TRĂNG LẠNH (ĐL)
TRĂNG LẠNH
Lâu lắm rồi mới thấy lại trăng
Trong đêm sâu vằng vặc một vầng
Lộng lẫy bóng xưa, thơm lừng hương cũ
Mùa cuối thu còn nguyên vẹn dáng rằm!
Mà lạ nhỉ, trăng nay sao lạnh lùng
Tuyệt thế dung nhan trong âm thầm xa vắng
Chẳng khêu gợi gì, mất rồi đằm thắm
Ôi nhớ biết bao thời thi sĩ họ Hàn
Trăng mới ló nghiêng mà lòng đã mê man
Choáng váng tình si, cuống cuồng say đắm
Theo trăng chơi khuya, tưng bừng, hoan lạc
Lai láng thơ ca, ngợp lịm yêu thương...
U uất gì mà trăng nay giá băng
Giăng sáng thế thôi, chẳng vương tình yêu nữa?
Hay thuở ấy thuyền duyên Hàn Mạc Tử
Đã hớp hồn trăng, rủ về cõi muôn năm!?
Cũng có thể đã hết kẻ mơ màng
Con người ngày nay không cần trăng nữa
Ngày sáng mặt trời, đêm nhờ đèn tỏa
Nên trăng thất tình, hóa đá trước nhân gian!?
Trần Hạnh Thu
Thơ đêm trăng buồn, thơ hoài niệm mối tình xưa dưới trăng khuya
Những bài thơ đêm trăng buồn và tâm trạng. Thơ hoài niệm về mối tình ngày xưa khi ngồi thao thức ngắm trăng khuya. Thơ cô đơn một mình trong đêm trăng thanh vắng…
thơ đêm trăng buồn (ảnh: internet) |
***Xem thêm: Thơ hút thuốc trong đêm với tâm trạng cô đơn, nhớ người yêu
Thơ Đêm Trăng Buồn #01
NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI QUA
Thơ: Diệp Ly
Mùa yêu cũ đã trở thành quá khứ
Như tàn đêm sương vỡ dưới ngàn cây
Người đã đi từ độ lá mùa phai
Chiều thu cuối heo may buồn day dứt
Màu kỷ niệm còn in sâu tiềm thức
Đêm lặng thầm chồng chất gánh đa đoan
Một trời sầu giăng mắc nẻo ly tan
Hồn đơn lạnh bẽ bàng nghe sao khóc.
Sương hay lệ nhạt nhòa trên suối tóc
Từng nỗi buồn lăn lóc ngõ hồn sâu
Trăng năm nào giờ lạc nẻo về đâu
Đêm huyền hoặc nghẹn ngào bao luyến nhớ.
Tình có đẹp cũng là tình dang dở
Lời thơ trầm nức nở gửi xa xôi
Hẹn ước nhiều giờ gió thoảng mây trôi
Tình rạn vỡ chia đôi đường cách trở.
Trăng ngày xưa hiểu nỗi lòng hai đứa
Trăng bây giờ nức nở chỉ mình ta
Những mùa trăng ký ức đã đi qua
Làm rơi rớt xót xa tình vụn dại.
Mộng đã tan sao lòng còn mãi đợi
Ta với người vời vợi mấy mùa trăng..
trèo lên trăng để hái sao tặng người. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #02
ĐÊM TRĂNG BUỒN
Thơ: Dương Hoàng
Trăng có buồn khi nghe tiếng thở than
Đêm quạnh quẽ mà lệ tràn khoé mắt
Ly rượu đắng quên hết tình gom nhặt
Mà vẫn nghe niềm hiu hắt trong lòng
Trăng có buồn thấy người vẫn hoài mong
Đêm trăng sáng mà sao lòng buồn bã
Bao nỗi nhớ len đầy trong đáy dạ
Mà làm sao để xóa hết bây giờ
Trăng có buồn khi ta đứng ngẩn ngơ
Cầm ly rượu sao thẩn thờ chới với
Bao ngày tháng đứng chờ nơi bến đợi
Nên tâm tư luôn diệu vợi nổi sầu
Lòng ta buồn khi thức suốt canh thâu
Muốn hỏi gió bởi vì đâu nên nỗi
Tình chợt đến rồi chợt đi rất vội
Đã khiến ta luôn cằn cỗi tủi hờn
Đêm trăng buồn lòng hiu hắt nhiều hơn
Thấy nhoè nhoẹt như trăng hờn dỗi khóc
Ta lại thấy sao quá nhiều mệt nhọc
Đêm trăng thanh ta cô độc một mình.
đêm buồn cô đơn. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #03
TRĂNG BUỒN ĐÊM THU
Thơ: Trần Minh Tươi
Đêm nay nhìn ánh trăng ngà
Lòng buồn man mác như là nhớ thương
Thoảng trong gió ngát mùi hương
Dạ Lan chớm nở bên đường rung rinh
Đầu đình vẫn khóm trúc xinh
Một mình em đứng chung tình chờ ai
Môi son mắt phượng mày ngài
Dáng kiều tha thướt trang đài có hay
Tóc em sóng tựa làn mây
Gió thu khẽ thổi dâng đầy mắt trong
Yêu anh em mãi chờ mong
Khát khao cháy bỏng trong lòng anh ơi !
Trăng buồn cảnh cũng chơi vơi
Người buồn … người cũng lệ rơi mắt sầu
Đêm thu má đẫm giọt châu
Nhớ anh em biết để đâu hỡi người.
Thơ Đêm Trăng Buồn #04
ĐÊM TRẮNG
Thơ: Hoàng Thị Oanh
Đêm thức trắng một mình bên song cửa
Mắt dõi nhìn lưng ghé dựa ngóng trông
Áng mây đêm theo gió uốn bập bồng
Vầng trăng khuyết hờn ghen trông buồn quá
Bâng khuâng ấy trở về sao thật lạ
Biết nói gì diễn tả để anh nghe
Gió len qua lay lá rụng bên hè
Thêm trống vắng phòng the càng hiu quạnh
Ngoài trời vẫn lung linh muôn sắc ánh
Trăng hững hờ ghé cạnh sát thềm hiên
Chỉ riêng ta ngăn cách bởi hai miền
Nên đêm vắng mãi không yên giấc ngủ
Sương ướt nhẹ long lanh giọt tinh tú
Ta níu cành tay giũ giữa tầng không
Dẫu đêm nay mi lại ướt má hồng
Nhưng ̀luôn giữ mối duyên nồng anh nhé.
đêm trăng buồn nơi vùng quê. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #05
TRĂNG SẦU
Thơ: Nguyễn Thanh Tâm
Nửa đêm trăng gối đầu cành!
Phòng loan đơn lẻ em đành hẩm hiu
Anh giờ bên ấy… nồng yêu?
Bỏ rơi trăng lẻ đìu hiu mảnh sầu.
Mộng tình hai đứa còn đâu?
Những lời ân ái cùng câu trao thề
Anh quên vạt cỏ triền đê!
Quên em quên cả lối về thăm quê.
Đêm nay trăng rủ não nề!
Lén nhòm qua cửa bóng kề vai em?
Mây buồn che khuất song the
Cho em nỗi tủi, lệ be tràn bờ.
Trăng buồn soi bóng bơ vơ!
Chao nghiêng nửa khuyết thẫn thờ vì em
Giờ anh má gối ấm êm?
Riêng em không ngủ…sông mềm trăng trôi…
Còn đâu giấc mộng lứa đôi
Thương em đơn chiếc tình côi trăng sầu
Trăng sầu nửa bóng đi đâu?
Nửa trong còn lại…treo đầu đợi mong..
Thơ Đêm Trăng Buồn #06
ĐÊM TRĂNG
Thơ: Thanh Bình
Đêm nay lại nữa mấy đêm
Trăng gần chia nửa gối êm hững hờ
Trăng xa lượm mót hồn thơ
Biết người tri kỷ có chờ xem không…!?
Lao xao bóng lá ngóng trông
Rắc màu từng kẽ điểm tông thu vàng
Còn đây khoảng trống mênh mang
Đường trăng ngập lối mơ màng gót son…
Đêm thanh em họa núi non
Vút lên làn điệu véo von ru mình
Mềm lòng đoản khúc trung trinh
Trăng xa …rộng quá … nghiêng tình bơ vơ…!
đêm trăng sáng. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #07
ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Thơ: Trăng Khuyết
Nhìn mảnh trăng nghiêng đã khuyết sâu
Trăng già phải khuyết có sao đâu
Lưỡi liềm cuối tháng mong manh quá
Một kiếp đời trôi đã phai màu
Cuộc đời nghèo khó có sao đâu
Ta sống cho ta ngẩng cao đầu
Như vầng trăng khuyết lung linh sáng
Chỉ ta với ta mới thương nhau
Cuộc đời ta sống được bao nhiêu
Vui thì không mấy đớn đau nhiều
Trách ta cái số long đong thế
Nhìn lại thì ta đã xế chiều
Ngắm mãi vầng trăng chẳng nghĩ nhiều
Viết bài thơ gửi tới anh yêu
Anh hứa yêu em đi trọn kiếp
Sao đến bây giờ chả thấy đâu
Cuối tháng rồi em trăng vẫn treo
Trăng già lên đã khuyết đi nhiều
Anh chê trăng khuyết anh cứ nói
Để mảnh trăng già buông chữ yêu.
Thơ Đêm Trăng Buồn #08
BÊN ÁNH TRĂNG SAY
Thơ: Hoàng Thị Oanh
Giờ này anh nhớ em chưa?
Sương đêm đã rụng trăng vừa mới lên
Nửa cong ghé lại bên thềm
Hôn bờ môi thắm dịu êm mơ màng
Sao trời trải rộng thênh thang
Ở nơi đây có một nàng ngóng trông
Làn mây trắng đẹp bềnh bồng
La cà bay nhẹ qua sông thuyền tình
Hằng buồn tựa dáng lặng thinh
Cuội ngồi dõi mắt một mình cơn say
Bao lời muốn được tỏ bày
Trở về chung gối đêm nay giấc tròn
Còn em tim quặn héo hon
Ngày qua tháng vẫn mỏi mòn từng canh
Trăng đêm nay vẫn nữa vành
Canh khuya vẫn đợi bóng anh trở về.
ảnh trăng đêm buồn. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #09
NHỚ TRĂNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lâu lắm rồi không nhìn thấy ánh trăng
Chỉ thấy ánh đèn giăng giăng trên phố
Những ánh đèn màu, xanh vàng tím đỏ
Đêm thu về sao chợt nhớ trăng quê
Mảnh trăng non treo chênh chếch chân đê
Óng ánh vàng mái tóc thề con gái
Anh vuốt tóc em vòng tay êm ái
Bao năm rồi còn nhớ mãi không quên
Nỗi nhớ ngày xưa chẳng gọi thành tên
Anh cất riêng cho mình ên em ạ
Để mỗi khi gặp trăng nơi xứ lạ
Nhớ em nhiều anh nhớ cả trăng non
Tháng tám về trăng thu giữa Sài Gòn
Cứ bàng bạc sao không còn thơ mộng
Có phải chăng vì bộn bề cuộc sống
Anh vô tình quên hình bóng trăng xưa
Thu về rồi trăng quê đã tròn chưa
Anh sẽ về khi trăng vừa mới nhú
Thăm người xưa mối tình đầu ấp ủ
Thăm trăng vàng nhớ chuyện cũ người ơi.
Thơ Đêm Trăng Buồn #10
LỆ SẦU ĐÊM TRĂNG
Thơ: Thoại Yến
Lệ tuôn dòng lã chã tiễn người đi
Không nói được những gì lòng muốn nói
Sợ tan vỡ nên chỉ đành ngóng đợi
Lời vụt bay xa vợi chốn phương nào
Câu hứa thề giữ chặt biết là bao
Rồi cất kỷ để sâu tận đáy dạ
Cầu định mệnh đừng làm tim băng giá
Tự mĩm cười em đã hiểu rồi anh
Xây ước mơ cộng dĩ vãng ngọt lành
Tình ái mộng trời xanh người hiểu thấu
Hôm từ giã hát tình ca sáo sậu
Nếu lỡ làng ruột nẫu đến ngàn năm
Trách chi ai chỉ tại đời thăng trầm
Muốn cuộc sống trăm năm mà đâu dể
Vương chữ nợ xoay vòng tròn nhân thế
Ta yêu người hơn cả bản thân ta
Bến sông trăng lơ lững buổi chiều tà
Bên ghế đá ngắm hoa lục bình nổi
Ngẫm chua xót đời mình chi nên tội
Mà niềm mơ chới với não tâm hồn
Ngồi một mình nơi bến vắng hoàng hôn
Lòng nhung nhớ bồn chồn sao đến lạ
Nhưng lại nghĩ bây giờ mình xa quá
Thôi cũng đành buốt giá đợi thời gian.
ảnh đêm trăng đẹp. |
Thơ Đêm Trăng Buồn #11
SẦU TÍM ĐÊM THU
Thơ: Huỳnh Thông
Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo,
Trăng đêm nay sao méo chẳng tròn.
Tím buồn để dạ héo hon,
Người yêu ơi hỡi… có còn nhớ thương…?
Nghe buốt giá canh trường hiu quạnh,
Sương đêm rơi ướt lạnh vai gầy.
Thương ai mà khoé mắt cay,
Nhớ ai lòng thấy nặng đầy xót xa…?
Người yêu ở phương xa có biết,
Em nơi này da diết chờ mong.
Đêm nay thương nhớ ngập lòng,
Thu rơi sầu tím ướt dòng sông xưa !
Nơi hẹn cũ vẫn chưa dời đối,
Bến sông buồn, nhiều nỗi vấn vương.
“Người thương” còn nhớ người thương,
Có còn vương vấn người thương năm nào ?
Sông đêm nay cuộn trào dậy sóng,
Không còn soi hình bóng như xưa…
Người đi biền biệt xa đưa,
Đêm nay sầu tím vẫn chưa quay về!
Thơ Đêm Trăng Buồn #12
TRĂNG ƠI!
Thơ: Cô Nguyễn
Em buồn trăng cũng buông lơi
Để đêm lạnh giá khung trời tịch liêu
Còn đâu thanh sắc mỹ niều
Dóc ngà thân ngọc vì yêu úa tàn
Đâu rồi câu hứa chứa chan
Người sao nỡ phụ ngỡ ngàn tình đau
Cũng vì hai chữ sang giàu
Đời chia giai cấp xa nhau đoạn đành
Tìm đâu được khoẳng trời xanh
Ở nơi nào có duyên lành lứa đôi
Hai ta đã hết thật rồi
Mình tôi chiếc bóng đơn côi lạnh lùng
Anh thì hạnh phúc ung dung
Riêng em mang hết tận cùng xót xa
Cùng ai dưới bóng trăng ngà
Vui câu duyên nợ để ta khóc thầm.
Thơ Đêm Trăng Buồn #13
(đang cập nhật…)
Các bạn vừa xem qua những vần thơ đêm trăng buồn được chia sẻ trên trang thotinhbuon.com, những sáng tác mới sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất..
Hãy nói lên những tâm tư trong đêm trăng ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..
Nhận xét
Đăng nhận xét