Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018
BUỒN NHỚ MÊNH MANG 22
Chiều
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Đi Trong Hương Tràm - Anh Thơ ft Hồ Quang
Đi Trong Hương Tràm
Tác giả:
Thuận Yến
Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi nhớ thương đau, có niềm hy vọng.
Bầu trời thì cao ơ.. cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh mà em đi...ờ... ơ.......
Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau...
Dù đi đâu xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bông tràm bát ngát
Ơ....ơ.....ơ....ơ......ơ.....
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm
ơ....ơ.... xôn xao.
Có nỗi nhớ thương đau, có niềm hy vọng.
Bầu trời thì cao ơ.. cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh mà em đi...ờ... ơ.......
Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau...
Dù đi đâu xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bông tràm bát ngát
Ơ....ơ.....ơ....ơ......ơ.....
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm
ơ....ơ.... xôn xao.
Top 4 rừng tràm đẹp nhất Việt Nam nghe là muốn vác ba lô lên và đi ngay
Ngày đăng: 24-08-2018
Miền
Tây mùa nước nổi đẹp mê hồn, những bông hoa điên điển nở vàng khắp các
con sống. Hay những chiếc thuyền ghé nối đuôi nhau khắp các kênh rạch
cũng là thời điểm những khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam khoe sắc mỗi độ
nước tràn về
Rừng tràm Trà Sư
Nằm cách biên giới Việt Nam – Campuchia, rừng tràm đẹp nhất Việt Nam thuộc vùng núi Thất Sơn, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mang vẻ đẹp yên bình, nhẹ nhàng, rừng tràm Trà Sư tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, quanh năm một màu xanh, mang tới cho du khách cảm giác mát mẻ, hòa mình cùng vào thiên nhiên.
Rừng tràm Trà Sư quanh năm một màu xanh
Xem thêm: Tour du lịch miền Tây
Được lênh đênh trên nhữn chiếc tắc ráng đưa du khách tham quan khắp cả khu rừng tràm. Vào mùa nước nổi, tháng 9 và tháng 10, mùa của chim, cá nước, bạn sẽ dễ dàng bị thôi miên bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây cũng như về ẩm thực miền đất này.
Vẻ đẹp rừng tràm Trà Sư đẹp miên man
Rừng tràm Trà Sư còn là nơi cư trú của nhiều loại chim nước, động vật hoang dã, thủy sinh vật quý hiếm. Len lỏi trong từng góc ngách, hít thở không khí trong lành, lắng nghe âm thanh tiếng chim, quả là không gian không thể chê vào đâu được.
Rừng tràm Trà Sư nơi cư trú của nhiều loại động vật
Rừng tràm U Minh Thượng
Miền Tây mùa nước nổi đẹp nhất với khu rừng tràm U Minh Thượng thuộc địa phận huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, nằm cách thành phố Rạch Giá khoảng độ 7km. Vẻ đẹp U Minh Thượng mùa nước nổi mới cảm nhận hết những nét đẹo mà nhà thơ Đoàn Giỏi mô tả trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam.
Vẻ đẹp U Minh Thượng mùa nước nổi đẹp nức tiếng
Muốn tham quan toàn bộ khu rừng tràm U Minh Thượng, du khách phải ngồi trên những chiếc xuồng. Càng tiến sâu vào bên trong khu rừng, bạn sẽ ngạc nhiên bởi nhiều điều thú vị đang chờ khám phá và khai thác.
Lênh đênh trên chiếc xuồng ba lá ngắm nhìn rừng tràm U Minh Thượng
Xem thêm: Cẩm nang du lịch miền Tây
Cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước một không gian rộng lớn với rừng lau sậy ngút ngàn, rừng tràm thẳng tít, đâu đó bất thình lình tiếng vỗ cánh bay của chú chim đủ làm bạn giật cả mình.
Động vật sinh sống tại rừng tràm U Minh Thượng
Mùa nước nổi miền Tây đến thăm khu rừng tràm đẹp nhất Việt Nam này đừng quên thưởng thức những món ăn dân dã nức tiếng, nào là món cá lóc nướng trui cuốn rau sống, chấm với nước mắm me hay món cá rô đồng nướng lụi… nhắc tới thôi cũng đủ làm bạn xao xuyến đến lạ thường, khó cưỡng lại được. Món ngon càng hấp dẫn hơn nếu được nhâm nhi cùng rượu đế miền Tây Nam Bộ.
Thưởng thức đặc sản cá lóc nướng trui cuốn rau sống
Rừng tràm Xẻo Quýt
Nằm cách TP. Cao Lãnh khoảng độ 30km, khu di tích lịch sử kết hợp với khu sinh thái Xẻo Quýt mang đến cho du khách một môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp, trong lành. Xẻo Quýt trước đây la khu căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ này được bảo tồn nguyên trạng có nhà hầm, công sự, hầm bí mất… đến đây, bạn sẽ hình dung ra cuộc sống khắc nghiệt, nghiệt ngã thời đấy của đồng bào ta.
Rừng tràm Xẻo Quýt đẹp mê hồn
Mùa nước tràn về, trên chiếc xuồng ba lá, bạn được các cô du kích trong bộ phục trang phụ nữ Nam Bộ áo bà ba, nón tai bèo đưa bạn luồn lách qua những con rạch nhỏ, hoang sơ. Đâu đó, bạn dễ dàng nghe tiếng róc rách vui tai, tiếng chim hót trên những hàng cây cao vút, những dây leo chằng chịt mang tới những phút giây được thư thái, bình yên vô cùng.
Lắng nghe hơi thở rừng tràm Xẻo Quýt
Rừng tràm Xẻo Quýt còn là nơi cư trú của hơn 170 loài thực vật, 200 loài động vật hoang dã. Đến với rừng tràm đẹp nhất Việt Nam, du khách được hoà mình cùng thiên nhiên, tận hưởng không khí mát mẻ, với những trải nghiệm thú vị, ấn tượng khó quên trong chuyến hành trình.
Những tia nắng chiếu rọi cả khu rừng tràm
Rừng tràm Gáo Giồng
Thuộc khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, rừng tràm Gáo Giồng thu hút du khách tới tham quan và chiêm ngưỡng. Đến đây vào mùa nước nổi, bạn được lênh đênh trên những con rạch chằng chịt, hái bông điên điển, bắt cá linh… quả là những trải nghiệm thú vị và ấn tượng mỗi lần miền Tây mùa nước tràn về.
Rừng tràm Gáo Giồng đẹp miên man mỗi độ mùa nước tràn về
Rừng tràm Gáo Giồng lúc nào cũng nhộn nhịp bởi âm thanh động vật, tiếng vỗ cánh của những đàn cò bay về tổ sau ngày dài kiếm mồi. Hay trên những cánh đồng đàn cò vẫn cần mẫn kiếm mồi để tạo nên quang cảnh đẹp ngoạn mục.
Rừng tràm đẹp ngoạn mục, không chê vào đâu được
Top 4 rừng tràm đẹp nhất Việt Nam nghe là muốn vác ba lô lên và đi ngay. Giữa trời thu, rừng tràm và những mảng bèo xanh mang lại cho du khách cảm giác mát mẻ, hòa mình vào thiên nhiên. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không set lịch du lịch miền Tây ngay từ bây giờ.
Tâm Tâm
Theo Báo Du Lịch
Theo Báo Du Lịch
Chuyện Buồn Tình Yêu - Đông Đào, Vinh Tuấn
Lời bài hát Chuyện Buồn Tình Yêu
Ca sĩ: Nguyễn Hưng Album: Say
Nói đi em , câu chuyện buồn tình yêu
Nói đi em , để mình thương quá nhiều .
Khóc làm chi , cho hoen úa rèm mi .
Cho nát cánh xuân thì , nhớ thương nhau rồi đi .
Nói đi em , khi chuyện mình dở dang .
Nói đi em , vì tình duyên lở làng .
Khóc làm chi , cho chua xót tình yêu .
Cho cay đắng thêm nhiều , nhưng chẳng được bao nhiêu .
Mai lên xe hoa , em sầu trong pháo cưới .
Mai lên xe hoa , còn thương nhó một người .
Ai reo đau thương , đêm từng đêm tiếc nuối .
Em đã đi rồi , em đã quên người tình rồi ..
Nói đi em , cho gợi miền thương đau .
Nói đi em , để lòng nguôi nỗi sầu .
Khóc làm chi , cho đau đớn người đi .
Cho héo úa xuân thì , ta âm thầm chia ly .
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-chuyen-buon-tinh-yeu-nguyen-hung/0auH.html
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-chuyen-buon-tinh-yeu-nguyen-hung/0auH.html
Lời bài hát Chuyện Buồn Tình Yêu
Ca sĩ: Nguyễn Hưng Album: Say
Nói đi em , câu chuyện buồn tình yêu
Nói đi em , để mình thương quá nhiều .
Khóc làm chi , cho hoen úa rèm mi .
Cho nát cánh xuân thì , nhớ thương nhau rồi đi .
Nói đi em , khi chuyện mình dở dang .
Nói đi em , vì tình duyên lở làng .
Khóc làm chi , cho chua xót tình yêu .
Cho cay đắng thêm nhiều , nhưng chẳng được bao nhiêu .
Mai lên xe hoa , em sầu trong pháo cưới .
Mai lên xe hoa , còn thương nhó một người .
Ai reo đau thương , đêm từng đêm tiếc nuối .
Em đã đi rồi , em đã quên người tình rồi ..
Nói đi em , cho gợi miền thương đau .
Nói đi em , để lòng nguôi nỗi sầu .
Khóc làm chi , cho đau đớn người đi .
Cho héo úa xuân thì , ta âm thầm chia ly .
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-chuyen-buon-tinh-yeu-nguyen-hung/0auH.html
Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-chuyen-buon-tinh-yeu-nguyen-hung/0auH.html
Chuyện buồn tình yêu - Ca sỹ Như Quỳnh
Nói đi em vì mình thương quá nhiều
Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi
Cho nát cánh xuân thì
Nhớ thương nhau rồi đi
Nói đi em khi chuyện mình dở dang
Nói đi em vì tình duyên lỡ làng
Khóc làm chi cho chua xót tình yêu
Cho cay đắng thêm nhiều
Nhưng chẳng được bao nhiêu
Mai lên xe hoa em sầu trong áo cưới
Mai lên xe hoa còn thương nhớ một người
Ai gieo đau thương đếm từng đêm tiếc nuối
Em đã đi rồi em đã quên người tình rồi
Nói đi em cho vơi niềm thương đau
Nói đi em để lòng nguôi nỗi sầu
Khóc làm chi cho đau đớn người đi
Cho héo úa xuân thì ta âm thầm chia ly
Chuyện tình buồn đằng sau những chiếc khóa tình yêu ở khắp nơi trên thế giới
Tại các thành phố như Paris, Barcelona... người ta vẫn bắt gặp các cặp đôi mua ổ khóa, bấm lên một cây cầu rồi vứt chìa đi. Đó là ổ khóa tình yêu.
Ở rất nhiều nơi trên thế giới, ta bắt gặp hàng nghìn những chiếc khóa tình yêu của các cặp đôi. Họ gửi gắm hy vọng về một mối tình bền vững và gắn bó.
Nhưng những chiếc khóa này bắt nguồn từ đâu? Tại sao hình ảnh ổ khóa lại đại diện cho tình yêu vĩnh cửu?
Thực tế thì có rất nhiều sự tích lý giải điều này. Tuy nhiên, câu chuyện thực đằng sau đó lại là một mối tình đầy bi kịch và sầu thảm tại Serbia nhiều năm về trước.
Câu chuyện buồn đằng sau ổ khóa tình yêu
Câu chuyện diễn ra tại thị trấn Vrnjacka Banja vào năm 1914, khi Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quân sự. Các thanh niên bị buộc phải gia nhập quân đội và rất nhiều đã tử trận trong cuộc chiến vô vọng và không có hồi kết.
Chàng trai Relja cũng không phải ngoại lệ. Cũng như rất nhiều các thanh niên khác, Relja không hề muốn rời xa gia đình và đặc biệt là tình yêu của đời chàng - cô gái mang tên Nada.
Nada và Relja yêu nhau sâu đậm và không do dự khi quyết định "trói buộc nhau" bằng một lễ đính hôn. Họ hy vọng về một mái ấm viên mãn. Tuy nhiên, khi Áo tuyên chiến với Serbia, Relja không còn lựa chọn nào ngoài việc ra trận để chiến đấu bảo vệ đất nước.
Dù buồn bã, nhưng Nada luôn tin tưởng rằng Ralja sẽ sống sót và sớm trở về bên cô. Cuộc chiến rồi cũng kết thúc, nhưng Ralja không bao giờ quay lại nữa. Không phải vì bom đạn, mà vì anh đã đem lòng yêu một cô gái khác ở Corfu, để lại Nada trong nỗi chờ đợi khắc khoải.
Đau khổ vì bị phản bội, Nada chìm trong nỗi buồn để rồi cuối cùng ra đi trong cô độc, khép lại một mối tình đầy nước mắt.
Câu chuyện về Nada và Ralja lan truyền trong thị trấn. Các cô gái lo sợ người tình của họ cũng dễ đổi thay như Ralja. Và để bảo vệ tình yêu của mình, họ mua những chiếc khóa có viết tên mình và người yêu rồi gắn chúng vào cây cầu nơi Nada và Ralja đã từng gặp gỡ.
Chìa khóa sau đó đều được ném xuống sông. Họ tin rằng bằng cách này, tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi.
Câu chuyện buồn này dần dần chìm vào quên lãng cho đến khi nhà thơ người Serbia Desanka Maksimovic gợi lại nó trong bài thơ Prayer for Love của mình. Từ đó, hàng trăm cặp đôi trẻ biết đến truyền thuyết này và tìm mua những chiếc khóa có khắc tên để gắn vào cây cầu năm nào, biến nó trở thành một cây cầu tình yêu nổi tiếng – cầu Most Ljubavi.
Truyền thống nhanh chóng được sao chép lại ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris và Barcelona. Tuy nhiên, sau này người ta buộc phải gỡ bỏ các ổ khóa để tránh áp lực lên các cây cầu. Ngược lại, ở nơi mà câu chuyện này bắt đầu, các ổ khóa vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Không thiếu những câu chuyện tình có kết thúc buồn do chiến tranh chia cắt, và ta không thể chắc chắn rằng câu chuyện về Nada và Ralja có thật sự tồn tại hay không.
Nhưng niềm tin, hy vọng về mối tình vĩnh cửu là có thật, và nó được thể hiện rõ ràng bằng hàng trăm nghìn chiếc khóa tình yêu ở khắp nơi trên thế giới.
Nhưng những chiếc khóa này bắt nguồn từ đâu? Tại sao hình ảnh ổ khóa lại đại diện cho tình yêu vĩnh cửu?
Thực tế thì có rất nhiều sự tích lý giải điều này. Tuy nhiên, câu chuyện thực đằng sau đó lại là một mối tình đầy bi kịch và sầu thảm tại Serbia nhiều năm về trước.
Câu chuyện buồn đằng sau ổ khóa tình yêu
Câu chuyện diễn ra tại thị trấn Vrnjacka Banja vào năm 1914, khi Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quân sự. Các thanh niên bị buộc phải gia nhập quân đội và rất nhiều đã tử trận trong cuộc chiến vô vọng và không có hồi kết.
Chàng trai Relja cũng không phải ngoại lệ. Cũng như rất nhiều các thanh niên khác, Relja không hề muốn rời xa gia đình và đặc biệt là tình yêu của đời chàng - cô gái mang tên Nada.
Nada và Relja yêu nhau sâu đậm và không do dự khi quyết định "trói buộc nhau" bằng một lễ đính hôn. Họ hy vọng về một mái ấm viên mãn. Tuy nhiên, khi Áo tuyên chiến với Serbia, Relja không còn lựa chọn nào ngoài việc ra trận để chiến đấu bảo vệ đất nước.
Dù buồn bã, nhưng Nada luôn tin tưởng rằng Ralja sẽ sống sót và sớm trở về bên cô. Cuộc chiến rồi cũng kết thúc, nhưng Ralja không bao giờ quay lại nữa. Không phải vì bom đạn, mà vì anh đã đem lòng yêu một cô gái khác ở Corfu, để lại Nada trong nỗi chờ đợi khắc khoải.
Đau khổ vì bị phản bội, Nada chìm trong nỗi buồn để rồi cuối cùng ra đi trong cô độc, khép lại một mối tình đầy nước mắt.
Câu chuyện về Nada và Ralja lan truyền trong thị trấn. Các cô gái lo sợ người tình của họ cũng dễ đổi thay như Ralja. Và để bảo vệ tình yêu của mình, họ mua những chiếc khóa có viết tên mình và người yêu rồi gắn chúng vào cây cầu nơi Nada và Ralja đã từng gặp gỡ.
Chìa khóa sau đó đều được ném xuống sông. Họ tin rằng bằng cách này, tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi mãi.
Câu chuyện buồn này dần dần chìm vào quên lãng cho đến khi nhà thơ người Serbia Desanka Maksimovic gợi lại nó trong bài thơ Prayer for Love của mình. Từ đó, hàng trăm cặp đôi trẻ biết đến truyền thuyết này và tìm mua những chiếc khóa có khắc tên để gắn vào cây cầu năm nào, biến nó trở thành một cây cầu tình yêu nổi tiếng – cầu Most Ljubavi.
Truyền thống nhanh chóng được sao chép lại ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris và Barcelona. Tuy nhiên, sau này người ta buộc phải gỡ bỏ các ổ khóa để tránh áp lực lên các cây cầu. Ngược lại, ở nơi mà câu chuyện này bắt đầu, các ổ khóa vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Không thiếu những câu chuyện tình có kết thúc buồn do chiến tranh chia cắt, và ta không thể chắc chắn rằng câu chuyện về Nada và Ralja có thật sự tồn tại hay không.
Nhưng niềm tin, hy vọng về mối tình vĩnh cửu là có thật, và nó được thể hiện rõ ràng bằng hàng trăm nghìn chiếc khóa tình yêu ở khắp nơi trên thế giới.
Tham khảo: The Culture Trip
Như Quỳnh & Trường Vũ - Con Đường Mang Tên Em
Con Đường Mang Tên Em
Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ thêm
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
hành trang đường dài
Vì đời nên giá mắt giai nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm
lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim
Con đường tình sử nằm đây
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ thêm
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
hành trang đường dài
Vì đời nên giá mắt giai nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm
lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim
Con đường tình sử nằm đây
đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm
Như Quỳnh - Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Tác giả:
Tâm Anh
Vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về.
Đầy đôi mắt nhung kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê.
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.
[ĐK:]
Nếu thương mến nhau mà sao lời thương yêu đó bờ môi nào đắn đo?
Năm tháng xa vời đời có vui với ai?
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.
Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì?
Hàng mi khép hờ giăng mây tím nhớ ai?
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.
Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm.
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Em hỡi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này?
Đầy đôi mắt nhung kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê.
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.
[ĐK:]
Nếu thương mến nhau mà sao lời thương yêu đó bờ môi nào đắn đo?
Năm tháng xa vời đời có vui với ai?
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.
Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì?
Hàng mi khép hờ giăng mây tím nhớ ai?
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.
Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm.
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Em hỡi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này?
10 lý do vì sao chúng ta không thể quên được mối tình đầu
Mối tình đầu, suy cho cùng, toàn là những kỷ niệm quá đỗi ngây thơ...
Bạn sẽ còn chưa thể nhận ra rằng mình thích người ấy nhiều đến ngần nào, cho đến khi người ấy không còn thường xuyên xuất hiện trước mặt nữa. Bạn đã nghĩ mình bỏ lỡ, nhưng lại không phải là bỏ lỡ… Có lẽ, chỉ có người ấy mới cho bạn có cảm giác như vậy mà thôi.
2. Đó cũng là lần đầu tiên bạn khóc vì một người dưng nhiều đến vậy
Rõ ràng không phải là người thân, chẳng phải là bạn bè, nhưng lại là người khiến cho bạn phải lo lắng và yêu thương rất nhiều. Thời gian đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện người ấy sẽ buồn như thế nào, bạn cũng đã thấy đau lòng…
3. Bạn sẽ không thể trải qua bất cứ mối tình nào ngây thơ hồn nhiên như mối tình đầu tiên nữa
Khi bạn bước vào mối tình đầu tiên, bạn không biết điều gì sẽ đến. Bạn cũng chẳng màng xem những điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không. Bạn bất chấp một cách rất ngông cuồng, nhưng chính thế mà tình yêu trở nên tuyệt đẹp. Ở những mối tình sau, bạn sẽ trở nên hèn nhát và lo sợ đủ điều.
4. Mối tình đầu đã dạy bạn những lần-đầu-tiên trong đời
Hẳn rồi. Là lần đầu tiên thử nhắn tin hẹn hò, lần đầu tiên được cầm tay người ấy, lần đầu tiên hờn dỗi, lần đầu tiên ngóng trông… Rất rất nhiều những lần đầu tiên được trao đi. Chúng ta vẫn là những người thích hoài niệm, chúng ta có thể quên những lần sau đó, nhưng lần đầu tiên thì mãi mãi là điều không thể.
5. Thay vì nghĩ cho riêng mình, mối tình đầu dạy bạn nghĩ cho cả người khác nữa
Thay vì chỉ nghĩ về "tôi", bạn sẽ nghĩ về "chúng tôi". Và bạn có còn nhớ lần đầu tiên trót nói "chúng tôi" trước mặt những người khác, bạn đã ngượng nghịu nhường nào? Đúng là thứ cảm giác ấy, rất muốn khoe khoang, nhưng lại rất muốn để dành. Mối tình đầu, suy cho cùng, toàn là những kỷ niệm quá đỗi ngây thơ.
6. Bởi vì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt chỉ vì xuất hiện trong đời nhau không đúng lúc
Là vì bạn phải rời đi xa, hoặc người ấy phải rời đi xa. Là vì những ngông nghênh và hồn nhiên của tuổi trẻ cũng phải nhường bước cho những toan tính khi đã trưởng thành. Không có gì đáng buồn hơn chuyện phải nói lời chia tay ngay khi cả hai còn rất yêu. Những mối tình đầu, đáng buồn thay, đều là vì những lý do như thế…
7. Mối tình đầu là đại diện cho tuổi trẻ, nhiệt huyết và thanh xuân
Đôi khi nhớ lại, bạn sẽ mong muốn được một lần nữa trải nghiệm mối tình đầu. Là những ngày đầu thương nhớ, là những ngày đầu hò hẹn, là những ngày cùng người ấy sánh vai… Dù biết trước kết cục không phải là điều tốt đẹp, nhưng bạn vẫn sẵn lòng, chỉ vì khi yêu sai bạn mới biết thế nào là tuổi trẻ.
8. Mối tình đầu dạy cho bạn cách chịu trách nhiệm về những sự lựa chọn
Có thể bạn đã từng lầm lỡ, bạn đã từng "đánh rơi" đi những tình cảm tốt đẹp khiến mãi về sau vẫn còn hoài day dứt. Nhưng bạn cũng sẽ nhận ra rằng, hôm nay luôn luôn là ngày nằm ở lại, để trở thành hôm qua của ngày mai. Cho nên, người thương của mối tình đầu không tròn vẹn cũng sẽ trở thành người cũ, để chúng ta biết được rằng mình phải sống tốt hơn ở những ngày sau.
9. Bạn đã thay đổi quá nhiều kể từ lần đầu tiên biết yêu
Bạn sẽ không chịu thừa nhận, nhưng sau khi nhìn lại quãng đường mà mình từng đi qua, bạn sẽ thấy hình ảnh của bản thân từng ngây ngô thế nào, từng khờ dại ra sao. Bạn cũng sẽ thấy mình từng hết mình để yêu và được yêu, từng cố gắng và bất chấp để tình yêu được đáp lại. Có thể sau này, bạn sẽ không còn như vậy nữa, bạn sẽ yêu theo một cách khác hơn, nhưng chung quy lại, bạn cũng sẽ trưởng thành hơn thôi.
10. Và cuối cùng, đơn giản vì đó là mối tình chỉ đến và đi duy nhất một lần trong đời
Bạn sẽ không thể gọi mối tình thứ hai, thứ ba là tình đầu. Bạn lại càng không thể tự lừa dối mình rằng lần yêu nào cũng sẽ là lần yêu đầu tiên. Bởi tình đầu chính là mối tình duy nhất trong cuộc đời này sinh ra không phải để lãng quên.
Chúng ta có thể lựa chọn lãng quên nhiều thứ, buông bỏ rất nhiều thứ, nhưng tình đầu thì mãi không. Bởi chúng ta đều hy vọng mình có thể giữ lại chút nhiệt huyết thanh xuân được ghi nhớ ở mối tình đầu.
Chuyện Tình La Lan - Phi Nhung
Chuyện Tình La Lan
Tác giả : Hoàng Thi Thơ
Người đăng : administrator, 9 năm trước
Chuyện một người thiếu nữ đẹp
Đẹp như đóa hoa lan rừng
Hương sắc ôi mặn nồng
Nàng mang tên là La Lan
La Lan người xứ cô mang
Chưa yêu đương chưa đau thương
Nên nàng chưa biết buồn
Bao trai tráng đang si mê
Chờ lọt vào đôi mắt nàng
Thường nhảy múa ca tụng nàng
Trong những đêm hội làng
Nàng La Lan vẫn ngây thơ
Vui say điệu múa côtô
Tay trong tay, cô quay quay
Chưa biết yêu là gì
Rồi thời gian trôi qua
Con người xứ Ngự bỗng vắng tiếng cười
Thường đưa đôi mắt trông xa vời
Thì ra nàng đã biết yêu rồi
Nàng yêu anh hiền tính
Nàng thương anh thật tình
Nhưng chàng trai nay đã đi rồi
La Lan buồn nát cánh hoa tươi
Qua bao tháng không tin xa
Mà người tình không trở lại
Buồn tim tím cả tâm hồn
La Lan khóc nhiều hơn
Nàng lang thang từng đêm trăng
Qua bao ghềnh đá cheo leo
Ôi La Lan
Ôi La Lan
Lan chết trên sườn đèo
Hoa phượng cháy như nỗi buồn rực rỡ
GiadinhNet - Mùa hạ đến, khi những chùm hoa phượng vĩ đầu tiên hé nở cũng là thời điểm chuỗi ký ức tuổi học trò bừng lên như ánh nắng. Đã có biết bao vần thơ, điệu nhạc đi vào lòng người từ sắc hoa kì diệu ấy.
Ngẩn ngơ ngắm hoa phượng nở rực trời Hà Nội đầu hè
GiadinhNet - Màu đỏ rực rỡ
giữa nền trời xanh biếc, hoà quyện với màu nắng chói chang, hoa phượng
đã tạo nên một âm điệu đặc trưng cho mùa hè rực rỡ.
Những mùa hoa thường mang theo một cảm xúc bồi hồi nhất là mùa
hoa phượng
luôn cồn cào, khát khao như màu lửa. Đã có một thời, màu hoa ấy đi vào thơ - ca - nhạc - họa rồi lắng đọng dư âm cho đến tận bây giờ.
Những vần thơ có chút nhớ chút thương,
da diết tiếng ve đầu hạ, thấp thoáng từng chiếc lá đầu tiên vừa mong
manh lại sáng trong, xúc động đến vô ngần: "Em
thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong hơi thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi
thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say/ Chùm
phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con
ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu" (Hoàng Nhuận Cầm).
Có lẽ, không phải ngẫu nhiên mà hoa
phượng được coi như "hoàng hậu" trong thơ ca viết về mùa hạ. Giữa bao
loài hoa khoe sắc từ bằng lăng, sen hồng, loa kèn, hoàng yến... thì sắc
đỏ của hoa phượng dễ mang đến cảm xúc mạnh mẽ nhất và nếu ám ảnh thì là
nỗi ám ảnh đến tột cùng.
Nhà thơ Trương Nam Hương từng viết: "Và
lại đến cái mùa hoa phượng đỏ/ Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào/ Tiếng
ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ/ Em không về nhận mặt tháng năm sao!... Và
lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ/ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm/ Cửa
lớp mở với một người trong đó/ Vẽ lên bàn và hát những lời câm".
"Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ/ Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm"
Bây giờ, bao vần thơ một thời để nhớ kia
có lẽ đã dần phôi pha trong ý nghĩ học trò vì bao lo toan học hành, thi
cử và những vui thú tân kì. Ấy vậy nên khoảng trời xa xôi kia cứ âm
thầm trỗi dậy và lan tỏa trong hoài niệm của "những người muôn năm cũ
với từng con chữ như khía vào cảm xúc thật khẽ khàng nhưng sâu đậm với: "Những
chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm
phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối
tình đầu" (Đỗ Trung Quân).
Có một điều thú vị trùng với thắc mắc
của nhiều người là những chùm hoa phượng đỏ khi đi vào thơ ca thường
được gọi với cái tên lãng mạn mà ai "khó tính" sẽ cho là không thật
đúng: Phượng hồng! Vì sao có sắc hồng như vậy? Phải chăng các nhà thơ,
nhạc sĩ gọi chỉ để nghe cho hay? Dường như dụng ý thì không hẳn thế. Cái
sắc hồng được nhắc đến kia là biểu tượng cho tuổi hồng - tuổi học trò
một thời hoa nắng.
Ở đó, nếu có tình yêu và nỗi nhớ thì tất
cả đều hồn nhiên, trong sáng và khó định vị như chính màu hoa và cách
gọi như một thủ pháp "mờ nhòe". Dù là thơ, là nhạc hay đơn giản là khúc
hòa tấu guitare về mùa hạ thì cũng đều mang đến những giai điệu chơi
vơi, day dứt cho mỗi tâm hồn.
Đã có nhiều lý giải về tên hoa phượng.
Trong đó có những lý giải về ghép từ Hán Việt cho rằng "phượng vĩ" có
nghĩa là đuôi của con chim phượng và đây có thể là cách gọi tên theo cảm
xúc của con người trước vẻ đẹp của cánh lá loài hoa giống hình đuôi
loài chim phượng. Lý giải này cũng được đem ra cắt nghĩa cho ca từ đặc
biệt trong nhạc Trịnh Công Sơn: "Đường phượng bay mù không lối vào/ Hàng cây lá xanh gần với nhau".
Ở Huế, có nhiều con đường được gọi là
"Đường phượng bay" từ đoạn trên cầu Trường Tiền, đường Đoàn Thị Điểm,
đường qua Phu Văn Lâu... đến nỗi có bao mùa hoa đi qua là bấy nhiêu cuộc
kiếm tìm một lời giải đáp: Đâu mới là con đường gợi nhớ, gợi thương mà
cố nhạc sĩ họ Trịnh nhắc tới?
Và cuối cùng, người yêu nhạc Trịnh Công
Sơn kết luận: Tất cả những con đường ở xứ sở này đều có thể là... đường
phượng bay! Hà Nội có đường Cổ Ngư (xưa), Huế có đường qua Phu Văn Lâu,
mỗi mùa phượng vĩ là đôi hàng cây như nhân tình kề tán vào nhau, nếu một
cơn gió hoặc trận mưa mùa hạ thoảng qua là cánh hoa rơi rụng, bay xuống
đường lả tả tựa "Mưa hồng".
Riêng đất Hải Phòng có dòng sông Tam
Bạc, ai tinh tế có thể nhận ra màu hoa phượng trải dọc nơi đây dù đỏ
tươi nhưng mang đến một niềm khác biệt cả về cảm quan thị giác lẫn xúc
cảm con người. Dường như sự lãng mạn và khắc nghiệt của mảnh đất cửa
biển đã ám vào màu hoa ấy khiến người nhạy cảm dễ mủi lòng trước cảnh
tượng: "Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/ Như máu ứa một thời trai trẻ" (Thanh Tùng).
Ai trong chúng ta cũng đều đi qua thời
hoa đỏ với bao nhớ thương, hờn giận chất chứa trong lòng. Theo thời
gian, "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" cũng sẽ chở những mùa hè
đi vào kí ức xa xôi. Có người suốt đời nhung nhớ một màu hoa. Có người
lãng quên cho đến khi vô tình bắt gặp... nhưng mỗi độ hè sang, từ những
người đã giũ buồn kí ức đến các cô cậu học trò hẳn sẽ có lần xao xuyến
khi nhìn lên vòm lá xanh, "hoa phượng cháy như nỗi buồn rực rỡ" (Nguyễn
Thị Hồng).
Hơn cả một màu hoa, đó là màu tâm trạng
mà đôi khi thơ - ca - nhạc - họa cũng bất lực nhường chỗ cho nhớ thương,
nước mắt chực trào...
T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Đình Việt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét