Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 14

(ĐC chép từ nguoiduatin.vn)

Chuyện tình những nữ điệp viên ở cơ quan tình báo khét tiếng

“Nữ điệp viên không được sử dụng tình dục để đạt mục đích. Chúng tôi tán tỉnh, nhưng dừng lại ở giới hạn không sex”, một nữ điệp viên của tổ chức tình báo Israel Mossad kể trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi gần đây với tạp chí bằng tiếng Do Thái Lady Globes.

    Ông Tamir Pardo, giám đốc Mossad, cho biết cơ quan này rất thích sử dụng nữ điệp viên. 
    Theo ông Pardon, những người tham gia Mossad thường bắt đầu được đào tạo từ tuổi 23, độ tuổi khá chín chắn để lựa chọn con đường cho mình, cũng như quan sát và đánh giá sự việc. 
    “Phụ nữ dễ gạt cái tôi sang một bên hơn để hướng về sứ mệnh được giao, và phụ nữ cũng dễ “diễn” hơn nếu công việc yêu cầu, trong khi khả năng chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt của phụ nữ không kém gì đàn ông”.

    Times of Israel mô tả cuộc đời những nữ điệp viên này là thế giới của mưu chước, nhiều đêm không ngủ, đôi khi là sự ve vãn, tán tỉnh, trong điều kiện nguy hiểm chực chờ, còn gia đình họ thì chịu đựng sự căng thẳng cùng cực. Đặc vụ Efrat, nữ chỉ huy cao cấp nhất trong Mossad, thản nhiên nói chị biết cuộc đời chị chắc chắn sẽ chấm hết nếu chị bị bắt. 
    Người mẫu Bar Refaeli vào vai một nữ điệp viên Mossad cùng nam diễn viên Tomer Sisley trong bộ phim nói về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Mahmoud al-Mabhouh. Ảnh: Times of Israel
    Đặc vụ bí danh Yael nói rằng tán tỉnh là một trò chơi đối với các điệp viên nữ. “Một nam điệp viên muốn tiếp cận một khu vực bị cấm ít có cơ hội đạt được mong muốn. Trong khi đó, một nữ đặc vụ tươi cười có cơ hội thành công lớn hơn nhiều”, Yael nói.

    “Ngay cả khi chúng tôi nghĩ rằng con đường để thực hiện sứ mệnh dễ dàng là phải ngủ với nhân vật chóp bu của kẻ thù, thì Mossad cũng không cho phép chúng tôi làm như vậy. Nữ điệp viên không được sử dụng tình dục để đạt mục đích. Chúng tôi tán tỉnh, nhưng dừng lại ở giới hạn không sex”, Efrat nói với Lady Globes.

    Các nữ đặc vụ nói rằng cuộc sống điệp viên đòi hỏi quá khắt khe đối với nhiều phụ nữ có gia đình nên đa phần nữ điệp viên đều độc thân.

    Những phụ nữ được mệnh danh là “tắc kè hoa” kể về cuộc đời họ giống như phim, vì họ lúc nào cũng phải kiềm kế tình cảm cá nhân của mình.

    “Có thể so sánh công việc của chúng tôi như bộ phim hành động ngộp thở. Nhưng trong thực tế, mọi thứ đều khó khăn hơn, nguy hiểm hơn những điều mọi người thấy trong phim ảnh”.

    Ella, nữ điệp viên 38 tuổi, cho biết chị luôn có những xáo trộn tình cảm rất lớn mỗi khi được gọi đi làm nhiệm vụ.  “Tôi rời mái ấm trong khi chồng và 3 con nhỏ đang ngủ yên mà thấy nước mắt trào ra, còn cổ họng thì nghẹn ứ”. 
    Một số nữ đặc vụ Mossad giấu tên hoặc dùng tên giả trả lời Lady Globes rằng khi mới tham gia tổ chức, phụ nữ chỉ là “vật trang trí” - nghĩa là thường chỉ ngồi trong xe hơi cùng đặc vụ nam, vì một đôi nam nữ ngồi trong xe thì ít bị cảnh sát hay lực lượng an ninh để ý kỹ hơn.

    Mạng lưới đang phủ khắp thế giới của Mossad bị cáo buộc thực hiện rất nhiều vụ ám sát, bắt cóc ở ít nhất 35 quốc gia như Mỹ, Argentina, Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Anh, Na Uy, Nga, Thụy Sĩ, Iran, Iraq… 
    Ba năm trước, FBI bắt được 10 điệp viên Nga ở thành phố New York, trong đó người nổi tiếng nhất là Anna Chapman. Cô gái này tận dụng quan hệ hôn nhân với một người Anh để được cấp hộ chiếu ở Anh, rồi sau đó vào Mỹ.
    Theo lời kể của ông Melton, chồng của cô Alex Chapman, khi được hỏi rằng liệu anh ta có phát hiện điều gì bất thường ở vợ mình hay không. “Cứ lần nào tôi gọi vào di động của cô ấy thì cô ấy đều gọi lại bằng điện thoại công cộng. Nhưng lúc đó, tôi không thấy bất thường”, anh này kể lại. Ông Melton kể lại trường hợp một cô gái tiếp cận nhà thầu quân sự trong quán bar, uống với anh ta, rồi họ qua đêm ở khách sạn.
    Trong khi anh chàng nhà thầu nằm ngủ ngon lành sau cuộc ân ái, cô gái có đủ thời gian để cài đặt các chương trình theo dõi vào máy tính và điện thoại của “con mồi”.
    Mạng lưới tình báo mạnh nhất thế giới
    Tại Iran, Mossad bị cáo buộc đã ám sát 5 các nhà khoa học làm việc cho chương trình hạt nhân của Iran. Mossad cũng bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ ám sát hụt nhà khoa học hạt nhân Fereydoon Abbasi của Iran. Meir Dagan, giám đốc Mossad trong giai đoạn 2002-2009, dù không nhận trách nhiệm về những vụ trừ khử trên, nhưng trong một lần phỏng vấn với báo chí lại hoan nghênh việc các nhà khoa học bị ám sát. Ông Dagan cho rằng việc “loại bỏ những bộ não quan trọng” khỏi dự án hạt nhân của Iran đạt tới giai đoạn gọi là “tẩy trắng”, có tác dụng khiến các nhà khoa học hạt nhân Iran sợ hãi mà chuyển sang làm cho các dự án dân sự.

    Năm 2001, Mossad thông báo cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) rằng, dựa trên thông tin tình báo mà họ thu thập được thì có tới 200 kẻ khủng bố đang tìm cách vào Mỹ nhằm thực hiện “một cuộc tấn công lớn” vào nước này, và rằng nước Mỹ đang cực kỳ dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, không rõ chính quyền Mỹ có coi trọng cảnh báo này hay không, hay họ nghĩ rằng đã có đủ thông tin để có thể triển khai các đội chống khủng bố. Một tháng sau, Trung tâm thương mại thế giới và Lầu Năm góc của Mỹ bị tấn công. 
    Jessica Trần

    Các điệp viên tận dụng sex như thế nào?

    Cựu tướng Nga KGB Oleg Kalugin (hiện định cư ở Mỹ) từng nhận được câu hỏi rằng, tại sao nhiều điệp viên Nga sử dụng sex trong công việc. Ông này trả lời: “Ở Mỹ, ở phương Tây, người ta thỉnh thoảng kêu gọi đàn ông đứng lên bảo vệ đất nước. Ở Nga hơi khác một chút, chúng tôi kêu gọi các cô gái trẻ nằm xuống”.

      Trong buổi họp báo mới đây tại Bảo tàng Tình báo Quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ, nhà sử học chuyên nghiên cứu tình báo Keith Melton kể lại một số bí mật tình báo lớn nhất của những điệp viên biết tận dụng sex.
      Một trong những vụ việc đình đám nhất trong biên niên sử của giới tình báo diễn ra từ năm 1963, thời kỳ của Chiến tranh Lạnh. Khi đó, nước Anh nhận ra rằng, kết hợp sex với tình báo có thể khiến những kế hoạch được chuẩn bị hoàn hảo nhất đi trật đường ray.
      Cơ quan tình báo Anh MI5 cử cô gái tên là Christine Keeler biểu diễn khỏa thân trước mặt tùy viên hải quân Nga Yevgeni Ivanov. Tuy nhiên, ông John Profumo, Bộ trưởng Chiến tranh của Anh, cũng có mặt trong bữa tiệc vào mùa hè năm đó và nhìn thấy Keeler bơi lõa thể trong bể, rồi cũng bị người đẹp hớp hồn.
       
      Anna Chapman (năm nay 31 tuổi) từng là điệp viên hoạt động nằm vùng tại Mỹ, bị bắt quả tang do đồng đội phản bội và bị phía Mỹ trục xuất năm 2010 trong một vụ trao đổi điệp viên giữa Mỹ và Nga. Sau khi bị Mỹ trục xuất, Chapman hoạt động nổi bật trong vai trò người mẫu, biên tập viên tạp chí, giảng dạy tại các trường đại học, quản lý một quỹ từ thiện cho trẻ em khiếm thị…
      Sau khi ông Profumo kiên quyết phủ nhận quan hệ của mình với Keeler trước Nghị viện, người đẹp quyết định bán những bức thư tình cho báo Express. Ông Profumo từ chức, và chính phủ của ông Harold Macmillan sụp đổ.
      Chính phủ Mỹ cũng từng gặp nhiều trường hợp tương tự. Cựu điệp viên của CHDC Đức Ellen Rometsch, vốn là gái gọi ở Câu lạc bộ Quorum (điểm đến ưa thích của nhiều chính trị gia Washington), trở thành người tình của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
      Dù vị tổng thống này dính nhiều bê bối tình ái, nhưng quan hệ giữa ông với Rometsch khiến anh trai của ông là Robert Kennedy lo lắng hơn cả. Robert Kennedy phải làm công việc không thể tránh khỏi là đưa Rometsch về châu Âu, bảo đảm rằng người phụ nữ này không bao giờ hé răng, và chặn Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Edgar Hoover điều tra vụ việc.
      Nam mỹ nhân cũng nguy hiểm
      Markus Wolf, cựu giám đốc cơ quan tình báo CHDC Đức, từng sử dụng cả điệp viên nam, thường được gọi là các Romeo, để thâm nhập trụ sở của NATO bằng cách quyến rũ các thư ký nữ. Ông Wolf từng tiết lộ tiêu chí chọn nam mỹ nhân là người đó phải quyến rũ, biết cách trở thành tâm điểm chú ý và biết cách lắng nghe.
      Nếu một Romeo muốn quyến rũ người phụ nữ nào đó, “anh ta không cần tiếp cận họ, mà hãy làm cho họ đến với mình. Anh ta phải trở thành trung tâm của bữa tiệc, mua đồ uống, kể chuyện tiếu lâm. Cô ấy sẽ tự tìm đến. Điều đó có vẻ xảy ra rất tự nhiên”, ông Wolf kể với nhà sử học Melton.
      Bước tiếp theo trong chiến lược mà tình báo CHDC Đức sử dụng là đưa mối quan hệ đi xa hơn. Điệp viên sẽ cầu hôn đối tượng, rồi sau đó thú nhận với vợ rằng anh ta là gián điệp, nhưng cho một nước bạn bè (Canada chẳng hạn).
      Bước cuối cùng là điệp viên nói với vợ rằng, anh ta sẽ bị gọi về nước và mối quan hệ của họ sẽ phải chấm dứt, nếu anh ta không thể cung cấp thông tin gì đó đáng giá để làm vừa lòng sếp của anh ta ở quê nhà. Chiến thuật này từng rất thành công.
      Năm 1978, tình báo CHDC Đức ghi nhận ít nhất 53 phụ nữ rơi vào bẫy tình của các Romeo. Năm 1980, NATO bắt đầu giám sát tất cả thư ký nữ để bảo đảm rằng, họ không kết hôn với điệp viên CHDC Đức.
      Chiến thuật kết hợp tình dục với tình báo đến giờ vẫn chưa mất tác dụng. Ba năm trước, FBI bắt được 10 điệp viên Nga ở thành phố New York, trong đó người nổi tiếng nhất là Anna Chapman. Cô gái này tận dụng quan hệ hôn nhân với một người Anh để được cấp hộ chiếu ở Anh, rồi sau đó vào Mỹ.
      Theo sử gia Melton, chồng của cô, anh Alex Chapman, sau đó được hỏi rằng liệu anh ta có phát hiện điều gì bất thường ở vợ mình hay không. “Cứ lần nào tôi gọi vào di động của cô ấy thì cô ấy đều gọi lại bằng điện thoại công cộng. Nhưng lúc đó, tôi không thấy bất thường”, anh này kể lại.
      Kỷ nguyên kỹ thuật số giúp chiến thuật dùng nhan sắc để thu thập thông tin tình báo càng lợi hại hơn. Ông Melton kể lại trường hợp một cô gái tiếp cận nhà thầu quân sự trong quán bar, uống với anh ta, rồi họ qua đêm ở khách sạn.
      Trong khi anh chàng nhà thầu nằm ngủ ngon lành sau cuộc ân ái, cô gái có đủ thời gian để cài đặt các chương trình theo dõi vào máy tính và điện thoại của “con mồi”.
      Theo Tiền phong

      Đời điệp viên ba đào của một hoa hậu Ba Lan

      Người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhìn xung quanh một cách bình thản khi đám lính lăm lăm tay súng lục soát từ khoang này sang khoang khác. Con tàu lắc lư trên vùng đất Ba Lan đang nằm dưới sự đàn áp của Đức quốc xã.

        Thái độ bình thản của cô khiến ai nhìn thấy cũng khó nghĩ rằng hành lý cô mang theo chứa tài liệu nhạy cảm. Rất nhiều tờ rơi tuyên truyền được in ở Anh rồi mang sang Ba Lan để kêu gọi người dân đẩy mạnh tinh thần đấu tranh chống kẻ thù. Vì thế, nếu bị bắt, người phụ nữ xinh đẹp  cầm chắc án hành hình.
        Christine Granville đã khiến biết bao người đàn ông say mê, được Thủ tướng Anh Winston Churchill coi là điệp viên yêu thích nhất. Cuộc đời của nữ điệp viên xinh đẹp người Ba Lan huyền thoại này từng được tái hiện trong bộ truyện trinh thám Điệp viên 007.
        Trong tình huống đó, những người khác có thể hoảng sợ, nhưng không phải Christine Granville, cựu nữ hoàng sắc đẹp của Ba Lan, nữ điệp của Anh đầu tiên được cử ra vùng chiến trước khi Cục Đặc vụ Anh bắt đầu tuyển phụ nữ.
        Cô gái luôn mang theo con dao dài 18cm trong chiếc bao da buộc vào đùi. Cô thích dùng lựu đạn cầm tay, vì “với một quả lựu đạn, bạn có thể chống lại 5, thậm chí 10 người cùng lúc”, Christine giải thích.
        Nhưng vũ khí lợi hại nhất của Christine không phải là dao hay lựu đạn, mà là khả năng quyến rũ đàn ông. Một người yêu mến từng ví ánh mắt của cô như “đèn pha, có thể làm mù mắt bất kỳ ai bằng chùm sáng quá mạnh”. Cô cũng thường sử dụng lợi thế này vào việc có ích.
        Khó từ chối mỹ nhân
        Cười một cách tình tứ với viên sĩ quan mật vụ mặc đồng phục của Đức quốc xã đang ngồi đối diện, Christine chỉ vào hành lý có vấn đề của mình và “thú nhận” trong đó chứa đầy chè mua ở chợ đen mà cô đang mang sang biếu người mẹ bị ốm của mình ở thủ đô Wasaw, Ba Lan.
        Cô nói, nếu đội lính phát hiện ra, cô sẽ vô cùng rắc rối, nên nhờ viên sĩ quan đặt túi hành lý của cô vào trong túi hành lý của anh ta cho đến khi hết nguy hiểm.
        Giống như bao người đàn ông trước và sau đó, viên sĩ quan không thể cưỡng lại lời đề nghị của Christine. Họ tách nhau ra rồi sau đó gặp lại ở sân ga Warsaw, hành lý đựng “trà” được trả lại cho người phu nữ một cách êm đẹp.
        Đời điệp viên ba đào của một hoa hậu Ba Lan, Tin tức quốc tế, Tin tức trong ngày, nu diep vien, ian flemming, nhan vien tinh bao, hoa hau ba lan, duc quoc xa, nguoi do thai, krystyna skarbek, christine granville, tai lieu tuyen truyen, quyen ru, da tinh, cuc dac vu anh, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn
         Vũ khí lợi hại nhất của Christine là sự quyến rũ chết người
         Tên thật của cô là Krystyna Skarbek, sinh năm 1908 tại Ba Lan. Con gái của một quý tộc Công giáo La Mã và người mẹ Do Thái, cô bị đuổi khỏi trường tu viện năm 14 tuổi vì tội châm lửa đốt áo của mục sư khi ông đang giảng đạo trước đám đông.
        Thời trẻ, Granville chủ yếu ở khu resort trượt tuyết tại Zakopane. Năm 1931, Krystyna khi ấy 23 tuổi giành vương miện “Hoa hậu trượt tuyết” trong cuộc thi nhan sắc khu vực. Nhưng cô chỉ thích trượt tuyết sang nước láng giềng Czechoslovakia và qua mắt lực lượng tuần tra biên giới để mua lậu thuốc lá về Zakopane bán.
        Trước khi Đức xâm lược Ba Lan vào ngày 1/9/1939, Krystyna đã kết hôn với Jerzy Gizycki, nhà ngoại giao giàu có hơn cô 20 tuổi đang là lãnh sự tại Đông Phi.
        Trước sự xâm lược của Đức, họ rời châu Phi về London. Từ đây, Jery tiếp tục sang Pháp, nơi chính phủ Ba Lan tha phương lánh nạn. Với máu phiêu lưu trong người, Christine tiếp cận Cục mật vụ Anh bằng kế hoạch khác thường.
        Táo bạo, đa tình
        Cô đề xuất việc sẽ đi du lịch tới Hungary (thời ấy vẫn giữ quan điểm trung lập) rồi từ đó trượt tuyết sang Ba Lan. Cô mang theo nhiều tài liệu tuyên truyền, mà sau đó cô đã nhờ viên sĩ quan Gestapo cùng đi trên tàu qua mắt đội tuần tra như đã nói ở trên. Trên đường đi, Krystyna còn thu thập thông tin tình báo về quá trình đấu tranh phản kháng của người Ba Lan để cung cấp cho London.
        Khi Kristine đến Ba Lan vào tháng 2/1940, nơi ấy không chỉ có chiến tranh mà đang trải qua mùa đông tồi tệ nhất vì nhiệt độ xuống tới -30 độ C. Những con chim tội nghiệp chết cóng trên cành cây, những giọt máu đỏ thẫm trên tuyết đánh dấu đường đi của bầy sói đói ăn giằng xé con mồi.
        Những điều này không khiến Christine nản chí. Cô không chỉ mang tài liệu tuyên truyền sang Ba Lan trót lọt, mà còn có thời gian hẹn hò với Bá tước Wladimir Ledochowski, thành viên của lực lượng kháng chiến Ba Lan.
        Tình cảm của họ nảy sinh trong nguy hiểm. Sau này, cô thường nhớ lại những ngón tay của Wladimir vẽ một cách vô thức những thông điệp mã hóa lên cơ thể cô trong khi anh đang ngủ.
        Người phụ nữ gan dạ nhưng cũng rất đa tình sau đó lại bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc hơn ở Hungary với Andrzej Kowerski, cựu trung úy quân đội Ba Lan.
        Andrzej mất một chân trong vụ tai nạn đi săn, điều đó không cản trở anh trở thành thành viên tích cực của lực lượng cách mạng. Anh vận chuyển các tài liệu tình báo bằng cách giấu trong chân giả.
        Hai người qua lại biên giới Ba lan nhiều lần để phân phát tài liệu chống Đức quốc xã, cùng với tiền và thuốc nổ để trợ giúp rất nhiều quan chức, phi công Ba Lan bỏ trốn.
        Những cuộc phiêu lưu của họ giống như truyền thuyết. Có lần, Christine leo lên đỉnh dãy núi chia cắt Ba Lan và Czechoslovakia thì bị một phi công Đức quốc xã phát hiện và nã đạn. Christine giấu mình sau một tảng đá lớn nên thoát được.
        Một lần khác, Christine cũng thoát hiểm một cách đứng tim khi bị lính canh nghi ngờ. Cô ứng phó kịp thời bằng cách nói dối mình đang đi picnic, thậm chí còn nhờ bọn chúng giúp đẩy hộ xe đang bị chết máy.
        Bán thân cứu mẹ
        Trong thời gian này, động lực giúp cô dũng cảm hoạt động trong lòng địch chính là lòng căm thù quân quốc xã. Lòng căm thù đó càng tăng lên khi mẹ cô bị bắt ở Warsaw vì là người Do Thái.
        Christine tìm gặp một viên quan Đức quốc xã để nhờ cứu mẹ cô với giá 300 USD (tương đương gần 100 triệu đồng ngày nay), và phục vụ hắn một đêm. Nhưng sau khi phục vụ và đưa tiền cho hắn ta xong, Christine mới biết mẹ cô đã được chuyển tới trại tập trung Auschwitz rồi qua đời ở đó.
        Vì thế, Christine quyết tâm hơn bao giờ hết để cống hiến cho cuộc cách mạng lật đổ đế chế Hitler. Nhưng vào tháng 1/1941, cô và Andrzej bị cảnh sát Hungary bắt với tư cách đại diện cho Đức quốc xã.
        Trong lúc thẩm vấn, cô cắn thật mạnh vào lưỡi cho chảy máu, rồi ho rất nhiều để giả vờ bị ho ra máu.
        Nghĩ rằng cô bị bệnh lao, những kẻ thẩm tra đã thả cả cô và Andrzej vì cho rằng anh này đã bị lây. Sau đó, cô không tiếp tục hoạt động ở Budapest nữa. Với sự giúp đỡ của công sứ Anh, hai người được làm giấy tờ giả với tên Andrew Kennedy và Christine Granville.
        Tháng 7/1944, Christine nhảy dù xuống miền đông nam nước Pháp. Với cách  ăn mặc và kiểu tóc giống người Pháp, Christine đóng vai trò chuyển tin giữa hai tổ chức cách mạng ở đó.
        Cũng như thường lệ, cô dường như đã miễn nhiễm với nỗi sợ hãi. Một ngày, cô bị lính biên giới của Đức quốc xã chặn lại khi đang cầm tấm bản đồ nước Anh in trên lụa. Không thể chạy hay giấu tấm bản đồ trên tay, cô bình thản xé toạc tấm bản đồ làm dây buộc tóc, đưa tay chào toán lính và thuyết phục chúng rằng cô là dân địa phương, và đang đi mua vài thứ lặt vặt.
        Một buổi tối, cô bị lính biên giới bắt gặp khi đang đi cùng một số người Pháp kháng chiến. Thấy bị phát hiện, Christine và các đồng đội trốn vào bụi rậm gần đó, nhưng lại bị con chó Alsatian hung dữ đánh hơi thấy. Loài chó này chuyên được huấn luyện để cắn và cấu xé cổ. Christine nhẹ nhàng ôm lấy cổ con chó để dỗ dành, kết quả là con vật đã ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cô mà không thèm quay về với chủ.
        Chẳng ai biết chính xác, Christine Granville có tổng cộng bao nhiêu người tình mặc dù kết hôn 2 lần. Có tài liệu nói rằng, Ian Flemming, nhân viên tình báo Anh, tác giả của những cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính James Bond trong loạt phim hành động điệp viên 007 từng là người tình của Christine. Ian Flemming và Christine thường xuyên gặp nhau ở khách sạn Granville trong thành phố Dover, Mỹ.
        Mối tình giữa hai người sâu sắc tới mức, Ian Flemming đã viết thư định chia tay người vợ sắp cưới. Tình cảm với Christine sâu đậm tới mức, Ian Flemming đã lấy hình mẫu của Hoa hậu Ba Lan để đưa vào nhân vật Bond Girl trong cuốn tiểu thuyết trinh thám 007 đầu tiên của mình.
        Do chiến tranh, Christine mất hết gia sản ở Ba Lan, nên cô phải kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, kể cả phục vụ trên tàu viễn dương. Năm 37 tuổi (1952), cô tái ngộ với George Murdoni, người tình cũ. Tuy George Murdoni vẫn yêu say đắm, nhưng Christine từ chối quay lại.
        Vốn là người hay đố kỵ, ghen ghét và cuồng loạn nên ngày 15/6/1952, George Murdoni đã dùng dao đâm chết Christine tại nhà riêng của cô ở London. Vụ án này từng gây chấn động dư luận Anh thời bấy giờ. Còn hung thủ giết người đã phải nhận bản án tử hình.
        Theo Khampha.vn

        Điệp viên nguy hiểm nhất Nhật Bản xuất thân từ Geisha

        Tại trường đào tạo điệp viên nữ, cách liếc mắt, đưa tình thậm chí là những kỹ nghệ phòng the cũng được.. các giảng viên nhiệt tình hướng dẫn.

        Cuối thế kỷ XIX, cải cách Minh Trị diễn ra ở Nhật Bản đã dẫn tới một loạt những thay đổi to lớn về chính trị, kinh tế và mở rộng tầm ảnh hưởng Nhật đối với các nước láng giềng. Cũng ở thời điểm này, Nhật với sức mạnh của một đế quốc mới nổi đã có tham vọng thôn tính một số nước châu á trong đó có Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Từ đây, một giai đoạn lịch sử mới về ngành tình báo Nhật đã được mở ra, đặc biệt trong đó có những người phụ nữ một thời làm kỹ nữ cũng được chiêu mộ để phục vụ cho kế hoạch xâm lược.
        Một trong những nữ điệp viên có xuất thân từ kỹ nữ nổi tiếng nhất trong ngôi trường này có tên là Yamamoto. Đây là một trong những nữ điệp viên nguy hiểm nhất của Nhật đối với người Trung Quốc. Chính người này đã thu thập những tài liệu quan trọng để Nhật tiến đánh và xâm lược Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ XX.
        Không ai biết tên thật của Yamamoto là gì, tuy nhiên, nữ điệp viên này đã xưng danh như vậy. Theo lý lịch của Yamamoto, cô được sinh vào năm 1886 ở Kyushu, Nhật Bản. Năm lên 7 tuổi, do gia đình quá nghèo khó nên bố mẹ đã bán Yamamoto vào một nhà chứa. Năm 16 tuổi, cũng giống như những kỹ nữ khác, Yamamoto đã phải bán thân cho một samurai và bắt đầu chuỗi ngày phục vụ tình dục tủi nhục dưới danh nghĩa một geisha.
        Cuộc đời của Yamamoto đã chuyển sang một trang mới khi vào năm 18 tuổi, một khách hàng đã chuộc cô ra khỏi lầu xanh để đưa vào trường tình báo Sapporo. Tại môi trường mới này, cô gái 18 tuổi đã được học những kỹ năng để trở thành một nữ tình báo giỏi.
        Năm 1904, khi chiến tranh Nga - Nhật xảy ra, Yamamoto đã được điều sang vùng Siberia của Nga để làm gái mại dâm. Trong quá trình hành nghề tại đây, với kỹ năng phòng the kèm theo những bài học mỹ nhân kế được rèn luyện bài bản trong trường, Yamamoto đã thu về được rất nhiều những tài liệu quan trọng của Nga gửi về cho Chính phủ Nhật.
        Năm 1918, Nhật đã kết hợp với một số nước đồng minh chính thức đánh chiếm vùng Siberia và một số thành phố khác tại đông bắc nước Nga. Để loại bỏ Hồng quân Liên Xô, Nhật khi đó có âm mưu thiết lập một chế độ bù nhìn tại những khu vực mà nước này đã chiếm đóng. Chính vì kế hoạch này, Yamamoto với khả năng nói thông thạo 3 thứ tiếng: Nga, Trung Quốc, Triều Tiên đã được cử đến biên giới giữa Trung Quốc và Nga để cấu kết với lực lượng Bạch vệ của Nga - thành phần chống đối nhằm đánh lại Hồng quân.
        Mặc dù gây dựng được phiến quân mạnh, tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng Bạch vệ của Nga đã bị Hồng quân đánh bại. Theo đó 25.000 quân của lực lượng Bạch vệ đã bị đẩy lùi và phải trốn chạy sát vùng biên giới Nga - Trung Quốc. Thế nhưng, do bị truy đuổi quá gắt gao, lực lượng này sau đó đã phải chạy sang vùng Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc.
        Nhận được tin báo này, trong cái rủi có cái may, quân Nhật đã lập tức điều động Yamamoto sang ngay khu vực mà lực lượng Bạch vệ chạy trốn để gây dựng lực lượng mới, kết nối với những thành phần chống đối triều Thanh để tấn công sang Trung Quốc. Tuy nhiên, người đứng đầu Bạch vệ khi đó là Semenov lại không mặn mà với kế hoạch này.
        Tình thế bắt buộc, Yamamoto đã phải dùng chiêu cuối cùng là mỹ nhân kế để buộc Semenov phải “hồi tâm chuyển ý”. Cuối cùng, lực lượng quân Bạch vệ với sự dẫn dắt của Semenov đã phải nghe theo ý của Nhật Bản và hỗ trợ nước này khi tấn công Trung Quốc.

        (Ảnh minh họa)
        Mối thù với Nga nhưng gây tội tại Trung Quốc
        Cũng có xuất thân thấp kém như Yamamoto, năm 15 tuổi, Kawamura cũng được đưa ra khỏi kỹ viện khi nhan sắc đang độ rực rỡ nhất. Tại thời điểm này, Kawamura là một trong những học viên nhỏ tuổi nhất của trường đào tạo điệp viên Sapporo. Khi tốt nghiệp và hoạt động tình báo, Kawamura đã đem lòng yêu một đặc vụ, tuy nhiên người này đã bị phát hiện và bị giết chết tại Nga. Cũng từ đây, mối thù của cô gái này với nước Nga vô cùng dữ dội.
        Sau khi chiến tranh Nga - Nhật nổ ra, Kawamura đã được điều tới vùng biên giới Nga - Trung để thu thập các thông tin tình báo. Tại đây, để giữ kín thân phận, nữ điệp viên này đã kết hôn với một tên cướp khét tiếng vùng biên giới người Trung Quốc có tên là Dương Đại Tân. Dưới danh nghĩa của chồng, Kawamura đã thu thập được rất nhiều tài liệu tình báo liên quan tới vùng biên giới phía đông bắc của Nga gửi về cho Chính phủ Nhật.
        Vài năm sau khi ông chồng Dương Đại Tân chết, Kawamura đã trở thành thủ lĩnh toán cướp hùng cứ một phương. Cùng với đội quân ô hợp trong tay, nhiều lần Kawamura đã giúp Chính phủ Nhật tấn công vào lực lượng Hồng quân tại vùng biên giới. Nhờ lợi thế ở Trung quốc lâu năm nên Chính phủ Nhật đã sử dụng Kawamura để lấy thông tin từ phía Trung Quốc, phục vụ công tác xâm lược và chiếm đóng.
        Sau này, Kawamura đã được phía Nhật cho kết hôn với một nhân vật Hán gian - Lưu Tài Minh để thâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Trung Quốc. Cặp vợ chồng này đã buôn bán vải vóc tại thành phố Đại Liên của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, Kawamura đã đồng thời mở hàng loạt những kỹ viện lớn tại các thành phố như Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Kinh.
        Danh tiếng về bà chủ Kawamura với sắc đẹp thuộc vào hàng xưa nay hiếm đã khiến cho những bậc quý tộc trong triều đình Trung Hoa khi đó phải nghiêng ngả và thường xuyên tìm đến. Cũng chính từ những nơi được cho là nhơ nhớp xác thịt này, Kawamura đã thu từ miệng các quan chức rất nhiều thông tin tình báo quan trọng cho phía Nhật.
        Thậm chí có những chủ bang hội muốn làm phản triều đình, đã chuẩn bị hết tài chính để tiến đánh quân triều đình Mãn Thanh - thế lực lại bị phía Nhật thâu tóm. Nhưng những người này, do chỉ một đêm được qua tay bà chủ kỹ viện Kawamura, tất cả những kế hoạch đó đã bị bại lộ.
        Gần 50 năm sống trên đất Trung Quốc, Kawamura đã trở thành một công cụ đắc lực nhằm thu thập thông tin của tình báo Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và rút quân khỏi Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945) thì Kawamura cũng đã biến mất khỏi đất nước này mà không hề để lại tung tích.
        Sinh nghề tử nghiệp!?
        Kể từ khi thâm nhập vào Trung Quốc, nữ điệp viên lừng danh Yamamoto đã biến mình thành người bản địa để thu thập rất nhiều tài liệu quan trọng cho tình báo Nhật. Cũng chính nhờ một phần những tài liệu của Yamamoto, mà quân đội Nhật khi đó đã thôn tính Trung Quốc một cách dễ dàng. Tuy nhiên vào năm 1927, khi mới ở độ tuổi 33, nữ điệp viên này đã chết do mắc một căn bệnh lạ. Theo nhiều đồn đoán, khi đó Yamamoto đã chết là do bệnh giang mai (?).
        Hải Hiền
         
         
         

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét