THẰNG ĐU (ĐL)
Hai Ông Cháu Ăn Xin Hát Cực Hay | Nó - U78 ft bé Gia Hùng
THẰNG ĐU
(Xã hội còn đầy rẫy đau thương vì nó còn thiếu lòng nhân ái và vì, như John Lennon nói: "Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp mà không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm, thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ.")
Ông thương mày lắm, Đu ơi!
Sinh ra trố mắt, nhìn đời lăm lăm
Mày cười làm dịu lòng ông
Một tay vun vén, một lưng nợ nần...
Mẹ cha mày biết cho chăng
Mà đành thất lễ, vội vàng đãi bôi
Tưởng rằng một bước tới trời
Lăm le phản phúc, đua đòi vô ơn?
Ôi thôi danh lợi điên cuồng
Ông tha thứ hết để thương mình mày
Bi bô chưa đủ hình hài
Thôi nôi chưa vững đã vầy nắng mưa
Chẳng may thân phận đẩy đưa
Giữa lòng cốt nhục, bơ vơ tình người...
Ông thương mày lắm, Đu ơi!
Mẹ cha nông nổi lôi đời mày đi
Phường tuồng, gánh xiếc mà chi
Sơn đông mãi võ, lóm nghề đã xong?...
Mai này khắp nước cùng non
Bước đường hành giả có cần tới ông
Thắp ba nén đượm hương thơm
Rót tràn ly rượu là hồn ông lên
Chẳng như thần, thánh, phật, tiên
Giúp mày là lão nông hiền mà thôi
Ông căn dặn, nhớ vâng lời
Tu thân đắc đạo, mở đời thiện nhân
Biết thương người như thương thân
Biết buồn trước cả cơ hàn kẻ dưng
May thời cho được giàu sang
Nhớ mà tích đức, đừng màng hư danh
Lo tròn kiếp dưới trời xanh
Nhẹ về thanh thản yên lành cõi không
Được thế mới thỏa lòng ông
Ngậm cười chín suối muôn năm cõi còn!...
Mặc ai đổi trắng thay đen
Đinh ninh yêu nước, theo dân cho tày
Đu ơi, cố nhé, nên người!
Ông thương mày lắm!...Ông thương mày!...Ông thương...
Trần Hạnh Thu
Cát Bụi Cuộc Đời - Minh Chiến | Bạn Chết Lặng Khi Nghe Ca Khúc Này
Sau "cơn bão trắng": Ám ảnh những phận người tại "xã mồ côi"
Thứ tư 16/12/2015 09:22
“Cơn bão” ma túy từ Lào
tràn vào các các huyện miền Tây xứ Nghệ không chỉ khiến những người dân
bản hiền lành đổi tính, dính vào cạm bẫy của “ả phù dung” mà nó còn
khiến cho hàng trăm gia đình bỗng chốc lâm cảnh chia ly. Không ít người
sau một thời gian làm bạn với “cái chết trắng” đã bị sốc thuốc, để lại
muôn vàn nỗi đau cho những đứa trẻ mồ côi.
Theo thống kê chưa đầy đủ từ UBND xã Lượng Minh, hiện nay tại xã này có hơn 80 trẻ mồ côi
Hệ lụy buồn từ “cơn bão” ma túy
Sau buổi trò chuyện với Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương, qua một người bạn giới thiệu, tôi liên lạc với anh Cường - giáo viên dạy thể dục của một trường học trên địa bàn, ngỏ ý nhờ anh dẫn vào xã Lượng Minh, được xem là điểm “nóng ma túy nhất nhì ở miền Tây xứ Nghệ. Đây cũng là nơi có tỷ lệ trẻ mồ côi lớn đến mức người ta gọi là “xã mồ côi.”
Từ bên kia đường dây, thầy giáo Cường đồng ý. Vậy là chúng tôi hẹn điểm gặp, rồi cùng vượt núi.
Trên chiếc xe Honda Win 100, chúng tôi đi qua hàng chục đoạn đường gồ ghề quanh sường núi, rồi lội qua hai khe suối nằm sâu dưới những cánh rừng, thi thoảng, thầy giáo Cường lại đánh tiếng: “Nhà báo ôm chắc mình nhé, sắp đến đoạn lầy, đi qua suối, không cẩn thận là anh em ta đổ nhào.”
Cứ như thế, sau gần hai tiếng đồng hồ oằn mình vượt qua quãng đường dài gần 25km, với nhan nhản "ổ trâu, ổ voi," chúng tôi cũng đến được “xã mồi côi.”
Thoạt nhìn, hút tầm mắt là bạt ngàn nương ngô, xanh ngút ngàn khiến người khách lạ vốn đang quen với cảnh phố phường đô thị chật hẹp đông đúc, chợt cảm thấy thanh bình, yên ả lạ. Tự nhủ, chắc người dân nơi đây cũng thân thiện, no đủ như cảnh vật xứ núi này.
Sau buổi trò chuyện với Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương, qua một người bạn giới thiệu, tôi liên lạc với anh Cường - giáo viên dạy thể dục của một trường học trên địa bàn, ngỏ ý nhờ anh dẫn vào xã Lượng Minh, được xem là điểm “nóng ma túy nhất nhì ở miền Tây xứ Nghệ. Đây cũng là nơi có tỷ lệ trẻ mồ côi lớn đến mức người ta gọi là “xã mồ côi.”
Từ bên kia đường dây, thầy giáo Cường đồng ý. Vậy là chúng tôi hẹn điểm gặp, rồi cùng vượt núi.
Trên chiếc xe Honda Win 100, chúng tôi đi qua hàng chục đoạn đường gồ ghề quanh sường núi, rồi lội qua hai khe suối nằm sâu dưới những cánh rừng, thi thoảng, thầy giáo Cường lại đánh tiếng: “Nhà báo ôm chắc mình nhé, sắp đến đoạn lầy, đi qua suối, không cẩn thận là anh em ta đổ nhào.”
Cứ như thế, sau gần hai tiếng đồng hồ oằn mình vượt qua quãng đường dài gần 25km, với nhan nhản "ổ trâu, ổ voi," chúng tôi cũng đến được “xã mồi côi.”
Thoạt nhìn, hút tầm mắt là bạt ngàn nương ngô, xanh ngút ngàn khiến người khách lạ vốn đang quen với cảnh phố phường đô thị chật hẹp đông đúc, chợt cảm thấy thanh bình, yên ả lạ. Tự nhủ, chắc người dân nơi đây cũng thân thiện, no đủ như cảnh vật xứ núi này.
Thế nhưng, sự thực thì Lượng Minh đang là xã nghèo của cả nước.
Con đường đi vào "xã mồ côi"
Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân xã Lượng Minh, cho hay toàn địa phương hiện có hơn 1.100 hộ dân
(với 4.722 nhân khẩu), nhưng có tới gần 70% là hộ nghèo. Cho đến nay,
xã 30A này vẫn còn 6/10 bản chưa có điện, giao thông đi lại khó khăn,
nhiều nơi còn chưa được phủ sóng điện thoại, người dân nhiều bản quanh
năm đói nghèo.
Để “cứu” dân, từ nhiều năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Lượng Minh luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước, với nhiều khoản hỗ trợ về vốn, gạo, con vật và cây giống. Thế nhưng, đến nay, nhiều hộ dân nơi đây vẫn không thể thoát nghèo, bởi những nguồn hỗ trợ nhận được đã bị “ả phù dung” cướp đoạt.
Tệ hơn là, nhiều gia đình có người thân dính vào ma túy còn tan nát nhà cửa, phụ nữ thì “thi nhau” góa chồng, con trẻ bỗng dưng mồ côi cha mẹ…
“Thành thật mà nói thì Lượng Minh đã trở thành điểm nóng ma túy từ hàng chục năm rồi và hệ quả ma túy gây ra thì đang ngày một lớn. Cũng vì tình hình buôn bán ma túy phức tạp, số lượng con nghiện nhiều nên nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn rất phổ biến. Trước đây, an ninh tại các bản rất tốt, còn nay cứ hở ra là mất. Cái gì con nghiện nó cũng trộm, từ con gà, con lợn cho đến thóc gạo, ngô, lúa, xe cộ…,” ông Phúc thở dài nói.
Trong những ngày ở xã Lượng Minh, tôi cũng cảm nhận được những mất mát của đồng bào nơi đây khi có người thân dính vào ma túy. Không ít người vì gia cảnh nghèo khó, buồn chán đã tìm đến “nàng tiên nâu” để giải sầu. Cũng có gia đình, chồng bị nghiện, vợ bỏ lại con thơ cho bố mẹ già, rồi vượt biên sang Trung Quốc mà không một thông tin trở về.
Để “cứu” dân, từ nhiều năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Lượng Minh luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước, với nhiều khoản hỗ trợ về vốn, gạo, con vật và cây giống. Thế nhưng, đến nay, nhiều hộ dân nơi đây vẫn không thể thoát nghèo, bởi những nguồn hỗ trợ nhận được đã bị “ả phù dung” cướp đoạt.
Tệ hơn là, nhiều gia đình có người thân dính vào ma túy còn tan nát nhà cửa, phụ nữ thì “thi nhau” góa chồng, con trẻ bỗng dưng mồ côi cha mẹ…
“Thành thật mà nói thì Lượng Minh đã trở thành điểm nóng ma túy từ hàng chục năm rồi và hệ quả ma túy gây ra thì đang ngày một lớn. Cũng vì tình hình buôn bán ma túy phức tạp, số lượng con nghiện nhiều nên nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn rất phổ biến. Trước đây, an ninh tại các bản rất tốt, còn nay cứ hở ra là mất. Cái gì con nghiện nó cũng trộm, từ con gà, con lợn cho đến thóc gạo, ngô, lúa, xe cộ…,” ông Phúc thở dài nói.
Trong những ngày ở xã Lượng Minh, tôi cũng cảm nhận được những mất mát của đồng bào nơi đây khi có người thân dính vào ma túy. Không ít người vì gia cảnh nghèo khó, buồn chán đã tìm đến “nàng tiên nâu” để giải sầu. Cũng có gia đình, chồng bị nghiện, vợ bỏ lại con thơ cho bố mẹ già, rồi vượt biên sang Trung Quốc mà không một thông tin trở về.
Đìu hiu những bản làng "mồ côi"
Nỗi đau…“không ngủ yên”
Sống trong điểm nóng ma túy, những gia đình bỗng chốc tan vỡ vì có người thân là con nghiện, hay những người dân bản hiền lành bỗng chốc biến thành con nghiện, bị sốc thuốc và chết, hoặc phải đi cai nghiện bắt buộc đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện.”
Nhưng, nỗi đau mà những đứa trẻ nơi đây đang phải gánh chịu lại không dễ dàng câm lặng chấp nhận.
Nhắc tới những đứa trẻ mồ côi, cô giáo Phan Thị Liên, giáo viên của Trường trung học cơ sở Lượng Minh, cho biết học sinh của cô đa phần là những học trò lanh lợi, ham học nhưng gia cảnh lại quá đỗi éo le. Nhiều em trong số đó là những đứa trẻ mồ côi (mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ) vì hậu quả của ma túy.
Lật dở số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai trường trung và tiểu học xã Lượng Minh, cô giáo Liên rầu rĩ bảo, năm học 2015-2016, cả hai trường có hơn 500 học sinh thì có tới gần 100 em là học sinh mồ côi. Đó là chưa kể những đứa trẻ có cha hoặc mẹ tật nguyền, bị điên, mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc... chưa được thống kê kịp để gửi cho nhà báo.
Như để chứng minh cho những nhọc nhằn mà học trò mình đang phải gánh chịu, cô giáo Liên dẫn tôi đến nhà hai chị em mồ côi là Kha Thị Tâm Anh (lớp 3) và Kha Thị Hà Đông (lớp 1) ở bản Lạ. Đó là ngôi nhà sàn cũ nát có vẻ như từ lâu đã không có người ở, bên trong cũng chẳng có bất kỳ vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc giường nát và những chiếc nồi mòn vẹt đế vứt lăn lóc bên bếp củi tàn.
Khuôn mặt bần thần, ông Lô Khăm Uốn (67 tuổi) thi thoảng lại đưa cái điếu cày lên miệng, rít sòng sọc, nhả khói bay che hết khuôn mặt. Ông kể, vài năm trước, người con trai thứ không may bị chết trong lúc đi đào vàng. Sau đó, con dâu cũng phải ra đi vì căn bệnh HIV do một thời gian làm bạn với “cái chết trắng.” Từ đó, ông Uốn lại phải thay con chăm sóc cho hai đứa cháu mồ côi.
Nhìn sang bên cạnh, nhà em Lô Tuấn Anh (13 tuổi) cùng ở bản Lạ cũng có hoàn cảnh éo le chẳng kém. Vì hoàn cảnh khó khăn lại thiếu hiểu biết, mẹ cậu bé đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào đường dây mua bán người, rồi phải đi tù. Tiếp đó, năm 2012, ông bố cũng rời bỏ gia đình đi xa để lấy vợ khác. Từ đó, Tuấn Anh chỉ biết nương tựa vào ông nội Lô Văn Toàn, bị mù một mắt đã ở tuổi 74.
Sống trong điểm nóng ma túy, những gia đình bỗng chốc tan vỡ vì có người thân là con nghiện, hay những người dân bản hiền lành bỗng chốc biến thành con nghiện, bị sốc thuốc và chết, hoặc phải đi cai nghiện bắt buộc đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện.”
Nhưng, nỗi đau mà những đứa trẻ nơi đây đang phải gánh chịu lại không dễ dàng câm lặng chấp nhận.
Nhắc tới những đứa trẻ mồ côi, cô giáo Phan Thị Liên, giáo viên của Trường trung học cơ sở Lượng Minh, cho biết học sinh của cô đa phần là những học trò lanh lợi, ham học nhưng gia cảnh lại quá đỗi éo le. Nhiều em trong số đó là những đứa trẻ mồ côi (mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ) vì hậu quả của ma túy.
Lật dở số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai trường trung và tiểu học xã Lượng Minh, cô giáo Liên rầu rĩ bảo, năm học 2015-2016, cả hai trường có hơn 500 học sinh thì có tới gần 100 em là học sinh mồ côi. Đó là chưa kể những đứa trẻ có cha hoặc mẹ tật nguyền, bị điên, mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc... chưa được thống kê kịp để gửi cho nhà báo.
Như để chứng minh cho những nhọc nhằn mà học trò mình đang phải gánh chịu, cô giáo Liên dẫn tôi đến nhà hai chị em mồ côi là Kha Thị Tâm Anh (lớp 3) và Kha Thị Hà Đông (lớp 1) ở bản Lạ. Đó là ngôi nhà sàn cũ nát có vẻ như từ lâu đã không có người ở, bên trong cũng chẳng có bất kỳ vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc giường nát và những chiếc nồi mòn vẹt đế vứt lăn lóc bên bếp củi tàn.
Khuôn mặt bần thần, ông Lô Khăm Uốn (67 tuổi) thi thoảng lại đưa cái điếu cày lên miệng, rít sòng sọc, nhả khói bay che hết khuôn mặt. Ông kể, vài năm trước, người con trai thứ không may bị chết trong lúc đi đào vàng. Sau đó, con dâu cũng phải ra đi vì căn bệnh HIV do một thời gian làm bạn với “cái chết trắng.” Từ đó, ông Uốn lại phải thay con chăm sóc cho hai đứa cháu mồ côi.
Nhìn sang bên cạnh, nhà em Lô Tuấn Anh (13 tuổi) cùng ở bản Lạ cũng có hoàn cảnh éo le chẳng kém. Vì hoàn cảnh khó khăn lại thiếu hiểu biết, mẹ cậu bé đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào đường dây mua bán người, rồi phải đi tù. Tiếp đó, năm 2012, ông bố cũng rời bỏ gia đình đi xa để lấy vợ khác. Từ đó, Tuấn Anh chỉ biết nương tựa vào ông nội Lô Văn Toàn, bị mù một mắt đã ở tuổi 74.
Cô bé Lương Thị Phương Thảo (áo hồng)
Cùng chịu cảnh mồ côi, nhưng câu
chuyện về em Lương Thị Phương Thảo (8 tuổi) ở bản Xốp Mạt có lẽ sẽ để
lại nhiều oan nợ nhất cho những người lầm lạc, dính vào ma túy. Mới học
lớp 2, nhưng Thảo đã sớm phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước khi qua đời vì
“cái chết trắng,” mẹ của Thảo còn để lại cho cô con gái xinh xắn dòng
máu nhiễm HIV, khiến em phải chịu cảnh khổ đau vì bệnh tật.
“Con bé tội nghiệp lắm chú ạ! Từ ngày cha mẹ nó chết vì HIV, nó đến ở với người bác ở cùng bản nhưng hoàn cảnh bần hàn chẳng kém. Thương cháu quá nên tui đã đến xin đón về để chăm sóc. Thế là, hàng tháng, tui lại đi hơn 200km xuống Bệnh viện Nhi dưới Vinh lấy thuốc, những mong con bé tiếp tục được sống,” bà Hậu rưng rưng nói.
Sau câu chuyện với bà Hoa, tôi gọi bé Thảo lại "động viên" em cố gắng đến trường học chữ và hỏi “Em ước mơ sau này làm nghề gì?”, cô bé hồn nhiên trả lời: “Em muốn trở thành bác sỹ.”
Cũng câu hỏi ấy, cô chị Lan Anh thủ thỉ: “Em muốn luôn được đến trường, cố gắng học giỏi để lớn lên có thể làm bác sỹ chữa bệnh cho em mình!”
Ước mơ của hai đứa trẻ mồ côi chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại nhuốm phần trăn trở, khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng.
Tưởng như bấy nhiêu nỗi đau trên đã là quá đủ. Vậy mà... Trong những ngày ở xã Lượng Minh, một thầy giáo đã nói với tôi rằng một gia đình “an toàn,” không có người bị nghiện, không dính vào ma túy ở Lượng Minh quả là "của hiếm."
Câu nói chua chát của thầy giáo khiến tôi hiểu hậu quả của ma túy sẽ còn khiến nhiều gia đình nơi đây phải sống trong cảnh bần hàn, khổ đau. Mà người khổ hơn cả chính là những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp./.
“Con bé tội nghiệp lắm chú ạ! Từ ngày cha mẹ nó chết vì HIV, nó đến ở với người bác ở cùng bản nhưng hoàn cảnh bần hàn chẳng kém. Thương cháu quá nên tui đã đến xin đón về để chăm sóc. Thế là, hàng tháng, tui lại đi hơn 200km xuống Bệnh viện Nhi dưới Vinh lấy thuốc, những mong con bé tiếp tục được sống,” bà Hậu rưng rưng nói.
Sau câu chuyện với bà Hoa, tôi gọi bé Thảo lại "động viên" em cố gắng đến trường học chữ và hỏi “Em ước mơ sau này làm nghề gì?”, cô bé hồn nhiên trả lời: “Em muốn trở thành bác sỹ.”
Cũng câu hỏi ấy, cô chị Lan Anh thủ thỉ: “Em muốn luôn được đến trường, cố gắng học giỏi để lớn lên có thể làm bác sỹ chữa bệnh cho em mình!”
Ước mơ của hai đứa trẻ mồ côi chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại nhuốm phần trăn trở, khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng.
Tưởng như bấy nhiêu nỗi đau trên đã là quá đủ. Vậy mà... Trong những ngày ở xã Lượng Minh, một thầy giáo đã nói với tôi rằng một gia đình “an toàn,” không có người bị nghiện, không dính vào ma túy ở Lượng Minh quả là "của hiếm."
Câu nói chua chát của thầy giáo khiến tôi hiểu hậu quả của ma túy sẽ còn khiến nhiều gia đình nơi đây phải sống trong cảnh bần hàn, khổ đau. Mà người khổ hơn cả chính là những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp./.
Nhận xét
Đăng nhận xét