Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Câu chuyện lịch sử 9

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)

Chuyện về người đàn bà man rợ nhất lịch sử Trung Quốc

 

Lã Hậu một mình tận hưởng quyền lực và sống trong sự dã tâm độc ác đến man rợ.
Lã Hậu tên thật là Lã Trĩ, người từng vào sinh ra tử với hoàng đế Lưu Bang, thế nên sau khi dẹp yên binh loạn, vua phong cho bà làm Hoàng hậu, được vạn người kính ngưỡng.

Khi lên ngôi, Lã Hậu đã bước vào tuổi trung niên, nhan sắc đã tàn phai theo thời gian. Ngược lại, Hán Cao Tổ Lưu Bang từng trải qua chinh chiến nhiều năm nên khi thời bình, ông chịu không nổi cảnh tay chân thừa thãi nên đã lao vào các cuộc hưởng lạc, ăn chơi, gần gũi các cung tầng mỹ nữ để giết thời gian. Lã Hậu không được vua sủng ái nên sanh lòng đố kỵ, bắt đầu ngấm ngầm ghen tức với các cung tầng trẻ đẹp khác, trong đó có Thích Phu Nhân – người được Lưu Bang ưu ái.

Lo sợ ngôi vị hoàng bị lung lay và quyền thừa kế ngai vàng của con trai sẽ rơi vào tay kẻ khác, bà tìm đủ mọi cách để “diệt cỏ” hòng bảo toàn vị trí mẫu nghi. Sau khi giở nhiều thủ đoạn và giành được ngai vàng cho con trai mình, Lã Hậu vẫn nuôi ý định diệt trừ Thích Phu Nhân – lúc này vẫn được hoàng đế vô cùng yêu thích.



 Lo sợ ngôi vị hoàng bị lung lay và quyền thừa kế ngai vàng của con trai sẽ rơi vào tay kẻ khác, bà tìm đủ mọi cách để “diệt cỏ” hòng bảo toàn vị trí mẫu nghi. (ảnh minh họa)

Rồi cơ hội ngàn vàng cũng đến. Hán Cao Tổ mất, hoàng hậu đưa con lên nối ngôi nhưng thực chất nắm hết quyền hành trong tay và bắt đầu cơn thịnh nộ trả thù vì lòng ghen bấy lâu nay phải kiềm chế. Bà nhắm đến tình địch của mình trước đây là Thích Phu Nhân để hả cơn ghen như lửa đang dốt cháy trong lòng bao năm qua.

Lã Hậu cho người trói Thích Phu Nhân vào trục đá và bắt bà kéo lê như “bò kéo xe”. Thích Phu Nhân trong lúc chịu nhục nhã đã thốt lên một câu rằng “con làm vương mà mẹ thân tù” – ý nói con trai bà là Như Ý trước đó được Hán Cao Tổ phong làm vương. Thấy tình địch không cam chịu bị hành hạ mà “manh động”, Lã Hậu thừa cơ hội vu cho bà tội kích động con trai làm phản, chống đối Thái hậu nên bắt nhốt Thích Phu Nhân vào lãnh cung.

Chưa hả, Lã Hậu quyết diệt hết hậu hoạn của Thích Phu Nhân nên lợi dụng việc Như Ý lúc này còn nhỏ dại, ở một mình, Lã Hậu cho người mang thuốc độc đến bắt uống. Như Ý uống thuốc và chết ngay sau đó.


Lã Hậu một mình tận hưởng quyền lực và sống trong sự dã tâm độc ác đến man rợ. (ảnh minh họa)

Độc ác hơn, sau khi giết chết con của tình địch, Lã Hậu lập tức vào lãnh cung, sai người chặt hết tay chân Thích Phu Nhân, móc mắt, cắt lưỡi rồi ném cả người què quặt vào chuồng lợn, gọi là “người lợn”. Việc làm tàn độc của Lã Hậu kinh động cả tam cung lục diện, khiến hoàng đế lúc bấy giờ - là con trai ruột của chính bà cũng không thể chịu đựng được mà thốt lên rằng “Đó không phải là việc làm của con người!’.

Cái giá phải trả cho việc dã man hơn cả cầm thú của Lã Hậu là con trai ruột của bà sau khi chứng kiến việc làm bất nhân của mẹ thì chán ngán, sinh bệnh và lao vào ăn chơi sa đọa bất cần ngôi vương. Chẳng lâu sau cũng mất.

Lã Hậu một mình tận hưởng quyền lực và sống trong sự dã tâm độc ác đến man rợ. Sau bà mất vì bạo bệnh và tuổi già nhưng tội ác kinh thiên động địa thì còn mãi lưu truyền.

                                                                                                                                       Theo Eva


Rợn người nữ bá tước lấy máu trinh nữ làm đẹp

 

Cực đẹp mà cũng cực tàn ác, nữ bá tước Elizabeth Bathory đã duy trì nhan sắc mỹ miều của mình bằng máu của hàng trăm trinh nữ.
Cùng với sắc đẹp, tính tàn ác của nàng cũng xuất hiện từ nhỏ. Cô bé thường hành hạ, cắn tay các hầu hái và sung sướng khi thấy họ hét lên đau đớn. Một lần, để chữa đau đầu cho tiểu thư Elizabeth, gia nhân mổ bụng một con chim bồ câu đặt lên trán cô. Đó là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được khoái cảm mà máu đem lại.

Năm 15 tuổi, tiểu thư Elizabeth cưới bá tước Nádasdy Ferenc. Họ sống trong lâu đài Cséjthe, nằm heo hút trên một ngọn núi cao thuộc dãy Transylvania, cách biệt với xung quanh. Sự cô lập của tòa lâu đài này là một lợi thế để sau này, nữ bá tước làm điều ác mà không bị phát hiện.




Là một chiến binh, bá tước Nádasdy thường xuyên phải chinh chiến phương xa. Cuộc sống buồn chán ở lâu đài khiến người vợ xinh đẹp của ông phải tìm thú tiêu khiển. Ngoài việc hành lạc với các tình nhân cả khác giới và đồng giới, niềm say mê lớn nhất của nữ bá tước là hành hạ, gây đau đớn cho người khác.

Những tội ác trứ danh

Elizabeth là một người cực kỳ sáng tạo trong tra tấn. Nàng tìm khoái cảm bằng cách đánh đập, cắt xẻ nạn nhân, xẻo các cơ quan, bộ phận của họ, dùng kìm rứt từng miếng thịt ở nơi nhạy cảm, tùng xẻo cho đến chết… Nàng luôn đứng trước mặt nạn nhân khi hành hạ họ để được nhìn rúm ró vì đau đớn của họ. Để thường xuyên được giải trí, nữ bá tước để ý bắt lỗi người hầu từng việc nhỏ nhặt, đồng thời bắt các con nợ về lâu đài làm "con mồi".

Những trò tiêu khiến nàng thường dùng là lột truồng nạn nhân, đâm kim vào người, bôi mật ong lên rồi trói họ ngoài vườn cho côn trùng cắn, đốt, bắt nạn nhân đứng giữa trời tuyết rồi dội nước lên để biến họ thành cột nước đá mang hình người. Nhiều người bị nữ bá tước bắt ăn những miếng thịt được cắt ra từ chính cơ thể mình, hoặc của người khác. Và cuối cùng, họ phải chết đau đớn trong ngọn lửa. Tất cả những trò hành hạ đó, nữ bá tước rất thích tự tay mình làm để được tận hưởng cảm giác thích thú.

Elizabeth còn nổi tiếng suốt thời trung cổ bởi một dụng cụ giết người có tên là “máy trinh nữ”. Những người con gái trinh bạch bị tống vào một bức tượng rỗng ruột rồi đóng mạnh cánh cửa gắn hàng loạt con dao găm nhọn sắc sau lưng họ.



Tắm máu để… dưỡng da

Góa chồng ở tuổi tứ tuần, Elizabeth Bathory vẫn đẹp nhưng làn da bắt đầu héo úa. Bà điên cuồng tìm cách cứu vãn nhan sắc nhưng không chống lại được thời gian nên càng tàn ác hơn. Một lần, người hầu gái lỡ tay làm bà đau khi chải tóc, Elizabeth nổi giận tát mạnh vào mặt cô đến nỗi máu bật ra văng vào cánh tay bà. Khi lau máu, bà nhận thấy làn da chỗ đó trở nên căng mịn, tươi sáng trở lại. Ý tưởng dùng máu dưỡng da xuất hiện. Nữ bá tước cho rằng, vài giọt máu của cô hầu ngu ngốc mà còn có tác dụng như vậy, nếu được tắm trong máu các trinh nữ xinh đẹp thì sự biến đổi còn thần diệu đến thế nào.

Một cuộc săn trinh nữ để lấy máu bắt đầu. Người hầu của nữ bá tước đi bắt cóc các cô gái xung quanh, hoặc lừa tuyển người hầu đưa vào lâu đài. Bà cũng mở một học viện “đào tạo” các cô gái xinh đẹp, nhằm thu hút những gia đình nông dân muốn con gái “có học” để kiếm được cuộc hôn nhân giúp đổi đời. Tất cả họ đều một đi không trở về.

Trong lâu đài Cséjthe, các trinh nữ bị lột truồng, đánh đập, rồi bị kéo đến bồn tắm, cắt động mạch tay rồi hứng máu vào đó. Một số cô gái bị treo ngược trên bồn tắm rồi cắt cổ. Sau đó, nữ bá tước khoan khoái bước vào bồn tắm để làn da toàn thân được cái chết của các trinh nữ làm cho trẻ lại.

Trong vòng 6 năm, đã có 650 cô gái đồng trinh bị giết hại vì sắc đẹp và thú vui của nữ bá tước tài sắc.

Đền tội

Có lẽ Elizabeth Bathory sẽ được vô tư giết người cho đến khi chết già nếu biết hài lòng với máu của các dân nữ. Nhưng người đàn bà này điên cuồng đến mức cho rằng dòng máu của các trinh nữ quý tộc sẽ tốt hơn rất nhiều trong chuyện cải lão hoàn đồng. Thế là nhiều cô gái con nhà danh giá bị biến mất bí ẩn. Và sau một lần đê mê vì tắm máu, nữ bá tước đã bất cẩn vứt xác bốn nạn nhân ra ngoài lâu đài. Người dân xung quanh bắt đầu nhận ra nguyên nhân mất tích của các thiếu nữ trong những năm qua.

Tiếng đồn rồi cũng đến tai vua Hungary Matthias II. Đức vua cử anh họ của Elizabeth là Thurzo Bathory đi điều tra. Đêm 30/12/1610, đoàn người của Thurzo đột nhập lâu đài và chứng kiến một cảnh rùng rợn: một thiếu nữ cạn máu nằm chết trên sàn, một thiếu nữ khác thoi thóp trong hình hài rách nát, và một số cô gái đang bị treo lên chuẩn bị hành hình. Lục soát dưới hầm, họ phát hiện nhiều cô gái đang bị giam giữ và nhiều thi hài của những người xấu số.

Trong phiên tòa được mở ít ngày sau đó, ba người đồng phạm của Elizabeth đã bị tử hình bằng cách tra tấn đến chết. Riêng nữ bá tước, được mệnh danh là Blood Queen – nữ hoàng máu – do là đại quý tộc nên không bị tử hình, mà nhận án giam giữ đến chết. Bà bị nhốt trong chính lâu đài của mình, trong căn phòng nhỏ tối tăm không cửa chính, cửa sổ, chỉ có một cái khe nhỏ để đưa thức ăn vào. Bốn năm sau, vào một buổi sáng, lính canh thấy thức ăn không được động đến nên nhìn qua khe hở và nhận thấy nữ bá tước 54 tuổi đã chết, đầu gục xuống sàn. Người ta kể rằng, suốt những năm giam cầm cho đến chết, con người này chưa từng thốt lên một câu ân hận.

Sự khát máu của Elizabeth đã góp phần tạo nên hình thượng ma cà rồng trong văn chương. Bà trở thành một biểu tượng kinh hoàng của cái ác thời trung cổ.

                                                                                                                       Theo Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét