Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

TỘI QUÁ, NGƯỜI ƠI! 6 (Ban nhạc Liube)

(ĐC sưu tầm trên NET)



Ta
Hiện ra
Từ ngọn nguồn cổ tích
Từ ngày xửa ngày xưa, ngày đầu tiên xưa nhất
Vâng lời Tạo Hóa về đây
Xoay chiều nhiệt động, xoa dịu giải vây
Xây tổ uyên ương, ru tình nước- lửa
Cát bụi hoan hô kết mùa hoa nở
Muôn sắc bừng lên thành xứ sở xanh trong
Thênh thang bao dung
Bạt ngàn bình dị
Ngọt ngào nắng mưa, thơm tho hòa khí
Tự Nhiên ban tặng muôn loài...



Ôi!
Hiển hiện cổ xưa,
               mới chập chững làm người, 
                                            hiển hiện hôm qua,
                                                         đeo đẳng hôm nay,
                                                                  và còn theo dai dẳng đến mãi bao giờ(?):
Người đàn bà nguyện cầu, gào khóc,
                               em bé trần truồng, mũi mồm nhòe nhoẹt,
                                                                                    tang tóc lê thê
Bên lăn lóc đầu lâu, rợn xương tanh máu,
                                     thây người đàn ông cụt đầu, 
                                                                           nát nhàu,
                                                                                  cháy thui co quắp...



Hãy tạc dạ ghi lòng
Ơi,
CON NGƯỜI SUY NGHĨ
Chẳng thánh thần nào cứu nạn được đâu!
Phải tự nhận ra bến cạn bến sâu
Bờ trong bờ đục
Hướng nào khổ đau, hướng nào hạnh phúc
Để người chọn lấy cho người


 

Hỡi người
Gấp lắm rồi
Đừng mê muội nữa!
Hoang mạc lan tràn, đang nhồm nhoàm nhai Đất Hứa
Đuổi ta đi là nóng chảy Địa Cầu
Người ôm bạc vàng châu báu về đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét