Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

THƯƠNG NHỚ NHỮNG VONG HỒN LƯU LẠC



HOA NGUYỆT QUẾ



Hoa nguyệt quế
Sáng nay sao rộ thế
Nở trắng cành thơm nức ban mai?

Hoa nguyệt quế
Tỏa nỗi niềm gì thế
Mà lòng người rộn trăn trở tương lai?

Hoa nguyệt quế
Chắc bừng nhớ năm xưa
Đoàn quân chính nghĩa trở về
Hát vang lừng thành phố?

Hoa nguyệt quế
Có biết chăng,
Liệt sĩ còn nằm rải khắp non ngàn
Bao xương khô vẫn chưa về được quê cha đất mẹ

 
 Hoa nguyệt quế
Rạng rỡ vui tươi mà bỗng người ứa lệ
Thương tiếc chiến công
Đau xót anh hùng
Trước nhiễu nhương hậu thế
Tham nhũng tràn lan
Tình nghĩa suy tàn!...

Hoa nguyệt quế
Sáng nay sao lẫy lừng thơm thế?
Phải chăng đoàn nghĩa dũng năm xưa
Đang hành quân thần tốc trở về
Đánh đòn đám cháu con nghịch tặc
Đang hóa thành bạc ác
Với nước với dân
Bởi tham lam, ích kỷ, mê lầm?

Ôi!
Hoa nguyệt quế
Huyền thắm linh thơm
Vạn tuế!



                                  Trần Hạnh Thu


 CÔ GÁI ĐÁNH ĐÀN
  Giữa miên man
Thăm thẳm ngút ngàn
Cao hùng sừng sững
Hiện hình cô gái ngồi bên pho tượng
Ôm đàn rải nhạc vào chiều...

Gió uyên áo mang theo
Len lỏi gieo khắp thâm u, thinh lắng
Hiện thực đang dần tắt nắng
Bừng lên cõi hứng khởi siêu linh

Vi vu giai điệu "Lịch sử mối tình"
Kể về ngày xưa chốn "Đồng xanh" bát ngát
Có "Căn nhà ngoại ô" mát rượi "Giàn thiên lý"
Nghe tiếng "Gọi đò", "Em đi trên cỏ non"
Lanh lảnh hối người tìm "Lá diêu bông"
Người trao "Phượng hồng", cho người lẫy hờn "Nỗi buồn hoa phượng"...

Rồi "Hương thầm" cứ tỏa lan "Ở hai đầu nỗi nhớ"
Khắc khoải đợi chờ "Một mai giã từ vũ khí", "Về quê"...

Chiều nay buông mê,
Hả hê những lạc xác cô hồn chiến binh thất vọng
Đã tụ hội chỉnh tề hướng về pho tượng
Lặng nghe cô gái thiện nguyện ru đàn:

-Mãi còn nỗi nhớ niềm thương,
Các chị các anh ơi,
Cùng một giống nòi, đã đành nằm xuống,
Thôi thì...trong lòng Tổ Quốc,
Đâu cũng là đất nước quê hương!


Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét