Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

(Nhớ xưa)



TRĂNG LẠNH

Lâu lắm rồi mới thấy lại trăng
Trong đêm sâu vằng vặc một vầng
Lộng lẫy bóng xưa, thơm lừng hương cũ
Mùa cuối thu còn nguyên vẹn dáng rằm

Mà lạ nhỉ, trăng nay sao lạnh lùng
Tuyệt thế dung nhan trong âm thầm xa vắng
Chẳng khêu gợi gì, mất rồi đằm thắm
Ôi nhớ biết bao thời thi sĩ họ Hàn
Trăng mới ló nghiêng mà lòng đã mê man
Choáng váng tình si, cuống cuồng say đắm
Theo trăng chơi khuya, tưng bừng, hoan lạc
Lai láng thơ ca, ngợp lịm yêu thương...

U uất gì mà trăng nay giá băng
Giăng sáng thế thôi, chẳng vương tình người nữa?
Hay thuở ấy thuyền duyên Hàn Mạc Tử
Đã hớp hồn trăng, rủ về cõi muôn năm!?

Cũng có thể đã hết kẻ mơ màng
Bởi hiện tại dồn ngược xuôi tất tả
Ngày theo mặt trời, đêm nhờ đèn tỏa 
Nên trăng thẫn thờ, hóa đá trước nhân gian!?

Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét