Tư liệu về tâm linh 15
(Đại Chúng sưu tầm trên NET)
David Dosa là giáo sư của Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ. Ngoài ra ông cũng làm việc tại Trung tâm y tế Steere – nơi chăm sóc và điều trị những người mắc chứng mất trí nhớ trầm trọng – trong cùng thành phố. Oscar là một trong 6 con mèo được nuôi tại trung tâm Steere. Trong những lần đầu tiên Dosa gặp Oscar, vị giáo sư đã bị con mèo cắn.
“Khi tôi gặp Oscar lần đầu tiên, nó chẳng muốn làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Con vật dành phần lớn thời gian vào việc lẩn trốn người hoặc tìm một chỗ yên tĩnh để tận hưởng ánh nắng mặt trời”.
Có vẻ như Oscar không muốn giao tiếp với con người. Trên thực tế nó đang để dành sức lực cho một công việc quan trọng hơn nhiều: Báo trước cái chết của các bệnh nhân. Tài năng này đã khiến Oscar nổi tiếng khắp thế giới. Giáo sư Dosa đã miêu tả hành vi khác thường của con vật trong một bài báo trên tạp chí Medicine.
Bà K đang nằm im trên giường. Bệnh nhân này thở đều nhưng không sâu. Đột nhiên Oscar nhảy lên giường của bà và ngửi không khí. Nó xoay theo hình vòng tròn hai lần trước khi nằm bên cạnh bà K.
Một y tá bước vào phòng và kiểm tra sức khỏe bà K. Cô ngừng lại khi nhìn thấy Oscar. Với vẻ mặt lo lắng, người y tá lấy phiếu theo dõi bệnh nhân rồi gọi điện thoại.
Chỉ trong vòng nửa giờ người thân của bà K xuất hiện. Oscar không hề nhúc nhích. Thay vào đó nó kêu khẽ và dụi đầu nhẹ nhàng vào cơ thể người bệnh. Một cháu trai của bà K hỏi mẹ: “Con mèo làm gì ở đây vậy?”. Người mẹ, cố kìm nén nước mắt, nói với cậu bé: “Nó ở đây để giúp bà lên thiên đường”.
30 phút sau bà K trút hơi thở cuối cùng. Oscar ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nó đi nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi những người thân của bà K không hay biết.
Bài báo của Dosa khiến mèo Oscar trở thành đối tượng được giới truyền thông quốc tế chú ý. Thậm chí nó còn có hẳn một trang riêng trên Wikipedia. Những câu chuyện của Oscar được tập hợp trong một cuốn sách có tựa đề “Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat” (tạm dịch: Gặp gỡ Oscar: Khả năng phi thường của một con mèo bình thường). Cuốn sách sẽ được xuất bản trong tháng 2. Tác giả cuốn sách chính là David Dosa – giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng của Đại học Brown. Vị giáo sư 37 tuổi hy vọng rằng khi đọc chuyện về Oscar, độc giả cũng sẽ hiểu thêm về hội chứng suy giảm trí nhớ và việc chăm sóc người bệnh lúc cuối đời.
Giờ đây Oscar vẫn sống trên tầng 3 của Trung tâm y tế Steere. Tầng 3 là nơi dành cho những người già mắc bệnh Alzheimer và nhiều dạng suy giảm trí nhớ khác.
Dù độc giả của cuốn sách về Oscar có tin khả năng kỳ lạ của con mèo hay không thì sự hiện diện của nó bên cạnh những người sắp chết vẫn là món quà vô giá. Nó được coi là niềm an nủi đối với những bệnh nhân phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời họ.
Một người phụ nữ có tên Donna Richards nói với giáo sư Dosa rằng cô cảm thấy có lỗi vì để mẹ trong trung tâm y tế và không thăm nom thường xuyên. Nhưng khi chăm sóc mẹ, Richards lại cảm thấy có lỗi với con trai vì không đưa cậu bé tới bể để tập bơi.
Richards liên tục tới trung tâm y tế Steere khi biết mẹ sắp lìa đời. Nhưng sau ba ngày, một y tá thuyết phục cô về nhà để nghỉ ngơi. Dù do dự, Richards vẫn đồng ý. Một lúc sau mẹ cô qua đời.
Nhưng nữ bệnh nhân già không đơn độc khi chuẩn bị rời bỏ thế giới này, bởi Oscar nằm bên cạnh bà.
Theo VnE
Nhiều trường
hợp chó, mèo, ngựa, cá heo... xả thân đánh trả những kẻ tấn công để bảo
vệ chủ hay bằng trí thông minh đã tìm ra cách giúp chủ thoát khỏi cơn
nguy kịch "ngàn cân treo sợi tóc". Những hành động dũng cảm này khiến
con người phải cảm kích.
May thay, một đàn cá heo đông đến 12 con xuất hiện, bao quanh chiếc tàu, mõm của chúng đều quay về hướng Tây như hàm ý cho những người trên tàu biển rằng chỉ có cố sức đưa tàu về hướng đó thì mới có cơ may sống sót. Lập tức thuyền trưởng Patrick Colombier ra lệnh mở hết tốc lực vượt qua các cơn sóng lao theo đàn cá heo. Chỉ 36 phút sau, họ bắt gặp hòn đảo nhỏ Sainte Barte rồi neo tàu nấp cho đến khi bão tan.
Để biết ơn đàn cá heo cứu mạng ngư dân, chính quyền thành phố Conquet đã cho xây dựng một tượng đài hình cá heo đặt ngay tại cảng.
Những khả năng không thể lý giải của vật nuôi
(VTC
News) - Những con vật nuôi bằng cách nào đó có khả năng nhìn thấy trước
những sự kiện sắp xảy ra và cảnh báo cho chủ của mình về sự nguy hiểm
đe dọa cuộc sống của họ.
Giáo
sư sinh học Shedrake trường ĐH Cambridge (Anh) cùng với các đồng nghiệp
của mình đã tiến hành nghiên cứu những hiện tượng dị thường này trong
nhiều năm.
Nhận biết được chủ từ xa
Nhóm
của Shedrake đã nghiên cứu khá nhiều câu chuyện cho thấy rằng những con
chó và con mèo nhận biết được người chủ của mình khi đang ở khoảng cách
xa với chủ. Chẳng hạn, vài phút trước khi người chủ về, chúng có thể
ngồi sẵn ở cửa để chờ đợi, mặc dù còn chưa nghe thấy tiếng bước chân
cũng như tiếng ôtô cho thấy là chủ của mình đang về. Rõ ràng là các con
vật nhận được thông tin theo những kênh đặc biệt nào đó của mình.
Có thần giao cách cảm với chủ
Nhóm
nghiên cứu của ông Shedrake đã phân tích hơn 4 nghìn trường hợp tương
tự như vậy. Trong số đó thì điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất là
những khả năng của một con vẹt biết nói có tên là Nkizi có liên kết thần
giao cách cảm với bà chủ của mình.
Con mắt tinh khôn của loài mèo |
Khi
bà chủ ngồi ở trong phòng giở xem một cuốn tạp chí, con vẹt ở phòng bên
cạnh đã bình luận những hình ảnh minh họa mà bà chủ của nó lúc đó đang
xem và nó đã gọi tên chính xác những vật dụng và đối tượng trên các bức
ảnh, thí dụ như “Xe!”, “Trái cây!”, “Chó!”. Khi đó rõ ràng là con vẹt
này đã không thể nhìn thấy các bức ảnh.
Cảnh báo nguy hiểm cho chủ
Nhưng
điều làm cho giáo sư Sheldrake chú ý nhiều hơn là câu chuyện về các con
thú cưng đã bảo vệ được chủ của mình tránh khỏi những tai nạn và thậm
chí tránh khỏi cái chết.
Có
trường hợp một con mèo đang ngủ ngon lành ở ghế đằng sau chiếc xe của
bà chủ, bỗng nhiên nó thức giấc và nhảy phắt lên ghế phía trước rồi bất
ngờ cắn vào tay bà chủ đang lái xe.
Bị
đau đột ngột bà đã phanh xe lại và liền sau đó trên đường có một cái
cây lớn bị đổ xuống ngay trước mặt họ. Nếu như chiếc xe không kịp thời
dừng lại thì cây đã đổ thẳng xuống xe rồi.
Một
câu chuyện thú vị khác cũng liên quan đến cuộc sự cố trên đường đi. Một
người đàn ông lái xe trên con đường núi hẹp và con chó xù của ông ngồi ở
ghế đằng sau chiếc xe. Bỗng nhiên nó đưa cả hai chân lên vai người chủ
và bắt đầu sủa.
Cũng
như trường hợp ở trên, người lái xe đã phanh gấp lại và nhìn thấy ở chỗ
ngoặt có một vực sâu - hậu quả của vụ sạt lở đất ngày trước. Nếu như
người lái xe cứ lao tới đó thì cái chết sẽ là không tránh khỏi.
Và
đây là câu chuyện của cựu chiến binh Anatolu Efimovich Stepushin về chú
chó con Barce của ông. Thời trẻ ông Anatoli và vợ đã sống ở Tây Belarus
và dạy học tại trường kỹ thuật chăn nuôi.
Có
lần ông hiệu trưởng của trường trông có vẻ rất tốt bụng đã đến nhà họ
chơi. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy vị khách thì chú chó bắt đầu giằng
xích và sủa rất dữ dằn.
Sau
này Stepushin biết được rằng ông hiệu trưởng này là người cung cấp tin
mật cho MGB và thường xuyên thông tin cho các đồng nghiệp của mình. Dựa
vào hành vi của Barc mà chủ nhà luôn biết rằng những người đến ngôi nhà
của họ là loại người nào.
Barc
sẽ gầm gừ đe dọa đối với kẻ lang thang và bọn tội phạm, mặc dù nhìn vẻ
ngoài của bọn họ chẳng có gì khác so với những người cung quanh.
Vượt dường trường trở về với chủ
Khi
đang ở rất xa ngôi nhà cũ, những con chó và mèo vẫn có khả năng vượt
qua những quãng đường rất dài để trở về với người chủ yêu quý của mình.
Chẳng
hạn, chú chó săn có biệt danh là Rex của vợ chồng Arthur và Emily
Thomas ở thành phố nhỏ Bretboro (bang Vermont) sau 2 năm rưỡi đã trở về
nhà kể từ khi đã bị những người lạ bắt đi cách đó nhiều dặm đường.
Một
con chó chăn cừu Bỉ từ thành phố Moselle Pháp cũng có tên là Rex đã
được ông chủ giao cho người nhà của mình đang sống cách Moselle 100km để
“huấn luyện”. Hai tháng sau chú chó đã chạy khỏi nhà người chủ mới và
xuất hiện ở ngôi nhà thân thuộc.
John
Canby ở Jakuma, tiểu bang Oregon (Mỹ) đã quyết định rời khỏi chú chó
già yếu có tên là Mickey. Đã ba lần ông dẫn con chó vào rừng và bỏ nó
lại đó, nhưng cả ba lần chú chó trung thành lại trở về bên ông.
Đến
lần thứ tư khi dẫn Mikky đi sâu hơn vào rừng, người chủ nhận thấy rằng
chính ông đã bị lạc và không thể tìm được đường trở về nhà. Khi đó
Mickey đã đưa ông ra khỏi rừng. Vô cùng xúc động John đã để chú chó ở
lại với mình.
Một
người phụ nữ cũng muốn rời bỏ chú chó của mình nên đã đề nghị chồng
mình là một phi công thả con vật xuống chỗ nào đó từ chiếc máy bay của
mình. Người phi công này đã đưa con chó bay xa tới 3 nghìn cây số và thả
đại nó xuống một nơi nào đó trong rừng rồi yên tâm lái máy bay đi. Sau
vài tháng thì con vật này đã trở về nhà.
Tất
cả những trường hợp này đã chứng tỏ một cách chắc chắn rằng những con
vật nuôi có được kênh cảm nhận thông tin đặc biệt cho phép chúng định
hướng về thế giới xung quanh mình. Nhưng cơ cấu bí ẩn này hoạt động ra
sao? Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được thỏa đáng về
hiện tượng này.
Hải Yến
Bí mật con mèo có khả năng tiên tri về cái chết
Một
cháu trai của bà K hỏi mẹ: “Con mèo làm gì ở đây vậy?”. Người mẹ, cố
kìm nén nước mắt, nói với cậu bé: “Nó ở đây để giúp bà lên thiên đường”.
Mèo Oscar dành phần lớn thời gian trong ngày vào việc lang thang trong trung tâm y tế Steere và sưởi nắng. |
David Dosa là giáo sư của Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ. Ngoài ra ông cũng làm việc tại Trung tâm y tế Steere – nơi chăm sóc và điều trị những người mắc chứng mất trí nhớ trầm trọng – trong cùng thành phố. Oscar là một trong 6 con mèo được nuôi tại trung tâm Steere. Trong những lần đầu tiên Dosa gặp Oscar, vị giáo sư đã bị con mèo cắn.
“Khi tôi gặp Oscar lần đầu tiên, nó chẳng muốn làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Con vật dành phần lớn thời gian vào việc lẩn trốn người hoặc tìm một chỗ yên tĩnh để tận hưởng ánh nắng mặt trời”.
Có vẻ như Oscar không muốn giao tiếp với con người. Trên thực tế nó đang để dành sức lực cho một công việc quan trọng hơn nhiều: Báo trước cái chết của các bệnh nhân. Tài năng này đã khiến Oscar nổi tiếng khắp thế giới. Giáo sư Dosa đã miêu tả hành vi khác thường của con vật trong một bài báo trên tạp chí Medicine.
Bà K đang nằm im trên giường. Bệnh nhân này thở đều nhưng không sâu. Đột nhiên Oscar nhảy lên giường của bà và ngửi không khí. Nó xoay theo hình vòng tròn hai lần trước khi nằm bên cạnh bà K.
Một y tá bước vào phòng và kiểm tra sức khỏe bà K. Cô ngừng lại khi nhìn thấy Oscar. Với vẻ mặt lo lắng, người y tá lấy phiếu theo dõi bệnh nhân rồi gọi điện thoại.
Chỉ trong vòng nửa giờ người thân của bà K xuất hiện. Oscar không hề nhúc nhích. Thay vào đó nó kêu khẽ và dụi đầu nhẹ nhàng vào cơ thể người bệnh. Một cháu trai của bà K hỏi mẹ: “Con mèo làm gì ở đây vậy?”. Người mẹ, cố kìm nén nước mắt, nói với cậu bé: “Nó ở đây để giúp bà lên thiên đường”.
30 phút sau bà K trút hơi thở cuối cùng. Oscar ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nó đi nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi những người thân của bà K không hay biết.
Giáo sư David Dosa và mèo Oscar. |
Bài báo của Dosa khiến mèo Oscar trở thành đối tượng được giới truyền thông quốc tế chú ý. Thậm chí nó còn có hẳn một trang riêng trên Wikipedia. Những câu chuyện của Oscar được tập hợp trong một cuốn sách có tựa đề “Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat” (tạm dịch: Gặp gỡ Oscar: Khả năng phi thường của một con mèo bình thường). Cuốn sách sẽ được xuất bản trong tháng 2. Tác giả cuốn sách chính là David Dosa – giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng của Đại học Brown. Vị giáo sư 37 tuổi hy vọng rằng khi đọc chuyện về Oscar, độc giả cũng sẽ hiểu thêm về hội chứng suy giảm trí nhớ và việc chăm sóc người bệnh lúc cuối đời.
Giờ đây Oscar vẫn sống trên tầng 3 của Trung tâm y tế Steere. Tầng 3 là nơi dành cho những người già mắc bệnh Alzheimer và nhiều dạng suy giảm trí nhớ khác.
Dù độc giả của cuốn sách về Oscar có tin khả năng kỳ lạ của con mèo hay không thì sự hiện diện của nó bên cạnh những người sắp chết vẫn là món quà vô giá. Nó được coi là niềm an nủi đối với những bệnh nhân phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời họ.
Một người phụ nữ có tên Donna Richards nói với giáo sư Dosa rằng cô cảm thấy có lỗi vì để mẹ trong trung tâm y tế và không thăm nom thường xuyên. Nhưng khi chăm sóc mẹ, Richards lại cảm thấy có lỗi với con trai vì không đưa cậu bé tới bể để tập bơi.
Richards liên tục tới trung tâm y tế Steere khi biết mẹ sắp lìa đời. Nhưng sau ba ngày, một y tá thuyết phục cô về nhà để nghỉ ngơi. Dù do dự, Richards vẫn đồng ý. Một lúc sau mẹ cô qua đời.
Nhưng nữ bệnh nhân già không đơn độc khi chuẩn bị rời bỏ thế giới này, bởi Oscar nằm bên cạnh bà.
Theo VnE
Vì sao chó, mèo, ngựa, cá heo... xả thân cứu người?
Nhiều trường
hợp chó, mèo, ngựa, cá heo... xả thân đánh trả những kẻ tấn công để bảo
vệ chủ hay bằng trí thông minh đã tìm ra cách giúp chủ thoát khỏi cơn
nguy kịch "ngàn cân treo sợi tóc". Những hành động dũng cảm này khiến
con người phải cảm kích.
Trước một chuyến đi cứu hộ, những con chó có phản ứng khác nhau. Ảnh: xemnhanh.vn
Những tấm gương dũng cảm
Đáng
biểu dương và đáng ghi nhớ nhất trong các hành động bảo vệ và cứu người
của loài vật phải kể đến loài chó, vốn được xem là "người bạn tốt nhất
của con người". Những "tấm gương" như thế trên thực tế có rất nhiều.
Điển hình là trường hợp của con chó Roselle thuộc giống Labrador: Vào
ngày xảy ra vụ khủng bố bằng máy bay vào tòa tháp đôi tại New York ngày
11/9/2001, Roselle đã kịp thời "lôi" chủ nhân của nó là Michael Hingson,
một người bị mù bẩm sinh, từ tầng 78 của toà tháp xuống đất an toàn
trước khi toà nhà sụp đổ. Đặt chủ nhân tại một bến xe điện ngầm gần đó,
Roselle cùng bạn thân của Michael là David Franck còn cố gắng cứu một
phụ nữ bị thương ra khỏi đống đổ nát. Sau đó, Roselle quay lại tìm chủ
rồi đưa anh ta về nhà an toàn.
Hay một trường hợp khác, chú chó Blue, nòi giống Bouvier đã chiến đấu kịch liệt để bảo vệ chủ nhân trước sự tấn công của một con cá sấu hung dữ tại một khu rừng ngập mặn ở bang Florida, Mỹ vào năm 2002. Đó là chưa kể đến những chú chó ngày đêm đào bới, đánh hơi trong các đống đổ nát sau các trận động đất, các trận lở đất, lở tuyết để tìm những người còn sống sót. Vào tháng 11/2007, nhờ tài đánh hơi và săn tìm dấu vết của Barry, một chú chó giống Saint-bernard, mà 40 người dân của một ngôi làng bị tuyết vùi trên sườn dãy Alpes, Thụy Sỹ đã được cứu sống.
Hay một trường hợp khác, chú chó Blue, nòi giống Bouvier đã chiến đấu kịch liệt để bảo vệ chủ nhân trước sự tấn công của một con cá sấu hung dữ tại một khu rừng ngập mặn ở bang Florida, Mỹ vào năm 2002. Đó là chưa kể đến những chú chó ngày đêm đào bới, đánh hơi trong các đống đổ nát sau các trận động đất, các trận lở đất, lở tuyết để tìm những người còn sống sót. Vào tháng 11/2007, nhờ tài đánh hơi và săn tìm dấu vết của Barry, một chú chó giống Saint-bernard, mà 40 người dân của một ngôi làng bị tuyết vùi trên sườn dãy Alpes, Thụy Sỹ đã được cứu sống.
| ||
Đáng
được tuyên dương vì có hành động cứu người chỉ xếp sau chó, cá heo là
mèo. Vào ngày 16/12/2008, sau một kỳ thi căng thẳng ở trường, Katie
Finnie, một nữ sinh 16 tuổi ở thành phố Denver, Mỹ ngủ li bì mà không hề
biết các tấm màn trong phòng đang bốc cháy do sự cố chập điện.
May thay, chú mèo đen tên là Gizmo của Katie lấy lưỡi liếm mạnh quanh mặt của cô chủ cho đến khi cô kịp tỉnh dậy và thoát ra ngoài. Trong một trường hợp khác, chú mèo tam thể Brinsky đã lao vào tấn công tới tấp kẻ bắt cóc cô chủ nhỏ mới 7 tuổi của mình tại thành phố Lansing, Michigan, Mỹ vào năm 2002. Hay hành động dũng cảm của chú mèo Aggie, gần như mù lòa nhưng vẫn cào lấy cào để vào mặt một tên trộm đêm khiến hắn ta phải bỏ chạy tại bang Pennsylvania (Mỹ) vào năm 1992.
May thay, chú mèo đen tên là Gizmo của Katie lấy lưỡi liếm mạnh quanh mặt của cô chủ cho đến khi cô kịp tỉnh dậy và thoát ra ngoài. Trong một trường hợp khác, chú mèo tam thể Brinsky đã lao vào tấn công tới tấp kẻ bắt cóc cô chủ nhỏ mới 7 tuổi của mình tại thành phố Lansing, Michigan, Mỹ vào năm 2002. Hay hành động dũng cảm của chú mèo Aggie, gần như mù lòa nhưng vẫn cào lấy cào để vào mặt một tên trộm đêm khiến hắn ta phải bỏ chạy tại bang Pennsylvania (Mỹ) vào năm 1992.
Vào
tháng 9/2003, Lulu, một con Kangourou mồ côi cha mẹ được một chủ trang
trại ở vùng Tanjil của Australia đưa về nuôi dưỡng từ năm 2001 đã phóng
như bay về nhà tìm cách báo cho vợ người chủ trang trại biết có chuyện
nguy hiểm xảy ra với ông chủ. Nhờ thế, người chủ trang trại bị một cành
cây gãy rơi trúng đầu nằm bất tỉnh cách đó 800m đã được cứu kịp thời.
Loài lợn cũng được biết đến là loài biết xả thân cứu người, mà điển hình là hành động anh dũng của chú lợn đực nặng đến 100kg tên Arnold đã tấn công hai tên tội phạm đang uy hiếp chủ của nó là bà Beky Meyers, ở thành phố Minneapolis, Mỹ để cướp tiền. Kết quả là một tên phải bỏ chạy, tên kia bị cảnh sát bắt giữ.
Vào ngày 16/10/1993, khi đang đánh bắt cá ngoài khơi cảng Conquet thuộc vùng Bretagne của Pháp, chiếc tàu đánh cá nhỏ của gia đình Colombier gồm 3 người bỗng gặp một cơn bão biển. Những con sóng lớn liên tiếp ập vào chiếc tàu đánh cá khiến nó có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào.
Loài lợn cũng được biết đến là loài biết xả thân cứu người, mà điển hình là hành động anh dũng của chú lợn đực nặng đến 100kg tên Arnold đã tấn công hai tên tội phạm đang uy hiếp chủ của nó là bà Beky Meyers, ở thành phố Minneapolis, Mỹ để cướp tiền. Kết quả là một tên phải bỏ chạy, tên kia bị cảnh sát bắt giữ.
Vào ngày 16/10/1993, khi đang đánh bắt cá ngoài khơi cảng Conquet thuộc vùng Bretagne của Pháp, chiếc tàu đánh cá nhỏ của gia đình Colombier gồm 3 người bỗng gặp một cơn bão biển. Những con sóng lớn liên tiếp ập vào chiếc tàu đánh cá khiến nó có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào.
May thay, một đàn cá heo đông đến 12 con xuất hiện, bao quanh chiếc tàu, mõm của chúng đều quay về hướng Tây như hàm ý cho những người trên tàu biển rằng chỉ có cố sức đưa tàu về hướng đó thì mới có cơ may sống sót. Lập tức thuyền trưởng Patrick Colombier ra lệnh mở hết tốc lực vượt qua các cơn sóng lao theo đàn cá heo. Chỉ 36 phút sau, họ bắt gặp hòn đảo nhỏ Sainte Barte rồi neo tàu nấp cho đến khi bão tan.
Để biết ơn đàn cá heo cứu mạng ngư dân, chính quyền thành phố Conquet đã cho xây dựng một tượng đài hình cá heo đặt ngay tại cảng.
Con người - Thành viên bầy đàn của loài vật?
Theo
đánh giá của nhiều nhà động vật học, mỗi hành vi cứu người của loài vật
đều có nguyên do, Jean Marc Poupard, một nhà khoa học làm việc tại
Phòng nghiên cứu về sinh - xã hội học tại Đại học Paris V, cho rằng: "Sở
dĩ chó có hành vi cứu người vì chúng đã được huấn luyện chỉ để làm công
việc đó, chứ không phải làm một điều tốt cho con người như người ta vẫn
nghĩ". Còn theo Pierre Jouventin, một nhà khoa học làm việc tại Trung
tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) của Pháp: “Do có gốc gác tổ tiên
từ loài chó sói, nên chó nhà luôn giữ bản năng sống theo bầy đàn, cho
dù bầy đàn của nó là một gia đình của con người bao gồm chủ nhân của nó
và những người thân của họ.
Vì vậy, chúng phải bảo vệ họ trong trường hợp gặp nguy hiểm”. Còn trong trường hợp đười ươi cái Binti Jua đã cứu một bé trai 3 tuổi rơi vào một cái hố ngay trong khu chuồng nuôi đười ươi tại Vườn thú Brookfield ở thành phố Chicago vào năm 1976, rồi bảo vệ chú bé khỏi sự tấn công của các con đười ươi khác trước khi giao lại cho nhân viên bảo vệ, thì các nhà nghiên cứu động vật cho rằng, do Binti Jua được con người nuôi dưỡng ngay từ nhỏ nên đã bắt chước cách mà các nhân viên của vườn thú đã săn sóc và bảo vệ nó.
Vì vậy, chúng phải bảo vệ họ trong trường hợp gặp nguy hiểm”. Còn trong trường hợp đười ươi cái Binti Jua đã cứu một bé trai 3 tuổi rơi vào một cái hố ngay trong khu chuồng nuôi đười ươi tại Vườn thú Brookfield ở thành phố Chicago vào năm 1976, rồi bảo vệ chú bé khỏi sự tấn công của các con đười ươi khác trước khi giao lại cho nhân viên bảo vệ, thì các nhà nghiên cứu động vật cho rằng, do Binti Jua được con người nuôi dưỡng ngay từ nhỏ nên đã bắt chước cách mà các nhân viên của vườn thú đã săn sóc và bảo vệ nó.
Riêng
nhà thần kinh - tâm thần học Boris Cyrulnik, làm việc tại Trung tâm
nghiên cứu thần kinh Toulon của Pháp lại nhận định rằng: Các hành động
cứu người của loài vật xuất phát từ mối liên hệ giữa các giống loài khác
nhau. Ở một số loài, sự bất ổn của loài này kéo theo sự bất ổn cho loài
khác. Ở động vật có vú như chó, mèo, cá heo... hệ thần kinh của chúng
có thể tương tác với thế giới tâm linh của những loài khác. Do đó, khi
thế giới tâm linh của một loài nào đó gặp bất ổn thì chúng cũng cảm thấy
bất ổn ngay.
Vì vậy, chúng sẽ đáp lại các tín hiệu bất ổn này bằng các hành vi hỗ trợ. Trong các loài vật có vú, chó có hành vi hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất. Nhà khoa học Piere Jouventin còn cho biết thêm: "Cá heo cũng có hành vi hỗ trợ kịp thời cho con người vì chúng sống theo bầy đàn. Chúng coi con người là thành viên bầy đàn của mình và ra tay cứu giúp khi gặp nguy hiểm".
Vì vậy, chúng sẽ đáp lại các tín hiệu bất ổn này bằng các hành vi hỗ trợ. Trong các loài vật có vú, chó có hành vi hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất. Nhà khoa học Piere Jouventin còn cho biết thêm: "Cá heo cũng có hành vi hỗ trợ kịp thời cho con người vì chúng sống theo bầy đàn. Chúng coi con người là thành viên bầy đàn của mình và ra tay cứu giúp khi gặp nguy hiểm".
Cũng
có khi, loài vật ra tay giúp hay cứu người cũng chỉ vì quyền lợi của
chúng. Giáo sư Piere Jouventin lý giải: "Nếu cá heo chỉ đường tránh bão
cho ngư dân hay dẫn họ đến những vùng biển có nhiều cá để đánh bắt là do
chúng muốn được thưởng một cách xứng đáng bằng việc cho chúng ăn no nê
cá. Đó còn là trường hợp của một số loài chim Nam Mỹ dẫn con người đến
nơi có tổ ong để khai thác, mục đích của chúng không phải là để giúp con
người mà là để con người cho chúng được ăn mật ong thỏa thuê".Theo SK- ĐS
Nhận xét
Đăng nhận xét