Nếu bè lũ cầm quyền Trung quốc gây tức nước vỡ bờ, làm cho chiến tranh Việt-Trung nổ ra, thì dứt khoát Trung Quốc sẽ thua như năm 1979, thậm chí...không còn Trung Quốc nữa!
------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chuyên gia Nhật phơi bày sức mạnh thật của Trung Quốc
Sức mạnh quân sự Trung Quốc đang có sự phát triển vượt bậc trong thời gian trở lại đây vươn lên đứng thứ hai thế giới. Nhưng... Nhanh, nhiều
Mặc
dù đang giữ vị trí “á quân” trên bản đồ quân sự thế giới nhưng rõ ràng
Trung Quốc vẫn còn ở một khoảng cách khá xa với nước thứ nhất là Mỹ.
Xét về yếu tố số lượng khí tài và binh lực chuẩn bị cho chiến tranh thì
Trung Quốc đang dần khẳng định vị thế của mình, Yamoto, một chuyên gia
quân sự của Nhật Bản đã nói vui rằng: “Bắc Kinh có thể điều thuyền kín
đặc biển Hoa Đông kể cả thuyền cá được trang bị súng máy”.
Nếu
so về tư duy chiến thuật của Trung Quốc thời gian gần đây cũng thấy
được sự đổi khác. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước Bắc Kinh còn chưa
dám mơ tới việc đi quá xa trên biển khi họ chỉ tập trung vào việc phòng
ngự duyên hải. Thế nhưng 10 năm sau khi bắt đầu sở hữu những chiến tầu
cỡ lớn, Trung Quốc mới có ý định vươn xa và thấm thía nỗi đau của một
cường quốc thiếu sức mạnh biển.
Việc
đẩy nhanh tới mức không ngờ việc chế tạo tầu thuyền, máy bay, tên lửa,
khí cụ quân sự đã biến Trung Quốc thành một cường quốc trên biển về mặt
lý thuyết. Tính tới thời điểm hiện tại, quốc gia tỷ dân này đã có
trong tay đủ bộ tầu chiến giống như Mỹ và vượt mặt Nhật Bản như tầu sân
bay, tầu khu trục, tầu tên lửa, tầu ngầm…
Trung Quốc hiện đang đứng thứ 2 thế giới về sức mạnh quân sự dựa trên số lượng vũ khí và binh lính nhiều...
Thế
nhưng có một điểm khác biệt về chất khi mang ra so sánh tương quan sức
mạnh giữa Trung Quốc và Nhật, đó là vũ khí của Trung Quốc phần nhiều
vẫn là những loại vũ khí lạc hậu, dù đã có nhiều vũ khí, tầu chiến mới
nhưng tất cả đều chưa được kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng đại trà.
Mặc
dù tổ chức khá nhiều cuộc tập trận tiêu tốn không ít tiền chi cho hoạt
động quốc phòng nhưng rõ ràng Trung Quốc vẫn còn phải toát mồ hôi mới
bám kịp Nhật.
“Nếu xét về yếu tố số
lượng thì Bắc Kinh chiếm ưu thế hơn hẳn Tokyo cũng như nhiều quốc gia
Đông Nam Á khác, nhưng thực chất các loại vũ khí được biên chế trong
quân đội Trung Quốc đều chưa được hiện đại hóa đồng bộ”, Fujitsu,
chuyên gia quân sự Nhật khẳng định.
Lịch
sử đã chứng minh trong bất kỳ giai đoạn nào, yếu tố căn bản làm nên
chiến thắng của một quốc gia không năm ở việc quốc gia đó sở hữu lượng
đông đảo hay không mà nó nằm ở chất lượng chiến đấu. “Quý hồ tinh bất
quý hồ đa” là khái niệm mà các chuyên gia trong lĩnh vực quân sự luôn
muốn hướng tới…
Tự sát nếu phát động chiến tranh
Một
câu hỏi luôn được đặt ra khi tình hình tranh chấp trên biển Hoa Đông
chưa có dấu hiệu lắng dịu là: giữa Trung Quốc và Nhật Bản liệu có xảy
ra một cuộc chiến? Nhà quân sự học Nicholia của Úc khẳng định: Sẽ khó
có một cuộc chiến xảy ra vào thời điểm này trên biển Hoa Đông bới những
lý do sau.
Một là, nếu xét trên khía
cạnh sức mạnh quân sự Trung Quốc có thể nhỉnh hơn Nhật để chiếm vị trí
thứ 2 trên thế giới nhưng phân tích đánh giá sức mạnh tổng hợp một
quốc gia với 5 yếu tố cấu thành trực tiếp là lãnh thổ, tài nguyên thiên
nhiên, dân số, kinh tế, quân sự, và 4 yếu tố ảnh hưởng là là phát
triển xã hội, tính bền vững, an ninh và chính trị trong nước thì thứ tự
lại có sự đổi khác.
Theo đó, sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc chỉ đứng thứ 8 trên thế giới và nhường vị trí á quân vào tay của Nhật Bản.
Các
chuyên gia cho rằng sức mạnh quân sự của Nhật không được đánh giá cao
bằng Trung Quốc bởi sức mạnh quân sự của Nhật có đặc điểm là ít nhưng
mà tinh.
Hai là, nếu xảy ra xung đột
khu vực thì Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc chơi. Mặc dù quân số của Lực
lượng Phòng vệ Nhật Bản chỉ bằng 1/10 Quân đội Trung Quốc, nhưng Tokyo
còn có một ưu thế khác, đó là đồng minh Mỹ.
Căn
cứ vào Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, một khi xảy ra cuộc chiến xâm lược
đối với Nhật Bản, Washington có nghĩa vụ tiến hành can thiệp. Và đến
lúc này khả năng đại bại của Trung Quốc đã hiển hiện rõ.
Trung Quốc khó lòng bắt nạt được Nhật trong trường hợp xấu nhất xảy ra...
Ba là, quân đội Trung Quốc thực ra có những điểm yếu cố hữu nếu Nhật
nghiên cứu kỹ sẽ dễ dàng vô hiệu hóa sức mạnh tưởng chừng hết sức to lớn
của Bắc Kinh. Điểm yếu thứ nhất nằm ở lực lượng ngầm của Trung Quốc,
một lực lượng có số lượng vào loại khủng nhưng không được đánh giá cao
về chất lượng cũng như kinh nghiệm tác chiến.
Điểm
thứ hai đó là sự non nớt trong khả năng phòng không của Trung Quốc,
điều này lý giải tại sao ngoài những cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo,
quân đội Trung Quốc vẫn thường lưu tâm tới những buổi diễn tập, tập
trận phòng không.
Một điểm khác nữa
cũng xuất phát từ việc hay copy công nghệ của nước này, thế nên hầu hết
các sản phẩm “nhái” của Trung Quốc đều không bằng một nửa sản phẩm
“thật”, nên khả năng bị vô hiệu hóa đối với những loại vũ khí như vậy
không phải là một công việc không khả thi.
Từ
những lý do trên có thể khẳng định Trung Quốc sẽ tự tay thiêu hủy hết
số củi mà mình đã tích lũy trong vài chục năm trở lại đây nếu phát động
một cuộc chiến.
Thế nhưng không sử
dụng sức mạnh quân sự thì Bắc Kinh lại khó trong việc giành lại chủ
quyền trên biển mà Trung Quốc khẳng định là của mình.
Trong
mục bình luận cuối tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế
(IISS) cho rằng kế hoạch cải cách sâu rộng mà Trung Quốc đang triển khai
trong lĩnh vực an ninh quốc gia mang hai thông điệp chủ yếu.
Thứ
nhất, đó là một dấu mốc quan trọng khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu
của quốc gia Đông Bắc Á này. Thứ hai, đó là quyết tâm của nhà lãnh đạo
Tập Cận Bình trong nỗ lực củng cố và tăng cường uy tín bản thân đối với
hệ thống các thiết chế an ninh rộng lớn.
Ảnh
hưởng ngày càng được mở rộng trên phạm vi toàn cầu đã trở thành một đòi
hỏi tất yếu, thôi thúc giới lãnh đạo ở Bắc Kinh phải điều chỉnh chiến
lược an ninh quốc gia cho phù hợp với tình hình mới.
Tháng
11/2013, ngay sau Hội nghị Trung ương 3 Khóa 18, Trung Quốc quyết định
thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC) do ông Tập Cận Bình làm Chủ
tịch. Đây được coi là kết quả đáng kể nhất của hội nghị quan trọng này,
bởi nó cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh quốc
tế đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sứ mệnh đầu tiên mà NSC đảm nhận
sẽ là tìm lối thoát cho những điểm nóng về an ninh ở trong nước cũng
như khu vực trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc.
Giới
lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng tình hình quốc tế phức
tạp hiện nay trong bối cảnh một số nước cũng kỳ vọng vào vai trò của họ.
Cùng là ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc, vừa qua, Nga đã khiến Trung Quốc phải khó xử. Phản ứng như
thế nào trước việc Nga quyết định sáp nhập Crimea? Đó thực sự là câu hỏi
hóc búa đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bởi nó liên quan trực tiếp
đến chính sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Và như vậy, NSC sẽ trở
thành công cụ hữu hiệu giúp các nhà lãnh đạo Trung Quốc tìm kiếm sự đồng
thuận và đi đến thống nhất về cách thức phản ứng trước những vấn đề
quốc tế.
Dưới
thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đề ra phương châm ngoại giao "giấu mình
chờ thời" để góp phần thúc đẩy công cuộc cải cách và phát triển kinh
tế. Giờ đây, phương châm này dường như đã lỗi thời. Chính sách không can
dự, không can thiệp mà Trung Quốc áp dụng suốt những năm qua cũng đối
mặt với câu hỏi lớn. Điều này giải thích tại sao giới lãnh đạo Trung
Quốc quyết định lập NSC. Nó sẽ giúp họ giải tỏa được những quan ngại về
mặt chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng ra
phạm vi toàn cầu. Không những thế, NSC sẽ trở thành công cụ giải quyết
các vấn đề an ninh nội địa, căng thẳng sắc tộc hay tình trạng bất công
trong xã hội.
Từ
năm 2000, Trung Quốc đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo An ninh Quốc gia
ngay sau khi máy bay NATO ném bom xuống trụ sở Đại sứ quán nước này ở
Belgrade (Nam Tư). Vào thời điểm đó, báo chí Hong Kong rộ lên tin đồn
rằng ông Giang Trạch Dân đã thất bại trong nỗ lực thành lập một hội đồng
an ninh quốc gia để xử lý mọi vấn đề. Một số người lo ngại rằng ông
Giang Trạch Dân có tham vọng duy trì quyền lực của bản thân sau khi nghỉ
hưu. Ông Hồ Cẩm Đào kế nhiệm ông Giang Trạch Dân, nhưng không thúc đẩy
việc thành lập một thiết chế an ninh nào trong suốt 10 năm nắm quyền, dù
Trung Quốc phải đối mặt với không ít thách thức cả trong và ngoài nước.
Đầu
tháng 3/2014, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Côn Minh làm 29
người thiệt mạng, truyền thông Trung Quốc đã trích dẫn phát biểu của ông
Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường với chức danh Chủ tịch và Phó
Chủ tịch NSC. Vừa đảm nhận chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vừa là Chủ
tịch NSC, ông Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực đối với lực lượng vũ
trang Trung Quốc cũng như toàn bộ các thiết chế an ninh nội địa khác. Từ
Đại hội 18 đến Hội nghị Trung ương 3 được coi là khoảng thời gian ông
Tập Cận Bình tập trung xem xét lại toàn bộ chiến lược an ninh quốc gia.
Trên cơ sở đó, ông đã quyết định tiến hành cải cách chức năng, nhiệm vụ
và vai trò của các cơ quan đảm bảo an ninh quốc gia mà sự ra đời của NSC
là một ví dụ.
Với
NSC, ông Tập Cận Bình muốn xóa bỏ hết những quan ngại về an ninh quốc
gia của Trung Quốc trong bối cảnh tình hình hiện nay. Lần đầu tiên, tư
duy chiến lược đã được thể chế hóa để xem xét và đánh giá những mối đe
dọa đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình sẽ phải đối
mặt với nhiều khó khăn khi tìm cách biến NSC thành một thiết chế quyền
lực. Ông có thể sẽ phải giải tán một số cơ quan đang tồn tại, đồng thời
tái cơ cấu nguồn ngân sách để dồn cho NSC. Bên cạnh đó, ông phải tìm
cách dung hòa những ý kiến phản đối từ phía cộng đồng an ninh Trung
Quốc. Một số người còn dự báo rằng ông Tập Cận Bình đang tranh thủ kế
hoạch cải cách an ninh quốc gia để "nhổ tận gốc" những đối thủ chính trị
có thể đe dọa đến quyền lực của ông.
Đấu giá đấttại Nam Kinh,tỉnh Giang Tô,18 tháng Mười 2011 (Epoch Times Photo Archive)
Các nhà kinh tế học Trung Quốc cho hay nền kinh tế Trung Quốc đang đi trên một con đường nguy hiểm và sẽ sớm phải trải qua một cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn cả khủng hoảng nợ của châu Âu.
Kể
từ khi chính quyền Trung Quốc thực hiện một loạt các chính sách "thắt
chặt" để kiềm chế thị trường bất động sản, giá nhà đã giảm trên toàn
Trung Quốc. Trong khi đó, dịch vụ bán đất đai, nguồn thu nhập chính của chính quyền địa phương, cũng giảm mạnh.
Cuối tháng 10, nhiều nhà phát triển ở Thượng Hải đột ngột giảm giá nhà trong đợt phát triển mới 20%.-40%.
Ngay sau đó, giá nhà bị cắt lan tràn đến Bắc Kinh, Hàng Châu và Ninh
Ba ở tỉnh Chiết Giang và Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô. Người mua nhà gần
đây, không hài lòng về sự mất giá đột ngột việc đầu tư của họ, đã tổ
chức nhiều cuộc biểu tình yêu cầu hoàn lại tiền.
Kết thúc của lợi nhuận kếch sù
"Việc
cắt giảm giá nhà ở Thượng Hải chỉ là khởi đầu, thời gian tồi tệ nhất
sẽ là mùa đầu tiên của năm tới", một nhà phân tích tại cơ quan Nghiên
cứu Bất động sản Centaline Trung Quốc (Centaline China Property Research)
ở Thượng Hải nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông nói thêm rằng thời đại
của lợi nhuận bất động sản khổng lồ thực sự sẽ không còn tồn tại trong
thập niên tới.
Nhà kinh tế Xie
Guozhong gần đây nêu lên trong nhiều dịp khác nhau: "Nếu Trung Quốc
tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ của mình, nhiều nhà phát triển bất
động sản sẽ phá sản", và "giảm 50% trong giá trị tài sản sẽ là định
chuẩn ở Trung Quốc trong tương lai."
Thặng dư lớn về nhà ở chưa bán hết chỉ có thể được tiêu hóabởi thị trường khi giá giảm xuống đến một mức độgiá cả phải chăng cho người mua nhà lần đầu tiên có nghĩa là sẽ có sự giảm giá đáng kể.
Làm nguội xuống thị trường đất đai
Dịch
vụ bán đất của chính phủ cũng đã nguội đi trên khắp Trung Quốc, và do
đó, thu nhập của chính quyền địa phương từ việc bán đất đã giảm xuống
một cách đột ngột. Thành phố Chu Hải (Zhuhai) ở tỉnh Quảng Đông là một ví dụ.
Theo
Nhật báo Nam phương Đô thị (Southern Metropolis Daily), những dữ liệu
do Sở Tài chính thành phố Chu Hải đưa ra cho thấy rằng chi phí chuyển
nhượng đất đai trong 3 quý đầu tiên của năm nay đã giảm một cách đáng
kể. Trước đó, ước tính đạt được 8.8 tỷ nhân dân tệ (1.4 tỷ USD), Sở tài
chính đã điều chỉnh xuống còn 5 tỷ nhân dân tệ (788,65 triệu USD) tức
là giảm 3 tỷ nhân dân tệ (473,2 triệu USD)
Theo
một phân tích khác của Nhật báo First Financial Daily, doanh thu từ
việc bán đất ở thành phố Chu Hải trong 10 tháng đầu năm 2010 đạt 20.39
tỷ nhân dân tệ (3.22 tỷ USD), chiếm 24% GDP của thành phố và tăng 14
lần so với năm trước. Trái lại, doanh thu đất đai trong 10 tháng đầu
năm 2011 chỉ vừa bằng một nửa con số đó.
Ngày
01 tháng 11, thành phố này đã bắt đầu triển khai một hạn chế mới trong
việc mua bán và giá cả nhà ở. Nhiều nhà phát triển cho rằng đây chính
là cái ngòi kích hoạt cho một làn sóng giảm giá bất động sản mới.
Khủng hoảng tài chính sắp xảy ra
Ông
Cheng Xiaonong, kinh tế gia tại công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ chia sẻ với
thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng giá nhà ở giảm 30% trong một thời gian
ngắn chính là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng tài chính sắp tấn công
Trung Quốc.
"Khi
cái bong bóng nhà đất nổ tung và những nhà phát triển phá sản, các
ngân hàng sẽ phải vật lộn với lãi suất mặc định cao và những món nợ
xấu, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính trong cả hệ thống ngân hàng", Cheng cho biết.
Cheng
cho hay trong vòng 1 năm tới, Trung Quốc sẽ phải trải qua một cuộc
khủng hoảng nghiêm trọng hơn cả cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Ông nói:
"Thực ra, một cuộc khủng hoảng tài chính đã bùng phát ở Trung Quốc
rồi".
Chen Zhifei, Giáo sư kinh tế, Đại học Thành phố New York (New York’s City University)
chia sẻ với Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) rằng việc giảm nhanh
chóng cả giá nhà lẫn và đất đai sẽ dẫn đến doanh thu bán đất của chính
quyền địa phương giảm đi rõ rệt và các chính quyền địa phương sẽ bù
lấp phần thiếu hụt ấy bằng cách đánh thuế.
Ông
Cheng nói rằng việc đánh thuế như vậy sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình
lớn và bất ổn xã hội như chúng ta đã được chứng kiến gần đây ở Hồ Châu,
tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc nơi diễn ra một cuộc biểu tình
lớn chống thuế đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới
Nhà
kinh tế và cũng là một tác giả, He Qinglian đã nói với Thời báo Đại Kỷ
Nguyên rằng bong bóng bất động sản Trung Quốc lẽ ra đã nổ tung từ năm
2008. Nhưng khi đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra gói kích cầu trị
giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (630.93 tỷ USD) để cứu lấy nền kinh tế và
một nửa số tiền đó dành cho thị trường bất động sản và các lĩnh vực
liên quan, nhờ đó đã trì hoãn thời gian bùng nổ của bong bóng bất động
sản này.
Bà
He nói: "Việc bong bóng bùng nổ vào thời điểm hiện tại, thiệt hại do
nó gây ra và tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc
làm cho chính quyền Trung Quốc gặp khó khăn hơn nhiều để giải quyết bây
giờ."
Bà
He cho hay vụ nổ bong bóng này cũng đem đến cho nền kinh tế Trung Quốc
một cơ hội để điều chỉnh cơ cấu kinh tế và các chính quyền địa phương
nên thắt lưng buộc bụng kể từ khi doanh thu bán đất giảm sút.
Bà
nói thêm "tuy nhiên, họ sẽ tăng thuế để tăng thu nhập của họ, và nền
kinh tế Trung Quốc do đó sẽ chẳng bao giờ đi đúng đường".
Bà
He nói rằng sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc chỉ là một sự
thịnh vượng giả tạo với cái giá phải trả là sự hủy hoại môi trường và
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Là công xưởng của thế giới, Trung Quôc
không hề có những sản phẩm mang nhãn hiệu của riêng mình. Thêm vào đó,
Trung Quốc lại phụ thuộc nặng nề vào các mặt hàng nhập khẩu phục vụ
cho nhu cầu năng lượng và có rất ít tài nguyên thiên nhiên để có thể
xuất khẩu ngoại trừ những kim loại đất hiếm. Hơn nữa, với dân số nông
dân đông nhất trên thế giới, Trung Quốc lại không thể duy trì tự lực
cánh sinh (tự túc) trong việc sản xuất lương thực.
Về
một số ý kiến của các nhà kinh tế cho rằng thị trường bất động sản sụp
đổ sẽ dẫn đến "hạ cánh bắt buộc" cho nền kinh tế Trung Quốc, bà He cho
biết: "Nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ cất cánh lên, do đó sẽ chẳng
có chuyện gì gọi là hạ cánh cả. Quả thật vậy, nền kinh tế Trung Quốc
giống như một con tàu siêu tốc không thể điều khiển được nữa và nó có
thể trật bánh bất cứ lúc nào".
Chú thích:
-Bản tiếng Anh: *http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/chinas-economy-on-the-brink-of-collapse-136095.html -NTDTV= New Tang Dynasty TV
An ninh lương thực của Trung Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng
(Vietnam+)
Tình trạng ô nhiễm cùng chính sách nông nghiệp không hiệu quả đã gây nên khủng hoảng lương thực ở Trung Quốc (Nguồn: Getty)
Mạng tin "Chính sách thế giới" ngày 4/6 cho biết tình trạng ô nhiễm
khủng khiếp của Trung Quốc đã được thừa nhận trong một báo cáo nghiêm
túc, mà trước đây từng được xếp vào hạng "bí mật quốc gia".
Báo cáo này cho rằng an ninh lương thực của Trung Quốc đang bị đe dọa
nghiêm trọng do 1/5 đất canh tác ở nước này đang bị hoang hóa do các
chất gây ô nhiễm có xuất xứ từ kim loại nặng.
Báo cáo đã cảnh báo giới chức Trung Quốc về một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong tương lai.
Trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và do kinh tế toàn cầu
khát hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, Bắc Kinh đã không chú trọng một
cách thích đáng tới lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, nạn tham nhũng trong
lĩnh vực nông nghiệp và môi trường càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc là ô nhiễm
công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp hóa chất và ngành sản xuất
điện từ than đá. Để tránh gây gián đoạn nguồn cung lương thực, Trung
Quốc sẽ phải tăng cường nhập khẩu lương thực trong những năm tới, trong
đó hẳn sẽ phải tìm kiếm các nguồn cung từ Đông Nam Á - khu vực đang có
quan hệ căng thẳng với Trung Quốc do các cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo
dài.
Ông Yanzhong Huang, một chuyên gia cao cấp về y tế toàn cầu tại Hội
đồng Quan hệ Đối ngoại, đưa ra ví dụ của Việt Nam: trong 5 tháng đầu năm
2013, Trung Quốc đã nhập 1,14 triệu tấn gạo của Việt Nam./.
Theo http://vneconomy.vn:
Lượng tiêu thụ mỳ ăn liền hàng năm của Trung Quốc đủ để nuôi toàn bộ người dân Algeria 3 bữa mỗi ngày trong vòng 1 năm Năm 2011, Trung Quốc tiêu thụ 42,5 tỷ gói mỳ ăn liền. Dân số của Angeria là 38,7 triệu người.
Lượng thịt lợn mà người Trung Quốc ăn hàng năm nặng bằng 5.200 tháp Eiffel cộng lại Trung Quốc tiêu thụ 52 triệu tấn thịt lợn trong năm 2012 và 51,6 triệu tấn thịt lợn trong năm 2011. Tháp Eiffel nặng 10.000 tấn.
Một nửa số lợn của thế giới tập trung ở Trung Quốc Trung
Quốc là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Bởi vậy, không có gì
là ngạc nhiên khi có 475 triệu con lơn, tương đương một nửa số đầu lợn
của thế giới, tập trung ở nước này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét