Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

TỰ NHIÊN TỒN TẠI

 

CÂU ĐỐ

1-

Cái gì khi khó, ló khắp nơi
Lon gạo, chén tương, tiếng cạo nồi
Vợ chồng con cái, om nhà cửa
Miếng áo, manh quần, mặt ỉ ôi

Cái gì, cố giấu, cứ thòi lòi
Cửa nhà trống hoác, gió đầy vơi
Mưa xuyên qua mái như trẩy hội
Tường lở thâm sì, nhớ màu vôi

Cái gì, có nó, có nợ đòi
Dở cười, dở khóc, dở trêu ngươi
Càng nặng, càng vay, càng nguy khốn
Thấp tha thấp thỏm, toát mồ hôi

Cái gì, thấy nó, khách bĩu môi
Bạn bè ái ngại, chạy có ngòi
Giỗ, Tết,Lễ, Rằm, im thin thìt
Cóc mong ai đến, cóc ai mời

Cái gì già như tuổi Loài Người
Mất sức càng nhiều, càng sinh sôi
Bạc mà không bạc, nhiều hơn bạc
Đâu đâu cũng có, bốn phương trời

Cái gì, mang nó, chẳng ai vui
Muốn quẳng nó đi phải lựa thời
Muốn không còn nó trên Trái Đất
Đem rải cái giàu khắp cái tôi?

***

2-

Ngồi buồn trơ trọi giữa không gian
Đem đố giương ra nhử thời gian
Bày binh bố trận che mình lại
Khuây khỏa tháng ngày chí dọc ngang

Cái gì lớn nhất, lớn vô cùng
Vừa rộng vừa sâu đến mịt mùng
Chẳng cản, tung hoành cho mặc sức
Lệch méo vuông tròn, thảy bao dung

Cái gì dài nhất, mút ngọn nguồn
Chuồi theo một hướng, tuốt mông lung
O ép tử sinh không hề mệt
Dễ lầm, dễ lẫn với Hóa Công

Tách riêng hai cái đứng bất bình
Giao hợp mới nên cái kỳ quan
Xưa kia cứ ngỡ không chung chạ
Bây giờ mới biết chúng tình tang

Hai cái quyện nhau như bóng hình
Khi co khi duỗi, ưỡn cong mình
Giở trò bất minh trong ánh sáng
Cho cái tư duy trố mắt nhìn?

***

3-

Có một dòng không phải dòng sông
Không phải dòng thời gian, không phải dòng ký ức
Tải bồi ngàn năm thành thơ thành nhạc
Ngợi ca buồn, ru khắp nhân gian 

Có một dòng không phải dòng dung nham
Mà hầm hập hun nỗi đời thực tại
Len lỏi giữa nhân tình thế thái
Cứ chực bùng lên nức nở  niềm sâu

Có một dòng không phải dòng máu đào 
Mà tuần hoàn vỗ đau bờ thương nhớ
Mà chảy về tim ngấm ngầm than thở
Trong hồn người lói lở bể dâu

Có một dòng không biết tự nguồn nào
Tức tưởi về đâu mà bạc đầu còn chảy?

                                      Trần Hạnh Thu

Trả lời: -CÁI NGHÈO
             -KHÔNG GIAN và THỜI GIAN
             -DÒNG LỆ SẦU

NGƯỜI CON GÁI TÊN PI

Em có thật không, hỡi cô gái tên Pi
Mà nhan sắc nổi ghen Thần Vệ Nữ
Mãi trinh nguyên cho loài người ái mộ
Nâng niu tên em trong tiềm thức của mình?

Em hiện ra từ chân lý khách quan
Ngực nở, eo thon, hông tròn mạnh khỏe
Sao mái tóc em lại lê thê vô tỷ?
Ngồ ngộ làm sao, bối rối cả Nhân Gian!

Cứ mỗi lần anh chăm chú nhìn em
Lại ngờ ngợ Tạo Hóa sao bày thế
Đã kỳ quan thì đâu cần diêm dúa
Tuyệt mỹ rồi thì hằng số làm gì?

Em là ai, hỡi cô gái tên Pi
Mà huyền diệu như vòng tròn thái cực
Mà kỳ ảo trong cõi đời rất thực
Hay từ Hoang Đường hắt xuống bóng em thôi?

Đúng không Pi, ở nơi ấy xa vời
Em duyên dáng trong gọn gàng bình dị
Em lộng lẫy bởi vì em hữu tỷ
Có quê hương là thế giới N?

Em tên là Pi, có tiên tổ là 3?!

                                             Trần Hạnh Thu

CÕI MUÔN NĂM

 

Mắc võng đòng đưa giữa thinh không
Nghe du dương thổi, Gió Khôn Cùng
Mình tự ru mình vào ảo mộng
Chốc đà đã lạc chốn Thiên Cung

Ê hề ngũ quả, rượu ngàn chung
Mê hồn tiên nữ múa đèn lồng
Ngọc Hoàng say khướt, cười nghiêng ngả
Từ thuở Tề Thiên tiệc vẫn nồng...

Bềnh bồng mây trắng, ghé Chị Hằng
Hỏi Miền Cực Lạc phải đây chăng?
Ủ dột hồng nhan, vầng trăng khuyết:
"Ước gì có được chút tình lang...!"

                      ***

Ta liệng vòng bay khắp muôn trùng
Tới miền hương tỏa ngát mênh mông
Hào quang rực rỡ, trong lành quá!
Ha, ha, là thế: Cõi Muôn Năm!

Ala, Phật, Chúa, các Thánh Hiền
Mỗi người mỗi vẻ, mắt lim dim
Đã tròn bổn phận, về đây cả
Mãn nguyện chưa mà mặt thản nhiên?

Và kìa, lũ lượt những linh hồn
Thẫn thờ, lặng lẽ bước hành hương
Nườm nượp về bên Dòng Vĩnh Cửu
Tắm gột cho lòng hết vấn vương...

Đã thỏa an lành Cõi Muôn Năm
Vẫn lưu luyến mãi ánh trăng ngăm
Những sáng bình minh mờ sương lạnh
Rũ vàng héo úa những hoàng hôn?

                         ***

Ôi! Cuộc vô thường, loáng trăm năm
Nức nở ngay tự lúc lọt lòng
Dò kim hạnh phúc trong bể khổ
Canh cánh chực chờ khúc lâm chung...

Sao còn tiếc nuối những đau thương
Những hờn những nhớ thuở yêu đương 
Những giọt lệ òa ngày ly biệt
Những gian lao, cay đắng, đoạn trường?...

                            ***

Giật mình, choàng dậy giữa thinh không
Nghe lòng tê buốt Gió Khôn Cùng
Ngơ ngác nhìn kiếp đời hữu hạn
Xót xa thay bong bóng xà phòng...

Thì ra cuộc sướng khổ trăm năm
Là để ngàn thu đỡ lạnh lùng
Linh hồn lưu lạc hoài thổn thức
Ra Dòng Vĩnh Cửu ngóng trùng phùng... 

 Một mai phải rời Cõi Trăm Năm
Cùng rời theo nhé chút Núi Sông
Về Cõi Muôn Năm gieo mưa gió
Cho đỡ nhớ nhung Thú Thăng Trầm!...


                                     Trần Hạnh Thu



KHÔNG GIAN

O là chuyện của cái Không
Một là chuyện của Tơ Hồng se duyên
Hai là chuyện của Ngày Đêm
Ba là chuyện của êm đềm Tháng qua
Bốn là chuyện Mùa nối Mùa
Năm là chuyện của vòng tua Mặt Trời

Một năm là chuyện Thôi Nôi
Trăm năm là chuyện Người Đời Thế Gian
Ngàn năm là chuyện Quỉ Thần
Muôn năm là chuyện Ngọc Hoàng, Chàng Ngưu
Vĩnh hằng: lấp lánhVì Sao...

Thời Gian lần lượt nuốt vào Cõi Không
Không Gian mất của nổi khùng
Thọc cho muôn một, quặn lòng Thời Gian
Nhả về lũ lượt O tròn
Không Gian cười tít, lại...sòn sí rê!...

                                                 Trần Hạnh Thu

THỜI GIAN

Thời gian như gió mùa Thu
Phủi cho vàng lá mà lùa sang Đông
Níu đàn mây trắng xuống sông
Hòa loang nắng úa, thổi dòng trôi đi
Ru mê man những tình si
Rủ rê ngày tháng trốn về hoàng hôn
Giật mình soi xuống thanh xuân
Tóc xanh mới đó đã thành bạc phơ

Thời gian như gió Thu đùa
Vòng trần quay tít bánh xe Luân Hồi!...

                                     Trần Hạnh Thu

CUỘC TÌNH KHÔNG--THỜI GIAN



Không


Không...

Mông lung
Mờ mịt
Vô cực
Vô thường

Từng vòng xoáy
Tạo âm dương
Bừng hoa trái
Ngào ngạt hương

Em là Thời Gian
Anh là Không Gian
Tình em muôn thuở
Tình anh thênh thang

Anh chân thành tồn tại
Em ảo huyền tự nhiên
Hòa quyện nên Vũ Trụ
Mãnh liệt mà êm đềm

Cuộc tình nồng nàn bất diệt
Cuộc tình thấm thía thâm sâu
Cuộc tình nâng niu vạn vật
Cuộc tình ru những cuộc tình!

Chúng mình bên nhau đời đời quấn quít
Em theo anh khỏa hết gian nan
Cùng trải lòng, cùng cưu mang hết
Mở mọi hướng đường hiện hữu sinh linh

Em một niềm miên viễn
Anh khoáng đạt bao dung
Em bất tận ngọn nguồn hạnh phúc
Anh vĩnh hằng như nhất thủy chung

Chúng mình vĩ đại vô cùng
Vừa hình vừa bóng, hòa đồng, lưỡng phân
Chúng mình là Không - Thời Gian
Xum vầy muôn một, chứa chan hữu tình!


                                      Trần Hạnh Thu

ĐẤNG TẠO - HÓA


 


Ai khăng khămg: sự sống-thứ độc quyền
Chỉ tồn tại trên hành tinh mang tên Trái Đất
Ai cam đoan tư duy là ngẫu nhiên cá biệt
Chỉ riêng loài người chiếm hữu mà thôi
Thì kẻ đó chưa một lần phiêu lãng, ngao du
Thưởng ngoạn kỳ quan huy hoàng Vũ Trụ
Khắp nơi nơi lấp láy đèn tinh tú
Điểm khắc giao thừa, lễ hội say sưa
Hằng hà hành tinh xô đẩy, kết nhóm nô đùa
Lũ Lỗ Đen nhồm nhoàm chè chén hoài không thỏa
Muôn thành phố thiên hà sáng ngời rực rỡ
Từng cụm tinh vân bừng nở những hoa khôi
Tỏa ngát thinh không là ngào ngạt hương năng lượng thơm tươi
Lão Thần Nông lom khom mơ theo bầy sao chổi
Diêm dúa, thướt tha, lượn lờ khêu gợi
Chẳng chút động lòng anh Đại Hùng, chàng Tráng Sĩ khôi ngô
Đang mải mê ngắm cảnh sắc Giao Thừa
Lúc đó lúc đây bừng chói lòa hùng vĩ
Ông tổ Không Gian gật gù, ngả nghiêng, bí tỉ
Loạng choạng vòng quanh, khoái chí vuốt ve
Bà chúa Thời Gian sung mãn, đa tình, múa tít váy xòe
Khoe thấp thoáng giữa mượt mà quang phổ
Là những đường cong nuột nà quyến rũ
Xuất phát, hội về duy nhất điểm Trường Sinh


Và hãy xem kìa! Trong sâu thẳm vi mô
Cũng đủ muôn hương, bừng muôn ánh sắc
Cũng rạo rực, cũng tràn trề sinh lực
Những chùm tia bức xạ, dòng lưỡng tính foton
Điện tử dạt dào như sóng tung tăng
Mơn mởn hạt nhân, ríu rít đàn cơ bản
Hút mật, đưa hương, kết hoa, đơm trái
Bát ngát tình đời, rộ trĩu ion
Huyền thoại hạt mầm bất tử Âm - Dương
Nảy lộc sắc xuân, lừng thơm phân hạch
Ngún nổ dòn tan những tràng nhiệt hạch
Cho lễ Giao Thừa cuồng nhiệt chói lòa
Khơi nguồn plasma
Dòng máu mặn mà vỗ về vận động
Ấp ủ bào thai muôn tầng sự sống
Hứa hẹn tiềm tàng muôn dạng thức tư duy...

***

Ta không tin sự sống bị độc quyền
Chỉ tồn tại ở dương trần Trái Đất
Và tư duy là siêu phàm, ngoại lệ
Đã bị cầm giam bởi bộ não loài người
Khi khắp nơi là lớp lớp tầng tầng
Đa dạng vật chất không bao giờ nghỉ ngừng vận động
Hồn nhiên, khôn ngoan duy trì lẽ sống
Với những hành trình uyên bác, tối ưu.

Ta tin có những bậc tư duy
Đã diệu kỳ, trác tuyệt
Cao hơn hẳn mái đầu Trái Đất
Được gọi là người ngoài hành tinh
Ta tin có loài lớn hơn cả Tráng Sĩ, Thần Nông
Mà dải Ngân Hà chỉ đáng là nguyên tử
Chưa đủ thông minh chế ra máy móc
Phóng đại tỷ lần soi mói thấy Nhân Gian

Ta không tin vào sự tích Big Bang
Vũ trụ sinh ra từ hư vô tình cờ phát nổ
Và vĩnh viễn tiêu vong ở một lần chết nhiệt
Để lại bắt đầu ngớ ngẩn hư vô
Kỳ quặc, mơ hồ, lạnh ngắt, hoang vu
Vạn vật vắng tanh, chẳng còn tí teo dấu vết
Láu cá, mập mờ như trò ảo thuật
Ông tổ Không Gian thành rỗng tuếch quan tài
Tự thân sõng xoài, khô quắt bà chúa Thời Gian
Hôn mê, bại liệt!

***

Không!
Là Vũ Trụ là không thể chết
Là không bao giờ từ phi lý hiện ra
Mà vốn thế, tự thân, bình thản xoay vần
Vĩnh cửu, điều hòa, nhịp nhàng, chí lý
Có ông tổ Không Gian ngả nghiêng bí tỷ
Loạng choạng vòng quanh đắm đuối vuốt ve
Bà chúa Thời Gian sung mãn mượt mà
Dâng hiến những đường cong huyền ảo
Bà tuyệt mỹ bởi ông hiện hữu
Hào hển phập phồng theo nhịp vũ mê ly
Hớp hết hồn ông là rạo rực váy xòe
Hòa quyện mối tình thủy chung vĩnh cửu
Vừa rộng lượng bao dung hằng hà tinh tú
Những hạt những tia những sóng những trường
Vừa là tâm xoay của hội lễ Giao Thừa
Nguồn ngọn bảo tồn vật chất
Vừa là điểm tới hạn của N chiều vô tận
Vừa là miền vô cùng của vĩ đại hữu biên...

Vũ Trụ, ta tin là thực thể có hồn
Với tuyệt đỉnh cao vời trí tuệ
Mặc định ra tiên đề, nguyên lý
Vạch hướng phải đi cho mọi quá trình
Hòa nhập hợp thành cuộc xoay vần bất tử trường sinh
Vật chất tự hành tuân theo Vũ Trụ
Mà loài người còn quẩn quanh Trái Đất
Khéo đặt tên là chân lý khách quan
Với h, \pi, e,..., biện chứng tự nhiên,...
Để bắt chước, học đòi, cố công tìm kiếm
Ý thức hệ về vận động tự thân, bảo toàn, thuận nghịch
Về tính hồi - suy - giao - cảm của không - thời gian
Về sự trở ra trên đường vào thầm kín hạt nhân
Về tính phổ biến của luật chơi bất định
Về tính thống nhất của hờn ghen phân cực
Về cách tác thành từ hai nửa Âm, Dương

***

Dẫu bị coi là hoang tưởng ngông cuồng
Ta vẫn tin Big Bang sẽ có ngày bị người ruồng bỏ
Vũ Trụ chẳng hề giãn nở
Vốn dĩ thế rồi, hiện hữu mãi thế thôi
Tồn tại tự nhiên, hóa trí tuệ tuyệt vời
Phân lập tuyệt cùng trong tuyệt cùng duy nhất
Tự thân kết thành mà điều hành vật chất
Bày cuộc xoay vần mỹ mãn, kỳ quan
Hùng tráng, uy nghi, lộng lẫy, vĩnh hằng
Khiến mọi thánh thần phải cúi đầu bái phục
Khiến loài người phải muôn đời ngưỡng mộ
Nghiêng mình kính cẩn tôn vinh:
Tối thượng uy - quyền,
                            Đấng TẠO - HÓA thiêng liêng!


                                             Trần Hạnh Thu

                                      


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét