Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

THU CHIỀU TRONG QUÁN VẮNG





Ngồi đồng trong quán rượu đêm
Dưới đèn vàng héo chợt em rạng ngời
Người con gái Củ Chi ơi!
Da ngăm khỏe khoắn, răng cười dòn tan
Mắt mơ đằm thắm chứa chan
Làm anh bấn loạn, bần thần, ngây ngô...

Đã qua muôn nẻo giang hồ
Kiếm cung gãy cánh, cơ đồ nát tan
Đã từng mỹ nữ, cung tần
Phấn son chán nản, nông choèn nhớ nhung
Tàn đời, vô vọng ước mong
Về đây rượu lạt vui cùng buồn tênh.

Quán tàn vắng khách hàn huyên
Cô đơn một xó say mèm tóc râu
Nhìn mình trên vách gục đầu
Cười người ngủ gật lỡ tàu đêm ga...

Thế rồi em bỗng hiện ra
Long lanh như giọt mộng mơ tình đầu
Mát lành như gió đồng sâu
Mặn mà như khúc ca dao đối hò
Ngọt ngào như tiếng ầu ơ
Tinh anh như ánh trăng mùa lúa non...

Ô hay, chẳng lụy vàng son
Tự nhiên tuyệt sắc ngăm dòn thế thôi!?

Tha hương, tạm trú xa đời
Dằn lòng cam chịu rủi xui tình trường
Tưởng rằng hết nẻo tơ vương
An bài số phận bến dừng đào hoa
Sao đành em lại hiện ra
Cho anh khốn khổ, xót xa canh tàn?

Quán khuya lắng ánh úa vàng
Lòng anh thất thểu, hoang mang thu chiều
Tình yêu lảng tránh tình yêu
Bình minh cám cảnh tiêu điều này chăng?

Dìm đò, phá bến sang ngang
Đạp cầu hò hẹn gãy phăng cho rồi...
Người con gái Củ Chi ơi
Thời gian đã tách xa vời không gian!

Tự thiêu duyên cháy ngút ngàn
Gửi em xá-lỵ vô vàn nhớ thương...

                                     Trần Hạnh Thu


minhtrang15041110_78d48.jpg




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét