(CAO) Từ câu chuyện nửa hư nửa thực của nhà triết học Hy
Lạp cổ đại Plato cách đây hơn 2300 năm, Atlantis cho đến nay vẫn là đề
tài gây tranh cãi trong giới khoa học và khám phá. Sự tồn tại của hòn
đảo bị biến mất vẫn là một dấu hỏi. Song chính điều đó đã thôi thúc
nhiều người đi tìm câu trả lời.
Nguồn gốc câu chuyện về Atlantis, như đã nêu trên, bắt nguồn từ nhà triết học Hy Lạp Plato
(khoảng 424 đến 328 TCN). Theo National Geographic, câu chuyện về
Atlantis xuất hiện vào khoảng năm 360 TCN. Chính xác hơn, Atlantis được
Plato nhắc đến trong hai tác phẩm Đối thoại Timaeus và Critias. Trong
hai tác phẩm, Plato đã tạo ra các cuộc đối thoại của Timaeus và Critias
với Socrates vĩ đại. Và Atlantis là chủ đề quan trọng trong các cuộc trò
chuyện này.
Thành phố Atlantis theo
mô tả của Plato là một hòn đảo lớn đã tồn tại từ trước thời đại của ông
đến khoảng 9.000 năm. Theo History.com, ông nội của Critias sau khi được
nhà hiền triết Solon thuật lại câu chuyện về Atlantis đã kể cho ông
nghe. Trước đó, Solon biết đến câu chuyện này từ các tu sĩ Ai Cập.
Atlantis
nhận được sự che chở bởi vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp là
Poseidon. Mô tả của Plato trong Critias cho thấy hòn đảo này rộng hơn cả
Lybia và Tiểu Á (tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) cộng lại và nằm trên Đại Tây
Dương, bên ngoài “Cột trụ của Héc-quyn”, tức eo biển Gibralta ngày nay.
Nơi
đây có đầy đủ điều kiện thuận lợi về cả thời tiết và địa hình. Nhờ vậy,
Atlantis có nền văn minh vượt bậc với sự phát triển đạt mức khó tin.
Quân đội của thành đô này cực kỳ hùng mạnh, đặc biệt về khả năng chiến
đấu trên biển. Họ đã đi và chiếm đóng được nhiều khu vực rộng lớn. Ở
châu Phi, quân đội Atlantis đánh vượt đến cả Ai Cập. Còn ở châu Âu, họ
đã chiếm được vùng đất rộng lớn kéo dài đến Tyrrhenia (trung Ý ngày
nay).
Dù
có diện tích rộng lớn và nền văn minh phát triển mạnh, song cái kết của
Atlantis lại hết sức trớ trêu và diễn ra một cách nhanh chóng. Chỉ
trong một đêm, vào năm 9600 trước CN, một trận lụt lớn kèm theo động đất
kinh hoàng đã khiến toàn bộ hòn đảo bị nhấn chìm xuống đại dương sâu
thẩm và biến mất vĩnh viễn.
Và sự
biến mất không một dấu vết của một thành trì rộng lớn kèm theo nền văn
minh của nó đã đặt ra không ít câu hỏi cho con người. Chính điều đó đã
thúc giục các nhà thám hiểm lên đường để tìm ra sự thật.
Thảm họa bởi…người ngoài hành tinh?
Câu
chuyện về hòn đảo to lớn với một đế chế hùng mạnh bỗng dưng sụp đổ và
biến mất dường như là điều hoang tưởng. Nhiều người cho rằng lời kể của
Plato không có thực và hòn đảo chỉ nằm trong trí tưởng tượng của ông.
Bản
thân việc Plato miêu tả cái kết của hòn đảo cũng đầy tính hoang đường.
Ông khẳng định các vị thần vì tức giận nên đã nhấn chìm hòn đảo và toàn
bộ con người sống nơi đây.
Có giả
thuyết cho rằng triết gia Hy Lạp muốn tạo ra Atlantis làm hình mẫu cho
một nền văn minh lý tưởng, theo History.com. Có vẻ như ông muốn răn đe
con người về tội lỗi và sự báng bổ thần linh. Nếu họ làm vậy, họ sẽ bị
các vị thần trừng phạt.
Cho
đến nay, không có một ghi chép chính thức còn tồn tại nào khẳng định sự
có mặt của Atlantis ngoài tài liệu của Plato. Tuy nhiên, con người trải
qua hàng ngàn năm vẫn luôn tò mò và bị hấp dẫn bởi câu chuyện nửa hư
nửa thực này.
Một số ý kiến cho rằng,
Atlantis không phải là một nền văn minh, mà là một phương tiện truyền
bá tư tưởng của Plato vì bản thân ông này là một triết gia, không phải
là nhà sử học. Plato hư cấu Atlantis như một đối thủ không thể vượt qua
về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự. Theo
lời kể của Critias khi người Atlantis tràn qua Bắc Phi, tiến về Ai Cập
đã bị chặn đứng và thất bại tại Athens và sau đó hoàn toàn biến mất,
phải chăng Plato muốn thể hiện quan điểm cá nhân là thành tựu trí tuệ
của một xã hội có vai trò quan trọng hơn và luôn luôn vượt trên của cải
hay sức mạnh vật chất?
Khi mà câu trả lời về Atlantis vẫn chưa được sáng tỏ thì đã xuất hiện nhiều giả thuyết từ hợp lý cho đến quái gở, hoang đường.
Một
trong những giả thuyết có vẻ thuyết phục nhất về sự tồn tại của
Atlantis nằm ở hòn đảo Thera (nay là đảo Santorini) của Hy Lạp. Cách đây
khoảng 4.000 năm, nơi đây chứng kiến sự tồn tại của một nền văn minh
phồn vinh được đặt tên là Minoan.
Người
Minoan có nhiều nét tương đồng với cư dân tại Atlantis. Họ phát triển
vượt bậc và tồn tại gần như cùng thời với Atlantis theo miêu tả của
Plato. Tuy nhiên, một vụ phun trào núi lửa đã quét sạch nền văn minh
này. Ngày nay, đảo Santorini là một trong những điểm du lịch thu hút
nhiều khách du lịch tại Hy Lạp. Nhưng liệu nó có phải là Atlantis xưa
kia hay không vẫn là một không ai có thể khẳng định.
Không
phải ai cũng có cách giải thích mang tính khoa học giống như giả thuyết
về nền văn minh Minoan. Song song với lý thuyết logic, thì không ít
người lại tin vào những điều gần như không có cơ sở. Một trong số đó là
việc hòn đảo Atlantis từng là nơi mà con người hợp tác để sinh sống
với…người ngoài hành tinh.
Năm 2009,
nhà vật lý thiên văn người Nga, tiến sĩ Anatoly Rebunis đã khẳng định
điều này. Weekly World News dẫn lời chuyên gia này cho biết chính người
ngoài hành tinh đã lựa chọn Atlantis làm tiền đồn trên Trái Đất và huấn
luyện con người ở đây sử dụng khoa học tối tân và nghệ thuật tiên tiến.
Điều đó khiến Atlantis trở thành một đế chế hùng mạnh và thịnh vượng.
Tuy
nhiên sau đó, những người ngoài hành tinh quyết định tàn phá nó đi bằng
vũ khí hạt nhân cực mạnh. Vụ tấn công của người ngoài hành tinh đẩy lùi
mọi công nghệ của con người khi đó, khiến chúng ta mất đến hàng thế kỷ
để gầy dựng lại.
Dĩ nhiên giả thuyết
của Rubenis là khó có thật. Trước đó từ thập niên 1970, cũng từng xuất
hiện một giả thuyết kỳ quặc khác. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Mỹ
Charles Berlitz, nổi tiếng với những cuốn sách về hiện tượng huyền bí đã
giả định rằng Atlantis bị “Tam giác quỷ” Bermuda nuốt chửng.
Tam giác Bermuda cũng nằm trên Đại Tây Dương và là khu vực nổi tiếng với các sự kiện tàu biển và máy bay mất tích
khi tiến vào đây. Ông cho rằng tam giác Bermuda đã nuốt chửng các
phương tiện đó, và Atlantis cũng chịu số phận tương tự. Tuy nhiên,
Bermunda thực tế lại nằm rất xa eo biển Gibralta, nơi mà Plato khẳng
định về vị trí của Atlantis. Vì thế các nhà khoa học đã gạt bỏ ý tưởng
này của Berlitz. Dù vậy theo Daily Star, những người theo thuyết âm mưu
vẫn đặt niềm tin vào điều này.
Không
rõ Plato có ý định gì khi viết viết về thành phố Atlantis; có lẽ chính
ông cũng không thể chắc chắn về sự có thật của nó hoặc nó đúng là câu
chuyện được Plato dựng lên để đưa ra các quan điểm triết học của mình.
Bí
ẩn về Atlantis có thể sẽ không bao giờ có được câu trả lời, nhưng đây
vẫn là chủ đề bàn luận trong hơn 2.500 năm qua của các nhà triết học, sử
học và khảo cổ học và các nhà thám hiểm sẽ không ngưng tìm kiếm nó.
Đức Thiện - Thái Dương
Bí ẩn thành phố mất tích Atlantis - Kỳ 2: Atlantis đang ở đâu?
(CAO) Mặc dù không có nhiều ghi chép về các chuyến hải
trình hay thám hiểm về Atlantis, song các giả thuyết vẫn được sáng tạo
và mặc định một cách chắc chắn. Plato từ các cuộc đối thoại tưởng tượng
đã để lại cho nhân loại một bài toán quá hóc búa với câu hỏi: Atlantis
đang ở đâu?
(CAO) Từ câu chuyện nửa hư nửa thực của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato cách đây hơn 2300 năm, Atlantis
cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh cãi trong giới khoa học và khám
phá. Sự tồn tại của hòn đảo bị biến mất vẫn là một dấu hỏi. Song chính
điều đó đã thôi thúc nhiều người đi tìm câu trả lời.
Đế chế sụp đổ hay Tân Thế Giới?
Bản
thân hai tác phẩm Đối thoại Timeus và Đối thoại Critias của Plato cũng
chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng. Điều đó nảy sinh ra tranh cãi giữa
việc liệu Atlantis có thật sự tồn tại hay không? Và nếu có thì nó ở đâu,
mà quan trọng hơn là nó có thật sự đã chìm dưới đại dương, hay vẫn còn
tồn tại trên một lục địa vốn đã quá quen thuộc mà chúng ta không nghĩ
đến?
Khái niệm Tân Thế Giới chính thức ra đời vào thế kỷ 15, từ
khi Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ. Kể từ đó, các cuộc hải
trình của châu Âu được triển khai rầm rộ, góp phần hoàn thiện sự hiểu
biết của con người về các lục địa.
Và cũng từ đó mà các giả thuyết
mới về các vùng đất trong quá khứ bắt đầu xuất hiện, trong đó có
Atlantis. Người đầu tiên khẳng định châu Mỹ chính là Atlantis là nhà sử
học Tây Ban Nha Francisco Lopez de Gomara (1511-1566). Trong ghi chép có
tên Historia General de las Indias (tạm dịch: Lịch sử tổng quan của
châu Mỹ) viết vào năm 1552, Gomara đã dành chương thứ 220 để chứng minh
kết luận của mình.
Gomara đã dẫn chứng rằng thổ dân tại Mexico
quen gọi một vùng đất là Atl. Ông cho rằng đây là cách gọi tắt của
Atlantis, nghĩa là thành phố bí ẩn của Plato từng tồn tại đâu đó trên
châu Mỹ.
Một
trong những lý lẽ khiến giả thuyết của Gomara có vẻ thuyết phục là vào
thời bấy giờ, người châu Âu đang ráo riết đi tìm những vùng đất nửa hư
nửa thực từng được nhắc đến trong một số công trình nghệ thuật. Những
nhà thám hiểm trước đó đã khẳng định châu Mỹ không phải là Hesperides,
Ophir, hay Tarshish (các hòn đảo xuất hiện trong thần thoại và kinh
thánh). Vì vậy Gomara gần như chắc chắn rằng nhân loại đã tìm ra được
Atlantis ngay tại châu Mỹ.
Dĩ nhiên giả thuyết của Gomara cũng gây
không ít tranh cãi. Nhưng dường như vẫn có người muốn ủng hộ ông. Một
trong số đó là giáo sĩ người Đức Athanasius Kircher (1601-1680). Một
trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Kircher chính là tấm bản đồ phác
họa Atlantis do chính tay ông vẽ.
Trong bức vẽ này, Kircher đã vẽ
ra Atlantis là một hòn đảo rộng lớn trên Đại Tây Dương. Diện tích của
nó lớn đến mức có thể nối cả châu Mỹ và châu Âu lại với nhau và có thể
xem Atlantis như một lục địa riêng biệt. Điều đặc biệt ở tấm bản đồ này
là Kircher đã vẽ ngược, theo đó ông để hướng bắc nằm dưới tấm bản đồ
trong khi hướng nam hướng lên trên.
Tác phẩm của Kircher thì có
nét tương đồng nào với giả thuyết của Gomara? Big Think đưa ra phân tích
rằng nếu lật ngược tấm bản đồ của Kircher, ta sẽ thấy nó rất giống bức
phác họa về Nam Mỹ của chuyên gia vẽ bản đồ Abraham Ortelius.
Vì
tấm bản đồ của Ortelius ra đời trước, nên các nhà phân tích không loại
trừ khả năng Kircher cũng muốn ám chỉ rằng vùng đất Nam Mỹ chính là
Atlantis. Nghi vấn khiến nhiều người thắc mắc, là vì sao Kircher lại để
Atlantis nằm chênh vênh giữa Đại Tây Dương trong khi lại vẽ nó ra giống
như Nam Mỹ?
Không thể khẳng định rằng châu Mỹ chắc chắn là
Atlantis. Tuy nhiên nếu đúng như thế thì rõ ràng Tân Thế Giới thực chất
chỉ là một vùng đất cũ từng tồn tại một nền văn minh phồn thịnh. Nền văn minh Minoan
Càng
về sau này, giả thuyết của Gomara dần bị lãng quên. Nhưng cuộc tìm kiếm
Atlantis thì không. Và khả năng kinh ngạc của loài người trong việc
khám phá ra các vùng đất và nền văn minh cổ tiếp tục nuôi dưỡng trí
tưởng tượng phong phú của loài người.
Trong thời hiện đại ngày
nay, các nhà khoa học bắt đầu tin vào một giả thuyết khác về Atlantis mà
có vẻ như rất đáng tin cậy. Vào khoảng đầu những năm 1900, nhà khảo cổ học người Anh Sir Arthur Evans đã tìm thấy được dấu vết về nền văn minh Minoan.
Trước
đó, Minoan chỉ được xem là truyền thuyết và nó cũng biến mất một cách
bí ẩn. Cho đến khi Evans khai quật được một khu vực rộng lớn trông như
lâu đài và dựa vào các ghi chép, ông khẳng định đây là kinh đô Krossos
(trên đảo Crete, Hy Lạp) được trị vì bởi đức vua Minos trong truyền
thuyết. Từ đó, ông đặt tên cho nền văn minh này là Minoan theo tên vị
vua này.
Nền
văn minh Minoan tồn tại từ cách đây khoảng 5.000 năm và được khẳng định
là nền văn minh con người lớn đầu tiên xuất hiện tại châu Âu. Các miêu
tả cho thấy người Minoan đã phát triển mạnh mẽ về thương mại và nghệ
thuật, cũng như quân sự và hàng hải. Không chỉ ở Crete, nền văn minh
Minoan còn phát triển ra đến đảo Thera ở gần đó.
Tuy nhiên đến thế
kỷ thứ 16 TCN, một trận động đất dữ dội bất ngờ làm rung chuyển Thera.
Trận động đất khiến cho núi lửa bắt đầu phun trào. Theo History.com, núi
lửa đã đẩy tổng cộng 10 triệu tấn đất đá, khói bụi và khí gas vào bầu
khí quyển và tạo ra các cơn sóng thần khổng lồ. Các thảm họa liên tiếp
đã vùi dập nền văn minh Minoan ở cả Thera lẫn Crete, khiến nó biến mất
vĩnh viễn.
Ngày nay, Thera nằm trên quần đảo Santorini là một điểm
đến thu hút nhiều khách du lịch. Nhưng đó không phải là điều lớn nhất
khiến các nhà khoa học phải quan tâm. Điều họ chú ý đến là những nét
tương đồng giữa nền văn minh Minoan với Atlantis.
Cả hai đều từng
là những khu vực rộng lớn và phát triển vượt bậc. Và cả hai cũng đều bị
tàn phá bởi các vụ thiên tai. Thêm nữa, Thera lại nằm trên Địa Trung
Hải, gần giống với địa điểm mà Plato miêu tả về Atlantis.
Dĩ
nhiên, không có cơ sở nào chắc chắn để khẳng định Thera chính là
Atlantis. Những người không ủng hộ đã đưa ra nhiều lý lẽ phản biện.
Trong đó, họ cho rằng Thera nằm khá xa với “Cột trụ của Héc-quyn”, trong
khi Plato miêu tả rằng Atlantis nằm ngay trước cột trụ. Thêm vào đó,
Thera chưa hề bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẫm. Dẫu vậy theo Daily
Mail cùng nhiều nguồn khác, giả thuyết về việc Atlantis chính là Thera
vẫn đáng tin nhất với giới khoa học ngày nay.
Câu trả lời chính
thức thì vẫn chưa có, nhưng dù là Nam Mỹ, là Thera hay bất kỳ nơi nào
trên thế giới, con người vẫn không ngừng tìm kiếm về Atlantis. Truyền
thuyết về một thành đô biến mất bí ẩn vẫn đang thôi thúc loài người đi
tìm câu trả lời đến tận ngày nay, dù nó ra đời cách đây đã hơn 2.000
năm.
Đức Thiện - Thái Dương
Thành phố 'mất tích' Atlantis ẩn chứa bí mật kinh thiên gì?
Thành phố 'mất tích' Atlantis nổi tiếng thế giới với nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết.
Theo Plato, thành phố “mất tích” Atlantis có kích thước khổng lồ, nằm trên hòn đảo lớn hơn Libya và châu Á cộng lại.
Một truyền thuyết kể rằng, thành phố Atlantis
do thần biển Poseidon tạo ra khi trót đem lòng yêu một cô gái phàm trần
Cleito. Vị thần biển này đã đi khắp thế giới để tìm hòn đảo lớn nhất.
Khi
tới nơi, thần Poseidon nhìn thấy những người xinh đẹp và thông minh hơn
bất cứ ai trên thế giới. Đó là nơi ông gặp Cleito và đem lòng yêu người
phụ nữ phàm trần. Theo đó, thành phố khổng lồ Atlantis là kết quả từ
tình yêu của một vị thần.
Thành phố huyền thoại Atlantis
được miêu tả là một kỳ quan kiến trúc, với những công trình to lớn được
xây dựng quanh đồi Cleito. Đây là nơi người vợ của thần Poseidon sinh
sống.
Bà
sinh được 5 cặp sinh đôi, trong đó có Atlas - người trở thành vua của
Atlantis. Thành phố nằm trong tay Atlas và 9 người anh em của ông.
Theo
truyền thuyết, 10 người con của thần Poisedon xây dựng vô số đền thờ,
trong đó có đền thờ chính nằm trên đồi Cleito với bức tượng vị thần biển
này cưỡi ngựa 6 cánh làm hoàn toàn bằng vàng. Ngôi đền có nóc cao tới
mức xuyên qua những đám mây.
Thành
phố Atlantis vô cùng giàu có, không cần phải giao thương. Họ tự trồng
lương thực, nuôi gia súc gia cầm và sở hữu nhiều kim loại hiếm có thể
dùng để tạo ra hợp kim như đồng.
Theo
một số giả thiết, những người sống ở Atlantis ban đầu có thể là người
ngoài hành tinh. Họ cao hơn và có da sáng màu hơn người thường.
Tương truyền, người ngoài hành tinh tới sống trên đảo khoảng từ 50.000 năm trước từ hệ sao Lyran.
Tuổi
thọ của người Atlantis vào khoảng 800 năm. Họ rất khỏe mạnh, có thể
điều khiển thời tiết, can thiệp vào thảm họa tự nhiên và thậm chí thay
đổi không gian - thời gian.
Tâm Anh (theo Marineinsight)
Không chỉ Atlantis, 4 thành phố mất tích này cũng là những bí ẩn chưa có lời giải của nhân loại
Có rất nhiều huyền thoại cổ xưa về những thành phố và thị trấn mất tích,
bị bỏ rơi hay bị xóa sổ mãi mãi một cách đầy bí ẩn. Nổi tiếng nhất
trong những nền văn minh này là Atlantis huyền bí, được cho là đã bị
chìm xuống dưới đáy đại dương chỉ trong một ngày và biến mất mãi mãi.
Nhưng Atlantis không phải là thành phố duy nhất biến
mất một cách bí ẩn. Có nhiều thành phố thần bí khác được lưu truyền ngàn
đời trong kho tàng văn hóa thế giới, mà sự hiện diện của những thành
phố ấy cho đến nay vẫn là câu hỏi của cả nhân loại. 1. Thành phố Iram of the Pillars (Thành phố của nghìn trụ cột)
Iram
of Pillars là thành phố bị quên lãng được nhắc đến trong Kinh Koran, và
cũng khiến cho con người phải nỗ lực hết mình để khám phá ra nền văn
minh bí ẩn này. Iram of Pillars được coi như một đối thủ thực thụ của
Atlantis.
Ít được biết đến bên ngoài thế giới Hồi giáo, cái tên
Iram được tác giả T.E. Lawrence gọi là "Atlantis trong biển cát" và có
tên khác là "Thành phố lều cọc" – ám chỉ những cột trụ bên trong hay
xung quanh thành phố. Thành phố vẫn đang được các nhà thám hiểm nỗ lực
tìm kiếm. Các học giả cho rằng những những cột đá này có thể là đặc điểm
tự nhiên, là đặc điểm của một thành phố có thật nhưng cũng có thể chỉ
là là lều cọc của một bộ lạc cổ xưa - bộ lạc Ad. Một số người cho rằng
Iram có thể là Alexandria, Damascus hoặc thành phố cổ Ubar.
Theo
Kinh Koran, bộ lạc Ad đã bỏ qua những lời răn dạy của Allah và phải
sống trong tội lỗi. Allah đã cử nhà tiên tri Hud đến để mang bộ tộc Ad
trở lại với lời răn dạy của Ngài nhưng bộ tộc Ad đã từ chối anh ta và
không chịu lắng nghe. Allah đã trừng phạt bộ tộc Ad bằng cách gửi đến
một cơn bão cát tai họa trong vòng 7 ngày 7 đêm, nhấn chìm Iram và người
dân của họ trong biển cát.
Nhà khảo cổ học và nhà làm phim
Nicholas Clapp tin rằng thành phố cổ Ubar nằm giữa vị trí của thành phố
Iram of the Pillar. Sử dụng các vệ tinh NASA, radar và ảnh chụp từ tàu
con thoi, nhóm của Clapp đã có thể xác định được các tuyến đường giao
dịch cũ dẫn đến một ốc đảo ở vùng Shir, tỉnh Dhofar. Cuộc khai quật được
bắt đầu vào những năm 1990 dẫn đến việc khám phá ra một cấu trúc tháp
được tiếp nối bởi một chuỗi những bức tường cao.
Thật đáng tiếc,
công việc khai quật này có thể đã làm suy yếu nền móng cổ. Một phần cấu
trúc này đã bị phá hủy khi tiến trình khai quật diễn ra. 2. Thành phố Thinis
Sử
gia Ai Cập cổ đại Manetho đã viết rằng vào những năm 3100-3000 TCN,
Thượng Ai Cập đang tiến tới thống nhất về mặt chính trị. Lần đầu tiên,
người Ai Cập cổ đại ghi lại lịch sử bằng chữ tượng hình và ba thành phố
nhỏ độc lập bên bờ sông Nile là Thinis, Nekhen và Naqada đang tranh
giành sự quyền thống trị khu vực.
Những đội quân của Thinis chiếm
được Naqada và tiếp tục công cuộc chinh phạt những vùng đất ở phía dưới
thung lũng sông Nile. Manetho tin rằng Nekhen có thể đã tự nguyện sát
nhập với Thinis và lần đầu tiên Ai Cập được thống nhất với dưới một
triều đại. Theo Manetho, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại này,
Narmer, hay còn được biết tới với cái tên Menes, là vị Pharaoh đầu tiên
điều hành vương quốc dưới quyền giám sát của thần thánh.
Khi mà quyền hành nhà nước được chuyển sang cho Memphis, Thinis dần dần mất đi tầm quan trọng.
Các
nhà khảo cổ học đã tìm thấy các dấu hiệu của Narmer trong chữ tượng
hình và các bản chữ viết cổ xưa như là bảng đá Narmer, được các nhà khảo
học và các tác giả người Anh là James Edward Quibell và Frederick
Wastie Green khám phá lần đầu trong đền thờ thần Horus ở Nekhen vào năm
1897. Những tấm bảng biểu dương vinh danh những thành công về quân sự
của Narmer ở Hạ Ai Cập và sự chấp thuận của các vị thần Ai Cập.
Thật
không may, không có bằng chứng nào về thành phố Thinis được tìm thấy
nữa. Hy vọng rằng phần còn lại của một trong những thành phố quan trọng
nhất dưới thời Ai Cập cổ đại sẽ lộ diện một ngày nào đó cùng với những
bí mật và kho báu của nó. 3. Thành phố Babylon
Nằm
trong danh sách Bảy kì quan của Thế giới cổ đại, Vườn treo Babylon thuộc
thành phố chưa bao giờ được chứng minh là đã thật sự tồn tại.
Theo
linh mục Babylon là Berossus, thành phố cổ Babylon, đã tồn tại gần tỉnh
Babil ở Iraq dưới thời Vua Nebuchadnezzar II trong khoảng từ năm 605
đến năm 562 TCN. Chính ông là người đã tạo ra một khu vườn tầng treo
ngược khoảng năm 600 TCN làm qua cho vợ mình, nàng Amytis.
Thực
vật không thật sự được treo lên, nhưng các nhà khoa học cho rằng ảo ảnh
về sự treo lên được tạo ra bởi sự rậm rạp tươi tốt của tầng cây phía
dưới.
Không ai có thể chắc chắn khu vườn này đã tồn tại cũng như
không có tài liệu nào trong lịch sử ngoài Berossus và một sử gia Hy Lạp
tên là Diodorus Siculus. Mặc dù các nhà xây dựng thời đó chắc chắn có
khả năng tạo ra một khu vườn rộng nhiều tầng, nhưng các cuộc khai quật
khảo cổ dọc theo sông Euphrates không mang lại được kết quả gì.
Những
bằng chứng về khu vườn có thể đã bị phá hủy trong một trận động đất xảy
ra ở khu vực này vào khoảng thế kỷ thứ hai. Cũng có thể nó đã bị vùi
lấp đi bởi những cơn bão cát gần khu vực sông Euphrates. Vườn treo
Babylon đến nay vẫn là một huyền thoại bí ẩn. 4. Thành phố Paititi
Nằm
cao trên đỉnh núi Andes ở Peru, các nhà khảo cổ và những nhà thám hiểm
đã có một chuyến thám hiểm để khám phá thành phố huyền thoại của Incas,
thành phố Paititi.
Nhà khảo cổ học người Ý Mario Polia đã phát
hiện ra những ghi chép của nhà truyền giáo Andres Lopez vào năm 1600.
Lopez ghi lại rằng có một thành phố lớn đầy vàng và ngọc quý đã được
người dân địa phương mô tả nằm gần đây, nhưng ông chưa bao giờ thật sự
viếng thăm, các bài viết của Lopez chỉ là một sự phỏng đoán.
Hàng
chục nhà thám hiểm lên đường tìm kiếm thành phố vàng bị mất kể từ những
năm 1600 và các tài liệu được cung cấp bởi các nhà thám hiểm cho biết
thành phố Paititi nằm ở ngã ba giao giữa Beni và sông Madre de Dios.
Một số khác lại tin rằng Paititi thực ra nằm ở Bolivia. Tiến sĩ Ari
Siiriäinen và Tiến sĩ Martti Pärssinen đã từ Helsinki đến khám phá Las
Piedras gần thị trấn Riberalta ở miền đông Bolivia vào năm 2001. Tuy
nhiên họ đã không tìm thấy ra bất cứ điều gì. Nhà nhân chủng học Vera
Tyuleneva cũng đã thực hiện một số cuộc thám hiểm ở Bolivia mà chưa đưa
ra bất cứ kết luận nào.
Năm 2007, người dân địa phương gần khu vực
Kimbiri, Peru báo cáo tìm thấy các công trình kiến trúc bằng đá lớn
giống như một pháo đài nhưng Viện Văn hoá Quốc gia của chính phủ Peru đã
phủ nhận những khám phá này, tuyên bố dó chỉ là những viên đá sa thạch
tự nhiên.
Rừng Amazon bao quanh vị trí được cho là thành phố
Paititi rất dày đặc và cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có người dân địa
phương làm hướng dẫn viên thì rất khó cho các nhà thám hiểm có thể băng
rừng rậm thành công. Một số nhà thám hiểm, bao gồm cả nhà báo Robert
Nichols, người vào rừng vào năm 1970 để tìm Paititi, và Lars Hafskjold,
chủ nhân cuộc thám hiểm năm 1997 để tìm kiếm thành phố gần khu vực
Bolivia, đã đi mà không bao giờ quay trở lại.
Không ai biết số
phận của Hafskjold ra sao, nhưng theo báo cáo của một sinh viên Luật
người Nhật - Yoshiharu Sekino - người đã đi tìm Nichols, đã hay tin từ
người bản địa rằng Nichols và nhóm của ông đã bị các bộ lạc cổ giết chết
sau khi một trong những cộng sự trẻ của Nichols xúc phạm tới một phụ nữ
địa phương Machiguenga.
Cuộc thám hiểm tìm thấy thành phố Inca bị
mất vẫn đang được tiến hành và với sự tiến bộ của công nghệ mới, rất có
thể một ngày nào đó người ta sẽ khám phá ra thành phố Patiti nếu nó
thực sự tồn tại.
Bí ẩn thành phố mất tích Atlantis - Kỳ cuối: Những phát hiện đột phá
(CAO) Cho đến nay, những phát hiện liên quan đến Atlantis
vẫn không thể đưa ra kết luận về sự tồn tại của thành phố này. Dù sao,
ít nhiều thì nó cũng đã đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại
những kiến thức mới và thôi thúc trí tò mò, khả năng khám phá của con
người.
(CAO) Mặc dù không có nhiều ghi chép về các chuyến hải trình hay thám hiểm về Atlantis,
song các giả thuyết vẫn được sáng tạo và mặc định một cách chắc chắn.
Plato từ các cuộc đối thoại tưởng tượng đã để lại cho nhân loại một bài
toán quá hóc búa với câu hỏi: Atlantis đang ở đâu?
Chiếc neo của đạo diễn…Titanic
James
Cameron không phải là cái tên quá xa lạ. Ông chính là đạo diễn của bộ
phim nổi tiếng năm 1997 Titanic. Bộ phim của ông tạo ra súc hút lớn cho
đến tận ngày nay và giành được nhiều giải Oscar.
Không chỉ là một
nhà làm phim, Cameron còn có sở thích thám hiểm. Bản thân ông thậm chí
đã có nhiều lần đến thăm xác tàu thật của con tàu Titanic trước và cả
sau khi bộ phim được công chiếu.
Giờ đây, sau những thành công
vang dội trong làng điện ảnh, James Cameron tiếp tục dành thời gian cho
những chuyến thám hiểm. Và một trong những việc làm của ông, là tham gia
đoàn làm phim tư liệu về thành phố mất tích Atlantis.
Hồi
tháng 1 năm nay, bộ phim tư liệu Atlantis Rising (Tạm dịch: Atlantis
trỗi dậy) do National Geographic sản xuất đã bắt đầu công chiếu trên
truyền hình tại Mỹ. Bộ phim là hành trình đi tìm lời giải cho thành phố
Atlantis của hai nhà làm phim nổi tiếng James Cameron và Simcha
Jacobovici cùng các chuyên gia là các nhà khảo cổ, lịch sử học,…
Cuộc
tìm kiếm của đoàn thám hiểm được tiến hành ở vùng biển Địa Trung Hải,
ngay khu vực được gọi là Cột trụ của Héc-quyn – tức eo biển Gibralta,
ngay dưới Tây Ban Nha ngày nay. Đây chính là nơi mà ghi chép của Plato
khẳng định về vị trí tồn tại của Atlantis. Đoàn thám hiểm đã sử dụng
nhiều những tư liệu của Plato và công nghệ tiên tiến để khảo sát đáy
biển.
Một trong những phát hiện thú vị mà đoàn thám hiểm tìm thấy,
đó là 6 mỏ neo cổ. Các chuyên gia cho rằng những mỏ neo này có từ thời
kỳ đồ đồng. Rất có thể, đây là những dấu tích còn xót lại của Atlantis
sau khi nó bị nhấn chìm xuống đáy biển.
Khám
phá này của đoàn thám hiểm Atlantis Rising có thể mang tính đột phá,
nhưng để khẳng định nó thật sự thuộc về thành phố Atlantis cổ vẫn cần
thêm thời gian. Ngay cả James Cameron cũng không dám chắc về những gì
mình đã tìm thấy.
“Những
chiếc mỏ neo là thứ mà chưa ai từng thấy”, Cameron trả lời phỏng vấn
với People. “Có phải nó là bằng chứng về Atlantis? Dĩ nhiên là không.
Nhưng nó gây ra sự tò mò vì đây là bằng chứng vật chất cho những giả
thuyết vốn đã tồn tại rất nhiều năm”.
Tuy không dám đưa ra kết
luận cuối cùng, song hai nhà làm phim Cameron và Jacobovici đều hy vọng
nó giúp mang đến nhiều khám phá mới cho nhân loại, dù cho nó không phải
là Atlantis mà họ đang tìm kiếm. Còn với những người mê phim ảnh, đang
có những đồn đoán rằng vị đạo diễn Titanic sẽ lấy cảm hứng từ chuyến đi
để chuẩn bị bấm máy một siêu phẩm điện ảnh mới. Thành phố dưới nước của Trung Quốc
Không
phải là Atlantis, nhưng tại Trung Quốc có tồn tại một thành phố cũng
từng bị nhấn chìm dưới đại dương tương tự như huyền thoại của Plato.
Điều đáng nói là thành phố bị nhấn chìm ngay trong thời hiện đại, và do
bởi hoạt động của con người. Thế mà nó lại bị lãng quên trong suốt hơn
50 năm.
Sư Thành (Shi Cheng) – còn được gọi là thành phố Sư Tử,
tọa lạc dưới đáy hồ nhân tạo Thiên Đảo (tỉnh Chiết Giang). Nó được mang
tên này do nằm ngay dưới chân núi Ngũ Sư (5 con sư tử). Ngày nay, nó
được gọi bằng cái tên “Atlantis của phương Đông”.
Thành phố này
vốn đã tồn tại từ thời phong kiến ở Trung Quốc. Có thông tin cho rằng nó
xuất hiện cách đây khoảng 1.300 năm. Còn theo BBC, các đồ chạm khắc
bằng đá có niên đại từ thời nhà Mình kéo dài đến nhà Thanh (từ năm 1368
đến năm 1912).
Daily
Mail khẳng định Sư Thành là trung tâm về chính trị và kinh tế của tỉnh
Chiết Giang khi xưa. Tuy nhiên đến năm 1959, chính quyền Trung Quốc lúc
bấy giờ quyết định nhấn chìm thành phố xuống đáy hồ Thiên Đảo nhằm xây
đập thủy điện. Khoảng 300.000 người khi đó đã phải tái định cư ở nơi
khác. Trong số đó có nhiều gia đình đã sống ở Sư Thành trong nhiều thế
kỷ.
Sau khi yên bề dưới mặt biển, Sư Thành dần bị quên lãng trong
ký ức của nhiều người. Cho đến tận năm 2001, chính phủ Trung Quốc mới
cho tái khám phá lại Sư Thành bằng cách tổ chức một chuyến thám hiểm tìm
kiếm di tích của thành phố cổ.
10 năm sau đó, vào cuối năm 2011,
tạp chí Nation Geography Trung Quốc cho công bố những bức ảnh đầu tiên
từng được thấy về Sư Thành. Ước tính từ các chuyến thám hiểm cho thấy Sư
Thành có diện tich khoảng nửa cây số vuông. Các bức ảnh cho thấy thành
cổ có 5 cổng. Các bức chạm khắc bằng đá hình các con sư tử, rồng, phượng
hoàng và các ghi chú cổ.
Điều đáng nói ở đây là dù đã ở lâu năm
dưới đáy hồ, song các tác phẩm chạm khắc vẫn còn rất nguyên vẹn. Các
chuyên gia cho rằng việc nằm dưới đại dương đã giúp bảo vệ các công
trình tranh khỏi tác động từ thiên nhiên như mưa, gió, ánh sáng mặt trời
cũng như sự phun trào núi lửa.
Cho
đến nay, toàn bộ công trình tìm kiếm Sư Thành vẫn còn dang dở. Vì vậy
mà các chuyến thám hiểm đáy hồ vẫn được xúc tiến. Theo Our World, Sư
Thành hiện nay được khai thác làm điểm đến du lịch tại Trung Quốc. Các
tàu ngầm có khả năng lặn tối đa 3,8 mét được sử dụng để đưa các du khách
xuống tham quan thành cổ.
Sư Thành chắc chắn không phải là
Atlantis. Nhưng phát hiện lý thú về nó lại trở thành tiền đề cho nhiều
nhà thám hiểm tin vào sự tồn tại của nó. Truyền thuyết của Plato chắc
chắn sẽ còn khiến nhiều người phải đau đầu trong một thời gian dài. Thế
nhưng với sự tò mò và bản năng khám phá, chắc chắn chúng ta sẽ không từ
bỏ trong việc đưa ra câu trả lời về Atlantis.
(CAO) Từ
câu chuyện nửa hư nửa thực của nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato cách
đây hơn 2300 năm, Atlantis cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh cãi trong
giới khoa học và khám phá. Sự tồn tại của hòn đảo bị biến mất vẫn là
một dấu hỏi. Song chính điều đó đã thôi thúc nhiều người đi tìm câu trả
lời.
Đức Thiện - Thái Dương
Khám phá lục địa thứ 8 bí ẩn chìm dưới Thái Bình Dương
Zealandia được xem là lục địa thứ 8 ẩn dưới Thái Bình Dương và cũng
là lục địa nhỏ nhất của Trái Đất với diện tích khoảng 4,9 triệu km2.
Lục địa này từng nối Australia và New Zealand cách đây 75 triệu năm và
được ví như vương quốc mất tích Atlantic.
Lục địa Zealandia nằm ở phía Đông Australia và chỉ có 7% diện tích nằm
trên mực nước biển, trong đó 2 phần lớn nhất là New Zealand và New
Caledonia. (Ảnh: Azaniapost.)
Balls Pyramid thuộc công viên hải dương đảo Lord Howe, Úc là tàn tích
của một núi lửa hình thành 6,4 triệu năm trước. Ngọn núi này là một điểm
nằm trên mực nước biển của Zealandia. Với chiều cao 551m, đây là ngọn
núi đá ngoài biển cao nhất thế giới. (Ảnh: Reddit.)
32 nhà khoa học
từ 12 quốc gia đã thực hiện chuyến thám hiểm dài 2 tháng trong năm 2017
để tìm hiểu về khu vực này trên con tàu JOIDES Resolution. (Ảnh: Kevin
Kurtz.)
Các nhà khoa học đã thu thập được hàng trăm loài hóa thạch, từ các loài
sống ở trên cạn cho tới các loài sống vùng nước nông. Điều này chứng tỏ,
cách đây 70 triệu năm lục địa bị chôn vùi này rất khác. (Ảnh: Te Papa.)
Zealandia được các nhà khoa học biết đến từ năm 1919 với tên gọi là Tổ
hợp Tasmantis. Đến năm 1995, nơi này được đổi thành Zealandia. Năm 2014,
các nhà địa chất gồm Nick Mortimer và Hamish Campbell đã chứng minh
Zealandia đạt đủ 4 tiêu chí để được coi là một lục địa: có độ cao, độ
đặc lớn hơn so với lớp vỏ đại dương, có diện tích đủ lớn, và có sự hiện
diện của 3 loại đá (đá biến chất, đá núi lửa và trầm tích). (Ảnh:
Chronicle Day.)
Việc công nhận lục địa mới có ý nghĩa rất quan trọng bởi có nhiều tài
nguyên, khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và khí gas tự nhiên ở phần chìm
dưới nước của Zealandia . (Ảnh: Travel&Leisure.)
Hiện tại chưa có tổ chức khoa học nào đưa ra quyết định chính thức về việc công nhận Zealandia là một lục địa. (Ảnh: Inverse.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét