Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

QUAY VỀ BẢN NGÃ
















QUAY VỀ BẢN NGÃ

 -Kiêng khem chờ hóa ông tiên
Gò thân ép chí thành tên già khằng
Chẳng dám nói, chẳng được năng
Vui đâu chầu đấy bằng thằng lâng câng...

***

-Uổng đời kiêm ái tưng tưng
Nghe lời Mặc Địch, gân xương rã rời
Uổng đời nghĩa hiệp dở hơi
Vâng theo Khổng Tử, đắp bồi mất công
Uổng đời mạt vận mà ngông
Trí như Hạng Vũ đòi mong sơn-hà!...

Đáng đời nhé, hỡi kiết già
Hồn nhiên bỏ lỡ, cứng đờ tiếc thương!

***

-Nghe lời mắng nhiếc hiền lương
Nuốt cay ngậm đắng, vấn vương rối bời
Mắt ngây dại, miệng méo cười
Rồi vùng mình tỉnh giữa vùi cơn say
Đạp lên vọng hão bồng lai
Nát lòng mặc kệ, tan thây cứ đành

Tả tơi mấy cũng sẽ lành
Theo trời mưa nắng lại xanh tình đời!...

***

-Cưu mang, tôi đợi tôi ơi!
Tôi khô xác, sẽ rồi tôi tươi lòng
Tôi gieo, tôi cấy, tôi trồng
Tôi dâng chín quả cộng đồng đãi tôi... 
Tôi đây, tôi đó, tôi ơi!
Tôi nếm, tôi bỏ, tha tôi ngộ mình

Thế thời, thế nhé, buông thinh!...

                                        Trần Hạnh Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét