Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

MÀU ĐEN


 

 Anh gọi vui em là Bà Đen
Không ngờ em giận, nói anh điên
Thế rồi bỏ đi từ độ ấy
Chẳng lời chào biệt, bặt âm tin.

Anh thương em vì em có duyên
Duyên em lẩn khuất mái tóc đen
Mỗi lúc em nghiêng vành nón lá
Lại xốn xang anh ngọn gió tình...

Màu đen tuyệt lắm, biết không em?
Thăm thẳm cưu mang mọi nỗi niềm
Lẳng lặng ru êm đời cô quạnh
Nhẫn nại dịu xoa những ưu phiền...

Ước một lần thôi, em ngước lên
Mênh mang nước nổi giữa bưng biền
Trong buổi trăng, trời đều lặn cả
Là vằng vặc ngát một bầu đen!...

                                   Trần Hạnh Thu








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét