GIÓ NHẠT
Gió ơi! hôm nay sao nhạt thế
Cứ vờ quanh, chẳng chút vuốt ve hờ?
Máu hôm nay sao mà nóng thế
Hừng hực tâm can, tai nặng mắt mờ?...
Ta lủi thủi đi bên lề phố xá
Dòng người xe chen, hối hả, phì phò
Bỗng dưng thấy cảnh đời khác lạ
Nắng sớm phun ra những đụn mây mù....
Gió ơi! Hôm nay sao nhạt thế
Ta đang khát khao mà sao gió ơ thờ?
Hay gió đã hướng bên kia dãy phố
Theo tình mới nhen ở đó đang chờ?
Mồ hôi dầm, nhớp nháp nhớ ngày xưa
Hân hoan bước dưới cao xanh mát mẻ
Gió ùa đến, tíu tít vờn nắc nẻ
Hàng cây xí xồ, cuống quít lá vàng bay...
Gió xưa đâu rồi mà nhạt thế gió nay?
Không chút mơn man mồ hôi mê mết
Không đủ vỗ về mái đầu bê bết
Hàng cây thất thần, lay lắt vẽ đìu hiu!
Gió nhạt quá, nên đục lờ khói bụi
Đành sáng ra, trời đất đã ngả chiều
Và hầm hập như trưa nhiều oi ả
Cau có, ngật ngừ, hậm hực, phều phào...
Sáng nay đôi chân như vướng nặng xích xiềng
Thầm thương mình, tấm thân tàn nô lệ
Tuyệt vọng rồi kiếp khổ sai nhân thế
Trần gian đọa đày, hắt hủi mãi từ lâu!
Gió ơi! hôm nay sao nhạt thế?
Để ta lạc loài, không còn biết về đâu...
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét