trú của loài thỏ đen lớn và một thầy phù thủy bí
ẩn sống một mình trong một tòa lâu đài bằng đá lớn. Chuyến thám hiểm
tiếp theo đã được tiến hành bởi thuyền trưởng Alexander Johnson, và ông
này cũng tuyên bố đã tìm thấy hòn đảo Hy-Brasil, từ đó xác nhận phát
hiện trước đó của thuyền trưởng Nisbet là sự thật.
Vào năm 1872, Robert O’Flaherty and T.J.
Westropp lại là hai người cuối cùng từng nhìn thấy hòn đảo này.
Westropp tuyên bố, ông đã từng ghé thăm hòn đảo này được ba lần trước đó
và cảm thấy rất cuốn hút đến nỗi đã quay trở lại cùng với gia đình mình
để tận mắt chiêm ngưỡng hòn đảo. Gia đình này nói, họ đã nhìn thấy hòn
đảo đột ngột xuất hiện giữa biển chỉ để rồi chứng kiến nó biến mất một
lần nữa ngay trước mắt mình.
Xem thêm:
Mặc dù vậy, trong những năm về sau, đảo
Hy-Brasil dần chìm vào quên lãng. Khi các nỗ lực tìm kiếm hòn đảo này
tiếp tục thất bại, các nhà vẽ bản đồ đã bắt đầu loại bỏ nó ra khỏi hầu
hết các tấm bản đồ hàng hải. Lần cuối cùng hòn đảo này được vẽ trên bản
đồ là vào năm 1865, nó chỉ có một dòng ghi chú đơn giản là “Tảng đá
Brazil”.
Ngày nay, tại vị trí “Tảng đá Brazil”
này, nằm ngoài khơi bờ tây Ireland khoảng 193 km, chúng ta có thể nhìn
thấy một bãi cát ngầm được biết đến với cái tên “Bờ Nhím” trong khoảng
thời gian thủy triều xuống cực thấp. Theo các nhà khoa học, cho đến cuối
kỷ Băng Hà gần nhất, bãi đá này có thể một hòn đảo khi mực nước biển
thấp hơn hiện nay. Và nếu quả thực đây là hòn đảo Hy-Brasil trong truyền
thuyết thì những bí ẩn xung quanh hòn đảo này sẽ còn được truyền thừa
trong một khoảng thời gian dài.
Các truyền thuyết và huyền thoại về hòn đảo Hy-Brasil
Có rất nhiều truyền thuyết và huyền
thoại xoay quanh hòn đảo Hy-Brasil. Một số cho rằng hòn đảo này là nhà
của các vị thần trong sự tích Ireland, số khác lại cho biết, đây là nơi
cư ngụ của các giáo sĩ hoặc thầy tu được cho là nắm giữ các tri thức cổ
đại giúp họ kiến tạo nên một nền văn minh tiên tiến. Một số người lại
cho rằng hành trình nổi tiếng đi tìm “miền đất hứa” của Thánh Brendan có
thể chính là đến hòn đảo Hy-Brasil này.
Không chỉ nổi tiếng trong các truyền thuyết cổ xưa, hòn đảo đã trở thành một phần trong các truyền thuyết hiện đại về UFO theo sau “vụ việc nổi tiếng trong khu rừng Rendlesham”, được cho là một vụ chạm trán với UFO.
Một phi thuyền kỳ lạ được cho là đã hạ
cánh bên ngoài căn cứ quân đội của Mỹ ở Anh. Trung sĩ Jim Penniston
tuyên bố, anh đã chạm vào phi thuyền và tiếp nhận được thông tin từ
người ngoài hành tinh gồm 16 trang mã nhị phân qua thần giao cách cảm.
Mã này được cho là cung cấp tọa độ của một vài di chỉ cổ đại trên thế
giới, một trong số đó là kim tự tháp ở Giza và tọa độ của hòn đảo
Hy-Brasil như đã được vẽ bởi các chuyên viên vẽ bản đồ trong thời cổ
đại.
Trong
chuyên mục Khoa học huyền bí, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và
các sự kiện có liên quan tới các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố
hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưỏng
có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia
sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh
cãi trong phần bình luận bên dưới.
Tác giả: Bryan Hilliard, Ancient Origins.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét