Nhân dịp Quốc hội thảo luận về đặc khu kinh tế, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới
đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung
tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam nhằm cung cấp thêm góc nhìn về vấn đề
này.
Đặc khu kinh tế đã lỗi thời
Thưa ông, mô hình đặc khu kinh tế đã phát triển trên thế giới
từ nhiều năm và bối cảnh kinh tế, chính trị cũng khác với sự hội nhập
sâu rộng hiện nay rất nhiều, nhưng bây giờ Việt Nam mới thử nghiệm mô
hình này thì liệu có cần thiết hay không?
Luật gia Nguyễn Tiến Lập: Trên thế giới có đặc khu
kinh tế đầu tiên vào năm 1959 và tới nay có 4.300 đặc khu. Còn Việt Nam
thực ra đã thử nghiệm chính sách đặc khu từ năm 1979 với Vũng Tàu - Côn
Đảo và sau đó là Khu kinh tế mở Chu Lai.
Cả hai khu này rốt cuộc không mang lại điều gì đáng kể và bị quên
lãng. Nay dự luật về đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và
Phú Quốc đang bị tranh cãi gắt gao, cơ bản là từ góc nhìn chính sách
kinh tế và phát triển.
Cá nhân tôi đồng tình với nhiều quan điểm trên thế giới rằng chính sách đặc khu kinh tế hay thương mại đã trở nên lỗi thời.
Bởi thứ nhất, đặc khu là thiết lập không gian tự do trong một môi
trường phi tự do. Tuy nhiên, các khuôn khổ pháp lý cho tự do hóa đầu tư
và thương mại toàn cầu đã được thiết lập rồi và mỗi nước đều đang cải
cách để đạt hội nhập vào cuộc chơi chung thì cần gì phải tạo ra các vùng
tự do con con như vậy.
Thứ hai, cách tiếp cận theo hướng tạo thêm ưu đãi về thuế, tiếp cận
đất đai, hạ thấp việc bảo vệ quyền của người lao động và tiêu chuẩn môi
trường cũng không còn ý nghĩa bởi lợi nhuận từ đầu tư trung và dài hạn
không còn đến từ kiểu trục lợi chính sách như vậy.
Thay vào đó là các yêu cầu về sự kết nối của hệ thống hạ tầng chung,
chuỗi cung ứng và giá trị liên hoàn quốc gia, khu vực và toàn cầu, và cả
sự tôn trọng các giá trị chung về nhân quyền, bảo vệ người tiêu dùng và
môi trường toàn cầu nữa.
Tóm lại, điều Việt Nam nên làm hiện nay là hãy cải cách thể chế để
hội nhập theo các tiêu chuẩn chung đã cam kết thông qua WTO, BTA và FTA
đã ký, qua đó làm cho cả nền kinh tế trở nên hấp dẫn hơn là tạo ra vài
cái đặc khu nhỏ bé và mang tính cục bộ.
Nhưng nếu vẫn quyết làm đặc khu, việc lựa chọn Vân Đồn, Vân
Phong và Phú Quốc để làm đặc khu với hàng loạt ưu đãi có phù hợp không
bởi những địa phương này không cần ưu đãi thì các nhà đầu tư cũng đã đua
nhau đến đây rồi, thưa ông?
- Có nhiều người đã đặt câu hỏi tương tự rằng nếu lựa chọn mục tiêu
thu hút đầu tư cho phát triển thì phải thành lập đặc khu ở các địa
phương khác, nơi còn nghèo và tụt hậu chứ không phải Vân Đồn hay Phú
Quốc, là nơi đã tràn ngập tiền và phát triển sôi động rồi. Tôi đồng ý
với quan điểm đó.
Tuy nhiên, phỏng đoán rằng có lẽ quyết định này dựa trên bài học thất
bại của Chu Lai hay Vũng Tàu - Côn Đảo trước kia, nơi cũng dành cho
những ưu đãi nhất định mà đầu tư vẫn không đến được. Tức là để bảo đảm
chắc chắn cho sự thành công của quyết định, theo cách nói trần tục là
chúng ta đang “té nước theo mưa”.
Tuy nhiên, cái tôi e ngại thật sự là đó có phải là đầu tư thực sự,
đúng với lĩnh vực và mục tiêu cần đạt được của nền kinh tế hay không,
cũng như có gắn với hiệu quả và tác động bền vững hay không?
Ưu đãi là cho tiền, vậy cái thu lại là gì?
Dự thảo luật cũng đưa ra hàng loạt ưu đãi lớn về thuế, tiền
thuê đất trong một khoảng thời gian rất dài. Ông có lo ngại việc ưu đãi
này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài kiếm lời ngắn hạn, không
thu hút được nhà đầu tư chất lượng dài hạn, đồng thời tạo ra môi trường
cạnh tranh thiếu công bằng, làm phát sinh tiêu cực như lách luật, trốn
thuế, chuyển giá?
- Cần nói thẳng ra rằng ưu đãi tức là nhà nước cho tiền, bởi đáng lý
thu thì nay không thu nữa. Với nhà đầu tư, đó là được tiền vì cắt giảm
chi phí, còn đối với nhà nước là mất tiền vì sẽ không thu được trong
tương lai, chưa nói còn là chi phí ứng trước đối với các khoản đáng lẽ
thu được ngay từ đầu như tiền thuê đất.
Vậy thì đó phải là bài toán tài chính. Bỏ tiền ra thì sẽ thu được gì?
Cá nhân tôi và cũng nhiều chuyên gia kinh tế khác đã không nhìn thấy
nhà nước và thậm chí cả nền kinh tế sẽ thu được gì hay ít nhất là cái
thu được có tương xứng không, so với các khoản chi và bỏ ra đó.
Còn về cái lý lẽ rằng muốn thu hút đầu tư thì cần có ưu đãi, thậm chí
là “ưu đãi vượt trội”, xin thưa, ngoài lý do tôi đã nói thì còn cả cách
nhìn nữa. Đó là chúng ta thu hút đầu tư để làm gì?
Với những khoản tiền đầu tư khổng lồ mang vào đâu đó, có thể sẽ làm
cho các con số thống kê về thành tích tăng trưởng đẹp hơn một cách nhất
thời, nhưng tôi lại thấy nỗi lo lớn bởi tiền đầu tư chảy vào một quốc
gia chính là nợ, nếu nó không tạo ra các giá trị gia tăng mang tính hoàn
trả và lợi ích phát triển bền vững sau đó.
Do đó, nếu gắn đầu tư với ưu đãi thì đó luôn luôn là đầu tư ngắn hạn và trục lợi, hay về bản chất chính là đầu cơ.
Ngoài ra, đầu tư là kinh doanh và gắn với các quy luật của thị
trường, hiểu theo nghĩa môi trường tổng thể chứ không phải cục bộ. Nói
một cách khác, để hưởng lợi chính sách, các nhà đầu tư sẽ tìm cách đặt
trụ sở doanh nghiệp, tìm kiếm đất đai để đặt ít nhất một phần dự án của
họ tại các đặc khu. Tuy nhiên, một cách tự nhiên sẽ có những hoạt động
kinh doanh mở rộng và có tính liên kết ở khắp nơi.
Khi đó, không thể tránh khỏi các hoạt động quản trị có tính chất lách
luật, chuyển giá, trốn thuế hay thậm chí rửa tiền, trong bối cảnh giảm
thiểu sự kiểm soát của chính quyền thông qua hệ thống các cơ quan chức
năng đang tồn tại. Thực tế này đã là một bài học được rút ra ở các nước.
Có nhiều ý kiến lo ngại nhà đầu tư chiến lược sẽ chi phối đặc
khu. Thậm chí khi ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược quá, sẽ biến đặc khu
thành “con tin” của doanh nghiệp lớn. Quan điểm của ông ra sao?
- Tôi cho rằng lo ngại này là có cơ sở. Nếu chúng ta quá chú trọng
đến thu hút đầu tư theo kiểu bằng mọi giá thì cái giá phải trả cũng sẽ
lớn. Đó là phải chạy theo các đòi hỏi của nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân
của họ mà giảm nhẹ hay bỏ qua các lợi ích của cả nền kinh tế, người dân
và xã hội. Mâu thuẫn hay xung đột lợi ích này sẽ trở thành rủi ro cả về
chính trị và pháp lý đối với Nhà nước Việt Nam.
Đặc biệt lưu ý trong trường hợp có các nhà đầu tư quốc tế, hay nhà
đầu tư trong nước nhưng hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân nước ngoài.
Khi đó, các cam kết của chính phủ Việt Nam, dù là cấp độ chính quyền đặc
khu, thông qua các giấy phép và hợp đồng sẽ chịu sự điều chỉnh không
chỉ của pháp luật Việt Nam mà cả pháp luật quốc tế.
Hệ quả là bất cứ sự thiếu tôn trọng và vi phạm nào của phía nhà nước,
dù trực tiếp hay gián tiếp, dẫn đến gây thiệt hại cho nhà đầu tư thì
đều có thể bị khiếu nại, khởi kiện quốc tế và phải bồi thường. Rủi ro
này là nhãn tiền và đã trở thành hiện thực trong mấy năm qua.
Liệu các đặc khu có trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư khiến các địa phương khác ảnh hưởng, thưa ông?
- Điều này theo tôi không đáng lo ngại, chưa nói đến các đặc khu dự
kiến là Vân Đồn, Vân Phong hay Phú Quốc chỉ ở quy mô địa lý và hành
chính cấp huyện.
Ngoài ra, tiềm năng chung về ngành nghề của các nơi nay cũng khá giới
hạn. Xu hướng các nhà đầu tư đến Việt Nam với ý định nghiêm túc và dài
hạn càng ngày càng ít quan tâm đến các chính sách ưu đãi của Chính phủ
mà là môi trường chính sách vĩ mô tổng thể và một thị trường chung với
một trăm triệu dân.
Để kinh doanh theo chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, nhà đầu tư
luôn luôn cần sự kết nối với hệ thống hạ tầng, mạng lưới xã hội và doanh
nghiệp đối tác, các tổ chức trung gian về tài chính, dịch vụ chuyên
nghiệp và nguồn lao động, là những thứ không có ở các đặc khu nhỏ bé
kia.
Tuy nhiên, sẽ có thể có một hệ quả khác là sự cạnh tranh tự nhiên về
chính sách đầu tư ở cấp địa phương giữa các vùng miền, qua đó tạo ra sự
bất ổn vĩ mô nhất định và điều này chưa chắc là tốt đối với tổng thể nền
kinh tế.
Thuê đất 99 năm: Đầu cơ hơn là đầu tư
Ông đánh giá thế nào về quy định các nhà đầu tư nước ngoài có
thể thuê đất tới 99 năm? Nhiều người cho rằng quy định này có thể mở
đường cho việc “di dân” và không có lợi ở nhiều khía cạnh khác, như an
ninh quốc phòng. Quan điểm của ông thế nào về quy định này?
- Trước hết vấn đề di dân là hệ quả của chính sách và kiểm soát về di
trú và lao động được dự kiến sẽ nới lỏng ở các đặc khu, hơn là chính
sách đất đai. Dự báo hệ quả này có lẽ đúng, nhưng theo khía cạnh riêng
đáng lưu ý.
Đó là dòng chảy lao động có tay nghề thấp đến từ các nước láng riềng
và chủ yếu từ Trung Quốc, nơi nguồn cung đang rất cao kết hợp với chính
sách “xuất khẩu con người” của họ.
Đối với quyền thuê đất tới 99 năm, tôi muốn đánh giá từ góc độ kinh
tế. Chính sách này e rằng sẽ khuyến khích đầu cơ hơn là đầu tư.
Bất cứ nhà đầu tư tư nhân lọc lõi nào cũng nhìn thấy khả năng thương
mại hóa đất đai để vừa vốn hóa kết hợp với kinh doanh theo kiểu đầu cơ
bất động sản.
Nếu có trong tay quyền sử dụng đất tới 99 năm, anh có thể thế chấp để
vay vốn ngân hàng và khi dự án của anh ít lời hay đổ bể, anh sẽ dễ dàng
chuyển nhượng nó dưới hình thức này hay hình thức khác, mà vẫn có thể
kiếm lời.
Tôi cũng thực sự ngạc nhiên và khó hiểu về sự khăng khăng với đề xuất
này của một số cơ quan chức năng bởi về bản chất và là điều ai cũng
biết, rằng kinh doanh ngày nay trong thời đại “cách mạng công nghiệp
4.0” không còn gắn với chủ quyền sử dụng đất dài như trước, dù chỉ là
30, 50 hay 70 năm, chưa nói tới cả một thế kỷ. Nhất là khi ta còn nói
tới thu hút các ngành công nghệ cao.
Nhiều đặc khu trên thế giới đã gặp thất bại, theo ông, Việt Nam cần rút ra bài học gì?
- Tôi được nghe nhiều chuyên gia kinh tế và chính sách từng nói châm
biếm và chơi chữ rằng “Chính sách khu kinh tế đặc biệt chẳng có gì đặc
biệt”. Sau thời gian nở rộ, người ta đã kiểm điểm khá nhiều thất bại của
các đặc khu này. Tựu trung do 3 nguyên nhân chính liên quan đến việc
quá nới lỏng kiểm soát về đất đai, lao động và môi trường.
Các hậu quả tiêu cực và phức tạp cả về kinh tế, xã hội, thể chế và
môi trường do các đặc khu để lại là khá lâu dài và khó khắc phục. Từ các
bài học đó, chúng ta cần làm rõ mục tiêu của chính sách đặc khu là gì,
đồng thời phân tích cái được và cái mất đi kèm với nó.
Cụ thể, đối với Vân Đồn và Phú Quốc, ai cũng biết hai nơi này chủ yếu
có tiềm năng du lịch và chỉ mới bàn đến triển vọng thành đặc khu thì đã
tấp nập đầu tư cùng với chiếm đất rồi, vậy có cần thành lập đặc khu nữa
không hay chỉ nên kiểm soát quy hoạch và ban hành chính sách đặc thù
thôi?
Còn với Vân Phong, không nhất thiết phải là đặc khu thì mới phát
triển thành cảng trung chuyển quốc tế và dịch vụ hậu cần được. Có thể có
lập luận rằng cần thiết thành lập đặc khu phức hợp về hành chính - kinh
tế để thử nghiệm mô hình cải cách về thể chế, nhưng nếu vậy thì các địa
điểm dự kiến lại có quy mô quá nhỏ và không điển hình cho điều kiện mặt
bằng chung của cả nước.
Cho nên, kết hợp với tư duy và nhãn quan mới về phát triển, tôi cho
rằng thay vì đi tiếp con đường cũ là xây dựng đặc khu kinh tế, Việt Nam
cần không trì hoãn việc cải cách tổng thể để giải quyết bài toán cạnh
tranh quốc gia. Mục tiêu trở thành một đất nước thực sự hấp dẫn cho đầu
tư và sinh sống của bất cứ ai, chính là biến cả quốc gia thành một đặc
khu của khu vực và thế giới.
Cảm ơn ông!
Trí Lâm thực hiện
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018
LẬP ĐẶC KHU, CÓ LỢI HAY BẤT LỢI
-Dễ làm tăng suy đồi đạo đức xã hội vốn đang suy đồi
-dễ bị đồng hóa, mất bản sắc truyền thống dân tộc, sứt mẻ chủ quyền
-Từ sau đổi mới cho đến nay, nước ta đã có thể đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm cũng như tích lũy được tương đối tiềm lực trong xây dựng và phát triển kinh tế. Do đó không cần có đặc khu nữa hoặc nếu vẫn cần thì nhà nước đứng ra thuê chuyên gia, nhân tài tự làm. Đó mới là nhà nước XHCN chân chính!
-Phát triển nhanh về kinh tế chưa chắc đã dân giàu nước mạnh!
-Do hoàn cảnh nước ta hiện nay tương đối đặc thù, ở bên cạnh một quốc gia to lớn đang quyết tâm hàng ngày hàng giờ trở thành đế quốc, tìm cách bá chủ khu vực, ngày càng lộ rõ âm mưu bành trướng lãnh thổ, thì việc lập đặc khu của VN là rất phù hợp với ước muốn TQ. Điều đó rất nguy hiểm vì dễ thành những đầu cầu cho TQ xâm lược.
-Vừa rồi chính phủ "suýt" phạm sai lầm lớn khi nóng vội cho Quốc Hội phán quyết về vấn đề thành lập đặc khu.
-Nếu nhà nước thấm nhuần là "của dân" thì đối với vấn đề hệ trọng như vậy, phải "do dân và vì dân", tức là phải để "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra".
-Đáng lẽ phải đưa vấn đề ra xã hội cho dân nhận thức kỹ càng, bàn bạc, tranh luận điều hơn lẽ thiệt một thời gian, rồi trưng cầu dân ý.
-Nếu chính phủ làm theo cách như vậy, đã không xảy ra biểu tình.
--------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
NÓNG; ĐẶC KHU: Lùi thông qua dự luật; TRƯNG CẦU DÂN Ý
Phạm Chi Lan 3 Đặc Khu 99 Năm Vì Sao Cứ Nhất Thiết Phải Là TRUNG QUỐC Thuê Mà Không Phải Nước Khác
Đặc Khu Kinh Tế: THUỘC ĐỊA KIỂU MỚI CỦA TRUNG QUỐC?
Qua viện dẫn những bài học lịch sử và bài toán kinh tế thời cách mạng
4.0, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã bày tỏ những lo lắng về một kiểu
xâm lược mới của Trung Quốc nếu như Quốc Hội đồng loạt thông qua về dự
thảo luật đặc khu Kinh tế Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc.
ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN LÀO - Bài học nhãn tiền!
Câu chuyện về quá trình Campuchia bị "Trung Quốc" hóa!
Lập ba đặc khu sẽ thu được gì?
16-04-2018 - 11:24 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Việc nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương đã được dành thời lượng thích đáng, nhưng vấn đề kinh tế lại chưa được thảo luận kỹ...
- 15-04-2018 3 đặc khu kinh tế sẽ có thể chế vượt trội?
- 13-04-2018 Xây đặc khu: Chỉ một đồng nhưng "hút" về 10 đồng
- 13-04-2018 Chuyên gia Phạm Chi Lan: Rất khó phát triển công nghệ cao ở các đặc khu kinh tế...
Câu hỏi lớn cần phải trả lời là
ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong sẽ mang lại lợi ích gì cho
đất nước, chúng ta phải bỏ ra cái gì và thu được cái gì?
Đây là vấn đề được Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt ra trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sáng 16/4 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Kinh tế thì không thể định tính
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Uỷ ban Pháp luật, cơ quan thẩm tra dự án luật, nêu 9 vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương, cơ chế chính sách đặc biệt liên quan đến đất đai, ngành nghề ưu tiên phát triển, có điều kiện... Trong đó phần giải trình về tổ chức chính quyền địa phương được đề cập đầu tiên.
Băn khoăn của Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển là thời gian qua việc nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương đã được dành thời lượng thích đáng, nhưng vấn đề kinh tế lại chưa được thảo luận kỹ. Trong khi mục tiêu chính của việc lập ba đặc khu là tạo ra hoạt động kinh tế có sức lan toả, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực để tạo ra sự phát triển nhanh chóng.
"Và đã là kinh tế thì hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu, câu hỏi mà cơ quan soạn thảo, Chính phủ phải trả lời là 3 đặc khu này mang lại lợi ích gì cho đất nước và chúng ta phải bỏ ra cái gì và thu được cái gì, trong ngắn hạn có thể chưa có hiệu quả nhưng dài hạn thì phải thu được kết quả tích cực", ông Hiển nhấn mạnh.
Theo Phó chủ tịch thì cả trong báo cáo giải trình tiếp thu của cơ quan thẩm tra và báo cáo giải trình của Chính phủ đều chưa nói rõ sẽ xử lý vấn đề kinh tế, hiệu quả như thế nào.
Ví dụ có thông tin các đặc khu này muốn phát triển cần hơn 1 triệu tỷ, vậy ngân sách trong 3 năm tới của nhiệm kỳ này, 5 năm của nhiệm kỳ sau, 10 năm sau là bao nhiêu.
Cho biết là chưa nhận được số liệu chính thức, song có thông tin Phú Quốc cần 900 ngàn tỷ, ngân sách bỏ ra 19%. Vân Đồn cần vài trăm ngàn tỷ, ngân sách bỏ ra 10%, ông Hiển cho rằng vậy phải tính toán xem cần có nguồn lực như thế nào trong kế hoạch trước mắt là 3 năm và về sau. Vì, nói phải đi đôi với thực hiện, chứ chỉ tính toán mà chưa chỉ được ra nguồn thì khó.
Bên cạnh phần ngân sách bỏ ra trực tiếp, ông Hiển còn lưu ý việc miễn, giảm, giãn thuế thì cũng là ngân sách.
"Đã làm kinh tế thì phải đặt trên mặt bàn thu, chi như thế nào. Phải nhìn nhận tổng quát nhất chứ chỉ nhìn định tính thì khó. Đã làm kinh tế mà định tính thì không thể đưa ra các quyết định đúng đắn được", ông Hiển nói.
Làm rõ thế nào là đặc biệt
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, quy định về thời hạn sử dụng đất trong dự thảo đã được chỉnh lý: căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu nhưng không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng quyết định.
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì phải làm rõ thế nào là đặc biệt, tránh cho cơ chế đặc biệt tràn lan quá dẫn tới không đặc biệt nữa.
Nhấn mạnh ba đặc khu là những vùng đất có giá trị rất cao, có thông tin giá đất ở Vân Đồn đã tăng 2, 3 lần, Phú Quốc đất cũng đang sốt, ông Hiển cho rằng cần phải toán chính sách hợp lý không nên miễn giảm quá mức như như dự thảo luật.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng cần phải làm rõ tiêu chí đặc biệt để khi vận hành thì Thủ tướng khỏi phải đi xin ý kiến chỗ này chỗ kia rồi mới quyết được dẫn đến thời gian bị kéo dài.
Liên quan đến ngân sách, dự thảo luật được chỉnh lý quy định ngân sách đặc khu là một cấp thuộc hệ thống ngân sách nhà nước, tương đương ngân sách cấp huyện.
Ngân sách tương đương cấp huyện thì sẽ phá sản ngay, quy mô ngân sách riêng đặc khu có khi còn to hơn toàn tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhìn nhận.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển góp ý, các đặc khu cần lập dự toán thu chi, bội chi theo ngân sách nhà nước, nên quy định trong 10 năm ngân sách thu không điều tiết, để lại toàn bộ, số tăng thu cũng để lại cho đặc khu trong 10 năm để lấy nguồn lực đầu tư.
Đồng thời chính quyền đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chi thường xuyên, từ giáo dục, y tế,bộ máy… Quan điểm của ông Hiển là đặc khu có thể cho bội chi đến mức 90% so với mức thu trên địa bàn. Ngân sách Trung ương sẽ tính toán để hỗ trợ cho ngân sách đặc khu, hỗ trợ trực tiếp chứ không qua ngân sách tỉnh.
Phản ứng đối với Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” mà nhiều người gọi tắt là “Luật Đặc khu” ắt làm giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửng sốt. Trong mắt họ, dân Việt vốn… “thuần”.
Có những bằng chứng khá rõ ràng cho thấy giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự lúng túng khi dân Việt hết… “thuần” như họ nghĩ.
Bất chấp băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội, khuyến cáo của một số chuyên gia và chỉ trích của nhiều giới, kể cả “lão thành cách mạng”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội vẫn khăng khăng: Thành lập ba đặc khu ở Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang là chủ trương của Bộ Chính trị. Vì Bộ Chính trị đã quyết định như thế nên không thể không có luật về đặc khu!
Thế nhưng mới đây, hôm 7 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, chính thức cam kết sẽ chỉnh sửa Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, không giao đất cho nhà đầu tư tới 99 năm nữa (1). Cần phải nhớ rằng, tháng trước, chính ông Phúc là một trong những người khuyến cáo các đại biểu Quốc hội nên ủng hộ chủ trương giao đất 99 năm.
Cục diện liên quan đến Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” đang thay đổi rất nhanh. Ngày 6 tháng này, chỉ mới có vài đại biểu Quốc hội rụt rè đề nghị, tách thời hạn giao đất đến 99 năm thành một vấn đề riêng để biểu quyết khi bỏ phiếu thông qua Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” (2). Hai ngày sau đã có hàng chục đại biểu công khai cho rằng, cần giữ dự luật này lại để trưng cầu dân ý (3)!
***
Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” với ý định biến khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thành đặc khu với nhiều ưu đãi được quảng bá là chưa từng có cho các nhà đầu tư, giống như một liều thuốc đặc trị, kích thích dân chúng Việt Nam, bất kể tuổi tác, giới tính, thành phần xã hội thay đổi cả tâm thế lẫn tư thế.
Trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, số người minh định tên tuổi, diện mạo kèm tuyên bố phản đối việc giao đất cho những nhà đầu tư vào các đặc khu tới 99 năm, tăng từng giờ. Trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, nhiều cá nhân xưa nay xem “quốc kế, dân sinh” là chuyện của hệ thống chính trị chứ không phải của mình, không ít người mà công việc, quyền lợi vốn gắn liền với sự tồn vong của hệ thống chính trị nên chẳng bao giờ chỉ trích hệ thống ấy,… đột nhiên cùng bày tỏ một cách rạch ròi rằng, Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” chính là “đưa mỡ vào miệng mèo”, là “cho sói đặt trước một chân vào chuồng gà”.
Chẳng riêng các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, số lượng các cơ quan truyền thông do hệ thống công quyền kiểm soát, tham gia vào việc vạch trần mặt trái của các đặc khu, đặc biệt là những đặc khu do các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc từng đổ tiền vào ở châu Á, châu Phi càng lúc càng đông. Dường như không ai có thể dửng dưng trước nguy cơ mất nước, dân tộc thêm một lần lệ thuộc Trung Quốc.
Độc giả các diễn đàn điện tử, người sử dụng mạng xã hội vốn chỉ quen lướt web cho vui, giờ chính là đối tượng săn tìm thông tin, hình ảnh, dữ liệu để tự đánh thức chính mình và cảnh tỉnh đồng bào của mình. Thông báo về chủ trương thành lập ba đặc khu của Bộ Chính trị Đảng CSVN do ông Đinh Thế Huynh ký. Chuyện mời các chuyên gia Trung Quốc đến Việt Nam giảng dạy về lợi ích, cách thức thành lập – vận hành các đặc khu trước khi Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” được soạn thảo rồi trình cho Quốc hội Việt Nam biểu quyết,… giờ được bày ra trên Internet cho tất cả người Việt cùng xem, cùng ngẫm.
Dân đã hết… “thuần” và có thể vì không hình dung được sẽ có lúc dân hết… “thuần” nên cách chống đỡ của các viên chức hữu trách hết sức vụng về: Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, người loan báo, “có nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ đã tìm hiểu và 99,6% người dân Vân Đồn đồng thuận với việc thành lập Đặc khu Vân Đồn” (4), rút lui, im thin thít dù bị thiên hạ chửi như tát nước vào mặt.
Ngay cả truyền thông chính thức cũng gọi kiểu trấn an của ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường (chưa phát hiện người nước ngoài nào mua đất) là “khó tin”. Có độc giả bình luận, ông Hà giống như đang ở trên… mây. Độc giả khác thì bình rằng, quản trị như thế, nếu có thêm ba đặc khu – thêm ba cái cửa được mở toang thì ai cũng có thể hình dung quốc gia sẽ tan hoang như thế nào (5)!
Không phải tự nhiên mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thú nhận, Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” đã gây ra một “làn sóng khủng khiếp” và chỉ trong vài ngày vừa qua, cá nhân ông Phúc đã nhận được vô số thư từ, tin nhắn, điện thoại (6). Ông Phúc đã hứa sẽ xem lại thời hạn thuê đất và ông mới loan báo sẽ thôi không giao đất trong 99 năm nữa.
Không may cho giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dân đã hết… “thuần”. Dù có nhân nhượng không giao đất tới 99 năm đi nữa thì dân vẫn không chịu. Nhiều facebooker khẳng định như Đàm Hà Phú: 77 đặc khu mà Trung Quốc đầu tư tại 36 quốc gia trên thế giới - hầu hết là ở các quốc gia nghèo mạt rệp ở châu Á như Lào, Sri Lanka và châu Phi... đều có đặc điểm là bị Trung Quốc hóa. Dân Trung Quốc đổ vào các các đặc khu biến người bản địa thành công cụ để bóc lột sức lao động. Tệ nạn, đặc biệt là buôn người và mại dâm ở các đặc khu do Trung Quốc đầu tư - kiểm soát cũng ở mức khủng khiếp. Môi trường, xã hội ở các đặc khu bị phá nát... Vì Trung Quốc trợ cấp cho mỗi gia đình di cư sang các đặc khu ở Lào một khoản tương đương 100 ngàn Mỹ kim nên khu vực Bắc Lào giờ tràn ngập dân Trung Quốc, họ kiểm soát tất cả mọi ngành nghề và dân Lào giờ chỉ là người làm thuê cho dân Trung Quốc ngay trên mảnh đất của chính cha ông họ... Phú nhấn mạnh: Những ai đang và sẽ ủng hộ luật đặc khu cần đọc nhiều thông tin để biết rằng, mình đang tiếp tay đế bán nước cho Trung Quốc như vậy đó. Dù các vị chức sắc “Ăn cơm nhà, vác tù và Bắc Kinh” vẫn nhất định không để chữ nào về Trung Quốc nào trong Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” nhưng ai cũng hiểu, ngoài Trung Quốc còn ma nào vào đây nữa. Vấn đề không phải là 99 năm hay 9 năm, vấn đề là không có đặc khu, lỏng khu gì sất (6).
***
Rất nhiều người ngỡ ngàng sau khi ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, nói xa, nói gần rằng đang có những người cố tình hiểu sai Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, đẩy thiện ý về đặc khu trở thành nguy cơ tạo ra các nhượng địa, “chia rẽ quan hệ giữa ta với Trung Quốc”(7), hàng ngàn người sử dụng mạng xã hội đã phản hồi như Tạ Quang Hiệp: Người tử tế không muốn dính dáng đến Trung Cộng. Chúng nó là bố các ông hay sao mà sợ bị chia rẽ (8)? Hoặc than như Thang Cong Vu: Trước còn ngờ dư luận săm soi, khe khắt quá mức nhưng nghe các bộ trưởng trả lời về đặc khu thì thấy thất vọng toàn tập. Cơ đồ Việt Nam suy sụp từ đây chăng (9)?
Tháng 2 năm 2013, khi tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất, Hà Nội, có dịp tường thuật về chuyến công du châu Âu, đặc biệt là được viếng thăm Vatican, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN tuyên bố đầy hãnh diện: Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ! Không rõ với lối tư duy đó, sau “làn sóng khủng khiếp” đối với Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, ông Trọng có triệu tập Bộ Chính trị họp bất thường để tự kiểm điểm xem: “Mình phải như thế nào…” nhân dân mới nghi ngại và phẫn nộ như vậy, hay không?
Chú thích
(1) https://news.zing.vn/thu-tuong-noi-se-rut-thoi-gian-thue-dat-dac-khu-khong-giu-99-nam-post849301.html
(2) https://vov.vn/kinh-te/cho-thue-dat-dac-khu-99-nam-dai-bieu-de-nghi-bieu-quyet-rieng-770906.vov
(3) https://vov.vn/kinh-te/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-can-nhac-them-cac-gop-y-ve-luat-dac-khu-771752.vov
(4) http://m.danviet.vn/kinh-te/dac-khu-kinh-te-the-gioi-thanh-cong-khong-nhieu-996-nguoi-dan-van-don-dong-y-thanh-lap-876870.html
(5) http://plo.vn/do-thi/chua-co-nguoi-nuoc-ngoai-nao-mua-dat-kho-tin-774627.html
(6) https://www.facebook.com/DamHaPhu/posts/1988833814460810
(7) https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-kh-dt-co-nguoi-co-tinh-hieu-sai-luat-dac-khu-chia-re-quan-he-voi-trung-quoc-20180606110027897.htm
(8) https://www.facebook.com/ta.quanghiep.58/posts/1806536072702969
(9) https://www.facebook.com/congthang.vu/posts/2158042154235531
Trên thế giới có hơn 3.500 đặc khu kinh tế, thành công cũng có mà
thất bại cũng nhiều. Cho tới nay, phát triển kinh tế theo kiểu đặc khu
vẫn còn gây tranh cãi rất lớn trên các diễn đàn.
Nói Thâm Quyến “ăn ké” Hong Kong thì có vẻ hơi quá nhưng cũng không
xa sự thật bao nhiêu. Thực chất người Trung Hoa đã vô cùng khôn khéo.
Nắm được Hong Kong và Đài Loan trên đà phát triển đối mặt với quỹ đất vô
cùng chật chội và ngày càng đắt đỏ, họ đã thu hút các tập đoàn sản xuất
lớn ở khu vực này đặt nhà máy ở Thâm Quyến. Foxcom của Đài Loan là một
trong hàng nghìn ví dụ như thế. Thâm Quyến đã trở thành văn phòng thứ
hai vô cùng quan trọng của nhiều tập đoàn công nghiệp nổi tiếng có trụ
sở tại Hong Kong, Macao và Đài Loan, tạo thành một vùng kinh tế tư bản
giữa một đại lục đầy khó khăn, trở ngại và định hướng.
Trở lại Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, trên bản đồ, ta chưa thấy sự
thuận lợi tuyệt đối về tuyến đường biển quốc tế qua đây. Chừng nào tàu
bè lớn chưa muốn cập cảng thì chi phí hậu cần sẽ vô cùng đắt đỏ. Nguồn
nhân lực có lợi thế cũng chưa sẵn sàng. Thâm Quyến còn có một Hong Kong
giàu có kế bên. 3 đặc khu của ta đều đơn độc, hoàn toàn chẳng có thành
phố phát triển nào tiếp giáp để tương trợ. Đấy là điều bất lợi vô cùng.
Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh như vậy tại cuộc
họp của Ủy ban Thường vụ QH để cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý
kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, ngày 16-4.
Không bỏ tiền ra để thu hút đầu tư
Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết tại cả 3 đặc khu đều xác định xây dựng, kinh doanh khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino. Đây là các dự án đầu tư phức hợp đa chức năng với vốn đầu tư nhưng cũng là ngành, nghề kinh doanh có tỉ suất lợi nhuận rất cao, có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, chính sách ưu đãi cũng cần được tính toán hợp lý, bảo đảm không gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc lập 3 đặc khu để thu hút nguồn lực chứ không phải để nhà nước bỏ ra 1 triệu tỉ đồng hấp dẫn nhà đầu tư. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ các quy định cho phù hợp quan điểm này.
Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhìn nhận vấn đề kinh tế chưa được các bên thảo luận kỹ trong khi mục tiêu chính của việc lập 3 đặc khu là tạo ra hoạt động kinh tế có sức lan tỏa. "Chính phủ phải trả lời là 3 đặc khu này mang lại lợi ích gì cho đất nước và chúng ta phải bỏ ra cái gì và thu được cái gì?" - ông Hiển đặt vấn đề.
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu ví dụ các đặc khu muốn phát triển cần hơn 1 triệu tỉ đồng, trong đó Phú Quốc cần 900.000 tỉ đồng, ngân sách bỏ ra 19%; Vân Đồn cần vài trăm ngàn tỉ đồng, ngân sách bỏ ra 10%... "Vậy nguồn lực lấy đâu ra? Tính toán mà chưa chỉ được ra nguồn thì khó thực hiện" - Phó Chủ tịch QH lo ngại.
Không nên miễn giảm thuế đất nhiều
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho biết quy định về thời hạn sử dụng đất trong dự luật đã được chỉnh lý: Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu nhưng không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng quyết định.
Về quy định này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị làm rõ thế nào là đặc biệt, tránh lạm dụng cơ chế đặc biệt để giao đất 99 năm tràn lan. Bên cạnh đó, việc miễn, giảm thuế cần cân nhắc vì đây cũng là ngân sách. "Tại sao ưu đãi thuế kinh doanh bất động sản lên đến 10% trong khi đất ở những nơi này đang "sốt" dần, dễ là nơi "lướt sóng" chứ không phải đầu tư" - ông Hiển góp ý.
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị luật phải được xây dựng song hành với 3 đề án đặc khu. "Cần có đề án đặt trên bàn đại biểu QH cùng dự luật, nếu không cũng khó thông qua, nhất là đại biểu sẽ lo lắng cả triệu tỉ đồng rót vào đây. Đó là chưa kể mới nghe tin có luật này mà cò đất đã đẩy giá lên. Các đồng chí đứng đầu tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc này, nếu không cẩn thận thì mất cán bộ" - Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nói.
Trong những ngày gần đây, khi Quốc Hội đang bàn bạc về Dự luật Đặc
khu kinh tế Việt Nam, thì vấn đề này cũng được tranh luận gắt gao bởi
các chuyên gia và dư luận. Một điểm trong dự luật này bị phản đối gắt
gao là việc nâng hạn mức thời gian thuê đất tối đa lên 99 năm. Lo ngại
các đặc khu kinh tế trở thành các điểm di dân của nước ngoài (đặc biệt
là Trung Quốc), ý kiến phản đối dự luật đã trở thành tiếng nói của số
đông trong thời gian qua.
Bản thân tôi nghĩ Việt Nam vào thời điểm này không nên và không cần thành lập Đặc khu kinh tế, nhưng không phải vì những lý do mang thiên hướng cảm xúc (như việc đánh đồng cho thuê đất là “bán nước”). Theo ý kiến cá nhân, cuộc tranh luận cho đến nay bỏ qua nhiều điểm quan trọng thật sự về mặt chính sách mà cả Quốc Hội, Chính phủ, và dư luận chưa bàn tới.
Chính sách thuê đất của các nước khác
Trước khi bàn thêm về con số “99 năm” của Việt Nam, chúng ta hãy nhìn vào chính sách cho thuê đất đầu tư của các nước Đông Nam Á. Hiện nay, 3 nước Cambodia, Singapore, và Malaysia đã cho thuê đất với hạn mức 99 năm; Việt Nam 50-70 năm; Lào, Phillippines, Thái Lan với 50 năm, và Indonesia 30 năm. [1] Như vậy, nếu nâng mức thuê đất lên 99 năm, Việt Nam sẽ không phải là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, trong danh sách cho thuê 99 năm có Singapore và Malaysia, nên có thể thấy đây không phải là chính sách mà chỉ có nước nghèo mới áp dụng để thu hút đầu tư, mà là quy luật của trò chơi thu hút đầu tư quốc tế.
Tất nhiên, việc một vài quốc gia láng giềng thực hiện 1 chính sách nào đó không có nghĩa Việt Nam phải làm theo bằng mọi giá. Singapore và Malaysia tất nhiên có những quan ngại lãnh thổ của riêng họ, nhưng bản thân 2 nước này đã có một cộng đồng người Hoa đáng kể. Số người gốc Hoa chiếm đến 75% dân số ở Singapore, [2] nên cũng có thể nói những quan ngại lãnh thổ/văn hoá của Việt Nam khác biệt hơn.
Trải qua lịch sử “nghìn năm đô hộ giặc Tàu” cùng với những hòn đảo nhân tạo đang được xây giữa Biển Đông, nhân dân Việt Nam chắc thấu hiểu hơn ai hết tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Điều này khiến điều khoản cho thuê đất 99 năm, hạn mức dài hơn một đời người và tuổi thọ của đại đa số doanh nghiệp, khiến người dân lo ngại ngay về việc chủ doanh nghiệp TQ sẽ kéo theo nhiều nhân công TQ đến định cư, sinh sống, biến các đặc khu kinh tế trở thành lãnh thổ TQ ngay trên đất Việt Nam.
Cho thuê đất 99 năm không phải bán nước; xây đặc khu cần chính sách lao động/nhập cư đi kèm
Tuy nhiên, công bằng mà nói, việc đặc khu kinh tế có trở thành điểm di dân hay không phụ thuộc nhiều vào luật lao động và nhập cư đi kèm (2 điều mà chưa thấy ĐBQH nào bàn đến). Nếu có chính sách lao động và nhập cư hợp lý, các đặc khu kinh tế có thể trở thành công cụ kinh doanh hợp lý mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của quốc gia.
Người ta hay nói về các thị trấn Trung Quốc (Chinatown) ở các quốc gia như Mỹ, Anh, hay vài nước châu Âu, nhưng đây đều là các nước đang hoặc đã từng rất dễ dãi trong chính sách nhập cư. Ngoài ra, cũng có các “thị trấn Trung Quốc” mọc lên ở các nước có nhiều đầu tư từ Trung Quốc như Cambodia hoặc một số nước châu Phi khác. Bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến khu kinh doanh của người Trung Quốc tại thủ đô Pretoria của Nam Phi. Tuy nhiên, phải nói đây là các nước có thể chế kém, không có luật lao động/nhập cư cụ thể.
Việt Nam, nếu không cẩn thận, cũng có thể đi cùng con đường với Cambodia hay châu Phi. Thử lấy ví dụ về lao động Trung Quốc tại Formosa Hà Tĩnh, một vấn đề từng tốn giấy mực của báo chí một thời. Năm 2014, doanh nghiệp này thuê đến 8,400 lao động từ Trung Quốc (chiếm khoảng 30% tổng số lao động). [3] Nếu khi lập ra Đặc khu kinh tế nhưng lại không có chính sách kiểm soát lao động và nhập cư, mỗi doanh nghiệp lại có thể thuê hàng nghìn lao động ngoại quốc thì những quan ngại của nhân dân Việt Nam hiện nay hoàn toàn là hợp lý.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại đây là vấn đề quản lý lao động/nhập cư kém, chứ không phải là vấn đề của đặc khu kinh tế nói chung. Nếu muốn, chúng ta có thể lập ra đặc khu kinh tế nhưng đưa ra chính sách chặt chẽ hơn về visa lao động nước ngoài. Nói thêm về chính sách, Việt Nam trước đây đã từng có luật quy định doanh nghiệp FDI chỉ được thuê tối đa 3% lao động nước ngoài, nhưng luật này đã bị bỏ đi trong Nghị định hiệu lực ngày 1/4/2016. [4] Thiết nghĩ, nếu lập ra Đặc khu kinh tế, thì điều khoản này nên được nghiên cứu giới thiệu lại.
Lý do thực sự không nên cho thuê đất 99 năm
Quản lý đất đai nói chung luôn phải cân đối giữa 2 điều: hiệu quả đầu tư (investment efficiency) và hiệu quả phân phối (allocative efficiency).
Hiệu quả đầu tư là khi người ta chỉ đầu tư vào một mảnh đất nếu họ biết mảnh đất sẽ thuộc về mình. Đất nào là của chung thì mỗi cá nhân sẽ có ít động lực để đầu tư, chăm sóc mảnh đất ấy hơn (như câu nói “cha chung không ai khóc” của dân gian). Đó là lý do mà quyền sở hữu/sử dụng đất tư nhân là trụ cột chính cho sự phát triển kinh tế của một xã hội.
Nếu chúng ta sống trong một thế giới mà đất tư nhân có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào thì không ai sẽ dám đầu tư gì. Điều tương tự cũng đúng cho các nhà đầu tư nước ngoài: nếu họ không thể thuê đất cho một thời gian đủ lâu để đảm bảo dự án có thể hoàn vốn và tạo lợi nhuận, thì sẽ không ai dám đầu tư vào Việt Nam. Do đó, hiệu quả đầu tư là lý do ủng hộ việc nâng hạn mức thuê đất lên.
Tuy nhiên, còn một vấn đề khác cần phải được cân nhắc, đó là hiệu quả phân phối, nghĩa là đất có được sử dụng bởi người có thể mang lại lợi ích cao nhất hay không. Điều này được thấy rõ ở việc bất cập của sở hữu tư nhân, khi một người bất kì có độc quyền sử dụng đất trong một thời gian dài (leasehold, thường là 99 năm) hoặc mãi mãi (freehold). Vì việc sở hữu một mảnh đất cụ thể mang tính độc quyền, nếu mảnh đất ấy cần được sử dụng cho một dự án công, hoặc cần được chuyển giao lại cho người khác sử dụng đất tốt hơn, thì chủ sở hữu hiện tại có thể đòi mức giá độc quyền – vốn cao hơn nhiều so với giá thị trường.
Việc cho thuê với thời hạn rất dài như 99 năm có một điểm bất cập là nếu doanh nghiệp thuê đất không ăn nên làm ra như mong đợi (hoặc thậm chí, phá sản) nhưng vẫn đòi giá chuyển nhượng quá cao, khiến mảnh đất không thể đổi chủ. Điều này khiến những mặt đất quý giá ở đặt khu kinh tế lại bị kẹt với những doanh nghiệp làm ăn yếu kém và đóng thuế thấp. [5]
Thiết nghĩ, cân bằng giữa hai yếu tố này thì hợp lý nhất vẫn là 30-50 năm thay vì 99 năm.
Hơn nữa, dự luật hiện nay đề xuất cho Thủ tướng quyền xét duyệt, nhưng với hạn mức 99 năm thì rất dễ xảy ra tình trạng Thủ tướng đời trước đánh giá sai dự án, nhưng Thủ tướng của nhiều đời sau phải kẹt lại với hậu quả của người tiền nhiệm.
Thay vì nâng hạn mức lên 99 năm, Luật Đặc khu có thể giữ mức 50 năm và cân nhắc những điều khoản gia hạn (như là doanh nghiệp phải phát triển với mức trung bình x% mỗi năm trong 50 năm đầu, đóng bao nhiêu thuế cho địa phương, có thể chứng minh rằng không có doanh nghiệp khác có thể sử dụng đất tốt hơn, vv.).
Một số lý do để tạm hoãn việc thành lập đặc khu kinh tế
Ngoài vấn đề đất đai đã nêu trên, tôi nghĩ còn những lý do sau để tạm hoãn việc thành lập đặc khu kinh tế trước khi nghiên cứu kĩ càng hơn:
Dư luận hiện nay bàn rất nhiều về an ninh quốc phòng để phản đối các đặc khu kinh tế. Dù đây là lo ngại hợp lý, tôi lại nghĩ đây là vấn đề dễ giải quyết hơn so với nhiều cân nhắc về hiệu quả kinh tế khác. Nếu có thực sự xây dựng đặc khu, tôi không nghĩ VN nên cho thuê đất với hạn mức 99 năm vì việc người sử dụng đất kém hiệu quả lại găm giữ, đầu cơ đất có thể gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của các đặc khu. Ngoài ra, có quá nhiều lý do khác (hành lang pháp luật chưa đủ vững về lao động/nhập cư, thành công của đặc khu không chắc chắn, đòi hỏi vốn đầu tư lớn trong bối cảnh nợ công cao) để Quốc hội nên tạm hoãn thông qua Luật Đặc khu cho đến khi kế hoạch này được nghiên cứu kĩ hơn.
Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự bất mãn của mình với hai việc. Việc thứ nhất là quy cách làm Luật của Việt Nam: Bộ Chính trị quyết định những quyết định vĩ mô rất quan trọng, nhưng lại cho Quốc hội và người dân rất ít cơ hội và thời gian để bàn bạc, tạo ra thái độ bất mãn trong lòng dân. Việc thứ hai là thái độ của số đông dư luận: nhiều người phản đối một vấn đề chỉ theo cảm tính trong khi chưa tìm hiểu kĩ vấn đề. Nếu có một ngày cả hai phía – Chính phủ và người dân – cùng cải thiện được cách giải quyết vấn đề của mình thì chắc đó là lúc Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn.
Châu Thanh Vũ
Harvard, 6/6/2018
[1] http://www.colliers.com/-/media/files/apac/thailand/are%2099-year%20leases%20good%20for%20thailand%20-%20english.pdf?la=en-th
http://investvine.com/thailand-considers-50-year-land-lease-option-foreigners/
https://tuoitre.vn/dac-khu-co-nen-cho-nha-dau-tu-thue-dat-99-nam-2018060309491778.htm
[2]
[3] https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/sep-formosa-ha-tinh-chua-the-du-ng-thue-lao-dong-trung-quoc-3073106.html
[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-11-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Bo-luat-Lao-dong-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-302198.aspx
[5] Tham khảo thêm sách Radical Markets của Rachel Posner và Glen Weyl.
Đây là vấn đề được Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặt ra trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sáng 16/4 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Kinh tế thì không thể định tính
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Uỷ ban Pháp luật, cơ quan thẩm tra dự án luật, nêu 9 vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương, cơ chế chính sách đặc biệt liên quan đến đất đai, ngành nghề ưu tiên phát triển, có điều kiện... Trong đó phần giải trình về tổ chức chính quyền địa phương được đề cập đầu tiên.
Băn khoăn của Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển là thời gian qua việc nghiên cứu mô hình chính quyền địa phương đã được dành thời lượng thích đáng, nhưng vấn đề kinh tế lại chưa được thảo luận kỹ. Trong khi mục tiêu chính của việc lập ba đặc khu là tạo ra hoạt động kinh tế có sức lan toả, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực để tạo ra sự phát triển nhanh chóng.
"Và đã là kinh tế thì hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu, câu hỏi mà cơ quan soạn thảo, Chính phủ phải trả lời là 3 đặc khu này mang lại lợi ích gì cho đất nước và chúng ta phải bỏ ra cái gì và thu được cái gì, trong ngắn hạn có thể chưa có hiệu quả nhưng dài hạn thì phải thu được kết quả tích cực", ông Hiển nhấn mạnh.
Theo Phó chủ tịch thì cả trong báo cáo giải trình tiếp thu của cơ quan thẩm tra và báo cáo giải trình của Chính phủ đều chưa nói rõ sẽ xử lý vấn đề kinh tế, hiệu quả như thế nào.
Ví dụ có thông tin các đặc khu này muốn phát triển cần hơn 1 triệu tỷ, vậy ngân sách trong 3 năm tới của nhiệm kỳ này, 5 năm của nhiệm kỳ sau, 10 năm sau là bao nhiêu.
Cho biết là chưa nhận được số liệu chính thức, song có thông tin Phú Quốc cần 900 ngàn tỷ, ngân sách bỏ ra 19%. Vân Đồn cần vài trăm ngàn tỷ, ngân sách bỏ ra 10%, ông Hiển cho rằng vậy phải tính toán xem cần có nguồn lực như thế nào trong kế hoạch trước mắt là 3 năm và về sau. Vì, nói phải đi đôi với thực hiện, chứ chỉ tính toán mà chưa chỉ được ra nguồn thì khó.
Bên cạnh phần ngân sách bỏ ra trực tiếp, ông Hiển còn lưu ý việc miễn, giảm, giãn thuế thì cũng là ngân sách.
"Đã làm kinh tế thì phải đặt trên mặt bàn thu, chi như thế nào. Phải nhìn nhận tổng quát nhất chứ chỉ nhìn định tính thì khó. Đã làm kinh tế mà định tính thì không thể đưa ra các quyết định đúng đắn được", ông Hiển nói.
Làm rõ thế nào là đặc biệt
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, quy định về thời hạn sử dụng đất trong dự thảo đã được chỉnh lý: căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu nhưng không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng quyết định.
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì phải làm rõ thế nào là đặc biệt, tránh cho cơ chế đặc biệt tràn lan quá dẫn tới không đặc biệt nữa.
Nhấn mạnh ba đặc khu là những vùng đất có giá trị rất cao, có thông tin giá đất ở Vân Đồn đã tăng 2, 3 lần, Phú Quốc đất cũng đang sốt, ông Hiển cho rằng cần phải toán chính sách hợp lý không nên miễn giảm quá mức như như dự thảo luật.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng cần phải làm rõ tiêu chí đặc biệt để khi vận hành thì Thủ tướng khỏi phải đi xin ý kiến chỗ này chỗ kia rồi mới quyết được dẫn đến thời gian bị kéo dài.
Liên quan đến ngân sách, dự thảo luật được chỉnh lý quy định ngân sách đặc khu là một cấp thuộc hệ thống ngân sách nhà nước, tương đương ngân sách cấp huyện.
Ngân sách tương đương cấp huyện thì sẽ phá sản ngay, quy mô ngân sách riêng đặc khu có khi còn to hơn toàn tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhìn nhận.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển góp ý, các đặc khu cần lập dự toán thu chi, bội chi theo ngân sách nhà nước, nên quy định trong 10 năm ngân sách thu không điều tiết, để lại toàn bộ, số tăng thu cũng để lại cho đặc khu trong 10 năm để lấy nguồn lực đầu tư.
Đồng thời chính quyền đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chi thường xuyên, từ giáo dục, y tế,bộ máy… Quan điểm của ông Hiển là đặc khu có thể cho bội chi đến mức 90% so với mức thu trên địa bàn. Ngân sách Trung ương sẽ tính toán để hỗ trợ cho ngân sách đặc khu, hỗ trợ trực tiếp chứ không qua ngân sách tỉnh.
Theo Nguyễn Lê
Vneconomy
Luật Đặc Khu và dấu hiệu dân hết… ‘thuần’
Trân Văn
Phản ứng đối với Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” mà nhiều người gọi tắt là “Luật Đặc khu” ắt làm giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửng sốt. Trong mắt họ, dân Việt vốn… “thuần”.
Có những bằng chứng khá rõ ràng cho thấy giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự lúng túng khi dân Việt hết… “thuần” như họ nghĩ.
Bất chấp băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội, khuyến cáo của một số chuyên gia và chỉ trích của nhiều giới, kể cả “lão thành cách mạng”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội vẫn khăng khăng: Thành lập ba đặc khu ở Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang là chủ trương của Bộ Chính trị. Vì Bộ Chính trị đã quyết định như thế nên không thể không có luật về đặc khu!
Thế nhưng mới đây, hôm 7 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, chính thức cam kết sẽ chỉnh sửa Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, không giao đất cho nhà đầu tư tới 99 năm nữa (1). Cần phải nhớ rằng, tháng trước, chính ông Phúc là một trong những người khuyến cáo các đại biểu Quốc hội nên ủng hộ chủ trương giao đất 99 năm.
Cục diện liên quan đến Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” đang thay đổi rất nhanh. Ngày 6 tháng này, chỉ mới có vài đại biểu Quốc hội rụt rè đề nghị, tách thời hạn giao đất đến 99 năm thành một vấn đề riêng để biểu quyết khi bỏ phiếu thông qua Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” (2). Hai ngày sau đã có hàng chục đại biểu công khai cho rằng, cần giữ dự luật này lại để trưng cầu dân ý (3)!
***
Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” với ý định biến khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), đảo Phú Quốc (Kiên Giang) thành đặc khu với nhiều ưu đãi được quảng bá là chưa từng có cho các nhà đầu tư, giống như một liều thuốc đặc trị, kích thích dân chúng Việt Nam, bất kể tuổi tác, giới tính, thành phần xã hội thay đổi cả tâm thế lẫn tư thế.
Trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, số người minh định tên tuổi, diện mạo kèm tuyên bố phản đối việc giao đất cho những nhà đầu tư vào các đặc khu tới 99 năm, tăng từng giờ. Trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, nhiều cá nhân xưa nay xem “quốc kế, dân sinh” là chuyện của hệ thống chính trị chứ không phải của mình, không ít người mà công việc, quyền lợi vốn gắn liền với sự tồn vong của hệ thống chính trị nên chẳng bao giờ chỉ trích hệ thống ấy,… đột nhiên cùng bày tỏ một cách rạch ròi rằng, Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” chính là “đưa mỡ vào miệng mèo”, là “cho sói đặt trước một chân vào chuồng gà”.
Chẳng riêng các diễn đàn điện tử, mạng xã hội, số lượng các cơ quan truyền thông do hệ thống công quyền kiểm soát, tham gia vào việc vạch trần mặt trái của các đặc khu, đặc biệt là những đặc khu do các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc từng đổ tiền vào ở châu Á, châu Phi càng lúc càng đông. Dường như không ai có thể dửng dưng trước nguy cơ mất nước, dân tộc thêm một lần lệ thuộc Trung Quốc.
Độc giả các diễn đàn điện tử, người sử dụng mạng xã hội vốn chỉ quen lướt web cho vui, giờ chính là đối tượng săn tìm thông tin, hình ảnh, dữ liệu để tự đánh thức chính mình và cảnh tỉnh đồng bào của mình. Thông báo về chủ trương thành lập ba đặc khu của Bộ Chính trị Đảng CSVN do ông Đinh Thế Huynh ký. Chuyện mời các chuyên gia Trung Quốc đến Việt Nam giảng dạy về lợi ích, cách thức thành lập – vận hành các đặc khu trước khi Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” được soạn thảo rồi trình cho Quốc hội Việt Nam biểu quyết,… giờ được bày ra trên Internet cho tất cả người Việt cùng xem, cùng ngẫm.
Dân đã hết… “thuần” và có thể vì không hình dung được sẽ có lúc dân hết… “thuần” nên cách chống đỡ của các viên chức hữu trách hết sức vụng về: Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, người loan báo, “có nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ đã tìm hiểu và 99,6% người dân Vân Đồn đồng thuận với việc thành lập Đặc khu Vân Đồn” (4), rút lui, im thin thít dù bị thiên hạ chửi như tát nước vào mặt.
Ngay cả truyền thông chính thức cũng gọi kiểu trấn an của ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường (chưa phát hiện người nước ngoài nào mua đất) là “khó tin”. Có độc giả bình luận, ông Hà giống như đang ở trên… mây. Độc giả khác thì bình rằng, quản trị như thế, nếu có thêm ba đặc khu – thêm ba cái cửa được mở toang thì ai cũng có thể hình dung quốc gia sẽ tan hoang như thế nào (5)!
Không phải tự nhiên mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thú nhận, Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” đã gây ra một “làn sóng khủng khiếp” và chỉ trong vài ngày vừa qua, cá nhân ông Phúc đã nhận được vô số thư từ, tin nhắn, điện thoại (6). Ông Phúc đã hứa sẽ xem lại thời hạn thuê đất và ông mới loan báo sẽ thôi không giao đất trong 99 năm nữa.
Không may cho giới lãnh đạo Đảng CSVN, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dân đã hết… “thuần”. Dù có nhân nhượng không giao đất tới 99 năm đi nữa thì dân vẫn không chịu. Nhiều facebooker khẳng định như Đàm Hà Phú: 77 đặc khu mà Trung Quốc đầu tư tại 36 quốc gia trên thế giới - hầu hết là ở các quốc gia nghèo mạt rệp ở châu Á như Lào, Sri Lanka và châu Phi... đều có đặc điểm là bị Trung Quốc hóa. Dân Trung Quốc đổ vào các các đặc khu biến người bản địa thành công cụ để bóc lột sức lao động. Tệ nạn, đặc biệt là buôn người và mại dâm ở các đặc khu do Trung Quốc đầu tư - kiểm soát cũng ở mức khủng khiếp. Môi trường, xã hội ở các đặc khu bị phá nát... Vì Trung Quốc trợ cấp cho mỗi gia đình di cư sang các đặc khu ở Lào một khoản tương đương 100 ngàn Mỹ kim nên khu vực Bắc Lào giờ tràn ngập dân Trung Quốc, họ kiểm soát tất cả mọi ngành nghề và dân Lào giờ chỉ là người làm thuê cho dân Trung Quốc ngay trên mảnh đất của chính cha ông họ... Phú nhấn mạnh: Những ai đang và sẽ ủng hộ luật đặc khu cần đọc nhiều thông tin để biết rằng, mình đang tiếp tay đế bán nước cho Trung Quốc như vậy đó. Dù các vị chức sắc “Ăn cơm nhà, vác tù và Bắc Kinh” vẫn nhất định không để chữ nào về Trung Quốc nào trong Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” nhưng ai cũng hiểu, ngoài Trung Quốc còn ma nào vào đây nữa. Vấn đề không phải là 99 năm hay 9 năm, vấn đề là không có đặc khu, lỏng khu gì sất (6).
***
Rất nhiều người ngỡ ngàng sau khi ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, nói xa, nói gần rằng đang có những người cố tình hiểu sai Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, đẩy thiện ý về đặc khu trở thành nguy cơ tạo ra các nhượng địa, “chia rẽ quan hệ giữa ta với Trung Quốc”(7), hàng ngàn người sử dụng mạng xã hội đã phản hồi như Tạ Quang Hiệp: Người tử tế không muốn dính dáng đến Trung Cộng. Chúng nó là bố các ông hay sao mà sợ bị chia rẽ (8)? Hoặc than như Thang Cong Vu: Trước còn ngờ dư luận săm soi, khe khắt quá mức nhưng nghe các bộ trưởng trả lời về đặc khu thì thấy thất vọng toàn tập. Cơ đồ Việt Nam suy sụp từ đây chăng (9)?
Tháng 2 năm 2013, khi tiếp xúc với cử tri huyện Thạch Thất, Hà Nội, có dịp tường thuật về chuyến công du châu Âu, đặc biệt là được viếng thăm Vatican, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN tuyên bố đầy hãnh diện: Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ! Không rõ với lối tư duy đó, sau “làn sóng khủng khiếp” đối với Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, ông Trọng có triệu tập Bộ Chính trị họp bất thường để tự kiểm điểm xem: “Mình phải như thế nào…” nhân dân mới nghi ngại và phẫn nộ như vậy, hay không?
Chú thích
(1) https://news.zing.vn/thu-tuong-noi-se-rut-thoi-gian-thue-dat-dac-khu-khong-giu-99-nam-post849301.html
(2) https://vov.vn/kinh-te/cho-thue-dat-dac-khu-99-nam-dai-bieu-de-nghi-bieu-quyet-rieng-770906.vov
(3) https://vov.vn/kinh-te/dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-can-nhac-them-cac-gop-y-ve-luat-dac-khu-771752.vov
(4) http://m.danviet.vn/kinh-te/dac-khu-kinh-te-the-gioi-thanh-cong-khong-nhieu-996-nguoi-dan-van-don-dong-y-thanh-lap-876870.html
(5) http://plo.vn/do-thi/chua-co-nguoi-nuoc-ngoai-nao-mua-dat-kho-tin-774627.html
(6) https://www.facebook.com/DamHaPhu/posts/1988833814460810
(7) https://nld.com.vn/thoi-su/bo-truong-kh-dt-co-nguoi-co-tinh-hieu-sai-luat-dac-khu-chia-re-quan-he-voi-trung-quoc-20180606110027897.htm
(8) https://www.facebook.com/ta.quanghiep.58/posts/1806536072702969
(9) https://www.facebook.com/congthang.vu/posts/2158042154235531
Thiên Hạ Luận
Tự kể điều mình biết, tự nói điều mình nghĩ với hàng triệu người đã
trở thành chuyện đơn giản và bình thường. Khi một người nói, nhiều người
có thể cùng nghe, bất kể người nói là ai, làm gì, ở đâu thì vai trò, vị
trí của cá nhân trong tương tác với xã hội đã khác trước và chắc chắn
sẽ càng ngày càng khác.
Đó cũng là lý do để dù muốn hay không, hệ thống truyền thông chính thống phải tự thay đổi. Ban Việt ngữ VOA cũng thấy phải tự thay đổi...
Trước mặt bạn là “Thiên hạ luận” – chuyên mục mới của Ban Việt ngữ VOA. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu tiên - tập hợp thông tin, ý kiến của nhiều người sử dụng mạng xã hội bằng Việt ngữ về những sự kiện, vấn đề đang được nhiều người quan tâm và có thể là mọi người nên biết, nên bàn thêm - của một tiến trình.
Liệu “Thiên hạ luận” có thể trở thành nơi mà độc giả chủ động đóng góp mọi thứ (thông tin, ý kiến, hình ảnh) về những sự kiện, vấn đề mà theo họ, mọi người cần biết, cần bàn hay không sẽ do các bạn quyết định.
Đó cũng là lý do để dù muốn hay không, hệ thống truyền thông chính thống phải tự thay đổi. Ban Việt ngữ VOA cũng thấy phải tự thay đổi...
Trước mặt bạn là “Thiên hạ luận” – chuyên mục mới của Ban Việt ngữ VOA. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu tiên - tập hợp thông tin, ý kiến của nhiều người sử dụng mạng xã hội bằng Việt ngữ về những sự kiện, vấn đề đang được nhiều người quan tâm và có thể là mọi người nên biết, nên bàn thêm - của một tiến trình.
Liệu “Thiên hạ luận” có thể trở thành nơi mà độc giả chủ động đóng góp mọi thứ (thông tin, ý kiến, hình ảnh) về những sự kiện, vấn đề mà theo họ, mọi người cần biết, cần bàn hay không sẽ do các bạn quyết định.
Đặc khu kinh tế - một góc nhìn
31/05/2018 - 19:49 (GMT+7)
Đặc khu kinh tế cần tính toán thận trọng để không tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích chia sẻ đất đai.
Phú Quốc - một trong 3 nơi được chọn xây dựng đặc khu kinh tế (ảnh Zing) |
Hãy thử nhìn vào một ví dụ rất gần Việt
Nam là đặc khu Thâm Quyến. Xem Trung Quốc đã làm gì để có được một đặc
khu thành công như vậy?
Một làng chài giáp Hong Kong nghèo khổ
và cơ cực, sau khi trở thành một đặc khu kinh tế vào năm 1979 đã vươn
lên đứng thứ 3 Trung Quốc sau Bắc Kinh và Thượng Hải về kinh tế. Với
diện tích gần bằng Hà Nội, với dân số xấp xỉ 13 triệu người, tổng thu
của Thâm Quyến vượt qua cả Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Từ một làng chài giáp Hong Kong nghèo khổ và cơ cực, Thâm Quyến đã vươn lên đứng thứ 3 Trung Quốc về kinh tế, sau Thượng Hải, Bắc Kinh |
Không những tập trung kéo các tập đoàn
sản xuất lớn tới đây tạo tiền đề thúc đẩy công nghiệp, họ còn ưu đãi
riêng với các công ty đại lục về thuế, tín dụng khi đặt nhà máy sản xuất
tại đây. Trung Quốc đã tạo ra một đặc khu công nghiệp làm cầu nối với
thế giới tư bản để được chuyển giao công nghệ, bước chân vào thế giới
sản xuất ra những sản phẩm cơ khí chính xác công nghệ cao. Hàng hóa từ
Thâm Quyến ngày ngày lên tàu biển đi ra mọi ngóc ngách trên thế giới.
Dubai - một biểu tượng giàu có của thế giới nhờ vào "chính sách đặc khu" |
Phát triển đặc khu phải nhờ vào các giá
trị thặng dư về công nghệ, sản xuất của các quốc gia tư bản hoặc lợi thế
cực lớn về phát triển du lịch, dịch vụ dựa trên nền tảng vốn có và một
chính sách có tầm nhìn. Ngược lại, nếu chỉ nhìn đặc khu đơn thuần là
“lót ổ cho phượng hoàng” bằng những tài nguyên thiên nhiên sẵn có thì
đặc khu kinh tế sẽ trở nên hỗn mang và tạo điều kiện vô cùng lớn cho các
nhóm lợi ích chia sẻ đất đai. Bởi nó là cái đầu tiên giúp những người
ít trình độ và tầm nhìn vẫn có thể kiếm tiền một cách ung dung và nhàn
hạ.
Người làm chính sách phải tự đặt câu hỏi
dựa trên góc nhìn vượt ra ngoài biên giới quốc gia mới có thể hoạch
định được chính xác bức tranh toàn cảnh và con đường phát triển của 3
đặc khu này. Với một Malaysia thuận lợi, rộng mở, một Campuchia hay Thái
Lan sẵn sàng đón chào kèm theo cơ chế ưu đãi, thậm chí hơn đặc khu kinh
tế ở ta, liệu các tập đoàn quốc tế có nhắm tới Việt Nam hay không? Cần
phải có câu trả lời khách quan cho vấn đề này. Nếu mô hình kinh tế không
đạt kỳ vọng trong những năm đầu, lúc ấy, một đặc khu với nhiều quyền tự
quyết liệu có nới lỏng “tài nguyên” cho các nhóm lợi ích?
Mô hình “một nhà nước trong một nhà
nước” không có gì đáng lo mà điều đáng lo hơn cả là tầm nhìn chiến lược,
bộ óc quản lý và sự liêm chính của lãnh đạo. Cần có cái nhìn tổng quan
dựa trên nghiên cứu thực tế, định hướng rõ ràng, kiên quyết nói không
với tư duy “sao chép”, “tô hồng” về đặc khu. Có thế mới tránh được những
sai lầm không có cơ hội sửa chữa.
Đặc khu có lợi gì cho đất nước?
7/04/2018 06:42
Mục đích cuối cùng là đặc khu bỏ ra 1 đồng để thu lại vài chục đồng, vài trăm đồng
Không bỏ tiền ra để thu hút đầu tư
Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết tại cả 3 đặc khu đều xác định xây dựng, kinh doanh khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino. Đây là các dự án đầu tư phức hợp đa chức năng với vốn đầu tư nhưng cũng là ngành, nghề kinh doanh có tỉ suất lợi nhuận rất cao, có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, chính sách ưu đãi cũng cần được tính toán hợp lý, bảo đảm không gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc lập 3 đặc khu để thu hút nguồn lực chứ không phải để nhà nước bỏ ra 1 triệu tỉ đồng hấp dẫn nhà đầu tư. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ các quy định cho phù hợp quan điểm này.
Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhìn nhận vấn đề kinh tế chưa được các bên thảo luận kỹ trong khi mục tiêu chính của việc lập 3 đặc khu là tạo ra hoạt động kinh tế có sức lan tỏa. "Chính phủ phải trả lời là 3 đặc khu này mang lại lợi ích gì cho đất nước và chúng ta phải bỏ ra cái gì và thu được cái gì?" - ông Hiển đặt vấn đề.
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu ví dụ các đặc khu muốn phát triển cần hơn 1 triệu tỉ đồng, trong đó Phú Quốc cần 900.000 tỉ đồng, ngân sách bỏ ra 19%; Vân Đồn cần vài trăm ngàn tỉ đồng, ngân sách bỏ ra 10%... "Vậy nguồn lực lấy đâu ra? Tính toán mà chưa chỉ được ra nguồn thì khó thực hiện" - Phó Chủ tịch QH lo ngại.
Chưa có Luật đặc khu nhưng giá đất ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã tăng gấp 2-3 lần
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho biết quy định về thời hạn sử dụng đất trong dự luật đã được chỉnh lý: Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu nhưng không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng quyết định.
Về quy định này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị làm rõ thế nào là đặc biệt, tránh lạm dụng cơ chế đặc biệt để giao đất 99 năm tràn lan. Bên cạnh đó, việc miễn, giảm thuế cần cân nhắc vì đây cũng là ngân sách. "Tại sao ưu đãi thuế kinh doanh bất động sản lên đến 10% trong khi đất ở những nơi này đang "sốt" dần, dễ là nơi "lướt sóng" chứ không phải đầu tư" - ông Hiển góp ý.
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị luật phải được xây dựng song hành với 3 đề án đặc khu. "Cần có đề án đặt trên bàn đại biểu QH cùng dự luật, nếu không cũng khó thông qua, nhất là đại biểu sẽ lo lắng cả triệu tỉ đồng rót vào đây. Đó là chưa kể mới nghe tin có luật này mà cò đất đã đẩy giá lên. Các đồng chí đứng đầu tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc này, nếu không cẩn thận thì mất cán bộ" - Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nói.
Cơ chế đặc thù về tiền lương
Dự
thảo luật quy định tại đặc khu không thực hiện chế độ công chức suốt
đời, không có chỉ tiêu, biên chế mà gắn chất lượng, hiệu quả công việc
với chế độ thu nhập. Các khoản phụ cấp ngoài lương được hưởng theo tính
chất, đặc điểm công việc. Chủ tịch UBND đặc khu quyết định hệ số tiền
lương tăng thêm; ban hành quy chế tiền thưởng; cán bộ, công chức được
hưởng một số chế độ, chính sách hỗ trợ khác.
Bài và ảnh: Thế Dũng
Không nên lập đặc khu kinh tế – nhưng không phải vì lý do mọi người nghĩ
Posted on by Vu T. Chau
Bản thân tôi nghĩ Việt Nam vào thời điểm này không nên và không cần thành lập Đặc khu kinh tế, nhưng không phải vì những lý do mang thiên hướng cảm xúc (như việc đánh đồng cho thuê đất là “bán nước”). Theo ý kiến cá nhân, cuộc tranh luận cho đến nay bỏ qua nhiều điểm quan trọng thật sự về mặt chính sách mà cả Quốc Hội, Chính phủ, và dư luận chưa bàn tới.
Chính sách thuê đất của các nước khác
Trước khi bàn thêm về con số “99 năm” của Việt Nam, chúng ta hãy nhìn vào chính sách cho thuê đất đầu tư của các nước Đông Nam Á. Hiện nay, 3 nước Cambodia, Singapore, và Malaysia đã cho thuê đất với hạn mức 99 năm; Việt Nam 50-70 năm; Lào, Phillippines, Thái Lan với 50 năm, và Indonesia 30 năm. [1] Như vậy, nếu nâng mức thuê đất lên 99 năm, Việt Nam sẽ không phải là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, trong danh sách cho thuê 99 năm có Singapore và Malaysia, nên có thể thấy đây không phải là chính sách mà chỉ có nước nghèo mới áp dụng để thu hút đầu tư, mà là quy luật của trò chơi thu hút đầu tư quốc tế.
Tất nhiên, việc một vài quốc gia láng giềng thực hiện 1 chính sách nào đó không có nghĩa Việt Nam phải làm theo bằng mọi giá. Singapore và Malaysia tất nhiên có những quan ngại lãnh thổ của riêng họ, nhưng bản thân 2 nước này đã có một cộng đồng người Hoa đáng kể. Số người gốc Hoa chiếm đến 75% dân số ở Singapore, [2] nên cũng có thể nói những quan ngại lãnh thổ/văn hoá của Việt Nam khác biệt hơn.
Trải qua lịch sử “nghìn năm đô hộ giặc Tàu” cùng với những hòn đảo nhân tạo đang được xây giữa Biển Đông, nhân dân Việt Nam chắc thấu hiểu hơn ai hết tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Điều này khiến điều khoản cho thuê đất 99 năm, hạn mức dài hơn một đời người và tuổi thọ của đại đa số doanh nghiệp, khiến người dân lo ngại ngay về việc chủ doanh nghiệp TQ sẽ kéo theo nhiều nhân công TQ đến định cư, sinh sống, biến các đặc khu kinh tế trở thành lãnh thổ TQ ngay trên đất Việt Nam.
Cho thuê đất 99 năm không phải bán nước; xây đặc khu cần chính sách lao động/nhập cư đi kèm
Tuy nhiên, công bằng mà nói, việc đặc khu kinh tế có trở thành điểm di dân hay không phụ thuộc nhiều vào luật lao động và nhập cư đi kèm (2 điều mà chưa thấy ĐBQH nào bàn đến). Nếu có chính sách lao động và nhập cư hợp lý, các đặc khu kinh tế có thể trở thành công cụ kinh doanh hợp lý mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của quốc gia.
Người ta hay nói về các thị trấn Trung Quốc (Chinatown) ở các quốc gia như Mỹ, Anh, hay vài nước châu Âu, nhưng đây đều là các nước đang hoặc đã từng rất dễ dãi trong chính sách nhập cư. Ngoài ra, cũng có các “thị trấn Trung Quốc” mọc lên ở các nước có nhiều đầu tư từ Trung Quốc như Cambodia hoặc một số nước châu Phi khác. Bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến khu kinh doanh của người Trung Quốc tại thủ đô Pretoria của Nam Phi. Tuy nhiên, phải nói đây là các nước có thể chế kém, không có luật lao động/nhập cư cụ thể.
Việt Nam, nếu không cẩn thận, cũng có thể đi cùng con đường với Cambodia hay châu Phi. Thử lấy ví dụ về lao động Trung Quốc tại Formosa Hà Tĩnh, một vấn đề từng tốn giấy mực của báo chí một thời. Năm 2014, doanh nghiệp này thuê đến 8,400 lao động từ Trung Quốc (chiếm khoảng 30% tổng số lao động). [3] Nếu khi lập ra Đặc khu kinh tế nhưng lại không có chính sách kiểm soát lao động và nhập cư, mỗi doanh nghiệp lại có thể thuê hàng nghìn lao động ngoại quốc thì những quan ngại của nhân dân Việt Nam hiện nay hoàn toàn là hợp lý.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại đây là vấn đề quản lý lao động/nhập cư kém, chứ không phải là vấn đề của đặc khu kinh tế nói chung. Nếu muốn, chúng ta có thể lập ra đặc khu kinh tế nhưng đưa ra chính sách chặt chẽ hơn về visa lao động nước ngoài. Nói thêm về chính sách, Việt Nam trước đây đã từng có luật quy định doanh nghiệp FDI chỉ được thuê tối đa 3% lao động nước ngoài, nhưng luật này đã bị bỏ đi trong Nghị định hiệu lực ngày 1/4/2016. [4] Thiết nghĩ, nếu lập ra Đặc khu kinh tế, thì điều khoản này nên được nghiên cứu giới thiệu lại.
Lý do thực sự không nên cho thuê đất 99 năm
Quản lý đất đai nói chung luôn phải cân đối giữa 2 điều: hiệu quả đầu tư (investment efficiency) và hiệu quả phân phối (allocative efficiency).
Hiệu quả đầu tư là khi người ta chỉ đầu tư vào một mảnh đất nếu họ biết mảnh đất sẽ thuộc về mình. Đất nào là của chung thì mỗi cá nhân sẽ có ít động lực để đầu tư, chăm sóc mảnh đất ấy hơn (như câu nói “cha chung không ai khóc” của dân gian). Đó là lý do mà quyền sở hữu/sử dụng đất tư nhân là trụ cột chính cho sự phát triển kinh tế của một xã hội.
Nếu chúng ta sống trong một thế giới mà đất tư nhân có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào thì không ai sẽ dám đầu tư gì. Điều tương tự cũng đúng cho các nhà đầu tư nước ngoài: nếu họ không thể thuê đất cho một thời gian đủ lâu để đảm bảo dự án có thể hoàn vốn và tạo lợi nhuận, thì sẽ không ai dám đầu tư vào Việt Nam. Do đó, hiệu quả đầu tư là lý do ủng hộ việc nâng hạn mức thuê đất lên.
Tuy nhiên, còn một vấn đề khác cần phải được cân nhắc, đó là hiệu quả phân phối, nghĩa là đất có được sử dụng bởi người có thể mang lại lợi ích cao nhất hay không. Điều này được thấy rõ ở việc bất cập của sở hữu tư nhân, khi một người bất kì có độc quyền sử dụng đất trong một thời gian dài (leasehold, thường là 99 năm) hoặc mãi mãi (freehold). Vì việc sở hữu một mảnh đất cụ thể mang tính độc quyền, nếu mảnh đất ấy cần được sử dụng cho một dự án công, hoặc cần được chuyển giao lại cho người khác sử dụng đất tốt hơn, thì chủ sở hữu hiện tại có thể đòi mức giá độc quyền – vốn cao hơn nhiều so với giá thị trường.
Việc cho thuê với thời hạn rất dài như 99 năm có một điểm bất cập là nếu doanh nghiệp thuê đất không ăn nên làm ra như mong đợi (hoặc thậm chí, phá sản) nhưng vẫn đòi giá chuyển nhượng quá cao, khiến mảnh đất không thể đổi chủ. Điều này khiến những mặt đất quý giá ở đặt khu kinh tế lại bị kẹt với những doanh nghiệp làm ăn yếu kém và đóng thuế thấp. [5]
Thiết nghĩ, cân bằng giữa hai yếu tố này thì hợp lý nhất vẫn là 30-50 năm thay vì 99 năm.
Hơn nữa, dự luật hiện nay đề xuất cho Thủ tướng quyền xét duyệt, nhưng với hạn mức 99 năm thì rất dễ xảy ra tình trạng Thủ tướng đời trước đánh giá sai dự án, nhưng Thủ tướng của nhiều đời sau phải kẹt lại với hậu quả của người tiền nhiệm.
Thay vì nâng hạn mức lên 99 năm, Luật Đặc khu có thể giữ mức 50 năm và cân nhắc những điều khoản gia hạn (như là doanh nghiệp phải phát triển với mức trung bình x% mỗi năm trong 50 năm đầu, đóng bao nhiêu thuế cho địa phương, có thể chứng minh rằng không có doanh nghiệp khác có thể sử dụng đất tốt hơn, vv.).
Một số lý do để tạm hoãn việc thành lập đặc khu kinh tế
Ngoài vấn đề đất đai đã nêu trên, tôi nghĩ còn những lý do sau để tạm hoãn việc thành lập đặc khu kinh tế trước khi nghiên cứu kĩ càng hơn:
- Đặc khu kinh tế chỉ có thể thành công nếu chính quyền vững. Như đã nêu trên, việc đưa ra được các hành lang pháp luật lao động và nhập cư nước ngoài, cũng như luật đất đai là điều cần làm trước. Nếu chưa nghiên cứu kĩ các mặt đi kèm mà chỉ nghĩ đến cái lợi thì chưa nên tiến hành dự án.
- Thực ra độ thành công của hơn 4000 đặc khu kinh tế ở khắp thế giới
hiện nay rất hỗn tạp; ngẫu nhiên như việc tung hột xí ngầu. Người ta hay
chỉ ra Thâm Quyến như câu chuyện thành công, nhưng trừ khi chúng ta
hiểu rõ vì sao Thâm Quyến thành công còn nhiều đặc khu khác thất bại thì
chưa nên làm.
Thành lập đặc khu có thể đã từng là một ngành kinh doanh béo bở của các quốc gia trong quá khứ khi mô hình này còn mới. Nhưng hiện nay, với quá nhiều sự cạnh tranh, các quốc gia đã phải giảm đi rất nhiều phí, thuế, và tăng ưu đãi. Điều này cũng như một doanh nghiệp tư nhân phải giảm giá mặt hàng của mình để cạnh tranh, và khi cạnh tranh đủ khốc liệt, thì lợi nhuận trong ngành kinh doanh đó sẽ là con số không.
Tôi không biết hiện nay còn lợi ích gì cho việc thành lập đặc khu không, nhưng đó là một câu hỏi mà Chính phủ cần nghiên cứu rõ trước khi thực hiện. - Thành lập đặc khu kinh tế đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn. Việt Nam có thể sẽ không hoàn vốn được trong vòng 1 hoặc 2 thập kỉ. Tất nhiên, nếu là dự án tạo ra lợi nhuận thì vẫn nên đầu tư, nhưng với tình trạng nợ công của Việt Nam đang ở mức nguy hiểm như hiện nay thì việc bỏ ra một số tiền lớn (và phần lớn của số tiền ấy là đi mượn chịu lãi) để đầu tư trước có vẻ không phải là quyết định khôn ngoan.
Dư luận hiện nay bàn rất nhiều về an ninh quốc phòng để phản đối các đặc khu kinh tế. Dù đây là lo ngại hợp lý, tôi lại nghĩ đây là vấn đề dễ giải quyết hơn so với nhiều cân nhắc về hiệu quả kinh tế khác. Nếu có thực sự xây dựng đặc khu, tôi không nghĩ VN nên cho thuê đất với hạn mức 99 năm vì việc người sử dụng đất kém hiệu quả lại găm giữ, đầu cơ đất có thể gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của các đặc khu. Ngoài ra, có quá nhiều lý do khác (hành lang pháp luật chưa đủ vững về lao động/nhập cư, thành công của đặc khu không chắc chắn, đòi hỏi vốn đầu tư lớn trong bối cảnh nợ công cao) để Quốc hội nên tạm hoãn thông qua Luật Đặc khu cho đến khi kế hoạch này được nghiên cứu kĩ hơn.
Cuối cùng tôi xin bày tỏ sự bất mãn của mình với hai việc. Việc thứ nhất là quy cách làm Luật của Việt Nam: Bộ Chính trị quyết định những quyết định vĩ mô rất quan trọng, nhưng lại cho Quốc hội và người dân rất ít cơ hội và thời gian để bàn bạc, tạo ra thái độ bất mãn trong lòng dân. Việc thứ hai là thái độ của số đông dư luận: nhiều người phản đối một vấn đề chỉ theo cảm tính trong khi chưa tìm hiểu kĩ vấn đề. Nếu có một ngày cả hai phía – Chính phủ và người dân – cùng cải thiện được cách giải quyết vấn đề của mình thì chắc đó là lúc Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn.
Châu Thanh Vũ
Harvard, 6/6/2018
[1] http://www.colliers.com/-/media/files/apac/thailand/are%2099-year%20leases%20good%20for%20thailand%20-%20english.pdf?la=en-th
http://investvine.com/thailand-considers-50-year-land-lease-option-foreigners/
https://tuoitre.vn/dac-khu-co-nen-cho-nha-dau-tu-thue-dat-99-nam-2018060309491778.htm
[2]
[3] https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/sep-formosa-ha-tinh-chua-the-du-ng-thue-lao-dong-trung-quoc-3073106.html
[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-11-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Bo-luat-Lao-dong-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-302198.aspx
[5] Tham khảo thêm sách Radical Markets của Rachel Posner và Glen Weyl.
Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Mô hình đặc khu đã lỗi thời
- 31/05/2018 16:27
Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng thay vì đi
con đường cũ là xây dựng đặc khu, Việt Nam cần cải cách tổng thể, nhằm
trở thành một đất nước thực sự hấp dẫn cho đầu tư và sinh sống của bất
cứ ai - chính là biến cả quốc gia thành một đặc khu của khu vực và thế
giới.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét