Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

TÌNH XANH

 

 Về đi em hỡi em yêu quí
Về với quê hương rợp bóng dừa xanh

                                 Lê Anh Xuân


TÌNH XANH

Em thăm cho biết nhà đi
Nhà anh xanh lắm, thứ gì cũng xanh
Xanh từ cửa cổng sơn xanh
Rêu phong phủ kín, đen xanh bức tường
Lá cành xanh đẫm sắc rừng
Xanh hòn non bộ chập chùng quan san
Nước hồ lẳng lặng xanh trong
Nắng xanh đằm thắm khoảng không da trời
Xanh bàn đá, xanh ghế ngồi
Chè xanh hôi hổi, gió ngời mát xanh
Êm đềm, dìu dặt nhạc xanh
Đêm thanh say đắm, trăng xanh đầy vườn
Khuya sâu xanh thẳm tâm hồn
Năm canh mộng mị ngày xanh cuộc đời
Nhà xanh, em nhé, ghé chơi
Cơm quê anh đãi một thời xanh rau
Xanh bầu xanh bí thương nhau
Ngon hơn yến tiệc xanh xao chân tình
Nhà anh xanh biếc quang minh
Không thâm trục lợi, cầu vinh xanh lè
Không xanh đục ánh đèn mờ
Lầu xanh nhờn nhợn, phỉnh phờ tuổi xanh
Nhà anh xanh giữa đô thành
Đô thành xanh xám, nhà anh xanh rờn

***

Mới lên gặp phố, em hiền
Giờ da em trắng, mắt viền màu xanh
Thuộc làu đường xá thị thành
Bạc xanh leo lẻo chê anh cù lần:
"Nhà anh xanh chẳng có hồn
Xanh lòm quá khứ, xanh òm tương lai
Lèng èng xanh mét thân trai
Tái xanh danh phận, hai vai xanh sờn..."

***

Anh cười xanh suốt nguồn cơn
Gái quê xanh phố, phố buồn xanh quê!


                                 Trần Hạnh Thu






 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét