Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

NGƯỜI - ĐÁ

(Nghe em xuống tóc, chay trường
Cầu hồn hóa đá, hết vương tơ lòng...)


 Sinh ra là người
Được biết buồn vui
Sao tự dưng lại đòi hóa đá?

Tảng đá ù lì
Vô vi
Trơ trơ, khô khốc
Trọc lóc
Ra vẻ gan góc, bơ đời
Vẫn cứ phải thèm ăn, khát uống
Để sống
Hoang mang rối bời, đội lốt vô tri!

Tội gì
Đang là người lại mong hóa đá
Chán chường, buốt giá?
Sao không theo nàng Thơ
Vỗ về muộn phiền, ấp ủ ước mơ
Gieo những mùa cảm động
Khơi nguồn tưới tiêu mát lành hy vọng
Để mầm mống tình yêu cuộc sống
Nảy lộc, vươn chồi
Kết nụ nở hoa thơm ngát dâng đời?

Đang là người
Thì cứ hãy là người
Dù nắng mưa xối bạc như vôi
Vẫn một thời vô giá
Đá có đẹp tuyệt trần nhờ tạo hóa
Cũng có biết mình đâu?
Cứ mù câm ngớ ngẩn giãi dầu
Chẳng được nhớ, thương, vui, sầu nhân thế...

Hãy hỏi đá!
Bao giờ mới tiến hóa thành người
Để được khóc được cười
Được nghe ngóng đất trời
Được thương mưa nhớ nắng
Được ngắm nghía núi sông, đó đây cùng năm tháng
Hi hữu một lần vút ánh sao băng
Tỉnh thức lóe lên
Giữa cuộc hôn mê miên viễn, thường hằng?

Đời người quí hóa
Hơn muôn lần kiếp đá
Dù ngày sau
Đều trở về với cát bụi như nhau
Thì hôm nay vẫn cứ là hả dạ
Người tỏ đời người, đá âm u kiếp đá!

Được sinh ra làm người
Dù nắng mưa xối bạc như vôi
Cứ bình thân trọn đời, đừng mong hóa đá!...


                                                                                       Trần Hạnh Thu

                           



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét