GIÀ...NGỐ (Đăng lại)
Người tình già trên đầu non
GIÀ...NGỐ
Lão là kẻ đến sau
Chen chân vào một lũ
Những người tình si em!
Gắng hào hoa, phong độ
Che già chát, hom hem
Tỏ lòng thành, cởi mở
Có vẻ tội lão lành
Mà em cưng hơn cả
Trong đám đông đang ganh
Người ghét lão láu cá
Kẻ ghen lão còn duyên
Đứa tức, đòi đấm đá
Thế rồi bỗng em buông
Nói: "Coi anh như bố...!"
Khi lão sạch tiền nuông
Cả lũ cười hô hố
Giữa cuộc đua yêu đương:
"Sức tàn, đòi thi thố!"
Bị dạt khỏi tình trường
Lão lăn đùng, tắc thở
Chẳng một mống cảm thương
Đáng đời, già mà...ương!
Khốn nạn già...ngoan cố
Tội tình kiếp phong sương
Ác thay tuồng Tạo Hóa
Bắt già rồi còn...cương!
Tan xương!
Trần Hạnh Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét