Cầm bức thư của
đứa con gái chưa từng gặp mặt gửi từ Mỹ về, ông Triết vui sướng dâng
trào nhưng cố nén để không bật tiếng khóc. 38 năm qua, người cha này đi
tìm con chỉ với một tờ tường trình và bức họa vẽ người vợ mất tích.
Người cha đó tên là Phan
Minh Triết, 64 tuổi, hiện sống tại quận 4, TP HCM. Một buổi chiều mưa
tháng 7, trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm đường Tôn Đản, ông Triết
mái tóc hoa râm ngồi chăm chú đánh thư điện tử gửi cho người con gái đầu
lòng vừa tìm được. Trên chiếc bàn vi tính trước mặt, lúc nào ông cũng
để những bức hình của đứa con chưa một lần gặp mặt, đang ở cách xa nửa
vòng trái đất.
|
Ông Phan Minh Triết đang viết thư gửi cho con gái bên Mỹ. Ảnh: Thi Ngoan. |
"Thật
sự là niềm vui trong đời ba chưa từng có, bởi vào lúc 19h đêm qua ba
biết kết quả tìm được con gái thất lạc 38 năm. Ba cầm thư của con đọc mà
đôi mắt đỏ hoe vì quá cảm xúc và vui sướng dâng tràn. Ba cố nén để
không bật khóc thành tiếng. Suốt cả đêm, ba không ngủ được chút nào. Ba
đọc đi đọc lại thư của con và cứ nhìn các ảnh con hoài, thấy con tôi sao
quá dễ thương. Sáng nay, ba soạn mail gởi cho con ngay kẻo con của ba
trông chờ, tội nghiệp lắm", ông mở đầu bức thư gửi cô con gái thất lạc
tên Nguyễn Ngọc Như (Tricia Houston), đang làm giáo viên dạy cấp 1 ở Mỹ.
Năm 1973, bước ngoặt cuộc đời xảy đến khi ông Triết mới 23 tuổi. Chàng thư sinh Sài Gòn ngày ấy phải lòng một cô gái quê 19 tuổi từ Trà Vinh lên thành phố mưu sinh.
Gặp nhau trong cảnh trai chưa vợ gái chưa chồng, cả hai yêu thương
nhau, và thai nhi Nguyễn Ngọc Như chính là kết quả tình yêu của họ.
Thời đó chiến tranh tàn khốc, chịu áp lực tổng động viên, chàng thư
sinh phải rời bỏ nhà trường, xa người vợ đang mang thai để lánh đi làm
ăn xa. "Đến 30/4/1975, cuộc chiến chấm dứt, tôi trở về nhà với bao hy
vọng sẽ được gặp vợ với đứa con. Tôi nôn nóng, rạo rực muốn được ẵm bế
đứa con đầu lòng của mình, chắc dễ thương lắm. Tôi dự định sẽ hôn nó
thật nhiều. Nhưng tôi chẳng thấy mẹ con cô ấy đâu cả", ông Triết kể lại.
Sau ông mới biết vợ sinh con trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn tiền bạc
nên không đủ khả năng nuôi nấng. Người thiếu phụ đã bế con cùng với giấy
tờ khai sinh đến Hội Dục Anh ký tên cho bé, rồi biệt tăm từ đó.
"Tim tôi nghe rưng rức, tay chân rụng rời. Tôi không nói được lời nào
và nước mắt cứ trào ra không cầm lại được". Ông tìm đến trụ sở Hội Dục
Anh xin lại con về nuôi. Hình dung được cảnh khổ cực khi "gà trống nuôi
con", nhưng ông luôn ấp ủ khao khát được làm tròn nghĩa vụ của người cha
và tự tay chăm sóc cho giọt máu của mình.
|
Con gái ông Triết là Nguyễn Ngọc Như (Tricia Houston), đang làm giáo viên dạy cấp 1 ở Mỹ. Ảnh: gia đình cung cấp.
|
Song người cha lại thất vọng, khi đại diện của Hội Dục Anh cho biết họ
đã chuyển những đứa trẻ kia về cô nhi viện trong Nhà thờ Hàng Xanh - Gia
Định. Tìm tới đây, ông chỉ thấy một cảnh hoang tàn, những giấy tờ vung
vãi đầy nền nhà, vắng ngắt bóng người. Một phụ nữ cho biết: “Đúng, có
cháu Nguyễn Ngọc Như ở đây, nhưng bị bệnh đường ruột quá nặng nên đã
chết rồi”.
"Tôi đau đớn khi nghĩ đến đứa con vô tội và đáng thương của mình. Nhưng
tận sâu thẳm lòng tôi vẫn không tin con mình xấu số đến vậy. Linh cảm
của người cha trong tôi mách bảo cháu vẫn còn sống...", ông hồi tưởng.
Về sau tìm hiểu, ông Triết mới biết do thời gian trước giải phóng có chiến dịch
di tản trẻ con
(Operation Babylife) nên mới có tin "những đứa trẻ đã chết để cha mẹ
của chúng không đòi lại con". Sau nhiều năm cố gắng tìm lại vợ con bất
thành, ông Triết đã lập gia đình, song suốt 38 năm qua ông chưa bao giờ
nguôi hy vọng tìm con.
Hễ đi đến đâu, gặp ai, ông cũng than thở chuyện này và thầm ước gì con
mình còn sống, ông nhờ bà con hàng xóm nghe ngóng thông tin dùm. Tuy
nhiên không phải ai cũng thông cảm và san sẻ nỗi niềm này của người cha
tội nghiệp. Có người dè bỉu “Thằng cha tào lao, chuyện mò kim đáy biển
mà cũng nói làm gì mất công". Người khác lại châm chọc “Ông tìm được nó,
có khi nó còn nghèo hơn ông nữa thì chết lớn à nghen”. Ông vẫn khăng
khăng: “Tìm nhau được là quá hài lòng hả dạ, quý lắm rồi. Chuyện nghèo
khổ thì tôi cùng san sẻ với nó và tìm cách nào đó để cùng nhau mà sống…”
|
Bức chân dung về người vợ cũ được ông Triết vẽ theo trí nhớ là hành
trang duy nhất ông mang theo trên đường đi tìm kiếm vợ con. Ảnh: nhân vật cung cấp. |
Năm 2005, nghe thông tin về chuyến bay đầu tiên đưa 20 đứa trẻ mồ côi
ngày trước hồi hương về Việt Nam, đoàn dừng chân ở viện mồ côi Thị Nghè,
ông Triết lặn lội đến hỏi thăm nhưng chẳng thấy con mình đâu. Người cha
ấy thoáng chút thất vọng nhưng cứ bám theo các thành viên của hiệp hội
tổ chức chuyến bay ấy để hỏi. Gặp bà Cheryl Livington Markson là Giám
đốc tổ chức Frends of children of various Nations, ông bày tỏ niềm hy
vọng tìm được con mình. Tuy nhiên khi được yêu cầu cung cấp thông tin,
hình ảnh của đứa bé Nguyễn Ngọc Như thì ông Triết không có.
"Tôi chẳng biết phải dựa vào ai để tiếp tục tìm con, nhưng luôn tự nhủ
đã sinh con ra trên cõi đời này thì đó là máu mủ thịt xương của mình. Vì
sự thiêng liêng đó mà tôi phải có trách nhiệm tìm con. Biết đâu, con
tôi vẫn ráo riết tìm cha mẹ nó, mà tôi lại hững hờ thì tội lỗi vô cùng",
câu chuyện được kể tiếp.
Tháng 5/2011, ông tham gia chương trình lấy mẫu thử ADN tìm thân nhân thất lạc.
Một năm rưỡi chờ đợi, đến cuối năm 2012 chương trình này mới có người
về Việt Nam lấy mẫu ADN của ông Triết. Gần 7 tháng sau đó, niềm vui vỡ
òa khi họ báo tin vui về kết quả đã tìm được cô gái Nguyễn Ngọc Như ngày
nay mang tên Tricia Houston, người có mẫu ADN hoàn toàn trùng khớp với
ông Triết.
Từ nửa vòng trái đất, chị Ngọc Như cho biết, do không còn nhớ tiếng Việt nên chị phải nhờ một người bạn thân dịch dùm lá thư. Trong
thư gửi cha, Tricia viết: "38 năm qua con đã được nuôi dưỡng lớn lên
trong đầy đủ tình thương.Tháng Giêng năm 1975, con đã được chuyển từ Hội
Dục Anh sang nhà nuôi trẻ World Vision ở Gia Định. Ở đó con được chăm
sóc kỹ lưỡng, khỏe mạnh hơn. Tháng 4/1975 con được gửi về Mỹ bằng máy
bay trong chiến dịch di tản trẻ em 'Baby lift'".
Từ đó cô gái được đưa đến cho cha mẹ nuôi bây giờ. Ngọc Như hiện là cô
giáo dạy cấp 1, hứa sẽ về Việt Nam đoàn tụ với gia đình vào mùa hè năm
2014 hoặc 2015.
Đọc xong lá thư của con gái, người cha ở Việt Nam nghẹn ngào: "Người ta
trao cho tôi mấy tấm ảnh và một thư của con đã dịch ra chữ Việt. Nhìn
ảnh thì con có nét đúng là con tôi, rất chính xác, không nghi ngờ gì
cả". Ngắm ảnh con gái, ông Triết bảo Ngọc Như giống hệt người vợ ngày
trước của ông: Khuôn mặt tròn đầy hiền lành, phúc hậu. Miệng xinh xắn,
chiếc mũi gọn đẹp như cô gái Nhật, xưa kia nhiều người thường khen vợ
ông như vậy, đôi mắt hiền hòa dễ mến, mái tóc đen nhánh. Còn tay chân
thì rất giống ông, ngón tay "ngòi bút" dài thườn thượt...
Ông Triết cho biết vài ngày tới sẽ về quê vợ cũ ở Trà Vinh để báo tin
mừng. Giờ nghĩ lại, ông thấy việc mình tìm được con là một "câu chuyện
tuyệt vời đến kỳ bí và gần như hoang đường". "Đó chính là thành tựu của
khoa học hiện đại mang đến hạnh phúc cho con người", ông nói.
Thi Ngoan
vnexpress.net
Nhận xét
Đăng nhận xét