CÂU CHUYỆN TÂM LINH 42
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thì ra, từ khi cái “nghề” vớt xác “bám” lấy cuộc đời của ông thì cũng là lúc bãi tha ma dành cho những người chết trôi không người thân thích ra đời.
Ngôi mộ kỳ lạ và lời kể rợn người của người từng vớt hơn 500 xác trên SH
Chuyện Tâm Linh Có Thật 100% - Rùng rợn oan hồn thiếu nữ trong căn biệt thự
Chuyện rợn người về xác chết không đầu bí ẩn
Thứ năm, 12/12/2013 | 11:35 GMT+7
Câu chuyện về xác chết không đầu, không tay trôi dạt vào bờ biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đầy bí ẩn đến rợn người.
Bờ
biển xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lâu nay là nơi thường
xuyên có nhiều xác chết trôi về. Thấy xác người chết trôi là chuyện rất
bình thường đối với người dân nơi đây. Tuy nhiên, nỗi hoang mang lo sợ
đã ập đến khi một xác chết không đầu, không tay được phát hiện, gây kinh hoàng cho những người dân biển hiền lành.
Thi thể phân hủy đến khó xác định là nam hay nữ
Người
phát hiện xác chết bí ẩn là ông Nguyễn Văn Ninh (50 tuổi, ngụ xóm
Thượng Hải). Khoảng 16h30’ ngày 14/11, ông đang đi ra biển thì phát hiện
một xác chết dạt vào bờ. Ông Ninh thấy cái xác mắc vào bờ nhưng không
dám lại gần, phải vội vàng chạy về báo với trưởng xóm về sự việc. Khoảng
30 phút sau thi thể đã được tiến hành trục vớt lên bờ. Tuy nhiên khi
vừa đưa xác lên, nhiều người đã phải thét lên hoảng sợ bởi xác chết
không có đầu, không có tay và đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Xác chết không đầu, không tay được phát hiện ở bờ biển xã Thạch Hải (ảnh minh họa)
Quan
sát bên ngoài, người dân miêu tả đó là thi thể của một người khoảng 25 –
30 tuổi, cao 1m60, mặc quần bò màu xanh, áo lưới thưa, đi giày thể
thao. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, xác chết này có thể đã trôi
nổi trên biển gần một tháng nay.
Cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm tử thi.
Do nạn nhân không có đầu và giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh
tính rất khó khăn. Công an đã lập biên bản sự việc, đồng thời thông báo
truy tìm tung tích nạn nhân.
Người
phát hiện xác kể lại: “Hôm đó tôi ra biển xem thời tiết thế nào để mai
đi đánh cá. Định khoảng 17h mới đi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy rất
sốt ruột, giống như có người thúc giục nên liền ra biển sớm hơn dự
định.
Không ngờ ra đến nơi thì
phát hiện thấy cái xác này. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao lúc ở
nhà cứ đi một mạch ra đúng địa điểm cái xác đang nằm. Có thể người này
bị chết oan nên linh hồn hiển linh để mọi người tìm được xác đem đi chôn
cất”.
Do cái xác đã phân hủy
mạnh, mùi xú uế bốc lên nồng nặc nên mọi người không ai dám lại gần. Chỉ
có mình ông Nguyễn Trường Trung (64 tuổi), người làm nghề cấp táng lâu
năm ở xã đứng thay đồ và khâm liệm cho nạn nhân.
Ông
Trung cho biết, lúc ông khâm liệm có kiểm tra xem đó là xác nữ giới hay
nam giới để gọi hồn. Dựa vào quần áo, ông thấy người này mặc một chiếc
áo lưới khá thưa, không mặc áo ngực, còn chiếc thắt lưng là của nữ giới,
tuy nhiên ông cũng chưa dám chắc đó là xác người nam hay xác nữ.
Cả
chiếc thắt lưng và cúc quần đều bị rỉ sét, ông Trung phải rất vất vả để
tháo thắt lưng và quần bò ra để mặc đồ mới cho nạn nhân, sau đó mới
phát hiện đó là xác nữ giới.
Những
ngư dân địa phương cho biết, thi thể này chắc chắn không phải của ngư
dân đi biển gặp bão. Do tính chất công việc, người đi biển thường ít
mang dép, càng không bao giờ đi giày bởi rất khó bơi lội khi bị rơi
xuống biển. Đặc biệt, nếu ngư dân bị rơi xuống biển họ sẽ cởi hết quần
áo dài để dễ bơi vào bờ. Trong khi đó xác chết có mặc quần áo và mang
giày.
Không ai biết được sự việc
gì đã xảy ra đối với nạn nhân. Nhưng mọi người đều cho rằng, đằng sau
xác chết này là một vụ án mạng ghê rợn. Các dấu vết trên cổ và tay cho
thấy đã bị một vật sắc chém đứt, chứ cá không thể rứt cái xác đứt rời
được như vậy.
Theo kinh nghiệm
làm nghề cấp táng lâu năm, ông Trung cho rằng có khả năng đầu và tay nạn
nhân đã bị một vật sắc nhọn chém rời, hai cánh tay bị đứt tới cùi.
Ông
tâm sự: “Tôi làm nghề này đã gần 10 năm nay. Trong xã cứ phát hiện xác
chết vô chủ nào chính quyền lại nhờ tôi khâm liệm cho nạn nhân. Tôi đã
khâm liệm cho rất nhiều thi thể nhưng chưa bao giờ thấy một xác chết nào
lại đáng sợ như vậy. Không biết vì lý do gì song hung thủ giết hại nạn
nhân thật độc ác, không chỉ cướp mạng họ mà còn hủy thi thể của nạn nhân
khiến họ chết cũng không được toàn thây”.
Câu chuyện khó tin của ông lão mai táng cho người xấu số
Trong
xã, ngoài ông Trung, không ai dám nhận việc mai táng cho những người
xấu số trên. Ông Trung nhận làm bởi ông thấy rất thương cảm cho những số
phận đó, muốn mai táng cho họ tử tế để linh hồn các nạn nhân được siêu
thoát.
Ông kể có một việc kì lạ
trong lúc khâm liệm xác chết không đầu này. Sau khi thay đồ cho nạn nhân
và chuẩn bị đặt xác vào hòm, ông gắng mãi cũng không nhấc được cái xác
khoảng 40kg, trong khi bình thường có thể vác được vật nặng hơn rất
nhiều. Lúc này ông Trung liền thắp một nén hương và khấn vái nạn nhân có
sống khôn chết thiêng cho phép ông đưa vào hòm chôn cất tử tể, chứ cứ
để như vậy ngoài trời thì không tốt.
Vừa
khấn xong, ông thử nhấc thi thể thấy rất nhẹ và đặt vào hòm một cách dễ
dàng. Theo quan niệm của ông lão: “Hầu như những người chết oan và ẩn
chứa nhiều uẩn khúc thường như vậy. Nạn nhân lần này chắc phải chết một
cách oan khuất lắm”.
Công an xã
Thạch Hải cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã
liền có mặt bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên công an huyện Thạch Hà
giải quyết. Do nạn nhân không có đầu và giấy tờ tùy thân nên việc xác
định danh tính và nguyên nhân cái chết gặp rất nhiều khó khăn.
Được
biết, bờ biển xóm Thượng Hải (xã Thạch Hải) là nơi có rất nhiều xác
chết trôi dạt. Hơn chục năm nay, hầu như năm nào cũng có xác người dạt
vào đây và đều được chính quyền, người dân chôn cất chu đáo.
Ông Nguyễn Trường Trung người mai táng cho nạn nhân kể lại sự việc
Ông
Trung chia sẻ, sở dĩ bờ biển này có nhiều xác chết dạt vào là do có một
lạch cửa sót. Người dân tin rằng do nhiều xác chết trôi vào nên khu đất
này rất linh thiêng. Mỗi khi vớt được xác chết trôi người dân đều cẩn
thận chôn cất cạnh ngay bãi biển.
Ngư
dân trong làng mỗi lần đi biển thường ra những khu mộ này thắp hương để
cầu mong gặp may mắn, tai qua nạn khỏi. Lạ ở chỗ, ngư dân nghiệm thấy
mỗi lần thắp hương để đi biển đều bắt được rất nhiều cá. Được một thời
gian, gia đình của các nạn nhân ở nơi khác đã tìm về và cất bốc mộ người
nhà về quê hương. Do đó ở bãi biển không còn ngôi mộ nào cho đến khi
phát hiện xác chết không đầu trên.
Tuy
nhiên, người dân cho biết, những xác chết trôi ở đây chủ yếu là người
bị chết đuối, hoặc ngư dân đi biển gặp bão. Đây là lần đầu tiên có một
xác chết không đầu trôi vào, người dân đều rất hoang mang, nhất là khi
liên tiếp có những giả thiết, lời đồn về nguyên nhân cái chết thảm khốc.
Từ
hôm phát hiện đến nay, cứ chập tối dân làng không ai dám lai vãng qua
bãi biển này vì quá sợ hãi. Hiện mọi người đều mong mỏi cơ quan công an
sớm tìm ra tung tích nạn nhân, làm rõ vụ việc để giải tỏa tâm lý lo sợ.
Theo báo Pháp Luật Xã Hội
Chết đuối hộc máu tươi khi người nhà đến gần, tại sao?
() - Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?
Trước những câu hỏi được đặt ra
xung quanh việc người chết không nhắm mắt và những bí ẩn xung quanh
người chết ít nhiều có yếu tố oan khuất, chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với tiến sỹ Vũ Dương, nguyên Viện trưởng viện Giám định pháp y Quốc gia
về vấn đề này.
Tiến sỹ Vũ Dương, nguyên Viện trưởng viện Giám định pháp y Quốc gia
|
Cơ chế bệnh lý của người chết
–
Thưa tiến sỹ, hiện tượng người chết không nhắm mắt liệu có phải do yếu
tố oan khuất như dân gian vẫn thường đồn đại hay còn một vấn đề nào khác
ở đây?
Đây là hiện tượng thường được thêu dệt cho thêm phần kỳ bí, rùng rợn. Nhưng ở góc độ khoa học, nó lại rất dễ giải thích.
Thứ nhất, hiện tượng này có thể diễn ra ở những người chết vì bị ngộ độc thuốc co cơ như ăn phải mã tiền chẳng hạn.
Thứ
hai, ở những người chết rất bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi
giữa sự sống và cái chết đã ở một trạng thái ngạc nhiên, sốc tạo nên một
phản xạ mở mắt phản ứng trước khi ngưng thở.
Thứ
ba là những người chết trong các cơn co giật như bị phong đòn gánh, bị
chó dại cắn. Tất cả những trường hợp đó sẽ tạo nên hiện tượng người chết
không nhắm mắt hoặc chỉ nhắm một phần. Xét trên cơ sở khoa học, đó là
hiện tượng co cơ chứ hoàn toàn không phải yếu tố tâm linh gì.
–
Vậy còn những hiện tượng mà người đời vẫn thường đồn thổi về người chết
oan, chỉ “trở lại” sau khi được rửa oan, ông nghĩ sao về điều này?
Với
công việc của mình, chúng tôi gặp không ít những trường hợp như thế.
Thực tế, hiện tượng hộc máu sau khi chết là một biểu hiện về bệnh lý.
Người ta thường bảo, người chết đuối oan chẳng hạn, khi người thân như
vợ, chồng, con cái, cha mẹ đến thì hộc máu ra.
Thực
ra, với người chết đuối, thời điểm bị ngạt nước, họ hít vào quá mạnh
làm vỡ các phế nang khiến cho nước có thể tràn vào trong máu. Khi nạn
nhân uống nước quá nhiều dẫn đến co cứng thì nước có thể chảy ra mang
theo máu. Đây là hiện tượng thường gặp với tất cả người chết đuối chứ
không hẳn chỉ là người chết oan, có điều thời điểm tràn máu ra sớm hay
muộn, nhiều hay ít mà thôi.
Ảnh minh họa |
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
–
Liệu có tồn tại một sợi dây tâm linh nào đó giữa người chết với môi
trường sống quen thuộc của mình và người thân hay không? Ví dụ vụ xác
chết trôi về đúng gần nhà mình?
Đây chỉ là một
trường hợp đơn lẻ, tôi cho rằng, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Xác thanh niên này được đựng trong bao tải, khi đã nổi lên và trôi đi
thì có thể xem như một chiếc phao trôi theo dòng nước.
Ở
đây, phải tính đến hướng dòng nước cuốn, dòng nước xoáy, hay dòng nước
hai chiều… tác động trực tiếp lên bao tải này. Vì vậy mới có hiện tượng
lấy sào đẩy bao tải đi rồi, bao tải vẫn trôi về chỗ cũ. Thực tế, trên
sông nước, có những cái hõm nước như vậy, các thứ trôi nổi thường dạt
về. Xác chết trôi cũng vậy thôi
.– Ông có thể giải thích một cách khoa học và cụ thể hơn?
Con
người khi mới chết đi, có những cái thuộc về cơ thể vẫn sẽ còn thay đổi
trong một thời gian nhất định. Vì vậy, phải tính đến các yếu tố ảnh
hưởng tới cái chết như nguyên nhân chết là gì? Do bị co giật, giãn cơ,
co cơ hay rút cơ? Nguyên lý chết do bệnh gì? Nhiệt độ ở thời điểm chết,
môi trường diễn ra cái chết ra sao? Với người có kiến thức sẽ thấy rằng,
những cái chết và hiện tượng xung quanh cái chết là có quy luật, nhưng
là quy luật của tự nhiên, của bệnh lý chứ không phải tâm linh.
Người
Việt Nam có truyền thống tôn trọng người đã khuất, tuy cái xác người
chết còn nguyên vẹn hay đã bị mất mát, họ vẫn đem về nhà, đặt ở nơi
trang trọng nhất. Cũng vì sự trang trọng đó mà nhiều khi, người ta hay
thổi phồng sự việc lên. Người nghe, người chứng kiến vì vậy cũng phải
“tỉnh” để nhìn nhận vấn đề.
Giống như việc cho
rằng, ông bà, cha mẹ, người thân mất đi mà một người nào đó trong nhà
chưa kịp về thì vẫn mở mắt để đợi. Nhưng thực ra, quá trình đó, nếu có
ai đó vuốt mắt, mắt xác chết vẫn nhắm lại bình thường. Bởi tác động của
cơn co cơ chỉ ở trong một thời gian nhất định, ở thời điểm người ta
ngưng thở. Nếu không có ai vuốt mắt xuống thì mắt vẫn mở chứ không thể
tự động khép được.
Không thể dựa trên những trường
hợp đơn lẻ mà đã kết luận cho cả một hiện tượng rộng lớn. Cũng như trước
kia, nhiều lần truyền thông tung hô về các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt
sỹ, nhưng cũng chính thời gian gần đây, sự thực xung quanh một số ngoại
cảm rởm cũng được khui ra. Vì vậy, tất cả mọi việc đều phải suy xét
trên cơ sở khoa học.
NTDMột cụ bà chết đi sống lại kể chuyện chết lâm sàng và gặp thượng đế?
Những chuyện chưa kể về bãi tha ma ít người biết dưới cầu Long Biên
(GDVN) - Ít người biết được rằng, ngay dưới chân cầu Long Biên
từng là một bãi tha ma qui tập xác của những người chết trôi trên sông
Hồng.
“Mái nhà” của những người chết trôi
Còn nhớ cách đây vài năm, từng có
người dân phát hiện một bộ hài cốt đã khô nằm vùi sâu dưới lớp đất lở
ven sông Hồng, khu vực xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, các cơ quan
chức năng đã xác định được rằng đó là xác chết của một người chết trôi
bị trôi dạt vào bờ…
Từ câu chuyện này, chúng tôi chợt nhớ
đến câu chuyện của người đàn ông vớt xác “đặc dị” nhất bãi giữa sông
Hồng là ông Được “đen”. Nhiều khả năng có thể bộ hài cốt khô nằm vùi
dưới lớp đất lở ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội chính là một trong những bộ
hài cốt sau những đợt lụt đã bị kéo trôi từ bãi giữa sông Hồng.
Theo lời kể của ông Được, chúng tôi
giật mình khi hay biết rằng, ngay đoạn cầu sắt đi xuống bãi giữa sông
Hồng cách đây không lâu chính là “mái nhà” của rất nhiều xác chết trôi
không người thân thích.
Trong ánh chiều đã xế tà, gió sông Hồng lành lạnh, ông Được ngồi dưới chiếc thuyền nhỏ của mình chỉ cho chúng tôi biết nơi chôn cất những người chết trôi ông từng vớt.
Trong ánh chiều đã xế tà, gió sông Hồng lành lạnh, ông Được ngồi dưới chiếc thuyền nhỏ của mình chỉ cho chúng tôi biết nơi chôn cất những người chết trôi ông từng vớt.
Địa điểm ông Được "đen" cho biết là nơi chôn cất hài cốt những người chết trôi khi xưa. |
“Tí nữa các chú quay về sẽ phải đi qua
“chỗ đó” (bãi tha ma - PV). Hiện giờ ở đó chỉ còn lại cỏ dại và những
đống rác thải mà người dân ném xuống thôi. Chẳng còn nấm mồ nào ở đó nữa
đâu”, ông Được kể.
Vậy những xác người chết trôi ông từng
vớt rồi qui tập ở đó nay đâu??? Câu hỏi của chúng tôi đã được “kình
ngư” vớt xác trên sông Hồng giải thích khi bãi giữa sông Hồng đã bắt đầu
tối thui.
Trong cái màn đen mịt mùng ấy, câu
chuyện của ông Được “đen” về bãi tha ma của những người chết trôi ngay
dưới chân cầu Long Biên khiến chúng tôi “lành lạnh”.
Thì ra, từ khi cái “nghề” vớt xác “bám” lấy cuộc đời của ông thì cũng là lúc bãi tha ma dành cho những người chết trôi không người thân thích ra đời.
Mỗi lần ông vớt được xác đều đem đến
chỗ chân cầu Long Biên để chôn cất. Thông thường, ông Được “đen” chỉ
dùng chiếu cũ hoặc nilon để bọc xác nạn nhân lại rồi chôn cất.
“Vớt xác người lên đến nơi, tôi thường
mệt lử. Đa phần tôi chỉ dùng chiếu hoặc nilon để bọc xác người chết
trôi rồi mai táng. Làm gì có tiền mà mua quan tài hả chú. Có những người
đã khuất may mắn được người thân đến nhận lại thì còn đỡ. Nếu không thì
tôi lại làm nhiệm vụ còn lại. Biết là mệt mỏi nhưng tôi vẫn thấy mình
làm việc nghĩa thì chẳng việc gì phải so đo. Thi thoảng tôi vẫn ra thắp
nén hương cho linh hồn người đã khuất bớt tủi…”, ông Được xót xa kể lại
'lịch sử' của “bãi tha ma” dưới chân cầu Long Biên.
Trong bóng tối mịt mùng, chúng tôi
ngồi cách ông Được chỉ vài bước chân nhưng nhìn không rõ lắm vì xung
quanh toàn một bóng tối đen kịt. Trong tâm trạng buồn rầu hòa cùng với
màu đen của màn đêm, câu chuyện của ông Được càng làm chúng tôi cảm thấy
xót xa cho những số phận hẩm hiu tội nghiệp mãi mãi nằm lại nơi đất
khách quê người.
Do sự bồi, lở của sông Hồng, những nấm mồ vô chủ đã bị cuốn trôi hết. |
Nửa đời người mưu sinh tại bãi giữa,
"Robinson" Được “đen” đã vớt biết bao nhiêu cái xác chết trôi rồi mai
táng nhưng cuối cùng thiên nhiên cũng lại đẩy những con người không ai
biết tên ấy ra đi lần nữa dưới lòng sông Hồng khắc nghiệt.
“Ở bãi tha ma bất đắc dĩ dưới chân cầu
Long Biên, tôi từng chôn khoảng 50 hay 60 người gì đó. Nghĩ cũng tội
lắm các chú ạ. Cũng có những gia đình vì ở quá xa mà xác chết đó không
còn nguyên vẹn không thể mang đi mang lại nên đành chôn ở đây. Từ đó,
tôi bỗng kiêm luôn cả công việc của một người quản trang bất đắc dĩ.
Không thân thích cũng chẳng họ hàng với những người chết trôi sông Hồng,
tôi chỉ tâm niệm rằng, tôi trông nom phần mộ của họ là làm phúc, cho
linh hồn họ bớt tủi”, ông Được “đen” ngậm ngùi kể lại.
Bãi giữa nằm giữa dòng chảy khổng lồ
của con sông Hồng, những ngày bình thường êm ả bao nhiêu thì đến mùa mưa
lũ lại dữ dội bấy nhiêu. Cả bãi giữa sông Hồng với hơn hai chục nóc nhà
cũng phải lao đao trôi nổi thì huống chi mấy nấm mồ sơ sài. Cứ mỗi lần
nước lên mạnh thì một vài nấm mồ những người chết trôi do ông Được
“đen” và những người dân ở bãi giữa đắp lên lại… trôi đi. Có khi đất cát
sụt lún còn trơ… cả xương ra ngoài.
“Những lần mộ của những người chết
trôi bị sụt lún do nước lên, tôi phải chạy ngược chạy xuôi, ăn không
ngon ngủ không yên, đau đầu suy nghĩ xem có cách nào để nước không cuốn
phăng những ngôi mộ được đắp chủ yếu bằng đất. Khổ nỗi ở cái bãi này,
làm gì có nấm mồ nào được xây kiên cố đâu. Lúc mai táng cũng chỉ cuốn
chiếu hoặc nilon nên dù tôi cũng đã làm đủ mọi cách có thể như đào đất
đắp bồi vào, hay đi mua cót ép về đóng cọc nhưng không ăn thua. Mỗi năm
lại có vài nấm mồ bị cuốn đi mất. Tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải
làm sao. Chính mình đã vớt họ lên bờ rồi lại đứng nhìn họ bị dòng nước
cuốn đi mất. Như thế thà đừng vớt họ lên còn hơn…”, ông Được chua xót
kể.
Hiện nay, chỉ có ông Được và rất ít
người dân trong bãi mới biết được rằng ở dưới chân cầu Long Biên từng
tồn tại một bãi tha ma thu nhỏ. Sau nhiều lần lũ lụt, những ngôi mộ cuối
cùng của bãi tha ma ngay dưới chân cầu Long Biên đã bị cuốn phăng hết.
Tuy nhiên, vẫn có không chỉ một mà đến hai nấm mồ người chết trôi được
chính tay ông Được vớt lên bờ hiện vẫn chưa bị cuốn…
Miếu hoang thờ “hai cô đồng trinh”
Trong hơi gió lành lạnh của buổi chập
tối ở bãi giữa sông Hồng, chúng tôi bỗng thấy lạnh dọc sống lưng khi ông
Được kể về hai nấm mồ người chết trôi rất thiêng đặt tên là Miếu hai
cô.
“Hai người con gái ấy xinh lắm, nhưng
không chết cùng nhau đâu… Khi tôi vớt xác cô gái thứ hai đưa lên bờ thì
người đã thấm mệt, bế trên tay mà sao nặng trĩu cảm tưởng như không tài
nào đi nổi nữa. Cố gắng lên đến mộ cô gái thứ nhất đang nằm, thì kiệt
sức đặt cô gái xuống đất. Trong đầu tính nghỉ một lát rồi đưa về khu
nghĩa trang chôn cất nhưng không hiểu sao lúc đó tôi như người mất hồn,
không làm được theo ý mình rồi cứ thế đào tạm một cái hố và chôn xác cô
gái thứ hai luôn ở đó. Hiện nay, chỗ hai cô gái ấy nằm, những người
thường xuyên đi bơi ở sông Hồng đã xây khá khang trang”, ông Được cất
giọng kể chậm rãi trong bóng tối mịt mùng.
Ông Được cho biết, hiện nay Miếu hai
cô được khang trang như vậy không phải do ông xây dựng mà do một người
đã từng cầu xin ở Miếu hai cô “làm công đức”.
Miếu hai cô ở bãi giữa sông Hồng. |
Trước đó, chính ông Được là người đã
quyết định dùng thuyền đi vào bờ mua gạch để xây mộ tạm cho hai cô gái
chết trôi khi trên người có đúng 200 ngàn đồng. Bà chủ quán vật liệu
cũng tốt bụng, sau khi nghe xong câu chuyện ông kể, bà quyết định tặng
ông một kiêu và chỉ lấy tiền một kiêu gạch. Ông hì hục xây mất hai ngày
trời mới xong được ngôi mộ. Gọi là mộ thôi chứ thực ra chỉ là mấy viên
gạch xếp lên nhau chạy vòng quanh cái hố để đỡ bị nước xói lở.
Tuy nhiên, không hiểu từ bao giờ những
câu chuyện về Miếu hai cô – thực chất là mộ của hai cô gái chết trẻ,
được truyền miệng. Thậm chí vào những ngày rằm, mùng 1 đầu tháng, người
ta còn đến đây làm lễ rất đông.
Nhắc đến Miếu hai cô, ông Được
“đen” không quên nhắc đến những câu chuyện đầy chất bí ẩn được người dân
ở bãi giữa và những người đi bơi kể lại. Là người trực tiếp chôn cất
hai cô gái và xây mộ, ông Được "đen" hơn ai hết là người hiểu rõ nhất
những câu chuyện này. Mời độc giả đón đọc kỳ tới.
* Trích dẫn, đăng tải lại
toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và
ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box
thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn
nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến
khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ
tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá
trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Lâm - Trọng Trinh
Nhận xét
Đăng nhận xét