1 giờ 20 phút sáng ngày 7-12-1941, trong phòng chỉ huy của
tàu sân bay Akagi thuộc Hải quân Đế quốc Nhật, lúc ấy đang ở vùng biển
phía tây Thái Bình Dương, Phó Đô đốc Chuichi Nagumo nhận được một bản
tin tình báo đóng dấu tuyệt mật, gửi đi từ Tokyo:
"Có 9 chiến hạm, 3 tuần dương hạm, 3 thủy phi cơ, 17 tàu khu trục hiện đang neo đậu tại
Trân Châu Cảng. Không thấy dấu hiệu của các tàu sân bay và khu trục hạm hạng nặng.
Sân
bay chính có 91 máy bay tiêm kích, 57 máy bay cường kích và 24 máy bay
ném bom. Sân bay phụ có 26 máy bay tiêm kích, 12 máy bay trinh sát, 8
thủy phi cơ. Không ghi nhận dấu hiệu bất thường về sự thay đổi của Hạm
đội Mỹ…".
Gần 8 tiếng sau, Không quân Đế quốc Nhật tiến hành tập
kích Trân Châu Cảng. Người góp phần quyết định cho chiến thắng này là
một điệp viên Đức Quốc xã: Bernard Julius Otto Kuehn.
Cả gia đình làm gián điệp
Sinh
năm 1895 ở miền đông nước Đức và là bạn thân của Joseph Goebbels -
người sau này sẽ thở thành Bộ trưởng Bộ tuyên truyền của Đệ tam Đế chế
Đức. Năm 1933, khi Hietler thành lập Đảng Quốc xã, Bernard Julius Otto
Kuehn nhanh chóng gia nhập rồi được đào tạo để trở thành sĩ quan tình
báo thuộc Cơ quan Tình báo quân sự Đức Quốc xã (Abwehr).
Bernard Julius Otto Kuehn và Takeo Yoshikawa.
Năm
1935, trước lúc vạch ra kế hoạch xâm lược Ba Lan, châm ngòi cho chiến
tranh thế giới lần thứ 2, Đức Quốc xã từng bước tiến hành liên minh với
Đế quốc Nhật rồi sau đó là phát xít Ý - gọi là phe Trục - vì khi Đức
chiếm châu Âu, người Mỹ chắc chắn sẽ không chịu khoanh tay ngồi yên.
Còn
ở châu Á, ngoài Mãn châu - Trung Quốc đã nằm dưới quyền kiểm soát của
phát xít Nhật thì khi Nhật chiếm Myanmar, Singapore, Philippines…, cùng
một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, khống chế con đường vận chuyển trên
biển của Mỹ và các đồng minh, đồng thời bổ sung nguồn nguyên liệu phục
vụ chiến tranh như dầu mỏ, lúa gạo, quặng thiếc, sắt, than đá…, thì phát
xít Nhật cũng cần có thêm những thông tin tình báo về quân đội Mỹ vì
thời điểm ấy, Trân Châu Cảng là căn cứ hậu cần lớn nhất ở nước ngoài của
Hải quân Mỹ.
Vì thế, ngày 15-8-1935, Bernard Julius Otto Kuehn,
40 tuổi, dưới vỏ bọc của một người không chấp nhận chủ nghĩa Quốc xã,
dẫn gia đình gồm vợ là Friedel, 36 tuổi, con gái 17 tuổi là Susie Ruth,
con trai 11 tuổi là Bernard Joachim Kuehn và 2 người em cùng cha khác mẹ
là Hans Joachim và Eberhard, đến Honolulu, bang Hawaii, xin định cư.
Sau
nhiều ngày thẩm tra - mà thực tế là chẳng thẩm tra gì vì hồ sơ của gia
đình Otto Kuehn được Cơ quan Tình báo quân sự Đức Abwehr chuẩn bị rất
chu đáo - hơn nữa lúc ấy lại đang diễn ra một làn sóng người chạy trốn
khỏi nước Đức Quốc xã - chủ yếu là người gốc Do Thái - đến định cư ở Mỹ
và các quốc gia châu Âu nên đơn xin của Kuehn được chính quyền Mỹ trên
đảo Hawaii chấp thuận.
Tuy nhiên, nửa năm trước ngày đến Honolulu,
Otto Kuehn đã hướng dẫn vợ, con và 2 người em cùng cha khác mẹ các
nghiệp vụ tình báo.
Vì thế, khi được cấp phép định cư và khi mở
một tiệm uốn tóc, trang điểm ở Honolulu với những dịch vụ tốt nhất, giá
cả rẻ nhất, Friedel - vợ Kuehn và Susie Ruth - con gái ông ta đã thu
thập được vô số thông tin từ những bà vợ sĩ quan Hải quân Mỹ rỗi hơi
nhiều chuyện.
Từ miệng của những bà này, Kuehn biết rõ tất cả
những tàu chiến ở Trân Châu Cảng ngày nào đi đâu, ngày nào về. Joachim
Kuehn, đứa con trai 11 tuổi còn "siêu" hơn. Được Kuehn huấn luyện, thằng
bé biết đặt ra những câu hỏi chính xác về tàu ngầm dưới hình thức mong
muốn trở thành chỉ huy tàu ngầm trong tương lai.
Với người em cùng
cha khác mẹ là Hans Joachim, anh ta xin được một bộ quần áo thủy thủ Mỹ
rồi thỉnh thoảng lại mặc nó đi dạo phố như để thể hiện lòng yêu nước
Mỹ.
Rất nhiều lần, một số thủy thủ Mỹ mà Hans Joachim làm quen lại
dẫn anh ta xuống tàu ngầm chơi rồi lúc về nhà, anh ta mang về vô số
những thông tin quý giá. Một người em cùng cha khác mẹ khác là Eberhard
làm quen với các phi công trên các tàu sân bay Mỹ.
Tất cả những
tin tức tình báo thu thập được, Otto Kuehn chuyển về Berlin qua một mạng
lưới giao liên cực kỳ phức tạp để Đức Quốc xã báo cho người Nhật. Sau
này, khi bắt Otto Kuehn, hồ sơ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho
thấy sở dĩ người Nhật thành công trong trận tập kích Trân Châu Cảng phần
lớn nhờ vào công lao của gia đình Otto Kuehn.
Những thông tin quý hơn vàng
Đầu
năm 1941, Cơ quan Tình báo Hải quân Nhật gửi đến Honolulu một điệp viên
là Takeo Yoshikawa nhưng sử dụng tên giả là Tadashi Morimura dưới vỏ
bọc nhân viên Lãnh sự quán Nhật Bản ở Hawaii.
Lúc này, giữa Mỹ và
Nhật vẫn chưa xảy ra chiến tranh, đồng thời ở Honoluu có hơn 160.000
người Mỹ gốc Nhật sinh sống nên sự xuất hiện của Yoshikawa chẳng gây ra
sự chú ý.
Khu trục hạm USS Arizona bị Không quân Nhật đánh chìm ở Trân Châu Cảng.
Một
báo cáo của Cơ quan An ninh quân đội Mỹ thời đểm ấy cho thấy Yoshikawa
"là một viên chức trẻ tuổi, lười biếng, thường bỏ ra hàng giờ để thư
giãn với các cô phục vụ xinh đẹp người Nhật tại một quán trà Nhật Bản ở
Alewa Heights…" nhưng An ninh quân đội Mỹ lại không nghĩ rằng từ quán
trà Alewa Heights, có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra ở Trân Châu
Cảng, chưa kể quán trà còn trang bị một kính viễn vọng để du khách có
thể ngắm nhìn thoải mái.
Chỉ vài tuần sau khi đến Honolulu,
Yoshikawa đã tổng kết rằng người Mỹ không phân tán hạm đội của họ ra các
cảng khác trên đảo. Họ tập trung tàu bè, máy bay lại một chỗ để có thể
bảo vệ tốt hơn.
Đặc biệt là Yoshikawa còn cung cấp cho người Đức
về sự di chuyển của một đoàn tàu vận tải quân sự liên hợp Anh Quốc,
Australia, xuất phát từ Trân Châu Cảng đi Lybia. Nhờ vào thông tin này,
đội tàu ngầm U-Boat của Đức Quốc xã đánh đắm 9 trong số 14 tàu. Đích
thân Adolf Hitler đã gửi thư khen ngợi Yoshikawa.
Cũng thời điểm
ấy, Cơ quan Tình báo quân sự Abwehr ra lệnh cho Otto Kuehn trực tiếp
chuyển giao các thông tin tình báo cho Takeo Yoshikawa.
Một máy bay tiêm kích Zero của Nhật bị bắn hạ ở Trân Châu Cảng.
Hồ sơ của FBI cho thấy có 8 phương pháp được Otto Kuehn sử dụng để gửi tin cho Yoshikawa.
Đó
là vào những đêm theo quy định, bằng cách treo một chiếc đèn lồng ngay
cửa sổ trên tầng áp mái trong ngôi nhà của mình, Otto Kuehn tạo ra các
chớp sáng đã được mã hóa, báo cho Yoshikawa biết về số lượng, chủng loại
các tàu chiến Mỹ.
Hoặc 2 tấm vải trải giường màu trắng phơi ngoài
sân có nghĩa là 2 tàu sân bay đã rời Trân Châu Cảng, hàng loạt quần áo
trên dây phơi có nghĩa là 2 sân bay ở Honolulu hiện có bao nhiêu máy bay
(quần dài tượng trưng cho máy bay ném bom, áo sơ mi là máy bay tiêm
kích), đèn pha xe hơi chỉ sáng một bên là 1 tàu khu trục vừa vào cảng…
Do
những nỗ lực của gia đình Kuehn, người Nhật hầu như biết tất cả mọi chi
tiết về Trân Châu Cảng, từ độ sâu đáy biển đến các ụ tàu, các vị trí
phòng không, kho xăng dầu, kho bom, nhà chứa máy bay, bệnh viện và thậm
chí ngay cả nhà ăn của sĩ quan Mỹ, họ cũng biết.
Ngày 21-11-1941,
tàu Taiyo Maru - là tàu vận tải dân sự Nhật Bản cập bến Honolulu với 340
hành khách, trong đó có Suguru Suzuki, gián điệp thuộc Cơ quan Tình báo
Hải quân Nhật. Nhiệm vụ của Suzuki là xác nhận lần cuối cùng mọi thông
tin về Hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng.
Tiếp xúc với điệp viên
Yoshikawa, Suzuki trao cho Yoshikawa một tờ giấy gồm 97 câu hỏi, yêu cầu
phải trả lời trong vòng 24 giờ. Nửa tiếng sau, Yoshikawa gửi đến Kuehn
một tín hiệu mật: "Gặp ngay lập tức".
Trong
buổi gặp gỡ ấy, Yoshikawa đưa Kuehn 1 phong bì đựng 14.000USD cùng 97
câu hỏi. Nhiều năm sau - năm 1960 - Yoshikawa viết trên tờ Ashahi
Simbun: "Không cần phải suy nghĩ, Kuehn giải đáp ngay những câu hỏi rồi
đưa lại cho tôi cùng với các bản đồ, các bản phác thảo vị trí neo đậu
của tàu chiến Mỹ. Đây thật sự là một mỏ vàng cho Nhật Bản".
Ngày
6-12-1972, tất cả những thông tin mà Kuehn cung cấp cho Yoshikawa được
chuyển về Tokyo. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 55 phút ngày 7-12-1942, 353 máy
bay xuất phát từ 6 tàu sân bay của Hải quân Nhật lần lượt lao xuống
Trân Châu Cảng.
Trận tập kích bất ngờ đã đánh chìm 4 thiết giáp
hạm và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác, đánh chìm 3 tuần dương hạm, 3 khu
trục hạm và 1 tàu thả mìn, phá hủy 188 máy bay. 2.402 lính Mỹ chết,
1.282 người khác bị thương. Phía Nhật chỉ mất 29 máy bay, 4 tàu ngầm
mini, 65 người chết. Vài giờ sau đó, nước Mỹ chính thức tuyên chiến với
Nhật Bản
Ngay khi trận tập kích đang diễn ra, Kuehn vẫn tiếp tục
truyền thông tin cho Yoshikawa bằng chiếc đèn lồng treo ở cửa sổ căn
phòng áp mái nhưng một trung sĩ Mỹ làm nhiệm vụ trên một đài quan sát
phòng không đã nhìn thấy những chớp sáng lập lòe bất thường này. Xế
chiều, lúc trận tập kích kết thúc, anh ta báo cho Cơ quan An ninh quân
đội Mỹ.
3 ngày sau, một nhóm điều tra của FBI đến Trân Châu Cảng.
Mất gần 2 tháng, FBI mới thu thập đủ các bằng chứng, chứng minh Kuehn
vừa là gián điệp Đức Quốc xã, vừa là gián điệp Nhật Bản. Cả gia đình
Kuehn chỉ có 1 tiệm uốn tóc, trang điểm nhưng họ sống rất phong lưu.
Ngoài
căn nhà ở Honolulu, Kuehn còn có 1 căn nhà khác trên một ngọn đồi, nhìn
thẳng xuống Trân Châu Cảng, 1 chiếc xe hơi và 1 thuyền buồm. Trong tài
khoản của vợ Kuehn ở Ngân hàng First America, có gần 300.000USD.
Chứng
cứ quan trọng nhất là khi tiến hành kiểm tra Lãnh sự quán Nhật Bản ở
Honolulu, các điều tra viên của FBI dẫn đầu bởi Robert Shivers đã tìm
thấy nhiều tài liệu đã mã hóa.
Trong đó một số tài liệu mô tả các
hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Trân Châu Cảng từ ngày 1-12 đến 4 giờ sáng
ngày 7-12-1941 - là ngày mà trận tập kích nổ ra - cùng một số bản đồ, sơ
đồ vị trí neo đậu của tàu ngầm Mỹ do chính tay Kuehn vẽ.
Ngày
21-2-1942, cả gia đình Kuehn bị bắt với tội danh gián điệp. Kuehn bị kết
án tử hình nhưng sau khi xem xét những lời khai của ông ta về mạng lưới
tình báo Nhật Bản ở Hawaii, tòa án Quân sự mặt trận Mỹ giảm án cho ông
ta xuống còn 50 năm khổ sai.
Tuy nhiên, tháng 3-1945, Kuehn được
phóng thích để đổi lấy một nhà ngoại giao Mỹ bị Nhật bắt làm tù binh. Vợ
Kuehn cùng con gái, con trai và 2 người em cùng cha khác mẹ cũng được
tha vài năm sau đó. Riêng với Yoshikawa, vì anh ta là nhân viên lãnh sự
quán nên được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, chỉ bị trục xuất về Nhật.
Hiện
tại, 2 con của Otto Kuehn vẫn còn sống ở Nhật (có tin nói rằng họ sống ở
Đức) nhưng dưới những cái tên khác. Cho đến khi chết năm 1976, Kuehn
chưa bao giờ lên tiếng về vai trò của mình trong vụ Trân Châu Cảng.
theo Công an Nhân dân
Điệp viên huyền thoại trong trận Trân Châu Cảng(Kỳ 1)
Ngày
27/3/1941, con tàu Nitta Maru của Nhật Bản cập cầu tàu số 8, gần tháp
Aloha nổi tiếng ở Honolulu trên đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii (Mỹ). Hòa
vào dòng người lên đảo là một thanh niên trẻ, dáng người mảnh khảnh,
được một quan chức của tòa lãnh sự Nhật Bản ra đón. Phó Tổng lãnh sự Oto
jiro Okuda hướng dẫn người thanh niên 29 tuổi, Tadashi Morimura (tên
thật là Takeo Yoshikawa), làm thủ tục hải quan và lái xe đưa anh ta về
tòa nhà hai tầng của lãnh sự quán trên đại lộ Nuuana. Ở đó, Morimura đã
gặp Tổng lãnh sự Nagao Kita. Anh ta được bố trí ở trong một căn phòng
trong khuôn viên của tòa lãnh sự và được đặt tước hiệu là Quan Chưởng ấn
nhưng chỉ Kita và Okuda biết được nhiệm vụ thật của Morimura: Thu thập
tin tức tình báo phục vụ cho trận đột kích Trân Châu Cảng ngày
7/12/1941.
Kỳ 1: Gián điệp quân sự dưới vỏ bọc ngoại giao
Takeo
Yoshikawa là một thiếu úy thuộc lực lượng dự bị của hải quân Nhật Bản.
Là một cử nhân được cấp bằng danh dự năm 1933 của trường Đại học Hải
quân Hoàng gia Nhật Bản, Yoshikawa có một thời gian ngắn làm việc ở nước
ngoài trên một tàu chiến, sau đó trải qua các khóa huấn luyện về tàu
ngầm và hoa tiêu. Hai năm sau khi xuất ngũ, Yoshikawa được tuyển dụng
vào làm việc ở Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu. Trong 4 năm sau đó,
viên sĩ quan trẻ này được học tiếng Anh, nghiền ngẫm vô khối tài liệu về
hải quân Mỹ và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương.
Cuối năm 1940, Yoshikawa được điều đến hoạt động ở Hawaii.
Ở
đó, dưới vỏ bọc của nhà ngoại giao Morimura, anh ta được giao nhiệm vụ
thu thập tin tức về tình trạng và vị trí neo đậu của hạm đội của Mỹ để
báo cáo về Tôkyô thông qua những bức điện được mã hóa. Nhiệm vụ này là
một phần của kế hoạch do Chỉ huy trưởng hạm đội thuộc Isoroku Yamamoto
vạch ra tháng 1/1941. Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc tấn
công bằng máy bay vào Hawaii để giải quyết những mâu thuẫn đang ngày
càng tăng lên giữa Mỹ và Nhật Bản. Yoshikawa là gián điệp quân sự duy
nhất của Nhật Bản làm nhiệm vụ ở đây nên những thông tin của Yoshikawa
về Oahu được coi là vô giá.
Yoshikawa
bắt đầu bằng việc làm quen với những hòn đảo chính ở Hawaii và những
căn cứ quân sự, mà địa điểm chính là đảo Oahu. Để thu thập tin tức tình
báo, anh ta thường xuyên thuê một chiếc xe taxi và nhờ John Mikami - một
người Hawaii gốc Nhật Bản làm những công việc lặt vặt cho tòa lãnh sự -
điều khiển. Cũng có lúc nhân viên phản gián này sử dụng một chiếc xe
Ford đời 1937 do Richard Kotoshirodo, một nhân viên người Mỹ gốc Nhật
Bản, điều khiển. Yoshikawa không mất quá nhiều thời gian để tìm ra những
căn cứ của hải quân và lục quân Mỹ đóng ở khu vực trung tâm, phía nam
và phía đông của đảo Oahu. Đặc biệt, địa điểm thu hút sự chú ý của viên
gián điệp này là Trân Châu Cảng, nơi neo đậu của hạm đội Thái Bình Dương
của Mỹ.
Khi Tổng lãnh sự Kita giới thiệu cho Yoshikawa một
phòng trà theo phong cách Nhật Bản nằm trên đồi Alewa, ngay phía bắc của
khu vực trung tâm Honolulu, viên sĩ quan tình báo này biết ngay rằng,
đó là một vị trí hoạt động lý tưởng. Giá trị về mặt tình báo của phòng
trà này chính là ở khả năng quan sát từ tầng hai của nó. Từ cửa sổ của
phòng trà, Yoshikawa có thể quan sát được đảo Ford nằm ở trung tâm của
Trân Châu Cảng, chỉ cách đó khoảng 6 dặm về phía tây. Ngay bên trái, sát
với căn cứ hải quân là sân bay Hickam của lục quân Mỹ. Phòng trà còn
trang bị cả kính viễn vọng để thuận tiện cho việc quan sát.
Yoshikawa
đã khôn ngoan không lạm dụng bất kỳ vị trí hay biện pháp quan sát nào
khi anh ta tiến hành theo dõi các hoạt động ở Trân Châu Cảng và sân bay
Hickam. Thỉnh thoảng, Yoshikawa còn hóa trang thành một lao động nước
ngoài rồi bắt xe buýt tới những cánh đồng mía ở Aiea, phía bắc của hai
căn cứ này. Từ những sườn dốc khác cạnh đó, anh ta có thể phóng tầm mắt
quan sát những cơ sở tàu ngầm trong cảng.
Để giấu mình,
Yoshikawa tránh việc xâm nhập bất hợp pháp vào các cơ sở quân sự hay
đánh cắp những tài liệu mật. Anh ta không dùng máy ảnh hay giấy tờ để
ghi chép mà chỉ dựa vào trí nhớ. Dần dần, Yoshikawa đã nắm được các
phương thức hoạt động quân sự trên đảo. Theo đó, tất cả các tàu quân sự
của Mỹ đều quay về cảng dịp cuối tuần. Trong khi đó, việc tuần tra hàng
không thì lại bỏ qua khu vực sườn bắc của đảo Oahu. Những tin tức quan
trọng này sau đó được mã hóa và chuyển về để chuẩn bị cho trận đột kích
Trân Châu Cảng.
Mối đe dọa đang ngày một tăng của trục phát
xít đã khiến cho giới chức Mỹ phải tăng cường hoạt động gián điệp ở cả
khu vực nội địa và quần đảo Hawaii. Các tờ báo địa phương đưa tin, cảnh
sát ở Honolulu đã thành lập Cục Phản gián theo yêu cầu của FBI. Ngay sau
đó, các nhân viên FBI đã để mắt đến 234 nhân viên của lãnh sự quán Nhật
Bản tại Hawaii. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã ra lệnh
phong tỏa các tài sản của Nhật Bản ở Mỹ, cấm các tàu thuyền của Nhật vào
các cảng của Mỹ và cấm người Mỹ buôn bán xăng dầu với Nhật Bản. Khi các
tòa lãnh sự của Đức và Italia tại quần đảo này bị đóng cửa cũng là lúc
Nhật Bản lo ngại lãnh sự quán của nước này sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Điều này chắc hẳn sẽ giáng một đòn mạnh vào kế hoạch đột kích Trân Châu
Cảng của Nhật Bản.
Đình Vũ (|Tổng hợp)
Điệp viên huyền thoại trong trận Trân Châu Cảng (Kỳ cuối)
Ngày 27/3/1941, con
tàu Nitta Maru của Nhật Bản cập cầu tàu số 8, gần tháp Aloha nổi tiếng ở
Honolulu trên đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii (Mỹ). Hòa vào dòng người
lên đảo là một thanh niên trẻ, dáng người mảnh khảnh, được một quan chức
của tòa lãnh sự Nhật Bản ra đón. Phó Tổng lãnh sự Oto jiro Okuda hướng
dẫn người thanh niên 29 tuổi, Tadashi Morimura (tên thật là Takeo
Yoshikawa), làm thủ tục hải quan và lái xe đưa anh ta về tòa nhà hai
tầng của lãnh sự quán trên đại lộ Nuuana. Ở đó, Morimura đã gặp Tổng
lãnh sự Nagao Kita. Anh ta được bố trí ở trong một căn phòng trong khuôn
viên của tòa lãnh sự và được đặt tước hiệu là Quan Chưởng ấn nhưng chỉ
Kita và Okuda biết được nhiệm vụ thật của Morimura: Thu thập tin tức
tình báo phục vụ cho trận đột kích Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941.
Kỳ cuối: Tuổi trẻ lẫy lừng, cuối đời vất vưởng
Đến
tháng 9, từ những tin tức tình báo thu lượm được, Nhật Bản đã hình
thành bức tranh tổng thể về các mục tiêu ở Oahu. Những gì mà họ cần bây
giờ chỉ là thường xuyên cập nhật chính xác vị trí của tàu chiến, số
lượng máy bay của Mỹ tại khu vực này. Ngày 24/9/1941, lãnh sự quán Nhật
Bản ở Honolulu nhận được bức điện tuyệt mật số 83 gửi đến từ Tôkyô.
Nội
dung bức điện yêu cầu xác định vị trí của các tàu theo 5 khu vực địa lý
ở Trân Châu Cảng. Các chuyên gia giải mã ở Oasinhtơn đã thu được bức
điện này, giải mã trong vòng 15 ngày và xác định đây là bức điện thông
báo về một âm mưu đánh bom. Tuy nhiên, giới chóp bu Mỹ lại không đánh
giá đúng tầm quan trọng của bức điện nên nó đã không được chuyển tới cho
các chỉ huy quân sự ở quần đảo Hawaii. Cuối tháng 10, tàu Taiyo Maru
rời Yokohama (Nhật Bản) đến Honolulu trong tiết trời mùa đông giá lạnh.
Trên boong tàu là ba sĩ quan hải quân Nhật Bản.
Họ
nhận nhiệm vụ quan sát dọc theo tuyến đường đã được vạch ra cho lực
lượng tấn công, thẩm tra lại những thông tin của tòa lãnh sự và thu thập
thêm các số liệu. Tuy nhiên, gánh nặng đòi hỏi phải có những thông tin
mới lại đổ cả lên Yoshikawa. Anh ta phải làm việc gần như cả ngày lẫn
đêm để có được những tấm bản đồ vẽ các vị trí bố trí lực lượng quân sự
của Mỹ ở Oahu. Tốc độ thu thập tin tức tình báo của Nhật diễn ra song
song với những căng thẳng trong quan hệ Nhật- Mỹ ngày càng gia tăng.
Ngày 5/11/1941, phiên họp Hoàng gia ở Tôkyô đã cho phép chuẩn bị một
cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng vào chủ nhật ngày 7/12/1941,
theo giờ Oahu.
Trong suốt tháng 11, những yêu cầu cập nhật thông
tin và phản hồi diễn ra hết sức khẩn trương giữa Nhật Bản và Hawaii.
Trong khi Yoshikawa và những cộng sự của anh ta đang chạy đua với thời
gian để thu thập tin tức ở đảo Oahu, thì hạm đội Kido Butai, lực lượng
tấn công của Nhật Bản, đã được tập hợp và di chuyển về phía đông vào khu
vực phía bắc Thái Bình Dương. Sau đó không lâu, hai tuần một lần,
Yoshikawa đã gửi về Nhật Bản báo cáo về những tàu của Mỹ tại Trân Châu
Cảng để bổ sung thông tin. Vào cuối tháng 11, lãnh sự quán Nhật Bản tại
Hawaii nhận được lệnh phá hủy tất cả những tài liệu bí mật ở đây. Ngày
1/12/1941, với sự hiện diện của Nhật hoàng Hirohito, Hội đồng cơ mật
Nhật Bản chính thức cho phép tấn công Trân Châu Cảng. Ngày hôm sau,
Tôkyô lệnh cho hạm đội Kido Butai bắt đầu lên đường nhằm hướng quần đảo
Hawaii thẳng tiến.
Ngày 5/12/1941, Yoshikawa đã có một chuyến
trinh sát khu vực Trân Châu Cảng. Sau đó, Yoshikawa nhận được một bức
điện với nội dung liệu những con tàu đang thả neo của Mỹ có được đặt
dưới sự bảo vệ của những khí cầu phòng không và những lưới thép chống
ngư lôi hay không? Báo cáo của Yoshikawa do sơ suất đã rơi vào tay tình
báo Mỹ, nhưng tiếc thay nó đã không được giải mã cho đến tận sau ngày
xảy ra vụ không kích. Chiều 6/12/1941, Yoshikawa thực hiện chuyến đi
trinh sát cuối cùng ở Trân Châu Cảng từ cầu tàu Pearl City. Trở lại tòa
lãnh sự, anh ta kết hợp với Kita làm một báo cáo sau đó mã hóa bức điện
và chuyển tới bộ phận liên lạc để truyền về Tôkyô. Sau đó không lâu, Bộ
trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã nhận được bức điện và chuyển nó tới Tham
mưu trưởng hải quân. Theo như báo cáo của Yoshikawa, mọi việc dường như
hết sức thuận buồm xuôi gió cho cuộc tấn công diễn ra vào ngày chủ nhật.
Vào cuối ngày thứ bảy, giờ Oahu, thông tin cập nhật về mục tiêu được
chuyển tới hạm đội Kido Butai, lúc này đang rẽ sóng hướng về phía nam
đảo Oahu.
Các nhân viên của tòa lãnh sự Nhật Bản, do không nhận
được lời cảnh báo trước từ Tôkyô, lo lắng tụ tập lại với nhau khi họ
nghe thấy những tiếng nổ long trời lở đất của trận không kích bất ngờ
diễn ra vào chủ nhật ngày 7/12/1941 định mệnh. Lúc này Kita và Okuda
đang chuẩn bị đi đánh gôn. Yoshikawa thì đang ở một mình. Không lâu sau
đó, lực lượng cảnh sát Mỹ đã bất ngờ ập đến và lục soát tòa nhà lãnh sự
quán Nhật nhưng họ cũng chỉ kịp ngăn chặn được việc thiêu hủy những
trang tài liệu cuối cùng. Ngay sau đó, Mikami lái xe đến và đề nghị với
lực lượng cảnh sát cho phép anh ta thông báo với Tổng Lãnh sự và Phó
Tổng Lãnh sự rằng anh ta đã có mặt để đưa họ ra sân gôn. Nhưng tất
nhiên, Mikami đã nhận được câu trả lời: "Những vị khách đi xe taxi của
anh ta sẽ không được phép ra ngoài". Yoshikawa và các đồng nghiệp ở lại
lãnh sự quán trong hơn một tuần và sau đó được đưa về San Diego (Mỹ).
Tháng 3/1942, họ được chuyển đến một trại giam ở bang Arizona, nơi đang
giam giữ nhiều người Mỹ gốc Nhật. Cuối cùng, nhân viên phản gián này và
các cộng sự đã được trao đổi với những nhà ngoại giao Mỹ bị bắt giữ ở
Nhật Bản.
Trong suốt thời kỳ bị giam cầm, không một người Mỹ nào
biết được danh tính thực sự của Yoshikawa. Trở về nước, Yoshikawa lập
gia đình và tiếp tục phục vụ trong lực lượng tình báo của hải quân Nhật
cho đến khi chiến tranh kết thúc. Do lo sợ bị Mỹ bắt khi lực lượng này
chiếm đóng Nhật Bản vào năm 1945, anh ta đã trốn về vùng nông thôn và
núp dưới vỏ bọc của một nhà sư. Khi Nhật Bản không còn bị chiếm đóng
nữa, Yoshikawa quay về đoàn tụ với gia đình và không kể cho bất kỳ người
nào nghe về bí mật của cuộc đời mình cho mãi đến tận năm 1960. Cuối
đời, Yoshikawa là một người bất hạnh, không có khả năng tự kiếm sống và
buộc phải dựa vào công việc bán bảo hiểm của vợ để tồn tại qua ngày.
Chính phủ Nhật không những không trao tặng cho Yoshikawa một danh hiệu
nào mà còn không cấp lương hưu cho anh ta. Người điệp viên của trận
chiến Trân Châu Cảng lừng lẫy một thời nhiều lúc chỉ còn biết tự lục vấn
bản thân: Tại sao lịch sử lại đối đãi với mình như vậy?
Đình Vũ (tổng hợp)
Người đẹp Trân Châu Cảng (kỳ 1)
(Quốc phòng)
-
Ít người biết rằng, góp phần vào trận Trân Châu
Cảng chấn động toàn cầu có công của một trong những nữ gián điệp vĩ đại
nhất mọi thời đại – Susie Ruth Kuehn. Kỳ 1: Cơ duyên với người Nhật(Đất
Việt) Làm thế nào để một cô gái xinh đẹp người Đức, xuất thân từ một gia
đình bình thường, lại trở thành nữ gián điệp thành công nhất của Nhật
Bản trong Thế chiến lần II? Đến nay vẫn chưa có đáp án chính xác. 70 năm
qua, người ta chỉ có thể quy trách nhiệm đó cho Paul Joseph Goebbels -
Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã, bởi đơn giản, ông này đã trót trở
thành nô lệ của ái tình.Tên tuổi Ruth Kuehn đến nay vẫn chưa có trong
danh mục các bậc thầy gián điệp thế giới. Tuy nhiên, giá trị những tin
tức thu thập được là bằng chứng rõ nhất, giúp vinh danh Ruth Kuehn trong
lịch sử tình báo của loài người. Tình nhân của “người lùn xấu xí”
Bernard Julius Otto Kuehn - cha dượng của Ruth Kuehn, đã phục vụ trên
một tàu tuần dương thuộc lực lượng Hải quân Đế chế Đức. Năm 1915, chiếc
tàu mà Kuehn phục
|
Hải quân Mỹ ở Hawaii trước trận Trân Châu Cảng. |
Yêu
cầu từ Tokyo là sự may mắn trùng hợp với toan tính của ngài bộ trưởng
khi đang loay hoay tìm cách “hạ nhiệt” Hoạn Thư. Cuối năm 1935, chuyện
tình giữa Goebbels và Ruth tan vỡ. Goebbels đã kể về nỗi khổ của mình và
nhờ Gayxgophe giúp đỡ. Tướng Gayxgophe gợi ý giao cho tình báo Nhật Bản
không chỉ Ruth mà cả gia đình cô. Vị bộ trưởng thọt chân không thể mong
chờ một gợi ý nào khả thi hơn. Người tình nhỏ của ông ta sẽ đến một nơi
xa xôi, biệt xứ, theo đúng yêu cầu của bà vợ. Và thế là, gia đình Kuehn
đã đặt chân đến Honolulu giữa Thái Bình Dương.Chuyên gia địa hình HawaiiTrước
chuyến đi, cả gia đình Ruth Kuehn đã trải qua khóa đào tạo tình báo.
Bất chấp những mâu thuẫn nội bộ Cơ quan An ninh Đức Quốc xã, giữa tháng
8/1935, bác sỹ Kuehn cùng người vợ thông minh Friedel, đứa con trai nhỏ
và cô con gái riêng 17 tuổi vô cùng xinh đẹp đặt chân xuống Honolulu.
Theo câu chuyện bình phong, bác sỹ Kuehn là chuyên gia nhân chủng học
đến Hawaii để nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản đối với người
Polynesia của các quần đảo này. Ruth và cha dượng đã đi tất cả các đảo
lớn: Oahu, Hawaii, Molokai, Maui, Kauai và rất nhiều hòn đảo nhỏ khác,
tỉ mỉ ghi chép và đánh dấu tất cả những gì họ quan tâm lên các tấm bản
đồ. Chẳng bao lâu họ đã trở thành những chuyên gia giỏi nhất về địa hình
của Hawaii vào thời điểm đó.
|
Trân Châu Cảng vào thời điểm tháng 10/1941. |
Ở
Hawaii, gia đình Kuehn mua một biệt thự xinh đẹp ở Honolulu với một bộ
sưu tập tác phẩm nghệ thuật, đồ bạc - minh chứng cho một gia đình khá
giả. Tình báo Mỹ phát hiện ra rằng, gia đình Kuehn đã nhận được hơn
100.000 USD. Điều đó rất đáng chú ý, nhưng không ai quan tâm. Theo những
người hàng xóm, gia đình Kuehn luôn có nguồn thu từ bất động sản ở Hà
Lan và Đức. Trong ba năm đầu tiên ở đảo, họ đã nhận được 70.000 USD do
Ngân hàng Rotterdam (Hà Lan) chuyển đến tài khoản của Kuehn qua Ngân
hàng Honolulu.Nhưng thực tế, khoản tiền vào tài khoản nhà Kuehn lại đến
từ nguồn khác. Thỉnh thoảng, bà Friedel đến Tokyo mang theo các báo cáo
tình báo. Nhưng chỉ một chuyến đi, bà mang về 16.000 USD tiền mặt. Đầu
năm 1939, Kuehn than phiền với bè bạn rằng, những khu du lịch ở Hawaii
quá ồn ào và đông đúc. Ông cần một nơi yên tĩnh để học ngôn ngữ. Gia
đình ông đã bán nhà và chuyển đến Trân Châu Cảng, gần bến chính của Hạm
đội Thái Bình Dương của Mỹ.
Người đẹp Trân Châu Cảng (kỳ cuối)
Bị “đày” đi biệt xứ sau cuộc tình đổ vỡ với “người lùn xấu
xí” Goebbels, sắc đẹp của Susie Ruth ngày càng rực rỡ giữa muôn trùng
sóng gió Hawaii.
>> Cơ duyên với người Nhật
Yêu
thích môn tennis, bơi và khiêu vũ rất giỏi, chẳng bao lâu sau, khi cả
nhà đặt chân đến Honolulu, Ruth đã nhận được nhiều lời mời tham gia các
hoạt động vui chơi giải trí...
Kỳ cuối: Tin tình báo từ salon làm đẹp
(Đất
Việt) Chính trong những dịp tưởng như vô hại này, nhiều sỹ quan hải
quân Mỹ sống xa nhà, buồn chán... đã cởi lòng với người đẹp và Ruth dễ
dàng có được tin tức tình báo quan trọng. Với trí thông minh và sự sắc
sảo, Ruth lập tức ghi chép lại tất cả những gì nghe được. Thế nhưng, ban
đầu, hoạt động thu thập tin tức của Ruth lại diễn ra ở một nơi khác…
Phút trải lòng của các bà vợ
Khi
đến Honolulu, Susie Ruth mở một salon làm đẹp chuyên phục vụ cho các
quý bà. Salon của Ruth ngay lập tức trở thành điểm đến thường xuyên của
các phu nhân sỹ quan Hải quân Mỹ, những người có nhiều thời gian, nhất
là những khi chồng ra khơi dài ngày. Các bà vừa tân trang sắc đẹp, vừa
khoe khả năng hiểu biết của mình với những tin tức nóng hổi. Họ thường
kháo nhau về những nhân sự mới được bổ nhiệm, những vị trí chưa ai đảm
nhận, chồng họ ra khơi khi nào, đến đâu và đôi khi là cả tính năng kỹ
chiến thuật của mỗi con tàu… Thói hư tật xấu của chỉ huy, hay hạm trưởng
cũng trở thành đề tài rôm rả trong câu chuyện của các bà.
Hàng
ngày, Ruth và Friedel làm việc trong salon. Họ nghe, nhớ và báo cáo cho
Kuehn tất cả những gì có được. Sau đó, Kuehn tổng hợp lại và bằng các
kênh liên lạc, tin tức nối đuôi nhau “chảy” về lãnh sự quán Đức, Nhật
Bản. Một ngày nọ, lãnh sự Nhật Bản tại Honolulu là Otohiro Okuda đã đi
tìm Ruth và cha cô. Họ đã có một cuộc họp bí mật. Okuda đã giao thêm
nhiệm vụ mới cho gia đình gián điệp Kuehn: thu thập thông tin về tình
hình Hải quân Mỹ, chính xác ngày tàu ra khơi và quay về cảng, vị trí các
tàu neo đậu, số lượng, chủng loại...
Hải trình của hạm đội Nhật Bản hướng tới Trân Châu Cảng mà người Mỹ chỉ có thể phát hiện vào phút chót.
Okuda
cũng hứa hẹn trả nhiều tiền hơn cho nhiệm vụ mới này. Ruth yêu cầu
40.000 USD và cha cô đã đồng ý nhận trước 14.000 USD. Phần còn lại sẽ
được thanh toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kuehn vô cùng lo lắng: làm
thế nào để có được những tin tức đó. Nhưng Ruth chỉ mỉm cười bởi cô đã
đính hôn với một sĩ quan hải quân cấp cao của Mỹ và có thể có tất cả!
Theo lời mời của vị hôn phu, Ruth thường xuyên có mặt trên tàu chiến.
Bí mật từ cửa sổ gác xép
Số
lượng tin tình báo tăng lên nhanh chóng, buộc gia đình Kuehn phải
thường xuyên gặp gỡ người Nhật. Để tránh gây nghi ngờ, người Nhật đã
cung cấp cho họ một mật mã đơn giản và hệ thống tín hiệu ánh sáng. Qua
đó, tin tức có thể được chuyển trực tiếp đến người nhận từ cửa sổ gác
xép của ngôi nhà nhỏ mà gia đình Kuehn mua ở Trân Châu Cảng.
Ngày
2/12/1941, cha con nhà Kuehn lần đầu tiên đã thử hệ thống mới. Nó vận
hành hoàn hảo. Trong đêm đó, Lãnh sự quán Nhật Bản đã nhận được những
thông tin chính xác về số lượng, chủng loại và vị trí của tàu chiến ở
Trân Châu Cảng. Sáng hôm sau, Tổng lãnh sự, Tổ trưởng điệp báo Nhật Bản
Nagoya Kita, đã sử dụng máy phát sóng ngắn để chuyển những tin tức này
đến đại bản doanh tình báo Hải quân Nhật Bản.
Phi công Nhật nhận lệnh trên boong tàu sân bay.
Quan
sát số lượng ngày càng nhiều các tàu chiến tập trung ở vùng biển Trân
Châu Cảng suốt mấy ngày sau đó, gia đình Kuehn vô cùng lo lắng. Không
những họ, mà cả người Nhật cũng đều hồi hộp.
Họ
tin rằng, đối phương đang tập trung một lực lượng lớn hải quân ở đây.
Những tin tức mà gia đình Kuehn cung cấp đã giúp người Nhật lên kế hoạch
cho cuộc tập kích bất ngờ và quy mô lớn vào tàu chiến Mỹ. Ruth và Kuehn
cha biết chính xác ngày giờ của cuộc tập kích Trân Châu Cảng. Một ngày
trước giờ G, Ruth và Kuehn cha liên tục truyền đi các thông tin mới
nhất, cập nhật nhất.
Tàu ngầm Nhật Bản nhận được
tin tức và nhanh chóng xử lý để chuyển tiếp qua radio về trung tâm. Tuy
nhiên, các tín hiệu vô tuyến đã bị Mỹ chặn thu. Trong suốt 36 giờ ngay
trước cuộc tấn công, liên lạc vẫn được tiến hành giữa Lãnh sự quán Nhật
Bản với Tokyo, trong đó có cả thông tin do Ruth thu thập. Nhưng người Mỹ
vẫn không kịp trở tay.
Sa lưới
Giữa
lúc nỗi kinh hoàng đang bao trùm toàn bộ Trân Châu Cảng, sáng
7/12/1941, trên đường đến sở chỉ huy, 2 sỹ quan tình báo Mỹ đã phát hiện
thấy ánh sáng từ cửa sổ căn gác xép nhà Kuehn. “Tín hiệu lạ”, họ phỏng
đoán và chạy vội tới đó. Hai sỹ quan Mỹ nhanh chóng leo lên căn gác xép,
và bắt quả tang Kuehn cha và cô con gái Ruth đang truyền đi các tín
hiệu. Hai cha con nhà Kuehn bị bắt ngay lập tức. Gia đình Kuehn bị đưa
đi cùng với những chiếc va li được đóng gói để ở cuối hành lang. Tại sở
chỉ huy, những chiếc va li được mở ra, bên trong có rất nhiều tiền,
trong đó có cả tiền Nhật Bản.
7h58 sáng 7/12/1941, báo động được phát đi: “Không kích! Trân Châu Cảng! Đây không phải là tập trận!”.
Tất
cả những chứng cứ đã chống lại họ. Những chiếc va li chứa tiền, các bản
sao tài liệu tình báo bằng tiếng Đức và cả các bản sao tín hiệu mật mã.
Gia đình Kuen phải hầu tòa. Bác sỹ Kuehn cùng vợ và con gái Ruth đều cố
nhận tội về mình. Người Mỹ đã chấp nhận lời khai của Kuehn cha và kết
án tử hình đối với ông này. Vợ và con gái bị kết án tù.
Nhờ
những khai báo với người Mỹ về hoạt động gián điệp của các nước phe
Trục ở Thái Bình Dương, ngày 26/11/1942, Kuehn cha được giảm án từ tử
hình xuống 50 năm tù giam. Bà vợ Friedel và cô con gái Ruth được tha
bổng vì thiếu bằng chứng. Họ chỉ bị giam cầm cho đến khi chiến tranh kết
thúc. Sau chiến tranh, gia đình Kuehn chuyển đến Tây Đức sinh sống. Từ
đó, Ruth trở thành một giáo viên trung học dưới một cái tên khác, và ít
ai biết được quá khứ của cô ta.
Chi Anh
Hé lộ điệp viên Mỹ thân Liên Xô liên quan đến trận Trân Châu Cảng
Sự kiện Trân Châu Cảng diễn ra ngày
7.12.1941 thật ra còn trầm trọng hơn những gì mà phần đông người Mỹ hình
dung. Vụ người Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng là kết quả của kế hoạch
mang tên "Chiến dịch Tuyết" được thực thi bởi một người Mỹ - nhân vật
có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Tổng thống Franklin Roosevelt, đồng
thời lại là một điệp viên có cảm tình với Liên Xô.
Trong suốt thập niên 30 thế kỷ trước, đế quốc Nhật Bản phải đối mặt
với nhiều biến động chính trị vô cùng nguy hiểm. Ví dụ, hai vụ mưu sát
Nhật hoàng Hirohito - lần thứ nhất do một người cộng sản Nhật Bản có cha
là thành viên Quốc hội, và lần thứ hai do một công dân Triều Tiên yêu
nước thực hiện - dẫn đến hàng loạt những vụ ám sát nhằm vào giới chủ
ngân hàng và thành viên Quốc hội Nhật.
Sau khi Thủ tướng Tsuyoshi Inukai bị sát hại vào năm 1932 do việc ông
không có biện pháp hiệu quả đối phó với cuộc đại suy thoái cũng như
kiềm chế ảnh hưởng của nước ngoài đến Nhật Bản, 110.000 người dân Nhật
đã kiến nghị xin ân xá cho những kẻ ám sát ông.
4 năm sau, trong một âm mưu đảo chính, một nhóm sĩ quan trẻ đã bủa
vây Thủ tướng Kesisuke Okada trong nhà tắm của ông nhưng giết lầm một
người em vợ trông giống ông. Vụ việc này suýt làm tan rã nội các Chính
phủ Nhật Bản lúc đó. Trước hàng loạt những sự kiện rối bời, Nhật hoàng
lo sợ mình sẽ bị ám sát nếu như không chống đỡ nổi các mối đe dọa từ Mỹ
và Nga đối với những lợi ích kinh tế và quân sự của Nhật Bản trên thế
giới.
Trong khi đó, người Nga cũng biết họ sẽ vô cùng vất vả khi phải đối
phó cùng lúc cuộc tấn công xâm lược của Đức từ phía tây và mối đe dọa
của Nhật Bản ở phía đông. Trong tình thế này, một cuộc đụng độ giữa Mỹ
và Nhật Bản sẽ mở lối cho Liên Xô tập trung toàn lực đối phó với quân
Đức. Tình báo Xôviết lúc này có một "tay trong rất ảnh hưởng" ở
Washington. Đó là Harry Dexter White, một quan chức cấp cao trong Bộ Tài
chính Mỹ.
Ông Harry Dexter White. Ảnh: Life.
Harry White sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở thành
phố Boston nước Mỹ và từng là sĩ quan quân đội nhưng không tham gia Thế
chiến I. White lấy được bằng Tiến sĩ kinh tế học Đại học Havard.
Khi vào làm việc cho Bộ Tài chính của chính quyền Tổng thống Franklin
Delano Roosevelt (thường gọi tắt là FDR), White bắt đầu có cảm tình với
những người cộng sản và vào năm 1936 (nhờ sự giúp đỡ của một người Mỹ
khác làm điệp viên cho Liên Xô là Whiitaker Chambers), ông bắt đầu
chuyển giao thông tin về đời sống chính trị và kinh tế của Nhật Bản và
Trung Quốc cho NKVD (tiền thân của KGB).
Do sợ bị bại lộ thân phận điệp viên ngầm cho nên có một thời gian
White tạm ngưng liên lạc với NKVD. Nhưng đến tháng 5.1941, khi hiệp ước
không tấn công xâm lược ký kết giữa Hitler và Stalin không được phía Đức
Quốc xã thực hiện, điệp viên Vitalii Pavlov của NKVD cố gắng thuyết
phục White thực thi sứ mạng giúp Liên Xô không phải đối phó cùng lúc hai
mặt trận ở phía đông và phía tây.
Từ vị trí cực kỳ thuận lợi trong Bộ Tài chính Mỹ, White có được mối
quan hệ thân thiết với các nhân vật chủ chốt trong chính quyền FDR. Ví
dụ, White biết rõ Stanley Hornbeck - chuyên gia về châu Á của Bộ Ngoại
giao Mỹ - thù ghét Nhật Bản và tin rằng người châu Á vốn nhút nhát, dễ
bị lừa gạt. Đồng thời, White cũng tác động đến Henry Morgenthal - Bộ
trưởng Tài chính có quyền lực nhất trong nội các do là bạn thân của Tổng
thống Roosevelt.
Đồng thời tác động đến Morgenthal và Hornbeck, White làm thay đổi
được chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản. Thay vì thỏa hiệp với chủ nghĩa
phát xít, Mỹ buộc Nhật Bản phải rút quân đội ngay lập tức khỏi Trung
Quốc, trung lập hóa Mãn Châu và bán 3/4 số vũ khí lục quân và hải quân
cho Mỹ.
Bìa Cuốn sách "Chiến dịch Tuyết" của John Koster.
Nhận thức được sự sỉ nhục và mối đe dọa từ phía Mỹ, chính quyền Nhật
Bản quyết định khai chiến với người Mỹ. Kế hoạch của người Nhật là tấn
công bất ngờ nhằm vào hạm đội Mỹ ở Trân Châu cảng và Philippines.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, Harry White vẫn tiếp tục tác động đến
chính sách của Mỹ theo hướng có lợi cho Liên Xô cho đến khi thân phận
ông bị bại lộ do sự phản bội của hai điệp viên là Whiitaker Chambers và
Elizabeth Bentley. Harry White qua đời năm 1948, 3 ngày sau khi ông có
cuộc giải trình trước Ủy ban về các hoạt động chống Mỹ của Hạ viện.
Cái chết của Harry White được cho là tự sát. Năm 1950, Cục Điều tra
Liên bang Mỹ (FBI) coi Harry White là một kẻ phản bội nước Mỹ. Vai trò
của Harry White trong "Chiến dịch Tuyết" của Liên Xô và Trân Châu cảng
chỉ được hé lộ sau khi Vitalii Pavlov - điệp viên tuyển mộ White và sau
Thế chiến II là trung tướng tiếp tục làm việc cho KGB - cho xuất bản
cuốn hồi ký vào năm 1996, trong đó White được mô tả là "người cứu Liên
Xô".
Mới đây, tác giả John Koster tiếp tục xuất bản cuốn sách về Trân Châu
cảng: "Chiến dịch Tuyết: Làm sao mà một điệp viên Xôviết trong nhà
Trắng của FDR gây ra trận Trân Châu cảng". John Koster cũng là một cựu
binh của Chiến tranh thế giới thứ hai và hiện đang sống ở New Jersey
Theo Duy Ân (An ninh thế giới)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét