Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

HƯƠNG CAU



(Ta nhớ em, ta nhớ em, ta nhớ lắm em ơi!...)

*** 

Vô tình ghé quán Hương Cau
Định vui say chút, ngờ đâu đến giờ
Hoa cau rụng trắng mấy mùa
Còn ngồi như đá, chơ vơ cô buồn!...

Nghe em kể, chạnh lòng thương
Hồng nhan bạc phận, phấn hương bạc tình
Đã đành là chuyện mưu sinh
Sao em quá đỗi truân chuyên thế này
Tả tơi một đóa hình hài
Rã rời một giọt sương mai lìa cành
Em cười với khách bên bàn
Thoảng trong sâu thẳm cung đàn Nguyễn Du
Em ca dưới ánh đèn mờ
Vó câu khấp khểnh, bơ vơ thân Kiều!

Ơi người em gái mến yêu
Cho ta nhắn nhủ đôi điều được chăng?
Còn Trời, còn Đất, còn Trăng
Là còn hạnh phúc thênh thang đường về
Mật đời rồi sẽ thỏa thuê
Quanh em là cả bốn bề bình minh
Em bồng con nhỏ xinh xinh
Nghe chồng thổi sáo ru tình trăm năm
Véo von trong ánh trăng rằm
Bên dòng sông lặng gió ngàn thanh cao
Mẹ già bỏm bẻm nhai trầu
Bình yên tấc dạ, mái đầu bạc phơ...

***

(Buồn lên, ngâm lại bài thơ
Em ơi, em hỡi, bây giờ ra sao?
Tâm linh cùng một máu đào
Nghe như trong gió nôn nao tiếng người...)

                                                    Trần Hạnh Thu

9-9230-1379819588.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét