Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CÂU CHUYỆN VỀ RƯỢU 8 (đệ tử Lưu Linh)

(ĐC tổng hợp và sưu tầm)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỢM HƠN TRỜI

                                 "Trời kêu ai nấy dạ"

- Một mai Trời réo ta đi
Ta cứ ở lại tì tì chơi Xuân
Máu me, bí tỉ phong trần
Nghêu ngao giả điếc, giả quên đường về!

Trời nghe bật tiếng cười khì:
- Hoãn cho mày cuộc phân ly xác hồn
Thỏa thuê bù khú đi con
Bợm gì quá thể, bợm hơn cả Trời!


                                                            Trần Hạnh Thu

 
1- LY RƯỢU TUA

Sứt trôn, mẻ miệng, đủ thứ mùi
Qua tay ngàn đứa, vẫn say đời
Đổ nước nghiêng thành hơn mỹ nữ
Một mẻ xoay vần, cả lũ toi!

2- BỎ RƯỢU

Ly rượu mềm môi, ly rượu mềm môi
Ta đắm say nàng đến thế thôi
Báo vợ bỏ con mà chung chạ
Lụn bại, lơ ngơ, nát hết đời!
 
Ly rượu bầm môi, ly rượu bầm môi
Nồng nàn quyến rũ mấy cũng thôi
Cái nợ mưu sinh còn trơ đó
Tương lai mù mịt đã hụ còi

Thôi "biến" đi nhé nàng Tửu ơi
Muốn chơi, tìm thằng khác mà chơi
Chuốc cho say mèm rồi bỏ mặc
Cũng phường đĩ bợm, bạc như vôi!

3- VỀ VỚI RƯỢU

Chia ly chưa cạn, đã bùi ngùi
Tội tình chi nhỉ, nàng Tửu ơi
Đâu phải tại nàng mà hư đốn?
Hư đốn là vì quá chén thôi!

Ly rượu nồng môi, ly rượu nồng môi
Tình ta đằm thắm lại đi thôi
Xưa kia tiên, thánh đều say cả
Nhạc họa thơ ca cứ ngát trời!


                                Trần Hạnh Thu


LẠC

Chàng đang học "Nhân văn"
Nàng học ngành "Kế toán"
Mở quán kem lạc lối
Ế nhệ giữa thương trường

Tôi là kẻ mua đường
Lao đao trên hè tối
Lạc vào ngồi già cỗi
Nói huyên thuyên đất trời

"Đừng quậy nhé ông ơi!..."
Chàng ra điều ngăn chặn
Nàng ra điều ngao ngán:
"Về đi! Ông say rồi..."

Nhưng mà tôi cứ ngồi
Ngả nghiêng tình bầu bạn:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên bán bộ bất tương phùng"...

Thế rồi chàng vui cùng
Và nàng cười thích thú
Quán kem đang ủ rũ
Bỗng ồn ã tình yêu



Tôi bói điều cao siêu
Về duyên phần đôi lứa
Hùng vĩ, chàng rực lửa
Nàng là nước mênh mông

Hợp nhau mà cũng không
Giận hờn trong say đắm
Đất, trời này đẹp lắm
Nhờ nước, lửa có nhau

Buôn bán chẳng đùa đâu
Phải khói nhang thờ cúng
Phải tâm đầu ý hợp
Hòa ca với cộng đồng

Cởi mở nhẹ cõi lòng
Chàng, nàng đều tươi rói
Tôi rộn ràng lễ hội
Say rồi lại càng say

Tíu tít lúc chia tay
Yêu đương mời tái ngộ
Tôi hẹn hò vang phố
Hớn hở về liêu xiêu...

                                   Trần Hạnh Thu





NHẮN MỜI

Bạn hiền kiếm ở đâu ta? 
Trước là uống rượu, sau là hàn huyên
Đông-tây-nam-bắc, cổ-kim
Trên trời-dưới biển, thánh hiền-thất phu
Hơn-thua, danh-lợi, khôn-ngu
Để là vui chút, nhẹ đầu hôn mê
Ngày ngày huyễn hoặc ngô nghê
Hồn vùi đống sách, xác tê ghế mòn
Đầu chồn lủi thủi leo non
Râu phờ, mắt mỏi, cô thân giữa ngàn...

Bạn hiền đâu đó, có chăng
Bằng không, hỏi có mấy thằng như ta?
Để chiều bù khú, ba hoa
Vui chung rượu lạt, hò ca cũng tình
Cười cười, nói nói linh tinh
Cho vơi chất chứa nín thinh một ngày
Xả thân nhẫn nại vai cày
Trên đồng giấy trắng gieo đầy mực đen
Oải tay nuôi chí vững bền
Ép tim bơm máu tưới lền ước mong!...

Bạn hiền, bợm nhậu có không?
Ta mời vang vọng, đừng im như tờ!
Chiều nay gió mỏng mưa thưa
Một mâm thịt chó, đến... vua còn thèm!...


                                       Trần Hanh Thu

 

LẨU "LỪA"  

       "Khôn ăn cái, dại ăn nước"

                                   Thành ngữ


Mua cái lẩu dê ngót trăm ngàn
Tiếc gì có dịp đãi bạn vàng
Hương lên nghi ngút, thơm đáo để
Cuộc rượu đêm nay chắc nồng nàn!

Xì xụp mời nhau nếm "mùi" trần
Khoắng hoài chỉ thấy mấy hòn gân
Tóp mỡ lều bều đôi ba miếng
Quan tham đâu cả, nước toàn dân?

Bạn lỡm: món này lạ mà ngon
Xương tan, thịt nát, chỉ gân còn
Chua cay đủ độ xoay vần rượu
Húp dại, răng già đỡ nhai khôn!...

 Ngượng nghịu rằng đây lẩu thiếu "dương"
Vượng khí, hóa thần, chẳng sợ cương!...
Mua bán thời nay hơi khốn nạn
May đời, bạn chỉ khoái "nước non"!

Cười qua cợt lại, đèn kéo quân
Khề khà khen nàng rượu hiền ngoan
Chê cô bán lẩu xinh mà ác
Làm cuộc nhậu vui đượm vị buồn!


                                              Trần Hạnh Thu

THU CHIỀU TRONG QUÁN VẮNG  






Ngồi đồng trong quán rượu đêm
Dưới đèn vàng héo chợt em rạng ngời
Người con gái Củ Chi ơi!
Da ngăm khỏe khoắn, răng cười dòn tan
Mắt mơ đằm thắm chứa chan
Làm anh bấn loạn, bần thần, ngây ngô...

Đã qua muôn nẻo giang hồ
Kiếm cung gãy cánh, cơ đồ nát tan
Đã từng mỹ nữ, cung tần
Phấn son chán nản, nông choèn nhớ nhung
Tàn đời, vô vọng ước mong
Về đây rượu lạt vui cùng buồn tênh.

Quán tàn vắng khách hàn huyên
Cô đơn một xó say mèm tóc râu
Nhìn mình trên vách gục đầu
Cười người ngủ gật lỡ tàu đêm ga...

Thế rồi em bỗng hiện ra
Long lanh như giọt mộng mơ tình đầu
Mát lành như gió đồng sâu
Mặn mà như khúc ca dao đối hò
Ngọt ngào như tiếng ầu ơ
Tinh anh như ánh trăng mùa lúa non...

Ô hay, chẳng lụy vàng son
Tự nhiên tuyệt sắc ngăm dòn thế thôi!?

Tha hương, tạm trú xa đời
Dằn lòng cam chịu rủi xui tình trường
Tưởng rằng hết nẻo tơ vương
An bài số phận bến dừng đào hoa
Sao đành em lại hiện ra
Cho anh khốn khổ, xót xa canh tàn?

Quán khuya lắng ánh úa vàng
Lòng anh thất thểu, hoang mang thu chiều
Tình yêu lảng tránh tình yêu
Bình minh cám cảnh tiêu điều này chăng?

Dìm đò, phá bến sang ngang
Đạp cầu hò hẹn gãy phăng cho rồi...
Người con gái Củ Chi ơi
Thời gian đã tách xa vời không gian!

Tự thiêu duyên cháy ngút ngàn
Gửi em xá-lỵ vô vàn nhớ thương...

                                     Trần Hạnh Thu

CHIM DI TRÚ

Tự dưng cứ buồn và cứ nhớ đến em
Người con gái hầu bàn trong quán rượu
Có nét mê hồn của loài chim di trú
Chao liệng làm duyên nhử đám phỉnh phờ

Đôi mắt em long lanh dưới đèn mờ
Tóc rối nhẹ trên bờ vai suông mịn
Làn da trắng khoe những đường bất tuyệt
Làm anh chết trân thành gốc si già!

Đã đậu những đâu, bay qua mấy hẹn hò,
Chưa có tổ nên lượn lờ khuyến mãi(?)
Cho anh thẫn thờ trĩu lòng ái ngại
Thấy thương tình mình và thương cả đời em.

Anh hỏi làm quen, em nói: "Quê Quảng Bình"
Anh cợt trêu: "Lại Thạch Kim, Thạch Nhọn..."*
Sực nghe dội về tiếng bom gầm ớn lạnh
Anh hát thầm thì: "Quảng Bình quê ta ơi!..."**

Ôi! Một thời xa quá hóa xưa rồi
Anh bạc mái đầu nên anh còn nhớ
Thế hệ trước "khoan khoan hò..." gian khổ
Chỉ mong một niềm hạnh phúc cánh chim nay!

Em hớp hồn nên anh uống đắm say
Bài thơ yêu thương, học cả đời chưa thuộc!...
Nếu ước được, anh sẽ xin điều ước:
Em đi lấy chồng cho anh được nguôi ngoai.

Tự dưng cứ buồn và cứ nhớ về người
Như kẻ khờ còn uống nhầm thuốc lú
Giữa bạn bè chắc em cười thích thú:
"Có lão già dại gái, tửng từng tưng!...".


                                           Trần Hạnh Thu

Chú thích: *Lời thơ trong bài thơ nổi tiếng: "Gửi em, cô thanh niên xung phong" của nhà thơ Phạm Tiến Duật.
             **Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân.

TỰ TRÀO

 

Ngẩng mặt ngó Trời, Trời ngó đâu?
Chắc là giận lắm kẻ điếc, liều
Dựng đứng, đặt điều không biết thẹn
Lại còn nhăn nhở: "Thích tào lao!"...

Cũng tại Trời bày cảnh đìu hiu
Một hồn, một xác, một buồn thiu
Giải khuây quá chén thành tao loạn
Quàng xiên, khoác lác, vẽ vời điêu

Quen hơi ngất ngưởng tít cheo leo
Xuống làm chi nữa, dưới chán phèo
Cứ đeo, may phước nên rồng rắn
Bằng không, giun dế thỏa lộn lèo*!

                                  Trần Hạnh Thu

Chú thích: *Mượn chữ của Hồ Xuân Hương

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ


Có những chiều phất phơ mưa phố
Dưới tàn cây trứng cá lề đường
Hai khách héo ngồi trong quán xó
Chén tạc chén thù những miếng rượu suông...

Kệ gió tạt, nhạt nhòa nắng phế
Quẳng gánh lo o bế một ngày thường
Rượu nồng lên, ra rả ồn trần thế
Quên béng nợ nần, khoác lác đế vương!

Râu tóc bạc cứ phô hồn thơ trẻ
Tung tăng đời bóng xế, mặc đêm buông!...

                                        Trần Hạnh Thu

LẦY

 


Tao không nốc rượu triền miên
Chỉ khi trời lặn trăng lên mới...lầy
Hũ chìm thì... đúng là đây
Nhưng ai bảo nghiện, thằng này chửi cho...

Nghiện rồi thì đố mà lo
Còn tao đang dựng cơ đồ đấy thôi?
Suốt ngày đít bệt chỗ ngồi
Đầu bay lêu lổng khắp nơi Hoang Đường
Cần cù sàng sẩy Yêu Thương
Rải ra tứ xứ mười phương dòng đời
Không rao bán, chẳng chào mời
Ngất nga ngất ngưởng trao người thiên duyên...

Tao không nốc rượu triền miên
Tại chiều cô lạnh cho nên... thích lầy...
Tao sống thế, đúng hay sai?
...Híc, híc...híc,...tao lại say nữa rồi!...

                                          Trần Hạnh Thu

SAY LẠ

 
Ảnh

Ê, hỏi ả đào này:
Chuốc rượu sao nặng vậy
Mới ngửi thôi đã say
Uống rồi là say mãi?

Say như điên như dại
Say oạt oại cả người
Say mù đất mù trời
Say tơi bời hoa lá....

Rượu gì mà say lạ
Ngắc ngoải nhớ mênh mông
Lã chã buồn lung tung
Rồi rống cười ha hả!?

Say gì mà chẳng đã
Muốn uống mãi khôn nguôi
Uống cho tận nát đời
Đến tàn canh cuộc sống...

Ê, hỏi ả đào này:
Em có say không vậy
Hay rượu pha bùa ngải
Chỉ mình "qua" say thôi!?

                                       Trần Hạnh Thu

ĐỘC TỬU TUYỆT



1- UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

Một mình uống rượu canh khuya
Bàn thừa thãi ghế, bạn bè ta không
Vợ con cách mặt xa lòng
Người tình thuở cũ truy phong lâu rồi!

Đắng cay uống với sầu đời
Dưới sao lấp lánh, giữa trời đen xanh
Bên con chó mực trung thành
Trong thì thào gió tự tình ngàn phương...

Say mèm nghiêng ngả Thái Dương
Vịn vào Vũ Trụ, quay cuồng Tự Nhiên
Đất về bồng bế ta lên
Ầu ơ thương lắm chênh vênh cuộc tàn!...

 

2- THẦM THÌ

Đêm say, uống rượu, quên đèn
Nâng ly quá hớp, ngó lên bầu trời
Hằng hà lay láy nơi nơi
Ngàn sao ơi có nỗi đời như ta:
Cứ buồn, cứ nhớ thiết tha
Lặng thinh pho tượng nhưng mà tình si?!...

                     ***


Trăm năm khắc khoải thầm thì
Muôn năm có cảm thông gì hay không?!

                                     Trần Hạnh Thu

 

SAY THỨC

 
Đời ngủ hết rồi, đất-trời kia cũng ngủ 
Còn lại thằng say thò lõ ngó non-sông
Thấy non phủ phục, cúi đầu thom thỏm thở
Và sông qui hàng, thoi thóp đợi tan dòng...

Ơi hỡi cơ đồ, bao giờ xây xong thế?
Bao giờ ngừng cuộc tàn phá, hóa bê tông?

                                                            Trần Hạnh Thu 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét